Nịnh Thần Lăng Tiêu – Chương thứ một trăm mười ba

Phía trước giải quyết vừa xong chuyện của những người được gọi là đạo nhân, mặt sau chuyện lại tới nữa.

Thái Hậu vẻ mặt buồn rầu tìm Lăng Tiêu nói chuyện: “Ta không biết phải làm sao với lão Tam…… Sang năm đã đến nhược quán, còn không làm ta bớt lo.”

Lão Tam Chử Dịch Kỳ, bởi vì tuổi tác đã lớn, sau khi Chử Dịch Phong đăng cơ không nên ở lâu trong cung. Lăng Tiêu bảo Chử Dịch Phong phong hắn làm Vinh Vương cho ra khỏi cung. Bởi vì không thân với Chử Dịch Phong vả lại ngày xưa hắn cùng Chử Dịch Cẩn quá thân mật cho nên không được Lăng Tiêu coi trọng, ngày thường Chử Dịch Kỳ cũng không có cơ hội vào cung, lúc này sao tự nhiên tới tìm mẫu thân tố khổ.

Lăng Tiêu trước kia từ Chử Dịch Phong có nghe nói một chút, trong lòng cũng biết đại khái, gật đầu nói: “Không biết Vinh Vương làm sao vậy? Trong lòng Di mẫu phiền gì thì cứ nói với con.”

“Đứa con này không biết cố gắng giữ gìn ……” Thái Hậu lại nói tiếp cũng là vì vụ kiện tụng này, nhíu mày nói: “Bởi vì chuyện giữ đạo hiếu, ta ngàn dặn dò vạn dặn dò, trong phủ nữ nhân cũng đủ nhiều, không thể tiếp tục sinh sự, ta cũng biết tuổi này là tuổi phát dục …… Nhưng trong phủ có nhiều nữ hài tử còn không đủ, đến tột cùng còn nháo để xảy ra chuyện.”

Chuyện này phải nói đến mấy tháng trước lúc đi săn thú mới để sảy ra kiện tụng, ngày thường Chử Dịch Kỳ không phải là người thích cưỡi ngựa bắn tên, chỉ là lúc này cần phải hầu hạ thánh giá, môn khách trong phủ đều khuyên hắn đi, vì muốn cùng Chử Dịch Phong duy trì quan hệ, ngày sau được vinh sủng. Chử Dịch Kỳ được phong vương chỉ là chính tam phẩm Hưng Quốc Ngự Thân Vương, Thân Vương này cấp thấp, bởi vì Chử Dịch Kỳ với xã tắc vô công, cùng với Chử Dịch Phong vô tình, ngày sau muốn bò lên trên cũng không dễ, muốn xuất đầu chỉ có thể phụng sự Chử Dịch Phong và Lăng Tiêu.

 Các môn khách trong phủ cũng có vài người có đầu óc, dặn dò Chử Dịch Kỳ lúc săn thú nhất định phải cố gắng lấy lòng Lăng Tiêu. Chử Dịch Kỳ cũng nghe theo, chỉ là lần săn thú đó, Lăng Tiêu thân là thống lĩnh hộ vệ thật sự bận rộn đến chân không chạm đất, còn phải bồi bên người Chử Dịch Phong. Sau đó xảy ra chuyện của Lăng Hiền, thật sự không có chỗ nào rảnh để Chử Dịch Kỳ có thể lấy lòng. Chử Dịch Kỳ thấy mình không thể chen chân vào liền tự đi tìm thú vui khác.Ban Thịnh Vượng xuất hiện, hắn ta vừa qua 40 tuổi*, mới nhậm chức Ngoại lang ở Hộ bộ, Lăng Tiêu cũng không để trong mắt. Người này cũng chỉ là dựa vào phước của tổ tiên mới có được chức quan mà thôi, bản thân hắn ta không hề có tài cán gì. Sau khi cha mẹ mất lại càng không có kiêng kị, mỗi ngày chỉ biết luồn cúi, không làm nên chuyện gì. Hắn cũng biết mình không được Lăng Tiêu để mắt nên thừa dịp này dồn tâm sức lấy lòng Chử Dịch Kỳ.

 *40 tuổi: bản gốc là bất hoặc chi niên “Tứ thập nhi bất hoặc” – 40 tuổi không còn mê hoặc, đến tuổi này thì đã chín chắn, lịch duyệt; có kiến thức và kinh nghiệm phong phú, nên đối với những việc diễn ra trong xã hội có chính kiến rõ ràng, kiên định, không còn nghi ngờ (bất hoặc). Candy thấy đánh giá ông này thuộc vào diện bất hoặc cũng không phù hợp lắm nên ta để là 40 tuổi .

Muốn lấy lòng Chử Dịch Kỳ cũng không dễ dàng như vậy, kỳ trân dị bảo gì đó Ban Thịnh Vượng không có, duy nhất có thể lấy ra tay chính là thứ xuất muội muội của mình.

Muội muội Ban Nhã Nhi của hắn mồ côi từ trong bụng mẹ, cùng sinh sống trong phòng nha đầu, không được người trong Ban phủ coi trọng, nhưng hiện giờ trổ mã nhan sắc càng ngày càng đẹp được Ban Thịnh Vượng coi như bảo vật, một lòng muốn đem muội muội chăm sóc tốt ngày sau giúp  mình bắc cầu lót đường, hiện giờ thấy Chử Dịch Kỳ thích nữ sắc, liền nghĩ đem muội muội của mình hiến cho Chử Dịch Kỳ.

Chử Dịch Kỳ cũng đã sớm nghe nói qua phương danh của Ban Nhã Nhi, hai người ăn nhịp với nhau, chỉ là Chử Dịch Kỳ kiêng kị, sợ để các quan Ngự Sử biết cho mình là một quyển tử, trong lúc do dự Ban Thịnh Vượng đưa ra ý kiến hay, trước đem muội muội âm thầm đưa vào trong phủ, chờ khi Thái Hậu và Hoàng Thượng biết thì trước mặt đã rải đường xong rồi, chờ ra hiếu thì theo đường quang minh chính đại rước vào phủ.

Chử Dịch Kỳ trong lòng thích thú, một là Ban Nhã Nhi nhan sắc câu người, hai là tưởng tượng mình cưới một cô nương xinh đẹp như vậy tất nhiên rất có mặt mũi, do dự một chút rồi đáp ứng lại hứa với Ban Thịnh Vượng một khi qua hiếu kỳ sẽ đem Ban Nhã Nhi phong làm trắc phi, cho hắn chức quan, ngân lượng. Hai người ăn nhịp với nhau, chờ trở về Hoàng thành quả nhiên đem Ban Nhã Nhi đưa vào Vinh Vương phủ.

Chử Dịch Kỳ trong phủ vốn đã có một vị trắc phi nương nương và thị thiếp vô số, không phải ai cũng ngốc, dấu được mấy tháng cũng lộ ra dấu vết. Ban Nhã Nhi hiện giờ đã có thai, không biết vị nào uy phong ngang nhiên đưa đơn kiện tố cáo, làm cho Thái Hậu muốn giả vờ không biết cũng không được nữa, chỉ phải kêu Lăng Tiêu tới thương nghị.

“Tiêu nhi con nói làm sao bây giờ? Đây là hài tử đầu của Kỳ nhi, ta không đành lòng làm cho nó mất con……” Thái Hậu vẻ mặt khổ sở nói: “Nhưng việc ra tới nông nổi này hài tử cũng chỉ có thể bỏ, cho là Kỳ nhi cùng đứa nhỏ này không duyên phận, bỏ thì bỏ, nhưng cô nương nhà người ta thì làm sao bây giờ? Hiện giờ người không phải người cũng không phải quỷ, chẳng lẽ đưa trở về Ban phủ?”

Lăng Tiêu trấn an cười: “Di mẫu an tâm, lát nữa con trở về xin Hoàng Thượng triệu Vinh Vương gia tiến cung, ta sẽ bàn bạc lại, Di mẫu cảm thấy được không?”

Thái Hậu gật gật đầu: “Ta biết xác thật không đầy đủ, vẫn là để con hỏi nghiệp chướng kia đi, nếu thật sự không xoa dịu tức giận của nhiều người thì hung hăng phạt nó một trận là được, ta từ trước đến nay sủng nó, nhưng nó càng ngày càng không hiểu chuyện muốn thương yêu cũng không được nữa.”

Thái Hậu nói như thế tất nhiên vẫn không muốn phải phạt nặng, Lăng Tiêu trong lòng hiểu rõ, gật đầu rồi đi.

“Muốn nói cái gì thì nói đi?” Chử Dịch Phong bị Lăng Tiêu giữ ở Thừa Càn Cung, y cũng nghe nói một chút về chuyện của Chử Dịch Kỳ trong lòng cũng tò mò, thật vất vả chờ mới Lăng Tiêu trở về vội vàng đuổi theo hỏi. Lăng Tiêu cười cười, uyển chuyển kể hết mọi chuyện, Chử Dịch Phong nghe xong vẻ mặt xúc động, lắc đầu thở dài: “Lão Tam quá không hiểu chuyện, quá không hiểu chuyện.”

Lăng Tiêu xoa đầu Chử Dịch Phong cười nói: “Bày đặt giả dạng lão thành, ta thấy đệ quá nhàn, cho đệ làm một việc?”

“Làm việc gì?” Chử Dịch Phong cọ đến bên người Lăng Tiêu, Lăng Tiêu cười: “Trận này ta thật sự vội không thể phân thân, chuyện thống lĩnh thị vệ cũng ngày có ngày không, có Tần Long làm phó chức ta cũng yên tâm, nhưng bên kia tóm lại cũng thiếu người, ban ngày nếu là không có việc gì, đệ có thể đi qua đó giúp ta giáo huấn thị vệ, chỉ điểm cho bọn họ quyền cước cũng tốt.”

“Thật sự?” Chử Dịch Phong vẻ mặt vui sướng, trong mắt như tỏa ra ánh sáng, Lăng Tiêu cười cười: “Sao có thể lừa đệ? Chỉ là không thể chậm trễ triều chính, đệ cứ ngồi ở đó khi cần thì ta cho người đến tìm.”

Chử Dịch Phong đáp ứng: “Được, được, ta đây đi tìm Tần Long đây.”

Lăng Tiêu biết y tính tình như tiểu hài tử, nói gió chính là mưa cũng không câu nệ y, gật đầu để cho y đi, mình lưu lại ứng phó với Chử Dịch Kỳ.

Không bao lâu Chử Dịch Kỳ quả nhiên tới, thấy chỉ có Lăng Tiêu ở trong lòng hơi khiếp sợ, theo lễ Lăng Tiêu phải hành lễ với Chử Dịch Kỳ, Chử Dịch Kỳ sao mà dám nhận? Lăng Tiêu ở ngự tiền đều được miễn quỳ, Chử Dịch Kỳ tự biết nhận không nổi, sợ tổn thọ, vội vàng ôm lấy hai tay Lăng Tiêu cùng nhau ngồi.

Chử Dịch Kỳ thưa dạ không dám sốt ruột nói đến chuyện kia, Lăng Tiêu tự nhiên càng không nóng nảy, chỉ bình luận lá trà, lại nói đến hiện giờ trong thành đang có bệnh thương hàn, lại nói đến đạo nhân, Lăng Tiêu khen: “Quả nhiên đều là thần tiên sống, khi các vị đạo nhân vào Phúc An viện những người bệnh tốt hơn rất nhiều, ta nghĩ một là hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, hai chính là các đạo nhân giỏi đạo thuật, trong đó có Trương đạo sĩ rất có tuệ căn, có hiến một lọ đan dược nghe nói có thể kéo dài tuổi thọ, nhận được thánh ân ta cũng được chia một ít, hiện giờ mượn hoa hiến phật hiến cho Vinh Vương được không?”

Chử Dịch Kỳ bị Lăng Tiêu kéo ra nói chuyện tim đã đập thình thịch, nghe được cho bảo mệnh kim đan càng ngồi không yên, hắn có ngốc cũng không tin ăn cái này sẽ kéo dài tuổi thọ, đã bị Lăng Tiêu dọa chết khiếp. Hắn nghĩ đang trong hiếu tang nạp thiếp chỉ bị phạt đến Tông Nhân phủ cũng không đến mức muốn lấy mạng của ta chứ, làm gì mà Lăng Tiêu lại trực tiếp ban độc dược. Chử Dịch Kỳ run rẩy, vội vàng nói: “Không dám không dám, đã là hoàng huynh ban cho ngươi, ta làm sao dám nhận được.”

Lăng Tiêu đạm đạm cười: “Vương gia không thích thì thôi, ta sẽ giữ lại cho Vương gia, khi nào Vương gia muốn ta lại đưa qua.”

“Không cần không cần.” Chử Dịch Kỳ không dám tiếp tục phá hư, thành thật đem chuyện Ban Nhã Nhi một năm một mười nói ra, cuối cùng khổ nói: “Không trách mẫu hậu mắng ta, thật sự là ta không biết cố gắng, ta tham nữ sắc, ta bất hiếu…… Nhưng hiện giờ các quan Ngự Sử nháo đến quá lợi hại, như vậy chờ ra hiếu ta sao có thể đón dâu được? Đều nói quan văn khó chơi, quả nhiên như thế! Nói có sách, mách có chứng, Hình Không Thượng đại phu cư nhiên nháo đến trên đầu ta, buồn cười!”

Lăng Tiêu nâng mắt tới quét nhìn Chử Dịch Kỳ trong lòng cười lạnh, hỗ thẹn  cho người mang tư thế của Hoàng tộc. Chử Dịch Kỳ tiếp tục nói: “Mẫu hậu chỉ biết mắng ta, ta hiện giờ lập tức phải đại hôn tuổi tác không thể đợi vì chuyện của Tiên đế, cũng không trách ta hết được?” Nói có chút nịnh nọt cười: “Ta không được như biểu ca, thân chính ảnh thẳng, cũng không làm chuyện này nọ, ta chỉ là một phàm nhân, không chịu nổi sắc đẹp ở phía trước, chẳng trách biểu huynh chỉ lớn hơn ta vài tuổi cái gì cũng mạnh mẽ hơn ta nguyên cũng là có đạo lý.”

Lăng Tiêu khơi mào mắt phượng nhìn người trước mắt mà trong lòng thở dài, lúc trước Chử Dịch Cẩn té ngựa, trong triều cũng không có ai ủng hộ Chử Dịch Kỳ, thật là…… quá sáng suốt. Một người vậy chỉ có thể xảo miệng hống làm Tiên Đế và Thái Hậu cao hứng, chỗ tốt khác thật là tìm không ra.

Lăng Tiêu nhịn không được thở dài, đều là từ trong một bụng mẹ ra tới, sao mà Phong nhi của mình nơi nào cũng tốt, còn Chử Dịch Diễm linh hoạt đáng yêu, còn lại đều là thùng cơm.

Chử Dịch Kỳ tiếp tục nói: “Ta thật là không có biện pháp, chỉ dựa vào biểu huynh thương lo cho ta một chút.”

Thương ngươi? Lăng Tiêu cười khẽ, không phải nể mặt Chử Dịch Phong ai để ý tới ngươi, còn muốn cho ta thương ngươi?……

Lăng Tiêu khẽ vuốt lò sưởi tay, chậm rãi nói: “Không dám, Vương gia để mắt, ta chỉ có thể tận tâm thôi, ta nghĩ cho Vương gia một  biện pháp, ngày mai lâm triều Vương gia thỉnh tội, chỉ nói mình đã sớm đính hôn, đã sớm đưa vào phủ, chỉ thời gian gần đây mới viên phòng, trong phủ quản người dưới không nghiêm mới nghe nhầm nhàn thoại đồn bậy ra. Vương gia chỉ lấy cớ quản giáo nô tài trong phủ nô tài vô phương, Hoàng Thượng lúc đó sẽ giáo huấn vài câu, phạt Vương gia một năm bổng lộc thôi, không phải đại sự.”

Chử Dịch Kỳ vừa nghe liền không vui, phạt gì đó đều được hết, sao phải bảo hắn lâm triều thỉnh tội chứ? Đúng là không còn mặt mũi, Chử Dịch Kỳ cười cười, cầm lấy tay Lăng Tiêu làm nũng giống như làm với Thái Hậu cười nói: “Biểu ca tốt, ngươi muốn phạt ta như thế nào cũng được, bất quá đánh ta mấy lần cũng đúng, chỉ là đừng cho ta ở đương triều nhận những lời chỉ trích của các quan, bọn họ làm ra vẻ vô cùng sĩ khí, được không biểu ca tốt……”

Lăng Tiêu không dấu vết đem tay rút ra, lạnh lùng cười, sắc mặt nhanh chóng buông xuống, trầm giọng nói: “Vương gia tôn quý, quả nhiên cùng người khác bất đồng, Vương gia mới vừa nói Hình Không Thượng đại phu, không nên dùng ngôn quan chỉ trích người, Vương gia cũng biết thần từ khi vào triều tới nay bị chỉ trích  bao nhiêu lần không? Không dưới  trăm lần! Chính là mấy ngày trước đây còn có đương triều tham tấu, thần không biết mình có phải nên ủy khuất hay không.”

Chử Dịch Kỳ thần sắc hoảng hốt lại muốn giải thích, Lăng Tiêu trước một bước nói: “Ta nói Vương gia là phượng tử long tôn, tự nhiên là cùng thần bất đồng, nhưng phải biết giữ đạo hiếu, từ xưa cha mẹ qua đời ai không tuân thủ hiếu?”

“Hoàng Thượng mệnh khổ, chưa nhược quán đã bắt đầu vì nguyên phối giữ đạo hiếu, nguyên phối chưa hết hiếu kỳ lại bắt đầu vì Thái tổ giữ đạo hiếu, Thái Tổ hiếu chưa qua phải tiếp thêm Tiên Đế ba năm hiếu kỳ, mấy năm nay phía trước phía sau trong đó có bao nhiêu khổ sở Vương gia có biết? Vương gia trong phủ tốt xấu còn có mấy người hầu hạ, lại có trắc phi nương nương đi theo xử lý nội vụ, Hoàng Thượng thì sao? Nguyên phối chưa thành thân đã mất, sau lại thật vất vả có vị thị thiếp sinh ra tiểu Hoàng tử, rồi thì cũng mất, hiện giờ hậu cung không có ai, so Vương gia ai thê lương hơn chứ?”

Chử Dịch Kỳ bị Lăng Tiêu nói sắc mặt trắng bệch, lại bồi tội lại xin tha, vội la lên: “Là ta hồ đồ, làm ra chuyện này còn không biết hối cải, ngày mai lâm triều ta nhất định sẽ thỉnh tội, còn thỉnh biểu ca nhất định phải cho hoàng huynh phạt ta thật nặng.”

Lăng Tiêu đạm đạm cười: “Thần không dám.”

“Lời này như thế nào, biểu huynh  không thấy ta hỗn trướng sao, mẫu hậu và hoàng huynh cũng nên phạt ta thật nặng, bằng không ta sao mà an tâm được?” Chử Dịch Kỳ hiện giờ thật sự sợ hãi Lăng Tiêu: “Bằng không cũng  không làm cho các Ngự Sử hài lòng càng làm cho ta không yên tâm.”

Lăng Tiêu gật đầu: “Xử lý thì có Tông Nhân phủ phán xét, thần cũng không dám, nhưng phía trước có Hoàng Thượng mặt sau có Thái Hậu, thần tự nhiên không dám không quan tâm.”
Chử Dịch Kỳ lau mồ hôi, gật đầu: “Biểu huynh nhớ giúp ta là được rồi.” Sau đó lại nói thêm mấy câu mới đi.

Lăng Tiêu sai người đem trà lấy xuống, trong lòng cười lạnh, vừa rồi hắn có mượn đề tài, Chử Dịch Kỳ ngày trước cùng Chử Dịch Cẩn giao hảo, từ trước đến nay luôn khinh thường Chử Dịch Phong, khẩu khí này cuối cùng đã rải ra, càng đừng nói hắn vừa rồi ngôn ngữ gian đối với Chử Dịch Phong bất kính, vì cái này phạt hắn cũng  không oan.

Bất quá Lăng Tiêu rốt cuộc nhớ Chử Dịch Kỳ là huynh đệ với Chử Dịch Phong vẫn tự mình viết phong thư cho người đưa cho Chử Dịch Kỳ để hắn ngày mai lâm triều ấn theo cái này mình đọc.

Chử Dịch Kỳ vừa đi thì Chử Dịch Phong cũng vừa trở về, Chử Dịch Phong hỏi Lăng Tiêu quả nhiên, Lăng Tiêu cười khẽ: “Vương gia bất mãn ta làm chủ, chỉ để cho Tông Nhân phủ phán xét.”

“Hài! Ta nói lão Tam đúng là không hiểu chuyện đi?” Chử Dịch Phong thở dài: “Không nói được, nếu ý hắn như thế, ta cũng nói như vậy với mẫu hậu. Ngày mai lâm triều chúng ta giúp hắn một chút rồi thôi.”

Lăng Tiêu gật đầu đáp ứng, hai người nói chuyện thấy bên ngoài tuyết lại rơi, Lăng Tiêu vội sai người đem thêm vài cái bếp lò tới, hai người buổi tối ở cửa sổ nhìn tuyết rơi, ở trong phòng ăn lẩu. Lăng Tiêu nhớ tới chuyện ban ngày cố ý nói giỡn chọc ghẹo Chử Dịch Phong, dẫn y cùng mình đùa giỡn. Nhìn Chử Dịch Phong lơ đãng cùng mình thân mật cảm thấy rất vừa lòng, vẫn là Chử Dịch Phong không tự giác làm nũng làm cho người thích, bộ dạng Chử Dịch Kỳ làm nũng khi nãy thật sự là đổ thêm dầu vào lửa……

Không bao lâu ăn hết nồi lẩu, Chử Dịch Phong cầm một chén trà sữa nóng, dựa vào Lăng Tiêu hai người nhìn đại tuyết chậm rãi trò chuyện việc nhà.

Hôm sau Chử Dịch Kỳ quả nhiên vào triều thỉnh tội, theo những lời Lăng Tiêu viết khẩn thiết đem chuyện nạp thiếp ngọn nguồn nói một lần, cuối cùng bị giáng xuống làm Tam Phẩm Phụ Quốc Hoàng Thân Vương, phạt bổng lộc một năm. Chử Dịch Kỳ hối hận không sớm nghe lời Lăng Tiêu, nguyên bản chỉ phạt một năm bổng lộc bây giờ mình lại biến thành như vậy, chỉ biết âm thầm hối hận, từ đây cũng không dám chọc giận Lăng Tiêu nữa.
……….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *