Trọng sinh thành chó dẫn người mù – Chương 21 + 22

21

Ở trong mắt người ngoài, rất khó lý giải thâm ý câu nói này của Trương Hàng. Đại Hắc bất quá là một con chó mà thôi, đích xác nó trung thành, khả ái, thông mình, thế nhưng đó cũng là thiên tính của laoì chó, mọi người sẽ yêu thích cảm động, thế nhưng vô pháp hoàn toàn lý giải.

Trong giai đoạn cơ khổ không nơi nương tựa, Đại Hắc đã chứng kiến tất cả những yếu đuối của Trương Hàng, giúp đỡ cậu xây dựng được sự kiên cường phát ra từ nội tâm, không ai có thể lý giải được tình cảm giữa bọn họ.

Trong cuộc sống đơn độc, mỗi lúc đêm khuya thức dậy cậu đều có thể nghe được thanh âm của Đại Hắc. Nếu như là tiếng “Ô” trầm thấp, có nghĩalà đêm vẫn còn khuya có thể tiếp tục nghỉ ngơi, nếu như là tiếng sủa “uông uông”, tinh thần hưng phấn có nghĩa là lời thăm hỏi ân cần lúc sán sớm, Hàng Hàng thế nào lại thức còn sớm hơn đồng hồ báo thức thế nào?. Mỗi buổi sáng khi cậu rời giường, chỉ cần đưa chân xuống đất, dép nhất định sẽ đoan đoan chính chính đặt ngay vị trí vừa vặn tầm chân của cậu, từ trước đến giờ không có một lần nào cậu phải chạm chân trần xuống mặt đất. Mỗi một ngày khi tan học, cậu vĩnh viễn đều có thể ở trước cổng trường nghe được thanh âm quen thuộc, nói cho cậu biết, cậu cũng không phải chỉ có một mình.

Kề bên làm bạn, bồi đắp tất cả kiên cường của cậu.

Cậu rất ít nhắc đến quá khứ, không phải là muốn giấu diếm trải nghiệm của mình, không có biện pháp nhìn nhận nó, mà là vì đã sớm mạnh mẽ đến không cần nhắc lại cũng đã có thể bỏ qua. Trương Hàng cũng không giống như những thành viên khác trong lớp, cần phải dùng ngôn ngữ để giành được sự đồng tình của người khác, từ đó đổi lấy sự bình tĩnh của chính mình.

Kỳ thực, cậu có thể lý giải được bọn họ, cũng giống như một người đã rất đói, nếu có thể nhìn thấy thức ăn trước mặt nhưng lại không thể ăn thì còn thống khổ hơn lúc không có gì cả. Những người đã từng nhìn thấy sắc màu rực rỡ của thế giới lại đột ngột lâm vào hắc ám hiển nhiên còn đau đớn hơn gấp bội, bởi vì họ ý thức được mình đã đánh mất đi những gì.

Thế nên mới muốn thổ lộ, muốn phát tiết, vì vậy mới cần người đồng tình. Đây chính là cảm xúc của đại đa số người bình thường đều có.

Nhưng mà thiếu niên mười sáu tuổi Trương Hàng lại không giống, cậu từ sớm trong thời gian đó đã hiểu rõ, đồng tình không có nghĩa là thấu hiểu, mà thấu hiểu cũng không khiến nội tâm của ta thêm mạnh mẽ.

Thứ có thể chống đỡ cậu kiên trì cho đến tận bây giờ cũng không phải ngôn ngữ quan tâm, mà là sự chi trì trong yên lặng. Mặc kệ người đi tới chỗ nào, bên cạnh đều có người đó bên cạnh, cho dù ngươi mệt mỏi đến tinh bì lực tẫn, người đầy thương tích rồi ngã xuống, cũng chỉ là ngã lên người người đó, mềm mại đầy sức sống, là sự ấm áp thuộc về sinh mệnh chứ không phải sàn nhà băng lãnh.

“Đại Hắc!” Nghe được tiếng kêu quen thuộc, Trương Hàng rõ ràng không nhìn thấy nhưng vẫn phất tay một cái, Đại Hắc lách qua đám người vọt tới bên cạnh cậu, liếm liếm bàn tay mềm mại đó.

Không thể nhìn được vì sao lại muốn phất tay chứ? Bởi vì đối phương có thể thấy.

Mặc dù trường khuyết tật có ký túc xá, thế nhưng đối với những người có gia đình mà nói đây là lựa chọn vạn bất đắc dĩ, nếu như có thể, mọi người đương nhiên hy vọng có thể được thân nhân chăm sóc. Bởi thế trước cổng trường hàng ngày đều có rất nhiều thân nhân đến đón người, có một số là cha mẹ đón con cái, cũng có con cái đón cha mẹ, mặc kệ là thời đại nào đều có những người tuổi cao tâm không già.

Trong lớp của Trương Hàng có một ông cụ mắc bệnh tăng nhãn áp dẫn đến mù, đã qua sáu mươi tuổi, từ sớm đã lĩnh lương hưu. Theo lý thuyết, ở cái tuổi này của ông cho dù không biết chữ nổi cũng không có cái gì bất tiện, trong nhà có con cái hiếu thuận lại có tiền lương hưu chi trì, không cần thiết tuổi đã lớn lại còn vất vả như vậy. Người Trương Hàng chủ động bắt chuyện cũng chỉ có ông cụ này, thanh âm của ông cường tráng có lực, nghe được sự nghi hoặc của Trương Hàng thì cười cười nói: “Khi ta còn bé thì là người duy nhất trong thôn thi đậu đại học làm kim phượng hoàng1, lúc đó người trong thôn của ta đều vuốt đầu ta nói, Sinh viên, người làm công tác văn hóa rồi! Đọc sách đã cải biến cả đời ta, vốn nơi ta ở ngay cả sách là gì cũng không biết, sau này ta trong giai đoạn được phái xuống nông thôn làm công tác cũng không bỏ thói quen đọc sách, vụng trộm mang theo đọc. Lúc được điều đến vùng công tác liền tận dụng tất cả thời gian có thể mà đọc sách. Về hưu cũng không bỏ thói quen này, mang theo kính lão tiếp tục đọc. Cả đời chưa từng để quyển sách xuống, dựa vào cái gì mắt bị bệnh rồi thì không thể đọc sách nữa? Cái cách nói này ta thế nào cũng không phục!”

Trong thanh âm của ông cụ còn mang theo một tia quật cường không chịu thua cuộc, chỉ là bàn tay của ông có nhiều vết chai lắm, tuế nguyệt tang thương, xúc cảm không thể tỉ mỉ được so với thanh tiên, muốn học chữ nổi rất khó khăn. Trương Hàng chủ động cầm lấy tay ông cụ, nhẹ nhàng cảm nhận, nỗ lực đem mỗi đường vân bên trên đều khắc ghi kỹ.

Đây không phải là một đôi bàn tay thong thường, dưới làn da này chính là gân cốt tràn đầy thần khí, từng đường vân đều lộ ra được dấu ấn tháng năm.

Lúc đó Trương Hàng đã nghĩ, ông cụ này chính là cậu của tương lai.

Cả đời đều sờ soạng nhận thức khiến bàn tay của cậu tràn đầu vết thương, thế nhưng mỗi một vết sẹo, mỗi một nếp nhăn đều là năm tháng của cậu. Không cần nhật ký ghi nhớ, cuộc đời của cậu là viết trên tay.

Ngẫm lại thực sự rất tự hào.

Trương Hàng mỉm cười ôm lấy cổ Đại Hắc, dự định ngày hôm nay về nhà sẽ đem nội dung đối thoại của cậu và cụ ông nói cho nó biết, đem tất cả vui sướng cùng muộn phiền đều chia sẻ cho thân nhân của linh hồn mình.

Đại Hắc đã liên tục đưa đón Trương Hàng hơn ba tháng rồi, ngày hôm nay trận tuyết đầu mùa hạ xuống, hắn ở bên ngoài cóng hết chóp mũi, cả người lạnh lẽo, thậm chí còn nhảy mũi vài cái. Bảo vệ trường khiếm thị cũng không phải những cụ ông những các trường khác mà là bảo an chuyên nghiệp, hôm nay trực ban là một đồng chí tuổi còn khá trẻ, nhìn thấy con chó đã quen thuộc suốt ba tháng kia nhảy mũi thì không nhịn được lấy áo khoác của mình đến đắp lên người Đại Hắc, Đại Hắc cũng ngoan ngoãn tiếp nhận. Đến khi cách giờ tan học khoảng năm phút, Đại Hắc liền ngậm áo khoác đem trả cho bảo an, tiếp tục đứng chờ chủ nhân.

Đối với con chó thông minh này, bảo vệ và gia đình học sinh đều đã hết sức quen thuộc, tới đón con cái có thể là cha cũng có thể là mẹ, một nếu muốn liên tục chăm sóc người khiếm thị cũng là rất vất vả, bình thường đều là hai ba ngày liền đổi cho nhau. Chỉ có con chó Đại Hắc này, hơn ba tháng nay thủy chung cũng chỉ có mình nó. Ban đầu cũng có người nghi hoặc, xì xào nghị luận, thậm chí còn cúi đầu chỉ vào Trương Hàng nói nhỏ, nói rằng đứa trẻ này thật đáng thương, không có người nhà chỉ có chó theo cùng. Thế nhưng qua suốt ba tháng, đã không ai còn nói như vậy nữa, bọn họ chỉ biết nói “Thật muốn nuôi một con chó như vậy quá ” .

Nhưng mà, Đại Hắc cuối cùng vẫn thuộc về Trương Hàng.

Hắn vẫn theo thường lệ ở trước mặt mọi người phô bày ân ái —— liếm đến gương mặt của Trương Hàng ướt sũng nước bọt, sau đó Lục Thừa Nghiệp ngẩng đầu mà dẫn Trương Hàng về nhà. Lúc này cổ của hắn đã đeo thêm một cái vòng cổ và túi chữ nhật, mặt trên viết địa chỉ của Hàng Hàng và số điện thoại di động, năm 2006 điện thoại di động vẫn là một vận hy hữu, bất quá vì tiện liên lạc Trương Khải Minh liền bỏ tiền mua cho cậu một cái.

Trước đó Lục Thừa Nghiệp đã từng rất chán ghét loại vòng cổ tượng trưng cho sự giam cầm này, thế nhưng hiện tại khi hắn phải đeo lên thì rất vui vẻ mà chịu đựng. Có cái vòng cổ này, chỉ cần gắn thêm dây vào, Hàng Hàng có thể được hắn nắm tay (? ) dẫn đi khắp đại giang nam bắc. Lục Thừa Nghiệp có tự tin như vậy, chờ sau này bọn họ có thu nhập rồi, hắn nhất định sẽ dẫn Trương Hàng đi khắp trong noài nước, cho dù là nhìn không thấy cũng muốn để ậu nghe được thanh âm khác biệt của khắp nơi trên thời gian, ngửi được hương vị của ngọn gió ở từng vĩ độ, chạm qua cả trái đất này.

Đây là chí hướng vĩ đại nhất của Đại Hắc, một con chó dẫn người mù, mà một đầu khác của chí hướng này, chính là bàn tay đang nắm sợi dây nối vào cổ hắn.

Trương Hàng về đến nhà, việc đầu tiên chính là vươn tay lấy khăn lông đã chuẩn bị sẵn tại huyền quan2, giúp Đại Hắc chà lau thân thể. Hiện tại tuy trời đã đổ tuyết thế nhưng nhiệt độ cũng không quá thấp, tuyết chạm vào người liền tan thành nước, nước đóng thành băng, bộ lông của Đại Hắc nếu bị làm ướt có thể bị kết băng, nếu không nhanh chóng giúp nó làm ấm người, Đại Hắc có thể sẽ cảm mạo.

Sau khi dùng máy sấy đem cả người Đại Hắc đều thổi đến ấm áp, lúc này Trương Hàng mới cảm thấy yên lòng, sờ soạng rót cho mình một cốc nước nóng làm ấm thân thể.

Mà Lục Thừa Nghiệp cũng là không cần da mặt dính sát vào cậu, móng vuốt khoác lên vai đối phương, cả người đều tựa lên cơ thể Trương Hàng, mỹ kỳ danh viết “Đệm sưởi da chó”. Trương Hàng nghe không hiểu tiếng kêu của Lục Thừa Nghiệp thế nhưng vẫn hiểu được ý tứ đại khái, thiếu niên thuần khiết nào biết con chó nào đó đang ôm ấp tình cảm mờ mịt không rõ với mình, vì vậy cũng không đẩy Đại Hắc ra, trái lại càng ôm chặc hơn: “Đại Hắc còn biết giúp tao sưởi ấm nha, mày thực sự là rất ấm áp mà.”

Thật là ấm áp, ấm áp đến có thể hòa tan băng giá của mùa đông.

“Ô… uông uông ~~” Âm cuối trong tiếng sủa của Đại Hắc còn mang theo không ít đường gợn sóng, vừa nghe đã biết hắn đang vô cùng hài lòng.

Đợi đến khi một người một chó đều sưởi ấm xong, Đại Hắc liền trước tiên đứng dậy dò xét một vòng, không phát hiện có vật gì thay đổi so với lúc rời đi mới xác nhận an toàn, hắn ở nhà bếp sủa lên một tiếng, Trương Hàng liền thuận lợi đi đến nhà bếp, ở trước mặt cậu chính là thức ăn đã được giữ nóng. Người làm theo giờ biết rõ thời gian tan học của Trương Hàng, thường thì trước khi cậu về đến nhà mười phút liền làm xong cơm nước rời đi, rất ít khi chạm mặt với cậu. Dì giúp việc hiện tại làm cơm mùi vị không tệ, rất hợp khẩu vị Trương Hàng, nàng còn cẩn thận cho rất ít gia vị vào thức ăn của Đại Hắc, hoàn toàn phù hợp dinh dưỡng cho chó.

“Ngao ô ~” Đại Hắc ghé vào chân Trương Hàng, bọn họ một người chậm rãi dùng cơm, một bên vui vẻ cắn xương sườn, Đại Hắc còn thỏa mãn phát ra từng đợt tiếng ư ử.

Ăn cơm xong chính là thời gian làm bài tập rồi. Trường khuyết tật cũng có bài tập, chính là đem toàn bộ văn tự học được ngày hôm nay hoàn toàn nắm giữ, Trương Hàng ở trên lớp đã học tốt rồi, chỉ dùng nửa giờ là có thể đem toàn bộ tri thức củng cố cho tốt, sau đó là chuẩn bị kiến thức mới, cuối cùng chính là giai đoạn hoàng kim của một ngày, cùng nhau xem TV!

Tin tức và dự báo thời tiết nhất định không thể thiếu, Trương Hàng rất thích nghe tin tức, bởi vì người dẫn chương trình ngữ âm rõ ràng, cực ít nói sai âm, đây là tiết mục mà cậu nghe được thoải mái nhất. Dự báo thời tiết đối với cậu càng thêm quan trọng, Trương Hàng vô pháp dựa vào nhìn trời đoán thời tiết, ngày hôm sau là mang dù hay mang áo khoác đều phải dựa vào tiết mục này.

Tiếp theo chính la thời gian của phim truyền hình, Trương Hàng cũng là một thiếu niên, thích xem phim truyền hình, càng thích phim võ thuật, mỗi lần có tác phẩm phục chế Kim Dung, Cổ Long3, cậu đều không bỏ qua. Nếu như gần nhất không có phim võ thuật nào tốt cậu sẽ đi xem kênh thể thao, tuy rằng không thể nhìn thấy nhưng có thể nghe những bình luận viên kể lại, đại bộ phận chi tiết đều có thể tưởng tượng rõ ràng, những đoạn đặc sắc càng là có pha chiếu chậm giảng lại lần hai, Trương Hàng luôn là bị người dẫn chương trình hăng máu giải thích đến gần như có thể thực sự nhìn tình huống thực tế, nhất là đá bóng.

Cuối cùng chính là kên tài chính kinh thế mà Đại Hắc thích nhất. Tuy rằng cậu không biết vì sao một con chó lại thích xem kinh tế tài chính, thế nhưng mỗi lần đến thời gian của tiết mục này Trương Hàng đều đem TV giao lại cho đối phương, giống như đang nằm bên cạnh mình cũng không phải một con chó mà là một người vậy.

Xem xong TV liền phải đi ngủ, ngủ sớm dậy sớm thân thể mới tốt. Trương Hàng nằm ở trên giường dùng thanh âm mười phần bình thản kể lại chuyện của ông cụ hôm nay cùng với tín niệm của mình, Đại Hắc ngẩng đầu lên liếm nhẹ bàn tay cậu, đây là sự ủng hộ không lời.

Sau đó bọn họ ngủ chung, kết thúc một ngày bình yên mà ấm áp. Cứ như thế, năm đầu tiên Trương Hàng sống một mình trôi qua, bọn họ cùng nhau nghênh đón năm 2007.

+++++++++++

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Thật lòng mà nói, mỗ Thanh ta tương đối thích hợp cái loại văn chương thiên mã hành không lại khiêu thoát, viết kiểu văn chương thường nhật ấm áp như vậy đối với ta vẫn là một việc cực kỳ phức tạp, hằng ngày đổi mới bất luận là trò chơi văn chương hay sinh hoạt dường như đều quá khô khan.

Thế nhưng, đó mới là cuộc sống, là khiêu chiến mà ta lựa chọn!

Cảm tạ mọi người đã ủng hộ.

————————-

1/ Kim phượng hoàng: Một cách so sánh của người TQ trước đây, chỉ những sinh viên được vào đại học, bắt đầu từ thời kỳ đổi mới sau giải phóng. Cách gọi này ám chỉ tương lai huy hoàng của sinh viên sau khi ra trường là một con chim đẻ trứng vàng, có thể kéo theo sự phú quý của cả một gia tộc, thôn làng…

2/ Huyền quan: Xem phim chúng ta sẽ thấy ở nước ngoài, sau khi bước vào cửa sẽ có một đoạn không gian, tiếp đó mới là bậc thềm sàn nhà, vị trí đó gọi là huyền quan, thường là nơi người ta cởi áo khoác, đổi giày và một vài chuyện khác, tránh đem bụi bẩn vào nhà.

3/ Kim Dung, Cổ Long: Hai cây bút truyện võ hiệp nổi tiếng của TQ, có rất nhiều tác phẩm và nhân vật dưới ngòi bút của họ như được sống dậy và thậm chí có sức sống cực kỳ mãnh liệt giữa chúng ta. Các bạn có thể hỏi GG để biết thêm chi tiết.

Đông Phương Bất Bại, Đoàn Dự, Tiêu Phong, Dương Quá, Hoa Mãn Lâu, Sở Lưu Hương, Tây Môn Xuy Tuyết đều là những nhân vật tiêu biểu trong tác phẩm của hai đại gia trên. Mình biết có rất nhiều bạn trẻ xem phim và yêu thích các nhân vật này nhưng chưa từng đọc truyện, cũng không biết tác giả là ai, thế nhưng mình có lời khuyên rằng hãy đọc sách đi, đọc mới thấy rõ cái hay của truyện, phim truyền tải không được một nửa tinh hoa mà những cây bút lão làng ấy thể hiện đâu.

22

Tết âm lịch năm 2006 Trương Hàng vẫn chưa mù, thế nhưng Trương Khải Minh và Triệu Hiểu Liên đều không về nhà, cậu cùng với Đại Hắc mua thật nhiều pháo hoa để phòng, lúc đó Trương Hàng ngồi trong sân biệt thự, lẳng lặng nhìn bầu trời khói lửa rực rỡ mà rơi lệ. Đến tết 2007, cậu mù, không có cha mẹ bên cạnh, ở trong căn nhà không phải là biệt thự của mình để có thể tự do châm pháp hoa, mà cậu cũng đã không thể nhìn ngắm nữa.

Nhưng mà, lại ngoài ý muốn hoàn toàn không cảm thấy cô đơn tịch mịch.

Trường khuyết tật cũng giống như những ngôi trường bình thường khác, có hai kỳ nghỉ đông và hè, nguyên đán qua đi Trương Hàng liền được nghỉ dài. Mà dì giúp việc cũng là người nơi này, không cần về quê, thế nên chuyện cơm nước của cậu cũng không bị trì hoãn, mà dì lại có thêm tiền thưởng tết. Thế nhưng, dù sao từ trừ tịch đến mồng bảy dì vẫn xin nghỉ phép, trong nhà mỗi người tết nhất ai lại chẳng có chuyện cần xử lý, khoảng thời gian này Trương Hàng liền tương đối thương cảm rồi. Người ta tết ăn thịt ăn cá, Trương Hàng ngay cả mình ăn cái gì cũng không biết.

Trải qua nửa năm làm quen và sự trợ giúp của Lục Thừa Nghiệp, Trương Hàng đối với tình huống của mình đã rất quen thuộc, có rất nhiều chuyện có thể làm tốt không kém người bình thường, mà ở phương diện nhận thức tiền thật tiền giả thì cậu so với nhân viên ngân hàng còn làm tốt hơn. Trước đó từng có người nỗ lực dùng tiền giả ra lừa Trương Hàng, kỳ thực tờ tiền đó làm được rất thật, ngay cả máy dò tiền cũng có thể lừa qua, vậy mà cũng để cậu nhận ra được. Lục Thừa Nghiệp bỗng nhiên nhớ ra, đời trước dường như cũng có một sự kiện như vậy, sau khi nhóm tiền giả đầu tiên bị đưa vào lưu thông có thể lừa được cả máy móc, nhất thời xã hội bất ổn, sau đóc ác ngân hàn phải điều tạm ra hơn một trăm nhân viên kỳ cựu, dựa vào xúc giác của ngón tay nhận biết từng tờ giấy bạc để thu về tiêu hủy.

Mà Trương Hàng hoàn toàn không có kinh nghiệm công tác trong ngân hàng, cậu chỉ cần sờ qua một lần, tiền thật hay giả căn bản không lừa được cậu.

Lúc đó khỏi nói Lục Thừa Nghiệp có bao nhiêu tự hào, dựa vào xúc giác của Hàng Hàng nhà ta, hoàn toàn có thể đi làm trong ngân hàng rồi!

Đây cũng là một cơ hội nghề nghiệp tương lai, hắn trước tiên nhỡ rõ đã.

Đương nhiên, cái tương lai đó cũng chỉ mới diễn ra trong huyễn tưởng của một con chó nào đó mà thôi.

Mặc dù có nhiều việc có thể làm rất tốt, thế nhưng Trương Hàng vẫn là không có cách nào nấu ăn, lúc trước cậu có thể làm, nhưng hiện tại mắt nhìn không thấy thì rất không thuận tiện. Cơm vẫn coi như có thể, chỉ cần cho gạo vào nồi cơm điện là được, hoàn toàn tự động, không có gì nguy hiểm, lượng nước cũng có thể để Đại Hắc canh giúp, dù sao nhiều nước một chút vẫn hơn ít nước, ăn cháo lúc nào cũng tốt cho dạ dày hơn cơm sống. Thế nhưng đồ ăn thì liền hết cách rồi, một số loại rau dưa cần bào vỏ cũng không cách nào bào được, căn bản Trương Hàng chỉ có thể làm cải trắng hầm đậu hủ, tùy tiện cắt cắt rồi ném vào nồi nước hầm, ngay cả muối cũng là tùy tiện cho vào, thường là ít một chút, muối ít có thể dùng thêm chút dưa muối, dưa muối này là do dì giúp việc tự làm, muồi vị rất ngon. Cứ như vậy, cải trắng nấu một hồi thật lâu, bởi vì không thể canh độ lửa nên chín mềm như cháo, cái nào là đậu hũ cái nào là cải trắng đã không thể phân rõ.

Đương nhiên, có thể ăn là được, có một hôm dì giúp việc xin nghỉ, Trương Hàng vốn định gọi thức ăn ngoài lại phát sinh ý tưởng muốn cùng Đại Hắc nấu cơm. Chỉ là Lục tổng tài cũng là loại người mười ngón tay không dính xuân thủ, muốn chỉ đạo cũng không biết phải làm thế nào, cả quá trình đều không nói tiếng nào đi theo bên cạnh Trương Hàng, trầm mặc không lên tiếng. Vì vậy sau quá trình nấu cơm này, Trương Hàng rốt cục cũng phát hiện người bạn nhỏ của mình không phải toàn năng, cũng có lĩnh vực mù tịt, chỉ có thể thở dài cam chịu thả tất cả vào trong một cái nồi, hầm một món cháo thập cẩm.

Kết quả, cơm tối cùng ngày chính là cơm như cháo thiếu nước, đồ ăn thì thành cháo thập cẩm, Lục Thừa Nghiệp trợn mắt há mồm nhìn Trương Hàng từng muỗng từng muỗng ăn cháo trong chén, còn múc cho hắn một chén cháo thập cẩm!

Tư vị kia… Lục Thừa Nghiệp không bao giờ… muốn nếm lại lần thứ hai, cho dù là Hàng Hàng nấu cũng không muốn ăn!

Chỉ là buổi sáng ngày hôm sau vẫn phải ăn cháo trắng, khẩu phần nhiều thêm được hai quả trứng chần, Trương Hàng chần trứng vẫn là không có vấn đề. Chờ đến buổi chiều hôm đó khi dì giúp việc quay về, nhìn thấy nồi cháo thập cẩm kia biểu tình cũng không nhịn được mà vặn vẹo.

Thế nên, hiện tại dì giúp việc muốn nghỉ tám ngày, năm mới này của Lục Thừa Nghiệp và Trương Hàng…

Suốt mấy ngày cuối cùng của năm cũ, Trương Hàng và Lục Thừa Nghiệp đều vừa ăn mỹ thực dì giúp việc làm vừa phiền muộn, không biết lễ mừng năm mới nên ăn gì….

Cuối cùng Trương Hàng vỗ bàn một cái, “Chúng ta xa xỉ một chút, bảy ngày năm mới này liền đặt thức ăn ở những nhà hàng không đóng cửa”.

” Ngao ô ~~” Lục Thừa Nghiệp ở dưới chân Trương Hàng phụ họa, không cần phải lo đâu Hàng Hàng, chúng ta lập tức sẽ có tiền, cũng không phải tiền của Trương Khải Minh cho mà là tiền hắn giúp Hàng Hàng kiếm!

“Đại Hắc cũng đồng ý đúng không!” Trương Hàng gật đầu, vỗ vỗ lên người Đại Hắc, nói, “Bất quá tiệm cơm cho quá nhiều dầu muối, mày ăn không được, tao mua chút xương cốt về hầm để dành cho mày.”

Đại Hắc thở mạnh một tiếng, bốn chận khụy xuống quỳ rạp trên mặt đất, thịt Hàng hàng hầm nha… Phải ăn tận tám ngày sao? Thật là muốn yên lặng rơi lệ mà…

Mặc dù thức ăn vẫn là một vấn đề khó khăn, thế nhưng Trương Hàng và Đại Hắc đối với lần tân niên này vẫn hết sức tích cực, tất cả những đồ dùng trong dịp này đều là do Trương Hàng và Lục Thừa Nghiệp hai người đích thân đi mua, dĩ nhiên tất cả câu đối, chữ phúc, đèn lồng gì đó đều là dựa vào thẩm mỹ của Lục Thừa Nghiệp mà lựa chọn tới. Trương Hàng đứng trước sạp hàng hóa giơ lên từng món, nếu Đại Hắc sủa ba tiếng có nghĩa là không sai, cậu liện mua về, chủ quầy nhìn thấy tình huống như vậy cảm giác đặc biệt huyền huyễn, có chút trong gió mất trật tự, hoàn toàn không dám khi dễ Trương Hàng nhìn không được, không thấy cái con chó đã sắp thành tinh kia đang nhìn chằm chằm vào hắn sao?!

Thừa dịp mua sắm cho năm mới, Lục Thừa Nghiệp còn đi chọn chén cơm phù hợp với gu thẩm mỹ của mình, cái chén hiện tại bọn họ đang dùng là do Trương Khải Minh chọn, dưới con mắt thẩm mỹ cao cấp của Lục tổng mà nói, nó thật sự rất xấu. Bởi vì bọn họ mua đồ quá nhiều nên không tiện mang đi, Trương Hàng lại xa xỉ một lần đón taxi trở về, ở trong ngày 28 tháng chạp đó, cả hai hoàn thành nhiệm vụ mua đồ ăn.

Sau khi bọn họ về nhà không lâu, Trương Khải Minh cũng đã đến, mỗi tháng ông đều đến thăm Trương Hàng một lần, hỏi tình hình của cậu cùng với đưa sinh hoạt phí các loại. Từ thanh âm của ông, Trương Hàng có thể nghe ra trạng thái của Trương Khải Minh càng lúc càng tốt, cảm giác giống như đã trở về ba ba của ngày xưa, không khỏi vì đối phương mà cao hứng.

“Hàng Hàng, tất niên năm nay cùng ba ba về nhà đi.” Trương Khải Minh đến là muốn đón Trương Hàng về nhà mừng năm mới, “Mọi người cùng nhau náo nhiệt không phải rất tốt sao.”

Trương Hàng lắc đầu quan tâm nói: “Ba ba, con vẫn không xuất hiện thì tốt hơn.”

Kỳ thực Trương Khải Minh cũng hiểu, thế nhưng trong lòng ông vẫn là hổ sở, ông không muốn Trương Hàng phải một mình lẻ loi hiu quạnh mừng năm mới. Ông tranh thủ đã lâu ông bà Trương mới miễn cưỡng đồng ý, thế nhưng sắc mặt cũng không dễ nhìn. Mà tết đến còn có rất nhiều anh chị em của ông từ xa về thăm, Trương Khải Minh là con trưởng, nếu còn dẫn theo đứa con không cùng huyết thống, ông bà Trương làm sao vui vẻ cho được..

Hiểu được là một chuyện thế nhưng ông vẫn chờ mong như trước, sự xấu hổ và mâu thuẫn của Trương Khải Minh Trương Hàng đều hiểu được, thế nhưng cậu sẽ không đi, nơi đó đã không còn là nhà của cậu, mà cha mẹ, anh chị, bà con của Trương Khải Minh cũng đã không còn là thân nhân của cậu nữa rồi.

“Ba, gần đây có phải người đã tìm được người hợp ý rồi không??”  Trương Hàng dời đi trọng tâm câu chuyện.

Trương Khải Minh lúng túng cười, nhưng Lục Thừa Nghiệp lại có thể thấy được một tia vui mừng trên mặt ông: “Ừ, có một cô gái, cô ấy vẫn chưa từng kết hôn, người rất tốt cũng rất ôn nhu. Tết năm nay ba định đến nhà cô ấy một chút, tốt nhất có thể định xong ngày tháng, đến lúc đó… “

Lời nói của ông hơi dừng lại, đến lúc đó có lẽ ông cũng không thể mang Trương Hàng đến được…

Mà Trương Hàng chỉ bình tĩnh nói ra những lời chúc phúc: “Ba ba, chúc mừng người! Lần này người nhất định phải hạnh phúc!”

Trương Khải Minh mang theo sự chúc phúc của con trai và cõi lòng đầy trĩu cảm xúc phức tạp rời đi, Trương Hàng hít sâu một hơi, dự định bắt đầu chậm rãi dọn dẹp căn nhà, chuẩn bị trải qua một dịp tết vui vẻ khóa lạc.

Đêm trừ tịch – Tiếu Nhâm bất ngờ đến thăm, hắn nhìn thấy nhà Trương Hàng đèn đuốc sáng rỡ, câu đối, đèn lồng, chữ phúc đều dán rất tốt thì không khỏi kỳ lạ. Những thứ này đều là do một mình Trương Hàng làm sao?

“Nhâm ca?” Lúc Trương Hàng nghe được tiếng gõ cửa còn vô cùng kinh ngạc, thậm chí cho rằng có người tìm nhầm nha, đến khi nghe được giọng nói của Tiếu Nhâm mới giật mình. Nhà của Tiếu Nhâm không phải ở tỉnh khác sao? Hơn nữa bây giờ đã là mười giờ tối giao thừa rồi!

“Trách nhiệm thôi!” Tiếu Nhâm  nhún nhún vai, “Bình thường còn tốt, có chuyện muốn về nhà chỉ cần tìm người đổi ca là được, thế nhưng trực tết như vậy thì ai cũng không muốn đổi, còn có thể làm sao? Năm nay là anh ở lại trực, anh là nửa đem trước, mười giờ tối giao ca, ngày mai có thể đi chuyến xe lửa sớm nhất về nhà. Như vậy cũng rất tốt, xe lửa mồng một ít người, anh chỉ cần tùy tiện đã có thể mua vé tốt. Cậu nể tình anh đêm nay cô đơn, có thu nhận anh một đêm không? “

 “Hoan nghênh! Hoan nghênh!” Nụ cười của Trương Hàng so với pháo hoa còn phải xán lạn hơn mấy phần.

Tiếu Nhâm còn đem theo rất nhiều sủi cảo, là đồng sự tới thay ca nhờ người nhà làm cho hắn, coi như cũng biết thông cảm cho đàn ông độc thân như Tiếu Nhâm.

“Oa!” Tiếu Nhâm thấy tám món mặn trên bàn thì có chút giật mình, “Thức ăn của cậu không tệ nha! Là ai làm vậy?”

“Tiệm cơm sát vách không đóng cửa nghỉ tết, em mua một chút về.”  Trương Hàng trả lời.

“A, mùi vị thật ngon nha, xem cậu có bao nhiêu thoải mái kìa. Làm anh còn sợ cậu phải ăn cơm tất niên một mình, cố ý đưa sủi cảo tới an ủi.” Tiếu Nhâm cầm lấy chiếc đũa trên bàn bắt đầu ăn, cái tốc độ kia là nhanh thế nào nha, trong chớp mắt cả bàn đồ ăn đều vơi đi không ít!

“Ô…”  Lục Thừa Nghiệp cắn ống quần hắn kéo lại, Hàng Hàng nhà chúng ta còn chưa ăn đâu!

“Ha ha, Đại Hắc đã lâu không gặp, nhìn một phần xí quách của ngươi kìa, rõ ràng lộc ăn không ít nha.” Tiếu Nhâm yêu thích xoa xoa đầu Đại Hắc.

Lục Thừa Nghiệp lạnh lẽo, lạnh lẽo nhả gấu quần của Tiếu Nhâm ra, trong lòng lệ rơi đầy mặt bắt đầu gặm khúc xương của mình, Thịt do Hàng Hàng hầm, có phải quỳ cũng muốn ăn cho hết!

“Đại Hắc, ăn sủi cảo đi, tất niên dù sao cũng phải ăn một cái.” Trương Hàng đặt một cái sủi cảo vào bát Đại Hắc.

Cách một tầng da Lục Thừa Nghiệp đã có thể ngửi được mùi thịt bò thơm nông, hắn cắn mạnh mọt cái, “leng keng” chỉ thấy một đồng tiền xu rớt ra.

“Ha ha ha ha!” Tiếu Nhâm nhìn thấy thì có chút hả hê nói, “Đồng sự của anh nói, nhà họ có gói một đồng tiền xu, cả nhà ba miệng vì muốn tìm tiền xu mà ăn đến bao tử đều sắp vỡ rồi, còn đặc biệt lo lắng trong mấy cái sủi cảo tặng anh sẽ có tiền xu. Kết quả nhà bọn họ ba người không ăn được, anh cũng không ăn được, Đại Hắc chỉ gặm một cái liền trúng ngay! Đại Hắc của chúng ta năm sau liền muốn phát tài nha.”

Trương Hàng tưởng tượng một chút biểu tình của ba người nhà nọ khi biết đồng tiền xu mình ăn sủi cảo đến vỡ bụng không thấy, cuối cùng lại bị chó ăn được. Không nhịn được bật cười.

Mùa xuân năm 2007, Trương Hàng là mỉm cười nghênh đón.

+++++++++++

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Để ta xem các người ai còn dám nói, truyện của ta không, phải, điềm, văn!

Dùng hai chữ tiền giả, chương này của ta trong lúc tồn cảo đã bị khóa một lần, o(╯□╰)o

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *