Nịnh Thần Lăng Tiêu – Chương thứ một trăm linh bảy

Lăng Tiêu bảo Bích Hà đi nhìn Lăng Thế Hiền, mình đi vào bên trong tìm lão Hầu gia.

“Chính là như vậy, con cũng mới vừa nghe nói, nghĩ hôm nay là ngày lành của cô tổ mẫu không dám lộ ra, chỉ cho người đem nha hoàn bà tử tất cả đều nhốt lại.” Lăng Tiêu vẻ mặt bình tĩnh: “Muốn hỏi ý của gia gia hiện tại công khai hay là chờ…… chờ qua nhiều ngày.”

Lăng Hầu gia vẫn luôn bình tĩnh nhìn mặt Lăng Tiêu, không thể không nói mới vừa nghe Hạ Lan và Lăng Y xảy ra chuyện phản ứng đầu tiên của lão cho là Lăng Tiêu động tay, nhưng Lăng Tiêu quá bình tĩnh, bình tĩnh không giống như là mới giết người.

Lăng Tiêu hiện giờ trên tay đã sớm dính đầy huyết, người ngoài nhìn không ra cũng bình thường, nhưng Lăng Tiêu muốn động thủ cũng sẽ không chọn hôm nay. Lăng Tiêu đối với Thi phu nhân rất hiếu tâm làm lão Hầu gia cũng an tâm, thở dài nói: “Thế nhưng cũng đã chết…… Có biết là chết như thế nào không?”

“Con còn chưa có kịp đi xem, quản sự tức phụ nói là trúng độc, chỉ là nhà cao cửa rộng, độc này lại từ đâu tới? Việc này điều tra cũng không khó, trong viện một chỗ cũng không được di chuyển, tra là có thể biết.” Lăng Tiêu nhìn sắc mặt lão Hầu nói: “Con cũng nghĩ để cô tổ mẫu biết sẽ không tốt, cho nên xin chủ ý của gia gia.”

Lão Hầu gia nghĩ một lúc lâu mới nói: “Không thể nháo ra, không để người ta nói phủ chúng ta việc hiếu và hỉ cùng nhau đến, không cần nói với mọi người trong nhà, chờ đến khi đại thọ xong xuôi, ta sẽ cho phụ thân con một công đạo.”

Lăng Tiêu gật đầu: “Như vậy cũng tốt, chỉ là Lạc Mai Cư bên kia……”

“Phái người thu thập một chút đi, nên thay đổi xiêm y, con đi tìm hai quan tài, nhanh chóng sắp sếp vài thứ cho đám tang…… Trong phòng con đi nhìn xem để biết đại khái là chết như thế nào.”

Lăng Tiêu trên mặt có chút khó khăn: “Gia gia…… là một thứ mẫu, và một thứ muội, con sợ lập tức liệm là không thích hợp, chờ việc này xong rồi sợ là phụ thân cũng sẽ nghi ngờ con. Nói thực lòng con xác thật mong các nàng chết mới hả dạ, chỉ là hôm nay việc này con thật sự không biết, hiện giờ con qua bên kia nhìn, biết thì nói con đi thu xếp, không biết thì nói con đi hủy thi diệt tích, gia gia phải tìm người khác đi mới được.”

Lão Hầu gia gật gật đầu: “Thôi, đi kêu Lăng Hiên đến đây đi.”

Khóe miệng Lăng Tiêu âm thầm gợi lên, hắn biết lão Hầu gia sẽ kêu Lăng Hiên tới.

Lão Hầu gia vì tránh cho Lăng Tiêu không bị nghi ngờ, chỉ nói với Lăng Hiên là quản sự báo với mình Lạc Mai Cư sảy ra chuyện, Lăng Hiên nghe xong choáng váng, sau một lúc lâu mới oa một tiếng khóc ra. Lão Hầu gia vô pháp, khuyên giải an ủi một hồi lâu, Lăng Hiên khóc nửa canh giờ lúc này mới nín, lão Hầu gia khuyên nhủ: “Được rồi, ta biết trong lòng con khó chịu, bất quá việc này không thể lộ ra, ta không cho người động đến một cọng cỏ ngọn cây của Lạc Mai Cư, con đi xem xét một phen, rốt cuộc là chuyện như thế nào, như vậy trong lòng con kiên định, ta cũng an tâm.”

“Vâng……” Lăng Hiên khóc nói: “Con đây liền đi……”

“Chỉ là……” Lão Hầu gia nghiêm mặt nói: “Ta là yên tâm con mới cho con đi, trăm triệu lần không thể để cho người khác biết, tức phụ của con cũng không thể, chờ hết ngày lành của cô tổ mẫu ta tự nhiên sẽ cho đưa tang, đi thôi.”

Lăng Hiên là người không chủ ý, vốn dĩ muốn đi tìm Lăng Nho Học thương lượng, lúc này cũng không dám nhiều lời, chỉ phải khụt khịt đi ra ngoài.

Lão Hầu gia cho Lăng Hiên đi tra chính là dùng hắn bịt miệng Lăng Nho Học, chuyện này cho chính hắn đi xem, về sau ở sau lưng không thể nói cái gì. Hạ Lan và Lăng Y rốt cuộc chết như thế nào lão Hầu gia không thực để ý, mặc kệ trong đó phức tạp như thế nào, đối ngoại chỉ có một loại cách nói, đó chính là thân nhiễm bệnh nặng chết bất đắc kỳ tử, rốt cuộc là chết như thế nào, lão một chút cũng không quan tâm.

Nếu không phải vì nhi tử lão đã sớm đem Hạ Lan trừ bỏ, còn Lăng Y, lão Hầu gia từ trước đến nay không để ý cái thứ cháu gái như vậy, càng miễn bàn nàng cho Thọ Khang Hầu phủ bao nhiêu phiền toái, hiện tại người không còn, không có thì coi như không có đi.

Bên này Lăng Hiên vội vàng đi theo người của lão Hầu gia đến Lạc Mai Cư xem xét. Bên trong các bà tử đã đem hai người thu thập xong, lau khóe miệng dính  máu, thay xiêm y. Lăng Hiên tiến lên ôm lấy khóc một trận, làm bà tử bọn nha đầu khuyên nửa ngày mới đỡ một chút. Lăng Hiên miễn cưỡng đứng dậy, khóc nói: “Đi, tra bà cô và đại tiểu thư dùng qua đồ ăn gì.”

Người của Lão hầu gia ở trước mặt Lăng Hiên xem xét một lần, khom người nói: “Hồi Đại thiếu gia nhìn dáng dấp bà cô và đại tiểu thư là bị trúng độc gây ra, ta nhìn một lần bên ngoài và trên bàn đồ ăn đúng là trong nước canh có độc.”

“Như thế là trúng độc?” Lăng Hiên xoa xoa nước mắt, nức nở nói: “Gọi đầu bếp tới cho ta!”

“Đại…… Đại thiếu gia……” Ngày thường hầu hạ Lăng Y, Thúy Vân tiến lên khóc nói: “Không cần kêu đầu bếp, nô tỳ ước chừng biết là sao lại thế này.”

Lăng Hiên vội vàng nói: “Mau nói!”

“ Hôm nay nô tỳ đem đồ ăn cơm đến thì cảm thấy bà cô và tiểu thư lời nói không đúng, chỉ là không để ý……” Thúy Vân một mặt nói một mặt khóc: “Hai người không biết là nói cái gì, khóc thút thít không ngừng, nô tỳ khuyên vài câu, tiểu thư lại mắng nô tỳ …… nô tỳ cũng không dám nói bừa, vội đem đồ ăn cơm để đó rồi thối lui ra bên ngoài bình phong chỉ nghe thấy bên trong tiểu thư nói cái gì cuộc sống này không có chỗ để đi, suốt ngày chỉ phải ở tại viện này……”

Thúy Vân nhìn sắc màu Lăng Hiên  do dự nói: “Còn nói…… Cô thái thái tâm lãnh, ngày lành cũng không gọi nàng ra phía trước, hiện tại dù sao cuộc sống này cũng chịu không nổi nữa, không bằng lần này chết đi cho bỏ ghét gì đó……”

Thúy Vân khóc lóc dập đầu: “Nô tỳ  thật sự không biết tiểu thư khi đó uống thuốc độc, nếu đã biết nói cái gì cũng đến ngăn lại, tiểu thư……”

Đang nói chuyện bọn nha đầu quả nhiên ở bàn trang điểm của Lăng Y tìm được độc dược, vội vàng đưa đến cho Lăng Hiên, Lăng Hiên cầm gói thuốc kia sợ tới mức cả người lạnh lùng, lại là…… Lại là Lăng Y tự mình tìm chết sao?

Lăng Hiên không kịp nghĩ lại, người của lão Hầu gia vội vàng nói: “Cô nương này không thể nói bừa! Đại tiểu thư rõ ràng là bị bệnh chết!” Nói xong vội vàng tiến lên nhìn Lăng Hiên thấp giọng nói: “Đại thiếu gia…… Nghe lão nô một câu khuyên, trăm triệu lần không thể để người khác biết Đại tiểu thư là vì ghét cô thái thái mới như vậy, hiện giờ nói là bệnh cấp tính còn có thể có một tang sự đàng hoàng, nếu người bề trên đã biết, không biết lại nổi lên bao nhiêu phong ba, sợ chỉ là qua loa liệm rồi xong việc. Hiện giờ người đã chết, ngẫm lại quan trọng nhất là tang sự hỏi mấy chuyện  không còn quan trọng này làm được cái gì đâu?”

Lăng Hiên vô pháp, cũng sợ tang sự làm không được tốt, chỉ phải gật đầu nói: “Đúng…… Kia, vậy đi nói với gia gia, bà cô và tiểu thư là bị bệnh chết bất đắc kỳ tử……” Nói đến lại cầm lòng không được khóc lên.

Bọn hạ nhân khuyên giải an ủi nửa ngày, Lăng Hiên mới đứng dậy trở về Thêm Hương Uyển, quẹo vào viện thấy Kinh Ngọc đang cầm tú cầu chơi với Vân nhi, Lăng Hiên nhìn phu nhân hài tử nhịn không được nước mắt lại chảy xuống. Kinh Ngọc thấy Lăng Hiên như vậy chỉ cho rằng hắn uống nhiều quá, vội vàng bảo bà vú đem Vân nhi ôm đi, mình cùng bọn nha đầu tới đỡ Lăng Hiên, còn khuyên nhủ: “Đây là uống nhiều quá? Khó chịu không? Đi, nấu cho Đại thiếu gia chén giải rượu canh mang tới!”

Lăng Hiên khóc nói: “Không cần, ta không có say.” Nói rồi cùng Kinh Ngọc vào phòng trong ngồi xuống, thấp giọng nói: “Đều đi ra ngoài……”

Bọn nha đầu vội vàng nhìn Kinh Ngọc, Kinh Ngọc gật gật đầu, bọn nha đầu lúc này mới lui xuống. Kinh Ngọc ngồi bên cạnh Lăng Hiên, ôn nhu nói: “Đây là làm sao vậy? Là ở trên cùng người khác cãi nhau?”

Lăng Hiên bởi vì lão Hầu gia cảnh cáo, còn nhớ Kinh Ngọc thân mình nặng nề không muốn nhiều lời, nhưng hắn vốn dĩ là người không có chủ ý, hiện tại việc lớn thế này cũng chịu không nổi, nói hết cho Kinh Ngọc nghe. Kinh Ngọc nghe minh bạch cũng hoảng sợ, cư nhiên đã chết!

Lăng Hiên nức nở nói: “Vạn ngày không tốt cũng có một ngày tốt người cứ như vậy mà không còn…… Hơn nữa, thật là các nàng tự mình ăn độc dược sao? Ta không nghĩ ra, lại không dám hỏi……”

Kinh Ngọc áp xuống sự khiếp sợ trong lòng, vội vàng che miệng Lăng Hiên la lên: “Phu quân nếu đã nói là sinh bệnh cấp tính, hiện tại sao có thể sửa miệng? Không lẽ muốn cô tổ mẫu phát tác sao? Lại nói người nhà chúng ta như vậy, sao có thể nói ra chuyện uống độc dược tự tử chết như vậy được?”

Kinh Ngọc trong cũng sợ hãi nhưng   nàng so với Lăng Hiên bình tĩnh rất nhiều, thấp giọng khuyên giải an ủi nửa ngày, bảo hắn trăm triệu lần không thể nhắc lại việc này. Cũng may Lăng Hiên từ trước đến nay rất nghe lời phu nhân của mình nói, Kinh Ngọc khuyên nửa ngày cũng bớt đau buồn, nắm tay Kinh Ngọc gật đầu nức nở nói: “Ta biết, ta chỉ nói với phu nhân, trong lòng ta rất là khó chịu……”

Vô luận Hạ Lan và Lăng Y như thế nào cũng là mẫu thân và muội muội của Lăng Hiên, Kinh Ngọc trong lòng thở dài, ôn nhu khuyên giải an ủi một lúc lâu Lăng Hiên mới dần dần bớt khóc.

Lại nói đến Lăng Tiêu từ chỗ lão Hầu gia đi ra trực tiếp trở về viện của mình, phòng trong Lăng Thế Hiền còn nháo, Bích Hà thấy Lăng Tiêu tới thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng ra tới cửa hành lễ. Lăng Thế Hiền lúc này thấy Lăng Tiêu êm đẹp đứng đó cũng sửng sốt, Lăng Tiêu cười, đi vào ngồi xuống uống một ngụm trà, nhẹ giọng nói: “Không có việc gì……”

Lăng Thế Hiền vẫn ngơ ngác, Lăng Tiêu giật mình, thả chậm thanh âm, đứng dậy đem nó kéo đến bên người mình, tận lực nhẫn nại, ôn nhu nói: “Ngươi nghe ai nói canh của Nhị tiểu thư có độc?”

“Nghe…… Nghe người trong Lạc Mai Cư nói ……” Lăng Thế Hiền vẫn một bộ dạng ngơ ngác nói: “Nơi đó nghe người ta nói……”

Vậy xem ra là lúc Lăng Y nói đã bị Lăng Thế Hiền trong lúc vô tình nghe thấy được, Lăng Tiêu trong lòng an tâm, tiếp tục nói: “Các nàng là người xấu, hiện tại Nhị tiểu thư không có việc gì, các nàng làm chuyện xấu, cho nên…… Bị bệnh, cũng đã chết.”

Nghe được hai chữ “Đã chết” Lăng Thế Hiền không có biểu hiện sợ hãi, ngược lại như là có chút yên tâm, Lăng Tiêu sửng sốt: “Làm sao vậy? Ngươi không sợ?”

Lăng Thế Hiền lắc lắc đầu, nói: “Người trong viện kia…… còn muốn hại người, còn nói…… còn nói xấu Hoàng thượng, cho nên đáng chết.”

Lăng Tiêu buông tay Lăng Thế Hiền ra, trong lòng vừa kinh ngạc vừa buồn cười, hài tử năm tuổi mà hiểu được chuyện này? Lăng Tiêu nhìn chằm chằm vào đôi mắt Lăng Thế Hiền, thấp giọng nói: “Biết thế nào là chết sao?”

Lăng Thế Hiền sửng sốt, gật gật đầu: “Chết, chính là…… Đến nơi khác, cha mẹ con đã đi đến nơi đó.”

Vẫn là không biết, Lăng Tiêu biết đứa nhỏ này chịu khổ không ít, tâm trí so với hài tử cùng tuổi trưởng thành hơn, bất quá cũng chỉ là hài tử năm tuổi, rất nhiều chuyện cũng không nghĩ ra, Lăng Tiêu gật gật đầu: “Đúng vậy là đến nơi khác, việc này không phải chuyện tốt, sau này không cần nhắc lại, cũng không cần nói với  người khác là ngươi biết, hiểu không?”

Lăng Thế Hiền nghi hoặc nhìn Lăng Tiêu, nhưng vẫn gật gật đầu. Lăng Tiêu ngồi thẳng thân mình, chậm rãi nói: “Ngươi không thích người khác nói xấu Hoàng thượng?”

“Hoàng thượng là người tốt, không thể nói xấu người.”

Lăng Tiêu gật gật đầu: “Đúng y là người tốt…… Được rồi, muốn cùng ngươi nói chính là chuyện này, ta bảo Bích Hà đưa ngươi trở về Lê Hương viện, không cần sợ hãi, người xấu đã chết.”

Lăng Thế Hiền gật gật đầu, Lăng Tiêu gọi Bích Hà tới, thấp giọng phân phó: “Tiểu hài tử bị chút kinh hách, cho người dỗ dành nó một  chút…… Ngươi để ý nó một chút, đừng cho nó nói bậy.” Bích Hà gật gật đầu, nắm tay Lăng Thế Hiền dắt đi.

Lúc này Lăng Thế Hiền còn không biết, ngày sau mình được Lăng Tiêu nhận làm con thừa tự cuǹg kế tục tước Tử Quân Hầu tôn quý, bởi vì khi còn bé đã nói một câu “Hoàng thượng là người tốt, không thể nói xấu người” đả động đến tâm Lăng Tiêu.

Lúc trước Lăng Tiêu vẫn không có lưu tâm chuyện có người thừa tự, một là mấy năm nay tinh lực đều đặt ở trên người Chử Dịch Phong nên cũng không rảnh rỗi mà nghĩ tới chuyện của mình, hai là không muốn ở trong tộc phát hiện có gì không thích hợp, nhưng hôm nay thái độ của Lăng Thế Hiền đối với Chử Dịch Phong làm Lăng Tiêu động tâm.

Lăng Tiêu thích người thông minh, Lăng Thế Hiền hiện tại còn quá nhỏ tất nhiên chưa nói tới chuyện thông minh hay không thông minh nhưng có khi còn bé đoạn trải qua nhiều đau khổ ngày sau tất nhiên không phải là một công tử không hiểu nhân gian ấm lạnh, lại có mình ngày sau dạy dỗ, thành tựu cũng không phải việc khó, quan trọng nhất là Lăng Tiêu nắm chắc nó sẽ đối với Chử Dịch Phong trung tâm.

Chử Dịch Phong có ân cứu mạng Lăng Thế Hiền, lại giúp nó thoát ly khổ hải, nhìn bộ dạng của Lăng Thế Hiền vừa rồi là biết nó là một người biết tri ân.
Mà Lăng Tiêu chọn lựa người thừa kế quan trọng nhất chính là phải tuyệt đối trung thành với Chử Dịch Phong, điểm này Lăng Thế Hiền làm được, Lăng Tiêu thực vừa lòng.

Muốn Lăng Thế Hiền làm con thừa tự không phải chuyện khó chỉ cần Chử Dịch Phong ra một đạo ý chỉ là có thể làm người trong tông tộc phản đối im miệng, hắn biết hiện tại trong tộc không ít người đều coi trọng muốn đến hài tử của mình làm người thừa kế tước vị của hắn, nhưng mặc kệ những hài tử đó xuất sắc cỡ nào Lăng Tiêu cũng chưa động tâm. Chử Dịch Phong cho hắn tước vị không phải người nào cũng có thể làm bẩn.

Lúc này hồi cung cùng Chử Dịch Phong thảo ra ân điển, Lăng Tiêu trong lòng có tính toán.
……….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *