Nịnh Thần Lăng Tiêu – Chương thứ chín mươi hai

Chử Dịch Phong trước khi té xỉu mơ hồ nghe Hoàng hậu nói gì đó, sau đó rốt cuộc không còn cảm giác.

“Phong nhi…… tỉnh lại uống một chút nước đi?”

“Phong nhi……”

Chử Dịch Phong mở to mắt, thì thấy Lăng Tiêu ở trước mắt, trong nhất thời Chử Dịch Phong có chút thất thần, quay đầu lại thấy Hoàng hậu an vị trên trường kỷ, thấy y tỉnh lại thì đứng lên, thở dài, thấp giọng nói: “Ta còn phải đi trước nhìn xem việc đưa tang chuẩn bị như thế nào, các ngươi…… Các con trước tiên ở nơi này đi.” Hoàng hậu nói xong rồi đi.

Lăng Tiêu đứng dậy tiễn Hoàng hậu đi ra ngoài, chỉ chốc lát đã trở lại, lệnh nội thị trong điện lui ra, tự mình bưng chén cháo tới, ngồi vào trên giường khuấy đảo cho cháo nguội bớt, nhẹ giọng nói: “Mới vừa nãy chỉ cho đệ uống mấy ngụm nước, giờ thì ăn chút cháo được không?”

“Ân.” Chử Dịch Phong được Lăng Tiêu đỡ ngồi dậy dựa vào trên người hắn, thấp giọng nói: “Mẫu hậu …… Không nói gì thêm?”

“Di mẫu vừa rồi cùng ta nói rất nhiều…… Không có việc gì.” Lăng Tiêu đút cho Chử Dịch Phong ăn một muỗng cháo, Chử Dịch Phong mở cái miệng nhỏ ăn rồi nuốt xuống, cảm thấy dạ dày dễ chịu không ít. Thể chất y vốn không tồi, chỉ vì nhịn ăn hai ngày lại không uống nước, rồi xảy ra chuyện lớn như vậy, rốt cuộc thể lực chống đỡ không nổi.

Lăng Tiêu đút một ngụm Chử Dịch Phong liền ăn một ngụm, Chử Dịch Phong nhìn thấy tay Lăng Tiêu hơi hơi run, thấp giọng nói: “Như thế nào, làm sao vậy?” Chử Dịch Phong dựa vào trong ngực Lăng Tiêu đưa lưng về phía hắn, cũng nhìn không thấy mặt Lăng Tiêu, vừa dứt lời thì cảm giác cần cổ nóng lên, Chử Dịch Phong bỗng dưng ngẩng đầu lên nói: “Lăng Tiêu……”

Lăng Tiêu đem chén cháo để ở trên bàn nhỏ, ôm lấy Chử Dịch Phong không cho y quay đầu lại nhìn mình, chỉ đem mặt chôn ở trên vai Chử Dịch Phong. Chử Dịch Phong cảm giác được rõ ràng ẩm ướt xuyên thấu qua y phục hơi mỏng, nghe trong cổ họng Lăng Tiêu phát ra tiếng nghẹn ngào rất nhỏ.

Đôi mắt Chử Dịch lập tức đỏ lên, đây lần đầu tiên y thấy Lăng Tiêu khóc. Trước kia lúc gặp nhiều khó khăn đau đớn Lăng Tiêu cũng chưa từng khóc.

Chử Dịch Phong xoay tay lại nhẹ nhàng vuốt ve mặt Lăng Tiêu, nói giọng khàn khàn: “Không có việc gì, huynh đừng như vậy……ta thấy trong lòng khó chịu.”

Một lát sau Lăng Tiêu ngẩng mặt, lấy chén cháo tiếp tục đút cho Chử Dịch Phong, thấp giọng nói: “Hai ngày nay đệ không có ăn cơm, hôm nay ăn trước chút cháo, chờ dạ dày tốt lại ta làm thức ăn ngon cho đệ.”

“Ân.” Chử Dịch Phong thành thật đem cháo ăn hết, xoay người lại ôm Lăng Tiêu, nhẹ giọng nói: “Thật tốt……”

Lăng Tiêu ừ một tiếng, cúi đầu hôn vào trán Chử Dịch Phong ôm y nhẹ giọng nói chuyện.

——-

“Liền ấn theo thế này làm là được, bên Hoàng lăng vẫn phải thúc giục, sự tình gấp gáp nhiều việc cứ đến liên tục như vậy……” Hoàng hậu đem sổ ghi chép đã trình lên đưa cho tổng quản nội vụ phủ, lại dặn dò nói: “Vạn sự vẫn nên cùng người Lễ bộ thương nghị, tuy nói là thời gian gấp rút nhưng không thể náo loạn để người chê cười.”

“Tuân lệnh” Hứa Quyền cúi đầu nói: “Còn có một chuyện…… Ngày hôm trước nghe nói trữ quân điện hạ thân mình không khoẻ, nô tài cũng không tới thỉnh an được, không biết hiện tại như thế nào, ngày đưa tang trữ quân điện hạ trăm triệu lần không thể vắng mặt.”

Chuyện trong Phượng Hoa cung cũng không thể giấu được, hơn nữa mấy năm nay đã có một ít lời đồn đãi vớ vẩn, các cung nhân cũng đoán ra đại khái, nhưng Hoàng hậu nói Chử Dịch Phong thân mình không khoẻ mới ở Phượng Hoa cung, thì Chử Dịch Phong nhất định chính là thân mình không khoẻ.

Hoàng hậu nghe vậy, nói: “Không có việc gì, chỉ là tưởng niệm phụ hoàng, hơn nữa thời gian thời tiết lúc này quá nóng, đã không sao rồi nên chuyện mấy ngày sau sẽ không chậm trễ.”

Hứa Quyền cúi đầu: “Trữ quân điện hạ chí nhân chí hiếu, cũng phải chú ý thân mình, rốt cuộc đây là nền tảng lập quốc, nô tài còn có chút chuyện phải làm, xin đi trước.”

Hoàng hậu gật gật đầu.

Khang ma ma đổi chung trà cho Hoàng hậu thấp giọng nói: “Nương nương…… nô tỳ xin được nhiều lời, đã nhìn thấu thì thôi đi, Anh vương điện hạ và Tiểu Hầu gia đều là người nương nương đặt ở đầu quả tim, ai bị tổn thương mà ngài không đau đâu? Còn  việc Anh vương điện hạ không lưu lại con nối dõi, nói câu công bằng người không phải chỉ có một mình Anh vương là Hoàng tử, ngày sau hai vị Hoàng tử khác có con nối dõi thì cho Anh vương điện hạ làm con thừa tự, tất cả đều là tôn nhi của nương nương không phải sao? Tiểu Hầu gia muốn Anh vương điện hạ đem tiểu…… Nhận nuôi dưới danh nghĩa của Anh vương điện hạ, nô tỳ thấy cũng không tồi.”

“Rốt cuộc cũng là tôn nhi của nương nương, để Quận vương khác lấy danh nghĩa nhận nuôi, nào có thể thân thiết? Cứ như vậy có thể đem hài tử danh chính ngôn thuận nhận và trong cung dưỡng ở dưới gối của người, như vậy không phải tốt hơn sao? Nhưng thật ra Anh vương điện hạ và tiểu Hầu gia…… Nương nương biết được còn chưa tính, người làm mọi cách cũng không phân không khai. Lão nô sống lâu năm nhìn qua không ít nghe thấu không ít, là một người mặt ngạnh vững tâm, hôm nay nhìn thấy tình cảnh này cũng nhịn không được rớt nước mắt, huống chi là nương nương.”

Hoàng hậu cầm lấy khăn tay lau nước mắt, gật đầu: “Đối với Phong nhi, ta vừa đau lại vừa thẹn, ta từ nhỏ đã không quan tâm tới nó nhiều, hiện tại nháo ra tới việc này còn không phải do ta mấy năm nay không quan tâm coi chừng nó sao? Nếu mà ta quan tâm nó nhiều hơn cũng sẽ không đến bây giờ mới biết được những việc này…… Thôi, nhìn tình cảnh hôm nay, nếu lại nhẫn tâm buộc hai đứa xa nhau sẽ không biết như thế nào đâu. Thôi, theo ý của Phong nhi đi, còn chuyện hài tử đó……phải do ta ra mặt mới được.”

Khang ma ma yên lòng, gật đầu: “Nương nương nghĩ thông suốt thì tốt rồi.”

Hoàng hậu đem Chử Dịch Phong nhốt ở Phượng Hoa cung, Chử Dịch Phong không ăn không uống Hoàng hậu đã nóng vội đau lòng đến chịu không nổi, hôm nay hai người bọn họ lại cầu xin như vậy sao có thể không chấp nhận được. Hôm nay khi Lăng Tiêu vào trong điện thấy Chử Dịch Phong trực tiếp ôm người tới đặt ở trên giường.

Hoàng hậu nhìn Lăng Tiêu ôm Chử Dịch Phong dỗ dành an ủi, bưng trà tới đút cho y, một loạt hành động lưu loát ăn ý, hai người giống như là ở chung nhiều năm, Hoàng hậu nhìn trong lòng vừa khó chịu vừa áy náy, sau khi nhìn Chử Dịch Phong tỉnh lại thì buông tâm, nghe Khang ma ma nói xong cũng vô pháp, nếu ngăn không được vậy thì thành toàn cho bọn họ, giúp bọn họ một phen, xem như đền bù mấy năm nay Chử Dịch Phong bị thua thiệt.

Vượt qua một cửa ải khó khăn lớn như vậy, lại có ái nhân mỗi ngày ở bên cạnh cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc, chỉ hai ngày Chử Dịch Phong đã khôi phục lại, y ở tại Phượng Hoa cung vốn dĩ không thích hợp, huống chi là do Lăng Tiêu hầu hạ, ngay khi thân hình vừa khỏe vội dọn ra khỏi cung về Anh vương phủ.

Lúc này xem như toàn bộ công khai, Lăng Tiêu cũng không hề tị hiềm, quang minh chính đại tới ở trong Anh vương phủ, không phải người khác đều nói hắn là luyến sủng của Chử Dịch Phong sao? Luyến sủng đương nhiên được đến ở cùng chủ nhân mới thích hợp nha.

Việc này không còn sợ người nhìn ra, lại bị ly biệt ngắn ngủi dọa nên Chử Dịch Phong càng thêm yêu Lăng Tiêu, trong hành động đều mang theo một cổ hương vị ngọt ngào, Lăng Tiêu trong xương cốt vốn là đại nam tử thích làm chủ, đối với việc Chử Dịch Phong thân mật ỷ lại tất nhiên rất thích.

“Hôm qua lúc đệ nghỉ trưa Di mẫu cùng ta thương nghị một canh giờ, chính là chuyện của hài tử.” Lăng Tiêu và Chử Dịch Phong ngồi ở giường nệm, Chử Dịch Phong không cảm thấy mệt nhưng vẫn dựa vào Lăng Tiêu, nằm xuống gối đầu lên đùi Lăng Tiêu, gật đầu: “Thương lượng như thế nào?”

Lăng Tiêu cười: “Thương lượng đưa nhi tử cho đệ nhận nuôi nhưng bây giờ còn chưa được, chuyện Tuệ vương phủ mới xảy ra hiện tại đem việc này nói ra sẽ làm cho người có tâm ngờ vực, trước đối ngoại nói đệ ở Bắc bộ có một thị thiếp vừa sinh tiểu thế tử, do lúc trước mang thai đi lại không tiện bây giờ chờ thời tiết bớt nóng sẽ rước về Hoàng thành, bên tông tộc đã có Di mẫu đi công đạo, như vậy chúng ta không cần lo lắng.”

“Vậy sau này thì sao? Hài tử lớn thì làm sao bây giờ?” Chử Dịch Phong nghĩ nghĩ: “Nó không thể lấy danh nghĩa của ta được?”

Lăng Tiêu từ tốn nói: “Nó đã lớn, cũng không lừa được người khác, nháo lên làm nhiều người biết việc này ngay cả chuyện tiểu Hoàng tôn cũng bị huỷ hoại, ta và Di mẫu có ý là ở trong Hoàng tộc tìm một nhà nhận nuôi nó nhưng để cho yên tâm Di mẫu sẽ tìm các ma ma tâm phúc đưa vào trong phủ chăm sóc. Chờ đến khi chuyện này lắng xuống sẽ đem tiểu Hoàng tôn nhận vào trong cung dạy dỗ.”

Chử Dịch Phong nghĩ nghĩ gật gật đầu: “Ân, huynh cùng mẫu hậu tính toán khẳng định là chu toàn, cứ như vậy là tốt rồi.”

“Những chuyện này đã chuẩn bị đầy đủ hết, chờ sau khi đệ đăng cơ đem An Dung nhi truy phong làm Nguyên phi, An Khang Hầu chính là Quốc trượng, lại có hài tử……” Lăng Tiêu xoa nhẹ đầu Chử Dịch Phong: “Thê nhi đều có. Trên người của đệ còn có hai cái tang, có di mẫu giúp đỡ, thì những đại thần và người trong tông tộc muốn đệ nạp phi cũng nói không nên lời.”

Chử Dịch Phong cười cười: “Mẫu hậu nói giúp đỡ chúng ta?”

“Ân.” Lăng Tiêu cười khẽ: “Không chỉ có chuyện này, trong lòng đệ phải có chút tính toán. Người giúp đỡ đệ bước lên bảo tọa không ít, sau khi đăng cơ nên phong thưởng thế nào trong lòng đệ hiểu rõ?”

Chử Dịch Phong ngáp một cái: “Không hiểu rõ.”

“Ta…… đã biết đệ không quan tâm, ta đã nghĩ kỹ cho đệ rồi.” Lăng Tiêu nhận mệnh, hắn biết Chử Dịch Phong hiện tại trong lòng đang vui vẻ đem chính sự quên hết không để ý, hắn đứng dậy lấy một quyển quyển sách, mở ra đưa cho Chử Dịch Phong xem: “Đây là ta định ra phong thưởng cho mọi người, Lại bộ, Hình bộ, Binh bộ đổi người nhiều nhất, đệ nhìn xem.”

Chử Dịch Phong kéo tay Lăng Tiêu tùy ý lật xem, Lăng Tiêu vô pháp, thở dài: “Nghe lời, đệ sắp là đương kim hoàng đế, tam tỉnh lục bộ người nào là ai ít nhất đệ phải biết được đúng không? Cho đệ xem thấy chỗ nào không thích hợp thì đệ sửa lại.”

“Ân ân.” Chử Dịch Phong vẫn là vẻ mặt cộc lốc, nhìn xem trong chốc lát ngẩng đầu nói: “Sao lại không có huynh?”

Lăng Tiêu cười, chỉ vào một chỗ ở trang thứ ba nói: “Xem làm sao vậy? Đây không phải là ta à? Công bộ thượng thư.”

Chử Dịch Phong cứng họng: “Đùa giỡn sao? Công bộ thượng thư?”

Chử Dịch Phong lắc đầu, cầm lấy bút tới xóa chỗ đó, thấy tam tỉnh người đã đầy, thượng thư tỉnh Tả Thừa Hữu Thừa cũng đều có người đảm nhiệm, Chử Dịch Phong cười: “Chỗ này không phải đang cần một người?” Nói xong đề bút viết: “Thượng —— thư —— lệnh —— Lăng —— Tiêu ——”

“Phong nhi!” Lăng Tiêu dở khóc dở cười: “Đệ muốn bọn Ngôn Quan Ngự Sử quỳ thẳng ở Thừa Càn Cung? Mấy chỗ thiếu là bởi vì những chức quan này quá lớn quá trọng yếu, vẫn phải cùng mọi người thương nghị mới ra quyết định. Một chức thượng thư ta cũng đảm đương không nổi, huống chi là thượng thư lệnh?”

Chử Dịch Phong cười: “Công bộ thượng thư không tốt, trực tiếp làm thống lĩnh lục bộ mới tốt, được rồi, ta đem chức năng không thích hợp sửa lại, ta sẽ sửa lại theo huynh nói…… Ngôn Quan Ngự Sử thích nói cái gì thì nói đi, ai để ý đến hắn.”

Lăng Tiêu bật cười, lại khuyên Chử Dịch Phong nửa ngày, Chử Dịch Phong lại xuất thần nghĩ đến chuyện khác, sau một lúc lâu đột nhiên nói: “Năm đó gia gia đánh hạ giang sơn sau đó phong thưởng không ít người có công, phụ vương kế vị cũng phong thưởng không ít thần tử có công ủng lập, ta cũng tỏ vẻ một chút mới được đi?”

“Còn có cái này nhưng đệ không được viết ở trong này?” Lăng Tiêu lấy chiếu chỉ cho Chử Dịch Phong xem: “Ta đại khái đã nghĩ ra chủ ý nhưng phong thưởng thế nào vẫn là xem ý tứ của đệ, cuối cùng còn phải cùng người của Lễ bộ thương nghị một chút.”

Chử Dịch Phong mở ra, vẫn là không có tên Lăng Tiêu. Chử Dịch Phong không nói gì, cùng Lăng Tiêu thương nghị nửa ngày mới ngủ.

“Vương gia, cái này……” Lễ bộ Thượng thư Từ Tường Gia nghe ý tứ của Chử Dịch Phong nhịn không được chen vào nói: “Thật sự là…… Từ triều đại Thái tổ hoàng đế tới nay không có cái tiền lệ này a, cái phong hào này……”

Chử Dịch Phong cười nói: “Ta biết không có tiền lệ này, sau này ta ban ra không phải sẽ có sao? Khanh là Lễ bộ Thượng thư, trong bụng chứa đầy mực nước, ta không thông thạo việc này khanh nghĩ cho ta một phong hào tốt là được, việc này không làm khó khanh phải không?”

Từ Tường Gia mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, nghĩ thầm xong rồi xong rồi, khí tiết tuổi già khó giữ được, bảo mình nghĩ phong hào này ngày sau ở trong sách sử cũng sẽ thượng cho mình một bút, Từ Tường Gia khom người nói: “Thần…… Thần mới vừa nói mấy phong hào kia đều không tốt?”
“Không được.” Chử Dịch Phong quay đầu đối với bọn nha hoàn nói: “Cho Từ đại nhân trà và điểm tâm, để Từ  đại nhân thoải mái suy nghĩ, không vội.” Cười lại bổ sung nói: “Nhưng cũng đừng quá chậm nha, Tiểu Hầu gia một lát sẽ trở lại, đừng để cho hắn biết.”

Từ Tường Gia nghe xong những lời này mồ hôi cũng không chảy ra được.

Mấy ngày sau là ngày đưa tang Tiên đế đưa, Chử Dịch Phong là trưởng tử cũng là Đại Chử quốc trữ quân, một mình đỡ linh đường, hiếu tâm làm đủ thuyết phục tất cả quan lại.

Ba ngày sau khi đưa tang Tiên đế, Giám Quốc Tôn Thánh Thân Vương Chử Dịch Phong thừa thiên bẩm mệnh, chính thức từ Thừa Càn Cung Tuyên Đức điện đăng cơ, sửa niên hiệu là Hoa Thanh, đủ loại quan lại xưng thần, vạn dân ủng hộ.

Đăng cơ theo lệ thì phải đại xá thiên hạ sắc phong thần tử có công, Chử Dịch Phong lại không có đại xá người trong thiên hạ, Chử Dịch Phong nói minh bạch: “Người có tội ở ngục trung chịu khổ chuộc tội lỗi mà mình gây ra, vì sao trẫm đăng cơ thì có thể tha tội? Vì muốn vạn dân ca tụng trẫm nhân đức, thật ra trẫm cho rằng không đại xá thiên hạ không để người có tội ra tù làm hại quê nhà mới là chân chính nhân đức.”

Lời vừa nói ra các quan lại cũng không có cách phản đối, trong lòng thầm nghĩ rốt cuộc đúng là xuất thân võ tướng.

Lúc các quan lại cho rằng đây là hành động kinh người thì Chử Dịch Phong, Đại Chử vương triều Võ Đế, lại làm ra một chuyện duy nhất bị người phê phán trong thời gian tại vị mười tám năm ngắn ngủi.

Thái giám từng điều tuyên đọc hoạch định phong thưởng quan viên, cuối cùng cất cao giọng nói: Thọ Khang Hầu chi cháu đích tôn Lăng Tiêu, thiên tư thông minh, thành tựu về văn hoá giáo dục võ tiệp, có khâm quốc chi công, trung kiên kính cẩn, đặc phong làm Tử Quân Hầu, bổn chi muôn đời, cùng quốc vui buồn.”

Phong Hầu cũng không tính là cái gì, phong hào ái muội thân mật cũng không tính là cái gì, một câu “Bổn chi muôn đời, cùng quốc vui buồn” đủ để cho triều đình chấn động. Đây là triều đại có một người duy nhất được thừa kế tước vị, Chử Dịch Phong ý tứ thực dễ hiểu, bổn chi muôn đời, cùng quốc vui buồn, ý tứ là chỉ cần Đại Chử vương triều còn đây, cho Lăng Tiêu phong hào Tử Quân Hầu thì nhiều thế hệ truyền xuống cùng Chử thị đời đời kiếp kiếp gắn bó cùng nhau.

Cuối cùng Chử Dịch Phong cũng đứng ở nơi tối cao trên Kim điện, y muốn Lăng Tiêu được người đời kính trọng, cũng muốn thế hệ sau của Lăng Tiêu cũng có thể được người cung phụng.

Lăng Tiêu trong lòng đại động, nhịn không được ngẩng đầu nhìn lên đài cao, trên bảo tọa người nọ ngồi ngay ngắn, đầu đội cửu trọng quan, thân khoác kim long bào. Chử Dịch Phong cũng nhìn Lăng Tiêu, môi nhẹ nhàng động vài cái, không có ra tiếng, nhưng Lăng Tiêu nhìn ra Chử Dịch Phong nói cái gì, y nói: Đáng tiếc, cho huynh vẫn không đủ nhiều.

Lăng Tiêu tiến lên, quỳ xuống thật sâu, thật sâu cúi đầu nói: “Thần tạ ơn.”
……….

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *