Nịnh Thần Lăng Tiêu – Chương thứ bốn mươi tám

Chương thứ bốn mươi tám:

Ngày thứ ba là ngày Lăng Trĩ lại mặt, trời mới vừa sáng Lăng Tiêu liền thức dậy ra về. Chử Dịch Phong mê hoặc có cảm giác Lăng Tiêu không cho mình dựa vào ôm hắn nên vô ý thức ngẩng đầu lên mờ mịt liếc mắt nhìn. Lăng Tiêu nhìn dáng vẻ y liền cảm thấy buồn cười, ôm lấy để y nằm xuống, nhẹ giọng nói: “Ngày hôm nay Lăng Trĩ lại mặt, ta phải về sớm một chút sẽ trở lại.”

(Lễ lại mặt: là cô dâu sau khi về nhà chồng, 3 ngày sau sẽ cùng chồng trở về nhà mẹ đẻ thăm viếng)

“Ừm…” Chử Dịch Phong gật gù, vẫn là một bộ dáng vẻ chưa tỉnh ngủ, chậm rì rì nói:” Có muốn lấy vật gì thì vào trong khố phòng của chúng ta mà lấy. Ừ… Chìa khoá huynh biết ở đâu.”

Khố phòng của chúng ta… Lăng Tiêu trong lòng ấm áp. Những ngày qua mình bận bịu chuyện thành thân của Lăng Trĩ nên không đến, Chử Dịch Phong vì đang thủ tang của nương tử ở trong Anh Vương phủ không thể đi hỗ trợ. Ở một mình thực sự tẻ nhạt liền đem khố phòng trong phủ thu thập một lần, lục tục đem một vài thứ trong Đông Cung lấy trở về, cùng với những đồ vật và các loại ngân phiếu những năm nay Lăng Tiêu cho hắn tổng kết liệt kê lại thành danh sách viết vào một quyển sổ, đợi lúc Lăng Tiêu đến đem sổ sách đưa cho Lăng Tiêu xem: “Đây là gia tài của chúng ta hiện tại có, sau này ta lại được thưởng vật gì còn có bổng lộc đều ghi chép vào đây, chìa khoá huynh cầm, có cần gì huynh tự mình đi lấy.”

Lăng Tiêu hồi tưởng lại Chử Dịch Phong trước đây đã nói, đợi khi y xuất cung kiến phủ sẽ đem tất cả mọi thứ sự vật đều giao cho mình, mọi việc trong phủ cũng cho tự mình tính toán. Lúc đó cho rằng y còn trẻ động lòng thì nói lời tâm tình, ai biết càng là cả đời hứa hẹn.

“Đúng, khố phòng của chúng ta.” Lăng Tiêu cúi đầu hôn lên trán Chử Dịch Phong nói: “Những vật kia ta không thiếu, phỏng chừng lại bận bịu hết một ngày. Vào buổi tối ta sẽ nghĩ biện pháp để đến đây, nếu tới chậm đệ chớ có chờ, nếu buồn ngủ phải đi ngủ, biết không?”

Chử Dịch Phong chui cả người vào trong chăn gật gù: “Đúng rồi, ta hôm qua đã muốn hỏi huynh, sao hiện tại mỗi bữa cơm lại nhiều thức ăn như thế? So với ở trong cung còn nhiều gấp đôi, Chương công công nói là huynh cho thêm vào, kỳ thực ta ăn không hết…”

Lăng Tiêu cười khẽ, cái tên ngốc này, ở trong cung thì hắn hận không thể cho y phân lệ thêm gấp đôi. Không phải là e ngại quy củ cũng sợ những tai mắt khắp nơi. Bây giờ nếu đã ra khỏi cung Lăng Tiêu sao còn có thể để y oan ức. Lăng Tiêu kỳ thực không phải tính tình xa hoa hoang phí, nhưng nếu là đối với Chử Dịch Phong, tiêu hết tiền của Lãm Thúy Hiên hắn cũng không tính toán gì cả.

Đương nhiên những chuyện này không thể nói với y, Lăng Tiêu nở nụ cười: “Trước đây đệ có thể ăn hết mà? Có điều là vì lúc trước ở trong cung có người giở trò gian lận nên đệ không được ăn nhiều, hiện tại chúng ta ở bên ngoài mua đồ rất tiện, không như ở trong cung bạc cũng như thế nhưng mua đồ vật được nhiều hơn. Bạc đều là dùng đủ, những phân lệ này vẫn là nghe theo ta.”

Lăng Tiêu muốn Chử Dịch Phong nghe lời thì y đương nhiên sẽ nghe, y hàm hàm nở nụ cười gật gù: “Ừm, biết huynh là vì tốt cho ta.”

Lăng Tiêu lại cùng y nói giỡn vài câu mới đi về.

Lăng Tiêu trở về phủ đúng lúc dùng điểm tâm, lại dặn mấy gã sai vặt trong thư phòng một tiếng rồi đi ra sau. Thi phu nhân cùng Kinh Ngọc rất sớm đã chuẩn bị lễ cho phu thê Lăng Trĩ. Kinh Ngọc còn ôm hài tử giúp đỡ chăm nom, thấy Lăng Tiêu đến bận bịu đùa với hài tử cười nói: “Nhị thúc phụ đến rồi, bảo bảo gọi người?”

Lăng Tiêu nở nụ cười đưa tay nựng nịu, tiểu tử hiện tại cũng tự đứng được, không như trước đây đứng không vững ngã trái ngã phải, thấy Lăng Tiêu hưng phấn nựng nịu hài tử lấy hai cái tay nhỏ bé nắm lấy một ngón tay Lăng Tiêu muốn đưa vào trong miệng ngậm. Lăng Tiêu nựng cái càm đô đô thịt của tiểu tử, cười nói: “Ngày hôm nay ăn có ngon miệng không? Mấy ngày trước ta còn nghe vú nuôi nói tiểu ca tính khí rất ham ăn phải không”

“Nhờ phúc của thúc thúc.” Kinh Ngọc gật đầu nở nụ cười: “Mấy ngày trước đây phỏng chừng là có chút nóng nên lười ăn, mấy ngày nay đã tốt hơn, đúng hay không? Nói cho Nhị thúc có phải hay không?” Kinh Ngọc vừa nói vừa vỗ vỗ tiểu tử, tiểu tử vui sướng hài lòng cười khúc khích.

Mọi người lại đùa với tiểu ca một lúc, không lâu sau thì Thi Trà Thành cùng Lăng Trĩ đến, Lăng Tiêu vội vã đi ra tiếp đón.

Hai người trước tiên đồng thời hành lễ chào hỏi với Lăng Hầu gia cùng Lăng Nho Học, lại đi lạy bài vị Vi Trang. Lăng Trĩ theo vào bên trong, Thi Trà Thành được Lăng Tiêu cùng Lăng Hiên chiêu đãi ở bên ngoài.

Lăng Trĩ hôm nay trang điểm nhẹ, trên đầu cài một bảo trâm Kim Phượng, chim phượng trong miệng ngậm một hạt châu lớn, sáu viên Hồng Bảo Thạch được khảm ở xung quanh. Trên búi tóc được cài rải rác những hạt châu đại Hồng San Hô. Nàng mặc một thân áo bào đại hồng thêu kim hoa, quả thực dáng vẻ ung dung hoa quý vạn ngàn.

Chương 48A

*Trâm cài tóc. (St: hình ảnh theo tính chất minh họa)

Thi phu nhân thấy thần thái Lăng Trĩ mang theo sắc mặt vui mừng cũng cao hứng, lôi kéo Lăng Trĩ ngồi xuống nói không ít chuyện riêng tư. Thi phu nhân đối với Thi Trà Thành tất nhiên là yên tâm, nhưng nghe Lăng Trĩ tự mình nói ra cùng phu quân hoà thuận cũng rất vui mừng, lại lôi kéo Lăng Trĩ dặn vài câu. Kinh Ngọc ôm hài tử phía sau đi tới, Lăng Trĩ thừa dịp này lôi kéo tay Thi phu nhân thấp giọng nói: “Bây giờ con đã xuất giá chuyện trong nhà vẫn dựa vào cô tổ mẫu, người tuy rằng khoẻ mạnh nhưng vẫn phải bảo dưỡng thân mình nhiều hơn mới được. Không phải chúng con không hiếu thuận, con bây giờ nghĩ vẫn để cho Đại tẩu giúp đỡ quản gia đi, Đại tẩu tính tình người cũng biết rồi, không sai được.”

Thi phu nhân một trận suy tư, thật ra bà có tư tâm, nguyên bản để Lăng Trĩ học quản gia là vì muốn cho nàng thông công việc, gả đi không chịu oan ức, còn có thể giúp Thi phủ quản gia. Muốn tìm người quản gia cho Thọ Khang Hầu phủ tự nhiên là phải chọn từ các thiếu nãi nãi, nhưng Thi phu nhân chậm chạp không muốn Kinh Ngọc nhúng tay ý tứ chính là muốn chờ Lăng Tiêu cưới phu nhân, đến lúc đó giáo dục Nhị thiếu nãi nãi quản gia không phải càng tốt hơn? Là cá nhân có tư tâm, Kinh Ngọc tuy rằng Thi phu nhân cũng rất thích, nhưng cũng không bằng phu nhân tương lai mà Lăng Tiêu sẽ cưới.

Lăng Trĩ đại khái cũng có thể đoán được tâm tư của Thi phu nhân, ôn nhu nói: “Nhị ca vẫn kéo dài không chịu đón dâu, chẳng lẽ người vẫn phải mệt nhọc? Trước đây Đại tẩu mang thai con vẫn không nói, bây giờ đã ra tháng thân thể cũng càng ngày càng tốt rồi, không bằng người cứ để nàng giúp đỡ một chút.”

Thi phu nhân gật đầu một cái nói: “Trong lòng ta đã nắm chắc, đừng nói đến việc này, thái thái nhà con làm sao rồi? Còn Đại tẩu con có tốt không?”

Lăng Trĩ nở nụ cười: “Thái thái rất khỏe, bà là người lương thiện, mỗi ngày đều tụng kinh lễ Phật. Cũng do người trước đây đối với lão gia rất tốt nên bà còn nói muốn con giúp đỡ quản gia. Còn Đại tẩu cũng là rất ôn nhu hiền lành, trong ngày thường mặc dù nhiều công việc vặt, cũng chịu cùng con nói giỡn.”

Vậy thì tốt, Thi phu nhân triệt để yên lòng, lại thấp giọng nói chút chuyện khuê phòng riêng tư.

Phía trước Lăng Tiêu cùng mọi người ngồi xuống, Lăng Hiên cũng tới tiếp khách. Thi Trà Thành một phen khiêm nhượng ngồi xuống ghế, ba người đầu tiên là nói chuyện việc kết hôn, Thi Trà Thành cười nói: “Hôm qua trong cung truyền chỉ đến bảo đệ cùng Trĩ nhi ngày mai tiến cung thỉnh an Thái tử phi, Thái tử phi thật là yêu thương Trĩ nhi.”

“Nhị muội muội từ nhỏ đã được Thái tử phi thương yêu.” Lăng Hiên gật đầu cười nói: “Sau này liền dựa vào cô gia chăm sóc Nhị muội muội.”

Thi Trà Thành vội vàng nói tất nhiên, nhân nói đến Đông Cung còn nói đến Thái tử gia gần nhất liên tiếp muốn thay đổi viên sự trong triều, Thi Trà Thành than thở: “Đệ chỉ là Lại bộ một tiểu chủ sự, nhưng cũng thường nghe thấy Lý đại nhân mấy người bọn họ nói đến những việc này. Thánh Thượng đối với Thái tử gia từ trước đến giờ là chống đỡ, nhưng nghe nói gần nhất sau khi lâm triều Thánh Thượng liên tiếp lưu lại Thái tử gia, cũng không biết…”

Lăng Tiêu đúng lúc đánh gãy lời nói của Thi Trà Thành, cười nói: “Ngày hôm nay là gia yến, không nói đến chuyện quốc sự,…”

Thi Trà Thành hiểu ý, cười nói: “Vâng, không đàm luận quốc sự.”

Lăng Trĩ sau khi lại mặt lễ nghi xem như là hoàn thành, Lăng Tiêu liền muốn bắt tay làm chuyện khác.

“Còn nói cái gì?” Lăng Tiêu thừa dịp Chử Dịch Phong đi tới quân doanh đem Long Hương gọi vào trong phòng hầu hạ, sai tất cả mọi người đều lui xuống. Lăng Tiêu chậm rãi thưởng thức trà, nghe Long Hương nói những ngày gần đây Tuệ Vương phủ giao cho nàng thám thính những việc gì.

Long Hương cúi đầu nói: “Còn hỏi Vương gia mỗi ngày đều làm cái gì, Lăng tiểu Hầu gia mấy ngày đến một lần, mỗi lần đều làm cái gì, thời gian ở lại bao lâu.” Long Hương lại vì Lăng Tiêu rót một chén trà, tiếp tục thấp giọng nói: “Còn hỏi nô tỳ có thể được sủng ái hay không, mỗi ngày bên trong có thể làm cái gì. Những điều được Lăng tiểu Hầu gia căn dặn, nô tỳ đều nghe theo, tiểu Hầu dạy nói cái gì, khi Tuệ Vương hỏi chuyện nô tỳ, nô tỳ thật tình nói hết. Sợ Tuệ Vương cho rằng nô tỳ không trọng yếu sau này không tín nhiệm nữa nô tỳ vì lẽ đó lừa hắn nói nô tỳ hiện tại vẫn được Vương gia sủng ái…”

Long Hương mặt đỏ lên thế nhưng tiếp tục nói: “Nô tỳ nói Vương gia thỉnh thoảng cùng nô tỳ trêu đùa vài câu, chỉ là còn mong nhớ Vương phi đã mất, cũng không có làm chuyện gì khác.”

Lăng Tiêu mỉm cười gật đầu: “Không sai, ngươi vẫn là thông minh, lần này đến truyền lời vẫn người đưa than trong phủ môi giới?”

“Vâng, mỗi lần đều là hắn.” Long Hương lại suy nghĩ một chút nói: “Ở trong cung thì nô tỳ cũng chưa từng thấy người này, nghĩ chắc là người trong phủ Tuệ Vương.”

Tuệ Vương phủ kiến phủ đã hai năm, dưỡng nhân thủ tất nhiên sẽ nhiều hơn một chút, nhân thủ nhiều… Lăng Tiêu trong lòng cười lạnh, kêu Long Hương đưa lỗ tai lại dặn dò vài câu, lạnh nhạt nói: “Nhớ kỹ?”

Long Hương trong lòng thầm nhẩm một lần gật đầu: “Dạ nhớ, còn có chính là…” Long Hương vừa muốn nói tiếp thì bên ngoài truyền Vương gia hồi phủ, Lăng Tiêu vội vàng lệnh cho nàng không cần nói nữa đi xuống trước, chính mình mở cửa ra đón.

Chử Dịch Phong thấy Lăng Tiêu đến trên mặt không giấu được kinh hỉ, không để ý Long Hương trong phòng vội vã cúi đầu đi ra, cười nói: “Sao hôm nay lại đến sớm như vậy? Trong nha môn không có việc sao?”

Vừa nói vừa đi đến gần : “Vẫn là huynh ở nơi đó được, bây giờ Hoàng gia gia cũng không phái ta làm việc, chỉ để ta đi quân doanh hỗ trợ cho cửu cửu, mỗi ngày cũng không có gì làm.” Nói xong đưa ra một con thỏ cười nói: “Trở về thì tiện đường ta đi săn thỏ, buổi tối chúng ta ăn thịt thỏ?”

Lăng Tiêu nở nụ cười sai người đem thỏ đi làm thịt, ôn nhu nói: “Được, ta cho đệ ăn thịt thỏ nướng”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *