Nịnh Thần Lăng Tiêu – Chương thứ bốn mươi ba

Lăng Tiêu sau khi hồi phủ mới vừa thay đổi quần áo Liêu Đinh liền đi vào nói: “Nhị thiếu gia, cô thái thái nói buổi tối mời thiếu gia đến chỗ người dùng cơm.”

“Ừm, biết rồi.” Lăng Tiêu định đem một hầu bao cho Liêu Đinh, xoay đầu lại nghi hoặc nhìn Liêu Đinh một chút: “Ngươi sao vậy? Vì sao lại khóc?”

Liêu Đinh vốn là đã đắp son phấn mấy lần để che đậy, không nghĩ tới vẫn bị Lăng Tiêu nhìn ra, nàng tính tình mạnh mẽ không muốn nhiều lời, nhưng nhớ tới chuyện hôm nay lệ vẫn lăn xuống, lau nước mắt nói: “Ngày hôm nay… mẹ của Bình An là Thăng Gia nói muốn nô tỳ gã cho hắn … Còn nói nếu như nô tỳ không chịu liền đi nói trực tiếp cho lão gia bắt ép nô tỳ, Nhị thiếu gia… nô tỳ chỉ muốn ở như vậy đến chết cũng không gả cho Bình An.” Nói lại không nhịn được khóc lên.

Bình An là gã sai vặt ngày thường theo Lăng Nho Học ra ngoài, hắn là con của Thăng Gia là quản sự trong phủ của Lăng Nho Học. Thăng Gia này đối với nô tài bên trong cũng có chút thể diện uy tín. Nhưng cái tên Bình An gì đó Lăng Tiêu đúng là thật sự chưa từng nghe nói, nghĩ đến để Liêu Đinh phải chịu đựng như thế không muốn cũng không thể bỏ qua.

“Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?” Lăng Tiêu mặc quần áo ngồi xuống, Liêu Đinh miễn cưỡng khắc chế không khóc, cúi đầu nói: “Dạ mười tám.”

Lăng Tiêu nở nụ cười: “Cũng là đại cô nương, những năm này ngươi chăm sóc ta rất nhọc lòng, theo tài cán của ngươi gả cho Bình An là ủy khuất ngươi, cũng đã mười tám… Là ta mấy năm qua chỉ ở trong cung không nghĩ tới những chuyện này, ngươi yên tâm đi, ngươi là người hầu của ta, phụ mẫu cũng chết rồi, những việc này tự nhiên là ta làm chủ cho ngươi, đi thôi.”

Lăng Tiêu không phải là người hiền lành gì, nhưng hắn đối với người bên cạnh mình đều có ý muốn bảo hộ rất mạnh, chỉ cần là người của hắn, xưa nay sẽ không để cho người khác bắt nạt.

Buổi chiều Lăng Tiêu đi tới nơi của Thi phu nhân, Lăng Trĩ cùng Lăng Y đã đến, thấy Lăng Tiêu đều đứng lên chào hỏi, Lăng Tiêu nở nụ cười: “Là ta tới chậm, các muội muội đều ngồi xuống đi.”

Thi phu nhân nở nụ cười, sai người mang món ăn ra, nhân hỏi Lăng Tiêu : “Người hầu mới vừa nói con trở về, ở trong phòng làm cái gì đây?”

Chương 43A

* Mân cơm trong ngày tết (St)

“Cùng Liêu Đinh nói một chút chuyện.” Lăng Tiêu cười nói: “Mấy năm qua con không thường ở trong phủ, vừa hỏi mới biết nha đầu này đã mười tám tuổi, nha đầu này mấy năm nay hầu hạ con rất để tâm, trong viện của con chuyện lớn chuyện nhỏ cũng dựa cả vào nàng. Trước kia bọn nha đầu nơi Trĩ nhi cũng đều do nàng dạy dỗ. Con trước đây đã hứa phải làm chủ cho nàng tìm một người tốt gả nàng đi, bây giờ nhắc lại con mới nhớ tới.”

Đây đương nhiên là giả vờ tung hỏa mù, Lăng Tiêu xưa nay không có cùng Liêu Đinh đề cập tới việc này, có điều hắn đã nói như thế thì không tin người khác còn dám hỏi tới người của hắn.

Lăng Y vừa nghe lời này trong lòng thật không dễ chịu, tên Bình An kia đã sớm vừa ý Liêu Đinh, luôn mãi cầu Hạ Lan. Hạ Lan không dám trực tiếp nói với Lăng Nho Học việc này, nghĩ dù sao cũng là việc nhỏ, chỉ để Bình An nói đó là ý của lão gia, không sợ Liêu Đinh không đồng ý. Nhưng Bình An là gã sai vặt thực sự không làm gì được, ỷ vào mẹ hắn ở trong phủ làm quản sự, chỉ có thể bắt nạt tiểu nhân, uống rượu bài bạc không chỗ nào không có. Như vậy Liêu Đinh có chết cũng không muốn, hôm nay mới vừa cho hắn một trận quở trách.

Hạ Lan từ khi được cho làm Di nương liền đánh giá mình cao một chút, cảm thấy việc này tổn thương mặt mũi của mình, nói cái gì cũng phải để Bình An cưới Liêu Đinh, đang chuẩn bị hôm nay nói với Lăng Nho Học.

Lăng Y bản thân cũng không muốn nói, nhưng nghĩ cũng chỉ là một nha đầu, Lăng Tiêu cùng Lăng Trĩ chuyện gì cũng ép nàng thì thôi đi, bây giờ chính Di nương muốn định đoạt hôn sự của một nha đầu trong phủ cũng không thể sao?

“Nhị ca nói tới việc này muội lại nghĩ đến một chỗ kết hôn thật tốt.” Lăng Y cười nói: “Trong phủ có Thăng Gia rất là yêu thích Liêu Đinh đây, con trai bà ta rất tốt, không bằng Nhị ca liền đem Liêu Đinh hứa gã cho hắn đi, chính là vẹn cả đôi đường.”

“Không thể được”, không chờ Lăng Tiêu lên tiếng Thi phu nhân liền nhăn mặt, trầm giọng nói: “Đại tiểu thư mới vừa nói cái gì? Thời điểm nào nữ nhi khuê các có thể nói những câu nói này?”

Lăng Y tự biết nói lỡ lời, vội vã đứng lên phân bua: “Là con nói lỡ, con… con cũng là nghe người ta nói, liền…”

Không cần phải nói ra “Nghe người ta nói” khẳng định chính là nghe Hạ Lan nói, Thi phu nhân càng thiếu kiên nhẫn, lạnh nhạt nói: ” Nữ nhi khuê các tối kỵ cái gì con tự biết, những giáo dẫn ma ma cũng đã dạy con không ít, nơi này không có người ngoài, con vừa được định ra hôn sự thì càng phải tự trân trọng bản thân, như vậy người bên ngoài mới có thể càng kính trọng con. Bây giờ con ngược lại phải như muội muội con học thêm một ít, mỗi ngày nên nghe giáo dẫn ma ma nói nhiều một chút, làm nữ hồng dưỡng tâm tính mới tốt.”

Một lời nói ra làm Lăng Y á khẩu không trả lời được, ngượng ngùng không thể đáp lại.

Thi phu nhân lại quay đầu đối với Lăng Tiêu nói: “Ý của con là muốn cho nha đầu thành thân với người trong phủ, hay là phối bên ngoài?”

“Trong phủ đi, nàng cũng không muốn gả ra ngoài, người nào tốt xin cô tổ mẫu nhọc lòng chọn cho.” Lăng Tiêu liếc nhìn Lăng Trĩ nở nụ cười: ” Con nghĩ nên để Liêu Đinh theo Trĩ nhi cùng xuất giá, nha đầu đó làm quản gia nương tử cũng rất tốt, sau này cũng có thể trợ giúp muội muội một tay.”

“Rất tốt.” Thi phu nhân gật đầu cười nói: “Ta ngày hôm trước đang lo không biết phái ai theo Trĩ nhi đi, không phải cái này không tốt chính là cái kia không được, vẫn là con suy nghĩ chu đáo.”

Lăng Trĩ vừa nghe nói đến mình đã sớm cúi đầu không nói. Lăng Tiêu liếc nhìn Lăng Y đứng ngồi không yên trong lòng nhẹ giọng cười, cứ như vậy Lăng Trĩ gả đi sau này có thêm người trợ thủ đắc lực, Thi phu nhân cũng sẽ vì Lăng Trĩ chọn cho Liêu Đinh một người chồng tốt, đây mới là vẹn cả đôi đường.

Ngày hôm sau Thi phu nhân trước mặt Lý ma ma cùng Lăng Tiêu nói chuyện, trong phủ Thi phu nhân xem trọng Lâm Mậu, cha hắn vốn là quản sự trong phủ, hiện tại cha hắn cũng vừa qua đời.

“Cha mẹ Liêu Đinh đều chết rồi, thái thái liền để nàng nhận ta làm can nương, Nhị thiếu gia cứ yên tâm đi.” Lý ma ma nở nụ cười: “Ta khẳng định là sẽ chăm nom nàng ta chu đáo.”

Lăng Tiêu chỉ hơi trầm ngâm, đi đến vừa nhìn, gật đầu nói: “Vậy thì rất tốt, nhọc lòng ma ma.”

Lý ma ma lại nói với Liêu Đinh vài câu, còn nói Lâm Mậu trong nhà rất tốt cứ yên tâm thoả mãn không cần lo lắng. Lăng Tiêu nhìn thấy Liêu Đinh đi ra, thấy nàng mặt đầy ý xấu hổ, cười nói: “Ngươi nếu như không nói gì vậy coi như đồng ý, tháng 8 Nhị tiểu thư xuất giá, đến lúc đó cả gia đình ngươi đi theo, vừa vặn ngươi cùng người nhà của hắn cũng không ở trong phủ, không quá lo lắng, có ngươi theo Nhị tiểu thư xuất giá ta cũng yên tâm. Ngươi theo ta những năm này cũng không dễ dàng, đồ cưới ta cũng chuẩn bị cho ngươi một phần.”

Liêu Đinh nghe vậy đỏ cả vành mắt, trong lòng chỉ có cảm kích.

Bất tri bất giác đến ngày 15 tháng giêng, theo thường lệ Hoàng gia sẽ triệu tập thân quý đại thần cùng cáo mệnh phu nhân vào cung cùng dự yến tiệc. Lăng Hầu gia cáo bệnh không đi, Lăng Tiêu tự nhiên phải đến. Lăng Nho Học cùng Lăng Hiên cấp bậc không đủ, nữ quyến bên này cuối cùng là Thi phu nhân mang theo Lăng Trĩ cùng Lăng Y đi.

Hậu phi bên trong không có cấp bậc cao, vẫn là như năm trước do Thái tử phi chiêu đãi cáo mệnh phu nhân cùng các tiểu thư. Thái tử phi vừa thấy Thi phu nhân vội vã ra đón, vẫn gọi là bà là Di mẫu, cười nói: “Thật không nghĩ tới Di mẫu còn có thể hạ cố đến đây, trong ngày thường mời người vào cung là hiếm thấy rồi.”

“Nương nương nói đùa.” Thi phu nhân nhìn mình cháu gái bên ngoại bây giờ tôn quý như thế cũng cao hứng, cười nói: “Thường nghe Trĩ nhi nói nương nương bây giờ càng ngày càng trẻ, quả nhiên không sai.” Thái tử phi nở nụ cười, bận bịu cho người đỡ Thi phu nhân ngồi xuống.

Thái tử phi cũng biết Thi phu nhân từ ngày tết bắt đầu ở các nhà tổ chức yến hội có đi lại một chút, tất cả đều là vì Lăng Trĩ. Hiện tại đi lại nhiều một chút, đến thời điểm việc vui của Lăng Trĩ tới sẽ có thêm nhiều người tham dự cổ động. Thái tử phi cùng Thi phu nhân vì chuyện của Lăng Trĩ tự nhiên là đồng tâm, đặc biệt sắp xếp Thi phu nhân ngồi chung với mấy vị cáo mệnh lớn tuổi đức cao vọng trọng.

Lăng Tiêu trước tiên thỉnh an lão Hoàng Đế cùng Thái tử sau đó lui ra đến chỗ ngồi của mình thì gặp Chử Dịch Cẩn đi tới, Lăng Tiêu nhàn nhạt thỉnh an, Chử Dịch Cẩn cười nói: ” Đã mấy ngày không có nhìn thấy biểu đệ, gần đây ở nhà khỏe không?”

“Nhờ phúc của Tuệ Vương, thần rất tốt.” Lăng Tiêu hơi khom người: “Còn chưa hướng về Tuệ Vương nói lời chúc mừng, Tuệ vương đại hỉ.” Thời điểm trước tết thái y xem mạch khẳng định Tuệ vương phi đã có mang, bên trong Vinh Tường Công phủ đốt pháo ăn mừng mở đại yến đãi tân khách, muốn không biết cũng khó.

Chử Dịch Cẩn cười cười, một cung nữ tới nói Thái Tử muốn Tuệ Vương qua gặp mặt, Chử Dịch Cẩn gật gù đi theo.

Lăng Tiêu được sắp xếp ngồi ở bên cạnh Chử Dịch Phong, trong điện quá nhiều người Lăng Tiêu không tiện nói cái gì, chỉ là hướng về Chử Dịch Phong theo lệ hỏi thăm cũng không nói nhiều lời. Chử Dịch Phong mặc dù biết Lăng Tiêu sợ bị người khác nhìn ra nhưng vẫn không vui có chút thất lạc. Lăng Tiêu nhìn đau lòng, đợi người không chú ý thì hơi nghiêng người vén vạt áo lên. Chử Dịch Phong nhìn thấy sững sờ, chỉ thấy Lăng Tiêu làm như bị nóng tự kéo cổ áo, lộ ra bên trong một đoạn lụa trắng của áo lót có đường viền Thanh Trúc, áo lót đó ngày ấy mình đã đổi cho Lăng Tiêu, nhất thời trong lòng nổi lên một luồng ngọt ý.

Lăng Tiêu đối với y nở nụ cười không cần phải nhiều lời là đã hiểu tâm ý của nhau, đúng lúc Chử Dịch Diễm lại lôi kéo hắn nói chuyện một hồi.

Trong bữa tiệc nhân nói đến chuyện năm nay thi khoa cử, lão Hoàng Đế uống có chút say, đại liệt nói: “Cái chuyện thi cử… trẫm nói một chút, nhà ai có hài tử đầu xuân muốn thi hội… Trước tiên, trước tiên cùng trẫm nói một tiếng…”

Mọi người biết lão Hoàng Đế có tật xấu, nhưng cười không nói, lão Hoàng Đế chịu không nổi lượng rượu, nên quay về nghỉ ngơi, lưu lại Thái tử chủ trì cuộc vui.

“Huynh không phải nói Thi Trà Thành năm nay muốn thi sao?” Chử Dịch Phong không nhịn được nhẹ giọng hỏi Lăng Tiêu: “Vừa nãy sao huynh không nói trước cùng Hoàng gia gia một tiếng, đến lúc đó cho hắn cái chức trạng nguyên.”

Lăng Tiêu không nhịn được cười khẽ: “Cũng chỉ có đệ coi là thật… Thánh Thượng say rồi, ngày mai sẽ quên chuyện vừa nói, đệ cũng uống ít thôi, mặt đều đỏ.”

Chử Dịch Phong gật gù, rất nghe lời không uống nữa.

Năm nay kỳ thi mùa xuân Thi Trà Thành chuẩn bị cũng khá, Lăng Tiêu gặp hắn mấy lần. Nói đến việc này Thi Trà Thành không kiêu không vội, Lăng Tiêu cũng coi như yên tâm. Thi hội thì phải đợi hai tháng sau mới biết kết quả. Thi Trà Thành thì rất bình tĩnh đợi kết quả thi còn Thi phu nhân ở nhà gấp đến độ hoảng, phái người đi hỏi thăm.

Lăng Tiêu vì tránh hiềm nghi không đi Lễ bộ hỏi dò, mỗi khi Thi phu nhân hỏi đến chỉ nói là hãy yên tâm. Đợi được ngày yết bảng Lăng Tiêu phái người đến xem, nô tài báo tin hứng thú bừng bừng chạy về vui vẻ nói: ” Cô gia chúng ta có tên trên bảng vàng rồi, là cống sĩ.”

Lăng Trĩ vốn đang hầu bên người Thi phu nhân, vừa nghe “Cô gia” hai chữ liền đỏ mặt, làm nô tài cũng không hiểu, Thi phu nhân nở nụ cười: “Này có cái gì mặt đỏ đi. Đem chuẩn bị kỹ càng đưa lễ mừng cho Thi phủ, đưa đi.” Nói xong lại thưởng cho nô tài một bao lì xì, cả phủ đều là tràn ngập không khí vui vẻ dịu dàng.

Thi Trà Thành đúng là không một chút nào kiêu căng, xong chuyện liền đến gặp Thi phu nhân tạ ân. Thi phu nhân lại lưu hắn ở trong phủ dùng cơm, trong bữa tiệc nhân nói đến việc hôn nhân cùng Lăng Trĩ, Thi phu nhân cười nói: “Cái này còn không vội, đều có ta đây, chuẩn bị của hồi môn cho Trĩ nhi ta đã sớm chuẩn bị, con chỉ an tâm chuẩn bị cẩn thận thi điện là tốt rồi. Chờ hết bận những việc này ta liền tiến cung cầu nương nương một ân điển. Việc này nương nương sớm đã nói tới, việc hôn nhân của các con là muốn xin mời Thánh Thượng tứ hôn.”

“Dựa cả vào thái thái nhọc lòng, đúng là việc tứ hôn …” Thi Trà Thành hơi trầm ngâm một chút nói: ” Con lúc đầu có ý là muốn sau khi thi điện có công danh chính mình hướng về Thánh Thượng cầu ân điển tứ hôn. Nguyên nhân lúc trước con nói đem hôn kỳ định ở sau khi thi điện chính là ý này. Biểu muội thiên kim thân thể lại đồng ý ủy thân cho con, con nhất định phải cho nàng một phần phong quang.”

Nhân Lăng Trĩ không tiện tới gặp Thi Trà Thành, Lăng Tiêu âm thầm sắp xếp Lăng Trĩ cách đại bình phong ở phía sau nhìn, vì để cho nàng trong lòng yên tâm, lại không nghĩ rằng nghe được Thi Trà Thành nói đến chuyện này. Lăng Trĩ ở sau bình phong nắm chặt khăn, trong lòng cảm động, khóe mắt đã ướt.

Thi điện đậu rồi lại cầu xin tứ hôn tự nhiên là so với Thái tử phi trở về cầu Thánh Thượng ân điển tứ hôn còn vinh dự hơn, Thi phu nhân nghe xong lời này vui mừng, chỉ không yên lòng nói: “Con… Thật chắc chắn có thể thi đậu?”

Thi Trà Thành nở nụ cười không nói, Lăng Tiêu cười nói: “Như vậy ta càng yên tâm.”

Chờ đến ngày thi điện Thi phu nhân ngược lại không gấp, dựa vào tài học của Thi Trà Thành cùng tiến sĩ xuất thân là không sai được, sợ cái gì, chỉ chờ Kim Bảng đi ra nhìn là tốt rồi. Lăng Trĩ trên mặt bất động, nhưng trong lòng cũng có một phần chờ đợi.

Thi điện diễn ra một ngày, mấy ngày sau thi điện có kết quả: Thi Trà Thành cao trung thám hoa.

Thi Trà Thành thay đổi lễ phục tiến cung gặp vua. Người đỗ trạng nguyên năm nay gần bốn mươi tuổi, tướng mạo đoan chính, bảng nhãn hơi trẻ hai mươi mấy tuổi, gia cảnh bần hàn, tướng mạo cũng coi như là đoan chính. Lão Hoàng Đế ban chức quan cho hai vị trạng nguyên bảng nhãn. Lại nhìn thám hoa lang dung mạo tú lệ, nhân vật phong nhã, lão Hoàng Đế nở nụ cười: ” Khanh là nhi tử của Thi Chính?”

Thi Trà Thành hành lễ đáp lại, lão Hoàng Đế cười nói: “Phượng hoàng thì đúng là phải sanh ra phượng hoàng, Thi Chính những năm gần đây cần cần khẩn khẩn làm việc rất tốt, Chiết Giang chuyện ở đó trẫm rất yên lòng, bây giờ khanh lại thi đậu thám hoa, rất tốt, khanh còn nhỏ, đi theo con đường của phụ thân khanh là rất tốt, ban cho chức Lại bộ Thất phẩm chủ sự. Lại tứ…” Lão Hoàng Đế mơ hồ nhớ tới Thái tử phi là cầu ân điển cho hắn tứ cái cái gì hôn…

Thi Trà Thành vội vã quỳ xuống cầu ân điển tứ hôn, lão Hoàng Đế vừa nghe là Thọ Khang Hầu phủ tiểu thư càng cao hứng, vỗ đùi, cười nói: “Đúng, chính là cháu gái Xuân Thu! Trẫm sẽ ban chỉ…”

Thi Trà Thành nghiêm túc quỳ xuống tạ ân. Từ đó hôn sự của Thi Trà Thành cùng Lăng Trĩ xem như là toàn bộ định ra rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *