Nịnh Thần Lăng Tiêu – Chương thứ một trăm linh ba

Lăng Tiêu cùng Chử Dịch Phong nói chuyện một lúc rồi đứng dậy đi đến Thiên điện sai người gọi quan viên quản lý hành cung tới.

Lăng Tiêu ngồi ở trên trúc ghế, cầm chung trà thưởng thức, giương mắt nhìn lướt qua quan viên quỳ trên mặt đất nhàn nhạt nói: “Đứng lên đi, tuy nói là chuyện sảy ra ở hành cung nhưng ngươi không quan hệ, không có việc gì.”

Quan viên này vốn do Lăng Tiêu đề bạt tên là Ngũ Dục, bởi vì làm người trung tâm lại nhạy bén cho nên được Lăng Tiêu coi trọng, đem công việc trông nom hành cung béo bở cho hắn, lúc này nghe Lăng Tiêu nói những lời này trong lòng kiên định không ít, đứng dậy nói: “Thật sự là do hạ quan đốc quản không tốt không biết hôm nay lại làm kinh ngạc thánh giá, vừa rồi thấy ngự y đã đi, không biết…… Thánh thể có tốt không ?”

Lăng Tiêu đuôi lông mày vừa động, đem chung trà để xuống, cười: “Thánh thể xảy ra chuyện gì? Là bọn nô tài nhất thời hoảng loạn truyền nói bậy, vừa rồi trèo tường đi ra ngoài chính là ta, Hoàng thượng vẫn luôn ở hành cung, cũng không có đi ra ngoài.”

“A?” Ngũ Dục trầm ngâm, vừa rồi vị này còn vội vã bắt mình tìm người sao lúc này lại nói như vậy…… Ngũ Dục suy nghĩ thêm một lát, nói như thế nào thì Hoàng thượng trèo tường việc này không dễ nghe, Tử Quân Hầu muốn thay Hoàng thượng gánh vác, liên thanh nói: “Đúng.. đúng, không biết Hầu gia…… Có bị thương hay không?”

Đúng lúc người hầu tiến vào khom người nói: “Hầu gia, vài vị đại nhân được tin, nói muốn thỉnh an Hoàng thượng.”

Lăng Tiêu giương mắt nhìn, bên ngoài có không ít quan viên, nghĩ chắc là phụ thân của mấy đứa hài tử ở hành cung Tây Bắc giác kia, lúc này được tin đã biết hôm nay xảy ra một trận khôi hài nên tới thỉnh tội. Lăng Tiêu cũng không đáp lời, chỉ nhìn Ngũ Dục cười lạnh: “Nếu không phải hôm nay ta nhất thời nảy lòng tham còn không biết, các quan viên này đều thật là phô trương! Lại có không ít người mang theo hài tử tới, đây là cho bọn họ tới hầu hạ thánh giá, dìu già dắt trẻ tới làm gì? Là khoe khoang cành lá tốt tươi hay là trong nhà không ai quản?”

Ngũ Dục trong lòng thay thế vài vị đại nhân kêu oan, từ đời Thái tổ đã có tập tục này, khi Hoàng thượng du ngoạn các vị quan được khâm điểm đi theo đều có thể mang theo hài tử đắc ý của mình, ngược lại không phải cho hài tử tới chơi, có thể mang tới đều là hài tử trong nhà được sủng ái, tuổi không quá nhỏ, để hài tử trông thấy việc đời, ở trước mặt các đồng liêu giới thiệu hài tử của mình tạo quan hệ, nếu may mắn có thể làm Hoàng thượng lưu lại ấn tượng thì càng tốt, đối với con đường làm quan ngày sau đều đại đại hữu ích, việc này tuy rằng không có quy củ minh xác nhưng thật ra vẫn luôn có.

Lăng Tiêu rõ ràng tóm được cái chỗ trống như vậy, mặt lạnh mà nói một đống giáo huấn, cuối cùng nhìn ra bên ngoài cười lạnh nói: “Hoàng thượng thật sự là tính tốt, có phải về sau tiểu thiếp ngoại phòng đều có thể mang theo? Ra ngoài hộ thánh giá cũng đừng chậm trễ các ngươi một nhà đoàn tụ, còn ngại không đủ!”

Lăng Tiêu ở bên trong đối với Ngũ Dục âm dương quái khí trào phúng, bên ngoài vài vị đại nhân đã sớm không nhịn được, những người này  tuy không phải nội các đại thần, cũng không phải Hoàng thân quốc thích, bất quá ở bên ngoài cũng là quan nổi danh, lúc này bị Lăng Tiêu mắng trên mặt không còn ánh sáng, đều ngượng ngùng.

Bên trong Lăng Tiêu xả tức giận không sai biệt lắm, uống một ngụm trà, đem việc hôm nay nói với Ngũ Dục một lần, chỉ là đem vai chính đổi thành mình, cuối cùng thở một hơi dài: “Những thiếu gia đó không nhận ra ta cũng bình thường, chỉ là bản hầu trăm triệu lần không nghĩ tới, những thiếu gia đó kêu ta là nô tài, còn muốn đánh chết ta…… Vạn hạnh Hoàng thượng phù hộ, ta trốn nhanh nhẹn, cũng không có bị tiểu công tử tiểu thiếu gia đó đánh chết……”

Bên ngoài các quan viên nghe và  trong lòng hoàn toàn lạnh, xong rồi xong rồi, đúng là một đám hài tử phá sản còn tưởng rằng là kinh ngạc thánh giá, ai biết lại là chọc giận đến hung thần này!
Ngũ Dục trong lòng nhịn không được buồn cười, vội vàng quỳ xuống thỉnh tội nói: “Đều là khuyết điểm của hạ quan, đều là hạ quan tắc trách …… Không biết ngự y nói như thế nào, Hầu gia bị thương ra sao?”

Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng: “Vô phương, ngự y nói không có trở ngại, chỉ bị thương ngoài da.”
Ngũ Dục lại một trận hỏi han ân cần, Lăng Tiêu nhàn nhạt đáp ứng, sau một lúc lâu mới quay đầu nhìn phía người hầu vẫn luôn chờ đáp lời, nói: “Nói cho các vị đại nhân, Hoàng thượng đã nghỉ ngơi, không cần lại thỉnh an, từng người trở về đi.”

Người hầu đi ra ngoài truyền lời, những quan viên đó vô pháp, muốn nói cũng không dám đi vào rút gân lão hổ, chỉ phải vạn phần lo lắng mà đi về.

Ngũ Dục nhìn sắc mặt Lăng Tiêu nói: “Hầu gia, như thế nào…… Cứ như vậy thả bọn họ đi? Dám can đảm làm bị thương hoàng…… Hầu gia, nói như thế nào cũng phải cho một trận giáo huấn mới được.”

Lăng Tiêu đạm đạm cười: “Hiện giờ không phải kinh ngạc thánh giá, chỉ là ta bị thương, cho nên không thể xử lý nghiêm khắc, huống chi…… Đều là hài tử, Hoàng thượng nhân thiện, thật sự trừng trị sợ Hoàng thượng cũng không chịu, cứ như vậy đi, ta không làm gì hắn, nhưng có thể làm hắn lo lắng nghi ngờ cả đời.”

Ngũ Dục nhịn không được cười lên một tiếng: “Hầu gia quả nhiên quen thuộc nhân tâm.”

“Con trẻ vô tội…… ngươi phải hỏi thăm cho ta một chuyện, Lăng thị hài tử kia rốt cuộc là chuyện như thế nào, đã hơn nửa ngày, thế nhưng không có người tới tìm, rốt cuộc là hài tử nhà ai.” Lăng Tiêu trong lòng cũng nghi hoặc, lần này tới hộ giá đa số là quan viên nổi danh nhưng chỉ có mình là họ Lăng, như thế nào lại lòi ra một Lăng thị hài tử.

Ngũ Dục gật đầu: “Vâng, hạ quan lập tức đi tra.”

Nghẹn một buổi trưa hỏa cũng bốc ra hết, tâm tình Lăng Tiêu không tồi, xoay người đi tìm Chử Dịch Phong.

Chử Dịch Phong đang ở chính điện ôm tráp quả hạch răng rắc răng rắc mà cắn, thấy Lăng Tiêu tới cười nói: “Lột cho huynh nè, hạt thông…”

Lăng Tiêu cầm một nhân hạt thông trắng nõn cười nói: “Sao đệ lại làm việc này, hài tử kia tỉnh chưa?”

“Ngủ đến rất say, ta đã cho người ôm đến thiên điện.” Chử Dịch Phong hỏi nhỏ: “Ta vừa rồi nghe thấy bên ngoài có người tới thỉnh an, không có việc gì đi?”

Lăng Tiêu không thèm để ý cười: “Không có việc gì, ta nói với bọn họ là ta trèo tường qua, dù sao nhìn thấy đệ đều là hài tử, bọn nó trở về bị phụ thân mình giáo huấn một trận cũng không biết đông nam tây bắc, không có việc gì. Thật sự truyền ra người đó là đệ thì chuyện sẽ trở nên lớn, đệ cũng không muốn ta đem những hài tử đó chém hết phải không? Lại nói Di mẫu ở trong cung nếu nghe thấy được cũng lo lắng, vẫn là như vậy thỏa đáng hơn.”

Lại để Lăng Tiêu phải gánh trách nhiệm, trong lòng Chử Dịch Phong có chút thẹn thùng, y luôn không tự giác làm một Hoàng đế, không biết mình hiện tại mình không còn giống như trước kia, Lăng Tiêu nhìn đôi mắt của y liền biết, cười cười: “Được rồi, không tính là đại sự.” Chỉ cần có thể giải quyết được, đều không xem như là đại sự.

Đang nói chuyện bên ngoài truyền Ngũ Dục xin cầu kiến, Lăng Tiêu biết Chử Dịch Phong cũng muốn biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ của hài tử kia nên trực tiếp cho Ngũ Dục tiến vào. Ngũ Dục trước kia chỉ ở rất xa gặp qua thánh nhan một lần lúc này bị kêu vào cũng không thất thố, quy quy củ củ hành lễ.

Lăng Tiêu đem mấy hạt thông cuối cùng ăn hết, nhàn nhạt nói: “Đã điều tra rõ ràng?”

Ngũ Dục gật đầu: “Dò hỏi rõ ràng, đứa nhỏ này tên Lăng Thế Hiền, lại nói tiếp…… Cùng một tộc với Hầu gia.”

“Nga?” Trong tộc của Lăng Tiêu mấy năm gần đây dân cư không sum xuê, nhưng tính bên thượng dòng cũng có chút người, những người này Lăng Tiêu tuy không thể nhớ kỹ, nhưng vẫn có ấn tượng, không có ai tên Lăng Thế Hiền?

Ngũ Dục gật đầu nói: “Đúng, Lăng Thế Hiền này với Hầu gia vốn là cùng tộc……”

Lăng Tiêu nghe xong trong chốc lát mới hiểu được, Lăng thị nhất tộc những năm cuối tiền triều vẫn là đại tộc nhiều thế hệ, dân cư đông đảo, đệ tử sum xuê, nhưng nhiều người thì nhiều lời nhiều chuyện, ngày đó ở triều làm quan cũng không ít, sau thiên hạ đại loạn quần hùng đứng lên, từng người nguyện trung thành với chủ công khác nhau, như là Lăng Xuân Thu ngày đó nguyện trung thành với Chử thị, lão Hầu gia có mắt nhìn trước sau lâu dài chọn đúng chủ tử.
Mà ngày đó có một chi xuống dốc, mấy thế hệ trằn trọc, trong đó tự nhiên là có không ít người khổ sở nương nhờ người ngoài, hiện giờ dân cư điêu tàn, chỉ còn lại có Lăng Thế Hiền độc đinh sống nhờ ở trong phủ cữu cữu, cữu cữu này chính là quan viên đi theo thánh giá Khang Nhạn Thu.

Lăng Tiêu buồn cười, Khang Nhạn Thu chính là một trong những vị quan viên vừa rồi tới thỉnh an Chử Dịch Phong bị hắn mắng trở về.

Ngũ Dục cũng đã nhìn ra ý tứ Lăng Tiêu nói tiếp: “Thần chưa kịp tế tra, chỉ nghe được một lời nửa ngữ, nghe được Lăng tiểu thiếu gia này ở trong phủ của Khang Nhạn Thu cũng không yên ổn ……”

Một cô nhi sống nhờ cữu cữu gia, nghĩ đến cũng không dễ, bất quá vẫn không đúng, Lăng Tiêu nghi hoặc nói: “Nếu nó ở Khang quý phủ cũng không được sủng ái, sao Khang Nhạn Thu còn đem nó đến đây?”

Ngũ Dục vừa nhấc mắt, khom người thấp giọng nói: “Hạ quan không dám vọng ngôn.”

Lăng Tiêu trong nháy mắt sáng tỏ, đứa nhỏ này cùng mình có một tầng quan hệ, Khang Nhạn Thu coi như có tính toán, nghĩ nương đứa nhỏ này để tạo quan hệ với mình, ha hả, hiện tại không cần hắn dẫn người đến gặp, vừa tới hành cung ngày hôm sau mình đã nhìn thấy.
Lăng Tiêu nhớ lại bộ dáng hài tử kia trong lòng cười lạnh, tưởng cái gì đâu? Chỉ là một hài tử cùng họ mà thôi, ỷ vào dưỡng dục Lăng thị cô nhi thì mình sẽ xem trọng liếc mắt tới hắn một cái sao? Có mà nằm mơ đi?

Lăng Tiêu cười lạnh: “Hài tử kia hiện tại chắc cũng tỉnh, ngươi trực tiếp đem nó đưa tới chỗ Khang Nhạn Thu kia thì tốt rồi, không cần cùng hắn nói nhiều lời, cũng không cần cho hắn biết ta hỏi qua chuyện của hài tử kia.”

“Không được!” Chử Dịch Phong nghe xong chuyện này nửa ngày cũng không minh bạch. Lăng Thế Hiền cùng Lăng Tiêu quan hệ là chuyện như thế nào, nhưng vừa nghe Lăng Tiêu nói muốn đem kia hài tử đưa trở về vội vàng ngăn cản: “Khanh không phát hiện hài tử kia bị bọn họ khi dễ à? Cứ như vậy đưa trở về không biết về sau lại bị khinh bỉ như thế nào.”

Chử Dịch Phong nhìn Lăng Tiêu muốn Lăng Tiêu và y cùng chung kẻ địch, đáng tiếc Lăng Tiêu đối với người không liên quan lòng đồng tình có hạn, hoàn toàn vô pháp không hiểu sao Chử Dịch Phong lại phẫn nộ, Chử Dịch Phong thấy Lăng Tiêu không có ý tứ này, vội la lên:

“Ngươi…… Gọi là gì tới, ngươi…… Quỳ an.”

Ngũ Dục sửng sốt nuốt nước miếng, quỳ an.

Lăng Tiêu dở khóc dở cười: “Làm sao vậy?”

Chử Dịch Phong nhịn không được sốt ruột: “Huynh sao để người nọ đem hài tử kia đưa trở về? Đưa trở về nó có thể yên thân sao?”

“Nếu không thì làm sao bây giờ?” Lăng Tiêu lôi kéo Chử Dịch Phong ngồi xuống: “Chẳng lẽ chúng ta luôn để nó ở thiên điện? Chờ chúng ta trở về thành thì nó phải làm sao ?”

Chử Dịch Phong trầm tư: “Hồi Hoàng thành…… liền…… Dù sao nó cũng là cùng tộc với huynh, luôn sống nhờ bên ngoài với người khác không thích hợp, huynh có thể……” Chử Dịch Phong không  nói ra, Lăng Tiêu lập tức đã hiểu ý của Chử Dịch Phong, muốn hắn làm người lương thiện, đem hài tử kia dưỡng ở quý phủ của mình …… Thật ra việc này không tính là việc khó.

Chử Dịch Phong xem sắc mặt Lăng Tiêu, thấp giọng cầu khẩn: “Đều là ta gây ra chuyện …… Nhưng khi hồi Hoàng thành ta cũng không có biện pháp đem nó ôm hồi cung, liền…… huynh giúp đỡ dưỡng nó đi, chờ đến khi nó thành niên ta cho nó một số bạc cho nó thành gia, được không?”

Lăng Tiêu hơi hơi cúi đầu nhìn mặt Chử Dịch Phong không nói lời nào, sau một lúc lâu nhịn không được cười nhẹ, nghiêng mặt nói: “Hôn một cái.”

Chử Dịch Phong biết đây là đáp ứng rồi, lấy lòng hôn một cái, trong lòng nghĩ thầm lúc này mới xem như đem phiền toái giải quyết hết.
……….

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *