Nịnh Thần Lăng Tiêu – Chương thứ một trăm mười hai

Đã chuẩn bị xong mười bảy phòng ở Phúc An viện.” Lăng Tiêu sai người đem tấu chương đã phê xuống, đứng dậy đón lấy trà Chử Dịch Phong đưa uống mấy ngụm, nói: “Dược liệu cũng đã đặt mua xong. Lúc này phải chú ý một chút, nhất định sẽ có gian thương nhân dịp này nâng giá dược liệu…”

“Huynh nghỉ ngơi một lát đi, đầu óc không có lúc nào thoải mái cả.” Chử Dịch Phong lôi kéo Lăng Tiêu cùng ngồi trên giường, Lăng Tiêu cười cười: “Ta không mệt.”

Lời này không phải làm cho Chử Dịch Phong an tâm, Lăng Tiêu xác thật không mệt. Chử Dịch Phong có lẽ vĩnh viễn cũng không lý giải tại sao Lăng Tiêu luôn xem những việc này là lạc thú, tựa như chơi cờ nguyên bản là một chỗ trống rỗng, yêu cầu mình phải bài binh bố trận, khổ tâm tính toán, một tầng tầng thu nhỏ rồi bao vây, dùng mọi phương pháp làm thay đổi thế cục dẫn đến tình huống có lợi cho mình, cuối cùng ra một chiêu kết thúc tuyệt đẹp lại là thành công.

Lăng Tiêu nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng của Chử Dịch Phong, nói: “Đi thỉnh an Di mẫu chưa?”

“Rồi, Thái hậu có hỏi huynh, ta nói huynh đang phê tấu chương không rảnh qua đây.” Chử Dịch Phong cử động tìm một tư thế thoải mái nói tiếp: “Mẫu hậu nói ngày mai biểu muội đi về, bảo huynh trưa mai qua cùng dùng cơm.”

Lăng Tiêu gật đầu: “Được, nhất định ta sẽ đi, ta nghe nói đệ lại thưởng cho hai hài tử kia không ít lễ vật? Không nên cho nhiều quá là được, bọn nó là tiểu hài tử không gánh nổi.”

Chử Dịch Phong không lắm để ý cười cười: “Huynh chỉ có một muội muội, ta tự nhiên phải thương yêu nhiều hơn một chút, lại nói đây là lần đầu ta nhìn thấy hai hài tử này, rất xinh đẹp, ta nhìn thấy rất giống Thi Trà Thành…… Đúng rồi, huynh thật sự quyên mười vạn? Sao huynh sao có nhiều bạc như vậy hay là ta cho mượn được không?”

“Ta cũng có chút dư dả mà.” Lăng Tiêu xoa bụng Chử Dịch Phong, nói: “Nếu để người khác biết ta làm bộ còn không biết sẽ phiền như thế đâu, bạc đó ta còn có thể lo liệu.” Số tiền đó không ít, nhưng thật sự có thể kiếm được. Mấy năm nay Lăng Tiêu ăn ở không phải ở trong cung thì ở Thọ Khang Hầu phủ, từng đường kim mũi chỉ đều không cần phải dùng tiền của mình, nhiều người hầu hạ của hắn cũng không cần hắn nuôi sống, hơn nữa mấy năm nay cửa hiệu kinh doanh kiếm thật nhiều tiền, nhận hối lộ đến hối lộ đi cũng tích góp một ít của cải.

Nói đến tiền, Lăng Tiêu lại tiếp tục: “Những ngày gần đây cần nhiều dược liệu vì đề phòng các nhà buôn thuốc nâng giá. Ta muốn mua chuộc mấy nhà bán thuốc để bọn họ chủ động quyên dược liệu cho Phúc An viện, như vậy các nhà buôn khác sẽ không nâng giá được, ngực lại còn có thể cũng cùng quyên góp dược.”

Chử Dịch Phong nhịn không được cười rộ lên: “Dạo gần đây huynh nhìn đâu cũng thấy tiền trong mắt, chiêu này học với ai?”

Lăng Tiêu kéo một bàn tay Chử Dịch Phong không nhẹ không nặng cắn một ngụm: “Không có lương tâm, ta đây tích cóp gia sản cho ai?”

“Biết biết, cho ta cho ta, ta biết.” Chử Dịch Phong lấy lòng cười cười, bắt chước theo Lăng Tiêu.

Hai người nói không tới mấy câu lại thân mật, lúc trước bởi vì Lăng Tiêu bị bệnh, vừa vặn lại xảy ra dịch bệnh lớn như vậy hai người đã hơn mười ngày chưa có thân thiết, Lăng Tiêu do bận rộn thì còn đỡ chứ Chử Dịch Phong nhàn rỗi vẫn rất muốn, chỉ chốc lát nhịn không được cưỡi lên người Lăng Tiêu lấy một chân nhẹ nhàng cọ lên đũng quần của hắn, Lăng Tiêu ôm lấy eo của Chử Dịch Phong cười khẽ, hắn thích Chử Dịch Phong ở điểm này không làm ra vẻ ngượng ngùng, nếu mà muốn thì tự mình kích thích hắn thái độ đáng yêu như một tiểu cẩu.

Lăng Tiêu cũng đã bị Chử Dịch Phong cọ ra hỏa, khởi động thân tới xoay Chử Dịch Phong đè xuống dưới thân, thấp giọng cười: “Sức lực còn tốt lắm? Dám cưỡi ta……”

——

Sau giờ Ngọ Lăng Tiêu tìm Tần Long liên hệ với Nhiếp Quang đang ở bên ngoài cung. Nhiếp Quang khéo léo qua lại giữa các phố phường, những việc này giao cho hắn là thỏa đáng nhất. Nhiếp Quang theo Lăng Tiêu phân phó, quả nhiên tìm được mấy nhà dược trao đổi, dược thương không biết người đến là đã được Lăng Tiêu bày mưu đặt kế, chỉ tưởng quan phủ muốn bắt bọn họ lập chiến tích, không dám chối từ, càng đừng nói muốn cho Nhiếp Quang bạc, chỉ nói mình vốn nên hiếu kính. Quả nhiên mấy ngày sau liền đưa dược liệu đến chỗ Phúc An viện. Hôm sau lúc lâm triều Lăng Tiêu tán dương những người này rất nhiều, không cần phải nói, mặt sau các thương nhân đều tự phát bắt đầu quyên tặng dược phẩm, thậm chí còn lương thực, vải vóc, trong lúc nhất thời xua như xua vịt.

Biết đây là dịch bệnh không chỉ có Lăng Tiêu, dân gian cũng không thiếu người có đầu óc. Lăng Tiêu chờ lúc nội các đại thần vội đến chân không chạm đất, mới mời các đại thần ra ngoài cung vui chơi thư giãn một chút.

“Cái gì?” Lăng Tiêu cho rằng mình nghe lầm, bật cười nói: “Cái gì giáo?”

Thi Chính gật đầu: “Độ Sinh Giáo, lấy ý là phổ độ chúng sinh, hiện giờ ở trong thành cũng có một ít danh tiếng.”

Chử Dịch Phong ngồi ngay ngắn ở phía trên, vốn dĩ có chút buồn ngủ, nghe xong lời này lập tức tinh thần tỉnh táo, đứng dậy nói: “Ái khanh nói tỉ mỉ.”

Các đại nhân trong nội các không giống như lúc ở trong triều đình, mọi người đều ngồi xếp bằng ở trên giường đất, giống như nhàn thoại nghe nói việc nhà, Thi Chính cười cười: “Nói đến cũng có hứng thú, Độ Sinh Giáo có giáo chúng vốn dĩ chỉ là một ít đạo nhân nhàn rỗi, ngày thường làm pháp sự, siêu độ nhà có ma, giúp gia trạch bất an cầu phúc. Không biết làm sao mà trong thời gian này cùng tụ tập lại chuyên môn giúp gia chủ bị bệnh, bọn họ cũng không cần ngân lượng, chỉ là nói là vì bá tánh làm chút việc thiện, tuy nói như thế, người trong nhà cũng phải bỏ tiền nhan đèn, tuy không nhiều lắm nhưng nước chảy đá mòn, tính được cũng không ít.”

Lăng Tiêu cười khẽ: “Không biết trò phù thủy này có linh nghiệm?”

Thi Chính cười thần sắc có chút căng thẳng, mọi người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, nếu mọi người tin trời xanh tin quỷ thần thì đại khái hôm nay cũng không bò được đến vị trí này. Chử Dịch Phong rất có hứng thú, y ở đây nhiệm vụ chính là hạ ấn, ngồi ở trên giường đất dựa vào mấy cái gối nhỏ uống trà ăn điểm tâm quan sát Lăng Tiêu cho qua thời gian, chuyện Lăng Tiêu với bọn họ thảo luận y hơn phân nửa không hiểu, thật vất vả mới có cái làm cho cao hứng, vội vàng hỏi: “Không linh nghiệm? Vậy các bá tánh tin sao?”

Thi Chính thở dài: “Đây đúng là điều thần lo lắng, bởi vì các đạo nhân căn bản không chủ động thu ngân lượng, bá tánh coi bọn họ như thần tiên sống, hữu dụng vô dụng đều khen vô cùng kì diệu, một truyền mười mười truyền trăm, thêm mắm thêm muối, nhắc tới Độ Sinh Giáo bá tánh coi như chân thần tiên, hiện giờ tuy rằng các đạo nhân này không có động tác gì nhưng nhân tâm đã có, ngày sau nếu là muốn làm cái gì cũng rất khó nói.”

Tương Quốc Công gật đầu nói: “Việc này ta cũng nghe nói, hiện giờ dân gian thậm chí có người vì những đạo nhân này lập bài vị trường sinh. Bây giờ người dân tin chúng mỗi ngày đều đến trong giáo tụ hội, tình thế này thật sự không tốt, Độ Sinh Giáo ở dân gian đã có dân tâm, lúc này ra tay đem mấy đạo nhân sử lý sẽ làm bá tánh bất mãn, nhưng lại không thể phóng túng để họ muốn làm gì thì làm ……”

Lăng Tiêu híp mắt, nếu là muốn bạc còn có thể nhưng không cần bạc muốn nhân tâm mới để cho người kiêng kị.

Lăng Tiêu trong lòng cười lạnh, Chử Dịch Phong mấy ngày nay lại thỉnh thái y lại đưa dược liệu, thật không phải là giả thần giả quỷ đắc nhân tâm? Lăng Tiêu nhẹ nhàng mở lò sưởi tay, bỏ vào bên trong một phiến bột hương, trên mặt một mảnh hòa thuận: “Thi đại nhân quá lo, những người này bất quá chỉ là muốn làm chút công đức thôi, xốc không dậy nổi gió to sóng lớn đâu tâm địa rất tốt.”

Lăng Tiêu cười : “Chỉ là biện pháp này không đúng riêng phép thuật phù thủy là hoàng lão chi thuật, sao có thể chỉ dựa vào điều này mà phổ độ chúng sanh? Nhưng khó được những đạo nhân không tham tiền bạc chỉ vì chúng sinh, Hoàng thượng không bằng ban một đạo ý chỉ ngợi khen một phen, mặt khác đem các đạo nhân này phân tán thỉnh đến mười bảy Phúc An viện tu dưỡng, cùng những hoạn dân cùng ăn cùng ngủ, nghĩ đến tất nhiên dùng tốt hơn thái y của chúng ta.”

Thi Chính thiếu chút nữa bật cười, gật đầu nói: “Biện pháp của Tử Quân Hầu rất hay, thần tán thành.”

Chử Dịch Phong không hiểu vì sao vẻ mặt các đại nhân đều là bộ dáng nghẹn cười, gật đầu nói: “Nếu…… Nếu Tử Quân Hầu cùng Thi đại nhân đều cho rằng như vậy là tốt, vậy thì làm đi.”

Lăng Tiêu cười cười, hạ tấu chương. Tương kế tựu kế biện pháp ai cũng không ngờ, luyện được chu sa thủy ngân liền tưởng phiên thiên? Nằm mơ đi.

Sau khi Chử Dịch Phong ban ý chỉ xuống đạo nhân của Độ Sinh Giáo nghe xong như nghe chuông báo tang, trong lòng sợ hãi muốn chạy trốn cũng không dám, chỉ phải thu thập đi vào Phúc An viện chiếu cố người bệnh. Nhưng qua mấy ngày sau các đạo nhân đó đã có một nửa bị nhiễm bệnh. Thi Chính sợ có người nói Lăng Tiêu độc ác, lén lút đi tìm Lăng Tiêu thương nghị: “Bằng không ta vụng trộm đem những người còn chưa nhiễm bệnh ra ngoài, lại hứa cho họ một ít bạc, bảo bọn hắn không được nói ra ngoài.”

“Hà tất như thế?” Lăng Tiêu ngậm cười, làm ra một bộ dáng vô hại: “Vào Phúc An viện, nếu trị hết người bệnh còn phải đợi qua sáu mươi ngày mới có thể ra ngoài, hiện giờ ta cũng không dám phá lệ này, bạc càng không thể cho. Lại nói các đạo nhân tự xưng là chữa khỏi bệnh dịch nên sẽ không sợ bệnh này đâu ra bị nhiễm bệnh như người vừa nói?” Dám nói ra ngoài là chứng thực mình bán giả dược, những đạo nhân này cũng không có ngu như vậy. Thi Chính cười cười không hề nói cái gì, Lăng Tiêu đã đem sự tình giải quyết, hơn nữa là danh chính ngôn thuận, làm người tâm phục khẩu phục.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *