Nịnh Thần Lăng Tiêu – Chương thứ chín mươi chín

Xử lý xong việc này Lăng Tiêu đi tìm Chử Dịch Phong, Chử Dịch Phong vừa mới ngủ dậy thấy Lăng Tiêu tới nói: “Lại làm cái gì rồi?”

Lăng Tiêu đến gần giúp Chử Dịch Phong sửa sang lại y phục, cười nói: “Vừa rồi ta giả truyền khẩu dụ Hoàng thượng xử lý vài người, có người hỏi tới đệ đừng có trách ta.”

“Ân.” Chử Dịch Phong không chút để ý: “Làm sao vậy? Xử lý người nào?”

Lăng Tiêu lôi kéo Chử Dịch Phong ngồi xuống đem chuyện này tỉ mỉ nói, cuối cùng cười nói: “Không có việc gì, để ta xử lý thì tốt rồi.”

Chử Dịch Phong ngày ấy thấy mấy tiểu thái giám kia trong lòng cũng nổi lên nghi ngờ nhưng không nghĩ tới mặt sau có nhiều chuyện như vậy, đang muốn nói cái gì thì Lăng Tiêu cười nói: “Việc này không tính là đại sự, Thái tổ, còn có Tiên đế bên người đều có không ít nữ nhân mà nghe phía dưới đưa tới, vì mong muốn người của mình được sủng vì mình thổi chút gió bên gối, tới phiên đệ thì đang trong hiếu tang, lại bởi vì……”

Nói đến việc này âm thanh Lăng Tiêu trở nên thấp hèn tiến đến bên tai Chử Dịch Phong thấp giọng cười nói: “Lại là bởi vì đệ không thích nữ sắc, chỉ thích ta……”

Chử Dịch Phong có chút ngượng ngùng: “Đang nói chuyện đứng đắn, huynh tính toán như thế nào về việc này ?”

“Liệu lý như thế nào ……” Lăng Tiêu nắm một đoạn tóc dài của Chử Dịch Phong vòng ở đầu ngón tay, sau một lúc lâu cười nói: “Cái gì kêu ta tính toán như thế nào? Ấn theo luật pháp mà làm, nên liệu lý như thế nào thì liệu lý như thế đó.”

Chử Dịch Phong trong lòng biết Lăng Tiêu nói cho có lệ, bất quá y cũng minh bạch Lăng Tiêu không muốn mình lo lắng, cũng gật gật đầu không ở để ý tới.

“Đúng rồi.” Lăng Tiêu nhớ tới một chuyện tới, cười nói: “Hiện giờ vào mùa thu, đúng là ngày tốt để săn thú, bận rộn đã nhiều ngày, ta cùng đệ đi săn thú thôi.”

Săn thú săn thú! Chử Dịch Phong mắt sáng rực lên, gật gật đầu: “Đi đi, chúng ta cùng đi.”

Lăng Tiêu cười khẽ, quay đầu đảo qua, các cung nhân khom người lui ra, Lăng Tiêu quay đầu tới khẽ hôn vào miệng Chử Dịch Phong, thấp giọng cười nói: “Hôm nay không có việc, không cần đi phía trước, ta cùng đệ làm làm việc ……”

……

Bên Đại Lý Tự xác thực là Lăng Tiêu không có chào hỏi bày mưu đặt kế hay có ý đặc thù gì nhưng Đại Lý Tự cũng không có ngốc, biết chuyện này là Lăng Tiêu bày ra, cho Hoàng thượng công đạo chẳng khác nào là cho Lăng Tiêu công đạo, nếu làm vị này không hài lòng…… Đại Lý Tự hoàn toàn lên tinh thần, không nghiêng không lệch, nghiêm khắc tra rõ việc này.

Kỳ thật đây không phải là huyền nghi nan án, bất quá chỉ là vài vị đại nhân mời sủng a dua thôi, có gì phải tra?

Đại Lý Tự đem vụ án thành thật báo lên, tấu chương bị giữ một ngày mới phát trở về, châu phê rất đơn giản, nói rất tốt tiếp tục tra.

Đại Lý Tự khó khăn, nếu nói tốt thì còn tiếp tục tra cái gì? Vài vị đại nhân ở Đại Lý Tự sau khi chạm trán cộng lại ý tứ Lăng Tiêu đây là ngại chúng ta tra quá đơn giản đi? Không biện pháp, tiếp tục tra đi.

Lăng Tiêu cố ý đem chuyện Đại Lý Tự điều tra trì hoãn mấy ngày, chờ đến khi trong triều đều biết chuyện rành mạch sau đó mới xử lý, trừ bỏ Hải Lục bị ban chết, mấy người còn lại nên mất chức thì mất chức, nên phạt bổng thì phạt bổng, lại không có lại nghiêm trọng khiển trách, nháo đến trong triều đều nghi hoặc, người này làm sao vậy? Đổi tính ư?

“Chẳng lẽ ta phải đem những người đó kéo đi ra ngoài chém?” Lăng Tiêu thỉnh an Thái hậu khi nói đến việc này, cười nói: “Nói khó nghe một chút triều nào đại không sảy ra chuyện này đâu, đúng dịp thì làm, những tiểu thái giám cũng không bị khiển trách, chỉ đuổi về các nhà là xong việc, bọn họ vốn không có dã tâm, ăn một đao tiến vào cũng không dễ dàng.”

Thái hậu cười khẽ: “Con nghĩ thông thấu là được, ta còn sợ con …… Ha hả, không có việc gì……”

“Di mẫu cho rằng con sẽ đại khai sát giới không thành?” Lăng Tiêu cười cười: ” Trừng phạt nhỏ làm cho bọn họ tuyệt tâm tư này là được rồi.” Vốn dĩ trận này phát hỏa không phải phát với những người này mà làm giết gà dọa khỉ, Lăng Tiêu chân chính muốn động chính là nội vụ phủ. Lăng Tiêu không muốn cùng Thái hậu nhiều lời về việc, cười nói: “Tiểu Hoàng tử đâu?”

Thái hậu cười cười: “Đi ngủ, mấy ngày gần đây ăn uống rất nhiều, lại cao lớn  không ít đâu, cũng bắt đầu ăn một ít cháo rau cháo bột linh tinh.”

Lăng Tiêu gật đầu, lại bồi Thái hậu nói nửa ngày nói mới hồi Thừa Càn cung.

Ở Thừa Càn cung Chử Dịch Phong và Lễ bộ Thượng thư đang nói chuyện, Lăng Tiêu tiến cung nghe nội thị nói Hoàng thượng ở cùng Lễ bộ Thượng thư Từ Hồng Thiên thảo luận chính sự, Lăng Tiêu cười khẽ, không dễ dàng nha, cũng sẽ thảo luận chính sự, bất quá…… Cùng Lễ bộ có chính sự gì mà nghị luận?

Lăng Tiêu trong lòng buồn cười, không muốn đi quấy rầy Hoàng thượng cần chính, còn có chính là Lăng Tiêu không quá muốn gặp Từ Hồng Thiên. Người này vốn là thông gia lúc trước của nhà hắn, từ khi Lăng Y nóng nảy gây chuyện nên hiện giờ Từ Hồng Thiên mỗi khi thấy Lăng Tiêu đều muốn gần lại do dự, giống như muốn ôn chuyện lại không lời nào để nói, Lăng Tiêu cũng minh bạch ý tứ của lão, chuyện của Lăng Y với nhà lão hắn đều biết, không bỏ đá xuống giếng là tốt rồi khi nào đi tìm Từ phủ phiền toái?

Lăng Tiêu không muốn lộ diện, trong lòng lại nhịn không được muốn biết Chử Dịch Phong nghị chính cái gì, không cho người thông truyền, chính mình từ phía sau nhờ ánh trăng xuyên qua cửa mà đi vòng vào trong chính điện, nhĩ lực của Chử Dịch Phong  không phải Lăng Tiêu có thể tưởng tượng, nên cũng không dám đến gần, chỉ có thể đứng sau bình phong nghe Chử Dịch Phong cùng Từ Hồng Thiên nói chuyện.

“Hoàng thượng…… Loại sự tình này, thật sự không hợp tình lý.” Từ Hồng Thiên do dự nói: “Từ xưa thần tử được tuẫn táng không ít, bất quá triều đại ta cũng không có thông lệ này.”

Chử Dịch Phong “Ai” một tiếng, nói: “Trẫm không nói muốn cho hắn tuẫn táng.”

“Không tuẫn táng như vậy càng khó làm.” Từ Hồng Thiên chần chờ nói: “Nếu là Lăng đại nhân…… Thần liều chết nói câu đại bất kính nếu Lăng đại nhân đi về cõi tiên sau Hoàng thượng thì tính sao? Từ xưa chỉ có ở Hoàng hậu sau khi chết mới được cùng Hoàng thượng hợp táng, nào có thần tử được lưu vị trí này?”

Chử Dịch Phong khoát tay: “Trẫm sẽ không cho hắn chết sau trẫm.”

Từ Hồng Thiên do dự nói: “Vậy chẳng phải là…… Tuẫn táng sao?”

Chử Dịch Phong nói không rõ ràng lắm, lúc sốt ruột một năm một mười càng nói không rõ ràng, vội la lên: “Không phải tuẫn táng, trẫm cũng sẽ không làm hắn chết sau trẫm, ai ai cho khanh hỏi cái này chứ? Ai cũng nói khanh bác học quảng thức, trẫm kêu khanh tới là vì muốn hỏi làm thế nào để cho hắn một vị trí ở Hoàng lăng, khanh sao nhiều lời như vậy?”

Từ Hồng Thiên chỉ cảm thấy một cổ huyết trào lên ngay cổ họng, nhịn không được nói: “Tử Quân Hầu là cháu đích tôn duy nhất của Thọ Khang hầu gia, ngày sau tất nhiên là Lăng thị nhất tộc tộc trưởng, Hoàng thượng nhất ý cô hành để Tử Quân Hầu chôn cùng, vậy Lăng thị tộc nhân không có dị nghị sao ?”

“Không ai có dị nghị! Ai cũng không được có dị nghị!” Chử Dịch Phong nguyên bản nghĩ việc này là việc tốt bị Lễ bộ Thượng thư trong chốc lát nói một đống đạo lý lớn làm trong đầu đều rối loạn, nhịn không được cả người muốn nổ tung: “Thôi thôi, khanh cũng nói với trẫm nửa ngày rồi, quỳ an đi.”

Từ Hồng Thiên người này xuất thân nhà nghèo, nhưng vẫn có chút cốt khí, nghe Chử Dịch Phong nói nửa ngày muốn mê sảng nhịn không được muốn liều chết can gián, nghe vậy sao lại chịu quỳ an, phải cùng Chử Dịch Phong nói cho minh bạch. Chử Dịch Phong tính tình rất tốt, thấy Từ Hồng Thiên cảm xúc không đúng, nhịn không được cười nói: “Khanh tính tình sao như tiểu hài nhi thế? Đi thôi đi thôi, chờ trẫm có thời gian lại nghe khanh nói những cái đó, a, đạo lý lớn, đi thôi……”

Từ Hồng Thiên bị Chử Dịch Phong làm cho hoàn toàn hồ đồ, chỉ phải hậm hực mà đi.

Chử Dịch Phong cùng Từ Hồng Thiên náo loạn thấy không thú vị, lại sai người gọi quan viên đốc kiến lăng mộ tới, nói với hắn việc này. Viên quan nhỏ kia nào đã nghe qua loại chuyện này, sau một lúc lâu cũng không nói nên lời. Chử Dịch Phong cầm bản vẽ đi xuống điện, đem viên quan kia gọi đến trước mặt, lại nói ra suy nghĩ của mình. Người nọ bị dọa mất nửa cái mạng. Cái này…. xảy ra loại lăng này mình còn có thể toàn mạng sao?

Tiểu quan quay đầu nhìn thấy thánh nhan, lúc này vừa kích động lại vừa sợ hãi, lắp bắp: “Từ trước đến nay…… không có phương pháp kiến lăng này…… Thần chỉ sợ……”

“Ta không rõ!” Chử Dịch Phong cũng muốn bốc hỏa, trực tiếp đem bản vẽ trải trên mặt đất, chỉ vào một chỗ nói: “Này! Cứ như thế  này! Khanh cứ theo ý trẫm xây chỗ này hơi rộng ra một ít, có thể để thêm một quan tài là được rồi! Như vậy có khó khăn gì?” Tiểu quan nhìn Chử Dịch Phong đang chỉ vào chỗ kia cơ hồ thở không nổi, quỳ trên mặt đất hô hấp dồn dập: “Hoàng thượng…… Nơi này, nơi này…… Sao có thể lại dung hạ một cái quan tài?”

Chử Dịch Phong thấy hắn không có dị nghị lớn, cũng mặc kệ hắn là thật sự có dị nghị hay không hay là bị dọa đến nói không nên lời, cầm bút tới vẽ vào chỗ vừa chỉ mội cái vòng, cười nói: “Trẫm thấy chỗ này rất tốt, cứ nơi này đi, không phiền toái, chỉ để thêm một cổ quan tài chuyện này có là gì, ha ha……”

Chử Dịch Phong hứng thú, ngồi dưới đất lôi kéo tiểu quan nhìn bản vẽ nói nơi này, sửa nơi đó, còn ra nói ra kế hoạch xây dựng hết nửa ngày.

Chương công công thấy Chử Dịch Phong nói nửa ngày rồi xoay người muốn đi đổi trà cho y, nên di chuyển qua bình phong thấy Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, vừa muốn hành lễ Lăng Tiêu vội vàng cản lại: “Hưm…… Lui ra đi……”

Chương công công hoảng hốt thấy trong mắt Lăng Tiêu hình như là hơi đỏ không dám trì hoãn, khom người lui xuống.

Lăng Tiêu đi đến một bên bình phong nhìn vào trong điện thấy Chử Dịch Phong khoa tay múa chân chỉ vào bản vẽ lăng mộ trong lòng vừa ấm lại vừa đau. Nửa tháng trước khi xây cất Hoàng lăng tấu chương được đưa tới y rất để bụng, ngay từ đầu Lăng Tiêu còn tưởng rằng Chử Dịch Phong là tính tình tiểu hài tử đối với cái này tò mò, không nghĩ tới y lại là……

Chử Dịch Phong cùng tiểu quan trao đổi nửa ngày mới cười cười thả hắn đi, nhìn bản vẽ kia bị mình sửa lung tung rối loạn vừa lòng cười cười, y không phải là người quá chấp nhất đối với việc triều chính nhưng từ trước đến nay đây là chuyện duy nhất sau khi đăng cơ mà y nhất ý cô hành.

Chử Dịch Phong không mê tín, sau khi chết vạn sự không, y không nghĩ tới mình có thể thành tiên, hoàng lăng tu sửa cũng tốt, những cũng là nơi cất chứa hài cốt thôi. Y chỉ là, chỉ là có một chấp niệm nho nhỏ : Sinh cùng khâm, chết cùng huyệt.

Sinh, y cùng Lăng Tiêu đời này bò tới vị trí này rồi tất nhiên là không ai dám trở ngại hai người ở bên nhau. Chết, Chử Dịch Phong cũng không cho Lăng Tiêu lẻ loi an táng ở phần mộ tổ tiên, y muốn Lăng Tiêu cùng mình hưởng thụ hương khói cung phụng, nhiều thế hệ gắn bó, dù cho hóa thành tro biến thành khói cũng muốn vĩnh viễn gắn bó ở bên nhau.
……….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *