Nịnh Thần Lăng Tiêu – Chương thứ tám mươi chín

Sau khi Chử Dịch Phong gặp Chử Dịch Cẩn thì ngày hôm sau Chử Dịch Cẩn ở Tông Nhân phủ thắt cổ chết.

Trong lòng mọi người phỏng đoán, Chử Dịch Cẩn chết như thế nào? Thật là tự sát? Hay còn nguyên nhân gì khác…… Tất cả mọi người hoài nghi nhưng không ai dám nói cái gì. Rốt cuộc do lúc trước Chử Dịch Phong làm chuyện tốt, khi mọi người đều đề nghị muốn giết Chử Dịch Cẩn tạ tội thì Chử Dịch Phong dốc hết sức bảo toàn tính mạng của hắn, hiện giờ Chử Dịch Cẩn đã chết, hiển nhiên là do hắn tự sát.

Chử Dịch Phong biết không nói gì thêm, Chử Dịch Cẩn cả đời này vốn làm người không tốt, hiện tại Hoàng hậu cũng không cứu hắn, mọi điều tâm niệm của hắn tan theo làn khói nên hắn muốn tự sát cũng có khả năng, nhưng Chử Dịch Phong cũng biết là, ngày ấy ban đêm Lăng Tiêu từng đi Tông Nhân phủ một chuyến.

Chử Dịch Phong không hỏi Lăng Tiêu có phải hắn đã giết không, người đã chết, Lăng Tiêu nói Chử Dịch Cẩn tự sát, vậy tất nhiên là tự sát. Rốt cuộc là chuyện như thế nào, đại khái chỉ có Chử Dịch Cẩn đã chết và Lăng Tiêu mới biết.

Hoàng hậu ở trong cung nghe nói tin dữ cũng rất bình tĩnh, cái gì cũng không nói, chỉ truyền lệnh xuống cho người đi thông báo Chử Dịch Phong để y liệu lý tang sự, mình thì nói không thoải mái trở về tẩm cung.

Tang sự của Chử Dịch Cẩn, Chử Dịch Phong cho nhiều ưu đãi lớn, hết thảy đều ấn theo nghi lễ dành Thân vương xử lý, còn khôi phục phong hào Tuệ vương cho hắn, chỉ là hiện giờ đang có tang Tiên đế, hết thảy chỉ có thể giản lược.

“Hiện tại trong triều đã bình định không sai biệt lắm, ngoài thành đại quân vẫn nên sớm phái trở về, tuy nói bên kia Khương Hồ sẽ không làm gì nhưng rốt cuộc lòng ta không bỏ xuống được.” Lăng Tiêu lấy thảm mỏng tới bao Chử Dịch Phong lại rồi kêu người bên ngoài vào đem bồn tắm mang ra ngoài.

Chử Dịch Phong như một con chó con bị ướt cuộn mình ở trong thảm nằm trên giường, nghĩ nghĩ nói: “Ta cũng nghĩ tới, được…… Đem những thân binh ta tự tay huấn luyện lưu lại một vạn người, còn lại phái trở về Bắc bộ, vẫn là do Ô Kích và Nghiêm Sư mang đi.”

“Vậy biên chế trước kia như thế nào?” Lăng Tiêu nhìn mọi người dọn dẹp xong, lấy bình phong che lại, Bích Hà cho người thay đổi hai chậu băng, lúc này bọn nha đầu trong phòng mới lui ra.

Chử Dịch Phong ngáp một cái, lấy khăn lau nước trên mặt nói: “Ý tứ của huynh thế nào? Không muốn phế đi biên chế?”

Lăng Tiêu đương nhiên không muốn, ngày sau Chử Dịch Kỳ và Chử Dịch Diễm phong vương hắn cũng sẽ không cho bọn họ đi Bắc địa, nơi đó hắn và Chử Dịch Phong bỏ quá nhiều tâm huyết, vì vậy tất nhiên không cam lòng, nhưng sau khi đăng cơ Anh vương cái phong hào này cũng sẽ hóa thành lịch sử, giữ lại biên chế trước kia rốt cuộc cũng không thích hợp……

Chử Dịch Phong nhìn Lăng Tiêu chờ ý của hắn, Lăng Tiêu cười: “Nghĩ không ra thì không nghĩ, cứ giữ lại biên chế trước kia, Hiển Hách Sa và Anh vương phủ cũng không cho động đến cứ như vậy đi, ai có ý kiến gì tới nói với ta.” Hắn thật ra cũng muốn nhìn xem ai dám phản đối.

Chử Dịch Phong ha ha cười: “Chuyện này cứ tính như vậy……cũng được, nghe theo huynh, trước cứ như vậy đi.”

“Ân, mình chính là đương gia còn sợ cái gì, muốn làm như thế nào thì làm như thế đó.” Lăng Tiêu trong lòng cũng buồn cười, mình hiện tại giống như đại vương sơn tặc vậy. Lăng Tiêu lấy tráp điểm tâm tới, ngày hôm trước mua cho Chử Dịch Phong hạch đào tô gặp tình thế cấp bách không biết ném đi đâu, hôm nay sớm ra lệnh người đi mua lại, Chử Dịch Phong nhìn cái tráp trong tay Lăng Tiêu cái mũi giật giật, nói: “Đây là…… Hạch đào tô?”

“Mũi chó……” Lăng Tiêu ngồi trên giường mở tráp ra, cầm một khối đút cho Chử Dịch Phong: “Sợ đệ thấy được ăn nhiều thì chậm trễ bữa cơm chính nên không lấy ra, thèm cái này?”

Chử Dịch Phong liền ngậm lấy hạnh đào tô trong tay Lăng Tiêu, cười: “Sớm thèm cái này, vẫn là của Hương Mãn Viên?”

“Ân, biết đệ sẽ nhận ra nhà này làm.” Lăng Tiêu lấy kẹo đậu phộng ăn, cười nói: “Mệt nhọc không?”

Chử Dịch Phong gật gật đầu: “Có chút…… Mấy ngày này giữa trưa cũng không thể nghỉ một lát, huynh mệt sao? Hôm nay huynh cũng không nghỉ ngơi…… Ai,.. vừa lúc mới tắm xong, ta giúp huynh xoa xoa đi, ……”

Chử Dịch Phong xoa xoa tay, lấy thảm ra đi xuống mặc áo trong, Lăng Tiêu đi theo y vào phòng trong, Chử Dịch Phong lấy dược đưa tới, cười nói: “Ta giúp huynh xoa xoa, bảo đảm buổi tối hôm nay huynh ngủ ngon, tới đây……”

Lăng Tiêu cười đem áo trong cởi ra tới nằm trên giường, Chử Dịch Phong lấy chút dược để vào trong lòng bàn tay xoa cho nóng, lên giường chậm rãi xoa ấn lên cổ Lăng Tiêu. Đầu tiên Lăng Tiêu cảm giác thấy hơi đau, lúc sau mới thoải mái, trên tay Chử Dịch Phong có mấy chỗ có vết chai mỏng, đó là kết quả y hàng năm luyện thương luyện đao nhưng xoa xoa ở trên người Lăng Tiêu làm Lăng Tiêu cảm thấy thực thoải mái, thực kiên định.

Ngày ấy sau khi hai người nói ra hết chuyện trong lòng chỉ cảm thấy càng gần gũi với nhau hơn, Chử Dịch Phong là người tích phúc, từ nhỏ đến lớn ai thương y nhất trong y lòng rõ ràng, y trầm mê Lăng Tiêu sủng ái, nhưng cũng không kiêu căng, tâm tư hai người như một mà Lăng Tiêu chỉ ngại không cho Chử Dịch Phong đủ nhiều.

Chử Dịch Phong không dám dùng lực quá lớn, kiềm chế sức lực làm cho Lăng Tiêu thoải mái, cười nói: “Thế nào? Ta tay nghề không tồi đi?”

“Thưởng……” Lăng Tiêu ngồi dậy ôm Chử Dịch Phong nằm xuống, sủng ái hôn ấn đường của Chử Dịch Phong, rồi hôn dần xuống dưới, thấy trên người Chử Dịch Phong chỉ mặc áo trong, mắt càng tối sầm xuống, lại trộm từ phía sau đi vào cơ thể y……

Chuyện điều động quân đội Chử Dịch Phong toàn quyền phụ trách, Lăng Tiêu không có nhúng tay, chỉ lén tìm Ô Kích một lần, nói mình có một thân thích nhà vốn là ở Hiển Hách Sa.

Mong lúc Ô Kích trở về nhân tiện cho người đó đi cùng .

Ô Kích không có hỏi nhiều, cười cười đáp ứng, hiện tại Lăng Tiêu cầm quyền, cho bọn hắn chỗ tốt quá nhiều, Ô Kích cảm thấy đầy đủ, lần này trở về Bắc địa cũng là chính hắn thỉnh cầu. Nghe Lăng Tiêu nhờ một việc nhỏ như vậy tự nhiên đáp ứng.
Lăng Tiêu cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, có Ô Kích và mười vạn đại quân bảo hộ Chúc Dư trở về Bắc địa, cũng coi như là mình trả chút tình nghĩa cho Khương Hồ

Lăng Tiêu hiện không có tiện gặp Chúc Dư, chỉ cho Sử Phái đi tìm y nói, nếu y tin hắn, chờ sau khi đưa tang Tiên đế thì đi theo Ô Kích và đại quân trở về phương Bắc, nơi đó có người vẫn luôn chờ y, đáp ứng chuyện của y sau khi Chử Dịch Phong đăng cơ tự nhiên sẽ thực hiện; nếu không tin vậy cứ ở Hoàng thành chờ đến khi tận mắt nhìn thấy thấy Hiền Vương vào Hoàng lăng thì trở về cũng được.

Chúc Dư tất nhiên là tín nhiệm Lăng Tiêu, y biết Lăng Tiêu để mình đi theo Ô Kích và đại quân trở về cũng là có thâm ý. Năm đó y từng vì Trương Kế chiêu hồi quân sĩ, đại khái bây giờ còn có không ít người nhớ kỹ, nhưng Lăng Tiêu cho mình một thân phận “thân thích” mặc kệ sẽ có bao nhiêu người nhớ rõ mình cũng không sợ. Hiện tại Lăng Tiêu nói y là ai thì tự nhiên y là người đó, ngày sau ở Bắc bộ sinh hoạt cũng yên tâm một chút.

Chúc Dư trong lòng cảm tạ Lăng Tiêu suy nghĩ chu đáo, gật đầu nói với Sử Phái: “Vậy thay ta tạ ơn Tiểu Hầu gia đi, ân tình Tiểu Hầu gia ta đều ghi tạc trong lòng, thủ hạ của ta sẽ để lại cho Tiểu Hầu gia, ta lần này đi không biết còn có thể trở lại Hoàng thành hay không, sau này…… Những người này ủy thác nhờ ngươi chăm sóc.”

Sử Phái gật gật đầu: “Không dám, một năm này chúng ta cùng kề vai sát cánh không thể nói ai chăm sóc ai, mong rằng Chúc thiếu gia sau này tự bảo trọng lấy thân, đừng để cho chủ tử lo lắng.”

Chúc Dư cười: “Nói với chủ tử ngươi về sau ta sẽ sinh sống thật tốt.”

Chúc Dư đã hoàn thành chuyện của y ở Hoàng thành, nơi này vốn là quê nhà của y, đáng tiếc Chúc Dư một chút cũng không lưu luyến, đại thù đã báo, ái nhân còn ở đầu mạn chờ đợi, hiện tại y chỉ nghĩ sớm một ngày xong việc ở nơi này để trở về, trở lại địa phương mà y từ nhỏ lớn lên.

Còn có mười ngày trước khi đưa tang Tiên đế, phía trước vội vàng đưa quân đi mà hiện giờ Chử Dịch Phong lại hay bị Hoàng hậu kêu đến nói chuyện, không biện pháp không ít chuyện Lăng Tiêu phải đích thân giải quyết. Hôm nay đang lúc bận rộn thì người của Thọ Khang Hầu phủ tới, Chương công công thấy là người của Thọ Khang Hầu phủ cũng không dám cản trở, vội vàng đi thông báo, Lăng Tiêu kêu người tới gặp. Người tới là một quản sự trong phủ, hỏi: “Làm sao vậy? Trong phủ có việc?”

“Chúc mừng Nhị thiếu gia.. chúc mừng, đại hỉ……” Người tới cười nói: “Là nhị cô nãi nãi sinh, cho người truyền tin vui tới quý phủ, mẫu tử bình an, một ca nhi một tỷ nhi, đều rất khoẻ mạnh!”

“Thật sự?” Lăng Tiêu cũng nhịn không được đứng lên, cười nói: “Ta nghe nói có thể là song sinh không nghĩ tới lại là một đôi long phượng.”

Người tới cười nói: “Hiện tại ở phủ thông gia và quý phủ của ta đều rất vui mừng, đại nãi nãi đã mang theo người đi thăm, thái gia bảo tiểu nhân tới nói cho Nhị thiếu gia cái tin này, có rảnh thì đi về nhà một chuyến, nếu thật sự công việc quấn thân không bỏ được thì cũng không sao, ba ngày sau lại đi cũng được, dù sao hôm nay đi cũng không gặp được nhị cô nãi nãi và ca nhi tỷ nhi.”

“Không cần, ta tức khắc liền đi.” Lăng Tiêu ra lệnh những người ở thư phòng lui về, theo tập tục hôm nay đi xác thật không thể gặp hai mẫu tử, nhưng Lăng Tiêu vẫn muốn đi xem một cái, một là trong lòng hắn rất vui mừng, hai là hiện tại những người trong hoàng thành đều đang nhìn mình, chính thái độ hiện tại của mình có thể quyết định địa vị của Lăng Trĩ trong mắt các quý tộc ở Hoàng thành.
Lăng Tiêu sai người đi khố phòng lấy lễ vật hắn đã sớm vì Lăng Trĩ và bọn nhỏ chuẩn bị ra rồi kêu người chuẩn bị cỗ kiệu tức khắc liền đi.

Trong Thi phủ hiện tại rất náo nhiệt, phu nhân thái thái đều ra phía sau, phía trước là do Thi Trà Thành và Đại ca hắn chiêu đãi, thấy Lăng Tiêu tới vội vàng ra đón, phía sau Thi Chính nghe thấy cũng vội chạy tới, cười nói: “Rốt cuộc là cũng thương muội muội nhất, nghe tin là vội chạy đến.”

Lăng Tiêu cười, hỏi: “Trĩ nhi có khỏe không? Thân mình có chịu nổi?”

“Đều tốt đều tốt.” Thi Chính mời Lăng Tiêu ngồi xuống, sai người lo pha trà, cười nói: “Con dâu này của ta có phúc nhất, nhìn xem…… Lập tức thêm nam lại có thêm nữ!” Thi Chính hiện giờ có thêm hai vị tôn nhi rất vui vẻ dường như trẻ thêm vài tuổi, nếu không phải hiện giờ ở đang trong quốc hiếu hắn hận không thể đại yến ba ngày mới thỏa mãn.

Thi Trà Thành mới làm cha, trên mặt ý mừng càng không che dấu được, cười nói: “Phu nhân hiện tại tinh thần không tồi, Hoàng hậu nương nương phái tới các ma ma rất đắc dụng, mấy tháng nay hợp với lần sinh sản này cũng chưa chịu đau khổ lắm, lúc này đã tỉnh, còn dùng chút cháo.”

“Vậy là tốt rồi.” Lăng Tiêu sai người đem lễ đưa lên, cười nói: “Thông gia đừng chê cười, từ khi biết Trĩ nhi có mang mấy thứ này ta đã chuẩn bị trước, không đáng giá cái gì, chỉ là một chút tâm ý của người làm ca ca này.”

Ở giữa sảnh đường các lễ vật của khách đưa tới kết hợp với danh mục quà tặng đặt cùng nhau, lễ vật của Lăng Tiêu tất nhiên là nổi bật hơn tất cả.

Kỳ thật lúc đầu Lăng Tiêu cũng không định mang tới nhiều như vậy, hắn biết Lăng Trĩ mang thai song sinh chỉ nghĩ một đôi nam hài nhi hoặc là một đôi nữ hài nhi, trước khi sinh ra không thể biết nam hay nữ, đơn giản hắn chuẩn bị hai phần lễ, chỉ nghĩ sau khi biết nam nữ sẽ tặng một phần, ai ngờ Lăng Trĩ phúc khí lớn như vậy, lại dưỡng ra một đôi long phượng. Lăng Tiêu đơn giản đem toàn bộ lễ vật chuẩn bị sẵn đưa tới, dù sao hắn cho Lăng Trĩ từ trước đến nay không ngại nhiều.

Đang nói chuyện bên ngoài truyền người trong cung tới, mọi người vội vàng ra đón, nữ quan và các ma ma đi vào chúc mừng, cười nói: “Nương nương đã biết cao hứng khó lường, vội vàng bảo chúng ta chuẩn bị tốt lễ tặng đem tới, còn nói để nhị nãi nãi dưỡng cho thật tốt, chờ hết thời kỳ ở cữ tiến cung, nương nương còn có chuyện cùng nhị nãi nãi nói.”

Thi Chính vội vàng quỳ cảm tạ Hoàng hậu nương nương ân điển, và cũng cảm tạ các ma ma trong cung.
……….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *