Nịnh Thần Lăng Tiêu – Chương thứ chín mươi bảy

Lăng Tiêu không phải tức giận nói bừa, hắn nói cho những tiểu thái giám lưu lại là thật, ngay cả Chử Dịch Phong ngăn cản cũng không thành, hắn nói lưu lại, là phải lưu lại.

Chử Dịch Phong cho người đều lui xuống, nhìn sắc mặt Lăng Tiêu, cười: “Làm sao vậy? Huynh không thích thì tống cổ trở về, cứ như vậy làm cái gì, sinh khí sao?”

“Sinh khí? Ai nói ta sinh khí?” Lăng Tiêu ôm eo Chử Dịch Phong cúi đầu hôn môi y cười khẽ: “Còn không phải chỉ là mấy thái giám sao, những người tới trước đã điều đi, sai sử mà ai cũng  sai sử được.”

“Nhưng huynh…… vừa rồi huynh sờ cằm người kia……” Chử Dịch Phong cẩn thận nhìn sắc mặt Lăng Tiêu, biết hắn không thật sự sinh khí lại muốn lôi chuyện cũ: “Còn sờ soạng vài lần ……”

Lăng Tiêu nhịn không được cười ra, đúng là không có chút tiền đồ, trước kia ai tự cho mình xinh đẹp đến những con sư tử đá ở trước cửa nhà phải còn phải cúi đầu đâu? Sao bây giờ cũng chỉ biết như vậy?

Lăng Tiêu thấy các cung nhân ở cách xa, quay đầu lại nhéo nhéo vào mặt Chử Dịch Phong, để sát vào tai Chử Dịch Phong thấp giọng nói: “Không có, sờ đệ thoải mái hơn ……” Nói rồi hôn vào vành tai Chử Dịch Phong, cười khẽ: “Được rồi, ta không tìm đệ phiền toái là được, những người kia còn không phải đưa tới hiếu kính đệ? Chờ…… Chờ ta từng bước từng bước xử lý.”

Dù sao hôm nay cũng không có chuyện gì lớn nên Lăng Tiêu cũng không xem những tấu chương đó, toàn bộ bảo Chương công công đưa đến nội các để cho bọn họ xem qua, sau khi nghị luận sau lại đưa lên.

Lăng Tiêu lôi kéo Chử Dịch Phong đi Cửu Châu điện, nơi đó lá phong vừa chuyển sang màu hồng, Lăng Tiêu mấy ngày trước muốn cùng Chử Dịch Phong đi xem, hôm nay vừa lúc đi, lệnh cơm trưa cũng đem sang bên kia.

Sau khi ăn cơm trưa Chử Dịch Phong và Lăng Tiêu trở về Thừa Càn Cung, vào cung Chử Dịch Phong trực tiếp bị Lăng Tiêu vừa lừa lại gạt đưa vào tẩm điện. Lúc trước ở Anh vương phủ Chử Dịch Phong đã được Lăng Tiêu dưỡng thành thói quen ngủ trưa, đáng tiếc nửa năm này không phải đánh giặc thì lại bình loạn, thói quen đều bị quấy rầy. Chử Dịch Phong mấy ngày không nghỉ trưa thì không muốn ngủ tiếp, luôn có chuyện y muốn làm. Lăng Tiêu không biện pháp, chỉ phải ngày ngày dụ dỗ để y nghỉ một lát, chỉ cần làm y nghỉ ngơi một tháng về sau không cần lo lắng, dưỡng thành đồng hồ sinh học, đến lúc đó tự nhiên y sẽ buồn ngủ.

“Không ôm sao……” Chử Dịch Phong nằm ở trên giường cũng không thành thật, chỉ chốc lát sau lại đứng dậy đi đến ngăn tủ đầu giường lấy đồ vật, Lăng Tiêu một tay đem Chử Dịch Phong kéo đến bên người mình, tay còn lại che mắt y nói: “Ngủ.”

Chử Dịch Phong cười cười, không nhắm mắt, mí mắt nhấp nháy, lông mi qua lại quét ở trong lòng bàn tay Lăng Tiêu như là con bướm yếu ớt đáng yêu, Lăng Tiêu nghiêng thân mình nhìn Chử Dịch Phong cười khẽ: “Cả ngày tinh thần tốt như vậy làm cái gì? Nhắm mắt lại, một lát thì buồn ngủ.”

“Ân……” Chử Dịch Phong nhích lại gần Lăng Tiêu, dựa vào bả vai Lăng Tiêu đột nhiên quay đầu lại, nghi ngờ nói: “Huynh sao lại không ngủ?” Lăng Tiêu nói là cùng y ngủ nhưng ngoại y cũng chưa cởi chắc là muốn chờ y ngủ rồi làm gì đây?

Lăng Tiêu nhìn Chử Dịch Phong lăn lộn mà buồn cười, phải đứng dậy cởi ngoại y, một bên lên giường một bên thấp giọng cười nói: “Khi nào lại cẩn thận như vậy? Sợ ta tìm tiểu thái giám à?”

Chử Dịch Phong cười cười, kéo một bàn tay Lăng Tiêu qua nói: “Ta cầm tay huynh ngủ, như vậy huynh vừa đi ta sẽ tỉnh.”

“Vậy ta không đáng tin cậy sao ……” Lăng Tiêu xoay người trực tiếp đem Chử Dịch Phong ôm lấy, hai người dựa sát vào nhau, Lăng Tiêu thấp giọng cười nói: “Như vậy ôm đệ, ta vừa đi đệ sẽ biết, không lo lắng nữa? Thật sợ ta đi tìm tiểu thái giám à?”

Chử Dịch Phong cười cười không chịu nói, Lăng Tiêu cười khẽ: “Không lẽ chút tiểu tâm tư này của đệ ta lại đoán không ra, nghĩ cái gì đâu…… Ai cũng kém đệ hết……” Lăng Tiêu nói nhẹ nhàng vuốt ve thân thể Chử Dịch Phong, loại ôn nhu sủng nịch vuốt ve này là Chử Dịch Phong thích nhất, trước kia Lăng Tiêu phát hiện, có lẽ là khi còn bé Chử Dịch Phong không được mẫu thân âu yếm nhiều cho nên thực mê luyến loại thân mật âu yếm này, xem trong mắt hiện lên một cổ thích ý thì biết.

Lăng Tiêu kéo chăn đắp lên trên hai người, một bên nhẹ nhàng vuốt ve Chử Dịch Phong một bên thấp giọng nói lời âu yếm, chỉ chốc lát Chử Dịch Phong liền ngủ.

“Phong nhi…… Phong nhi?”

Gọi vài tiếng Chử Dịch Phong không đáp ứng, Lăng Tiêu yên lòng, cẩn thận đem tay Chử Dịch Phong để trên eo mình xuống, nhẹ nhàng đứng dậy.
Lăng Tiêu mặc ngoại y vào, lại trở về chỉnh lại tư thế ngủ của Chử Dịch Phong, nhìn Chử Dịch Phong ngậm cười mà ngủ trong lòng buồn cười, nói cái gì cầm tay huynh vừa đi ta sẽ biết, ngủ như chết vậy, dù là ôm cũng không sao tỉnh được.

Lăng Tiêu đi qua bình phong thêu cung sa, bên ngoài các cung nữ vừa muốn hành lễ Lăng Tiêu vội vàng ngăn lại thấp giọng nói: “Hoàng thượng còn ngủ, động tĩnh đều nhẹ nhàng nếu là giờ Mùi còn không dậy nổi thì đi vào gọi Hoàng thượng.”

Các cung nữ gật gật đầu, tiến lên sửa sang tóc tai y phục cho Lăng Tiêu. Lăng Tiêu ra khỏi tẩm điện, bên ngoài Chương công công đã sớm chờ, Lăng Tiêu nhàn nhạt nói: “Đã kêu Hứa Quyền tới chưa?”

“Đã gọi tới, đang ở thiên điện chờ triệu kiến.” Chương công công thấp giọng nói: “Theo Hầu gia phân phó, nói là Hoàng thượng truyền triệu hắn.”

Lăng Tiêu gật gật đầu, ra hiệu cho  Chương công công đi theo, đi thẳng đến thiên điện.

Ở Thiên điện Hứa Quyền chờ đã lâu, thấy Lăng Tiêu tới vội vàng hành lễ: “Xin thỉnh an Tử Quân Hầu, Hầu gia vạn phúc.”

“Công công miễn lễ.” Lăng Tiêu cười ngồi xuống:“Dọn chỗ, thượng trà.”

Hứa Quyền thấy Hoàng thượng không có tới, cũng ngồi xuống nhưng chỉ ngồi một bên, nửa người vẫn ở bên ngoài.

Không bao lâu cung nữ bưng trà lên, Lăng Tiêu tiếp nhận chung trà, chậm rì rì nghe mùi hương của trà, rồi nhìn Hứa Quyền. Hứa Quyền thấy cung nữ dâng trà lên vội vàng đứng dậy hai tay tiếp nhận, tiếp theo vẫn ngồi một nửa người trên ghế dựa, uống trà cười nói: “ Chương công công truyền nô tài tới, nói là Hoàng thượng có việc muốn hỏi nô tài, chỉ là không biết hiện tại…… Là Hoàng thượng có chính sự, không thể gặp nô tài?”

Lăng Tiêu lo thưởng thức trà cũng không nói chuyện, sau một lúc lâu mới nói: “Không có việc gì, bất quá sau khi đăng cơ Hoàng thượng không có cùng ngươi nói chuyện, bây giờ rảnh rỗi kêu ngươi tới nói vài câu thôi, lúc này Hoàng thượng đã ngủ, người bảo ta tới cùng ngươi nói vài câu.”

Hứa Quyền trong lòng lộp bộp một chút, thầm nghĩ cùng ngươi nói chuyện còn không bằng cùng Hoàng thượng nói chuyện còn thoải mái hơn.

Đối với Lăng Tiêu Hứa Quyền vừa  kính vừa sợ, Hứa Quyền lên làm tổng quản nội vụ phủ đã mười mấy năm, chuyện trong cung không có gì hắn không biết, người này trong bụng Chử Dịch Phong chứa cái gì người khác không biết hắn biết hết, có thể đấu đảo Tiên đế, vặn đảo Tuệ vương đem Chử Dịch Phong nâng đỡ lên đế vị tuyệt không phải như ngoại nhân nói chỉ là một tên nịnh sủng đơn giản như vậy.

Không nói những cái đó, bản thân Hứa Quyền cũng đã chịu qua thủ đoạn của Lăng Tiêu. Khi đó Lăng Tiêu còn niên thiếu mới vừa vào cung, lúc ấy Chử Dịch Phong thật sự không ai xem trọng, khi đó Hải Đường viện các hạng phân lệ bị cắt xén nhiều nhưng vị này chẳng qua chỉ ở Hải Đường viện hai ngày, có thể đem Thái tổ dẫn tới Hải Đường viện rồi mượn tay ngự y tố cáo có người ăn chặn phân lệ của Hải Đường viện. Đánh chết chấp sự thái giám Cát Tường, mình cũng bởi vì dạy thuộc hạ không nghiêm bị Thái tổ phạt nửa năm lương.

Ngày đó Lăng Tiêu vẫn chưa đủ nhược quán, Thái tổ đem Cát Tường giao cho Lăng Tiêu xử lý, Hứa Quyền ngày thường được Cát Tường hiếu kính không ít, nên nghĩ nói lời hay miễn chút tội cho hắn, không ngờ tới vị này trực tiếp ra lệnh đánh chết, làm mình một câu cũng chưa nói ra được.

Hứa Quyền tới hôm nay còn nhớ rõ ngày đó Lăng Tiêu trên mặt còn mang theo chút tính trẻ con như thế nào mà nhàn nhạt ra lệnh đánh chết Cát Tường, khuôn mặt trầm tĩnh như là nhàn thoại việc nhà, phân phó xong rồi cho người đem Đông Cung sở hữu chấp sự thái giám đều gọi tới, để cho bọn đứng nhìn xem hành hình. Lăng Tiêu chính là người đem cái bàn và  chén đĩa mà mình lật đổ thu thập, lại chuẩn bị một mâm đồ ăn mới dọn lên, khí định thần nhàn mà nghe bên ngoài Cát Tường bị đánh gần chết kêu thảm thiết, dùng xong một bữa cơm.

Hứa Quyền hiện tại nhớ tới ngày đó còn nhịn không được mà sợ hãi. Ai không sợ chết? Nhưng làm nô tài sợ nhất là loại người hai mặt này, không biết chọc người nóng nảy, sẽ bị trực tiếp chơi ác, không có thương lượng không có đường sống.

Lăng Tiêu chậm rãi phẩm trà, nhàn nhạt nói: “Trà này không tồi, Hứa công công cũng nếm thử, so với trà các ngươi uống ở nội vụ phủ …… như thế nào nha?”

“Không dám không dám.” Hứa Quyền vội vàng đứng dậy nói: “Trừ bỏ Phượng Hoa cung, trà của Thừa Càn Cung là loại tốt nhất trong cung , loại trà thượng hạng này không nhiều, nội vụ phủ sao có được? Tất nhiên là kém hơn.”

Lăng Tiêu cười: “Ta chỉ nói giỡn, Hứa công công cũng quá dễ dàng sợ hãi, ngồi xuống ngồi xuống, cùng ta nói chuyện không cần nhiều nghi thức xã giao như vậy.”

Hứa Quyền còn chưa kịp ngồi xuống, Lăng Tiêu lại hỏi: “Cũng quái, ta ngẫu nhiên nghe nói, khi tiến thượng đồ vật đều là từ nội vụ phủ điều phái, từ trước đến nay sẽ dư lại không ít thì nội vụ phủ tự hành xử lý, nghĩ đến đây cũng là nhân chi thường tình, không đáng giá cái gì.”

Lăng Tiêu lời còn chưa dứt Hứa Quyền cuống quít quỳ xuống, run giọng nói: “Hầu gia biết rõ! Nô tài cũng không dám làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy!”

“Ai……” Lăng Tiêu cười khẽ: “Bất quá chỉ là nói chuyện trao đổi, mà công công cũng quá lo lắng? Mau đứng lên mau đứng lên.” Nói xong rồi cười nói: “Ta ngẫu nhiên nghe được mấy thái giám mới vừa điều đến Thừa Càn Cung nói chuyện phiếm khi nhàn ngôn toái ngữ thôi, Hoàng thượng và ta đều nghe thấy được, rất hiếu kì, không rõ lắm nên kêu công công tới trò chuyện xem sao.”

Hứa Quyền nghe vậy trong lòng càng hoảng hốt, mấy ngày trước hắn được nghỉ phép ra cung, những việc này đều là do phó chức Hải Lục tạm làm hắn chỉ biết Thừa Càn Cung đươc̣ phái mười mấy thái giám đi qua, cũng không biết là phái ai, lúc này nghe lời văn chương ẩn ý này, chẳng lẽ……

Chẳng lẽ là Hải Lục kia cố ý thừa dịp mình không ở đây, phái người đi qua ở trước mặt Hoàng thượng nói bậy vu hãm cho mình không thành?

Hứa Quyền trong lòng càng nghĩ càng sợ, muốn nói hắn ngày thường thu một ít hối lộ, lưu lại chút đồ không quan trọng gì đó là thật, nhưng những cái đó là đồ vật không quan trọng, trừ phi không muốn sống nữa, bằng không làm vậy không phải tìm chết sao, đồ vật dù có quý hắn cũng có mạng mới hưởng được nha! Hắn trong lòng sợ hãi, càng không dám tùy ý nói tiếp, chỉ nói: “Từ trước đến nay không có loại sự tình này, nô tài dám cam đoan.”

“Không có thì không có đi……” Lăng Tiêu như là có chút bất mãn với Hứa Quyền, sắc mặt trầm xuống, đem chung trà đặt lên bàn: “Nếu như vậy ta cũng không có gì muốn nói, công công công vụ bận rộn, cho lui.”

Hứa Quyền trong lòng càng sợ hãi, lúc này hắn cái gì cũng không rõ ràng lắm, cũng không dám nói thêm chuyện gì, chỉ dập đầu mấy lần rồi đi.

Lăng Tiêu cười khẽ, đứng dậy đi vào tẩm điện, Chương công công vẫn luôn đi theo sau Lăng Tiêu, sau một lúc lâu nhịn không được nói: “Hầu gia…… Vì sao không đề cập tới chuyện những thái giám đó, lại nói những chuyện này? Dựa vào lão nô suy nghĩ, vẫn nên hoả tốc điều tra là ai mang tâm giảo quyệt dám can đảm đưa những thái giám này tới mới là đứng đắn.”

Lăng Tiêu cười: “Không, không vội, ta chờ người nội vụ phủ tự mình tới nói với ta.”

Bị mình ép buộc hỏi có thể không nhất định là sự thật, Lăng Tiêu muốn nghe chính bọn họ chủ động nói, mới có thể tin.

Hoàng cung này quá lớn, không có khả năng mỗi người đều là tâm phúc của mình càng không thể có người tài ba sẽ công chính vô tư, Lăng Tiêu không sợ dùng tiểu nhân, chỉ là tiểu nhân này cũng phải nằm trong lòng bàn tay hắn mới được.
……….

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *