Nịnh Thần Lăng Tiêu – Chương thứ tám mươi hai

“Chủ nhân……” Diệp Hàng lấy nước thuốc hầu hạ Chúc Dư tẩy sạch dơ bẩn trên mặt, một hồi lâu mới lau khô, da mặt Chúc Dư trắng nõn đã bị nước thuốc làm đỏ lên, Diệp Hàng vội vàng lấy bố khăn ướp lạnh tới cho y đắp lên mặt, nhẹ giọng nói: “Chủ nhân ổn chứ?”

Diệp Hàng biết tính tình Chúc Dư, biết chút đau đớn sẽ không làm cho y trở nên như vậy, lúc này y ngơ ngẩn chỉ vì sau khi báo xong đại thù cảm thấy trống rỗng.

Hồi lâu Chúc Dư đem bố khăn che ở trên mặt lấy xuống, nhẹ giọng nói: “Vô phương, Lai Hỉ đi trở về chưa?”

” Buổi sáng sau khi người trở về ta để cho hắn ra ngoài đi bộ, lúc này phỏng chừng đã hồi cung.” Diệp Hàng cho rằng Chúc Dư không yên tâm, lại nói: “Chủ nhân yên tâm, Lai Hỉ mang đại ân của chủ nhân vì chủ nhân chết cũng không sợ, lại nói hiện tại người nọ đã chết, hắn sẽ không nói thêm cái gì.”

Chúc Dư nhẹ nhàng lắc lắc đầu: “Không phải vì chuyện này, ta yên tâm hắn, đem đến cho ta một chậu than.”

Diệp Hàng cho rằng Chúc Dư lạnh nhưng bây giờ là tháng sáu dùng  chậu than cũng quá nóng, nên khuyên nhủ: “Ta lấy cho người bình nước nóng được rồi, chậu than quá nóng ……”

“Bình nước nóng?” Chúc Dư lúc này mới phản ứng lại bật cười: “Ta muốn đốt đồ vật, đi đi.”

Diệp Hàng nghe xong lời này vội vàng đi lấy than, thấy Chúc Dư đem đồ vật giấu kỹ trong người lấy ra, Diệp Hàng vừa thấy lắp bắp kinh hãi. Chúc Dư lại đem chiếu thư Hoàng thượng sắc phong Tuệ Vương trộm ra ngoài!

Chúc Dư nhìn thoáng qua, trong mắt hiện lên một tia chán ghét xen lẫn một tia khoái ý, tùy tay đem chiếu thư ném vào chậu than, chờ chiếu thư bị đốt cháy thành than rồi đem tro tàn phá đi mới để Diệp Hàng lấy đem ra ngoài. Diệp Hàng không bao lâu đã trở lại, do dự nói: “Chủ nhân đây là vì sao? May mà Lai Hỉ ở trong cung được các thị vệ tin tưởng không dám thập phần tra xét, nếu ở cửa cung bị điều tra thì mạng của chủ nhân có đổi được công đạo kia?”

Chúc Dư cười khẽ: “Thọ Khang Hầu có đại ân với ra, hiện giờ ta lại đầu quân ở dưới trướng Vô Song, cũng muốn ra một phần lực, càng miễn bàn……

Người nọ không phải muốn Tuệ Vương kế vị sao? Ta càng muốn nghịch ý hắn, ta muốn hắn chết không nhắm mắt.”

Nhìn Diệp Hàng lo lắng Chúc Dư cười: “Không có việc gì, ta cũng là một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, nếu để Tuệ Vương kế vị, Anh Vương tất nhiên phải đi con đường mà Phụ Vương ta từng đi…… Loại chuyện tình này, có một lần như vậy là đủ rồi.”

Diệp Hàng vẫn không lạc quan: “Liền tính là không có chiếu thư kế vị Tuệ Vương cũng có thể đăng cơ, Tuệ Vương ở Hoàng thành, Anh Vương còn ở Bắc bộ, đừng nói hiện tại trong triều bị Hoàng thượng rửa sạch một lần, bây giờ tất cả đều là người của bọn họ, ta xem Anh Vương kế vị việc này phần thắng không lớn.”

Chúc Dư cười: “Nên làm ta đều làm, còn lại chính là chuyện của Lăng Vô Song.”

Mấy ngày sau một phong công văn màu trắng được Phong Hành quân đưa đến Anh Vương phủ. Ngày hôm nay Chử Dịch Phong đi trong quân, Lăng Tiêu vừa thấy màu sắc công văn đoán được tám chín phần là Chúc Dư đắc thủ, đang thảo luận chính sự nên ở trước mặt các quan viên liền đem công văn mở ra, tin dữ vừa truyền ra toàn bộ quan viên trong sảnh thảo luận chính sự đều lớn tiếng khóc thảm thiết, Lăng Tiêu càng thương tâm quá độ nên ngất đi, thân binh vội vàng đưa hắn về Anh Vương phủ.

“Đều đi xuống đi……” Lăng Tiêu lấy tay che mặt, chậm rãi nói: “Sai người chuẩn bị áo liệm vải bố trắng, đi trong quân thỉnh Vương gia trở về, không thể không nói cho y việc này……”

Thân binh lĩnh mệnh đi, Lăng Tiêu chỉ để lại Tần Long ở trong phòng, tay buông xuống, trên mặt oai hùng không có một chút lệ ý, Tần Long đem đến cho Lăng Tiêu một chung trà. Lăng Tiêu uống mấy ngụm rồi đặt ở một bên, nói: “Trong Hoàng thành nói là……Hoàng Đế ưu tư quá độ, thể lực chống đỡ không nổi ở trong mộng liền đi…… Cái gì rắm chó không kêu!”

“Nhìn dáng vẻ Hoàng Thượng có lẽ là dùng quá nhiều ‘trong mộng khổ’……” Lăng Tiêu nhẹ gõ án thư, trầm ngâm nói: “Mấy tháng qua Hoàng Thượng tính tình đại biến, nếu thật là bị ở trong mộng hù chết, mấy tháng này xem bệnh án của ngự y cũng có thể thông suốt, có thể phục chúng……”

Tần Long lấy công văn trong Hoàng thành đưa tới tỉ mỉ nhìn lại một lần, nói: “Ít nhất chúng ta biết, không có người hoài nghi đến chuyện ‘ trong mộng khổ ‘, chủ tử vẫn luôn lo lắng Chúc Dư công tử sẽ thất thủ, hiện giờ chủ tử có thể yên tâm. Còn có chính là…… Phong công văn cũng không phải Tuệ Vương đưa đến, theo lý hiện tại hắn hẳn là được Tả Thừa giúp đỡ vì đã là Thái tử, như thế nào lại……”

Lăng Tiêu cũng không nghĩ ra, Tuệ Vương lúc này hẳn là nhảy ra lăn lộn như người con chí hiếu mới đúng, như thế nào lại không có động tĩnh đây……

Hai người đang cân nhắc thì thân binh của Lăng Tiêu ở bên ngoài thỉnh gặp, nói là có tin tức trong Hoàng thành tới. Tần Long vội vàng đi ra ngoài lấy tin mật Sử Phái truyền đến, Lăng Tiêu tiếp nhận nhìn thấy, bên trong là chữ của Chúc Dư, nói mấy câu kể rõ ràng chuyện mấy ngày trước xảy ra ở Thừa Càn Cung, cũng nói ra chiếu thư đã bị hủy, chuyện sau này phải do Lăng Tiêu tự mình giải quyết. Lúc này Lăng Tiêu và Tần Long mới hiểu được rõ ràng, Lăng Tiêu bật cười: “Chúc Dư là người đa mưu túc trí……”

Lần này rất nhiều chuyện có thể giải thích rõ ràng, Lăng Tiêu đang muốn cùng Tần Long nói thêm thì bên ngoài truyền tới Vương gia hồi phủ, Lăng Tiêu khẽ thở dài một hơi: “Ngươi đi đi, xong chuyện ta lại kêu ngươi.”

Chử Dịch Phong vào phủ đệ liền biết đã xảy ra chuyện, nhìn quản sự chuẩn bị vải thô bạch y vội vàng đi qua, Chử Dịch Phong chỉ cảm thấy trong đầu ong một tiếng, vài bước chạy tiến chính phòng, Lăng Tiêu vội vàng ra tới, Chử Dịch Phong thấy Lăng Tiêu không có việc gì nhẹ nhàng thở ra, vội la lên: “Làm sao vậy? Sao lại đem mấy thứ này ra làm gì?”

Lăng Tiêu do dự nhẹ giọng nói: “Phong nhi, Hoàng thượng…… Băng hà.”

“Sáng sớm ngày bảy tháng sáu phát hiện, ngự y chẩn bệnh là ưu tư quá độ, ở trong mộng mà đi.” Lăng Tiêu nhìn sắc mặt Chử Dịch Phong trong lòng giống như bị đao khoét, an ủi nói: “Đã là ở trong mộng đi, nghĩ đến…… Không có gì khổ sở.”

Chử Dịch Phong sửng sốt, thật sâu cúi đầu, nước mắt chảy xuống dưới. Lăng Tiêu trong lòng rất đau, Hoàng thượng đối với Chử Dịch Phong làm những chuyện xấu xa Chử Dịch Phong không biết nhiều, hiện giờ xảy ra chuyện Chử Dịch Phong tự nhiên vẫn phải đau lòng.

Lăng Tiêu vội vàng đỡ Chử Dịch Phong lên giường, Chử Dịch Phong nghiêng đầu đem mặt chôn ở trong lồng ngực Lăng Tiêu, một tiếng không nói ra, nước mắt chỉ chốc lát thấm ướt y phục Lăng Tiêu, Lăng Tiêu nhẹ nhàng xoa phía sau lưng Chử Dịch Phong, thấp giọng nói: “Phong nhi…… Đừng nghẹn, khóc thành tiếng đi……”

Chử Dịch Phong như là không nghe thấy nước mắt vẫn ngăn không được chảy xuống. Lăng Tiêu biết Chử Dịch Phong từ nhỏ cũng không gần gũi Hoàng Thượng, sau này lại có vô số nghi kỵ, hiện giờ khóc chỉ là huyết mạch chém không đứt tình nghĩa, so với khi lão Hoàng Đế chết tình hình khá hơn nhiều, nhớ tới điều này Lăng Tiêu nhịn không được đau lòng, Chử Dịch Phong trong nửa năm lại mất hai người chí thân……

Lăng Tiêu sợ Chử Dịch Phong nín thở nhẹ nhàng nâng trán y, cúi đầu khẽ hôn tai Chử Dịch Phong, nhẹ giọng hống đến: “Phong nhi……”

Chử Dịch Phong nhẹ nhàng nâng tay ôm eo Lăng Tiêu, lần lượt nói cho hắn biết, ai cũng sẽ rời đi chỉ có Lăng Tiêu vẫn luôn ở bên mình. Lăng Tiêu nhẹ nhàng vuốt ve Chử Dịch Phong, lẳng lặng chờ Chử Dịch Phong phát tiết xong……

Buổi tối Lăng Tiêu lấy cớ Vương gia thương tâm quá độ từ chối không gặp đem chúng quan viên tiễn đi, chỉ có Lương Khâu Kiệt không đi, tiến lên hành lễ nói: “Lăng tướng, hạ quan có việc thương lượng.”

Lăng Tiêu để Lương Khâu Kiệt vào trong thư phòng, người lo pha trà, nhẹ giọng nói: “Lương đại nhân mời ngồi, có chuyện gì?”

Lương Khâu Kiệt tiếp nhận trà, cho người hầu hạ lui xuống, trầm giọng nói: “Lăng tướng, hiện giờ Hoàng Thượng băng hà, quốc không thể một ngày vô quân……”

Lăng Tiêu nhẹ chọn mi chờ Lương Khâu Kiệt nói tiếp, Lương Khâu Kiệt thật ra không có gì băn khoăn, nói thẳng: “Hiện giờ các Hoàng tử chỉ có Đại Hoàng tử Tuệ Vương và Vương gia của chúng ta, Tam Hoàng tử Tứ Hoàng tử chưa tới nhược quán không cần suy xét, lập trữ là một chuyện đại sự Hoàng Đế tuy rằng…… Mặc dù có thiên hướng nhưng cũng không có lưu lại chiếu thư, tương đương là để lại cái nan đề cho quan lại, ngày sau nên tôn vị Vương gia nào lên làm vua đây?”

“Luận trưởng ấu chi tự, luận đại sự Hoàng Đế sủng ái, luận ở trong Hoàng thành nhân mạch quan hệ.” Lương Khâu Kiệt tổng kết nói: “Tuệ Vương đăng cơ là không sai.”

Lăng Tiêu cười khẽ: “Lương đại nhân nói chính là, nếu là Hoàng tộc Hoàng thân quốc thích cùng trọng thần đều đề cử Tuệ Vương, chúng ta không nói được cũng phải cúi đầu xưng thần.”

Lương Khâu Kiệt lắc đầu: “Luận quân công, luận Thái tổ Hoàng Đế sủng ái, luận phẩm tính danh vọng, Tuệ Vương đăng cơ hoàn toàn xứng đáng sao? .” Lăng Tiêu đuôi lông mày vừa động, nhàn nhạt nói: “Lương đại nhân thỉnh nói cẩn thận.”

Lương Khâu Kiệt không thèm để ý cười: “Lương Khâu Kiệt ta sợ cái gì? Hôm nay hạ quan nói những lời này chính là muốn nhắc nhở Lăng tướng, Anh Vương trừ bỏ không phải là con trưởng thì không có gì kém Tuệ Vương, hoặc là có người nói Vương gia tâm trí đơn thuần nhân thiện không nên đăng đại vị, nhưng hạ quan xem ra chỉ cần có Lăng tướng vẫn luôn phụng dưỡng tả hữu…… Sợ việc này cũng không là đại sự.”

Lương Khâu Kiệt thấy Lăng Tiêu vẫn như cũ bất động thanh sắc, tiếp tục nói: “Thần tin tức bế tắc còn biết ở Hoàng thành Tuệ Vương và Anh Vương không hợp, nếu ngày sau Tuệ Vương đăng đại bảo, Vương gia có còn đất cắm dùi? Thỉnh Lăng tướng cân nhắc.”

Lăng Tiêu bình tĩnh nhìn Lương Khâu Kiệt, sau một lúc lâu nói: “Đại nhân ý tứ ta hiểu được, ta còn có yêu cầu quá đáng, hiện giờ ta không thể rời Vương phủ, thỉnh đại nhân đi một chuyến vào quân doanh, đem lời vừa rồi cùng lời nói của ta nói lại với Ô Kích tướng quân một lần, đại nhân lưỡi trán hoa sen có tài như Khổng Minh, tin tưởng có thể vì Vương gia thuyết phục Ô Kích tướng quân.”

Lương Khâu Kiệt vội vàng đứng dậy: “Hạ quan lĩnh mệnh.” Nói phải đi lập tức, Lăng Tiêu nhịn không được hỏi: “Lương đại nhân, ngươi ta tương giao bất quá chỉ nửa năm, như thế nào liền……”

Lương Khâu Kiệt nhẹ giọng cười, cũng không xoay người, trầm giọng nói: “Lăng tướng cũng biết, Lương mỗ đã gần đến trung niên, năm đó cũng là xuất thân tiến sĩ, đáng tiếc phí thời gian nửa đời bất quá chỉ là một chức quan lục phẩm nho nhỏ, hân hạnh được Lăng tướng thưởng thức, hiện giờ đã là quan tứ phẩm. Lương mỗ không phải tham luyến quan giai, chỉ là……” Chuyện tiếp theo Lương Khâu Kiệt chưa nói, Lăng Tiêu đại khái cũng minh bạch, Lương Khâu Kiệt thật sự là người đắc dụng nhưng thua ở làm người không đủ khéo đưa đẩy lả lướt, sau gặp Lăng Tiêu mang ơn tri ngộ, tự nhiên sẽ khuynh lực tương báo.

Lương Khâu Kiệt đi rồi Lăng Tiêu trở lại viện, bên trong Bích Hà ôm một hộp đồ ăn chờ ở bên ngoài, thấy Lăng Tiêu tới vội vàng chạy tới nói: “Thiếu gia, ngài mau nhìn xem Vương gia đi, cơm chiều căn bản không ăn, chúng ta cũng không dám khuyên……”

Lăng Tiêu mở hộp đồ ăn nhìn thoáng qua, bên trong có một chén cháo còn có mấy cái đĩa điểm tâm, Lăng Tiêu tiếp nhận hộp đồ ăn nói: “Ngươi đi đi.” Bích Hà hành lễ lui ra.

Trong phòng chỉ có mấy ngọn đèn, Chử Dịch Phong đang ngồi ở trên giường xuất thần, Lăng Tiêu vào đem hộp đồ ăn mở ra lấy cháo đưa tới, lấy chút thịt chim cút đã tao qua bỏ vô cháo, bưng đến ngồi vào trên giường, nhẹ giọng nói: “Tới đây, ăn một chút đi.”

Chử Dịch Phong đôi mắt hồng hồng, nhưng vẫn tiếp nhận chén cháo ăn hết, Lăng Tiêu cầm chén không, khuyên nhủ: “Sớm ngủ đi, ngày mai ta chuẩn bị đồ vật cùng đệ hồi Hoàng thành.”

Chử Dịch Phong gật gật đầu, vẫn không nói gì, Lăng Tiêu giúp đỡ y chuẩn bị đi ngủ, Chử Dịch Phong mới vừa nằm xuống liền nghe thấy bên ngoài có người gõ cửa, Lăng Tiêu không cho Chử Dịch Phong đứng dậy, chính mình đi ra ngoài. Long Hương cầm trương điệp giấy viết thư giao cho Lăng Tiêu: “Vừa rồi bên ngoài có người làm giao cho ngài, nói ngài nhất định phải xem.”

Lăng Tiêu run run mở giấy viết thư  thấy: Ô Kích cùng chúng quân sĩ Bắc bộ thề sống chết đi theo Anh Vương.
……….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *