Nịnh Thần Lăng Tiêu – Chương thứ bốn mươi bảy

Rốt cuộc cũng đến ngày mùng 7 tháng 8 là ngày thành thân của Lăng Trĩ. Hoàng thành không ít các tiểu thư, phu nhân đến dự lễ thành thân của Lăng Trĩ. Bên ngoài Lăng Tiêu lo tiếp đãi, bên trong Thi phu nhân cùng Kinh Ngọc bắt chuyện với mấy vị cáo mệnh phu nhân quen biết.

“Ta xem một chút…” An Dương thái thái hoan hỷ dịu dàng mang theo con gái nhỏ đến, lôi kéo tay Lăng Trĩ xem đi xem lại, quay đầu đối với Thi phu nhân cười nói:” Thi tỷ tỷ thật là có phúc, nhìn tỷ giáo dưỡng ra cô nương này đi… Chặc chặc, đúng là nghe người nói không bằng tận mắt thấy quả nhiên đoan trang xinh đẹp.”

Lăng Trĩ mặc một thân gấm vóc màu đỏ ngồi ở bên trong, mấy tiểu thư khuê các cùng nàng giao hảo vây quanh đùa giỡn. Lăng Trĩ hôm nay không có trang điểm nhiều, gò má đỏ au đặc biệt e thẹn đáng yêu. Nghe các phu nhân khen lại càng e thẹn cúi đầu hai tay nắm chặt không dám nói gì.

Thi phu nhân cười cười, trên mặt tăng thêm mấy phần ý mừng, An Dương thái thái cầm hộp gấm nha đầu phía sau đưa đến cười nói: “Một món quà mừng nhỏ cho Trĩ nha đầu nhân ngày xuất giá đi.”

Thi phu nhân vừa nhìn là thấy hai bộ trang sức kim tương ngọc đồ, cười nói:” Cái này mà là lễ vật nhỏ? Ha ha mang cất đi…”

Lý ma ma tiếp nhận hộp gấm đem đi, các phu nhân khác theo tập tục cũng tiếp tục tặng quà. Nữ nhân khi xuất giá sẽ đem sính lễ nhà trai cùng của hồi môn mà mình chuẩn bị bày ra, các lễ vật mà khách đến chúc mừng cũng phải bày cùng nhau. Gia đình bên đàn gái coi trọng nhất là cái này, Thi phu nhân trong lòng nở nụ cười. Thi Trà Thành cùng Lăng Tiêu tiêu tiền như nước nên sinh lễ, của hồi môn của Lăng Trĩ rất là nhiều và quí giá.

Đầu tiên là nhìn sính lễ của Thi gia các cáo mệnh phu nhân và tiểu thư than thở không ngớt. Giang Nam Thi gia hào phú các nàng cũng có nghe thấy, lại không nghĩ rằng Thi gia để  con trai thứ hai đón dâu có thể cho nhiều sính lễ như vậy. Tương Quốc Công thái thái cười nói: “Đã sớm nghe nói Thi gia rất coi trọng việc kết hôn cùng quí phủ, bây giờ vừa nhìn quả thế nha… Điều này cũng hợp tình, ta nghe nói Thi thám hoa sau khi thi điện trực tiếp cùng Thánh thượng cầu ân điển tứ hôn, người có tâm như thế, sính lễ này tự nhiên không thể ít được.”

“Còn không giống phu nhân năm đó sao, ha ha…” Thi phu nhân đối với Tương Quốc Công thái thái nở nụ cười, ra lệnh nha đầu đi lấy hai thanh Ngọc Như Ý mang lên.

Chương 47B

*Ngọc Như Ý (St: hình mang tính chất minh họa)

Tất cả mọi người biết Tương Quốc Công thái thái năm đó cũng được Tương Quốc Công thiếu gia ở trước điện cầu tứ hôn, cũng biết rằng Thi Trà Thành sau khi đỗ thám hoa cũng  cầu Hoàng Thượng tứ hôn như thế, nhất thời các nữ nhân trong phòng khen ngợi không ngớt. Thi thám hoa tài mạo song toàn gia thế quý trọng hiếm có, lại còn yêu thương Lăng Trĩ như thế, chậc chậc, thực sự là ít có.

Mọi người đến xem của hồi môn của Lăng Trĩ lại là một trận than thở, đồ cưới phong phú như vậy cũng thật là cùng tương xứng với sính lễ của Thi phủ.

Ngoại trừ đồ cưới năm đó của Vi Trang để lại khi gả vào Thọ Khang Hầu phủ, Lăng Tiêu lại đặt thêm Lãm Thúy Hiên làm ba mươi sáu bộ trang sức, áo bào bốn mùa tinh chế mười hai bộ, áo cẩm bào thêu ngũ sắc mười hai bộ, lụa Vân Cẩm mười hai cây, kim tuyến trang đoạn mười hai thước, mảnh kim ba mươi sáu thước, mãng đoạn ba mươi sáu thước, đại quyển ngũ tia đoạn sáu mươi sáu thước… Đủ loại dược liệu hương liệu ba mươi sáu hộp, khảm nhị đẳng đông châu hai mươi viên, khảm cấp ngũ đẳng đông châu năm mươi viên, san hô hai bồn, sợi vàng Miêu Nhãn Thạch một hộp, cực phẩm Hồng Bảo Thạch một hộp… thảm thêu hoa cúc cùng hoa hải đường dùng để trải giường một tấm, đàn mộc mạ vàng bình phong một chiếc, quốc sắc thiên hương thêu sa bình phong một chiếc, bình long hương mẫu đơn mạ vàng một chiếc, bình Tô Tú Lê Hoa một chiếc, hoa cúc lê liền ba hoành quỹ hai bộ, gỗ tử đàn dùng để làm giường nhỏ hai tấm…

Các phu nhân xem không khỏi liên thanh tán thưởng, lại nhìn trong phủ trang hoàng những vải đỏ chữ song hỷ khắp nơi, ngói đỏ cùng gạch mộc khắp phủ tất cả cũng được dán giấy màu đỏ… Đã sớm nghe nói Lăng Tiểu Hầu gia thương yêu bào muội, cũng không nghĩ tới là có thể làm được nhiều việc như vậy. Các cáo mệnh phu nhân khen ngợi không ngớt, cũng không có ít tiểu thư gật đầu suy nghĩ nếu mình xuất giá thì có thể được như thế này không.

Chương 47C

*Hình ảnh theo tính chất minh họa

Lăng Y ở một bên nhìn mà hai bàn tay nắm chặt, móng tay đỏ tươi đâm vào lòng bàn tay, trong lòng nàng rầu rĩ. Không bằng lúc trước nghe khuyên sớm đem việc hôn nhân định ra. Bây giờ chính nàng một Đại tiểu thư kết hôn sau Nhị tiểu thư thì không nói, có điều là cách nhau chỉ hai tháng ngắn ngủi, đến lúc đó các phu nhân này trở lại chúc mừng thì thấy sính lễ đồ cưới của mình chẳng phải sẽ chế nhạo?

Lăng Y hiện tại cũng không dám nói gì chỉ biết bấm mạnh những ngón tay hơn, rất sợ đắc tội với Thi phu nhân đến thời điểm xuất giá đồ cưới sẽ ít đi. Nàng với Hạ Lan mấy ngày nay cũng thu liễm không ít, đáng tiếc các nàng không hiểu băng dày ba thước không phải là cái lạnh trong một ngày tạo nên. Mấy ngày hiếu kính so với Lăng Trĩ mười mấy năm chân tâm hiếu thuận không khỏi quá ít ỏi. Lăng Y hiện tại chỉ hy vọng gả tới phủ phu quân có thể thấy mình là hào môn tiểu thư đánh giá cao mình ba phần. Lúc này Lăng Y còn không biết việc hôn sự về sau của nàng khá nhấp nhô, đương nhiên đây chính là chuyện về sau.

Lúc này bên ngoài Anh Dũng phủ tướng quân Kinh thái thái đã đến, Thi phu nhân vội vã gọi Kinh Ngọc lại, cười nói: “Thái thái của con đến rồi, mau tới đây.”

Kinh Ngọc nghe nói thái thái nhà mình đến rồi vội vã ra đón, nàng từ nhỏ được Kinh thái thái dưỡng ở bên người. Kinh thái thái không con gái cũng rất thương yêu nàng, hai người mẹ con tình cảm sâu đậm, Kinh Ngọc cười nói: “Đã sớm chờ thái thái đến rồi, ngày hôm trước người đau đầu, dọc đường đi thân thể có nóng sốt không?”

“Không có.” Kinh thái thái chuẩn bị kỹ càng cẩm hộp là quà cưới đưa cho nha đầu trong phủ, cười nói: “Tháng tám rồi thời tiết dễ chịu không ít, lại nói hôm nay là ngày thành thân của tiểu cô con đừng nói là trên trời thái dương có rơi xuống, dưới đất có dao găm ta cũng đến bằng được.”

Kinh Ngọc lén lút cùng Kinh phu nhân nói chút chuyện trong phủ, Kinh phu nhân cũng biết Nhị tiểu thư rất chăm sóc nữ nhi của mình. Đặc biệt khi Kinh Ngọc mang thai, Lăng Trĩ là quản gia cho Kinh Ngọc bổ sung không ít đồ vật, Kinh phu nhân nghe xong chỉ biết cảm ơn Lăng Trĩ.

Thi phu nhân cũng cười bắt chuyện một chút với thân gia, lại vỗ vỗ tay Kinh phu nhân nhỏ giọng cười nói: “Một lúc không có chuyện gì thì vào xem cháu ngoại đi.” Lại quay đầu đối với Kinh Ngọc nhỏ giọng nói: “Không cần tiếp khách nữa đâu, con cùng thái thái vào xem hài tử đi.” Cười cười lại đi bắt chuyện với những người khác.

Mọi người tiếp tục bình phẩm của hồi môn của Lăng Trĩ, bên ngoài nha đầu chấp sự báo lại trong cung cho ban thưởng đến rồi. Thi phu nhân vội vã cho người đi gọi Lăng Tiêu đến, sau khi Lăng Tiêu quỳ cảm tạ Đông cung ban thưởng, bọn nha đầu mới khiêng lễ vật đi vào.

“Nhị thiếu gia nói đây là trong cung Thái tử và Thái tử phi cho tiểu thư chúng ta làm quà cưới.” Liêu Đinh bây giờ gả cho Lâm Mậu làm phụ nhân, làm việc càng già dặn lanh lẹ, cười nói: “Còn có Thái tử phi khẩu dụ, nói muốn Nhị tiểu thư trân trọng bản thân, chờ hôn sự xong xuôi muốn Nhị tiểu thư tiến cung, đến thời điểm đó còn có ban thưởng thêm.”

Thi phu nhân vội vã nhận lấy, thấy là vòng tay trân châu bốn vòng, vòng tay trầm hương bốn vòng, vòng cổ bằng vàng bốn cái, vòng cổ bằng bạc sáu cái, trân châu Kim Phượng một cái, điểm thúy Kim Phượng một cái, hàm bảo Kim Phượng trâm một nhánh, vàng ròng khảm nạm trường trâm một đôi, bạch ngọc trường trâm một đôi, lụa trắng đoạn mười hai thớt, thêu kim cung đoạn mười hai thớt…

Tất cả mọi người biết Lăng Trĩ rất được Thái tử phi thương yêu, càng khen ngợi Lăng Trĩ thật là có phúc. Thi phu nhân cũng biết Thái tử phi làm vậy là vì cho Lăng Trĩ chút vinh quang, nên cũng rất hài lòng, tính toán thời điểm gần đủ người đến rồi, cười nói: “Các thái thái ngồi đi, dùng chút trái cây điểm tâm.”

Các cáo mệnh phu nhân đến đây đâu phải là ăn đồ ăn, chỉ có dùng chút trà. Trong phủ nhiều người như thế nhưng những chậu băng để rất nhiều cũng không cảm thấy nóng. Sau một hồi nói chuyện cũng dùng ít món ăn. Thi phu nhân lại đi vào bên trong nhìn Lăng Trĩ một chút, mỉm cười cùng nàng nói mấy câu. Không lâu sau Thi gia cho người đến đưa lễ cưới, Thi phu nhân vội vã ra đón, chỉ thấy mấy quản gia nương tử đem trang phục tân nương đến cho Lăng Trĩ mặc, cười nói: “Thái thái đại hỉ.”

Thi phu nhân cười đáp lại, bận bịu sai người tiếp đón mấy quản gia nương tử kia. Phía trước Thi Trà Thành dẫn theo tám thanh niên tuấn kiệt trong Hoàng thành đến đưa lễ phục đều là do Lăng Tiêu chiêu đãi. Bên trong có mấy người cũng là Lăng Tiêu quen biết, tất cả mọi người đều hoan hỷ chúc mừng, không lâu Lăng Tiêu lại tiễn họ ra về.

Thi phu nhân sai người đem cát phục phượng quan đưa vào bên trong, mấy vị cáo mệnh phu nhân nhìn trên phượng quan có mấy viên đại trân châu to bằng ngón tay trêu ghẹo nói: “Tân lang mới thực sự là không thương người, phượng quan toàn là trân bảo quý giá không sợ Nhị tiểu thư đội nặng đầu sao?”

Chương 47D

*Hình minh họa phượng quan.

Thi phu nhân cười to, lại khiến mọi người tiếp tục bắt chuyện, chính mình cũng theo mấy vị cáo mệnh phu nhân mới vừa tới trò chuyện.

Bận bịu cả ngày, đến buổi chiều cuối cùng tiệc cũng tan, Thi phu nhân vì dưỡng thần ứng phó ngày mai náo nhiệt nên đi ngủ rất sớm. Lăng Tiêu cũng ở phía trước bận bịu một ngày, dùng cơm tối, nghỉ ngơi một chút lại đi tới Sấu Ngọc Hiên.

“Muội muội có mệt mỏi không?” Lăng Tiêu cười cầm cái tráp đi vào, lệnh bọn nha đầu đều lui xuống, Lăng Trĩ rót trà cho Lăng Tiêu, gật đầu thấp giọng nói: “Ca ca mới thực sự là mệt mỏi, chính là vì muội…” Nói xong viền mắt càng đỏ, Lăng Tiêu vội vã an ủi: “Trĩ nhi đang nói cái gì vậy? Muội là muội muội của huynh không bận bịu cho muội vậy phải bận bịu cho ai? Hôm nay đại hỉ đừng như vậy, chúng ta cố gắng nói chuyện một chút.”

Lăng Trĩ gật gù, cầm khăn lau nước mắt: “Hôm nay hôn lễ của muội mọi người đến rất đông vui, có nhiều công tử tiểu thư cũng đến, rất náo nhiệt đây.”

Đương nhiên náo nhiệt, cũng phải xem là nhà ai ở gả tiểu thư, Lăng Tiêu nở nụ cười, đem cái tráp của mình đưa cho Lăng Trĩ, thấp giọng nói: “Đây là ca ca đưa riêng cho muội, không cần nói cho người khác.”

Lăng Trĩ mở ra xem: Tràn đầy một tráp ngân phiếu!

“Ca ca!” Lăng Trĩ sợ nói không ra lời, Lăng Tiêu nắm một tay nàng, nhẹ giọng nói: “Trong thành có Lãm Thúy Hiên muội biết không? Còn có kim phấn bố trang, những cái đó đều là của huynh. Mấy năm trước huynh kinh doanh những cái này một là vì sau này có việc thuận tiện, cũng coi như là cho mình để lại chút vốn về sau, vốn là còn muốn chờ muội lớn hơn liền đem những chuyện làm ăn này giao cho muội, bây giờ huynh ngẫm nghĩ cho muội bạc vẫn là chân thật nhất.”

Lăng Trĩ lúc đầu bởi vì Lăng Tiêu vung tiền như rác đặt mua đồ cưới cho nàng cũng rất cảm kích lại bất an, bây giờ thấy ca ca lại đem tiền bạc nhiều năm tích trữ cũng cho mình… Lăng Trĩ không chịu được nữa nghiêng mặt sang bên, nước mắt trong nháy mắt chảy ra từng dòng.

“Được rồi, đã là đại cô nương khóc cái gì.” Lăng Tiêu cầm khăn cho Lăng Trĩ lau nước mắt. Lăng Tiêu nhìn muội muội bây giờ lớn lên trổ mã càng ngày càng xinh đẹp đoan chính, bây giờ sắp gả làm vợ người khác hắn cũng hơi xúc động, ôn nhu dỗ dành,nói: “Những việc này thì có cái gì, đều nói trưởng huynh như cha, huynh vì muội sao lại không nên làm việc này, hả?” Lăng Tiêu lại nhẫn nại quyết tâm cố gắng dỗ dành Lăng Trĩ một lúc, thấy nàng dừng khóc lại căn dặn chút chuyện, cuối cùng nghiêm mặt nói: ” Về sau đối sử với người ngoài đừng quá thành thực như vậy cũng không tốt, chuyện gì cũng không cần sợ, có việc nói cho ca ca. Thọ Khang Hầu phủ còn ở đây, sẽ không bao giờ để muội bị ủy khuất. Yên tâm đi, Thi Trà Thành người này huynh tin được, tất sẽ tốt với muội, muội muội là người có phúc…”

Nói tới Thi Trà Thành, Lăng Trĩ mặt lại đỏ một tầng, cúi đầu không nói, Lăng Tiêu lại dặn nàng lập tức ngủ sớm một chút.

Ngày mai ngày mùng 8 tháng 8 là ngày tốt đại hôn, người của Thi phủ rất sớm đã diễn tấu sáo và trống đến đón dâu. Thi Trà Thành tuy tướng mạo không sắc sảo bằng Lăng Tiêu nhưng cũng là tuấn lãng, bây giờ mặc một thân đại hồng cát phục cũng đặc biệt tuấn tú. Sau khi đến cửa lớn Thọ Khang Hầu phủ thì xuống ngựa, trước tiên hành đại lễ với Lăng Hầu gia và Lăng Nho Học, đến Lăng Tiêu theo lý khom người chào là được, nhưng Thi Trà Thành vẫn cuối đầu chấm đất, Lăng Tiêu trong lòng biết, vội vã nâng Thi Trà Thành lên, cười nói: “Sau này đã là chí thân, không cần như vậy.”

Thi Trà Thành mỉm cười gật đầu, Lăng Tiêu đi vào bên trong xem qua. Lăng Trĩ trang phục đã sớm tươm tất, thiên kim phượng quan thêm đại hồng cát phục thêu sợi vàng làm cho Lăng Trĩ thêm mấy phần quý khí, Lăng Tiêu cười nói: “Cô gia đã đến rồi.”

Thi phu nhân nở nụ cười cầm một bình bạch ngọc đưa cho Lăng Trĩ, còn dặn dò vài câu quan trọng trước khi xuất giá. Lăng Trĩ từ nhỏ tang mẫu, nên do Kinh Ngọc phụ trách chải đầu đội khăn che mặt, Kinh Ngọc cũng dặn vài câu, cười nói: “Xong rồi.”

Lăng Tiêu gật đầu, xoay người lại cõng Lăng Trĩ, mới vừa đi ra khỏi Sấu Ngọc Hiên thì cảm thấy cần cổ nóng lên, dù là Lăng Tiêu tính tình lãnh đạm cũng không nhịn được trong lòng tê rần, nói giọng khàn khàn: “Trĩ Nhi chớ khóc…”

Lăng Trĩ không thể nói chuyện, gật gật đầu lau đi giọt nước mắt, mười mấy năm sống nương tựa lẫn nhau tình cảm hoàn toàn tồn tại trong lòng của hai người.

Lăng Tiêu cõng Lăng Trĩ đi ra bên ngoài trực tiếp đưa vào bên trong kiệu. Kết thúc lễ nghi Thi Trà Thành lên ngựa, đoàn người đi tới Thi phủ, phía sau theo mênh mông cuồn cuộn của hồi môn. Đồ cưới của tân nương sáu mươi bốn rương làm một số nguyên, được gọi là toàn nhấc. Bình thường ít người được đủ số này mà chỉ có đem theo ba mươi hai rương, gọi là bán nhấc. Của hồi môn của Lăng Trĩ rất nhiều, mãn mãn thật thật hai cái toàn nhấc ròng rã 128 rương.

Ruộng tốt ngàn mẫu, mười dặm hồng trang, chỉ đến như thế.

Người của Lăng gia giữa trưa sẽ trở về, Lăng Trĩ xong lễ nghi một mình ngồi chờ động phòng. Đầu tiên là cảm niệm nửa ngày nhớ nhà nơi sinh sống từ bé đến giờ, đặc biệt ca ca của mình đã cho mình một thể diện lớn như thế. Sau đó lại có chút căng thẳng thấp thỏm, không biết qua bao lâu Thi Trà Thành mới tiến vào phòng.

Hỉ nương đem mấy hạng lễ nghi cuối cùng cũng hoàn thành khom người lui ra, chỉ để lại một đôi phu thê mới cưới.

Thi Trà Thành cùng Lăng Trĩ đã sớm gặp qua, nhưng vừa nãy giở khăn che mặt cũng không nhịn được kinh ngạc. Tân nương nhìn xinh đẹp như hoa, dù là trên kim điện gặp loạn thám hoa lang cũng không lo lắng, sợ hãi, nhưng giờ đây đối diện với kiều thê lại có chút sốt sắng. Thi Trà Thành do dự, thấy Lăng Trĩ ngoại bào rườm rà, lại bưng một chén trà lạnh đến, nhẹ giọng nói: “Trước tiên uống một ngụm trà, cả ngày hôm nay khổ cực cho nàng.”

Lăng Trĩ thấy phu quân không đề cập tới những việc khác trước tiên lại an ủi mình khổ cực, trong lòng tràn đầy mật ngọt, gật đầu uống trà rồi để qua một bên. Thi Trà Thành nở nụ cười nắm bàn tay trắng nõn tinh tế của phu nhân mình, thấp giọng nói: “Trĩ… Ta sẽ tốt với nàng, tốt với nàng cả đời.”

Lăng trĩ mặt đỏ lên, cúi đầu không nói…

Hỉ phòng dưới ánh nến ngập tràn hạnh phúc…

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *