Nịnh Thần Lăng Tiêu – Chương thứ sáu mươi mốt

Không dừng chân lại lâu. Qua sông Bạch Thạch, đoàn người Chử Dịch Phong tăng nhanh tốc độ, chỉ mất ba ngày đã tới được quân doanh ở phía Bắc.

Nghiêm Sư thấy người đến cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, những ngày qua Hung Nô mắt nhìn chằm chằm như hổ đói, Nghiêm Sư thật sự sợ mình không bảo vệ được biên giới quốc gia, năm đó tổ tiên dùng máu thịt đánh trận mới có quốc thổ hôm nay, nếu đánh mất vào tay hắn, vậy cho dù là vị quốc vong thân [1] cũng không mặt mũi đi gặp tổ tông. Vì vậy Nghiêm Sư thấy Chử Dịch Phong đến trái tim cuối cùng cũng thả lỏng, hắn kỳ thực cũng coi như là một tướng tài, ngươi để hắn thống lĩnh 10 ngàn quân sĩ hắn có thể làm nó trở nên danh tiếng, ngươi để hắn mang 50 ngàn quân sĩ hắn cũng có thể luyện ra dáng, nhưng ngươi muốn hắn thống lĩnh mười vạn đại quân đối địch, Nghiêm Sư tướng quân đáng thương chỉ có thể tròn mắt nhìn.

[1]为国捐躯 <<VietPhrase>> vị quốc vong thân: vì nước quên thân

Đầu tiên Chử Dịch Phong đi vào trướng bồng, chỉ một khắc giao nhận quân quyền xong xuôi, Nghiêm Sư trong lòng từng trận bồn chồn, tân quan tiền nhiệm tam thanh hỏa[2], hắn là có chút lo sợ, Đại tướng quân sẽ không trách cứ vài ngày trước đó hắn làm việc bất lực chứ?

[2] tân quan tiền nhiệm tam thanh hỏa : ý chỉ việc Gia Cát Lượng ba lần hỏa công Tào Tháo

Thành ngữ: những chính sách mới do người mới đảm nhận chức vụ đưa ra.

Chử Dịch Phong không phải người thích lập uy, y không có nhiều tâm tư như vậy, chỉ ra một đạo mệnh lệnh rất ôn hòa, không có trách cứ phê bình bất luận người nào: phong Vệ tướng quân Lăng Tiêu là Phiêu Kỵ tướng quân, ngay hôm đó có hiệu lực.

Lần này muốn thăng liền vài cấp, tướng sĩ trong trướng bồng có điểm sửng sốt, Lăng Tiêu cũng sững sờ. Chử Dịch Phong nở nụ cười: “Không còn chuyện gì, lát nữa Phong Hành quân tới Hoàng thành báo cáo một chút là được, ta nghĩ triều đình sẽ phê chuẩn.” Chử Dịch Phong suy nghĩ rất đơn giản, tại chỗ này Lăng Tiêu là người có chức quan thấp nhất, nhưng khi có chuyện sảy ra hắn lại góp công rất lớn, một chức Vệ tướng quân thực sự không đủ xứng với tài của hắn. Hơn nữa, nói thẳng ra thì làm sao y có thể để Lăng Tiêu chịu thiệt thòi được?

( Lee: Anh thương chồng vừa vừa thôi anh. Tui sâu răng rùi nè.

    Candy: bà đi đi nhổ răng đi là vừa rồi đó bà Lee. Người ta ngọt ngào wa bà hâm mộ hĩ))

Trong trướng bống suy nghĩ của tướng sĩ đơn giản, đương nhiên sẽ đồng ý, hiện ở trong tay ngài nhiều binh như thế, chỉ là hướng về triều đình muốn chức nho nhỏ Phiêu Kỵ tướng quân, triều đình sao dám không cho.

Lại dặn dò thêm vài câu, võ tướng ở đây cũng không gian dối gì, đơn giản phân công từng người theo đúng chức trách xong Chử Dịch Phong cũng cho mọi người giải tán, tự mình cởi khôi giáp. Lăng Tiêu cho thân binh trong trước lui ra ngoài, tiến lên giúp đỡ y thay đồ.

“Sao không sớm nói với ta chuyện này?” Lăng Tiêu đúng là không có ý phản đối, chỉ là có chút bất ngờ thôi, Chử Dịch Phong cười hì hì: “Lần trước huynh vì ta xin phong ta đã nghĩ. . . Ừ thì bây giờ ta cũng làm như vậy thôi.”

Lăng Tiêu trong lòng ấm áp, ôm lấy Chử Dịch Phong cúi đầu hôn môi, nhỏ giọng nói: “Vậy ta phải làm sao để báo đáp Đại tướng quân đây?” Vừa nói tay đã mò vào trong áo Chử Dịch Phong, nhẹ nhàng xoa xoa mảnh lưng ấm áp của Chử Dịch Phong, Chử Dịch Phong có chút ngượng ngùng, lắp bắp nói: “Không cần, không cần báo đáp, một lúc nữa còn có việc mà.”

“Không cần thật sao?” Lăng Tiêu nhẹ giọng nỉ non, tay lại không thành thật trượt tới trong quần Chử Dịch Phong, Chử Dịch Phong chân mềm nhũn nhanh chóng được Lăng Tiêu ôm lấy, Lăng Tiêu một tay ôm lấy Chử Dịch Phong một tay tìm được tinh khí của Chử Dịch Phong nhẹ nhàng xoa xoa, nhỏ giọng nói, “Bao nhiêu ngày không thân thiết rồi nha?”

Chử Dịch Phong mắt có chút đỏ lên, không chịu nổi từng trận cảm giác thoải mái, nhỏ giọng nói: “Đã. . . gần một tháng. . .”

Lăng Tiêu nhẹ giọng cười, chế nhạo nói: “Vậy mà còn mạnh miệng? Mấy ngày trước ai ngủ còn cọ cọ vào chân ta? Không nhớ rõ nha?”

Chử Dịch Phong nghe vậy càng thêm đỏ mặt, thói quen nhỏ của y Lăng Tiêu hiểu rõ nhất, sau khi hai người ở cùng nhau mỗi khi Chử Dịch Phong muốn đều sẽ lơ đãng dùng nơi nào đó đụng vào chân Lăng Tiêu, dù trong lúc ngủ mơ cũng sẽ như vậy, dáng vẻ này rất giống với động vật nhỏ cầu hoan làm Lăng Tiêu yêu thích vô cùng, chỉ là mấy ngày trước hành trình quá gấp mỗi ngày còn phải cưỡi ngựa Lăng Tiêu mới buông tha y.

Lăng Tiêu cũng biết Chử Dịch Phong một lúc nữa còn có việc, chỉ là ôm lấy y nói vài lời tâm tình, xoa nắn thân thể của y, hai người dùng tay hỗ trợ lẫn nhau một phen liền thôi, Lăng Tiêu cầm khăn lau sạch cho Chử Dịch Phong xong thả y ra, lại lấy áo khoác lông hồ ly phủ thêm cho Chử Dịch Phong, cười nói: “Đi đi, trở về lại thương đệ.”

Chử Dịch Phong vẫn còn có chút quyến luyến, lại dính lấy Lăng Tiêu cọ cọ một lúc mới đi theo Phục Kiệt Cầm đàm luận phân phối binh lực, Lăng Tiêu dỗ y nói mình muốn ở trong trướng bồng nghỉ ngơi một lúc, chờ y đi rồi liền gọi Tần Long đến.

Tần Long cũng thay đổi áo bào, đi vào hành lễ nói: “Chủ tử, đây là ngày hôm nay Chúc Dư truyền tin đến.”

Lăng Tiêu vặn mở sáp dán kín lấy ra thư tín trong ống trúc, tỉ mỉ đọc mấy lần nói: “Vinh Tường Công phủ bên kia không cần phái nhiều người, nói cho Chúc Dư đem người bên Thái tử rút ra một ít xếp vào chỗ của Tuệ vương.”

Tần Long sửng sốt một chút, khuyên nhủ: “Chủ tử, Tuệ Vương tuy nói là cùng Anh Vương không thuận, nhưng nói sao đi nữa thì chỗ Thái tử mới là. . .”

“Chỗ Thái tử có người dán mắt nhìn chăm chú rồi, trở về ta tự hỏi hắn là được, không cần lãng phí nhân thủ, vạn nhất có sai lầm gì ở bên trong thì sao.” Lăng Tiêu liền đem mật thư bỏ vào lửa than trong trướng bồng, nhẹ giọng nói, “Chuyện bên kia của Đại Thiền Vu có tin gì sao?”

“Đang muốn bẩm báo cho chủ tử.” Tần Long nhỏ giọng, “Chức Dư kia đúng là có giao hảo với Đại Thiền vu Khương Hồ. Mật thám của chúng ta ở Hung Nô đã thăm dò, hai người thân thiết từ lúc nhỏ, sau đó lại cùng ở một chỗ. Nghe nói Khương Hồ từng vì Chúc Dư giết người, cũng đã cho hắn không ít nhân thử, còn đối tốt với hắn. Nhưng sau đó không biết vì chuyện gì mà Chúc Dư phản bội Khương Hồ, Khương Hồ biết mình bị hắn hãm hại rất giận giữ nhưng lại cũng không rõ vì sao lại mặc kệ. Hơn một năm trước, dường Chúc Dư đã gạt Khương Hồ, theo chúng ta vào triều. Khương Hồ còn phái không ít nhân thủ tới Hoàng Thành tìm hắn, nhưng lại không quen thuộc nơi đó, Chúc Dư cũng ẩn mình quá kỹ, cuối cùng hắn vẫn tránh thoát được nhân thủ của Khương Hồ”.

Lăng Tiêu trong lòng chậm rãi đem lời Tần Long nói ngẫm qua một lần, xem ra Chúc Dư cùng Khương Hồ vẫn còn có chút giao tình, nếu Chúc Dư thật sự có thể thuyết phục Khương Hồ bình định trận quân sự này xong là tốt nhất.

“Chủ tử, ý của ta là. . .” Tần Long do dự lại, “Vẫn nên cùng Anh Vương thương lượng một chút đi, tướng sĩ trong quân doanh ngài cũng chỉ chịu tin y, có chuyện gì xưa nay cũng không cùng Anh Vương bàn bạc, theo ta thấy vẫn nên để y hiểu tường tận mới tốt. Lại nói điều này cũng không phải là việc không thể lộ ra ngoài, cho dù Anh Vương biết rồi cũng sẽ không nói gì.”

Lăng Tiêu nở nụ cười: “Không cần, đến lúc đó nếu như Chúc Dư thật sự như hắn nói có thể không đánh mà thắng, vậy phân công lao này có thể tính ở trên người Vương gia, còn không phải tốt hơn sao? Nếu nói cho Vương gia, theo tính tình của y đến thời điểm đó còn không vì Chúc Dư luận công xin thưởng sao? Thôi quên đi, đến lúc đó để y lo đánh trận đi, cứ theo ý của ta là được.”

Chuyện Lăng Tiêu cùng Chử Dịch Phong Tần Long cũng hiểu rõ, gật đầu không nói thêm nữa, nói tới Chử Dịch Phong Lăng Tiêu lại nghĩ tới đến một chuyện, đứng dậy đi đến bàn sách đề bút viết một tờ danh sách giao cho Tần Long, phân phó nói: “Ấn theo cái này chọn mua đi, trở về ta muốn dùng, đừng tiết kiệm, tất cả đều phải mới tinh, đi đi.”

Tần Long tiếp nhận tờ danh sách lui ra ngoài.

Lại qua hai ngày, Chử Dịch Phong đã đem việc trong quân quản lý đâu vào đấy, tiếp nhận các nơi xong xuôi, Hung Nô nhưng vẫn như cũ một chút động tĩnh cũng không có, không động binh cũng không phái sứ giả đến đàm luận, sứ giả được phái đi đều bị đuổi trở về, thực sự khiến người ta đoán không ra đến cùng hắn là muốn làm gì.

Lăng Tiêu nhìn kỹ cả bức mật thư Chúc Dư đưa tới trong lòng tạm yên tâm, chí ít tạm thời sẽ không giao chiến, Lăng Tiêu ngược lại không muốn nhanh chóng giải quyết, chịu khổ từ xa chạy tới nơi này không thể tay không trở lại, tốt xấu gì cũng phải có chút kết quả vì Chử Dịch Phong tranh chút quân công cùng uy vọng.

Có điều nếu Chúc Dư bảo đảm thì tốt lắm rồi, Lăng Tiêu buông lỏng tâm, dùng chút tinh lực sai Tần Long mua vài vật bố trí quân trướng.

Vì không để người khác chú ý Lăng Tiêu dùng hai bình phong lớn đem trướng bồng tách ra, gian ngoài vẫn là những vật thông thường như bàn sách, bên trong mới bố trí tỉ mỉ, đầu tiên là ở trong quân trướng lại thêm một lớp chăn giữ ấm, lại đặt mua tủ hai ngăn loại thấp, một chiếc giường gỗ lê hoa mạ vàng khắc hoa loại lớn, dưới đất đặt mấy cái lò sưởi chân, lại mua chăn bông mới tinh, vải bông mới đã được phơi nắng, toả ra mùi huơng dễ chịu.

Lăng Tiêu lại sai người làm hai cửa sổ trong trướng bồng, như vậy vừa thông khí mà cũng không lạnh, trong một ngày đem những chuyện này làm xong, dù là Lăng Tiêu hết sức âm thầm nhưng cũng không ít người biết, Ô Kích cùng nói với đám người đang xuyên tạc: “Phí chút bạc thì sao? Vương gia và tiểu Hầu gia thân thể thiên kim, dùng đồ vật quý giá một chút thì thế nào? Hơn nữa cũng không dùng bạc trong quân, mà tự mình phái thân binh đi mua, cũng không bịt được miệng các ngươi sao?”

Thấy còn có mấy người không phục, Ô Kích cười lạnh nói: “Vốn biết trước là Vương gia cùng tiểu Hầu gia đến quân doanh nhưng có ai biết hai vị có thể chịu khổ như thế? Dọc đường đi cùng ăn cùng ngủ với chúng ta có từng thấy hai vị oán giận chưa? Một mình mua đồ vật bố trí quân trướng đúng thật là bị cấm, nhưng tóm lại đây cũng là việc nhỏ, ta nghe nói tiểu Hầu gia lúc trước là thư đồng ở Đông Cung, một món ăn làm không vừa miệng đều nói lật bàn liền lật bàn, ngay cả Thái giám quản sự cũng phải bị đánh chết mới có thể nguôi giận, Thánh Thượng còn coi trọng tiểu Hầu gia mà để ngài đến đây bình định, bây giờ người ta đến quân doanh thì thế nào? Còn không phải như đám người thô thiển các ngươi từng sống như vậy sao, không phục ngươi cũng đi dọn dẹp trong quân trướng một chút, xem xem có phải cũng có một phần ân sủng như tiểu Hầu gia không.”

Một lời nói ra làm mấy người đỏ mắt ngậm miệng tản đi, Ô Kích hừ hừ hai tiếng cũng rời đi.

“Đây là. . .” Chử Dịch Phong vừa trở về trướng bồng sau buổi tuần tối suýt chút nữa nhận không ra. Một luồng không khí ấm áp phả vào mặt đầu tiên là một luồng không khí ấm áp, hai lớp màn che nên không có gió lùa, trong trướng bồng lại thêm vài chậu than, nếu nói ấm áp như xuân cũng không quá đáng.

“Về rồi sao? Trên bếp lò nhỏ có trà đây, uống trước cho ấm.” Lăng Tiêu không biết là đang làm gì, chỉ nghe tiếng nói mà người thì không thấy đâu, Chử Dịch Phong tự mình rót một chén trà nóng uống, cười cười đến gần, “Đang làm gì vậy?”

Chử Dịch Phong chỉ thấy Lăng Tiêu đốt một lò than nhỏ, bên cạnh có một ít nồi lớn nồi nhỏ mới tinh, còn có một thùng sữa bò nhỏ, rồi còn trứng gà, sơn tra. Chử Dịch Phong vừa thấy liền vui vẻ: “Đây là muốn khai trương bếp lò nhỏ tự mình làm hay sao?”

Lăng Tiêu nở nụ cười, kéo qua một cái ghế để Chử Dịch Phong ngồi bên cạnh hắn, cười nói: “Làm thức ăn cho đệ nha.”

“Làm cái gì?” Chử Dịch Phong sờ sờ cái này chạm chạm cái kia, thành thật ngồi trên ghế nhìn. Lăng Tiêu cười khẽ: “Làm xong đệ sẽ biết thôi, ta trước đây là làm ở những bếp khác, không giống lắm với cái này, có điều phỏng chừng làm xong cũng được gần như vậy.”

Lăng Tiêu trước đem rửa sạch sơn tra xẻ lấy phần thịt quả đựng vào một bát, Lăng Tiêu lại quay đầu xem Chử Dịch Phong, Chử Dịch Phong bộ mặt chua lè, nước trong miệng đều sắp chảy xuống, Lăng Tiêu cười cười: “Còn chưa ăn mà đã chua thành như vậy sao?”

Chử Dịch Phong lắc đầu một cái: “Nhắc tới quả này ta đều chảy nước miếng.”

Lăng Tiêu cười cười, cầm nồi cho lên bếp đổ vào một ít nước, lại cho không ít đường vào, tiếp theo đem sơn tra đổ vào, sau đó lấy nắp đậy lại.

Làm xong cũng không quản nó, lại lấy cái nồi khác, đem sữa bò đổ vào nồi nhỏ cũng đặt trên bếp lò, chỉ chốc lát sau mùi sữa thơm lừng tản ra, Lăng Tiêu nhìn trong nồi sữa bò, thấy vừa sôi lên liền bỏ nồi xuống đem sữa bò đổ vào trong cái tô để nó nguội lại, lại cầm một chén lớn, lấy lòng trắng trứng của mấy quả trứng gà cho vào, sau đó cho mấy muỗng đường vào, Lăng Tiêu quay đầu nhìn thấy bộ mặt chờ mong của Chử Dịch Phong cười cười, cầm bát trong tay đưa cho Chử Dịch Phong:” Dùng chiếc đũa đánh tan, được không?”

“Được, ta biết.” Chử Dịch Phong vội vã nhận lấy, y vốn sợ mình tay chân vụng về sẽ làm hỏng nên không dám động, vào lúc này Lăng Tiêu để y động thủ y cầu còn không được nha, Lăng Tiêu rảnh tay đi nhìn sơn tra đang nấu một chút, khuấy đều lại cho chút đường vào, quay đầu lại nhìn Chử Dịch Phong đã đem lòng trắng trứng đánh tốt rồi, Lăng Tiêu lấy ra bát sữa bò vừa nãy, dùng chiếc đũa đem váng sữa trên mặt bát đâm thủng, đem sữa bò chậm rãi đổ vào lòng trắng trứng, khuấy đều rồi lại từ từ đổ vào, chỉ thấy váng sữa vừa nãy lại đông lên.

Chử Dịch Phong nhìn đăm đăm, Lăng Tiêu cười cười véo lại mũi của y, lại lấy cái nồi hơi lớn một chút cho nước vào, đem hỗn hợp sữa bò và lòng trắng trứng đã khuấy đều mang chưng cách thủy một lúc, nước vừa sôi lên thì có một mùi hương thơm dịu tản ra, Chử Dịch Phong lần này thật sự là chảy nước miếng, lại chờ thêm nửa khắc, Lăng Tiêu lấy chiếc đũa đâm đâm, cười nói: “Vậy là được rồi.”

Nói xong đem chén lớn lấy xuống, cầm cái vá múc một chén nhỏ ra, lại lấy sốt sơn tra nấu chín rót một chút ở phía trên, đưa cho Chử Dịch Phong: “Ăn đi.”

Chử Dịch Phong cầm muỗng nhỏ múc một cái: “Cho huynh.”

Lăng Tiêu nếm thử một miếng, cười nói: “Ừ, so với trước đây làm thì cũng tạm được.” Chử Dịch Phong cười cười nâng chén nhỏ ăn, ăn đến con mắt đều híp lại: “Món này ăn ngon quá, đây là món gì vậy?”

Lăng Tiêu tự mình cũng múc một chén, nói: “Song bì nãi[3], mấy ngày trước đây nghe bọn họ nói nơi này có sữa bò ngon, lúc đó đã nghĩ làm món này cho đệ ăn, không hy vọng làm ngon nhưng cũng không tệ lắm.”

[3]双皮奶: Song bì nãi: tạm dịch là Bánh sữa hai lớp.

Chương 61A

*Đây là Song bì nãi sơn tra mà anh Tiêu làm

Lăng Tiêu thuận theo tính tình của Chử Dịch Phong, tất nhiên quan tâm đến sở thích của y, chỉ chốc lát sau Chử Dịch Phong liền ăn sạch toàn bộ, Chử Dịch Phong lăn đến trong chăn co người lại hừ hừ, ra vẻ chịu đựng.

Lăng Tiêu dập tắt bếp lò, Chử Dịch Phong đem chăn chia cho Lăng Tiêu, tự động tiến vào dựa lên khuỷu tay Lăng Tiêu, khẽ cười nói: “Thật tốt quá. . .”

Chử Dịch Phong kỳ thực không phải người tham ăn, có cái gì ăn cái nấy, không có cũng sẽ không đòi hỏi, Lăng Tiêu cũng hiểu được, y chỉ là lưu luyến cảm giác được người khác yêu thương che chở, Lăng Tiêu nở nụ cười nhẹ giọng nói: “Đệ sau này nếu như nghe lời ta sẽ làm cho đệ nữa, mấy vật này ta sẽ để bọn họ thu dọn cẩn thận, ngày nào đó đệ muốn ăn thì làm tiếp.”

“Ừm, ta sau này đều nghe lời.” Chử Dịch Phong đã có chút mệt mỏi, Lăng Tiêu xoa xoa đầu y, tự mình đem dây buộc tóc dài tháo ra, kéo chăn đắp lên, hai người ôm nhau ngủ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *