Nịnh Thần Lăng Tiêu – Chương thứ sáu mươi bốn

“Hoàng Thượng băng hà…”

Lăng Tiêu chỉ cảm thấy trong đầu sáng tỏ, hắn đã sớm nhận được mật thư của Sử Phái nhưng vẫn có chút không thể thừa nhận, vội vàng quay đầu nhìn Chử Dịch Phong, Chử Dịch Phong sắc mặt trắng xanh, lúc này sững sờ đứng ở nơi đó.

“Vương gia… Vương gia?” Lăng Tiêu trong lòng lo lắng, đỡ vai Chử Dịch Phong lay y, Chử Dịch Phong bình tĩnh nhìn về phía Lăng Tiêu, môi run lên nhưng vẫn không nói ra lời, Lăng Tiêu lúc này đỡ Chử Dịch Phong tiến vào trướng bồng, quay đầu đối với Phục Kiệt Cầm lớn tiếng nói: “Vương gia tâm tình không tốt! Chúng tướng sĩ nghe lệnh Phục tướng quân, Phục tướng quân một lúc sau đem ý chỉ từ Hoàng thành đưa đến trướng bồng!”

“Thuộc hạ đã biết!” Phục Kiệt Cầm nỗ lực ngừng rơi nước mắt, lau mặt xoay người đối với chúng tướng sĩ nức nở nói: “Đều đến trướng bồng của ta!”

Lăng Tiêu vừa vào lều trực tiếp đem Chử Dịch Phong ôm tới trên giường nhỏ, vì y cởi khôi giáp ra, ôm lấy Chử Dịch Phong nhỏ giọng nói: “Phong nhi? Khó chịu không? Nói chuyện đi…”

Chử Dịch Phong ngẩng đầu nhìn Lăng Tiêu, nước mắt tí tách rơi xuống, một lát mới “Ô” một tiếng khóc lên, nghẹn ngào nửa ngày giọng khàn khàn nói: “Hoàng gia gia mất rồi…”

Lăng Tiêu trong lòng như là bị búa lớn giáng xuống, trước mắt Chử Dịch Phong khóc như đứa bé, hắn biết Chử Dịch Phong từ nhỏ được lão Hoàng Đế thương yêu rất nhiều, nhất thời nghe nói tin dữ tất nhiên không chịu nổi, Lăng Tiêu ngồi xuống đem Chử Dịch Phong ôm vào trong ngực, nhỏ giọng dỗ dành nói: “Thánh Thượng cũng là người phàm, đến tuổi này đã xem như là cao thọ… Một năm qua lão nhân gia chịu tội không ít, nghĩ đến…”

“Phụ Vương không phải nói… không phải nói Hoàng gia gia thân thể khoẻ mạnh sao?” Chử Dịch Phong nước mắt không ngừng chảy xuống, nức nở nói, “Sao lại như vậy nhưng… Sao lại đi nhanh như thế cơ chứ? Ta còn muốn… trở về cũng làm cho ngài song bì nãi một lần đây…”

Lăng Tiêu trong lòng đau đớn, nhìn thấy y thương tâm như vậy, hắn nên giải thích thế nào với đứa nhỏ của hắn đây? Từ lúc bọn họ ra khỏi Hoàng thành thân thể Hoàng Đế đã mỗi ngày một xấu, Thái tử đương nhiên sẽ không nói cho Chử Dịch Phong trong tay nắm binh quyền loại tin tức này, những điều này Lăng Tiêu đã sớm biết, vì lẽ đó hắn mới giục giải quyết chuyện bên này, chính là muốn để Chử Dịch Phong xong nhiệm vụ thì có thể trở về Hoàng thành, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước.

Lăng Tiêu nhẹ nhàng xoa lưng Chử Dịch Phong, cầm khăn lau mặt cho y, ôn nhu dỗ dành nói: “Thánh Thượng tuổi tác đã cao, đột nhiên… cũng có thể hiểu, như vậy sẽ bớt chịu tội một chút, đệ xem lão nhân gia quanh năm triền miên trên giường bệnh, nếu như vậy mới thật sự là khổ… Đừng khóc, Phong nhi?”

Chử Dịch Phong lắc đầu một cái, nước mắt vẫn không khống chế được chảy xuống, nức nở nói: “Đêm 30 tết ta tiến cung đi thỉnh an Hoàng gia gia, ngài… ngài còn nhớ nhung Hoàng tổ mẫu đến khóc, lúc đó ngài hỏi ta có tưởng niệm nhớ nhung Anh vương phi không, có biết hay không cái gì gọi là sinh mệnh mất đi không gặp được nữa… hồn không vào mộng, ta không hiểu được, hiện tại hiểu được…”

Chử Dịch Phong đem mặt chôn trong ngực Lăng Tiêu, Lăng Tiêu có thể cảm nhận được nước mắt ấm áp thấm qua áo, Lăng Tiêu thở dài, nhẹ nhàng xoa xoa Chử Dịch Phong an ủi y, Chử Dịch Phong nghẹn ngào cả người run rẩy, Lăng Tiêu đau lòng không chịu nổi, đẩy Chử Dịch Phong trên mặt ướt đẫm nước mắt ra, dỗ dành: “Phong… thôi, khóc đi, đừng kìm nén, khóc lớn lên đi…”

Chử Dịch Phong khóc không lên tiếng, chỉ không ngừng rơi lệ.

“Đại tướng quân, tiểu Hầu gia, ý chỉ Hoàng thành…” Phục Kiệt Cầm ở ngoài trướng xin chỉ thị, Lăng Tiêu nói: “Phục tướng quân chờ một chút.” Nói xong cởi giày cho Chử Dịch Phong, ôm y đến nằm trên giường nhỏ, lại lấy chăn bông đắp lên cho y, ôn nhu dỗ dành: “Đừng kìm nén, ta ra ngoài xem, một lúc trở lại thăm ngươi…” Nói xong lại hôn lên trán Chử Dịch Phong, xoay người rời đi.

“Ý chỉ Hoàng thành đây sao?” Lăng Tiêu tiếp nhận đồ tang mặc lên người, cầm khăn vải trắng qua cột ngang đầu, thấy Phục Kiệt Cầm lộ vẻ nhăn nhó nghi hoặc nói, “Sao vậy?”

Phục Kiệt Cầm thở dài một hơi, đem thư từ Hoàng thành truyền đến đưa cho Lăng Tiêu, trầm giọng nói: “Ngài…tự mình xem đi.”

Lần này thư từ trong Hoàng thành truyền đến là lấy phong thư màu đen bọc lại, Lăng Tiêu trong lòng trầm xuống mở ra, vừa bắt đầu chính là nói rõ Hoàng Thượng thời khắc nào băng hà, băng hà thì đã gặp ai, từng nói những gì, Lăng Tiêu đọc nhanh như gió, lão Hoàng Đế trước khi chết xác thực viết xuống chiếu thư cho Thái tử, phía dưới chính là Thái tử mệnh lệnh cho tướng sĩ phương Bắc… Lăng Tiêu sau khi xem xong muốn rách cả mí mắt, bên trong đôi mắt phượng lửa giận hầu như muốn phun ra ngoài, ngón tay không cảm giác nắm chặt giấy viết thư…

“Tiểu Hầu gia… Thái tử gia không cho chúng ta về triều, đây là ý gì?” Dòng tộc họ Phục được tiên hoàng ân điển rất nhiều, bây giờ Phục Kiệt Cầm biết Hoàng Thượng băng hà Thái tử thế nhưng không cho bọn họ về Hoàng thành canh giữ linh cữu, toàn thân đã đỏ như sung huyết, cả giận nói, “Chỉ nói chúng ta lấy quốc sự làm trọng, không cần bi thống, đây là lời nói gì đây? Cũng không có đánh trận, chuyện Hung Nô Thái tử cũng không phải không biết, tình huống không có nguy cấp đến như vậy, trong quân doanh có không ít người có tước vị, phái một nhóm người trở về coi như là lấy lệ cũng được đi, thế nhưng bây giờ Thái tử lại không cho! Ta là người thô thiển, chỉ muốn trở về dập đầu bái tế Hoàng Thượng để đền đáp đại ân của Hoàng Thượng cũng không cho, không hiểu được đây là đạo lý gì đây!”

Phục Kiệt Cầm mù quáng hung hãn nói: “Bây giờ Hoàng Thượng mất rồi, Thái tử gia chắc chắn sẽ kiêng kỵ Anh Vương điện hạ…”

“Phục tướng quân xin hãy nói năng cẩn trọng!” Lăng Tiêu lạnh lùng đánh gãy Phục Kiệt Cầm, thấp giọng nói, “Phục tướng quân nhất thời nhanh miệng, nhưng lời này nếu để Thái tử biết được, tướng quân muốn đẩy Anh Vương điện hạ tới nơi nào?”

Phục Kiệt Cầm tự biết nói lỡ, vẫn là không nhịn được cắn răng thấp giọng nói: “Hiện tại biết sợ hãi, hồi trước cũng lập được quân công thì so với điều gì cũng mạnh hơn? Hiểu rõ ở bên trong đình đấu đá lẫn nhau!”

Lăng Tiêu cũng biết Phục Kiệt Cầm là vì Chử Dịch Phong bất bình, thở dài nói: “Họa là từ miệng mà ra nha tướng quân, Thái tử đúng là lo lắng, Thái tử không biết chúng ta đã cùng Hung Nô hoà đàm, bây giờ chúng ta đem hiệp ước cùng Hung Nô kí kết giao đến Hoàng thành, Thái tử nhất định sẽ chấp thuận cho chúng ta lập tức về Hoàng thành.”

Phục Kiệt Cầm cười lạnh: “Vâng, vậy thì ta mệnh Phong Hành quân truyền tin.”

Lăng Tiêu đè xuống tức giận, suy nghĩ một chút đối với Ô Kích nói: “Ô tướng quân, truyền lệnh xuống hết tất cả tướng lĩnh quân sĩ, đem ý chỉ của Thái Tử không sót một chữ đọc cho bọn họ nghe, bây giờ giang sơn sụp đổ, không thể để cho bọn quân sĩ mơ màng không biết gì, có ý chỉ Thái tử bọn quân sĩ cũng có thể an tâm một chút.”

Ô Kích tâm trạng hơi động, vẫn là vuốt cằm nói: “Tiểu Hầu gia nói đúng lắm, vậy thì ta đi làm.”

Lăng Tiêu trong lòng cười lạnh, chỉ là mấy người bọn hắn tức giận sao đủ chứ, hắn ngày hôm nay lập tức muốn mười mấy vạn đại quân biết, Thái tử lập tức muốn đăng cơ Hoàng Đế đối xử với bọn họ ra sao, chiến sự đã bình định xong lại không cho hồi hương! Quốc tang không cho hồi triều!

“Tiểu Hầu gia…” Thân quân dâng đồ tang tới, lắp bắp nói, “Đây là Anh Vương điện hạ…”

Lăng Tiêu thở dài, tiếp nhận đồ tang thấp giọng nói: “Ta đi xem Vương gia, ngươi đi đi.”

Thân quân khom người lui ra.

Lăng Tiêu cầm đồ tang đi vào, vòng qua bình phong, bên trong trên giường nhỏ tư thế Chử Dịch Phong vẫn như lúc rời đi, Lăng Tiêu đến gần ngồi trên giường nhỏ, nhẹ nhàng đem chăn xốc lên, Chử Dịch Phong đưa tay che mặt, nước mắt lại theo kẽ tay chảy xuống.

“Phong… đệ đây là muốn mạng của ta phải không…” Lăng Tiêu đem Chử Dịch Phong ôm lấy, cầm đồ tang mặc cho Chử Dịch Phong, nhẹ giọng nói, “Đã khóc nửa ngày rồi, đệ xem đôi mắt một chút đi…” Lăng Tiêu nhìn Chử Dịch Phong hai mắt sưng đỏ không đành lòng chạm vào, xoay người đi ủ lạnh khăn đến đắp lên mắt y, Chử Dịch Phong nhắm hai mắt, nước mắt theo khuôn mặt chảy xuống đến, nức nở nói: “Chúng ta khi nào về triều?”

Lăng Tiêu trong lòng tê rần, dừng một chút nói: “Chúng ta vẫn chưa thể về triều…”

Chử Dịch Phong bỏ khăn xuống nắm tay áo Lăng Tiêu, vội la lên: “Tại sao?”

Lăng Tiêu trong lòng thở dài, ôm lấy Chử Dịch Phong để y tựa ở trong ngực của mình, nhẹ giọng nói: “Thái tử… phụ vương đệ sợ Hung Nô thừa dịp chúng ta quốc tang xâm chiếm, muốn chúng ta tiếp tục đóng giữ… đóng giữ phương Bắc.”

Chử Dịch Phong cúi đầu, “Ô” cắn vào vạt áo trước ngực Lăng Tiêu, nước mắt không ngừng chảy xuống, Lăng Tiêu nhẹ nhàng xoa lưng Chử Dịch Phong, như là đang an ủi một động vật nhỏ mất đi chỗ dựa, nhẹ giọng làm dịu…

Hai người cứ như thế ôm nhau đến buổi tối, ban đêm thân binh theo Lăng Tiêu dặn dò đưa đến mấy lồng bánh bao, Lăng Tiêu cầm một cái đi tới giường nhẹ giọng nói: “Phong nhi, đệ không phải thích ăn bánh bao thịt dê sao? Ăn một chút đi.”

Chử Dịch Phong lắc đầu một cái, nhìn đôi mắt sưng đỏ quá mức trên khuôn mặt trắng nõn, Lăng Tiêu thở dài, ngồi xuống nhẹ giọng nói: “Phong nhi đệ biết không, nương ta chết năm đó, ta vừa tròn bốn tuổi.”

Chử Dịch Phong suy nghĩ một chút gật đầu: “Di mẫu chết sớm…”

“Đúng vậy.” Lăng Tiêu nhẹ nhàng vén tóc rối cho Chử Dịch Phong, chậm rãi nói, “Khi nương ta chết ta còn chưa hiểu chuyện, nhưng cũng khóc đủ mấy ngày.”

Chử Dịch Phong vừa nghĩ cảm thấy Lăng Tiêu cũng là cơ khổ, gật đầu, Lăng Tiêu tiếp tục nói: “Khi đó ta cũng khó chịu, nhưng khóc thì cũng vô dụng, nương đã chết rồi, Trĩ nhi còn chưa đủ tháng, ta cứ tiếp tục khóc thì ai tới thương Trĩ nhi đây? Khi đó cô tổ mẫu liền nói với ta, sau này ta cùng Trĩ nhi đã là hài tử không nương, vì vậy ta phải hiểu chuyện hơn, phải biết chiếu cố muội muội.”

Chử Dịch Phong dừng khóc, Lăng Tiêu cười khẽ: “Hiện tại đệ cũng phải hiểu chuyện hơn, đệ còn phải chăm sóc ta.”

Chử Dịch Phong lúc này mới nhớ đến Lăng Tiêu ngày đó vừa muốn dỗ mình lại phải đi xử lý sự tình trong quân, chắc là nước chưa uống cơm chưa ăn, nghĩ tới đây Chử Dịch Phong trong lòng vừa ảo não vừa khổ sở, vội la lên: “Huynh đi ăn một chút đi…”

Lăng Tiêu trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cười nói: “Đệ không ăn ta sao có khẩu vị đây, không khóc nữa sao?”

Khổ sở trong lòng Chử Dịch Phong tốt hơn một chút, lau đi nước mắt gật đầu: “Gia gia đi rồi, ta còn có huynh, huynh là quan trọng nhất.”

Lăng Tiêu trong lòng ấm áp, cười nói: “Nghe lời, đến…” Lăng Tiêu lấy bánh bao còn nóng xé ra đút cho Chử Dịch Phong, Chử Dịch Phong cầm tay Lăng Tiêu để hắn ăn trước, Lăng Tiêu nở nụ cười ăn, lại cho Chử Dịch Phong Chử Dịch Phong cũng không ăn, nhất định Lăng Tiêu phải ăn no mình mới đem phần còn lại ăn hết, nhỏ giọng nói: “Lăng Tiêu…”

“Ừm.” Lăng Tiêu rót trà đến hai người cùng uống, nhẹ giọng nói, “Trong lòng đệ nghĩ gì ta đều biết, nghe lời.”

Chử Dịch Phong gật đầu, trong lòng dễ chịu một chút, cùng Lăng Tiêu đồng thời nằm trên giường nhỏ, Lăng Tiêu phủ chăn đắp kín hai người, tay Chử Dịch Phong đặt trên ngực Lăng Tiêu, thủ thỉ nói: “Huynh yên tâm đi… Ta tốt lắm rồi.”

Lăng Tiêu cúi đầu hôn lên trán Chử Dịch Phong, Chử Dịch Phong yên lặng trong chốc lát đột nhiên nói: “Ta mới biết thân nhân chết đi lại khó chịu như thế… Sau này, ta nhất định phải chết sau huynh…”

Lăng Tiêu nghe vậy viền mắt trong nháy mắt đỏ lên, cúi đầu hôn lên môi Chử Dịch Phong, nói giọng khàn khàn: “Nói nhảm, chúng ta đều sẽ không chết.”

“Ừm.”

Lăng Tiêu chỉnh lại chăn, ôn nhu nói: “Ngủ đi, nghe lời…”

“Ừm, ta nghe lời.”

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *