Nịnh Thần Lăng Tiêu – Chương thứ bảy mươi hai

Cách mấy ngày nữa là ngày chung thất của tiên hoàng. Bị dằn vặt mấy ngày khiến cho Lăng Tiêu cảm giác như Chử Dịch Phong tiều tụy cùng gầy đi trông thấy. Cũng may tròn 49 ngày nữa là không cần ở lại trog cung, có thể tự mình hồi phủ. Lăng Tiêu lợi dụng lúc người không chú ý liền muốn đỡ Chử Dịch Phong xuất cung, mới vừa đi mấy bước Lăng Tiêu cảm thấy có cái gì ở trong đầu lóe lên, Lăng Tiêu đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy phía sau Hoàng Thượng một nam tử hơi rủ mắt xuống, tựa hồ cũng cảm nhận được ánh mắt Lăng Tiêu, bốn mắt nhìn nhau người kia nghiễm nhiên chính là Chúc Dư!

Lăng Tiêu tâm không tự chủ nhanh chóng nhảy lên. Sao Chúc Dư lại trà trộn vào trong tang đội? Hắn muốn làm cái gì? Là muốn ám sát Hoàng Thượng… Nhưng tại sao vẫn không động thủ?

Chúc Dư cũng không tiếp tục nhìn Lăng Tiêu, vẫn hơi cúi thấp đầu đi theo người phía trước khoảng cách với Hoàng Thượng không tới ba trượng.

“Sao vậy?” Chử Dịch Phong xoay đầu lại nhìn Lăng Tiêu, Lăng Tiêu lắc đầu một cái, thấp giọng nói: “Ta sợ người nhìn thấy ta và đệ ở cùng một nơi, đi thôi.” Lăng Tiêu không nhìn thêm nữa, xoay người cùng Chử Dịch Phong rời đi.

Ở dân gian chung thất là do trưởng tử đến chủ trì, nhưng Hoàng gia đều là do Hoàng Thượng thay thế các Hoàng tử chấp hành, đến cuối cùng các Hoàng tử Hoàng tôn sẽ rời đi, Hoàng Thượng một mình chờ đợi tế phẩm cháy hết mới rời đi lấy đó làm chí hiếu, lấy thân phận của Chử Dịch Phong không thể vào lúc này ở lại quá lâu, Lăng Tiêu không nhịn được nắm chặt nắm đấm, vừa nãy nhìn thấy Chúc Dư một khắc đó hắn muốn nghĩ biện pháp nhiễu loạn hành động của người kia.

Chúc Dư muốn làm cái gì Lăng Tiêu so với ai khác đều rõ ràng, nhưng coi như là ám sát cũng không phải dùng biện pháp này, hắn không thể mang  lợi khí vào sao có thể ám sát? Lại nói cũng không cần thiết đem mạng của mình đánh đổi, bởi vì liên quan đến Chử Dịch Phong nên Lăng Tiêu đối với Chúc Dư có chút lòng trắc ẩn, nhưng nghĩ lại cũng không thoải mái.

Lăng Tiêu không biết Chúc Dư tới làm cái gì, nhưng hắn đã có thể xác định tên này tiến cung tuyệt đối không phải vì ám sát Hoàng Thượng.

Chúc Dư nếu có thể trà trộn vào tang đội vậy đã nói rõ hắn cũng có thể phái người trà trộn vào đi, Chúc Dư thân thủ cho dù tốt cũng không thể so với được với sát thủ chuyên nghiệp, hắn nhất định phải tự mình đi vào nhất định là có mục đích khác, Lăng Tiêu đè xuống rung động trong lòng, theo Chử Dịch Phong xuất cung.

Đến buổi chiều Lăng Tiêu đã biết rõ ràng mọi chuyện, một mật thám của Chúc Dư tự xưng là người hầu của Lăng Tiêu ở phương Bắc chạy đến Thọ Khang Hầu phủ tìm Lăng Tiêu, người trông cửa sau khi thông báo thì đem mật thám kia đưa tới gặp Lăng Tiêu trong thư phòng. Lăng Tiêu nhìn quả nhiên chính là ở mật thám Đỗ Trác lúc ở chiến trường Bắc bộ người này từng giúp hắn cùng Chúc Dư truyền lời, Lăng Tiêu nở nụ cười: “Chủ nhân của ngươi bình an đi ra ngoài?”

“Nửa canh giờ trước đã đi ra, chủ nhân bảo ta gặp tiểu Hầu gia nói rõ vì chuyện xảy ra quá đột ngột cũng không dám tùy tiện nói cho tiểu Hầu gia quấy nhiễu ngài bất an, bây giờ đã xong việc.”

Lăng Tiêu cụp mắt: “Hắn đến cùng là đi làm cái gì? Vì sao tiến cung?”

“Chuyện này không thể nói hết được.” Đỗ Trác khom người thấp giọng nói: “Sau chuyện ở Thanh Hoa môn chủ nhân đã suy nghĩ thời gian thật dài, nói thật, bây giờ muốn bắt người kia chết tuy khó nhưng chúng ta vẫn có thể làm được. Nhưng chủ nhân đổi chủ ý, chủ nhân nói, muốn cho người kia một cái chết khó chịu nhất.”

Cái chết khó chịu nhất… Lăng Tiêu cười khẽ: “Hắn còn muốn bắt người kia ra ngoài chậm rãi dằn vặt? Chủ nhân ngươi lá gan càng lúc càng lớn.”

Đỗ Trác nở nụ cười: “Tiểu Hầu gia thực sự là lợi hại, chủ nhân vừa bắt đầu đúng là muốn như thế, có điều chúng ta cũng biết điều này thật không dễ làm, chủ nhân vì ngày đó đã đợi hai mươi năm, chúng ta cũng không đành lòng để chủ nhân đợi thêm hai mươi năm nữa? Chủ nhân có biện pháp là…”

Đỗ Trác tiến lên một bước lấy ra một hầu bao cho Lăng Tiêu xem, nhưng không cho Lăng Tiêu sờ chạm chỉ là mở ra cho Lăng Tiêu liếc mắt nhìn, cũng không dám để sát vào sau đó vội vã thu vào trong ngực, Lăng Tiêu nghi ngờ nói: “Đây là… Hương bánh bột bắp?”

“Ừm.” Đỗ Trác cúi đầu thấp giọng nói: “Không dám cho tiểu Hầu gia nhìn kỹ, vật này quá mức nguy hiểm, làm bị thương thân thể tiểu Hầu gia ta chết vạn lần cũng không cách nào cùng chủ nhân giao phó. Đây là đồ của chủ nhân từ Tây Vực làm ra gọi là “trong mộng khổ” ngửi thì không có mùi vị gì, nhìn qua cũng giống hương bánh bột bắp nhưng nghe nói bột này đều là do Đại Vu Hán có công lực bào chế, bên trong có nhốt mộng quỷ, ban ngày đốt, bên trong mộng quỷ liền đi ra theo làn khói chui vào trong đầu người đến buổi tối sẽ phát tác ra, sợ cái gì thì sẽ nằm mộng cái đó, một lần hai lần không ngại nhưng cứ thế mãi trong đầu mộng quỷ càng ngày càng nhiều cắn xé dằn vặt lẫn nhau ngày đêm không ngớt, mấy tháng sau người này sẽ bị mộng quỷ dằn vặt đến chết, vì vậy gọi là ‘trong mộng khổ’ .”

Lăng Tiêu nhìn tiểu mật thám làm ra vẻ mặt âm trầm nói điều này không nhịn được bật cười, thuận lợi gõ đầu hắn một hồi: “Cái gì lung ta lung tung, chủ nhân ngươi cũng tin cái này?”

“Là thật sự!” Đỗ Trác thấy Lăng Tiêu không tin đôi mắt trừng càng lớn hơn, giảm thấp thanh âm nói: “Chủ nhân khi bắt đầu cũng không tin, ở trong lò sưởi tay của mình đốt một khối, đến buổi tối quả nhiên là ác mộng đến, sau đó chủ nhân vẫn không tin, ngày thứ hai cho Đại Vương tử, Ừ… Đại Thiền Vu thử một chút, Đại Thiền Vu rất ít khi nằm mơ, đêm đó cũng gặp ác mộng!”

“Đại Thiền Vu không thu thập chủ nhân của ngươi?” Lăng Tiêu xoa xoa mi tâm, cái gì Vu Hán cái gì mộng quỷ tất nhiên là lừa người, hương trong bánh bột bắp hẳn là bỏ thêm lượng lớn thuốc có tác dụng kích thích thần kinh, tháng ngày tích lũy hại người phát bệnh thần kinh đến giết người, cũng thật là biện pháp độc ác.

“Ha hả…” Đỗ Trác xoa nhẹ bên dưới mới vừa rồi bị Lăng Tiêu gõ cười cười: “Khi đó chủ nhân không còn cùng Đại Thiền Vu mâu thuẫn tự nhiên là không nỡ, chủ nhân bảo ta nói rõ với ngài, hôm nay sau khi các vị Vương gia đi chủ nhân sẽ ở đó dâng chút tế phẩm là ‘ trong mộng khổ’ này, ha ha… Vị kia cuối cùng bảo vệ những hoá vàng mã quỳ nửa ngày chắc cũng hít đủ chất độc. Tiểu Hầu gia có phương pháp nếu như nghe nói đêm nay vị kia cả đêm gặp ác mộng, chính là đúng bệnh.”

Lăng Tiêu cười khẽ, chiêu này của Chúc Dư cũng thật là tàn nhẫn, Hoàng Thượng này nửa đời làm chuyện ác đúng là không ít, riêng đối với phu thê Tứ Hoàng tử tạo nghiệt đủ cho hắn suốt ngày ác mộng quấn quanh người, Lăng Tiêu hơi trầm ngâm: “Nếu tháng ngày tích lũy chuyện cũng sẽ bị lộ, nếu như bị vị kia phát hiện thì sao?”

“Không sao, loại hương bánh bột bắp hiện tại cũng giống như hương liệu bình thường” Đỗ Trác nở nụ cười: “Chủ nhân vạn sự an bài xong hôm nay mới tiến cung, vị kia thường ngày ngủ rất thích đốt cây cánh kiến trắng để tỏa hương có tác dụng an thần, bắt đầu từ hôm nay trong cung Thừa Càn các cây cánh kiến trắng đều bị tẩm ‘trong mộng khổ’, vị kia không ngủ được, đốt hương này cho dễ ngủ, ha ha… Cũng không sợ trong cung thái y tra được, chủ nhân trước đây cầm cái này hỏi qua một đại phu giỏi. Đại phu không nhìn ra hương này có gì dị dạng, đồ của Tây Vực những người trong triều chắc không am hiểu nhiều lắm.”

Chúc Dư cũng là người làm việc chặt chẽ, Lăng Tiêu gật đầu yên tâm: “Đi thôi, trong cung ta có thể phối hợp tự nhiên sẽ đem hết toàn lực, bảo chủ nhân ngươi trân trọng bản thân mình.”

“Vâng.” Đỗ Trác khom người đi khỏi.

Lăng Tiêu xoa xoa mi tâm, Chúc Dư đối với Hoàng Thượng thực sự là hận đến tận xương, nhưng đến cùng y tuổi trẻ suy nghĩ không đủ, thừa dịp chưa  quá muộn Lăng Tiêu kêu Sử Phái đến, không tới nửa canh giờ Sử Phái tới nơi. Lăng Tiêu rất ít ở trong phủ gặp hắn, sau khi làm xong hết lễ nghi Sử Phái mới nói: “Chủ tử ngày hôm nay sao vậy, sao lại gọi ta vào trong phủ?”

“Lão Hầu gia cũng gọi ngươi đến bao nhiêu lần?” Lăng Tiêu lạnh nhạt nói: “Ta ngược lại thật ra mỗi lần đi ra ngoài mới gặp ngươi, còn thú vị sao?”

Sử Phái cười khổ: “Ta thật sự không có cách nào mà, lão Hầu gia gọi ta, ta sao không dám đến, chủ tử có việc dặn dò?”

Lăng Tiêu hơi trầm ngâm, thấp giọng nói: “Năm đó chuyện của Hiền Vương phủ, đã biết chưa?”

Sử Phái sửng sốt một chút, gật đầu: “Năm đó chuyện phủ đệ của Tứ Hoàng tử ta có biết, phủ ở Tây Tứ hồ cùng cái nhà ở đây bây giờ vẫn hoang phế, cũng không có ai quản lý, dĩ nhiên rách nát”

Lăng Tiêu cười lạnh: “Tìm người có chút thân thủ tốt đi Hiền Vương phủ giả trang làm quỷ, cần phải làm ra chút động tĩnh, lại phái người ở trong Hoàng thành phân tán lời đồn, nói Hiền Vương cùng Hiền Vương phi muốn bắt người lấy mạng”

Sử Phái suýt chút nữa hết hồn nhưng vẫn cố gắng nói : “Chủ tử… Vâng.”

Lăng Tiêu cười khẽ: “Làm việc cẩn thận không nên để cho người khác biết là người của chúng ta làm, trừ phi ta có thêm chỉ thị, không thì lời đồn này không được ngừng. Ta lập tức sẽ theo Vương gia về đất phong, chuyện trong Hoàng thành ngươi cùng Nhiếp Quang thương nghị, hiểu chưa?”

Sử Phái gật đầu: “Vâng.”

Riêng cái chuyện ” trong mộng khổ”  sao có thể thực hiện? Cái này lừa gạt Chử Dịch Cẩn còn tạm được, nếu như dùng đối phó Hoàng Thượng thì kém một chút, sớm muộn cũng sẽ bị tra được, muốn triệt để muốn Hoàng Thượng tự mình tin tưởng dao động, vào lúc này những chuyện không hề có căn cứ nhưng có dư luận thì rất hữu dụng, Lăng Tiêu trong lòng thở dài, Hiền Vương và Hiền Vương phi ở trên trời có linh, phù hộ Chúc Dư sớm ngày đắc thủ đi.

Ngày mai Lăng Tiêu đi vào trong cung thỉnh an Hoàng Hậu, Lăng Tiêu đợi nửa canh giờ Hoàng Hậu mới khoan thai đến, thấy Lăng Tiêu có chút uể oải nở nụ cười: “Tiêu nhi chờ lâu”

“Không có chuyện gì” Lăng Tiêu nhìn sắc mặt Hoàng Hậu hỏi “Di mẫu đây là sao vậy? Tối hôm qua ngủ không được ngon giấc?”

Hoàng Hậu thở dài: “Không phải. Vào giờ Sửu Hoàng Thượng không thoải mái, nội thị vội vã lại đây nói với ta, ta đi thăm người đến lúc này mới trở về lại đây”

Lăng Tiêu một mặt lo lắng: “Hoàng Thượng sao vậy? Có chỗ nào không khỏe?”

“Không có bệnh nặng, cũng là bệnh cũ, chỉ là lúc này bệnh càng lợi hại, nửa đêm ngủ thì ác mộng đến…” Hoàng Hậu nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương: “Lúc ta đến thì cả người Hoàng Thượng mồ hôi ướt đẫm, sắc mặt trắng bệch, ta sợ đến tay run rẩy, cũng còn may không bệnh mà chỉ là một giấc mộng, cũng còn tốt…”

Lăng Tiêu gật đầu: “Không có xảy ra là tốt rồi.”

Hoàng Hậu thở dài, lên tinh thần nói: “Lễ vật cho Phong nhi ta chuẩn bị xong đã đưa đến Anh Vương phủ, Di mẫu cũng chuẩn bị cho con rồi, hôm nay con mang về luôn đi, biết các con cũng không thiếu, có điều đây là tấm lòng của mẫu thân.”

“Di mẫu thưởng đồ vật tất cả đều là vật tốt.” Lăng Tiêu cảm tạ, lại bồi tiếp Hoàng Hậu nói chuyện nửa ngày mới ra khỏi cung.

Sau khi xuất cung Lăng Tiêu phái người đi Thiên Kim quán nói cho Chúc Dư chuyện trong cung. Lăng Tiêu nhớ đến vẻ mặt hôm nay của Hoàng Hậu liền biết vị kia tất nhiên không phải đơn thuần gặp ác mộng đơn giản. Chúc Dư sau thất lễ 49 ngày của Tiên Hoàng bỏ thêm nhiều dược như vậy, e rằng tối hôm qua Hoàng Thượng sống rất khổ đi. Lăng Tiêu đang muốn hồi phủ thì một thân binh của Chử Dịch Phong đuổi đến, nói trong phủ có một nha đầu có chuyện quan trọng muốn nói với Lăng Tiêu. Lăng Tiêu hỏi lại: “Là Long Hương?”

Người thân binh kia vốn đang sợ Lăng Tiêu không để ý tới, thấy Lăng Tiêu biết là Long Hương mới yên lòng: “Đúng, chính là Long Hương cô nương, có chuyện gấp gáp muốn nói với tiểu Hầu gia.”

Hôm nay Chử Dịch Phong đi trong quân tìm Vi Tranh, trong phủ có thể có chuyện gì? Lăng Tiêu gật đầu: “Vậy thì ta sẽ đến xem.”

Long Hương thấy Lăng Tiêu đến cũng thở phào nhẹ nhõm, bảo mọi người lui xuống đối với Lăng Tiêu nói: “Tiểu Hầu gia, tối hôm qua Tuệ Vương tìm đến ta.”

Lăng Tiêu cười khẽ: “Nói cái gì?”

“Nói để ta…” Long Hương mặt đỏ lên: “Bảo ta dùng tất cả biện pháp, cầu Vương gia mang ta đi phương Bắc”

Lăng Tiêu gật đầu: “Cái này có thể, nguyên bản ý của ta cũng là muốn dẫn ngươi đi. Ngươi không muốn?”

“Không có.” Long Hương vội vàng nói: “Tiểu Hầu gia đối với nô tỳ có ân cứu mạng, nếu không có tiểu Hầu gia nô tỳ sớm đã bị Tuệ Vương giết, sao có thể sống đến hôm nay? Ngày tết phụ mẫu ta phái người truyền lời cho ta… Nói có người cho nhà bạc và lương thực, ta biết là tiểu Hầu gia ân điển, Long Hương chỉ là nô tỳ, đại ân của tiểu Hầu gia chết vạn lần cũng khó báo, khi nào có ý nghĩ khác biệt?”

Lăng Tiêu nở nụ cười: “Không nghiêm trọng như thế, ngươi yên tâm, ngươi là một cô nương tốt ta tất nhiên sẽ tìm một chỗ cho ngươi dựa vào, qua một, hai năm những việc này lắng xuống ta cho ngươi một số bạc gả ngươi cho một nhà ở Giang Nam, năm đó nếu đã lưu lại ngươi, tất nhiên tháng ngày sau này cũng an bài cho ngươi thỏa đáng, ngươi yên tâm đi”

Long Hương không nhịn được đỏ cả vành mắt, gật đầu, suy nghĩ một chút lại nói: “Còn có chuyện gấp, mấy ngày trước Hoàng Hậu nương nương đưa sáu cô nương cho Vương gia, một người trong đó gọi là Yên Nhiên, Tuệ Vương dặn ta chăm nom nàng, người này tất nhiên là người của Tuệ Vương, nhưng… Việc này giống như Thánh Thượng cũng biết”

“Biết rồi, làm khó ngươi” Lăng Tiêu nhẹ nhàng gõ bàn, than nhẹ: “Yên Nhiên, Yên Nhiên… Tên rất hay, đem nàng gọi tới cho ta, ta cũng mức mở mắt xem người có thể làm cho Thánh Thượng cùng Tuệ Vương thấy hợp mắt thì tuyệt sắc như thế nào.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *