Nịnh Thần Lăng Tiêu – Chương thứ một trăm mười một

Lăng Tiêu và Chử Dịch Phong bốn mắt nhìn nhau trong lòng đều minh bạch. Thuận Thiên phủ nói bệnh trạng rõ ràng là giống mấy ngày trước Lăng Tiêu đã bị bệnh, bên ngoài tình hình bệnh dịch đã phát triển đến trình độ nhất định mới có thể kinh động đến phủ doãn, sợ là trước khi Lăng Tiêu sinh bệnh bên ngoài cũng đã có không ít người bị dịch bệnh rồi.

Lăng Tiêu cho Chử Dịch Phong một ánh mắt an tâm, nếu mình đã có thể khỏi hẳn thì đây cũng không phải đại dịch gì.

Lập tức có người bước ra khỏi hàng nói muốn chiêu cáo cả nước, nhắc nhở các quận huyện châu phủ đề cao cảnh giác, lại có người đưa ra muốn lập tức phái binh đem bần dân mắc ôn dịch bắt giữ đến một chỗ. Lăng Tiêu đang muốn mở miệng thì Ngụy Bác bước ra khỏi hàng nói: “Đã xảy ra đại sự như vậy thần cho rằng Thánh thượng nên chiếu cáo tội mình, làm yên ổn dân tâm.”

Lại là tên Ngụy Bác này! Lăng Tiêu hơi hơi nghiêng đầu dùng dư quang liếc mắt nhìn hắn, lần trước chuyện tiếp hồi tiểu Hoàng tử chính là cái tên muốn tìm chết này  mở miệng cản trở, bị mình gõ vài lần vẫn không biết chuyện như vậy. Hạ chiếu cáo tội mình? Dựa vào cái gì? Ôn dịch là Chử Dịch Phong làm ra à?

Lăng Tiêu bước ra khỏi hàng, không nhanh không chậm, cất cao giọng nói: “Hoàng thượng, thần cho rằng bệnh này không nhất định là ôn dịch.” Lăng Tiêu không đợi mọi người nghi ngờ mình trước giải thích nói: “Thần bất tài, ngày xưa thụ giáo với Hối Tin viện cũng từng nghe thái phó nói qua chuyện về  ôn dịch, ôn dịch có ảnh hưởng bởi thời tiết, có lây bệnh, khi phát bệnh rất đặc thù, triệu chứng như một. Tỷ lệ phát sinh cao ở nhưng tháng cuối xuân đầu mùa hạ, cũng có khi xảy ra vào tiết thu phân, thần lại không biết khi nào ở mùa đông khắc nghiệt cũng thịnh hành ôn dịch? Tiền triều cũng có vài lần đại dịch, các đại nhân lật xem lưu bổn, trong đó cũng không có ôn dịch vào lúc thời tiết lạnh như vậy.”

Nghe lời vừa nói không ít người có chút buông lỏng, Lăng Tiêu nói tiếp: “Trước đây đã có vài thập niên không gặp trời đông giá rét như vậy, bần dân không có chuẩn bị nên bụng đói áo rách quần manh, mắc bệnh thương hàn cũng là việc bình thường, dù cho ngẫu nhiên lây lan một chút, cũng không thể nói là ôn dịch. Hiện giờ cũng không có nhiều người bị cảm nhiễm, chi bằng đi trước quan sát phái người điều hành, nếu thật là ôn dịch thì lập tức khống chế, như thế cũng không chậm trễ.”

Lăng Tiêu tổng kết trần tình: “Thần cho rằng Hoàng thượng có thể chi ngân sách cứu tế, nhưng không cần đại động can qua chiêu cáo thiên hạ làm nhân tâm hoảng sợ.” Vừa nói xong vài vị nội các lão thần minh bạch, Lăng Tiêu muốn an ổn nhân tâm, trong nội các có vài vị quan lại cùng Lăng Tiêu hợp tác nhiều lần đều có tâm tư tương thông hiểu thấu ý người, lập tức có không ít người bước ra khỏi hàng tán thành.

Chử Dịch Phong tất nhiên là nghe Lăng Tiêu, gật gật đầu chuẩn tấu, lại nói thêm vài chuyện rồi tan triều. Chử Dịch Phong trực tiếp đi về nội cung. Lăng Tiêu muốn đi thảo luận chính sự, mới vừa đi ra đại điện thì Ngụy Bác đã đuổi theo. Ngụy Bác vẻ mặt đầy ý cười: “Hầu gia có tài ăn nói, nói mấy câu có thể phản bác hạ quan rồi.”

Lăng Tiêu dừng bước lại, híp mắt nhìn người trước mắt, có đôi khi Lăng Tiêu thật sự không hiểu, mình hiện giờ địa vị cực cao, thâm chịu hoàng ân, tay cầm quyền to, vì sao luôn có người đui mù muốn cùng mình đối đầu vậy?

Lăng Tiêu mím môi, cũng không  nói chuyện, Ngụy Bác không thú vị, chung quanh còn có không ít quan viên chưa về, Ngụy bác cười khan vài tiếng, lại nói: “Không biết Hầu gia đối với ôn dịch này, ah, không phải, là bệnh này có thượng sách gì không?”

Lăng Tiêu cười khẽ, nâng lên cánh tay ra hiệu cho tiểu thái giám đi theo đến đưa cho hắn áo tuyết hồ cừu phủ thêm. Lăng Tiêu tự mình thắt nút dây áo, lại vuốt những sợi tóc rối lười nhác nhìn Ngụy Bác, mắt phượng hơi nhếch, thần sắc ngạo kiều, thanh âm không cao không thấp: “Chờ đến khi Ngụy đại nhân vào được nội các, bản Hầu tự nhiên sẽ cùng đại nhân thương nghị, hiện giờ bản Hầu còn phải đi thảo luận chính sự, chờ rảnh rỗi tự nhiên sẽ nghe một chút cao kiến của Ngụy đại nhân.”

Chung quanh các quan viên nghe thấy nhịn không được cười ra tiếng làm Ngụy Bác đỏ mặt.

Lăng Tiêu xem như không thấy hắn mang theo nội thị đạp tuyết mà đi.

Lăng Tiêu vừa mới tiến vào phòng thảo luận chính sự thì có không ít tiểu thái giám ra đón, phủi tuyết cởi áo hồ cừu lại đem lò sưởi tay chuẩn bị sẵn đưa tới. Lăng Tiêu tiếp nhận trà nóng được dâng lên uống lên mấy ngụm, ôm lò sưởi tay, xoay người đi vào bên trong.

Bên trong Chử Dịch Phong cùng các vị nội các đại thần đã ngồi xong, Lăng Tiêu hành lễ, mọi người đã sớm biết Lăng Tiêu là thiếu gia chuyên diễn xuất, quan nội các phần lớn đều nhìn Lăng Tiêu lớn lên, sớm đã thành thói quen, biết hắn từ nhỏ tiến cung đã làm Thái tổ cùng Thái hậu sủng ái cũng không thèm để ý, mọi người chào hỏi qua loa bắt đầu nói chuyện hôm nay.

Vào nội các thì phải nói trắng ra, Lăng Tiêu hơi hơi nhíu mày: “Làm khó các vị thúc bá vừa rồi bao che cho lời nói dối của ta, đây xác thật chính là ôn dịch, chỉ là cũng may không ảnh hưởng đến tánh mạng, lại có thời tiết lạnh giá chống đỡ, sẽ không lây bệnh tràn lan, nhưng nếu không xử lý thỏa đáng, chờ đến đầu xuân năm sau ……”

Mọi người cũng nghĩ đến việc này cho nên cũng không muốn đem chuyện ôn dịch làm lớn ra, hiện giờ đúng lúc đầu năm Chử Dịch Phong đăng cơ, ngôi vị Hoàng đế này được như thế nào mọi người đều minh bạch, lúc này phát ôn dịch, hạ chiếu cáo tội mình, không phải nói cho mọi người trong thiên hạ ngôi vị Hoàng đế của Chử Dịch Phong đoạt được là bất chính sao, để ông trời phải khiển trách.

Lăng Tiêu không ngừng nghĩ đến là điểm này, quan trọng là một khi xác định là ôn dịch không xảy ra nhiễu loạn mới là lạ, đến lúc đó nhân tâm hoảng sợ, Lăng Tiêu tưởng tượng cũng có thể biết sẽ loạn thành cái dạng gì.

“Vì vậy chỉ có thể hoả tốc ức chế tình hình bệnh dịch.” Lăng Tiêu nói: “Không thể đem chuyện ôn dịch chiêu cáo, chỉ nói là thời tiết quá lạnh mới xảy ra bệnh thương hàn……”

“Một là phỏng theo chế độ tiền triều, tìm ra phòng xá thiết lập Phúc An viện, đem người bệnh vào an dưỡng, phái thái y đi chăm sóc. Hai là quảng thi dược liệu, hoả tốc triệu tập thái y lang trung, từng nhóm vào Phúc An viện trị liệu người bệnh, phương thuốc lấy từ Thái Y viện, tất nhiên là hữu hiệu.”

Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn Chử Dịch Phong liếc mắt một cái, hai người trong lòng dở khóc dở cười, Lăng Tiêu lúc trước đã là chuột bạch thử thuốc rồi cũng coi như làm công đức cho những nạn dân này. Lăng Tiêu suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: “Còn có phải hoả tốc cách ly khu dịch bệnh, lập tức đem vật dụng ở khu dịch bệnh chôn sâu, trông giữ nguồn nước, nếu có người bệnh chết, mặc kệ là thân phận gì không được để đó, phải chôn trong ngày, không được có sai lầm.”

Đây là lần đầu tiên triều đại này  phát sinh bệnh dịch, các lão thần ở trong nội các cũng không yên lòng, nghe Lăng Tiêu nói đạo lý rõ ràng trong lòng an ổn lại không ngừng tán thưởng. Tử Quân Hầu mới bao lớn nha, làm việc trầm ổn thế nào, già dặn thế nào.

Lăng Tiêu một mặt nói các đại thần một bên cũng đề ra cho hắn thêm vài ý kiến chỉ chốc lát sau đem mấy dự tính hoàn thiện xong. Tương Quốc Công do dự nhưng vẫn nói: “Thần thật ra cho rằng……Việc cuối cùng xác thật không ổn, nếu là người bình thường thì thôi, nếu là Hoàng thân quốc thích, trên người có công danh các cáo mệnh nữa.. sao có thể mới chết mà lại trực tiếp chôn? Đây là biện pháp phòng ôn dịch tốt  nhưng thật sự thi hành thì ……”

“Ai dám không chôn? Ta phái người đi giúp hắn chôn.” Lăng Tiêu lạnh lùng nói: “Dù sao chôn trễ thì những người trong nhà trước sau cũng nhiễm bệnh chết, chi bằng ta giúp bọn hắn một phen, một người không chôn, họa cập cả nhà. Thuận Thiên phủ theo việc công chấp pháp không cần sợ đắc tội với người.”

Tương Quốc Công trong lòng thở dài, Lăng Tiêu làm việc này không sợ bêu danh sao?

Lăng Tiêu trong lòng tự nhiên biết, Lăng Tiêu và người của Chử vương triều sinh trưởng ở địa phương bất đồng, hắn không có nhiều băn khoăn, cái gì quân tử chi đạo cái gì nhân nghĩa chi danh hắn từ trước đến nay không thèm để ý, người khác sợ người đời sau nói thanh danh không dễ nghe, nhưng Lăng Tiêu trước nay không thèm để ý, đã chết cái gì cũng không biết, hậu nhân yêu ghét như thế nào thì tùy tiện bình luận, người khác càng hận hắn càng sợ hắn sẽ càng kiêng kị hắn, như vậy Lăng Tiêu đã vừa lòng.

Chử Dịch Phong cũng hoàn toàn nghe lời Lăng Tiêu, lần này chứng bệnh của hắn là y tự mình đã trải qua. Lăng Tiêu thân thể khoẻ mạnh hơn người thường rất nhiều, mỗi ngày cẩm y ngọc thực dưỡng, nhưng lão ngự y vẫn phải dùng đại công phu mới cứu được, có thể nghĩ bên ngoài bần dân bá tánh nhiễm dịch bệnh sẽ như thế nào. Chử Dịch Phong từ nhỏ ở trong quân đều quen dùng lời lẽ để thuyết phục nhưng dưới tình huống này y biết tất yếu phải dùng thủ đoạn cứng rắn mới có thể ngăn cơn sóng dữ.

Thương lượng xong thì bắt tay làm việc, xây cất Phúc An viện đó là bạc, thỉnh y động dược kia cũng là bạc, Hộ Bộ Thượng Thư trước một bước đã tỏ thái độ, tài chính khẩn a tài chính thực khẩn nha.

Lăng Tiêu liếc mắt nhìn Hộ Bộ Thượng Thư, mỗi lần nhắc tới bạc đều phải nhìn lão nhân này trưng ra bộ mặt khổ qua, bất quá cũng trách không được hắn, quốc khố cũng không phải của nhà bọn họ. Lăng Tiêu hận chính là Tiên hoàng, tại vị một năm, đánh rắm còn không tới, bạc lại dùng không ít, tang sự xong xuôi cơ hồ dùng cũng rất nhiều bạc.

Chử vương triều thuế má không tính hà khắc, một vài năm nay lại trải qua tang sự của Thái tổ Hoàng đế và Tiên đế, bạc dùng không sai biệt lắm, Lăng Tiêu quăng ra lưới dài còn chưa thu được cá lớn, hiện giờ xác thật là túng quẫn.

Lăng Tiêu nghĩ nghĩ, nói: “Trước không đụng tới bạc, ngày mai khi lâm triều lại nghĩ cách.”

“Lâm triều thì có biện pháp gì?” Thuộc hạ mình có bao nhiêu tiền Chử Dịch Phong vẫn biết: “Kỳ thật bạc cũng có, một năm nay huynh sửa trị nội vụ phủ, đã tiết kiệm không ít bây giờ lấy phần đó ra là được.”

Lăng Tiêu gật đầu: “Ta biết lấy từ chỗ đó ra chứ, nhưng nếu cứ gặp khó khăn cũng không thể lúc nào mình cũng tự ra tiền……” Lăng Tiêu ngậm cười, nói: “Đi, thỉnh an Di mẫu, còn có chuyện muốn nói với người.”

Ngày thứ hai lâm triều khi Tương Quốc Công đem chuyện hôm qua nội các đã thảo luận nói ra, mọi người không đề cập tới dịch bệnh chỉ lấy chuyện năm nay đại hàn mà nói, đem chuyện hôm qua nội các thương nghị nói muốn đem tất cả những người mắc bệnh thương hàn nhận vào Phúc An viện chăm sóc, giúp đỡ bá tánh qua cửa ải khó khăn này. Các đại thần cũng không phải ngốc, nội các đại thần đều một mực chắc chắn là không phải ôn dịch, nhưng làm ra tới như vậy không phải nhằm vào dịch bệnh sao?

Đây là thủ đoạn của cấp trên trong lòng mọi người minh bạch, tự nhiên cũng không dám nói ra, an tâm nghe lệnh là được.

Hộ Bộ Thượng Thư thấy triều thần không dị nghị, chậm rì rì bước ra khỏi hàng kêu không đủ bạc, Lăng Tiêu chỉ đợi có thế bước ra khỏi hàng, đầu tiên là dùng nhịp điệu khẳng khái trần từ, nói dân sinh, nói nạn dân, than nhân tâm, cuối cùng tổng kết nói: “Thần bất quá có chút chi công, nhận được hoàng ân, hưởng bổng lộc, hưởng vinh sủng. Lăng thị nhất tộc có được hoàng ân, ngày đêm không dám quên, sớm chiều suy nghĩ báo đáp, hiện giờ trong thành gặp nạn, thần biết quốc khố khó khăn, thần chỉ có cách bán của cải gia sản lấy tiền mặt, lấy bạc trắng để tạ ơn triều đình mà thôi!”

Lăng Tiêu khom người: “Thần đại diện Thọ Khang Hầu và Lăng thị nhất tộc, nguyện phụng mười vạn lượng bạc trắng xây cất Phúc An viện.”

Trong triều đại thần hận không thể rút đao đâm chết Lăng Tiêu, làm như vậy để chứng tỏ ngươi trung tâm đúng không? Ngươi luôn lo lắng cho thượng ý đúng không? Chứng tỏ ngươi có bạc đúng không?

Cha vợ của Chử Dịch Phong yên lặng nhắm mắt, hôm qua buổi tối Lăng Tiêu gửi thiếp cho An Khang Hầu phủ, tuy chưa nói cái gì quan trọng An Khang Hầu cũng biết đây là có ý tứ gì, quan trường tung hoành lâu năm, bên ngoài lão cùng Lăng Tiêu vẫn có chút ăn ý, biết Lăng Tiêu muốn mình ngày mai khi lâm triều hỗ trợ tán thành, nhưng lão không thể tưởng tượng là loại sự tình này nha!

An Khang Hầu nhận ra Lăng Tiêu đang vẽ ra đạo lý, nhân gia thân là Hầu tước ra mười vạn, mình cũng là Hầu tước, lại là cha vợ của vua không làm không được nha. An Khang Hầu cắn răng một cái, bước ra khỏi hàng nói: “Lão thần cũng nguyện phụng mười vạn lượng.”

Còn có mấy đại thần được Lăng Tiêu bày mưu đặt kế tự giác bước ra khỏi hàng, đều biểu hiện một phen trung tâm. Phải bỏ ra bạc không ít người trong lòng muốn bốc hỏa, lại là Lăng Tiêu nịnh sủng bày tỏ! Ngươi nếu muốn quyên bạc trộm quyên nhiều ít không được sao. Cứ phải tại đây trên triều đình này mà quyên bạc bộc bạch mình là kẻ trung tâm, làm người khác không ra tiền thì sẽ bất trung tâm. Có thể đứng ở điện thượng thì trong nhà hoặc nhiều hoặc ít đều có chút của cải, sao không thể không biết ý tứ mà không quyên.

Lăng Tiêu vội vàng kêu Hộ bộ đem bạc các đại nhân quyên ký lục trong hồ sơ, chờ tan triều sẽ theo tới nhà mà đòi nợ. Hộ Bộ Thượng Thư kìm nén gương mặt khổ qua không dám cười ra, trong lòng bàn tính đánh bùm bùm, lúc này đã kiếm được một vố lớn, tình hình bệnh dịch qua phỏng chừng vẫn là có thừa, coi như tràn đầy quốc khố.

Lăng Tiêu dư quang đảo qua Ngụy Bác cùng những người hôm qua tan triều ở một bên xem náo nhiệt, trong lòng cười lạnh, hôm qua còn rất đắc ý không phải sao, hôm nay chỉ biết đứng một chỗ nghẹn họng.

Lăng Tiêu ở phía trước kiếm tiền không nương tay, mặt sau Thái hậu ngồi ở trên trường kỷ, nhìn các cáo mệnh phu nhân cười cười: “Hôm nay cũng không có chuyện gì, nhìn tuyết rơi màu sắc rất đẹp nên muốn các phu nhân cùng ta xem phong cảnh.”

Các cáo mệnh phu nhân tất nhiên là vui vẻ hầu hạ, thưởng tuyết uống trà dùng điểm tâm, nói chuyện phiếm, chợt Lăng Trĩ thở dài: “Chúng ta nhìn trận đại tuyết này chỉ cảm thấy cảnh rất đẹp không biết bên ngoài bần dân vì vậy mà chịu khổ đâu, ta nghe nói ngoại ô các nơi không ít người đều vì thời tiết đại hàn này mà bị bệnh.”

Thái hậu thở dài một hơi: “Thật sao, tuy nói chúng ta nữ nhân không nên hỏi đến chính sự, nhưng nghe nói việc này trong lòng rốt cuộc rất khó chịu, bổn cung nói, năm nay Phượng Hoa cung cần phải tiết kiệm, dư lại chút bạc quyên cho những bần dân.”

Lăng Trĩ hiểu ý nói: “Đã là như vậy con cũng hạn chế chi tiêu, đi theo Di mẫu làm việc thiện, mong được hưởng phúc báo.”

Các cáo mệnh cũng thấy thú vị, bất quá là ra mấy trăm lượng bạc, số bạc này cũng nằm trong tầm tay của mọi người, lại có thể ở trước mặt thái hậu mua chuộc lấy lòng, sao mà không làm? Nói gì cũng phải đi theo Thái hậu ra một ít, dính chút phúc khí của Thái hậu.

Thái hậu tự nhiên cao hứng, đàm tiếu nói chuyện quyên góp bạc này về sau sẽ lưu hành một thời mà trong lòng buồn cười. Xem ra chuyện Lăng Tiêu ủy thác cho nàng đã thành công mỹ mãn.
Ngày đó các cáo mệnh bỏ ra không được nhiều bạc nhưng nữ nhân gia có tác dụng của nữ nhân gia, hôm nay trở về các phu nhân tất nhiên sẽ đem việc này bốn phía lan truyền. Lăng Tiêu đánh bàn tính rất tốt, những người muốn lấy lòng mình thừa dịp này sẽ không ngốc mà ngồi yên? Sẽ không, bọn họ rất thông minh, Phúc An viện mở cửa thì có thể quyên tặng, danh sách quyên tặng sẽ đưa vào cung, bọn họ tự nhiên biết làm sao để khiến cho mình chú ý.

(Ta nói tui beta cái chương nì mà buồn cười ghê gứm luôn á. Có ai cùng ý kiến với ta hem)

……….

One comment

  1. Buồn cười chứ, lần nào đọc truyện mà gặp được cái tình tiết tính kế để quyên bạc như này tôi cũng không nhịn được cười =”))))))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *