Tương kiến hoan – Chương 1

Chương 1: Tự • tuyết mãn cung đao

—-o0o—-

Phong tuyết rít gào giận dữ, giữa thiên lý tuyết nguyên, quân đội như một con rắn dài ngoằn ngoèo, mấy nghìn kỵ binh dùng khí thế bài sơn đảo hải đuổi theo phía sau một tên võ tướng. Võ tướng nọ mình mặc giáp đen, tuấn mã dưới thân vì trường kỳ chạy trốn cật lực nên mũi miệng cũng tràn ra bọt máu. Vũ tiễn từ phía sau dày đặc bay tới, rậm rạp đen kịt phủ trên nền tuyết.

“Quả thực không biết tự lượng sức mình, thật quá ngu xuẩn!” Thủ lĩnh địch quân từ xa quát lớn, “Hôm nay nếu như ngươi thức thời liền thúc thủ chịu trói, theo ta quay về Đông Đô thụ thẩm!”

Võ tướng giận dữ hét to: “Ngay cả ngươi cũng phản bội ta!”

“Tiệm Hồng.” Một cánh quân khác hơn nghìn người từ cạnh sườn xông đến, song phương tiến hành vây khốn, nhất thời khắp nơi đều là quân địch.

“Ngô Vương, hiện tại người đã là bạn bè xa lánh, thế cô lực bạc, vì cái gì lại không bỏ xuống được? Cứ tiếp tục ngoan cố chống cự liền chỉ liên lụy tướng sĩ vô tội vì người mà đánh mất tính mạng.” Từ phía quân tiếp viện của phe địch, một thanh âm hùng hậu cất lên, “Tình đồng đội năm đó, ở trong lòng người còn chút phân lượng nào không?”

“Tình đồng đội?” Võ tướng tuốt kiếm khỏi vỏ, cười lạnh nói, “Lời tuyên thệ năm đó chỉ còn là quá vãng dối trá, ai còn nhớ rõ được ước định nan đầu?! Hôm nay không phải cho dù các người phải hy sinh hết tướng sĩ ở đây, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải bắt được ta sao? “

“Sinh tử khác biệt gì! Thiên địa tuy lớn lại không dung được ngươi ——!”

Hoa tuyết bay cuồn cuộn, tiếng trống rận vang rền như sấm dậy.

“Thùng! Thùng! Thùng!”

Tiếng trống giục giã bệ vệ như một vi thiên thần khổng lồ, từ cuối chân trời mênh mông đi đến, mỗi bước chân chạm xuống nhân gian đều khiến đại địa nổi lên bão tuyết cuồng phong mờ mịt.

“Buông tay thôi! Ngô Vương, người đã không còn đường để đi nữa rồi.”

Đợi đến khi đội truy binh thứ ba xuất hiện giữa màn tuyết, một gã võ tướng anh tuấn niên kỷ còn trẻ liền cởi mũ giáp xuống đặt trên tuyết địa.

Hoa tuyết sục sôi, một thanh âm nam tử hùng hậu truyền đến.

“Giao Trấn Sơn Hà trong tay người ra, uống một chén rượu nhạt, để tiểu đệ tiễn người lên đường được không?”

“Thế gian nào có ai không chết.” Một nam tử khác cất giọng sang sảng: “Hà tất lại nhìn không thấu như vậy?”

“Nói chí lý.” Vạt áo bên dưới võ giáp của Lý Tiệm Hồng lay động, giục ngựa đứng lặng giữa gió tuyết cất cao giọng nói: “Thế gian không ai không chết, thế nhưng cô vương lại tự biết chưa đến đại nạn. Người phải chết hôm nay tuyệt đối không phải là ta! !”

Ngọc Bích quan trời cao đất xa, cũng không biết là ai nổi lên một khúc Khương địch1, cô âm lay động, giữa thiên địa dày đặc tuyết hoa, thê lương chót vót. Giữa tiến trống rận, kỵ binh đồng thời dựng thẳng mũi thương, chỉ chờ tiếng trống vừa dứt ba đội truy binh liền khép chặt, đem mấy nghìn mũi vũ tiễn và ngân thương xông thẳng về phía Bắc Lương Vương Lý Tiệm Hồng,

“Hãy bớt sàm ngôn đi.” Lý Tiệm Hồng lạnh lùng nói, “Là ai cam nguyện tới đây chịu chết trước tiên?”

“Nếu người đã nghĩ muốn tại đây binh đao tương kiến, liều mạng đánh một trận, khiến cho uy danh lúc sinh tiền đều uổng phí thì tiểu nhân cũng sinh phụng bồi.” Nam tử trẻ tuổi kia đột nhiên gầm lên: “Hôm nay ai đoạt được thủ cấp của Lý Tiệm Hồng, ban thưởng nghìn vàng! Phong Vạn hộ hầu ——!”

Tiếng trống vừa dứt, tất cả kỵ binh đều rống to một tiếng, chỉ là Lý Tiệm Hồng cũng đồng thời gầm lên giận dữ, thanh âm quanh quẩn trong thiên địa cô tịch, ngay sau đó liền kéo thẳng cương ngựa, xoay người nhằm phía sườn núi lao đi. Truy binh đang đóng tại cao điểm thấy vậy cũng gầm lên, phát động xung phong.

Hơn vạn người vây bắt một người, chiến trận đã thành, binh mã không ngừng xông về phía trung tâm, Lý Tiệm Hồng dưới chân khống chế tuấn mã, tay trái cầm nỏ, tay phải rút kiếm, hào hùng nghênh đón thiên quân vạn mã, ngược dòng mà đi! Sườn dốc tuyết phủ ầm ầm đổ gục, hơn vạn binh mã liêu fhciết đuổi theo đang điên cuồng quấn lấy nhau trong sương trắng và màn tuyết lạnh.

Máu tươi phns ra, Lý Tiệm Hồng một kiếm chặt đứt trường đao của kỵ binh trước mặt, dùng thiết thương đốn ngã tuấn mã dưới thân quân địch, tiến sâu vào trong trận địa, kiếm trên tay vung đến đâu nhất thời tứ chi bị đứt gãy văng ra đến đó, lưỡi kiếm chém sắt như chém bùn tung hoành ngang dọc giữa những địch nhân cuồn cuộn như thác lũ trước mặt!

Vạn người đánh với một người, vậy mà Lý Tiệm Hồng vẫn như hổ lạc vào bầy dê, một đường hỗn loạn xông thẳng ra khỏi chiến địa!

Trước mặt tuấn mã hiện giờ là vực sâu vạn trượng, ngay tại sau lưng, là tuyết lở ầm ầm tuôn xống, vô số tuấn mã không kịp né tránh bị chôn vùi, kỵ binh cuốn theo tuyết lở trôi dài xuống phía dưới, trên mỏm vực, Lý Tiệm Hồng khống chế tuấn mã, lăng không nhảy lên.

Sườn dốc phủ đầy tuyết trắng nhất thời chỉ nghe được tiếng ngựa hý dài, tiếng kêu la thảm thiết, tiếng tuyết lở vang vọng, sắc trời hắc ám, mây đen ùn ùn kéo đến bao trùm cả đại địa phương bắc. Thủ lĩnh địch quân ghìm cương trước vực, tuyết rơi tinh tế dày đặc, phủ một lớp mỏng lên khôi giáp của hắn.

“Tướng quân, không tìm thấy tung tích phản tặc.”

“Mà thôi, tạm thời thu binh.”

—————

1/ Khương địch: Là một loại nhạc khí cổ truyền bộ thổi hoặc TQ đã có hơn 2000 năm lịch sử, lưu hành ở Tứ Xuyên, khu vực tự trị của dân tộc Khương.

Khương địch gồm có hai ống trúc kết lại, phía trên có đục lỗ (trước đây là năm lỗ, hiện tại phần nhiều là sáu), dùng trúc hoang sinh trưởng trên núi cao chế thành, đốt trúc dài, thân nảnh, là loại mọc trên độ cao 3500-4000m so với mặt nước biển. Chiều dài khoảng 13 ~19 cm, đường kính ống trúc trên dưới 2cm.

Khương địch chủ yếu dung trong độc tấu, thanh âm trong vắt thê lương, hiện nay còn có hơn mười làn điệu cổ truyền, nội dung nhạc khúc tương đương đa dạng, chủ yếu là những lời nhắn nhủ của người dân tộc Khương đến đồng bạn. 1A

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *