Nịnh Thần Lăng Tiêu – Chương thứ sáu mươi sáu

Tất cả đều trong dự liệu Lăng Tiêu, mấy ngày sau Thái tử tuyên triệu, hoài cảm quân công của Anh Vương Chử Dịch Phong, thụ dĩ sách ấn, gia phong Chính Nhất Phẩm Giám Quốc Tôn Thánh Thân vương, lấy phương Bắc từ Hách Sa đến Hồ Nhi Sơn làm đất phong.

Chử Dịch Phong tiếp chỉ thì tâm tình không chút gợn sóng, đứng dậy đối với đại thần tuyên chỉ hỏi câu đầu tiên là: “Phụ Vương có phải không cho ta về Hoàng thành không?”

Lăng Tiêu trong lòng tê rần, ai nói Chử Dịch Phong cái gì cũng không hiểu, y cái gì cũng hiểu.

Đại thần tuyên chỉ không ngờ rằng Chử Dịch Phong sẽ hỏi câu này, dừng một chút nói: “Đại sự đưa tang Hoàng Đế còn có mấy ngày, Anh Vương điện hạ bất luận ra sao cũng không về kịp, điện hạ xin yên tâm, Thái tử gia biết công lao của ngài, phù linh ngày đó tất nhiên sẽ để cho Anh Vương điện hạ trở về.”

Chử Dịch Phong gật đầu, hờ hững nói: “Ta biết rồi.”

Lăng Tiêu đứng dậy sai người dọn dẹp hương án, tự mình rút chủy thủ ra đến cắt lấy một đoạn tóc của Chử Dịch Phong, lại cắt một đoạn vải trắng trên đồ tang của mình buộc chặt lại, hai tay đưa cho đại thần tuyên chỉ, thấp giọng nói: “Ngày ấy không kịp buổi khâm liệm, đại nhân hiện tại giúp Anh Vương điện hạ đem tóc mang về, tuy ở trong quân tất cả bất tiện, nhưng lễ pháp không thể bỏ.”

Đại thần kia liền vội vàng hai tay tiếp nhận, khom người nói: “Người của Nội VVụ phủ đã vì Anh Vương điện hạ ở Hiển Hách Sa chọn phủ đệ xong, không bao lâu nữa Anh Vương điện hạ liền không cần ở đây chịu khổ.”

Chử Dịch Phong hơi gật đầu, đại thần tuyên chỉ lại tuyên đọc ý chỉ khác, mệnh sai phái 50 ngàn quân sĩ mỗi người đều trở lại vị trí trước đây trong quân doanh, Phục Kiệt Cầm cùng Nghiêm Sư về triều, Ô Kích theo Chử Dịch Phong đóng giữ ở phương Bắc.

Phục Kiệt Cầm cùng Nghiêm Sư ngay lập tức theo đại thần tuyên chỉ về triều, tiếp đó Phục Kiệt Cầm đi tìm Lăng Tiêu một lần, thở dài đối với hắn nói rồi tám chữ: “Quân quân thần thần, phụ phụ tử tử.”

Lăng Tiêu nở nụ cười, chuẩn bị không ít đồ vật cho Phục Kiệt Cầm cùng Nghiêm Sư lên đường.

Tiễn đoàn người Phục Kiệt Cầm cùng Nghiêm Sư, Lăng Tiêu về trướng bồng tìm Chử Dịch Phong, Chử Dịch Phong đang ngồi ở trên giường nhỏ xuất thần, Lăng Tiêu đi qua cố ý đùa y: “Giỏi lắm nha, không đánh trận nào đã thành Giám Quốc Tôn Thánh Thân Vương rồi.”

Chử Dịch Phong ngẩng đầu nhìn Lăng Tiêu, thấp giọng nói: “Phụ Vương nguyện ý ngoại lệ vì ta gia phong, cũng không cho ta trở lại đưa tang cho Hoàng gia gia.”

Lăng Tiêu trong lòng tê rần, ngồi xuống nhẹ giọng nói: “Thái tử… Hắn là muốn…”

“Hắn là muốn sau khi đăng cơ mới để ta trở về.” Chử Dịch Phong cúi đầu thấp giọng nói, “Sau khi đưa tang thì lập tức liền là đại điển đăng cơ, không đăng cơ hắn sẽ không yên tâm… Cữu cữu nói công cao che chủ, công lao của ta cũng không lớn bao nhiêu, càng không có muốn ỷ vào công lao làm cái gì, Phụ Vương tại sao lại đề phòng ta như thế?”

“Thái tử vốn là người đa nghi.” Lăng Tiêu tận lực khai thông cho Chử Dịch Phong, ôn nhu nói, “Từ xưa đến nay Hoàng Đế nào không phải như vậy đâu? Lại nói… Cho nơi này làm đất phong cũng không tồi, sau khi Thái tử đăng cơ phỏng chừng lập tức lập Đại ca của đệ Tuệ Vương làm Thái tử, tuân minh cảnh huấn, đến lúc đó các Hoàng tử thành niên đều phải nhận đất phong rời khỏi Hoàng thành, bây giờ đệ chỉ là sớm hơn một bước mà thôi.”

Chử Dịch Phong vẫn còn có chút khổ sở, Lăng Tiêu vui mừng vì y cuối cùng hiểu được nhưng cũng đau lòng y, lại cười nói: “Điều này cũng không sao mà, đệ vốn muốn có nơi này làm đất phong, đi một vòng, vẫn là tới nơi này, ta đã sớm thêm người bảo hộ, cũng không lo thiếu người đến hầu hạ đệ, đến lúc đó chúng ta cùng cư ngụ bên trong phủ đệ của đệ, cũng không cần cả ngày giấu giấu diếm diếm, thật tốt phải không?”

Chử Dịch Phong nghe vậy miễn cưỡng nở nụ cười, nghiêng đầu gối lên đùi Lăng Tiêu, Lăng Tiêu nhẹ nhàng xoa xoa má Chử Dịch Phong, Chử Dịch Phong kéo bàn tay Lăng Tiêu áp sát ở mặt của mình, Lăng Tiêu nhìn Chử Dịch Phong trong lòng âm thầm thề, ta nhất định sẽ không để cho đệ mãi mài ở phương Bắc, sớm muộn cũng có một ngày chúng ta sẽ danh chính ngôn thuận trở lại Hoàng thành, sớm muộn, sớm muộn cũng sẽ một ngày như vậy.

Lăng Tiêu vì để cho Chử Dịch Phong cao hứng cách ngày liền mang theo y đi tới Hiển Hách Sa, lấy lý do đến xem phủ đệ mang y ra ngoài vận động một chút.

Hiển Hách Sa là tòa thành phồn hoa nhất phương Bắc, nó là nơi quan trọng nối liền mấy cửa ải thương mậu, tuy rằng bây giờ có đại sự Hoàng Đế giữ đạo hiếu không có tiêu khiển nhưng vẫn rất náo nhiệt, Lăng Tiêu cùng Chử Dịch Phong ăn mặc bình thường như dân chúng nơi này, đồng thời dọc đường đi mua chút đồ vật, cùng đi bàn bạc khởi công sửa chữa phủ đệ.

“Nơi này về sau xây dựng thêm một chút, đều trồng Hải Đường.” Lăng Tiêu cười nói, “Lại cho xây một cái hồ, giống như trước ở Hải Đường viện, có được hay không?”

Từng chút từng chút nhớ tới trước đây hai người ở Hải Đường viện Chử Dịch Phong tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều, gật đầu: “Được, bên kia còn phải có cọc gỗ đánh quyền mới được, lại xây thêm đình nghỉ mát nữa, lúc khí trời tốt chúng ta ở trong vườn ngắm hoa, uống rượu.”

“Đúng, đình hay dùng gỗ Hoàng Dương, cũng không tô sơn, chỉ cần điêu khắc ra dáng một chút là tốt rồi, lịch sự tao nhã lại đẹp đẽ.” Lăng Tiêu quay đầu đối với viên quan giám công lạnh nhạt nói, “Nãy giờ Vương gia nói gì có nhớ không?”

Viên quan giám công liền vội vàng gật đầu, do dự lại nhỏ giọng nói: “Tiểu Hầu gia, chuyện này… xây dựng phủ đệ ở đất phong đều là lấy bạc từ nội vụ phủ, mấy thứu này đều là… đều là hiếm có, những thứ tiểu Hầu gia mới vừa nói, còn có những thứ như hoa cúc, lê cùng đồ dùng bằng gỗ tử đàn… Thực sự là tốn hao quá lớn, e sợ nội vụ phủ ra không đủ bạc.”

Chử Dịch Phong nghe vậy vội vàng nói: “Vậy thì đừng…”

“Vậy thì ngươi cũng theo ý thích của Anh Vương mà làm!” Lăng Tiêu trong lòng thầm mắng viên quan giám công này, bạc có đủ hay không cần ngươi nói, Chử Dịch Phong thật vất vả trong lòng mới dễ chịu một chút bị ngươi chọc cho bực bội! Lăng Tiêu nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, “Bạc không đủ ta tự nhiên sẽ bù vào, ngươi chỉ cần nhớ kỹ là tốt rồi.”

“Vâng.” Tiểu Quan chậm chập câm miệng, đem những lời nói vừa nãy của Lăng Tiêu về hoàng dương mộc đình nhớ kỹ.

Lại bàn bạc thêm chốc lát Lăng Tiêu liền để viên quan giám công lui xuống, Chử Dịch Phong lôi kéo tay áo Lăng Tiêu nói: “Vừa nãy ta không lưu ý… Thật sự là tiêu tốn có thêm một chút, những thứ đó hay là đừng làm, ta cũng không phân biệt tốt hay xấu, có thể sử dụng là được.”

“Vấn đề về bạc đệ không cần lo lắng, nhiều hơn nữa cũng không sao.” Lăng Tiêu nở nụ cười, “Yên tâm đi, ta sẽ cùng đệ sinh sống ở đây, sau này chúng ta tự mình lập môn hộ, nên tiết kiệm ta sẽ tiết kiệm.” Âm thanh hạ thấp xuống, nhỏ giọng nói: “Tích góp tiền cũng để cho đệ giữ, có được hay không?”

Bên tai Chử Dịch Phong đỏ lên, nở nụ cười: “Tiền trong phủ vẫn là do huynh quản đi, bình thường cho ta một chút tiêu vặt là được.”

Lăng Tiêu nhìn dáng vẻ y không nhịn được đến gần hơn, mắt phượng khẽ nâng nhìn lướt qua người y, cho thân binh theo hầu lui xuống, Lăng Tiêu lại nhẹ giọng nói: “Liền chỉ muốn một chút để tiêu vặt thôi sao? Ngươi có biết Chính Nhất Phẩm Thân Vương cống phẩm hàng năm có bao nhiêu không? Đưa hết cho ta sao?”

Lăng Tiêu mỗi lần nói chuyện môi đều sẽ quét qua tai Chử Dịch Phong, Chử Dịch Phong có chút không chịu nổi, cầu khẩn nói: “Đừng… sẽ có người nhìn thấy.”

“Nhìn thấy thì sao?” Lăng Tiêu ngoài miệng không tha người nhưng trong lòng vui mừng, nhiều ngày như thế Chử Dịch Phong cuối cùng cũng coi như là có chút sức sống, Lăng Tiêu đơn giản khẽ cắn tai Chử Dịch Phong, cười khẽ, “Những người này đều là thân binh ta thiên vạn tuyển ra, không có chuyện gì.”

Chử Dịch Phong có chút lúng túng cũng không dám trốn, thật không tiện cười nói: “Được rồi, huynh không phải nói còn muốn cho ta xem thổi đường sao? Đừng… đừng chọc ghẹo ta…”

“Chọc ghẹo? Ta đây là thương ngươi đó chứ.” Nếu không phải là trong phòng còn chưa chuẩn bị xong… Lăng Tiêu nhắm mắt lại, vẫn không nhịn được hôn lên mặt Chử Dịch Phong, cười nói, “Được rồi, đi xem thổi đường.” Nói rồi nắm y tay đi ra ngoài.

Vào lúc này mấy con đường chính của Hách Sa vô cùng náo nhiệt, không ít nữ nhân Hung Nô cùng nữ nhân Thát Đát mang theo hài tử đến chọn mua hàng hóa, quan binh mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng không để ý tới những nữ nhân kia, các nữ nhân dị tộc cũng sẽ nói vài câu tiếng Hán, vội vội vàng vàng chọn mua hàng hóa liền đi, không có dây dưa lâu, nhóm tiểu thương cũng không nâng giá cao làm khó dễ các nàng, bọn nhỏ dị tộc hiếu kỳ xem trái xem phải, lại bị mẹ mình cẩn thận ôm vào trong y phục.

“Đó là cái gì?” Chử Dịch Phong chỉ vào một sạp hàng để Lăng Tiêu xem, Lăng Tiêu nhìn lướt qua nhẹ giọng nói: “Đó là trà sữa, đệ không phải cũng từng uống qua sao?”

Chử Dịch Phong lắc đầu một cái: “Không phải như vậy.”

“Cũng là một bộ nồi và một bếp một vậy thôi.” Lăng Tiêu không muốn để Chử Dịch Phong thức ăn ăn bên ngoài, dụi giọng dỗ, “Trở về ta nấu cho đệ, so với mấy cái này ngon hơn nhiều.”

Chử Dịch Phong ngây ngô nở nụ cười: “Tốt lắm, huynh ngày đó còn nói lại làm sơn trà cho ta đây, cũng đã quên đó thôi.”

Chuyện này thật sự đã quên mất, mấy ngày nay chuyện rối bời quá nhiều, Lăng Tiêu bật cười: “Đệ liền phải nhớ kỹ nha, trở lại làm cho đệ, vẫn là làm sốt sơn trà đi, được không?”

Chử Dịch Phong gật gù, y không kén chọn, chỉ cần Lăng Tiêu làm là được.

Hai người tản bộ một hồi lâu mới tìm được sạp hàng người thổi đường, hai người nhìn một lúc, cuối cùng mua một cái hình chó con, vì Chử Dịch Phong tuổi Tuất.

Chương 66A

*Kẹo thổi đường (st:  Một nghệ nhân Trung Quốc thổi đường tạo thành hình các con thú làm đồ chơi giống như thổi thủy tinh. Những con vật cầu kỳ hơn như lân, rồng, phượng có pha màu và có thể trưng bày như tượng gốm. Môn nghệ thuật tạo hình này có 1400 năm lịch sử, bắt đầu từ đời Đường.)

Chử Dịch Phong cầm kẹo đường, hai người lại đi loanh quanh một lúc, cũng không có ý mua cái gì chỉ là đi lung tung, cuối cùng là thân binh đến tìm mới trở về.

Nơi này cách quân doanh cách một đoạn khá xa, hai người vốn là cưỡi ngựa đến, xoay chuyển một lúc Lăng Tiêu cũng có chút mệt mỏi, dứt khoát kêu chiếc xe ngựa đến hai người ngồi xe ngựa trở về, trong xe lảo đảo, Lăng Tiêu nhìn Chử Dịch Phong đã mệt mỏi liền kể chuyện cười cho y nghe, hai người nói một đường, đến được quân doanh thì trời cũng đã tối.

Chử Dịch Phong cũng không nghĩ lại trễ như thế, quay đầu đối với Lăng Tiêu cười nói: “Quá trễ rồi, chúng ta quá tùy tiện ha ha, khi nào rảnh rỗi huynh lại cho ta làm những thứ đó đi.”

“Thật là hiểu chuyện.” Lăng Tiêu nở nụ cười đáp ứng, hai người vội vã dùng cơm tối Chử Dịch Phong liền đi tuần tra, Lăng Tiêu trở lại lều lớn đem lò sưởi và bình nước nóng ấm hâm lên, lại nấu một bình trà, khi chuẩn bị xong thì Chử Dịch Phong đã trở về.

Lăng Tiêu đứng dậy sai người đem nước nóng mang đi vào, hai người tẩy rửa một chút trên người mới lên tháp, Lăng Tiêu đem đèn trước giường thổi tắt, cười nói: “Ngày hôm nay làm thật nhiều chuyện, mệt mỏi không? Xem ánh mắt đệ đều sắp khép lại.”

“Ừm, ngày hôm nay mệt mỏi…” Chử Dịch Phong cũng không có mặc áo trong, thân thể trần như nhộng tay đặt ở trên ngực Lăng Tiêu, híp mắt, “Thật ấm áp.”

Lăng Tiêu cười khẽ ôm lấy y: “Giống y chang con mèo, nhanh ngủ đi…” Nói nữa thì chuyện này sẽ tiếp chuyện kia không dứt được, đang muốn nhắm mắt thì Chử Dịch Phong lại chống dậy ngẩng đầu lên, có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: “Huynh ngủ trước đi, ta… ta đi tiểu tiện một chút.”

“Mới vừa đi, sao lại đi nữa?” Lăng Tiêu dở khóc dở cười, “Nghĩ là đệ đã đi rồi nên mới vừa rửa sạch vì vậy còn ướt lắm, ta lấy cho đệ cái bô, đừng đi ra ngoài.”

“Đừng!” Chử Dịch Phong chưa bao giờ dùng vật kia, mặt đều đỏ lên, cầu khẩn nói: “Không được… ta mặc quần áo vào lại đi.”

Lăng Tiêu nghe vậy không biết sao trong lòng như là thoáng chốc nóng lên, trong mắt tối sầm lại, cũng không đứng dậy để Chử Dịch Phong đi ra ngoài, một cái tay luồn vào giữa hai chân y…

“Đừng…” Chử Dịch Phong bị tóm lấy nhược điểm như thế, thân thể hơi cứng lên, đỏ mặt xin tha: “Thả ra… thật sự rất, rất muốn đi.”

Lăng Tiêu cười khẽ, đứng dậy khoác áo choàng lên đi gian ngoài cầm cái bố đi vào, hai người trong ngày thường cũng không dùng cái này, còn mới tinh, Chử Dịch Phong vừa nhìn cái kia cảm thấy thật không tiện, vành tai đều đỏ, lúng túng nói: “Không dùng cái này được chứ?”

“Cũng không có gì mà? Ai bảo đệ vừa nãy uống nhiều canh như vậy.” Lăng Tiêu cầm cái bô cho y, khóe miệng mang theo nụ cười, “Nhanh lên một chút, đệ xong không xong việc này ta cũng không có cách nào ngủ.”

Nói như thế Chử Dịch Phong nhất định phải nghe theo, Chử Dịch Phong cúi đầu tiếp nhận cái bô, tận lực đè thấp thân thể không cho Lăng Tiêu nhìn, Lăng Tiêu trong lòng thích ngược bị Chử Dịch Phong ôn thuần kích càng mạnh hơn, đến gần nhẹ nhàng xoa nhẹ lên tóc Chử Dịch Phong, ôn nhu nói: “Cùng ta thì có gì phải thẹn thùng? Để ta nhìn thì sợ cái gì, hả?” Nói xong nhẹ nhàng xoa lưng Chử Dịch Phong, nhẹ giọng dỗ dành: “Đến…”

Chử Dịch Phong nghẹn ngào một tiếng, ngay ở trước mặt Lăng Tiêu chậm rãi tiết đi ra… Lăng Tiêu tiếp nhận cái bô thả ra bên ngoài, trở về liền nhìn thấy Chử Dịch Phong đem mặt chôn ở trong chăn, Lăng Tiêu bật cười, trên giường ôm y, cười khẽ: “Được rồi được rồi, trách ta bắt nạt đệ phải không?”

Chử Dịch Phong đỏ mặt lắc đầu một cái, bị Lăng Tiêu bắt nạt bắt nạt cũng không sao, y chẳng qua là cảm thấy tự mình mất mặt, Lăng Tiêu cũng không lại đùa y, ôm lấy y dỗ vài câu liền đồng thời ngủ.

Cùng thời khắc đó trong Hoàng thành, thủ hạ Chúc Dư lảo đảo từ trong ám đạo của Thiên Kim Quán bên trong đi ra, Chúc Dư đứng dậy vội hô lên: “Làm sao vậy?”

Người kia thân hình mất thăng bằng quỳ trên mặt đất, hận khóc không ra tiếng: “Diệp Hàng đã phụ kỳ vọng chủ nhân, thất… thất thủ, chỉ bắn trúng bờ vai của hắn…”

Chúc Dư nhắm mắt lại thở dài một hơi, gật đầu: “Không có chuyện gì, có tổn hại nhân thủ nào không?”

“Không có.” Diệp Hàng mặt vẻ đầy xấu hổ, thời gian chủ nhân lên kế hoạch dài như thế nhưng việc ám sát lại thất bại, Chúc Dư an ủi: “Bây giờ thủ vệ của hắn ngày càng thêm nghiêm ngặt, có thể gây tổn thương cho hắn đã không dễ dàng rồi.”

Chúc Dư xoay người gạt gạt hoa đèn, cười lạnh: “Thoát khỏi một lúc không thoát được một đời, ta còn sợ thất thủ sao? Ta chỉ cần đắc thủ một lần là được rồi…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *