HẬU ĐÌNH HOA – Chương 7

Chương 7: Hồi ức trước kia.

—-o0o—-

Vào năm sinh thần lần thứ mười ba của Cảnh Nguyên đế Long Doanh, khi đó y chức vị là thái tử, được tiên đế phụ hoàng của y tổ chức thọ yến, triệu bá quan vào cung thiết yến.

Tiên đế còn vì muốn Long Doanh giải buồn, nên ra lệnh các bá quan vào trong cung phải mang theo hài tử của mình để cùng Long Doanh chơi đùa.

“Một đám đều phiền chết.” Thiếu niên Long Doanh thật vất vả thoát khỏi một đống người a dua nịnh hót, một mình một người chạy đến Ngự Hoa viên hít thở không khí.

“Ô ô ô ~” Đột nhiên sau hòn giả sơn trong Ngự Hoa viên truyền đến một tiếng khóc.

Long Doanh hiếu kì chạy qua, nhìn thấy một tiểu hài tử mập mạp đang ngồi dưới đất khóc.

“Ngươi vì sao lại trốn ở nơi này khóc?” Long Doanh từ trên cao nhìn xuống hỏi.

“Hắn…… Bọn hắn chê ta béo, trưởng thành rất khó coi, đều…… Đều không cho ta theo chơi, huynh ….. huynh là ai?” Tiểu hài nhi dùng mu bàn tay lau nước mắt từ mặt đất đứng lên, ngẩng đầu dùng toàn bộ ánh mắt xem xét Long Doanh.

“Ta là con trai của Lý đại nhân.” Long Doanh vừa thấy tiểu hài nhi không biết y là thái tử, nghĩ vừa lúc cũng muốn trêu ghẹo tiểu hài tử, liền tùy tiện giả một thân phận.

“À ra vậy , ô ô……” Tiểu hài nhi ngậm miệng dùng giọng mũi nói chuyện, bả vai thoáng run run từng chập, vẫn nhỏ giọng khóc.

“Đừng khóc, không ai chơi với đệ thì đệ chơi một mình, như vậy càng tốt, nhiều người rất phiền toái.” Long Doanh bị tiếng khóc làm phiền lòng, không kiên nhẫn khuyên nhủ.

“Nhưng bọn hắn không chỉ nói đệ béo, còn…… Còn nói đệ béo như vậy ngày sau khẳng định không thể gả ra ngoài…… Oa !” Tiểu hài nhi tiếp tục lên án, trong lòng có ủy khuất khóc càng lớn tiếng.

“Đệ mới mấy tuổi mà muốn gả cho người ta?” Long Doanh buồn cười hỏi. Vừa rồi tiểu hài nhi vừa nhấc đầu, Long Doanh liền nhìn ra hắn là ca nhi.

Đại Cảnh vương triều nam nhân bình thường đều cường tráng anh tuấn, ca nhi dáng vẻ văn nhược thanh tú hơn, nên rất dễ dàng phân biệt. Mà những ca nhi luôn luôn lấy gầy yếu, thanh tú làm chuẩn đo sắc đẹp, cũng khó trách tiểu bàn tử này bị người khác giễu cợt.

“Đệ tám tuổi!” Tiểu hài nhi hít hít nước mũi, thành thành thật thật đáp.

“Được rồi được rồi, đừng khóc, không ai cưới đệ ta sẽ thú đệ có được không?” Nhìn Tiểu hài nhi bộ dạng khóc sướt mướt khiến Long Doanh thật sự đau đầu, liền tùy ý có lệ nói một câu dỗ dành hắn.

“Thật…… Không? Huynh không chê đệ béo sao?” Tiểu hài nhi ngẩng đầu vẻ mặt chăm chú nhìn Long Doanh.

“Thật, Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy[1]. Hơn nữa đệ mập mạp nhưng rất khả ái.” Long Doanh vỗ ngực cam đoan nói, thò tay qua nựng nịu cái mặt tròn của tiểu hài nhi mập mạp.

Long Doanh bây giờ mới cẩn thận nhìn lại, phát hiện tiểu hài nhi tuy rằng béo nhưng gương mặt rất xinh đẹp, mắt to cái miệng nhỏ nhắn, mũi cao ngày sau nếu có thể gầy xuống nhất định sẽ là tiểu mỹ nhân.

“Mẫu thân cũng nói Thanh Nhi rất khả ái!” Tiểu hài nhi trên mặt đầy nước mắt ngốc ngốc hồ hồ cười.

“Đệ danh xưng là Thanh Nhi sao?” Long Doanh nghe tiểu hài nhi nhắc tới tên của hắn.

“Đúng, đệ gọi là Thẩm Thanh.” Tiểu hài nhi gật gật đầu.

“Huynh tên …… Lý Thắng, về sau đệ gọi huynh là Doanh ca được rồi.” Long Doanh cũng tự giới thiệu, tức nhiên phía trước vẫn là thân phận giả.

“Doanh ca ca……” Thẩm Thanh cúi đầu nhẹ nhàng gọi tên, còn cực kỳ thẹn thùng bẻ các đầu ngón tay.

“Đúng, Thanh Nhi, huynh đáp ứng cưới đệ, nên cho đệ tín vật này.” Long Doanh từ bên hông lấy xuống một khối ngọc bội đưa qua. Dù sao một khối ngọc bội đối với thân là thái tử, nên đối với Long Doanh căn bản không tính là cái gì.

Long Doanh hiện tại lại nhàn nhàm chán, vừa lúc gặp được Thẩm Thanh muốn đùa chút cho vui.

“Cám ơn Doanh ca ca.” Thẩm Thanh gương mặt đỏ bừng từ trong tay Long Doanh tiếp nhận ngọc bội.

“Thanh Nhi, ngọc bội đệ cần phải bảo quản cho tốt, đây chính là tín vật hai ta đính ước.” Long Doanh lại giả vờ nghiêm túc dặn dò.

“Doanh ca ca yên tâm, đệ nhất định sẽ bảo quản cẩn thận tín vật này.” Thẩm Thanh cẩn thận dè chừng đem ngọc bội bỏ vào trong lòng.

“Thật ngoan.” Long Doanh vừa lòng gật gật đầu, thò tay vuốt vuốt tóc trên đầu Thẩm Thanh. Tóc của Thẩm Thanh như tơ lụa mềm mại cảm giác rất êm tay, Long Doanh lại nhịn không được sờ soạng thêm vài cái.

Thẩm Thanh liền ngẩn đầu nhìn Long Doanh cười ngây ngô, đôi mắt to sáng ngời trong suốt bên trong tràn đầy hoan hỉ.

“Thái tử điện hạ, thái tử điện hạ……” Bỗng nhiên một tiếng kêu gọi từ xa đang tiến lại gần.

“Thanh Nhi, huynh có việc phải đi. Đệ phải nhớ kỹ sau khi lớn lên huynh sẽ đến cưới đệ.” Long Doanh biết có người tới tìm y nhanh chóng cùng Thẩm Thanh nói lời từ biệt.

“Ân, đệ nhất định sẽ nhớ rõ. Doanh ca ca tái kiến.” Thẩm Thanh gật gật đầu, giơ hai tay dùng sức vẫy vẫy chào tạm biệt Long Doanh.

Tám năm sau, Cảnh Nguyên đế Long Doanh lập nhi tử của đại tướng quân là Thẩm Thanh làm Hoàng Hậu, hôn lễ được cử hành long trọng.

Trong lúc yến tiệc Cảnh Nguyên đế cùng với bá quan trong triều uống rất nhiều rượu, Long Doanh choáng váng hồ hồ cước bộ ngã nghiên trở lại tẩm cung của y.

Long Doanh nheo mắt nhìn người ngồi ở trên giường thân mặc hỉ phục, người kia đang cúi đầu xuống bộ dáng đều nhìn không thấy. Long Doanh bất mãn bĩu môi, bất quá là vì đại tướng quân mới lập Thẩm Thanh làm hậu, lúc trước ngay cả hắn lớn lên là tròn là dẹt đều không biết.

“Khụ khụ…… Hoàng Hậu.” Long Doanh thanh thanh yết hầu hô lên.

“Hoàng Thượng…… Thắng…… Doanh ca ca……” Long Doanh nhìn thấy Thẩm Thanh ngẩng đầu, bộ dạng cuả hắn cực kỳ vui sướng kích động.

“Doanh ca ca? Ha ha, không nghĩ tới Hoàng Hậu cái miệng nhỏ nhắn còn rất ngọt, trẫm về sau liền cho Hoàng Hậu cứ như vậy gọi trẫm.” Long Doanh cũng không biết Thẩm Thanh đang cao hứng cái gì, y nghĩ hắn là bởi vì được làm Hoàng Hậu mà cao hứng đi, chung quy vị trí này là dưới một người trên vạn người.

Long Doanh đi tới trước mặt Thẩm Thanh, cẩn thận nhìn xuống phát hiện Thẩm Thanh rất xinh đẹp, lông mi thanh tú, khuôn mặt nhỏ, chiếc cổ thon dài, thân gầy mảnh khảnh, hội đủ tiêu trí của tiểu mỹ nhân. Long Doanh xem xong rất vừa lòng, tâm tình rất tốt trêu đùa.

 “Doanh ca ca, huynh …… huynh không nhớ rõ sao?”

“Nhớ rõ ! Doanh ca ca đương nhiên nhớ rõ, hôm nay là đêm động phòng hoa chúc của hai ta. Chúng ta đừng cô phụ thời gian quí giá này, nhanh chóng nghỉ ngơi đi.” Long Doanh nhìn thấy Thẩm Thanh biểu tình lại trở nên cực kỳ ủy khuất, y cho rằng hắn là không thích mình uống rượu về trễ, nên cợt nhả lại gần đè Thẩm Thanh ngã xuống ở trên giường.

Ngày thứ hai Long Doanh tỉnh lại nhìn thấy bên cạnh Thẩm Thanh đã tỉnh ngủ, đang cầm một khối ngọc bội cẩn thận chăm chú nhìn.

“Ngọc bội rất đẹp có thể cho là ngọc quí. Hoàng Hậu nếu như thích ngọc vừa lúc năm trước Lỗ quốc tiến cống một ít mĩ ngọc, trẫm ngày khác đem tặng hết cho Hoàng Hậu thưởng thức.” Long Doanh từ trong tay Thẩm Thanh lấy qua ngọc bội, không chút để ý xem vài lần lại trả về.

“Tạ Hoàng Thượng.” Bên tai Long Doanh truyền đến âm thanh suy sụp của Thẩm Thanh nói lời khấu tạ.

Sau này, Long Doanh lại lập Liễu Tích làm quý phi, Liễu Tích tướng mạo có thể nói tuyệt sắc, lại am hiểu làm nũng lừa người, trên giường rất có kỹ xảo đem lại cho Long Doanh niềm vui. Tương phản Thẩm Thanh lại ngày càng trầm mặc ít lời, Long Doanh liền bắt đầu sủng ái Liễu Tích lạnh nhạt lãnh đạm với Thẩm Thanh, cho đến lần té ngựa hôn mê này.

——

[1] Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy: Lời nói thoát ra khỏi miệng không thu lại được, có hối cũng không kịp. Do đó, cần phải cẩn thận lời nói. Thật ra trong tiếng Hán : chữ Tứ trong câu “Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy” mang nghĩa “buông cương” chứ không phải là “bốn”, do đó, có thể giải ý câu này là: “Một lời nói ra khỏi miệng như ngựa thả cương vô phương kéo lại được”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *