Trọng sinh thành chó dẫn người mù – Chương 53 + 54

53

Vừa nãy là Lục Thừa Nghiệp ở bên ngoài gõ cửa, tại sao hắn lại tới nơi này? Mặc dù tâm tình không tốt, thế nhưng Trương Hàng cũng không phải loại người mềm yếu, cậu nhớ kỹ chính mình có nói với Lục Thừa Nghiệp sẽ rất khuya mới về đến nhà, vì sao hắn lại biết mình đột nhiên quay về nơi này?

Cậu dùng lực lau mặt, lại chỉnh sửa quần áo lại một chút rồi mới đi đến mở cửa, Trương Hàng còn chưa nghĩ ra phải đối mặt với sự chất vấn của Lục Thừa Nghiệp như thế nào, mà cửa vừa mở ra đã bị người ôm chặt vào lòng, dùng sức hôn sâu.

Mấy ngày nay bọn họ cũng không phải chưa từng hôn môi, chỉ là vẫn duy trì cái loại tựa như nhợt nhạt đụng chạm, phi thường ấm áp rồi lại bình thản, cũng không để cho người ta nổi lên một tia dục niệm mào. Trương Hàng vẫn cho rằng đó chính là điểm cuối cùng trong tình cảm của mình và Lục Thừa Nghiệp, hai người chính là nương tựa nhau trong khi hoạn nạn, nâng đỡ nhau giữa lúc bình thường, chỉ cần đối phương ở bên cạnh, trái tim sẽ bình tĩnh không gì sánh được. Từ khi Đại Hắc chết đi, Trương Hàng vẫn cảm thấy trái tim của mình theo đó mà thiếu đi một mảnh, đến khi nhận thức được Lục Thừa Nghiệp phần thiếu sót kia mới được tìm về. Lục Thừa Nghiệp là một bộ phận trong sinh mệnh của cậu, vô pháp phân ra, không có hắn, cậu vĩnh viễn vẫn là thiếu hụt.

Mà bây giờ, nụ hôn này lại khiến cho nhận tri của Trương Hàng về tình yêu bị phá vỡ, nó cũng không ngọt ngào êm ái như mưa phùn mùa xuân mà là mạnh mẽ đầy khí vị cướp đoạt như cuồng phong bão tố. Lục Thừa Nghiệp tựa hồ giống như muốn thôn phệ tất cả của cậu, mỗi một động tác đều chiếm hết không gian hô hấp xung quanh, đến cuối cùng, Trương Hàng chỉ có thể dựa vào không khí do Lục Thừa Nghiệp thổi qua mà hô hấp, linh hồn của cậu phảng phất cũng đã bị đối phương hút đi, tất cả tâm tư đều bị cướp đoạt không còn, cả người đều bị một loại khí tức cực kỳ tham lam bao vây triệt để.

Trương Hàng còn nhớ, lúc nãy khi vừa hôn môi cậu và Lục Thừa Nghiệp đều là quần áo chỉnh tề đứng cạnh cửa lớn, mà chờ đến khi cánh tay cậu cảm nhận được một tia mát lạnh thì lại phát hiện mình đã nằm ở trên giường, áo sơ mi cũng không biết đã bị vứt đi từ lúc nào, mà sở dĩ cánh tay lại cảm thấy là vì cậu không  cẩn thận chạm vào tủ đầu giường.

“Lục Thừa Nghiệp…” Trương Hàng giãy dụa gọi tên đối phương, thế nhưng cũng không biết nên nói gì cho đúng.

Lục Thừa Nghiệp cúi đầu, tiếp tục say mê liếm môi cậu, thanh âm vốn đã trầm thấp khêu gợi lại mang theo một tia ám muội: “Hàng Hàng, anh có chuyện phải nói rõ với em, em là của anh.”

Tuyên bố bá đạo như vậy khiến Trương Hàng có một tia hoảng hốt, chỉ là vẫn theo bản năng trả lời: “Chúng ta vốn chính là của nhau.”

“Sai, em không rõ ý tứ của anh.” Lục Thừa Nghiệp cũng không để Trương Hàng có cơ hội phản đối, tiếp tục nói, “Không phải đơn thuần là em, mà tất cả của em đều là của anh, không phải chỉ có thân thể này mà là toàn bộ sinh mệnh. Quá khứ của em, hiện tại cùng tương lai, em đều không có quyền được tự do nữa, mỗi nhất cử nhất động của em đều phải ở trong đường nhìn của anh, người có thể dẫn đường cho em là anh, có thể giúp em mặc quần áo cũng là anh, có thể làm bạn cùng em trên giường tuyệt đối chỉ có thể là anh. Trên thế giới này, người có thể làm đôi mắt của em nhất định phải là anh. Cũng như vậy, cho dù em muốn diễn trò cũng chỉ có thể tìm anh phối hợp, không được gạt anh!”

“Anh… biết? Anh… làm sao biết được?” Vốn dĩ Trương Hàng bởi vì ngôn ngữ bá đạo lại thâm tình của Lục Thừa Nghiệp mà cảm động, đợi đến khi nghe được một câu cuối cùng cảm động lại hóa thành khiếp sợ. Cậu dùng lực nắm chặt tay Lục Thừa Nghiệp.

“Anh tìm người theo dõi em.” Lục Thừa Nghiệp hùng hồn nói, “Bởi vì anh vô pháp chấp nhận việc, dưới tình huống anh không biết rõ, ở trong quán bar, em đứng giữa một đám người ái mộ vì bọn họ mà pha rượu. Vì vậy anh tìm người theo dõi em, lại không nghĩ rằng em căn bản không đến đó. Anh đi theo em đến khách sạn, ở bên ngoài đợi em suốt nửa buổi tối, vốn định chờ sau khi em và Trầm Minh Phỉ ra ngoài liền trực tiếp cướp người. Thế nhưng sau đó anh lại thay đổi chủ ý.”

“Anh làm sao có thể theo dõi em, đó là…” Trương Hàng vừa định nói đó là phạm pháp, lại đột nhiên nhớ đến những lời Lục Thừa Nghiệp vừa mới nói, phút chốc cậu cảm thấy nếu như có người thích Lục Thừa Nghiệp, mà Lục Thừa Nghiệp vẫn đối xử với người nọ cực kỳ ôn hòa, bản thân cậu có khả năng cũng không chấp nhận được.

“Nếu như không muốn anh theo dõi em, như vậy đừng rời bỏ anh.” Lục Thừa Nghiệp nhịn không được hôn lên mu bàn tay của Trương Hàng, “Em biết tư vị chờ đợi sao? Lúc ở trường khuyết tật, mấy năm sau nhà trường đã chuyên một kiến tạo một phòng nghỉ cho chó dẫn đường, em biết vì sao ta không đến đó mà vẫn như trước đợi em ở cổng trường sao? Bởi vì rời khỏi em, tư vị của chờ đợi quá mức gian nan. Anh ở trong phòng nghỉ cái gì cũng không nhìn thấy, mà nếu ở cổng trường lại có thể nhìn thấy lớp học của em, mỗi khi tiếng chuông tan học vang lên anh liền có thể thấy bóng người lay động qua cửa sổ, anh còn nỗ lực phân biệt xem thân ảnh của em ở nơi nào, tưởng tượng em là đang tựa vào cửa sổ mỉm cười với anh. Lúc là Đại Hắc, anh hầu như cả nửa đời đều dùng để đợi em, chỉ hy vọng có thể đợi được em trở về, được ghé vào cạnh chân em. Hết cách rồi, chó không thể theo em đến tất cả những nơi em muốn, thế nhưng bây giờ khác rồi, anh là người, anh có thể cùng em đến chân trời góc biển, anh sẽ không chờ đợi em nữa mà là đi sát cạnh em.”

Rõ ràng là dục vọng khống chế gần như biến thái, thế nhưng Trương Hàng lại cảm thấy ngọt ngào không gì sánh được. Cậu mặc dù không có trải nghiệm tư vị chờ đợi, thế nhưng cậu đã một mình quá lâu, cậu có thể hiểu được tư vị của cô độc. Đó là một loại xúc cảm u buồn tựa như bản thân bị đánh vào không gian hư vô, trong bóng tối sâu thẳm chỉ cảm thấy có riêng một mình đơn độc. Hơn một nghìn ngày đêm trước đây, cậu là hy vọng dường nào mỗi khi tỉnh lại có thể nghe được tiếng sủa quen thuộc, là hy vọng dường nào mỗi lần giơ tay lên đều có thể chạm vào thân thể lông tơ mềm mượt nọ. Tay cậu đã trống không lâu lắm, vì vậy khi một lần nữa có thể chạm đến, cậu khát vọng bàn ta này sẽ vĩnh viễn cũng không cần buông bàn tay này ra.

“Xin lỗi.” Trương Hàng không có giải thích những lời như ‘Đó là vì mun tt cho anhChuyện này, từ khi cậu quyết định giấu diếm Lục Thừa Nghiệp chính là đã có tư tâm, bất kể có phải là vì lo lắng cho đối phương hay không, làm sai vẫn là sai rồi.

“Anh sẽ không nói không sao cả, anh không tha thứ cho em,” nhớ đến tâm tình của mình khi chờ đợi bên ngoài khách sạn, Lục Thừa Nghiệp không nhịn được nhẹ nhàng cắn lên mặt Trương Hàng một ngụm

tới mình ở tửu điếm ngoại chờ Trương Hàng thì lòng của tình, Lục Thừa Nghiệp nhịn không được nhẹ nhàng lên mặt của Trương Hàng một ngụm, “Chỉ có anh không tha thứ cho em, em mới không dám tái phạm.”

“Vậy là anh định đem chuyện này ghi nhớ cả đời sao?” Cảm xúc của Trương Hàng đặc biệt linh mẫn, bị Lục Thừa Nghiệp cắn nhẹ như thế tuy rằng không đau, nhưng không biết vì sao trái tim cũng đập hẫng đi vài nhịp.

“Nhớ! Không chỉ có chuyện này, anh muốn tìm một cái laptop, sau đó đem mỗi một chuyên em làm dù tốt hay xấu đều ghi lại toàn bộ. Đợi đến khi chúng ta già rồi liền đem ra tính toán, nếu như chuyện em làm tốt nhiều hơn thì anh sẽ tha thứ, nếu như không tốt nhiều, anh liền đòi nợ em đến kiếp sau, muốn em dùng kiếp sau để bù đắp. Anh tuyệt không tha thứ cho em.”

Đến già sao… Như vậy chẳng phải là bên nhau rất lâu rồi. Trương Hàng hơi cong khóe miệng, nắm chặt tay Lục Thừa Nghiệp, nhẹ giọng nói: “Có thể hứa hẹn cùng anh đến già, thật tốt.”

Có thể cùng một người chia sẻ tuổi thọ của mình, thật tốt.

Lục Thừa Nghiệp cũng hiểu được ý tứ ngầm trong lời này của Trương Hàng, nhịn không được đem người đè gục xuống giường. Hắn thực sự đã nhịn lâu lắm rồi, hiện tại rốt cục không cần nhịn nữa, bởi vì bọn họ có cả đời, thời gian vài thập niên tới đều sẽ ở cùng nhau.

Đáng tiếc, Trương Hàng dường như không biết hàm nghĩa trong động tác này, chỉ ôm lấy Lục Thừa Nghiệp tiếp tục nói: “Anh làm sao lại tìm được đến đây?”

Vừa nhắc đến, Lục Thừa Nghiệp và Trương Hàng lại phải nhắc đến chính sự rồi.

Ngày đó ở ngoài cửa khách sạn, Lục Thừa Nghiệp ngay từ đầu là bị ghen tỵ cũng phẫn nộ làm cho choáng váng, thế nhưng thời gian một điếu thuốc cũng đủ làm hắn tỉnh táo lại. Trương Hàng là do hắn trông coi đến lớn, cậu là loại người chấp nhất lại chuyên chú đến thế nào Lục Thừa Nghiệp so với ai khác cũng rõ ràng hơn. Có thể nói, người hiểu Trương Hàng nhất trên thế giới này chính là hắn. Cho dù bọn họ có năm năm xa cách, bản chất của một người cũng không dễ dàng thay đổi như vậy. Trương Hàng thống hận nhất đại khái là việc ngoại tình này, hành động của Triệu Hiểu Liên năm đó cũng là căn nguyên bi kịch của cậu, vô luận phát sinh chuyện gì, cậu đều sẽ không làm ra chuyện phản bội tình cảm, nếu đã nhận định rồi, sau đó cũng chỉ có thể là một người duy nhất.

Như vậy tại sao cậu lại muốn lừa hắn chứ? Lúc Lục Thừa Nghiệp rời khách sạn liền nhanh chóng đi tìm thám tử điều tra hành tung gần đây của Trương Hàng, rất nhanh liền phân tích ra được mục đích của cậu, cũng biết cậu đang tiếp xúc cùng ai.

Coi như là vì bảo hộ hắn, Lục Thừa Nghiệp cũng có chút tức giận, không phải là vì Trương Hàng gặt hắn, mà là vì Trương Hàng cư nhiên đích thân đi làm chuyện nguy hiểm như vậy. Cảnh sát đã tìm được thi thể của tài xế xe tải kia, đối phương quá độc ác, cho dù muốn lợi dụng Trương Hàng hiển nhiên cũng sẽ đắn đo không ít.

Có tiền có thể sai ma gọi quỷ, Lục Thừa Nghiệp liền đập một số tiền lớn điều tra người liên lạc với Trương Hàng, ngay khi vừa nhận tin tức, đối phương cư nhiên không biết đã lật được Triệu Hiểu Liên từ trong xó xỉnh nào đi ra.

Nếu như người đối phương thương tổn không phải Trương Hàng, Lục Thừa Nghiệp thực sự sẽ nói một câu, ‘Làm quá đẹp’. Trương Hàng bây giờ cho dù có đối diện với Trương Khải Minh cũng có thể bình tĩnh chống đỡ, duy chỉ có người phụ nữ này, Trương Hàng cả đời đều không thể tha thứ, cũng không biết nên cư xử với bà ta thế nào. Người phụ nữ này đối với Trương Hàng là một khối u ác tính, vứt không được cắt không xong, vẫn ngủ đông trong trí nhớ của cậu, chỉ đợi kẻ địch phát hiện ra nó, dùng làm vũ khí để đối phó cậu.

“Sau khi anh biết Triệu Hiểu Liên đã liên hệ với em liền lập tức đến đây tìm, ngay cả việc em và Trầm Minh Phỉ thuê khách sạn không đến nửa giờ liền trực tiếp rời đi anh cũng biết.” Lục Thừa Nghiệp không chút chột dạ nói ra chuyện mình vẫn phái người theo dõi Trương Hàng.

Nghe được tên của Triệu Hiểu Liên, bàn tay đang chạm vào Lục Thừa Nghiệp của cậu không tự chủ được dùng sực, cậu hít sâu một hơi, nói: “Em thực sự không ngờ đến bọn họ cư nhiên hợi hai như vậy, ngay cả bà ta cũng có thể tìm ra.”

“Ai tìm ai cũng không chắc được.” Lục Thừa Nghiệp hừ lạnh một tiếng, hắn cảm thấy Triệu Hiểu Liên có thể là tự mình từ quê nhà tìm tới.

Quán bar của Trương Hàng ở mấy thành phố lớn trong nước đều rất nổi danh, bản thân của cậu cũng bởi vì cuộc thi chứng chỉ luật sư và tư pháp mà được lên báo ở thành phố trước kia, nếu như Triệu Hiểu Liên vẫn có liên hệ với những người quen cũ làm sao có thể không nghe nói chuyện của Trương Hàng. Từ mười năm trước Lục Thừa Nghiệp đã nhìn thấu bản chất của người phụ nữ này, bà ta chính là một con ký sinh trùng, đầu tiên ký sinh trên người Trương Khải Minh, ý đồ đào một khoảng lớn, sau đó mưu toan ký sinh Trương Kiến Quốc thất bại, hiện tại vừa nhìn thấy con trai có tiền đồ liền vội vàng tìm đến.

Đại khái Triệu Hiểu Liên sau khi nghe được tin tức liền về thành phố cũ bọn họ đã sống hỏi thăm, luôn sẽ có một hai người biết được Trương Hàng đang ở Bắc Kinh, liền một đường đến đây tìm người. Bà ta hỏi thăm khắp nơi tự nhiên sẽ đưa đến sự chú ý của người khác, lúc này bị người hữu tâm lợi dụng đến tổn thương Trương Hàng là một việc thật quá bình thường.

Bà ta đại khái là không quan tâm đối phương có phải sẽ đối với Trương Hàng bất lợi hay không, bà ta chỉ cần lấy được tiền từ tay cậu là được.

Tình mẹ vô cùng vĩ đại, Lục Thừa Nghiệp cũng không phủ nhận thứ tình cảm này, bất quá hắn cũng biết có vài nữ nhân thật sự có thể quyết tuyệt đến mức dám đem con ruột của mình trở thành một đạo cụ. Trương Hàng từng là đạo cụ để bà ta bắt bí Trương Khải Minh, lôi kéo Trương Kiến Quốc, hiện tại càng là đạo cụ kiếm tiền hốt bạc.

Nghĩ đến đây, Lục Thừa Nghiệp đau lòng không dứt, hắn ôm chặt lấy Trương Hàng, nằm xuống bên cạnh, nhẹ giọng nói: “Em muốn anh được an toàn, anh làm sao lại không sợ em bị thương tổn dù chỉ mảy may. Hàng Hàng, đừng sợ, có Đại Hắc ở đây.”

Trương Hàng tựa vào trong lòng Lục Thừa Nghiệp, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cậu thực sự không còn sợ nữa.

54

Lúc Lục Thừa Nghiệp còn là Đại Hắc đã giương mắt nhìn Hàng Hàng suốt năm năm, khi đó phàm là hắn có một chút khả năng có thể biến thành người liền nhất định không thèm bận tâm đem Trương Hàng đánh gục. Mà bây giờ, khi đã thật sự trở thành người, nếu không phải lúc trước bị thương chưa lành, hắn làm sao có thể mỗi đêm đều nhìn bộ dạng ngủ đến bình an của Hàng Hàng bên cạnh mà không hạ thủ chứ.

Hiện tại rốt cục thương thế đã lành, vấn đề giữa hai người cũng đã giải quyết xong, Lục Thừa Nghiệp đêm nay thực ra là mang theo sứ mệnh đánh gục Trương Hàng chạy đến, chỉ là bây giờ… hắn không hạ thủ được rồi.

Cái gì? Là đàn ông liền lên? Thôi đi, làm nam nhân hắn chỉ biết sủa một tiếng.

Chỉ cần là ai, nhìn thấy vẻ mặt tín nhiệm của Hàng Hàng lúc tựa vào lòng hắn sau khi nghe lời hứa hẹn kia cũng không thể hạ thủ. Sự lo lắng khi Triệu Hiểu Liên xuất hiện đã bị quét sạch, hiện tại trên mặt cậu gần như viết rõ mấy dòng chữ “Có Đại Hắc bên cạnh chính là an toàn, Đại Hắc không ở bên cạnh ta liền trở nên tâm cơ thâm trầm, hiện tại chính là cái gì cũng không sợ nữa, có Đại Hắc bên cạnh ta có thể ngủ yên đến trời sáng “, nhìn thấy trạng thái của Hàng Hàng như vậy, Lục Thừa Nghiệp cho dù phải nhịn chết cũng không thể xuống tay.

Vì vậy hắn chỉ có thể ẩn nhẫn xuống, uất nghẹn, khổ sở nhìn gương mặt say ngủ của Hàng Hàng, không thể làm thì thôi đi, hắn hiện tại ngay cả muốn đi tắm nước lạnh cũng không được, bởi vì Hàng Hàng đang ngủ, còn ngủ đến cực kỳ ngọt ngào. Mấy hôm nay Trương Hàng bởi vì suy nghĩ quá nhiều vẫn không thể ngủ ngon, người nằm cùng giường như hắn làm sao có thể không biết, hiện tại hắn lại làm sao có thể bởi vì lý do không thể nói ra của mình mà làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Hàng Hàng.

Còn có thể làm sao đây, cắn răng nhịn xuống.

Vẻ mặt say ngủ của Trương Hàng thật quá dụ người phạm tội, Lục Thừa Nghiệp ở trước khi dục vọng hoàn toàn được thỏa mãn chính là không dám nhìn cậu quá lâu, hắn chỉ có thể cố gắng dời đường nhìn dập lửa, hy vọng sáng mai khi Hàng Hàng tỉnh dậy cũng không phải nhìn thấy thi thể nhịn đến thất khiếu chảy máu của hắn.

Trương Hàng lúc ở nhà mình thì không cần bật đèn, bất quá sau khi Lục Thừa Nghiệp đi vào, Trương Hàng cho dù đang chìm trong cái hôn nồng nhiệt cũng không quên tri kỷ bật sáng đèn phòng khách và phòng ngủ. Lục Thừa Nghiệp không dám nhìn Trương Hàng, chỉ có thể nương theo ánh sáng quan sát gian phòng ngủ này của cậu.

Chỉ là vừa nhìn, Lục Thừa Nghiệp thực sự không biết nên nói cái gì cho đúng.

Gian phòng này vô luận là kết cấu hay bài trí đều giống như đúc căn phòng bọn họ dùng tiền trúng vé số mua được, kết cấu phòng ốc ở hai thành phố vốn không  thể giống nhau, Trương Hàng lại là người khiếm thị, cậu làm sao có thể đem gian phòng này bố trí giống hệt như vậy chứ? Có thể cậu đã nhờ vả người khác chụp ảnh hoặc quay phim lại, thế nhưng cho dù là thiết bị được lắp đặt giống hệt, chi tiết cũng không thể hoàn toàn giống nhau, muốn bố trí đến y hệt như vậy… Trong đầu Lục Thừa Nghiệp hiện ra hình ảnh Trương Hàng từng chút một cẩn thận vuốt ve khắp mọi ngõ ngách, dựa vào xúc giác đem từng phân tấc của gian phòng kia ghi vào trong lòng, mà sau khi mua lại nơi này, Trương Hàng lại lần nữa dựa vào bàn tay của mình từng chút một tu chỉnh khắp nơi.

Có thể… không phải chỉ ở Bắc Kinh này, theo Lục Thừa Nghiệp biết, ở mỗi thành phố có chi nhánh của Black, Trương Hàng đều sở hữu một gian phòng diện tích tương đương làm chỗ ở tạm thời. Nói cách khác, vô cùng có khả năng… những gian phòng kia đều là cùng một dạng thế này.

Sau khi Đại Hắc ra đi, năm năm nay Trương Hàng chính là từng chút một dựa vào ký ức như vậy mà đi qua sao?

Nghĩ đến đó, trong lòng của Lục Thừa Nghiệp cũng dâng lên một trận đau đớn không ngừng, thậm chí có chút không thở nổi.

Có rất nhiều người xem thú cưng cũng quan trọng như thân nhân, sau khi thú cưng chết đi trái tim của bọn họ cũng rất đau đớn, thế nhưng cũng chỉ là một quãng thời gian mà thôi. Đừng nói là thú cưng, coi như là cha mẹ, vợ chồng, con cái mất đi, con người phần đông cũng không thể mãi mãi chìm trong đau buồn quá khứ, có vài người thậm chí sẽ không chấp nhận được tiếp tục sinh hoạt trong hoàn cảnh nguyên bản, để tránh đi thấy cảnh sinh tình. Thế nhưng Trương Hàng lại cố chấp sống trong căn phòng tràn ngập hồi ức ngọt ngào như vậy suốt năm năm, một mình cậu đã phải vượt qua như thế nào?

Lục Thừa Nghiệp biết, bởi vì những trải nghiệm kia, Trương Hàng đối với Đại Hắc vẫn ôm một loại tình cảm khác thường, thứ tình cảm này cố nhiên khiến hắn cảm động, thế nhưng nếu người cứ ỷ lại vào một thứ gì đó thì không cách nào sống được vui vẻ thoải mái. Lúc còn là Đại Hắc, Lục Thừa Nghiệp đã làm một loạt chuẩn bị cho sinh hoạt của Trương Hàng, mà những lo lắng đó của hắn cũng không bị uổng phí, cho dù bản thân đã rời đi năm năm, Trương Hàng vẫn như trước áo cơm không lo, hơn nữa còn có đủ lực lượng đi trợ giúp những người khiếm thị khác. Thế nhưng, hắn lại quên mất tìm một điểm chống đỡ cho tâm hồn của Trương Hàng.

Có thể, khi đó Lục Thừa Nghiệp đã mơ hồ nhận thấy được nếu Trương Hàng cứ tiếp tục như vậy là không được, sẽ trở nên không thể rời khỏi hắn. Thế nhưng hắn lại vì tư tâm của mình mà bỏ qua điểm ấy, dung túng cho sự ỷ lại của Trương Hàng, thỏa mãn cảm giác của mình.

Hiện tại, trước mặt người khác Trương Hàng có vẻ như sống được rất tốt, là một nhân sĩ thành công ưu tú, người khiếm thị ít ai có thể đạt đến trình độ của cậu. Thế nhưng khi nhìn đến phòng ngủ này, Lục Thừa Nghiệp liền tỉnh ngộ, Hàng Hàng của hắn kỳ thực vĩnh viễn đều là thiếu niên khát vọng sự quan tâm năm đó, cậu đem nội tâm của mình bảo vệ trong lớp vỏ ngoài lãnh tĩnh cường đại, lại một mình chịu đựng thống khổ trong căn phòng này, hết thảy đều là do Lục Thừa Nghiệp hắn năm đó trong lúc vô tình tạo thành.

Hắn chiếm được toàn bộ người này, dùng đại giới đem người này vững vàng nhốt bên cạnh mình, từ sinh lý đến tâm lý.

Lục Thừa Nghiệp biết, tình cảm của hắn đại khái cũng bởi vì đoạn năm tháng gắn bó đó mà trở nên dị dạng, bằng không thấy Hàng Hàng như bây giờ, trong lòng hắn phải là đau nhất chứ không phải mơ hồ sung sướng như vậy.

Cúi đầu nhìn gương mặt ngủ say của Hàng Hàng, dùng bàn tay vuốt nhẹ lên gương mặt đã bị năm tháng làm cho thành thục, một con người ưu tú như vậy đều là của hắn. Không cần hoài nghi, là hoàn toàn thuộc về hắn, cho dù hắn có rời khỏi thế giới này cũng sẽ không bị người khác đoạt đi.

Lục Thừa Nghiệp ngưng mắt nhìn Trương Hàng một lúc lâu, đột nhiên cúi đầu, dùng sức hôn lên môi cậu. Trương Hàng vốn ngủ không sâu, lại bị hôn như thế lập tức giật mình tỉnh dậy, ánh mắt của cậu vẫn là xinh đẹp trong trẻo, cho dù có chút kinh hoảng cũng không hề biểu hiện ra, thủy chung vẫn là thâm thúy không thấy đáy.

Lục Thừa Nghiệp bắt đầu chuyển nụ hôn từ môi sang mí mắt, Trương Hàng ngoan ngoãn nhắm mắt lại, rõ ràng có chút nghi ngờ nhưng lại không đi hỏi, mà là vừa thanh tỉnh liền lặng lẽ đáp lại Lục Thừa Nghiệp.

“Hàng Hàng, anh vốn muốn nhịn.” Lục Thừa Nghiệp dán môi lên mắt Trương Hàng, ngữ điệu khàn khàn, “Anh không muốn phá hư tâm tình tốt đẹp của em, thế nhưng bây giờ, anh đã nhịn không được nữa rồi.”

“Tại sao muốn nhịn? Nhịn cái gì?” Trương Hàng theo bản năng hỏi.

Lục Thừa Nghiệp nâng cằm cậu hỏi: “Hàng Hàng, môn sinh lý sức khỏe hồi sơ trung em đã học thế nào vậy?”

“… Đó không phải môn có ích cho kỳ thi, giáo viên mượn vài tiết thể dục của lớp rồi để ủy viên học tập đọc nội dung tài liệu soạn sẵn, như vậy là xong một khóa.” Trương Hàng dù sao cũng không phải cái gì cũng không biết, trên mặt dâng lên một tia đỏ ửng, “Em lúc đó… đại khái là tiếc nuối tiếc thể dục bị trưng dụng, một mực muốn đi đá banh cùng bạn bè, căn bản không có nghe.”

“Vậy sau khi trưởng thành, ở nơi anh không nhìn thấy, đã từng có người dụ dỗ em chưa?” Đôi môi của Lục Thừa Nghiệp từ ánh mắt của Trương Hàng chuyển đến vành tai của cậu, động tác kỳ thực rất quy củ, cũng không biết vì cái gì thanh âm lại hàm xúc một tia tình sắc.

Trương Hàng do dự một chút, cậu không quá muốn trả lời vấn đề này, cũng không muốn giữa hai người bởi vì như thế sản sinh hiểu lầm. Thế nhưng ngón tay Lục Thừa Nghiệp đang nâng cằm cậu lại tăng thêm khí lực, tựa như thúc giục, cậu không thể không trả lời, “Có… cũng có đi.”

Cậu dự định hàm hồ cho qua, Lục Thừa Nghiệp cũng không muốn hỏi mấy câu sốt ruột như ‘rốt cuộc có bao nhiêu người đang theo đuổi cậu trai của anh’, hắn là đang chuyên chú tán tỉnh: “Dụ dỗ thế nào?”

Trương Hàng có tĩnh táo kiên cường hơn đi nữa cũng vẫn là chưa từng trải qua chuyện này, bị người trói buộc trong ngực không thể nhúc nhích, vành tai lại bị ái nhân không ngừng thổi khí, truy vấn chuyện phong lưu…Trương Hàng đơn thuần lại đáng thương, đến tận bây giờ còn cho rằng Lục Thừa Nghiệp là vì chuyện của Trầm Minh Phỉ mà nổi ghen. Tất cả những kinh nghiệm trong quá khứ của cậu đều không có một phần nào đặt trên mặt tình cảm, đương nhiên lúc cự tuyệt lời tỏ tình thì cậu vẫn luôn ung dung, chỉ là khi đối mặt với Lục Thừa Nghiệp… trái tim của Trương Hàng đều loạn cào cào, khi thì treo thật cao, khi lại chìm xuống đáy cốc, mỗi một lần phập phồng đều giống như bất lực rơi tự do vậy.

“Là, dường như… dùng tay chạm một chút, bất quá em đều tránh khỏi.” Cậu vội vàng bảo chứng.

“Vậy sao?” Khóe môi Lục Thừa Nghiệp câu ra nụ cười tinh quái, “Chạm vào thế nào? Là thế này hay thế này?”

Hắn vừa nói vừa huy động đầu ngón tay di chuyển trên người Trương Hàng, cả cơ thể cậu đều bị hắn làm cho đỏ lên như một quả ớt thật lớn, ngay cả đầu ngón tay cũng biến thành đỏ hồng.

“Nào… nào có quá phận như vậy, các cô ấy chỉ chạm nhẹ vào bả vai hoặc thắt lưng hay tay gì đó, hơn nữa còn là vừa chạm tới em liền đúng lúc tránh ra.” Trương Hàng gian nan giải thích.

“Thật không” Trương Hàng quả là trong năm năm chia cách này vẫn trong sáng như một tờ giấy trắng, Lục Thừa Nghiệp không nhịn được lộ ra nụ cười sung sướng, hắn ôm chặt lấy Trương Hàng, hận không thể đem người này tiếp nhập vào xương cốt của mình, từ nay về sau trong anh có em trong em có anh, không bây giờ chia lìa nữa…

Ừ! Vậy sau này khi bọn họ chết đi liền cùng hỏa táng, tro cốt trộn lại cùng nhau để cho không có bất cứ kẻ nào có thể chia cách bọn họ. Vĩnh viễn cùng một chỗ, cái chủ ý này thực sự là không sai

Lục Thừa Nghiệp biết suy nghĩ của mình càng lúc càng dị dạng, càng lúc càng biến thái, thế nhưng hắn thật không nhịn được, mà Hàng Hàng… người yêu của hắn vẫn mãi đơn thuần như thiếu niên năm đó, đại khái vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu rõ được ý nghĩ của hắn là điên cuồng như thế nào. Hắn phải cẩn thận che giấu loại ý niệm này, không cho nó hù dọa cậu.

“Hàng Hàng,” Lục Thừa Nghiệp ghé vào bên tai Trương Hàng nói, “Anh thật sự không nghĩ đến một học bá[1] như em lại có chuyện vẫn không thể học được. “

“Cái gì?” Trương Hàng có chút luống cuống bắt lấy vai Lục Thừa Nghiệp, cũng là đồng dạng dùng sức bám vào.

“Đừng có gấp, anh sẽ lập tức dạy em.” Lục Thừa Nghiệp cố sức hôn Trương Hàng, cả hai cùng thả người rơi xuống nệm, hắn tranh thủ nhặt lấy cái áo mình đã tùy tiện vứt trên mặt đất, lấy từ trong túi áo ra condom và KY[2], đã mua sẵn từ sớm. Hai thứ này hắn vẫn luôn giấu ở trên người thế nhưng chưa tìm được cơ hội sử dụng.

Trương Hàng ngoan ngoãn để Lục Thừa Nghiệp tùy ý bày bố, rất nhanh trên lưng tuôn ra một lớp mồ hôi mỏng minh, hốt nhiên khóe mắt rơi xuống một giọt lên trong vắt, không nói rõ là thống khổ hay là sung sướng.

Lục Thừa Nghiệp là tay mơ, Trương Hàng càng chẳng bây giờ tiếp xúc qua việc này, Lục Thừa Nghiệp sợ tổn thương đến Trương Hàng nên cũng không dám phóng túng chính mình, động tác rất nhẹ nhàng ôn nhu, sau khi xong việc còn luống cuống ôm người vào phòng tắm tẩy rửa. Bày biện trong phòng tắm cũng vẫn giống như nơi ở năm năm trước, đều là bộ dạng mà hắn quen thuộc.

Đã từng, năm đó khi lắp đặt nhà ở, bởi vì nguyện vọng không thể để người khác biết, Đại Hắc đã lựa chọn loại bồn tắm size thật lớn, lớn đến hai người trưởng thành có thể cùng nằm vào. Hiện tại hắn ôm Hàng Hàng cùng nhau ngâm mình trong bồn, nhìn đối phương buồn ngủ tựa vào vai mình, hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu, đem ngón tay của mình len vào giữa những ngón tay người kia, mười ngón tương giao.

“Em là của tôi.”

—————————

1/ Học bá: Xưng hô những học sinh giỏi đến mức ngoài tưởng tượng người thường. Trong tiếng Việt dường như không có từ tương xứng, nếu bạn nào có đề nghị xin comment bên dưới

2/ Condom và KY: Cái này thì quen rồi nhưng vẫn chú thích cho newbie, đó là bao cao su và gel bôi trơn, thần trợ cho công thụ. Nếu như là nam x nữ khi xác định quan hệ và tin tưởng nhau có thể không cần condom, thế nhưng theo hiểu biết của ta thì chỗ đó của tiểu thụ vốn không phải dùng như vậy, nếu thực sự bắn vào rất dễ khiến cơ thể sản sinh phản ứng không tốt, dẫn đến tiêu chảy hoặc phát sốt. Vì vậy, những lần đầu tiên dùng condom không phải đề phòng quá khứ của đối phương mà là để bảo vệ sức khỏe tiểu thụ, đó là trách nhiệm của một hảo công nha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *