HẬU ĐÌNH HOA – Chương 5

Chương 5: Hoàng Thượng sủng ái sai đối tượng, tự đánh vào mặt mình thêm một lần nữa.

—-o0o—-

Liễu Hàn Lâm ngồi ở trên long ỷ đắc ý một lát cũng ly khai, Cảnh Nguyên đế một lúc sau cũng trở về tẩm điện của mình.

Bên trong tẩm điện chỉ có một tiểu thái giám canh giữ, y cũng như trước nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh.

Cảnh Nguyên đế ngồi ở trên ghế suy nghĩ đối sách đối phó với Liễu Hàn Lâm. Hiện tại quan trọng nhất là phải mau chóng đem tin tức Hoàng Thượng hôn mê bất tỉnh cùng chuyện Liễu Hàn Lâm âm mưu soán vị báo cho đại tướng quân biết.

Nếu Liễu Hàn Lâm kiêu ngạo ương ngạnh như thế, dám ở trên triều đình cùng đại thần xé rách mặt, thì hắn khẳng định đã có mười phần nắm chắc được tám phần.

Cảnh Nguyên đế vừa rồi nghe Sở đại nhân nói đến Liễu Hàn Lâm phong tỏa tin tức y hôn mê bất tỉnh, liền phỏng đoán hắn mười thì đã tám chín phần nắm giữ trong ngoài hoàng cung cho đến toàn bộ binh lực phòng bị ở kinh thành.

Hiện giờ muốn đem tin tức đưa đi khẳng định là khó như lên trời. Mà đại tướng quân lại xa tận biên quan, qua lại trên đường còn phải kéo dài vài ngày, cho nên việc này tuy muôn vàn khó khăn nhưng lại cấp bách.

Nhưng là ai có thể đem tin tức truyền đi? Cảnh Nguyên đế trong tay có ám vệ trung thành chỉ nghe lệnh Hoàng Thượng, nhưng hôm nay hắn hôn mê bất tỉnh không thể hạ được bất cứ ý chỉ gì, có cái gì cũng đều là uổng công phí sức.

Mà vài đại thần khẳng định đều đã bị Liễu Hàn Lâm nghiêm mật giám thị, chưa nói đến bọn họ có bất chấp đến tính mạng liều chết đem tin tức truyền đi hay không?

Trải qua chuyện của Liễu Hàn Lâm, Cảnh Nguyên đế đối với chuyện này thật đúng là không dám quá lạc quan. Vị Sở đại nhân kia có thể không sợ cường quyền dám ở trong triều đình vạch trần Liễu Hàn Lâm đã khiến Cảnh Nguyên đế rất vui mừng ít nhất cũng khiến y thấy rõ được lòng người ……

“Ngươi dựa vào gì không để cho ta đi vào thỉnh an Hoàng Thượng?”

“Thái y nói Hoàng Thượng cần tịnh dưỡng, nên không cho bất luận kẻ nào quấy rầy.”

Cảnh Nguyên đế đang vắt hết óc suy nghĩ xem ai có thể giúp đỡ được y, thì ngoài điện đột nhiên truyền đến một trận ồn ào làm Cảnh Nguyên đế càng thêm tâm phiền ý loạn.

Y nổi giận đùng đùng đứng lên đi ra ngoài điện xem đến cùng là ai to gan như vậy dám ở trước cửa tẩm điện của Hoàng Thượng mà tranh cãi.

“Không thể quấy rầy Hoàng Thượng tịnh dưỡng sao? Liễu quý phi, ngươi ngày ngày ở tẩm điện thì không là quấy rầy? Còn ta đi vào thỉnh an một chút chính là quấy rầy sao?” Thẩm Thanh mặt lộ ra vẻ châm chọc, nhìn chằm chằm Liễu Tích lạnh lùng chất vấn.

“Thẩm Thanh, ngươi…… Được rồi, ngươi muốn nhìn liền nhìn đi, nhưng không thể quá lâu, Hoàng Thượng cần nghỉ ngơi” Liễu Tích bị chất vấn không nói được chỉ ly khai khỏi cổng để Thẩm Thanh tiến vào tẩm điện.

Cảnh Nguyên đế lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, trách không được vẫn không có phi tần nào ở trước giường mình chiếu cố, thì ra đều bị Liễu Tích ngăn ở ngoài cửa.

Sau khi phát hiện bộ mặt thật của Liễu Hàn Lâm, Cảnh Nguyên đế đối Liễu Tích cũng có hoài nghi, mà giờ phút này nhìn thấy chuyện phát sinh ở cửa tẩm điện, Cảnh Nguyên đế đã xác định Liễu Tích cùng Liễu Hàn Lâm tuyệt đối là rắn chuột một ổ, phụ tử hai người nội ứng ngoại hợp mưu triều soán vị.

Không giống với Liễu Hàn Lâm, Liễu Tích là người bên gối của Cảnh Nguyên đế, hai người từng điên loan đảo phượng hàng đêm ôn tồn.

Hiện tại Cảnh Nguyên đế vừa nghĩ đến điều này cảm thấy thật ghê tởm, mấy năm nay sủng ái Liễu Tích thật sự là ngu muội.

Tín nhiệm nhất Tể tướng, tối sủng ái quý phi, nguyên lai đều là trong ngoài hai người là gian thần tặc tử. Cảnh Nguyên đế cảm giác mấy năm này đầu óc mình nhất định là bị súc sinh đá hỏng, bằng không thế nào mà mù quán tin tưởng tiểu nhân.

Xem ra sau khi tỉnh lại chỉ cho mình mấy cái tát cũng không đủ, dù tính đem mặt mình đánh đến sưng cũng vô pháp bù lại mấy năm nay phạm phải chuyện ngu xuẩn này.

Cảnh Nguyên đế âm thầm hối hận đi theo Thẩm Thanh và Liễu Tích cùng nhau trở về nội điện.

“Hoàng Hậu, ta không quấy rầy ngươi thỉnh an Hoàng Thượng. Tiểu Lý Tử, ngươi lưu lại nơi này hầu hạ Hoàng Hậu cho tốt đi.” Liễu Tích thật sự không muốn cùng Thẩm Thanh ở chung một phòng, nhìn Tiểu thái giám bên cạnh đưa ánh mắt ý bảo hắn giám thị Thẩm Thanh, sau đó nhanh chóng ly khai.

“Ngươi đi bưng bồn nước ấm đến.” Sau khi Liễu Tích đi ra Thẩm Thanh phân phó Tiểu thái giám.

Tiểu thái giám do dự một chút, vẫn là nghe lời đi ra ngoài bưng nước.

Sau khi Tiểu thái giám bưng nước tới Thẩm Thanh cầm khăn mặt ngâm vào trong nước, sau đó vắt hơi khô đi đến bên giường Cảnh Nguyên đế giúp hắn lau người.

Động tác Thẩm Thanh ôn nhu vẻ mặt chuyên chú, khăn nóng khẽ vuốt qua hai gò má của Cảnh Nguyên đế, hồn phách của Cảnh Nguyên chỉ đứng một bên quan sát mà cũng cảm nhận được một tia ấm áp.

Nhìn động tác Thẩm Thanh cẩn thận dè chừng, Cảnh Nguyên đế không khỏi có chút buồn bực, trong lòng Thẩm Thanh không phải có người khác sao, hắn vì cái gì còn ôn nhu chăm sóc đối đãi với mình như thế? Nói hắn là gặp dịp thì chơi đi, vừa vặn bên cạnh không có bất cứ một quan lại hay tiểu thái giám nào, Thẩm Thanh hoàn toàn không có khả năng cố tình diễn cho người khác xem……

“Ngươi đem nước bưng đi ra, bản cung muốn cùng Hoàng Thượng đơn độc tâm sự một lát, ngươi không cần phải trở lại hầu hạ ta.” Thẩm Thanh giúp Cảnh Nguyên đế lau khắp người rồi đem khăn mặt đặt vào bồn nước nhìn Tiểu thái giám phân phó nói.

“Hoàng Hậu, nô tài ……” Bởi vì phụng mệnh lệnh Liễu Tích giám thị Thẩm Thanh, Tiểu thái giám ấp úng không biết đáp lời thế nào.

“Bản cung là Hoàng Hậu, Hoàng Hậu ra mệnh lệnh ngươi dám không tuân theo có phải không muốn sống nữa đúng không?” Thẩm Thanh đứng lên lạnh mặt khiển trách.

“Tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám, tiểu nhân đi ra ngoài, sẽ không quấy rầy Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu tâm sự.” Tiểu thái giám bị dọa liên tục xin khoan dung, vội vàng bưng bồn nước lui đi ra ngoài.

Thẩm Thanh một lần nữa trở lại bên giường của Cảnh Nguyên đế ngồi ở mép giường, nhìn chằm chằm khuôn mặt Cảnh Nguyên đế một lát rồi thong thả nâng tay lên xoa hai má Cảnh Nguyên đế.

Mỗi một đời đế vương tuyển phi tần đều là chọn ca nhi có gương mặt tuấn mỹ, nên khi sinh hạ hoàng tử cũng nhất định là tướng mạo không tầm thường. Từng đời di truyền lại nên Cảnh Nguyên đế Long Doanh dung mạo càng nổi bật.

Thẩm Thanh ngón tay vuốt ve vầng trán rộng đầy anh khí, lông mi thật dài cánh mũi thẳng tắp, bờ môi mỏng gợi cảm…… Ánh mắt cực kỳ chuyên chú nhìn Cảnh Nguyên đế, dường như luyến tiếc dời đi nửa phần tầm mắt. Nửa ngày, Thẩm Thanh thì thào mở miệng nói : “Doanh ca ca……”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *