Nịnh Thần Lăng Tiêu – Chương thứ một trăm mười

Đảo mắt đã tới cuối năm, lục bộ sắp phong bút, Chử Dịch Phong cảm thấy rất sầu, hợp lại tay áo đứng ở một bên nói với Lăng Tiêu: “Sau khi phong bút có phải huynh về nhà ở?”

Lăng Tiêu giương mắt nhìn Chử Dịch Phong, nhịn xuống không cười, dựa vào bàn tiếp tục phê tấu chương gật đầu nói: “Tất nhiên, trong nhà còn có một đống chuyện đang chờ, hiện giờ ta cũng có nhi tử, ngày thường “thiên luân chi nhạc” không gặp, thật vất vả mới được nghỉ tết tất nhiên muốn ở cùng nhi tử nhiều hơn một chút.”

Chử Dịch Phong lập tức suy sụp, lại nói: “Nội các vẫn có việc, huynh cũng sẽ vào cung.”

“Ân.” Lăng Tiêu gật đầu: “Ban ngày tiến cung xem tấu chương, buổi tối về nhà ôm nhi tử.”

Chử Dịch Phong sửng sốt, đập bàn một cái, Lăng Tiêu cười rộ lên, cuối cùng đem một tá tấu chương xếp chồng lại, đứng dậy kéo Chử Dịch Phong lại cười nói: “Đùa với đệ thôi, phía trước nhiều chuyện như vậy ta sao có thể cả ngày ở nhà. Được rồi, càng lớn càng không tiền đồ, giữa trưa ở chỗ Di mẫu ăn cái gì?”

Chử Dịch Phong nói: “Ăn cá đậu hủ, hầm nộn nộn, ăn khá ngon.”

“Ân.” Lăng Tiêu cười cười: “Đêm nay  chúng ta cũng ăn như thế, kêu trù phòng làm món cá đậu hủ và thịt dê luộc cũng ăn rất ngon.”

Chử Dịch Phong gật đầu, hai người nhàn thoại trong chốc lát, nhìn bên ngoài tuyết bắt đầu rơi, trên mặt đất trong chốc lát đã bị phủ trắng. Chử Dịch Phong đi ra ngoài mở cửa sổ xem tuyết rơi, cười nói: “Năm nay hạ đến bốn tràng tuyết, phỏng chừng mùa hạ năm nay rất nóng.”

“Khâm Thiên Giám chưa nói nha……” Lăng Tiêu đem bàn tay ra ngoài cửa sổ hứng bông tuyết: “Năm nay trời đông giá rét, ngày mai khi lâm triều thương nghị một chút, chờ đến hết trận tuyết này ở ngoại ô để mấy cái lều, bố thí cháo.”

Chử Dịch Phong hỏi: “Làm gì phải chờ đến hết tuyết? Hiện tại muốn bố thí cháo thì cứ làm.”

“Không được.” Lăng Tiêu kéo tay Chử Dịch Phong lại, chậm rãi nói: “Hiện tại bố thí cháo, không biết có bao nhiêu người đến xếp hàng chờ, thời tiết như vậy bần dân xiêm y cũng mỏng, còn chưa chết  đói đã chết lạnh trước.”

Chử Dịch Phong gật gật đầu: “Hiểu rồi.”

Lăng Tiêu cùng Chử Dịch Phong chậm rãi nói việc nhà, trong lòng lại nghĩ ngày mai lên triều nghị sự, bố thí cháo là việc nhỏ, hắn không nghĩ trong hoàng thành xác chết đói đầy đất khó coi, càng chú ý là sẽ có người lợi dụng trời đông giá rét kiếm lời, lên giá hàng hóa, đặc biệt như là than củi, bông, còn có lương thực, việc này đều phải lưu ý, phòng ngừa khi chưa xảy ra.

Lăng Tiêu muốn sáng mai thảo luận việc này nhưng không thể thực hiện, bởi vì ngày hôm sau Lăng Tiêu căn bản không thể xuống giường.

Nửa đêm vẫn là Chử Dịch Phong phát hiện trước, Chử Dịch Phong ngủ tuy không dễ tỉnh nhưng y nhĩ lực tốt, hơn nửa đêm Chử Dịch Phong mơ hồ nghe Lăng Tiêu khó chịu rên rỉ, còn không ngừng xoay người. Chử Dịch Phong cho rằng Lăng Tiêu gặp ác mộng, mơ mơ màng màng đứng dậy đẩy Lăng Tiêu, nhưng kêu vài tiếng Lăng Tiêu cũng chưa tỉnh, Chử Dịch Phong mới giác ra không đúng lại sờ trên người Lăng Tiêu, Chử Dịch Phong thấy Lăng Tiêu cả người ra đầy mồ hôi lại rất nóng!

Chử Dịch Phong vội vàng đứng dậy, quần áo còn không mặc tốt kêu thái giám vào, tức khắc truyền ngự y. Trong cung tuy có ngự y trực ban nhưng thời gian này, thời tiết này, thái giám đi truyền tin, ngự y từ ngự dược phòng lại đây cũng phải tốn một ít công phu. Chử Dịch Phong nhìn Lăng Tiêu khó chịu mình gấp cũng muốn điên luôn, chờ không kịp ngự y tới, ra khỏi phòng trong đối với cung nhân vội la lên: “Đi! Lấy cho trẫm một vò Thiệu Hưng Hoàng lâu năm tới, nhanh lên!”

Cung nhân vội vàng đi lấy, hai người phủng một cái bình đến đây, đang muốn hỏi Chử Dịch Phong để ở chỗ nào, Chử Dịch Phong chờ không kịp, tự mình tiếp nhận bình rượu đi vào phòng trong, mở chụp niêm phong bình rượu nhúng một cái khăn vào, lấy ra tùy ý vắt mấy cái, xoay người lên giường cởi áo trong của Lăng Tiêu áo ra cầm khăn tẩm rượu lau người cho Lăng Tiêu, xoay người ra bên ngoài nói: “Lại đi lấy mấy cái khăn tới!”

Các cung nhân vội vàng nối đuôi nhau tiến vào, lấy khăn học Chử Dịch Phong tẩm rượu đưa cho Chử Dịch Phong, lại tiếp nhận khăn Chử Dịch Phong đưa ra, luân phiên lại làm liên tục. Chử Dịch Phong sợ lại trúng phong cũng không dám xốc chăn của Lăng Tiêu lên, chỉ không ngừng dùng rượu lau người cho hắn, nói với hắn vài câu, Lăng Tiêu vẫn chưa tỉnh lại, mày hơi hơi nhăn, ở trong giấc ngủ cũng khó chịu. Chử Dịch Phong không dám thả lỏng, không ngừng chà lau, một lát sau sắc mặt Lăng Tiêu quả nhiên tốt hơn một chút.

Ngự y vội vã đi theo thái giám vào, thấy Chử Dịch Phong êm đẹp là biết “Vị kia” bị bệnh, vội vàng hành lễ với Chử Dịch Phong, đi đến bên cạnh giường, quay đầu nhíu mày nhìn Chử Dịch Phong nói: “Tử Quân Hầu đã uống rượu?”

“Không phải.” Chử Dịch Phong đem khăn trong tay đưa ra: “Trẫm sợ nóng quá hắn chịu không nổi, nên dùng rượu lau người cho hắn.”

Lão ngự y gật gật đầu: “Không uống rượu là tốt, phương pháp này đơn giản nhưng thật ra hữu dụng.” Nói xong lấy tay Lăng Tiêu ra tinh tế bắt mạch, đứng dậy đối với Chử Dịch Phong nói: “Hiện giờ thời tiết không tốt, Tử Quân Hầu sợ là bị ngoại tà xâm lấn, tà thậm chí đã xâm nhập khá lâu, thông truyền theo kinh điển Nho Gia lạc, thương với hàn tà mà phát bệnh……”

“Ngươi nói bệnh này nặng hay không nặng thôi?” Lão thái y này nói không lạnh không nóng, Chử Dịch Phong nhịn không được thượng hoả: “Trẫm nghe không hiểu mấy cái này!”

Lão ngự y gật đầu: “Tử Quân Hầu đây là bị ngoại cảm phong hàn, Hầu gia mấy ngày gần đây chắc cũng là làm lụng vất vả, trong ngoài không chịu được, cùng phát bệnh ra, thần khai phương thuốc, nếu Tử Quân Hầu nếu đỡ sốt lại ra mồ hôi thì bệnh cũng đã bớt ba phần, sau đó thần lại nhìn bệnh hầu gia bệnh bắt mạch hạ dược tiếp.”

Chử Dịch Phong gật đầu: “Vậy ngự y mau viết phương thuốc đi.”

Lão ngự y xoay người đi ra gian ngoài viết phương thuốc, đem phương thuốc giao cho thái giám. Chử Dịch Phong vẫn không yên tâm, lại hỏi: “Tử Quân Hầu ngày thường cũng không dễ dàng nhiễm bệnh, nhiễm một hồi phong hàn đã là đã nhiều năm trước sao lúc này lại nặng như vậy?”

Lão ngự y gật đầu: “Lão thần đang muốn nói với Hoàng thượng chuyện này, Tử Quân Hầu thể chất hơn người, nghe Hoàng thượng nói trước khi ngủ vẫn tốt nhưng ……” Lão ngự y nỗ lực tìm từ, nói: “Bữa tối ăn thịt dê chỉ là một phần nguyên nhân, còn có chính là…… Lão thần nghi ngờ bệnh thương hàn này là ở bên ngoài bị lây nhiễm, nếu Hầu gia bị lạnh, tuyệt không phải có triệu chứng bệnh như thế này, nếu là ngoại tà gây ra, thần cả gan khẩn cầu Hoàng thượng dời cung đi nơi khác, Hoàng thượng long thể quan hệ tới quốc gia, không thể ……”

“Không cần phải nói!” Chử Dịch Phong trong lòng bỗng nhiên trống rỗng, hạ giọng: “Hắn như vậy…… Chỉ là bởi vì đã chịu lạnh nhiều ngày, lại hạ tuyết, nếu là…… Nếu là cái loại bệnh này, trẫm cùng Tử Quân Hầu đã  ở một chỗ nhiều ngày, đã sớm bị truyền bệnh, hiện tại cẩn thận cũng vô dụng, ngươi đi lấy dược, không thể vọng ngôn kinh động người khác!”

Lão ngự y vô pháp, Lăng Tiêu hiện giờ vẫn luôn hôn mê, không biết rõ ràng bệnh trạng, ngự y cũng không chắc có phải ôn dịch hay không, chỉ phải gật đầu: “Vâng.”

Chử Dịch Phong xoay người nói với bên ngoài: “Ở thiên điện tìm cho ngự y một phòng, không cần ra khỏi Thừa Càn Cung.”

Lão ngự y gật đầu, đi theo thái giám sắc thuốc. Chử Dịch Phong tuy không cho lão ngự y nói ra, nhưng trong lòng cũng biết bệnh sợ này bị lây nhiễm ở bên ngoài, nghĩ nghĩ kêu Chương công công tới, nói Lăng Tiêu trong người không dễ chịu, trong phòng người nhiều quấy nhiễu Lăng Tiêu nghỉ ngơi, đem không ít người ra khỏi thiên điện, còn phân phó cung nhân của Thừa Càn Cung không thể ra cung không thể đi lại, chỉ ở chỗ thuộc bổn phận hầu hạ của mình.

Chương công công có chút nghi hoặc, Chử Dịch Phong vô pháp, trong đầu linh quang chợt lóe, thấp giọng nói: “Thôi, trẫm nói cho ngươi, Tử Quân Hầu kỳ thật là trúng độc, trẫm hiện giờ vội vàng không rảnh lo, chờ đến khi Tử Quân Hầu tỉnh tự nhiên sẽ từng chuyện tra ra, cho nên không thể để cung nhân Thừa Càn Cung đi ra ngoài, cũng không cho bọn họ cùng bên ngoài lén lút trao nhận, đã hiểu chưa?”

Chương công công lập tức thông thấu, gật đầu nói: “Nô tài hiểu rõ, mấy ngày này sẽ giữ nghiêm cửa cung, tuyệt đối ngăn cách không cho trong ngoài có một khe hở nhỏ nào.”

Chử Dịch Phong gật đầu: “Chính là như vậy, nếu Thái hậu hỏi tới cũng không cho Thái hậu tới, chỉ nói Tử Quân Hầu bất quá là tiểu chứng.” Chương công công gật đầu đi.

Chử Dịch Phong cho mọi người ra  bên ngoài hết mới xoay người vào bên trong. Lăng Tiêu trên người còn nóng, Chử Dịch Phong cúi người đem khăn trên đầu Lăng Tiêu lấy xuống thay cái khác, chỉ chốc lát sau cung nhân đem chén thuốc bưng tới. Chử Dịch Phong lấy thuốc nâng Lăng Tiêu dậy giúp  hắn uống dược. Lăng Tiêu hôn mê không uống xuống được, Chử Dịch Phong vô pháp tự mình ngậm lấy nước thuốc cúi người từng ngụm rót vào miệng Lăng Tiêu……

Các cung nhân chỉ biết cúi đầu, Chử Dịch Phong xoay người đem chén không để trên bàn, nói: “Đi lấy áo trong sạch sẽ tới đây.”

Chử Dịch Phong giúp Lăng Tiêu thay đổi áo trong mình vẫn ngồi ở một bên chăm sóc, qua một canh giờ Lăng Tiêu quả nhiên hết sốt, tảng đá trong lòng Chử Dịch Phong buông xuống, lại lệnh lão ngự y tới bắt mạch cho Lăng Tiêu. Lão ngự y lại viết ra phương thuốc mới ngao dược đem tới, lại là một trận lăn lộn, đến khi trời vừa sáng Lăng Tiêu rốt cuộc tỉnh lại.

Lăng Tiêu chỉ cảm thấy cả người đau nhức không thôi, cố sức mở mắt ra, nhìn nhìn Chử Dịch Phong, nói giọng khàn khàn: “Bao lâu rồi?”

Chử Dịch Phong sửng sốt lúc này mới phản ứng lại biết Lăng Tiêu đã tỉnh, vội vàng đem hắn nâng dậy, kéo chăn cho hắn xê dịch, nói: “Giờ Mẹo, huynh cảm thấy thế nào?”

Lăng Tiêu gật gật đầu: “Khá hơn nhiều, ban đêm đệ uy dược cho ta thì ta đã tỉnh, chỉ là không mở được mắt, một đêm đệ đã không chợp mắt……” Lăng Tiêu nâng tay tới sờ sờ mặt Chử Dịch Phong nói :“Trong ánh mắt đều là tơ máu……”

Chử Dịch Phong nắm tay Lăng Tiêu hôn, trong lòng kiên định không ít, nhịn không được tiến lên hôn môi Lăng Tiêu, mê luyến vuốt ve, Lăng Tiêu giơ tay nhẹ xoa đầu Chử Dịch Phong, nhẹ giọng an ủi: “Dọa đệ phải không? Không có việc gì, lúc này ta cảm thấy khá hơn nhiều……”

Chử Dịch Phong ừ một tiếng, lại cùng Lăng Tiêu thân mật một lát trong lòng mới dễ chịu, ngẩng đầu nhẹ giọng nói: “Muốn ăn cái gì? Ta sớm phân phó bọn họ đi làm.”

“Ăn cháo là được, không muốn ăn uống gì.” Lăng Tiêu nhắm mắt, cùng Chử Dịch Phong nói mấy câu cảm thấy tốt hơn không ít, lại hỏi: “Ngự y nói như thế nào, sao bỗng dưng ta lại bị sốt cao như vậy?”

Chử Dịch Phong vốn định nói bừa, đáng tiếc Lăng Tiêu đang bệnh cũng không phải ngốc tử, nghe xong cười: “Nói thật.”

Chử Dịch Phong vô pháp, chỉ phải đành nói thật, lại nói: “Ta nghĩ hắn nói là giả, nếu không sao ta không phát bệnh? Chắc vì mấy ngày gần đây huynh quá mệt mỏi, chờ huynh khỏe không bao giờ để huynh phê tấu chương……”

Lăng Tiêu trong lòng minh bạch, bệnh này tuyệt không phải mệt nhọc gây ra, không nói đến mình đang rất khỏe mạnh, năm đó lúc ở Bắc bộ còn vất vả hơn? Lăng Tiêu không muốn Chử Dịch Phong áy náy, cười nói: “Ngẫu nhiên sinh bệnh một lần, xem đệ “đại kinh tiểu quái” ra sao, mặc kệ có phải hay không, đệ phân phó người, ở các phòng các nơi chưng nấu dấm gạo xông phòng ở, một chỗ cũng không thể qua loa.”

Chử Dịch Phong gật đầu, đứng dậy ra ngoài phân phó, lại xoay người đi vào. Lăng Tiêu kéo tay Chử Dịch Phong để y ngồi cạnh mình. Chử Dịch Phong nếu không chịu tránh, muốn truyền bệnh phỏng chừng cũng đã truyền rồi, Lăng Tiêu đơn giản cách chăn ôm lấy Chử Dịch Phong, cúi đầu đem mặt chôn ở trên vai Chử Dịch Phong thanh âm hơi nghẹn ngào: “Vạn nhất truyền bệnh cho đệ, ta sẽ đau lòng chết đi được ……”

Chử Dịch Phong gật đầu thấp giọng nói: “Ta hôm qua đã đau lòng qua, huynh phải nhanh hết bệnh…… Nhìn huynh như vậy lòng ta rất khó chịu.”

“Ân……” Lăng Tiêu nghiêng mặt hôn vào thái dương của Chử Dịch Phong: “Lập tức sẽ hết bệnh thôi.”

Lăng Tiêu nói được thì làm được, ngày sau hết sốt, rốt cuộc là tuổi trẻ, năm ngày sau đã khôi phục không sai biệt lắm, càng làm cho hai người an tâm chính là trong Thừa Càn Cung không có một người bị nhiễm, lão ngự y cũng an tâm chỉ là trong lòng kinh ngạc.

Lăng Tiêu hoàn toàn khỏe mạnh lại lệnh cung nhân đem vật dụng xiêm y lúc bệnh mình và Chử Dịch Phong dùng qua đều đốt hết, để an tâm cũng có thể xua đi đen đủi, lại cho cung nhân dùng giấm gạo xông hết các nơi trong Thừa Càn Cung một lần nữa, hoàn toàn rửa sạch một lần, lúc này mới mở cửa Thừa Càn Cung.

Thái hậu ở Phượng Hoa cung lo lắng nhiều ngày, thấy hai đứa nhỏ cùng nhau tới thỉnh an mới buông tâm, dặn dò trong chốc lát, cuối cùng còn ban cho Lăng Tiêu không ít lộc nhung tổ yến từ từ bồi bổ thân mình. Lăng Tiêu mỉm cười cảm tạ ban thưởng, cười nói: “Nguyên lai ngày thường sớm nên vài lần sinh bệnh, đã nhiều ngày qua thu lễ được ban thưởng có thể chứa đầy một nhà kho.”

“Phi!” Thái hậu cười nói: “Không được nói lời không nên, làm ta lo lắng nhiều ngày, vốn không nên cho con lễ vật!” Mọi người cười trong chốc lát, Thái hậu giữ lại dùng cơm, để Chử Dịch Phong và Lăng Tiêu cùng nàng ăn bữa tối.

Hôm sau hai người cứ theo lẽ thường thượng triều, Thuận Thiên phủ doãn dẫn đầu thỉnh tấu: “Ngày gần đây ở ngoại ô Hoàng thành có nhiều bá tánh bị bệnh lạ, loại bệnh tình này phần nhiều là đột phát, triệu chứng là phát sốt, giống như bị phong hàn, nằm không thể cử động, mê man, hơi thở đe dọa. Một người nhiễm bệnh, lây bệnh một nhà, một hộ nhiễm bệnh, lây bệnh một trang.”

Lăng Tiêu cảm thấy trong đầu “Ong” một tiếng, thấp giọng thở dài, rốt cuộc là dịch bệnh sao……
……….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *