Nịnh Thần Lăng Tiêu – Chương thứ bảy mươi sáu

Cách ngày Lăng Tiêu liền đem Yên Nhiên đưa đến một trạch viện đã chuẩn bị sẵn. Trong viện nha đầu bà tử đều chuẩn bị kỹ càng, Yên Nhiên mang theo bạc của Lăng Tiêu cùng những lời hứa hẹn vui mừng hoan hỉ đi vào, không để ý trong viện có mười vị hộ viện cao to, có thể nàng cũng nghi hoặc nhưng ngay lúc đó lại nghĩ là Lăng Tiêu lưu ý đến an toàn của nàng làm lý do để giải thích.

Vừa lo liệu xong chuyện trong Anh Vương phủ thì liền có những chuyện khác phải làm, Chử Dịch Phong thị sát binh lính trong quân doanh, Lăng Tiêu phải kiếm duyệt thành tích trong hơn một tháng nay của Lương Khâu Kiệt.

Lương Khâu Kiệt đem chuyện đất phong lo liệu rất tốt, chuyện không quan trọng đều theo lệ của Lăng Tiêu định ra, may mà cũng không có đại sự gì. Lăng Tiêu nhìn công văn đã được thu dọn, gật đầu cười nói: “Không sai, hơn một tháng này khổ cực các vị đại nhân, Vương gia thông cảm các vị khổ cực, từ tháng này bắt đầu tăng lương cho các vị đại nhân thêm năm phần mười.”

Chúng quan sửng sốt một chút liên tục nói không dám nhận, Lăng Tiêu nở nụ cười: “Các vị yên tâm, bạc lương này là từ Anh Vương phủ đưa ra, các chủ nhân Vương phủ ở đất phong đều có một khoản phần lệ để trợ giúp quan chức, Vương gia chúng ta tuy tuổi trẻ nhưng những việc này vẫn hiểu, tuyệt đối không thể để các vị theo Vương gia chịu khổ.”

Các quan chức lại chối từ một phen mới khom người cảm ơn Vương gia ân điển, kỳ thực trong lòng mỗi người đều hiểu, Anh Vương dù sao cũng không nghĩ ra chuyện này. Vị kia trở về đất phong đều không lộ diện liền trực tiếp đi vào trong quân, còn có thể nghĩ cho bọn họ thêm bổng lộc? Chuyện này tất nhiên là chủ ý của Lăng tướng.

Mọi người cùng Lăng Tiêu cộng sự mấy tháng cũng đều âm thầm khâm phục, chuyện vị này cùng Vương gia có những lời đồn thổi tuy không êm tai nhưng Lăng Tiêu cũng không có ỷ vào Vương gia sủng ái ăn hối lộ trái pháp luật, phía trước chính sự càng khôn khéo quyết đoán, khiến người ta thậm chí không nhịn được nghĩ, may mà Vương gia có một người như thế.

“Lăng tướng.” Lương Khâu Kiệt nói: “Từ khi Lăng tướng ra lệnh khai hoang đất điền chỉ cần nạp ngân một lạng sau khi chính sách phát ra ngoài, chỉ một tháng trong đất phong tập hợp cũng đã có mấy ngàn hộ mở ra khai khẩn làm được 2,400 mẫu ruộng hoang, hạ quan phái người đại khái thị sát một phen, bây giờ những ruộng hoang đại thể đã mở rộng hết.”

Lăng Tiêu gật đầu: “Những nông gia tích góp bạc này không dễ dàng, đặt mua ruộng hoang tự nhiên là muốn thừa dịp ngày xuân canh tác làm ra ít thứ.”

“Năm ngoái một năm mới mở ra hơn ba ngàn mẫu ruộng hoang, bây giờ một tháng trong đất phong của ta có thêm hơn hai ngàn mẫu đất, việc này đều là công lao của Lăng… Vương gia.” Lương Khâu Kiệt cười nói: “Bây giờ nông gia đều biết ba năm nay khai khẩn đất hoang chỉ cần một lượng bạc, không ít người động tâm, về sau khai hoang sẽ càng nhiều lên.”

“Vậy thì Lương đại nhân tiếp tục cực khổ rồi.” Việc này một khối vẫn do Lương Khâu Kiệt phụ trách, Lăng Tiêu đúng là cũng yên tâm, tiếp tục nói: “Còn có, năm nay đất phong mới vừa mở đất hoang nên không thể trưng thu thuế lương, đất hoang mới vừa mở ra vốn là cằn cỗi, lại không kịp trồng trọt, sao có thể lại hướng về bọn họ trưng thuế, thuế này một phần cũng sẽ do Vương phủ chi ra.”

Lăng Tiêu muốn kích thích bách tính ở đất phong khai hoang quy mô lớn, có đất thì mới có lương thực, có lương thực mới bảo đảm tất cả mọi người ấm no. Một là có thể khiến bách tính giàu có, hai là Lăng Tiêu nghĩ đến sau này… Nếu như một ngày muốn cùng Hoàng thành động binh, phương Bắc có vạn thạch kho lúa bảo đảm là hậu phương mạnh mẽ nhất. Hiện tại đánh trận thì cần gì? Chính là cần binh sĩ, mà binh sĩ cần chính là lương thảo.

Lương Khâu Kiệt gật đầu: “Lăng tướng thực có lòng từ bi.” Lăng Tiêu nở nụ cười không lưu ý, lại nói: “Còn có chính là chuyện mậu dịch, một khối này Hoàng thành quản rất nghiêm, chúng ta chỉ có thể nghe lệnh, ta ở đầu đường Hiển Hách Sa cũng xem qua, binh sĩ chúng ta đối với Hung Nô và nữ nhân cũng không để ý tới, như vậy rất tốt. Hoàng thành những năm này vẫn cấm chỉ Hung Nô cùng chúng ta mậu dịch, đây là triều đình vì đại cục, nhưng chúng ta bây giờ dưới sự quản lý của Vương gia… không thể như trước kia, không thể triều đình ra lệnh phương Bắc chúng ta phải làm theo, việc này công khai khó nói ra, nhưng sau này nếu là dị tộc đến phương Bắc mua ít lương thực cũng không cần thẻ lệnh.”

Lương Khâu Kiệt còn có mấy vị quan chức nghe vậy trong mắt loé ra một vẻ kinh sợ, Lăng Tiêu nở nụ cười tiếp tục nói: “Ta chỉ thương tiếc những phụ nữ trẻ em kia, nhà các nàng không được ăn cơm, run như cầy sấy cầm chút bạc đến mua chút khẩu phần lương thực, nghĩ đến cũng đáng thương. Chỉ cần không chọn mua quá nhiều đều có thể lấy bán cho các nàng, tả hữu đều là bán lấy tiền, bán cho ai cũng giống nhau, dù sao dân chúng trong đất phong không chịu thiệt là được rồi.”

Lương Khâu Kiệt đồng ý trước tiên, quan lại khác cũng gật đầu tán thành, nhưng các đại quan ở trong lòng rõ ràng, Lăng Tiêu thực hành chính sách cùng Hoàng thành cách nhau rất xa, người cảnh giác đã mơ hồ cảm giác được Lăng tướng đang lấy lòng người ngoại bang?

Lăng Tiêu lại giao phó cho mấy việc nhỏ, nói gần đủ rồi thì tản đi, các quan chức còn thu dọn văn án, Lăng Tiêu cũng tự hồi phủ.

Chử Dịch Phong ở trong quân vẫn chưa về, Lăng Tiêu trực tiếp đi tới thư phòng, bên trong Tần Long đợi đã lâu, thấy Lăng Tiêu đến hành lễ nói: “Chủ tử, có tin của Chúc Dư.”

Lăng Tiêu mở thư tín ra nhìn một lần  không khỏi đứng dậy, mày kiếm nhướng lên, lại cẩn thận nhìn thêm một lần, cả giận nói: “Đây là nói lý cái gì ? Thái tử bị đâm thì Phục tướng quân mới vừa trở lại Hoàng thành, làm sao mà hắn cũng bị liên lụy?”

Tần Long vội vã khuyên Lăng Tiêu bớt giận, tự mình đem thư tín cầm lấy nhìn xem một lần, trong lòng cũng không khỏi nổi lên lửa giận, một vụ án Tuyên Đức môn Hoàng Thượng giết người đã nhiều lắm rồi, bây giờ lại còn nói có người chỉ tội Phục Kiệt Cầm, mấy ngày trước đã đem Phục Kiệt Cầm giải vào Thuận Thiên phủ chờ xử lý.

“Phục tướng quân khi tiên đế tại vị thì đã là công thần! Hoàng Thượng lại dám…” Lăng Tiêu và Phục Kiệt Cầm cũng cùng cộng sự qua, trong lòng rất khâm phục thưởng thức cách làm người của hắn, biết hắn chịu nhục bị thẩm tra không khỏi nổi giận, lạnh lùng nói: “Chỉ lo sau khi bị bắt giữ Phục tướng quân sẽ khó giữ mạng? Không biết đến lúc đó là sợ tội tự sát hay là ở trong lao cực khổ mà chết …”

Lăng Tiêu nói cũng là điều Tần Long lo lắng, cúi đầu nói: “Chủ tử… Hoàng Thượng đối với võ tướng thời tiên đế nắm quyền từ trước đến giờ có rất nhiều nghi kỵ, hiện tại khi tiếp nhận đại quyền thì phát tác thôi, vạn hạnh chủ tử đã sớm nhìn thấu, mang theo Vương gia đến đóng giữ đất phong, nếu không cũng trốn không được.”

Lăng Tiêu cười lạnh đem mật thư đốt, lạnh nhạt nói: “Muốn đụng đến ta cũng phải nhìn xem hắn có bản lãnh này hay không, tiên đế vừa qua chung thất hắn liền muốn tru diệt công thần tiền triều, tốt, hắn vội vã bại hoại danh tiếng của mình như thế chúng ta cũng phải giúp một tay…”

“Còn có chính là…” Tần Long nhỏ giọng: “Mật thám còn nói, Hoàng Thượng bây giờ không biết mắc chứng bệnh gì, hàng đêm ác mộng quấn quanh người, bây giờ trong Thừa Càn Cung ngày đêm đèn đuốc sáng choang, đều nói… Đều nói Hoàng Thượng là bị quỷ mị quấn lấy.”

Tần Long tự mình nói ra cũng cảm thấy hoang đường, lắc đầu nở nụ cười: “Vì lẽ đó hiện tại tính khí Hoàng Thượng không tốt táo bạo cũng bình thường, đương nhiên đều là một ít lời đồn đãi, trong cung vì những lời đồn này đã giết mấy cung nhân nói nhiều, có điều Hoàng Thượng bây giờ tinh thần không được tốt là thật sự, ban đêm không ngủ ngon ban ngày còn phê chiếu rồi vào triều sớm, sắc mặt kém ai cũng nhìn ra, nói đến Hoàng Thượng cũng coi như là cần chính.”

“Đợi nhiều năm như thế mới ngồi trên vị trí này, không cần chính sao xứng đáng với hơn bốn mươi năm hy vọng.” Lăng Tiêu miệng cũng không tha người, một bên trào phúng Hoàng Thượng một bên đề bút viết thư, viết thư xong  đưa cho Tần Long nói: “Giao phó cho hắn vạn sự cẩn thận, Tây Tứ hồ và bên kia có thể không cần phái người làm nữa, tốt quá hoá dở. Hoàng Thượng không phải ngốc, vạn nhất bị hắn điều tra được thì không xong, đơn giản bây giờ lời đồn đãi Hiền Vương về đòi mạng đã truyền ra, có thể rút lui.”

Tần Long khom người: “Vâng.”

Giờ ngọ Chử Dịch Phong trở về, y tuân theo quy củ của Lăng Tiêu bao nhiêu việc buổi sáng phải làm xong xuôi, bữa trưa nhất định phải trở về dùng cơm. Chử Dịch Phong không kịp đợi ăn cơm trước hết đi tắm rửa, Lăng Tiêu dở khóc dở cười: “Đệ sao lại gấp tắm như thế? Không đói bụng?”

Chử Dịch Phong ngâm mình trong nước, miệng cũng chìm xuống dưới nước, vừa nói chuyện huyên thuyên vừa thổi bong bóng dưới nước: “Bận rộn đến giữa trưa ra thật nhiều mồ hôi, ta sợ xông chết huynh.”

“Ta…” Lăng Tiêu tức giận đi qua bình phong, đang muốn nói cái gì nhưng nhìn dáng vẻ đó của Chử Dịch Phong cũng đã quên, bật cười: “Sao đệ lại ngâm toàn thân chìm vào trong nước vậy?”

Chử Dịch Phong nở nụ cười tiếp tục huyên thuyên: “Đệ hít thở chút không khí là đủ rồi, buổi trưa ăn cái gì?”

“Ăn cơm.”

Chử Dịch Phong dừng một chút: “Chỉ có cơm sao?”

“Đương nhiên không phải.” Lăng Tiêu thoát ngoại bào kéo ống tay lên giúp y gội đầu, ngón tay thon dài chậm rãi xoa da đầu Chử Dịch Phong, cười khẽ: “Lại thèm cái gì? Ta để bọn họ ở nhà bếp làm một nồi hấp, buổi trưa ăn tàm tạm một trận, buổi tối hấp bánh bao cho đệ ăn.”

Chử Dịch Phong thoải mái híp mắt, nhỏ giọng nói:  “Cái gì hấp bánh bao?”

Chử Dịch Phong dường như thích phương thức ngâm cả người vào nước mà nói chuyện, nhưng âm thanh của y càng ngày càng nhỏ hơn nữa còn kèm theo tiếng ục ục làm Lăng Tiêu cũng nghe không rõ, Lăng Tiêu đơn giản kéo lấy cánh tay của Chử Dịch Phong nhấc y lên nói: “Nói chuyện cẩn thận!”

“Ừm… Ta hỏi huynh hấp bánh bao là cái gì.” Chử Dịch Phong chậm rãi vỗ bọt nước, cười nói: “Đem bánh bao nướng lên ăn? Hay giống như rán sủi cảo, đúng không?”

Lăng Tiêu không nhịn được bật cười: “Ai nói cho đệ vậy hấp bánh bao chính là hấp bánh bao, cầm bánh bao trực tiếp đi hấp, đệ ăn rồi thì sẽ biết, hấp chín với dùng lửa than nướng sẽ ra vị không giống nhau, nên đệ sẽ thích.”

Chử Dịch Phong càng nghe càng cảm thấy hứng thú, tắm rửa sạch vội vã dùng cơm liền muốn đi nhà bếp xem cái nồi hấp, Lăng Tiêu vội vã cản lại, cười nói: “Vào buổi tối chúng ta cùng đi, đến lúc đó đệ làm trợ thủ cho ta, đợi tiêu cơm trước tiên ngủ một chút.”

Chử Dịch Phong bận rộn đến giữa trưa sau khi ăn cơm xong cũng có chút mệt mỏi, gật đầu theo Lăng Tiêu đi ngủ, tỉnh dậy hai người đến vườn hoa thưởng ngoạn một chút, ở trong đình giữa hồ lại đánh mấy bàn cờ, trời mới mới vừa tối Chử Dịch Phong hứng thú bừng bừng: “Không phải nói hấp bánh bao sao?”

Lăng Tiêu cười cười: “Đi, hấp bánh bao đi.”

Trong phòng bếp đã sớm được Lăng Tiêu chỉ thị, đem nồi hấp bắt nước đun sôi rồi thì tất cả lui ra. Chử Dịch Phong sờ sờ cái này chạm chạm cái kia, ngẩng đầu đối với Lăng Tiêu nói: “Ta làm cái gì?”

Chử Dịch Phong không có suy nghĩ quân tử phải xa nhà bếp, Lăng Tiêu rất yêu thích y như vậy, cầm cái ghế đến để y ngồi xuống, lại cầm mấy củ tỏi đưa cho y: “Bóc tỏi, những khác ta làm là được.”

Lăng Tiêu đem ống tay áo kéo lên, lấy một chậu sứ đến nhào bột mì, Chử Dịch Phong ngơ ngác nhìn Lăng Tiêu ngón tay thon dài nhào nặn bột mì cũng cảm thấy đẹp đẽ, nở nụ cười: “Ta nghe nói…bánh bao.. Phải dùng bột lên men, sao bánh bao này lại dùng bột mì.”

“Yêu, còn biết bột lên men với bột mì.” Lăng Tiêu nở nụ cười: “Chúng ta làm loại bánh bao này phải dùng bột mì.” Trong lúc nói chuyện đã đem bột mì nhồi xong, lấy một mảnh vải bọc lại rồi để ở một bên, lại lấy hành gừng băm, lấy thịt đùi dê ngon nhất băm thật nhuyễn, thêm vào muối, dầu vừng, hương liệu các loại rồi trộn đều sau đó lấy bột mì vừa nãy để ở một bên ra, quay đầu lại nhìn Chử Dịch Phong còn ở đàng hoàng ngồi lột tỏi. Lăng Tiêu trong lòng buồn cười, kỳ thực món này căn bản không cần tỏi, hắn sợ y không có việc gì làm nên buồn chán thôi, cười nói: “Đến, đệ giúp ta làm bánh bao.”

Chử Dịch Phong vội vã bỏ tỏi xuống rổ chạy lại, Lăng Tiêu đem bột mì chia làm từng khối nhỏ cán mỏng ở phía trên để thịt làm nhân bánh, sau đó thoa hỗn hợp trứng đã đánh tan lên lớp bột rồi nặn nặn xếp xếp, cười nói: “Thấy rõ không? Cứ như thế là được.”

Chử Dịch Phong gật đầu hứng thú khá cao, theo sự chỉ dẫn của Lăng Tiêu mà làm, chỉ chốc lát sau liền đem vật liệu chuẩn bị bao xong hết. Lăng Tiêu mở nắp nồi hấp đem bánh bao thả vào, cười nói: “Chờ xem, lập tức sẽ được.”

Lăng Tiêu kéo Chử Dịch Phong vẫn canh giữ cái nồi hấp đi rửa tay, rửa sạch lại là một công tử tiêu soái, Lăng Tiêu chỉnh lại áo bào nhìn Chử Dịch Phong cười nói: “Nhìn đệ này thèm rồi …”

Chử Dịch Phong nhìn chằm chằm cái nồi hấp: “Đã có thể nghe chút hương thơm rồi.”

Lăng Tiêu ôm lấy y chờ giây lát, tính toán đã đến giờ liền gọi người đi vào, lại dặn dò đầu bếp nấu thêm canh rồi cùng Chử Dịch Phong đi trước. Không lâu lắm Bích Hà liền đem bánh bao và canh đưa lên, Chử Dịch Phong chờ không được gắp cái bánh bao liền ăn, bánh bao mới từ trong nồi lấy ra còn có chút nóng, Chử Dịch Phong hấp khí cười nói: “Được… Ăn ngon, huynh cẩn thận nóng…”

Lăng Tiêu cười cười, hai người buổi tối khẩu vị cũng không tệ, có điều lúc Chử Dịch Phong ăn tới cái bánh bao thứ sáu thì Lăng Tiêu vẫn cản lại, cười nói: “Thích ăn thì cứ ăn như vậy, đệ không thể ăn tiếp buổi tối ăn nhiều tiêu hóa không được, đủ rồi.”

Chử Dịch Phong còn có chút quyến luyến để xuống, thấy Lăng Tiêu không chú ý lại cấp tốc cầm lấy một cái cắn rồi để xuống. Lăng Tiêu sững sờ, Chử Dịch Phong nhìn sắc mặt Lăng Tiêu ra vẻ hơi tức giận, y ngậm miệng đối diện với Lăng Tiêu làm nũng, Lăng Tiêu không chịu được nữa cười lên: “Quên đi, ăn đi.”

Chử Dịch Phong đem bánh trong miệng nuốt xuống, nhận canh Lăng Tiêu đưa cho y uống vào mấy ngụm, cười hì hì: “Là ăn hơi nhiều…”

Lăng Tiêu cười khẽ: “Đệ cũng biết.”

Bọn nha hoàn pha nước trà sấu vu đến, sau đó thu thập thức ăn trên bàn, Chử Dịch Phong sờ sờ bụng Lăng Tiêu, Lăng Tiêu nhíu mày, ôm lấy Chử Dịch Phong xoa bụng y một cái, Chử Dịch Phong không nhịn được cười lên, Bích Hà thấy vội vã cúi đầu thu thập đồ đạc đi xuống.

Chử Dịch Phong vừa thấy không tiện lại vừa sợ ngứa, cười nói: “Không xong rồi… Thật no…”

Lăng Tiêu cười khẽ: “Ta đây giúp đệ tiêu cơm.. đến đây…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *