CÁCH VÁCH TRÚC MÃ – Chương 2

☆Chương 2: Tiểu thụ lên sàn

—-o0o—-

Đập trứng, omelette, nướng bánh mì, phết bơ, pha cà phê, trộn salad, thứ Hai u buồn bắt đầu từ những hương vị này, Cầm Lý mặc tạp dề nửa người, đứng trong phòng bếp bận rộn, trong miệng lẩm nhẩm khúc nhạc không biết tên.

Sáng sớm, tia nắng nhẹ nhàng rơi trên bồn hoa Tiểu Lục đáng yêu, hương cà phê trong không khí ấm áp, khẽ ngửi một chút, hương tiên thảo hòa cùng hương cà phê ngoài ý muốn thật hài hòa.

Cầm Lý chiên xúc xích xong thì tắt lửa, tạp dề cũng không cởi ra liền chạy đến qua cách vách ấn chuông cửa.

「 Đính đoong ~」 chuông cửa vang lên không bao lâu, cửa liền mở ra, một người đàn ông diện mạo anh tuấn, dáng dấp cao ngất, khí chất băng lãnh mặc tây trang đứng phía sau cửa, đôi con ngươi lạnh lẽo nhìn về phía người ấn chuông cửa.

Đều là hàng xóm quen biết đã mười lăm năm, Cầm Lý hoàn toàn miễn dịch với ánh mắt có thể đông chết chim cánh cụt kia của Việt Hàn, lộ ra nụ cười ấm áp tinh thần phơi phới, cậu mỉm cười nói:「 Anh Việt Hàn, chào buổi sáng !」 còn tặng kèm theo hai cái lúm đồng tiền khả ái, dễ thương vô cùng, chính là một sát khí thuộc tính dễ thương [chuyên sát Việt Hàn].

「 Chào buổi sáng.」 Như khí chất của mình, ngữ điệu Việt Hàn cũng lạnh lùng, hoàn mỹ che dấu tâm lý run sợ vì độ dễ thương của người trước mắt.

「 Bữa sáng đã chuẩn bị rồi, nhanh đến ăn đi, bằng không sẽ nguội đó.」 Cầm Lý cười hì hì kéo hắn vào nhà mình ăn cơm.

Trưởng bối Cầm gia cùng trưởng bối Việt gia từ trung học đã có giao tình, có một lần xuất ngoại dốc sức làm ăn thì tương đối ít liên hệ với bên ngoài, bình thường mối quan hệ phi thường chặt chẽ, so với anh em ruột còn thân thiết hơn, vì thế khi Cầm Lý mười tuổi, Việt Hàn mười hai tuổi, hai nhà liền chuyển đến làm hàng xóm với nhau, đợi đến khi đứa nhỏ hai nhà đều lớn rồi, gia trưởng hai nhà cũng rất không có trách nhiệm bỏ đi du lịch thế giới, chỉ để lại sinh hoạt phí mỗi tháng thả cho bọn họ tự lực cánh sinh, việc này luôn được lấy một cái danh mĩ kỳ là huấn luyện bọn nhỏ độc lập, thực ra căn bản chính là không chịu trách nhiệm.

Kết quả là, Việt Hàn sẽ không nấu cơm liền thường xuyên đến cọ cơm Cầm Lý, dần dà, hai người liền hình thành một loại ăn ý, một người phụ trách nấu cơm, một người phụ trách làm việc nhà, hình thành một loại trạng thái kỳ diệu bán ở chung, rất hài hòa.

Ấn Việt Hàn rồi xuống ghế dựa, Cầm Lý đem bữa sáng đã chuẩn bị tốt đến trước mặt hắn, còn đặt thêm một ly cà phê đen thơm nồng, sau đó bưng phần của mình và sữa ngồi vào phía đối diện.

「……」 Việt Hàn trầm mặc nhìn khay đồ ăn của mình, chậm chạp không chịu ăn.

「 Sao anh không ăn?」 Cầm Lý phồng miệng nhai nhai, nghiêng đầu nghi hoặc hỏi.

「 Cái này」 Hắn chỉ cái đĩa:「 Là cái gì?」

「 Xúc xích và trứng ốp la.」 Cầm Lý khó hiểu trả lời, anh ấy còn chưa tỉnh ngủ sao? Ngay cả đồ ăn cũng không nhận ra!

「……」 Vô nghĩa, hắn đương nhiên biết là xúc xích và trứng ốp la, nhưng mà… vì cái gì lại đặt xúc xích ở giữa hai cái ốp la?! Đây là ám chỉ cái gì sao? Còn có bơ, cũng không cần đặt ở đầu nhọn cây xúc xích đâu, tối hôm qua còn mới làm một giấc mộng xuân với đàn ông mà, thật chịu không nổi rồi a a a a a a a !!!!

Nhưng vô luận trong lòng Việt Hàn kích động vặn vẹo như thế nào, hắn vẫn vác bản mặt than ăn xong bữa sáng, đối với hảo hàng xóm kỳ quái thoát tuyến này hắn đã giác ngộ ra, chỉ là… chỉ là hắn thật sự không thể chống cự loại này kích thích khi vừa làm mộng xuân, và người trong mộng chính là hàng xóm trước mắt này….

Một bữa sáng này khiến Việt Hàn thực không biết đã vượt qua như thế nào cùng Cầm Lý khẩu vị ‘nặng’. ~~~~ Công tác của Cầm Lý có điểm đặc biệt.

Nếu muốn phân loại mà nói, công tác của cậu hẳn xem như là nhân viên công vụ, thế nhưng tuyệt đối không phải cái loại cái loại nhân viên công vụ mỗi ngày ngồi trong văn phòng thổi máy lạnh mà lạch tạch đánh máy tính quanh năm, ngược lại, công tác của cậu còn có một chút kích thích, và thần bí. Cậu là một thẩm vấn viên trọng tội phạm.

Được đưa đến một tòa nhà bình thường rồi xuống xe, sau khi nhìn theo xe Việt Hàn nghênh ngang rời đi, Cầm Lý đi vào tòa nhà bình thường đến không thể bình thường hơn, văn phòng công tác của hắn có「 khách nhân 」 đang chờ.

Cậu pha một ly trà sữa, chờ 「khách 」 đến, chỉ chốc lát sau, liền có người gõ cửa, hắn đáp một tiếng「 mời vào 」, nghênh đón người khách đầu tiên của hắn hôm nay.

「 Cầm tiên sinh, người tôi đã mang đến.」 một vị bảo an tên Võ Cảnh mang theo một người nam nhân gầy yếu đi vào, vẻ mặt nghiêm túc thận trọng.

「Cám ơn anh.」 Cầm Lý cười ha hả nói:「 Anh có thể đi trước xử lý việc khác, nơi này để cho tôi được rồi, à, nhớ đóng cửa giúp tôi, cám ơn.」

「 Cầm tiên sinh, nhưng hắn có khả năng sẽ gây nguy hiểm đến an nguy của cậu…」 Võ Cảnh có điểm chần chờ.

「 Tôi tự lo được, có chuyện sẽ gọi anh, cứ yên tâm.」 Cậu mỉm cười nói, không biết vì sao, nụ cười kia trong mắt Võ Cảnh lại dị thường quỷ dị, không khỏi liên tưởng đến về truyền thuyết khủng bố của người trước mắt…… Vì thế hắn quyết đoán đóng cửa.

「?」Thấy tính cách Võ Cảnh nhanh chóng chuyển biến có chút khó hiểu, Cầm Lý nhún vai, đốivới trọng tội phạm lộ ra một nụ cười khiến nhân tâm sinh hảo cảm, ngồi trên ghế sô pha của mình, mới trọng tội phạm ngồi [ Bé ngoan, an toàn rồi, a, từ đâu đến?].

「……」 Trọng tội phạm cảm thấy người thẩm vấn mình khả năng có chút vấn đề.

「 Sao thế? Ghế quý phi của tôi sao lại đổi rồi?!」 Cầm Lý cũng rất kinh ngạc, vội vàng kêu trợ lý của mình vào:「 Ghế quý phi của tôi đâu?」

「 Lão đại… anh quên rồi sao? Lần trước người kia trong quá trình thẩm vấn không khống chế được hành vi , sau đó tiểu lên ghế quý phi của anh rồi…」Em gái trợ lý giọng điệu sùng bái trả lời.

Hình như đã xảy ra một hồi sự tình như vậy, Cầm Lý nghiêng đầu nhớ lại, nói một tiếng cám ơn rồi gác điện thoại, vỗ vỗ một vị trí khác trên sô pha nói:「 Ngồi xuống đi, chúng ta tán gẫu chút.」

「……」 Trọng tội phạm kinh nghi bất định trừng cậu, hắn vừa nghe thấy cái gì!? Đến cùng là phát sinh chuyện gì mới có thể thẩm vấn đến không thể khống chế hành vi?? Thật đáng sợ!!

Cầm Lý như không cảm giác được tâm tư trọng tội phạm, cười hề hề kéo hắn ngồi xuống, đưa cho hắn một ly trà sữa Bá Tước ấm áp, ôn thanh hòa khí nói:「Được rồi, đây chính là trà sữa Bá Tước tôi tự mình pha đó, người uống qua đều khen không dứt miệng, anh nhất định sẽ thích .」

Trọng tội phạm không nói gì, trầm mặc nhìn cậu.

「 Đừng khẩn trương, chúng ta chỉ trò chuyện mà thôi. Anh thích uống trà không? Nơi này có hồng trà, trà xanh, trà Ô Long…」 Cầm Lý nhàn thoại nói, cười đến như thánh mẫu hiền lành, không thể không nói, nụ cười của cậu phi thường có lực tương tác, trà sữa mang theo hương thơm nhẹ tỏa ra trong phòng, trọng tội phạm nghe giọng nói nhu hòa của cậu bất tri giác buông lỏng phòng bị ban đầu.

Một giờ, hai giờ trôi qua, Cầm Lý vẫn thủy chung mang theo tươi cười nhàn nhạt, ngữ khí ôn hòa nhẹ nhàng chậm rãi giống như đang dỗ con nít, theo thời gian trôi qua, trọng tội phạm dần dần mất đi cảnh giác, ý thức có chút mơ hồ thầm nghĩ: Lời đồn căn bản chính là lừa đảo, người ôn nhu khả ái như vậy sao lại sẽ đáng sợ chứ…… Sau đó đầu nghiêng, chậm rãi thiếp đi.

Cầm Lý cầm lấy ly trà sữa hớp một ngụm, buông mắt xuống, thảnh thơi tinh tế nhấm nháp, trong lòng thầm oán giận dược hiệu sao lại chậm như vậy mới có hiệu lực chứ?

Một bên uống trà sữa một bên lật xem tư liệu, Cầm Lý hoàn toàn không lo lắng trọng tội phạm khi nào thì tỉnh, cậu hạ dược hắn chính là loại có thể ngủ cả ngày , cậu có đầy đủ thời gian để an bài nội dung thẩm vấn hắn, nhớ đến chuyện này, cậu lộ ra một nụ cười tà khí, nhưng bởi vì lúm đồng tiền hai bên má khiến cậu thoạt nhìn rất dễ thương , hoàn toàn không đạt tới hiệu quả tà khí.

Trọng tội phạm này, 34 tuổi, làm chủ quản tại một xí nghiệp, không có gia thế. Thoạt nhìn bình thường hắn ngầm dụ dỗ các bé nam vị thành niên rồi cưỡng gian, làm các loại hoạt động biến thái lăng ngược, trước mắt đã điều tra ra có 21 bé nam là nạn nhân, trong nội tâm hắn không dễ chịu thì người khác cũng đừng hòng dễ chịu, nên hắn cự tuyệt nói ra tin tức của các bé trai kia, thời đại bấy giờ tư pháp thẩm phán không thể dùng hình, ai cũng không làm gì được hắn, vì thế hắn liền bị đưa đến gặp chuyên gia thẩm vấn Cầm Lý đại danh đỉnh đỉnh.

Bởi vì cậu có một phương thức thẩm vấn đặc biệt.

Cầm gia là một gia tộc lâu đời, loại gia tộc này thường sẽ truyền thừa một loại sự vật thần kỳ, từ bảo vật thực thể đến bí phương trừu tượng đều có, Cầm gia cũng không ngoại lệ, bọn họ truyền thừa là một loại năng lực đặc biệt ‐‐ thôi miên.

Chỉ là thôi miên của bọn họ cùng thuật thôi miên đại chúng tương đối bất đồng, thôi miên của Cầm gia là thừa dịp đối phương khi ngủ mà dùng thanh âm kiến lập mộng cảnh trong đầu người nọ, loại thôi miên này rất giống năng lực của một sinh vật thần thoại nào đó, không sai, đây chính là ác mộng.

Tuy rằng kỹ năng này nghe qua thực trâu bò, nhưng điều kiện hạn chế cũng rất nhiều: Thứ nhất, người bị thôi miên đối với người thôi miên không thể mang cảnh giác cường liệt; thứ hai, người thôi miên muốn tiến hành phải dựa vào lúc người bị thôi miên ngủ; thứ ba, thanh âm người thôi miên tất yếu phải nhu hòa an bình, để đối phương có thể dễ dàng tin phục; Thứ tư, nội dung mộng cảnh miêu tả phải đầy đủ tường tận và chi tiết.

Bởi những điều kể trên hạn chế, cho nên truyền nhân có thể kế thừa kỹ năng này rất thưa thớt, ba đời mới có một cơ hội xuất hiện, mà Cầm Lý chính là người kế thừa kỹ năng này, bề ngoài thanh tú khả ái, khí chất ôn nhuận như ngọc khiến người dễ dàng tâm sinh hảo cảm không cần nói, âm sắc trời sinh mềm mại cực kỳ dễ nghe, thuật thôi miên chính là một lợi khí tốt.

Kỹ năng này liền được cậu vận dụng trong công tác, trở thành thẩm vấn viên thần thoại trong đồng môn, và là ma quỷ trong mắt tội phạm.

Về phần truyền thuyết đó…… Thủ đoạn khi cậu thẩm vấn, cậu sẽ thiết lập mộng cảnh bên trong giấc ngủ của người, gậy ông đập lưng ông, khiến tội phạm kia cosplay người bị hại, nội dung mộng cảnh cực kỳ hắc ám, huyết tinh, bạo lực, cam đoan sau khi trải qua, hiệu quả đe dọa tăng thêm mười phần, kẻ đó sẽ không dám hại người nữa.

Bất quá lần này có một vấn đề nho nhỏ…… Như đã nói, trọng tội phạm lần này mang tội cưỡng gian bé trai, bi kịch là, cậu hoàn toàn không biết chi tiết nam nam làm tình như thế nào, vậy nên muốn thiết lập mộng cảnh có hơi… Cậu bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể mở laptop ra, lên mạng tìm gv học tập.

Lần đầu tiên xem gv, tâm tình Cầm Lý rất phức tạp, tuy nói là vì công tác, nhưng muốn cậu xem một người đàn ông bị hai gã khác xxoo, thật sự có chút khó tả… Nhắm chặt mắt, cậu tự mình xây dựng một chút tâm lý, truyền phát video.

Phim ngay từ đầu cũng rất kích thích, một cậu thanh niên nhỏ nhắn bị đặt trên bàn công tác, một người khác cắn tới cắn lui trên người cậu, cậu phát ra tiếng gọi kiều mỵ lẳng lơ:「 A… A ưm, thật thoải mái…」

Thoải mái? Cầm Lý trừng lớn hai mắt, đàn ông bị mút đầu vú cũng sẽ thoải mái sao? Cậu hiếu kỳ thử chạm vào đầu vú của mình một chút, ừm, không có cảm giác, chẳng lẽ người khác mút mới có cảm giác sao

「 Ngô ! Ưm… Không, không cần… A a !」 Cậu thanh niên nhỏ nhắn trong phim rên lên, gọi Cầm Lý đang thất thần về, tập trung nhìn vào, người bên trên một tay rót dầu bôi trơn rồi dùng ngón tay đâm vào tiểu huyệt cậu thanh niên kia, dùng lực đâm vào lại rút ra, thẳng đến khi khiến người thanh niên rít the thé không thôi.

Phim phát liên tục, hai người trong đó quấn thành một đoàn, trận đầu tiên bắt đầu, người bên trên dùng lực đỉnh vào, người thanh niên nhỏ con bên dưới cao giọng lẳng lơ kêu liên tục: 「 Mạnh một chút, dùng lực…」「 A… Thật mạnh ô ô ô……」「 ‘Cây gậy’ của anh thật tuyệt…… Em muốn chết…」chừng 40 phút sau gv mới kết thúc .

Cầm Lý nhìn màn hình màu đen mà ngẩn người, có chút khóc không ra nước mắt nhìn chất nhầy trong tay. Cậu vừa… tự an ủi! Xem gv tự an ủi!!

Cái này không đáng nói, cái đáng nói là, từ khi mới bắt đầu, hậu huyệt của cậu vẫn không ngừng truyền đến những cơn tê ngứa……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *