Nịnh Thần Lăng Tiêu – Chương thứ năm mươi ba

Bên trong Trầm Hương Tạ, nhũ mẫu ấn huyệt nhân trung (huyệt giữa mũi và miệng) của Lăng Y, lại cho ngửi bạc hà, Lăng Y vừa mở mắt hai hàng lệ liền chảy xuống, rõ ràng đã đến ngày nàng hoa trang bây giờ thì tốt rồi, cái gì cũng không có.

Lăng Y lớn tiếng khóc lên vài tiếng làm nha đầu, bà tử đều lui xuống, nhũ mẫu của Lăng Y Triệu ma ma còn muốn khuyên giải vài câu cũng bị Lăng Y đuổi ra ngoài, nàng lúc này rất sợ gặp người, nàng sợ mình không khống chế được đem chuyện năm đó nói hết ra thì gặp phải phiền toái còn lớn hơn nữa.

Năm ấy Lăng Y chỉ mới mười hai tuổi, nàng không chịu được Lăng Trĩ mọi chuyện đều hơn nàng mới nghĩ ra biện pháp ngu xuẩn như vậy, cũng không nghĩ rằng Lăng Trĩ không sao còn liên lụy đến mình, càng không nghĩ đến sẽ tiềm ẩn hậu quả, dẫn đến báo ứng ngày hôm nay.

Lăng Y càng nghĩ càng hận Lăng Trĩ, tất cả đều do nàng ta gây nên! Hiện tại nàng ta thì tốt rồi, sớm đã được phong quang xuất giá, còn mình danh tiết bị huỷ cũng không thương tổn được cọng tóc nào của nàng ta. . . Lăng Y trong lòng không ngừng hiện ra ý nghĩ ác độc, nháo lên nói căn bản không có chuyện như vậy? Phái người đi tìm Hạ Quang để hắn nói ngược đổ mọi chuyện lên người Lăng Trĩ? Viện cớ bị ốm không xuất giá?

Lăng Y nghĩ một hồi lâu nhưng cuối cùng vẫn là chết tâm, Lăng Hầu gia hôm nay đã hạ lệnh, mình không phục cũng không có cách nào. Lăng Y nằm ở trên giường thêu gào khóc, hiện tại chỉ mong sau khi gả đi phu quân có thể đối xử tử tế với mình, nếu có thể như thiếu gia Thi gia đối với Lăng Trĩ thì cũng tốt hơn một chút, phu gia nhà Thượng Thư phủ tốt xấu cũng phải nhìn mình là thiên kim Hầu phủ mà đánh giá cao mình một chút, nhất định không thể đối xử với mình như tiểu thiếp.

Chỉ có thể nói Lăng Y nhìn mọi chuyện quá lạc quan.

Thượng Thư phủ hiện tại là chờ nạp thiếp, ngươi có quý giá đến đâu thì cũng là tiểu thiếp. Sính lễ Thượng Thư phủ đúng là xem danh giá Thọ Khang Hầu phủ mà chuẩn bị, nhưng cưới tiểu thiếp thì phải hạ thấp một chút, muốn đường đường chính chính đến lạy trời đất vào động phòng thì không thể. Hai phủ đều là nhân gia nổi danh trong Hoàng thành, cũng không muốn làm quá khó coi, huống hồ thiếp mời cũng đã phát xuống, đơn giản đến giờ lành chỉ bày rượu cho náo nhiệt một ngày mà thôi.

Chính hồng cát phục cùng phượng quan thiên bảo vạn châu đã chuẩn bị tất nhiên không còn thích hợp, Từ phủ bận rộn suốt đêm chế tạo một bộ cát phục màu đỏ đưa tới. Lăng Y nhìn thấy một bộ giá y thô ráp mà rơi lệ, chờ đợi mấy năm mới đến đại hôn không ngờ lại vội vàng làm, mình cuối cùng lại đi theo lối cũ của di nương.

Lăng Y hồi tưởng ngày đại hôn Lăng Trĩ phong quang xa hoa như thế nào, móng tay xinh đẹp đâm sâu vào lòng bàn tay mềm mại lúc nào không hay.

Ngày chính thức gả đi, Lăng Y mặc cát phục trang sức xinh đẹp, ngồi vào hồng kiệu được người nâng vào từ cửa hông.

Lăng Y ngồi trong hỉ phòng, vừa nhìn trang trí trong phòng lập tức nhận ra là vội vàng làm, hỉ phòng không có một chút tinh mỹ, nghĩ tới chuyện Thi phu nhân nói phu gia Lăng Trĩ sửa chữa trang trí hỉ phòng bên trong, sân nhỏ bên ngoài cho Lăng Trĩ như thế nào, Lăng Y càng thêm bực mình. Đây thì tính cái gì? Cho rằng nàng quáng mắt hay sao, nàng dù sao cũng là thiên kim Hầu phủ, Từ gia sao có thể đối đãi với nàng như thế?

Lăng Y ra hiệu cho nha đầu hồi môn của mình là Mã Não đi hỏi một chút, Mã Não cũng là người lanh lợi, nàng ở bên cạnh Lăng Y đã lâu, trước đây ở Trầm Hương Tạ rất thích bắt nạt giáo huấn tiểu nha đầu, bây giờ ỷ vào mình là nha đầu hồi môn của Lăng Y lại càng đắc ý, đi ra ngoài bất âm bất dương cùng một quản sự ma ma nhắc tới vài câu, ma ma không buồn bực cũng không tức giận, chậm rãi nói: “Cô nương không biết, nguyên bản là sửa sang phòng chính cho nãi nãi, không có chút nào là không thỏa đáng, nhưng ngày hôm trước chúng ta mới nhận được tin, vội vội vã vã đem gian nhà bên này sửa sang, có gì không thoả đáng xin nãi nãi chịu đựng một chút, thiếu cái gì các nô tài tự nhiên sẽ theo lệ thêm vào, không dám có ý thất lễ với nãi nãi.”

Quản sự ma ma mở miệng là nãi nãi ngậm miệng là nãi nãi, nghe xong Mã Não tức giận trợn trắng mắt, muốn chống nạnh mắng vài câu nhưng nghĩ đến chủ tử của mình thực sự đã thành thiếp thất những chuyện này trong phủ cũng không có gì sai, thật sự nháo lên sau này mình nhất định cũng không có kết quả tốt, Mã Não cũng không nói gì thêm, giậm chân một cái xoay người rời đi.

“Chu đại nương. . .”- Một tiểu nha đầu bên người quản sự ma ma có chút sợ hãi kéo góc áo bà, thấp giọng nói: “Nãi nãi nói sao đi nữa cũng là từ trong Hầu phủ đi ra, ngài không nên đắc tội nàng nha.”

“Trong Hầu phủ đi ra?” Chu ma ma nhẹ giọng nở nụ cười: “Từ nơi nào đi ra cũng vậy bây giờ cũng là tiểu thiếp thôi, ta đây trong phủ chỉ biết lão gia, thái thái, các thiếu gia, tiểu thư là chủ nhân, nhưng lại không biết nãi nãi cũng thành chủ nhân?” Chu ma ma là lão nhân mấy đời, mắt thấy việc này đồn ra ngoài tám phần là sắc mặt thái thái sẽ không dễ coi, một tiểu thư mất danh tiết, tuy nói là lấy thân phận tiểu thiếp gả tới nhưng cũng là bên ngoài mà thôi, huống hồ trong phủ còn có ba tiểu thư tài sắc vẹn toàn chưa xuất giá đây, người như vậy có thể nổi bật mới là lạ, bà thấy tiểu nha đầu bên người vẫn lo sợ cũng buồn cười, cười nói:”Tiểu nha đầu, ta biết ngươi mức tốt cho ta, bây giờ nếu theo ta học quy củ, ta tất nhiên sẽ đem chuyện này chậm rãi dạy ngươi, ngươi chỉ mới vài tuổi thôi? Hiểu được bao nhiêu chứ, cứ từ từ mà xem đi. . .”

Mã Não rước lấy một trận không thoải mái trở lại cũng không nhiều lời với Lăng Y, chỉ ấp a ấp úng nói mấy ngày nay trong phủ thực sự bận rộn, chăm sóc không chu đáo.

Lăng Y nghe xong cũng hiểu mấy phần, tức giận đến phổi đau cũng không có biện pháp, chỉ có thể âm thầm tự an ủi mình, làm thiếp thì sao? Chỉ cần có thể cầm chắc tâm của phu quân thì tốt rồi, như Hạ di nương vậy, không phải có thể sinh ra hài tử sao? Lăng Y âm thầm lập thệ, nhất định dùng hết tất cả thủ đoạn đứng vững ở Từ phủ.

Lăng Y âm thầm tính toán, không biết trôi qua bao lâu Từ thiếu gia Từ Liễn mới lảo đảo được người dìu vào, Từ thiếu gia vốn là người tính tình kỳ quái, người không thông minh nhưng tính tình quật cường, vốn nghe nói định hôn với tiểu thư Hầu phủ thì có chút không thích. Hắn tài học không cao, dựa vào lão tử quyên quan cho chức Đồng Tri nhưng trên chốn quan trường cũng không làm chuyện xu nịnh, kéo bè kéo cánh, không có mong ước cao xa, chỉ muốn cưới thê tử hộ nhỏ, có hài tử trắng trẻo mập mạp, tình cảm nồng ấm là được. Đột nhiên ném tiểu thư hào môn cho hắn, không như ao ước phút cuối cùng lại thành đối mặt với hai tay, xảy ra chuyện như vậy dù cho giáng thành thiếp thì có khác gì đâu?

Từ Liễn chỉ là giả say chuếnh choáng, lăn tới trên giường liền xoay mình ngủ, chẳng thèm để ý tới thiếp thân thiên kim Hầu phủ.

Lăng Y nhìn Từ Liễn say khước chẳng quan tâm gì tới nàng tức giận cắn răng. . .

——-

“Hôm nay không phải huynh đến chỗ thành hôn của Đại tiểu thư sao?” Chử Dịch Phong đã sớm biết ngày hôm nay là ngày Lăng Y xuất giá, cho rằng Lăng Tiêu bận đến không thoát thân được nên đã đi ngủ từ rất sớm, không ngờ vừa mới nằm xuống thì Lăng Tiêu đến.

Lăng Y xuất giá nhưng y đang có tang đi cũng không tiện, hơn nữa Chử Dịch Phong cũng có một chút tư tâm, y cũng không phải không biết tranh chấp này nọ trong Thọ Khang Hầu phủ, Lăng Trĩ biểu muội đại hôn mình đã không đến, đến Lăng Y thì lại càng không thể đi, chỉ dặn dò Chương công công đối chiếu lễ vật lúc đó cho Lăng Trĩ mà giảm đi năm phần sau đó đưa tới là xong.

“Cũng không phải chuyện đại sự, hơn nữa còn có Đại ca trông coi, thẳng thắn mà nói hắn mới là người nên lo liệu việc này.” Lăng Tiêu không cho Chử Dịch Phong đứng dậy, tự mình thoát ngoại bào ở trước ấm lô sưởi ấm một chút mới đi đến bên giường ngồi xuống, chỉnh góc chăn cho Chử Dịch Phong cười nói: “Có điều chỉ là nạp tiểu thiếp, cũng không phải chuyện gì to tát.”

Chuyện của Lăng Y, Chử Dịch Phong cũng nghe nói, hắn tâm tư đơn thuần từ đầu đến cuối cũng cảm thấy chuyện cũng có chút ẩn tình, không dám nói nhiều sợ Lăng Tiêu nghi ngờ, suy nghĩ một chút nói: “Huynh đã dùng bữa chưa?”

“Ừm.” Lăng Tiêu nở nụ cười, tự mình thoát quần áo cũng lên giường, khí trời đã rất lạnh, có điều trong phòng đã sớm đốt than cũng không cảm thấy lạnh, Lăng Tiêu vén chăn chui vào suy nghĩ một chút nói: “Chuyện tu sửa trong phủ ta cũng không tiện nhúng tay vào, không bằng hiện tại thay đổi được chứ? Cho an bài địa long trong phòng, mùa đông ở bên trong cũng tốt hơn một chút.”

(Địa long: chắc là giống kiểu xây lò sưởi ở trong lòng đất dưới căn phòng á)

“Địa long?” Chử Dịch Phong ngẩng đầu lên hưng phấn nói: “Thật tốt a, ta nghe nói sư phụ tay nghề giỏi có thể xây ra gian nhà mà trải thảm lên là có thể để chân trần đi tới đi lui, không lạnh chút nào. . . Nhưng phí than lửa có tăng thêm một chút, quá lãng phí.”

“Chỉ đốt thêm một chút than thôi có phải không?” Lăng Tiêu ôm Chử Dịch Phong để y gối lên trên người mình, chậm rãi nói: “Chúng ta âm thầm sửa chữa, người ngoài không biết, sẽ không có chuyện gì.”

Chử Dịch Phong gật gù, suy nghĩ một chút lại nói: “Vẫn không được, trong thành biết xây địa long cũng không có mấy người, nhìn tuy đơn giản nhưng phải có tay nghề giỏi, ta nghe nói làm không cẩn thận gian nhà sẽ sụp xuống, trong vương phủ cũng có lệ được dùng địa long tuy cũng không ảnh hưởng gì . . . nhưng để cho người khác biết cũng không tốt.”

“Sợ cái gì?” Lăng Tiêu xoa xoa vành tai Chử Dịch Phong cười nói: “Lại cũng không phải đồ vật trưng bày ra bên ngoài, đệ xem một chút nơi nào trong phủ có thể xây? Chỉ là xây địa long. . . Không cần mời người đến, ta có thể làm.”

“Cái này mà huynh cũng biết làm sao?” Chử Dịch Phong đối với Lăng Tiêu quả thật khâm phục sát đất, Lăng Tiêu nhìn dáng vẻ của y mà không nhịn được cười, cúi đầu hôn lên trán Chử Dịch Phong, khẽ cười nói: “Ta có khi nào lừa gạt đệ chưa? Yên tâm đi, không bao lâu nữa đệ cũng có thể ở trong phòng để chân trần chạy tới chạy lui.”

“Ta tự nhiên chạy tới chạy lui làm chi. . .” Chử Dịch Phong xoa xoa lỗ tai một hồi, nghĩ đến địa long ấm áp dễ chịu y cảm thấy rất hưng phấn, nguyên bản ở trong cung Hải Đường viện cũng không có địa long, y cũng chỉ khi ở cùng lão Hoàng Đế và Thái tử phi mới có thể cảm thụ qua, nghe được trong phòng của mình cũng sẽ có địa long khó tránh khỏi vui sướng, lại nói liên miên lảm nhảm với Lăng Tiêu một hồi lâu mới ngủ.

Kỳ thực xây địa long xác thực không khó, nguyên lý giống như nhóm lửa dưới giường, vào lúc này kỹ thuật khó nhất chủ yếu là chống đỡ được lực ở trên, còn có khâu lựa chọn vật liệu, chịu lực trong kiến trúc đối với Lăng Tiêu không có vấn đề gì, vật liệu ở bên trên. . . Lăng Tiêu thêm một lớp nền, nhất định không có vấn đề.

Khua chuông gõ mõ đem công trình hoàn thành, Anh Vương phủ mua vào lượng than lớn, Lăng Tiêu dặn dò, mặc kệ trong phòng có người hay không, lửa than cũng không được tắt.

Trong phòng Chử Dịch Phong chỉ mặc áo trong nhảy nhót, chân đạp trên thảm trải sàn rất ấm áp dễ chịu, Chử Dịch Phong hưng phấn không thôi, xưa nay mùa đông lúc ở trong phòng cũng chưa từng ấm áp như thế.

Lăng Tiêu lại sai người trồng không ít thủy tiên ở trong phòng, địa long đốt tốt nhưng như vậy cũng dễ dàng bốc lửa, trong phòng gieo ít thủy tiên là tốt rồi.

Lăng Tiêu ở bên ngoài giao phó việc xong, đi vào liền nhìn thấy Chử Dịch Phong ăn mặc cái áo đơn mỏng, lại chạy đến trước mấy bồn thủy tiên làm cảnh khom người xem bồn mã não, bởi vì y khom người hướng về phía trước nên áo để lộ ra một mảnh da bên hông, Lăng Tiêu trong mắt tối sầm lại, đi tới xoa xoa, Chử Dịch Phong quay người lại liền bị Lăng Tiêu ôm vào lòng, Lăng Tiêu cười nói: “Mặc ít như vậy, không lạnh sao?”

Chử Dịch Phong cảm nhận được tay Lăng Tiêu theo bên hông mình trượt xuống, chậm rãi xoa nắn lưng của mình, Chử Dịch Phong có chút ngượng ngùng, nghiêng đầu nói: “Không. . . không lạnh, huynh mặc chỉnh chu như vậy là muốn đi ra ngoài sao?”

Lăng Tiêu ngày hôm nay thật đúng là có chính sự, muốn cùng Chử Dịch Phong triền miên nhưng chính sự không thể bỏ qua một bên, chỉ ôm lấy Chử Dịch Phong thân thiết một lúc coi như xong, sợ y ham chơi bị lạnh trước khi đi còn dặn dò một phen.

Lăng Tiêu đi tới Lãm Thúy Hiên một chuyến, Nhiếp Quang có tin tức mới muốn nói với Lăng Tiêu nhưng Nhiếp Quang là người làm việc cẩn thận vô cùng, có việc chưa bao giờ viết trên giấy, chỉ dùng miệng nói tai nghe hắn mới yên tâm, nhờ Sử Phái làm trung gian truyền lời.

“Vinh Tường Công từ trước đến giờ là nhìn không vừa mắt Tứ nhi tử của mình, tuy là con của chính thê nhưng từ nhỏ chơi bời lêu lổng, vô cùng kém cỏi, trời sinh oan gia, hồi trước cũng là ngày đánh đêm mắng, mãi đến khi thành thân sinh con nối dòng mới khôn ngoan hơn một chút.” Sử Phái thấp giọng nói: “Tứ lão gia Chân Lập Chí cũng là người có tâm, biết Vinh Tường công yêu thích Đại lão gia không yêu thuơng hắn, mỗi ngày bên trong ngoại trừ sáng sớm thăm hỏi cũng không thân cận cùng Vinh Tường công, ngoại trừ. . . Mấy năm trước lúc Thái tử muốn cho Tuệ Vương tuyển Tuệ Vương phi.”

Sử Phái dừng một chút tiếp tục nói: “Thủ hạ Nhiếp Quang đã tra rõ ràng, Chân Tứ lão gia từng hiếu kính Vinh Tường công một đoạn thời gian, hơn nữa trực tiếp cùng Vinh Tường công nói muốn để cho trưởng nữ mình tham gia tuyển Tuệ vương phi, Vinh Tường công phủ không có chuyện ở riêng, các tôn nữ đều nuôi dưỡng ở trước mắt lão thái thái không phân biệt, hơn nữa theo tình huống lúc đó, trưởng nữ của lão bất kể ở phương diện nào cũng đều tốt hơn so với Tuệ vương phi hiện nay, nhưng cuối cùng. . .”

Cuối cùng kết quả tất cả mọi người đều biết, Tuệ Vương đại hôn cưới chính là Chân Bình Chỉ nữ nhi của Chân Phúc Hải Vinh Tường Công phủ.

“Vậy Tứ lão gia Chân Lập Chí bởi vậy càng hận Vinh Tường công và Chân Phúc Hải?” Lăng Tiêu hơi nâng khóe miệng, “Lão hiện tại nói sao?”

Sử Phái nhỏ giọng nói: “Đương nhiên sẽ không cho lão biết sự tồn tại của chủ tử, Nhiếp Quang chỉ để thủ hạ tiết lộ mình là đối thủ của Chân Phúc Hải, lão nghe xong liền cảm thấy rất hứng thú, Nhiếp Quang để ta đến hỏi ý của chủ tử.”

“Ý của ta. . .” Lăng Tiêu khẽ cau mày, suy nghĩ chốc lát nói, “Trước tiên không muốn để lộ ra cho lão biết chúng ta là ai, việc này nhìn hợp tình hợp lý nhưng cũng không thể tùy tiện tin lão, mà để ta thử qua rồi nói sau đi. . .”

Sử Phái gật đầu: “Thuộc hạ đã biết.”

Lăng Tiêu cho Sử Phái đi trước, chính mình ở lại bên trong Lãm Thúy Hiên ngồi một lúc mới đi ra ngoài, giờ tý vừa muốn lên kiệu Lăng Tiêu sửng sốt một chút, hắn chỉ cảm thấy một bóng người quen thuộc vừa đi qua, Lăng Tiêu quay đầu nhìn về góc đường, người kia khoác một áo khoát rộng đứng cách hắn khoảng mười trượng, thấy Lăng Tiêu phát hiện hắn cũng không hoảng hốt, trái lại hướng Lăng Tiêu nở nụ cười.

Lăng Tiêu cười vang nói: “Từ biệt nhiều năm, không biết Chúc Dư tiên sinh có khỏe không?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *