Nịnh Thần Lăng Tiêu – Chương thứ một trăm mười bốn

Đảo mắt sắp đến ngày ba mươi tết, vội vàng một chuyện tiếp một chuyện, lại bởi vì hiếu tang không thể xử lý hết mọi việc bốn phía vây quanh, hai người không có một chút cảm giác gì là tết sắp đến, chỉ vội vàng sắp xếp công việc cho thuộc hạ làm.

Hôm nay là ngày ba mươi tết Lăng Tiêu dậy sớm trước đi theo Chử Dịch Phong đến Phượng Hoa cung thỉnh an Thái Hậu, cùng nhau dùng điểm tâm sáng. Sau đó Lăng Tiêu lại cùng các đại thần trong Nội Các gặp mặt thương nghị vài việc nhỏ, chờ đến khi xong việc trong Nội Các thì đã tới giờ Tỵ, Lăng Tiêu lại sai người sớm đem những lễ vật đã chọn mua đưa đến Phúc An viện, trấn an những thái y không được về nhà và người bệnh. Các bá tánh tất nhiên là cảm tạ Chử Dịch Phong nhân đức.

Vội giải quyết xong việc này rồi thì Lăng Tiêu lại gọi Nội Vụ phủ Hứa Quyền tới hỏi vài câu. Hứa Quyền không dám chậm trễ, đem chuyện các nơi cuối năm an bài thế nào toàn bộ nói với Lăng Tiêu, Lăng Tiêu gật gật đầu, lại phân phó mấy chỗ làm hắn chú ý, cuối cùng nói: “Hoàng Thượng không phải là người quá khó khăn đây là phúc khí của các ngươi nhưng ta lại là người có tâm nhãn cẩn thận tỉ mỉ nếu khi ta trở lại nghe nói một chỗ nào đó không hợp ý, công công cũng đừng trách ta trở mặt không nhận người.”

“Không dám không dám.” Hứa Quyền vội vàng khom người đáp ứng: “Hầu gia nơi nào cũng tính toán chu đáo những cái bọn nô tài không thể nghĩ tới được cũng nhờ Hầu gia chỉ dẫn ra, hết thảy lấy Thái Hậu và Hoàng Thượng làm trọng không để người chịu ủy khuất, như vậy bọn nô tài nếu có nhất thời sơ sẩy cũng có thể nhớ kỹ, mới không đến mức gây ra chuyện lớn, bọn nô tài cảm tạ Hầu gia còn không kịp nữa.”

Lăng Tiêu cười khẽ: “Công công thật sự là người biết ăn nói, Nội Vụ phủ công sự còn nhiều, ta không làm phiền công công nữa.”

Hứa Quyền vội vàng khom người đi ra.

Lăng Tiêu lại kêu những người hầu cận trong Thừa Càn Cung gọi tới dặn dò một phen, mới vừa cho người lui xuống thì Chử Dịch Phong cũng trở về cung.

Lăng Tiêu đứng dậy cởi áo khoác cho Chử Dịch Phong, hỏi: “Các Vương gia đều đã tiến cung? Vương gia, Vương phi mọi người có khỏe không ?”

“Đều tốt.” Chử Dịch Phong đem một phong thư mật giao cho Lăng Tiêu, “Thập hoàng thúc bảo ta giao cho huynh.”

Lăng Tiêu lấy thư tín Chử Dịch Phong đưa mở ra, đọc nhanh như gió, Chử Dịch Phong cũng đi đến một bên xem, đáng tiếc xem không hiểu lắm, uể oải ngáp một cái.

Lăng Tiêu cười khẽ: “Đôn Thân Vương nói chuyện của đất phong hết thảy đều tốt, ngày mai tất có đại thành.”

Chử Dịch Phong phụ họa gật gật đầu, Lăng Tiêu đem thư tín rất đi cười nói: “Ta vừa rồi đã dặn dò tất cả những người hầu hạ của đệ rồi, mấy ngày tới đệ phải lưu tâm chút, có những chỗ bọn họ không thể nghĩ chu toàn, đệ thiếu cái gì muốn cái gì lập tức nói cho bọn họ biết đừng có qua loa.”

Chử Dịch Phong gật gật đầu: “Được rồi chỉ có mấy ngày thôi mà, không cần quá cẩn thận như vậy, huynh…… buổi chiều huynh phải ra cung?”

“Ta nói với người trong nhà nói sáng nay sẽ ra cung, không ngờ có nhiều việc mới chậm chạp đến bây giờ.”

Lăng Tiêu biết Chử Dịch Phong đây là quyến luyến hắn không muốn hắn ra cung, trong lòng cũng mềm, cười: “Thôi, cùng đệ ăn cơm trưa xong mới đi.”

Chử Dịch Phong cười cười: “Được, huynh muốn ăn cái gì? Nói để cho bọn họ chuẩn bị.”

Lăng Tiêu nói mấy món Chử Dịch Phong thích ăn, lôi kéo Chử Dịch Phong vào bên trong phòng hai người cùng nhau hàn huyên trong chốc lát, Lăng Tiêu sợ Chử Dịch Phong trong lòng không dễ chịu, chọn chuyện tốt nói: “Ngày mai lúc đại yến quần thần không phải lại gặp sao? Chờ qua mấy ngày đầu năm ta phải đi vào Nội Các xem tấu chương vẫn sẽ gặp mặt, đến lúc đó ta tất nhiên sẽ tới thỉnh an, không sai biệt lắm mỗi ngày cũng có thể ở trong cung được thì nửa ngày.”
Chử Dịch Phong gật gật đầu, lại nói: “Mới vừa đi vào khố phòng chọn một số đồ vật, huynh mang theo trở về thưởng cho mọi người đi, còn có lễ vật cho lão Hầu gia và dì tổ mẫu, huynh cũng mang trở về luôn đi.”

Lăng Tiêu gật đầu, cười nói: “Ta cũng tìm tặng cho đệ một thứ tốt, chỉ là lễ vật kia mới vừa chuẩn bị xong còn để ở quý phủ của ta, chờ tới buổi tối ta cho người đưa lại đây.”

“Cái gì nha?” Chử Dịch Phong nhất thời hứng thú: “Thức ăn?”

Lăng Tiêu bật cười: “Đệ cũng chỉ biết ăn! Không phải thức ăn, chờ buổi tối đệ sẽ thấy……” Hai người lại nói trong chốc lát rồi cùng ăn cơm trưa, mới vừa dùng xong cơm trưa bên ngoài truyền đến các Vương gia tới Thừa Càn Cung xin cầu kiến, đây cũng là lệ thường hàng năm, các Vương gia hơn phân nửa đóng ở bên ngoài, quanh năm suốt tháng không gặp mặt, tới cuối năm muốn cùng Hoàng Thượng trò chuyện nhiều thêm để duy trì quan hệ tốt đẹp. Lăng Tiêu không tiện ở lại đây, vội sai người dẫn các Vương gia đến chính điện, mình thì đứng dậy nói: “Đệ đi đi, ta mặc xong y phục cũng đi đây, không thể để các Vương gia thấy ta ở đây.”

“Sợ bọn họ làm gì?” Chử Dịch Phong cài nút thắt áo hồ cừu cho Lăng Tiêu, phân phó nội thị đem lễ vật đã chuẩn bị cho Lăng Tiêu đem ra để y mang theo hồi phủ, chính mình dắt tay Lăng Tiêu ra tẩm điện.

Chử Dịch Phong tự mình đưa Lăng Tiêu đến cửa Thừa Càn Cung, Lăng Tiêu thấy trong chính điện các Vương gia đều đã an tọa, biết bọn họ sẽ nhìn thấy mình trong đó lại có không ít lão Vương gia, không tiện cho bọn họ nhìn mình và Chử Dịch Phong không có quy củ, Lăng Tiêu nhẹ nhàng kéo tay Chử Dịch Phong ra, thấp giọng nói: “Đưa đến nơi này thôi, ngày mai buổi tối lại gặp được không?”

Chử Dịch Phong gật đầu, Lăng Tiêu lui về sau một bước, trịnh trọng quỳ xuống nghiêm mặt nói: “Chúc năm sau Đại Chử quốc thái dân an, mưa thuận gió hoà; chúc Ngô hoàng long thể khoẻ mạnh.”

Chử Dịch Phong tiến lên nâng Lăng Tiêu đứng lên, nói: “Toàn dựa vào ái khanh phụ trợ trẫm.”

Lăng Tiêu lại bái tạ. Chử Dịch Phong vội vàng đỡ lên, thấp giọng nói: “Được rồi, ăn tết vui vẻ.”

“Vâng” Lăng Tiêu đứng dậy, xoay người mang theo các nội thị đi ra ngoài.

Chử Dịch Phong vào chính điện cùng các Vương gia nói công việc trong một năm nay, cuối năm không nói chuyện chính sự, chỉ nói một ít việc vặt, chờ tới giờ Thân lại cùng đi Phượng Hoa cung bái kiến Thái Hậu. Người Hoàng tộc ngồi cùng nhau nhàn thoại việc nhà, hưởng thụ thiên luân chi nhạc khó có được này, không bao lâu nội thị nhẹ nhàng từ phía sau đi đến bên cạnh Chử Dịch Phong nói mấy câu, Thái Hậu cười nói: “Hoàng Đế, làm sao vậy?”

“Hồi mẫu hậu, có chút việc……” Chử Dịch Phong có lời mà khó nói ra, Thái Hậu cũng nhìn ra được, cười: “Nếu có việc con cứ đi trước cũng không sao, đều là chí thân, không ai trách con.”

Chử Dịch Phong cười bước đi ra ngoài, tới Thừa Càn Cung vội vàng nói: “Ở đâu? Mau lấy lại đây……”

Hai nội thị đem một cái hộp lớn nâng lên, nói: “Tử Quân Hầu cũng chưa nói đây là cái gì, chỉ nói Hoàng Thượng tự mình mở ra xem.”

Chử Dịch Phong tự mình mở ra, sửng sốt: “Lăng Tiêu sao lại đem áo hồ cừu của mình đưa tới?” Nội thị vừa thấy cũng có vẻ mặt mờ mịt, hộp nhìn rất mới lạ nhưng áo kia không phải là Tử Quân Hầu ngày thường hay mặc sao? Đây là lông cáo tuyết rất quý giá trong cung cũng chỉ có Lăng Tiêu có một kiện như vậy, mọi người đều nhận biết, còn biết đây là Chử Dịch Phong đích thân ban thưởng, sao lại đưa trả về đây?

Chử Dịch Phong lấy áo hồ cừu ra, nhìn nút thắt trên áo này, nút thắt áo của Lăng Tiêu là đá mã não màu đỏ thẫm điêu khắc kỳ lân văn, còn nút thắt trên áo này cũng là đá mã não đỏ thẩm nhưng mặt trên rõ ràng khắc Bàn Long đồ văn, Chử Dịch Phong nhìn nhìn lại thấy độ lớn nhỏ khác nhau ……

Chử Dịch Phong lấy thư bên trong hộp mở ra nhìn, cười.

“Hoàng Thượng, chắc là Hầu gia tặng lễ không đúng rồi?” Nội thị nhẹ giọng đặt câu hỏi: “Nếu không nô tài lại đi Thọ Khang Hầu phủ hỏi một chút?”

Chử Dịch Phong cười: “Không cần, đây là Tử Quân Hầu tìm lông cáo làm một áo khác cho ta.” Chử Dịch Phong nói xong đem áo hồ cừu khoác lên trên người, quả nhiên là độ lớn nhỏ thích hợp, áo của Lăng Tiêu nếu y khoác sẽ rộng dài hơn một chút.

Nguyên lai Lăng Tiêu thấy Chử Dịch Phong tích cóp da cáo làm y phục cho mình trong khoảng thời gian dài như vậy nên trong lòng cả ấm áp và cảm động, phân phó những cửa hàng của mình thu mua đi tìm lông cáo tuyết, ai ngờ lông này rất quý hiếm, Lăng Tiêu chỉ phải cho bọn họ mua tất cả lông cáo rồi chọn ra lông cáo tuyết tốt nhất, màu lông không thuần cũng không thể dùng, kéo dài tới bây giờ mới tích cóp đủ lông cáo làm một áo hồ cừu, Lăng Tiêu cũng làm một áo hồ cừu cho y giống hệt áo của mình.

Chử Dịch Phong nhìn áo hồ cừu Lăng Tiêu tặng mình cảm thấy rất tin tưởng ấm áp, nói với người hầu không cần cất hồ cừu, trong chốc lát ra y ra ngoài phải mặc.

Buổi tối Hoàng tộc sẽ tổ chức gia yến, Thái Hậu ở Phượng Hoa cung trang điểm, người hầu giúp Thái Hậu thay đổi đồ trang sức, thấp giọng nói: “Hoàng Thượng sao lại phân phó như vậy, theo lý năm nay là năm đầu Tiên Đế qua đời, không phải có chút hơi quá phận……”

Thái Hậu xoa xoa thái dương, nhẹ giọng cười: “Năm nay đã qua thuần tịnh, tuy nói muốn tẫn hiếu, nhưng cũng không thể không có một chút ý mừng, ta tuy không thích náo nhiệt, nhưng cũng không thể không có phong phạm của một thiên gia. Hoàng Thượng tất nhiên có cân nhắc, không cần nhiều lời.”

Người hầu gật đầu, lấy gương tới cho Thái Hậu nhìn xem.

Tháng chạp ngày ba mươi tết, tất cả mọi người tập trung đón giao thừa, người trong Hoàng tộc đều tụ tập ở Noãn Các trò chuyện, vừa đến giờ Tý Chử Dịch Phong cười nói: “Các thúc bá huynh đệ ngồi ở đây cũng buồn chán, năm nay trong cung cũng không có chuẩn bị cái gì để vui chơi, ta làm chủ cho mọi người một bất ngờ, tới đây đi ……”

Cùng thời khắc đó ở Thọ Khang Hầu phủ, mọi người đang ở Noãn Các vây quanh bàn ăn nghe ca hát kể tích xưa tìm niềm vui. Năm nay trong nhà mọi người hứng thú rất cao, hai tiểu ca nhi cũng không quấy phá ngồi ngay ngắn ở bên cạnh Thi phu nhân cùng nhau lấy đồ ăn, Thi phu nhân cùng lão Hầu gia nghe ca hát biểu diễn đến chỗ mấu chốt trong mắt hàm chứa ý cười. Kinh Ngọc bởi vì có thai, sớm đã được Thi phu nhân cho về phòng nghỉ ngơi, chỉ có Lăng Hiên ở đây thỉnh thoảng cười vài tiếng. Lăng Tiêu ngồi ở phía dưới Lăng Hầu gia, hắn từ trước đến nay không thích nghe kinh kịch ca hát thuyết thư gì đó, chẳng qua là phải ứng với hoàn cảnh, thất thần, nhớ mong vị ở trong cung kia.

Không bao lâu chấp sự nha hoàn tiến vào cười nói: “Cô thái thái, thái gia, lúc này thời gian đã đến, có thể đốt pháo rồi.”

Lão Hầu gia cười nói: “Đến rồi sao?

Năm nay thời gian trôi qua rất nhanh, tới tới, cho tiểu nhân nhi mặc xiêm y mới, chúng ta đi ra ngoài đốt pháo đi.”

Nói xong sờ soạng đầu Lăng Hiền chọc ghẹo nó: “Hiền nhi có sợ pháo nổ không?”

Lăng Hiền sờ sờ đầu cười: “Không sợ.

Lão Hầu gia cười to: “Không sợ thì tốt rồi, đừng giống như Vân nhi, xem tiểu hoa tiên sợ tới mức khóc.” Nói xong mọi người lại nở nụ cười, cùng nhau đi theo lão Hầu gia ra phía trước.

Mọi người đi ra trước sân, chờ đợi thời gian chuẩn bị đốt pháo. Ấn theo lệ thường những nhà trong Hoàng thành lúc này đều phải chờ trong cung nổ tiếng pháo đầu tiên, tiếp theo bên ngoài ngõ nhỏ nghe thấy tiếng pháo sẽ đốt pháo theo, trong lúc nhất thời toàn bộ Hoàng thành nhất tề đốt pháo, làm ra vẻ đẹp bách điểu triều phượng.

Mọi người chỉ còn chờ trong cung nở tiếng pháo đầu tiên, ai ngờ chờ đến giờ Tý hai khắc trong cung cũng không có náo nhiệt động tĩnh như những năm trước, mọi người không khỏi nhìn về phía Hoàng cung, chỉ trong nháy mắt này thì ……

Chỉ trong nháy mắt lúc toàn bộ người trong Hoàng thành đều ở nhìn về phía Hoàng cung, thì trong Hoàng cung bắt đầu từ ngọ môn, đi vào trong điện Thái Hòa rồi qua điện Bảo Hòa, lại đến nơi ở của Chử Dịch Phong là Thừa Càn Cung, lại đến nơi ngày xưa hai người sớm chiều ở chung là Hải Đường viện, lại theo hướng đông đi đến Hối Tin viện nơi hai người cùng nhau học, lại đến hậu cung nơi Phượng Hoa cung chỗ hai người cùng nhau quỳ xin Thái hậu, rồi đến Lân Chỉ Cung, Kỷ Vân điện, Trường Xuân viện…… Lại xuyên qua Ngự Hoa Viên ra khỏi Thần Võ môn, toàn bộ Hoàng cung trong nháy mắt đồng thời phóng ra muôn vàn pháo hoa bắn vào không trung như xé rách bầu trời đêm, trong lúc nhất thời tinh nguyệt như không còn ánh sáng, toàn bộ Hoàng thành giống như ban ngày!

Toàn bộ Hoàng thành đều bị chấn trụ, không biết qua bao lâu một nhà nào đó bắt đầu phản ứng đốt pháo trúc, lúc này mọi người trong thành mới nhớ tới bắt đầu đốt pháo của nhà mình, trong lúc nhất thời tiếng pháo nổ vang, dường như vì đầy trời pháo hoa mà reo hò ứng hòa!

Lăng Tiêu ngơ ngác nhìn về phía Hoàng thành, muôn vàn tinh quang soi vào trong mắt, Lăng Tiêu trong lòng một trận mênh mông, trong mắt cũng nóng lên, người khác không hiểu nhưng hắn lại biết hết.

Chử Dịch Phong chậm rãi đi đến trên thềm đá, mỉm cười nhìn trận pháo hoa hoành tráng, tiểu thái giám đi theo đem áo hồ cừu hôm nay Lăng Tiêu đưa vào cung phủ thêm cho Chử Dịch Phong. Chử Dịch Phong cẩn thận cài nút thắt, nhịn không được khẽ cười nói: “Đẹp không?”

Tiểu thái giám cho rằng Chử Dịch Phong hỏi hắn vội vàng khom người nói: “Đẹp đẹp, nô tài từ khi chào đời đến giờ chưa thấy pháo hoa nhiều như vậy đẹp như vậy đâu.”

Chử Dịch Phong sửng sốt, cười: “Đó là ngươi tiến cung trễ, đây cũng không phải là pháo hoa đẹp nhất, không tin ngươi hỏi sư phụ Chương công công đi, năm trước cũng vào thời gian này hắn cùng trẫm đi xem trận pháo hoa đẹp nhất trên đời này.”

Năm trước cũng vào thời gian này Thái Tổ còn, Tiên Đế còn, Phục Kiệt Cầm còn, Chử Dịch Cẩn cũng còn, rất nhiều rất nhiều người còn sống.

Năm trước cũng vào thời gian này, Lăng Tiêu vẫn là tiểu Hầu gia, Chử Dịch Phong vẫn là Nhị Hoàng tôn.

Năm trước vào lúc này, hai người rốt cuộc cũng không nghĩ tới một năm này sẽ trải qua nhiều gian nan khổ sở như vậy, chỉ là ngươi một lòng nghĩ đến ta đang ở trong cung, ta một lòng nghĩ đến ngươi đang ở ngoài cung. Lăng Tiêu sợ Chử Dịch Phong một mình ở trong cung ăn tết cô đơn, một mình ở trong phủ vì Chử Dịch Phong suốt đêm mà đốt pháo hoa, pháo hoa trầm mặc, lẳng lặng được châm ngòi rồi nổ tung làm Chử Dịch Phong biết, hắn vẫn luôn ở yên lặng mà tưởng niệm y.

Năm nay, Thái Tổ đã mất, Tiên Đế cũng mất, Phục Kiệt Cầm cũng mất, Chử Dịch Cẩn cũng mất rồi, rất nhiều rất nhiều người đều đã ra đi rồi.

Nhưng Chử Dịch Phong vẫn còn, Lăng Tiêu vẫn còn. Năm ngoái Lăng Tiêu vì mộng đẹp của Chử Dịch Phong mà bật lửa cả một đêm, thì năm nay Chử Dịch Phong vì Lăng Tiêu bật lửa toàn bộ Hoàng thành!

Chử Dịch Phong muốn nói cho Lăng Tiêu, giang sơn này là huynh cho ta, là của ta, cũng là của huynh. Y phải dùng ánh sáng tỏa khắp toàn bộ Hoàng thành nói cho biết Lăng Tiêu y tưởng niệm hắn.

Ngoài thành ở Thọ Khang Hầu phủ Lăng Tiêu yên lặng nhìn một màn tráng lệ này, cảm thụ được tâm ý của ái nhân nhẹ giọng nói: ta cũng rất nhớ đệ.

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *