Nịnh Thần Lăng Tiêu – Chương bốn mươi mốt

Lập tức đã gần đến tết, ngày 20 tháng chạp chính thức phong ấn, các Hoàng tôn cũng có thể không cần lại đi Hối Tin viện. Biết tin tức này Chử Dịch Phong tự nhiên là hài lòng. Có thể nghĩ học rất tốt nhưng lại vẫn ủ rũ, Hoàng tôn không cần đi Hối Tin viện, thư đồng tự nhiên cũng không cần đi.

“Đến 20 tháng giêng thái phó mới trở về dạy học, vậy là liền một tháng…” Chử Dịch Phong nằm ở sâu trong chăn rầu rĩ nói: “Một tháng, ba mươi ngày.”

Lăng Tiêu cười khẽ, ngồi dậy lấy cái gối mềm dựa vào sau người yêu, nhẹ nhàng xoa xoa những sợi tóc của Chử Dịch Phong, nhìn thiếu niên mặt mày thanh tú dưới ánh nến thấp giọng nói: “Qua năm tất nhiên là sẽ trở lại chúc tết Di nương, Thái tử vào ngày mùng ba tháng giêng cũng cùng Di nương về Tĩnh Quốc Công phủ, ngày đó ta tự nhiên cũng dẫn Trĩ nhi đi qua đó chúc tết cựu cựu, còn có ngày 15 tháng giêng là tổ chức yến hội, không phải chúng ta có thể gặp mặt ba lần?”

“Gặp 3 lần, nhưng khi đó người cũng nhiều.” Chử Dịch Phong nghiêng đầu đem mặt chôn ở lòng bàn tay Lăng Tiêu cọ cọ, rù rì nói: “Có chuyện cũng không thể nói.”

Lăng Tiêu nghĩ cũng biết xa cách một tháng đứa nhỏ này sẽ có bao nhiêu tẻ nhạt, chỉ còn cách an ủi: “Ta sẽ tìm cách để có nhiều cơ hội tiến cung thỉnh an? Ta trở lại sẽ tìm cho đệ nhiều đồ chơi hay được không hả?”

Chử Dịch Phong gật gù tâm trạng tốt hơn một chút, lại nghĩ tới một chuyện, ngẩng đầu lên: “Đúng rồi! Hôm nay lúc ta đi thỉnh an mẫu thân nói ta đừng thương tâm, cung nữ kia chết thì đã chết đi rồi, Phụ Vương như vậy ta cũng không dám hỏi kỹ, không phải mà… ai chết rồi?”

Lăng Tiêu cười khẽ, tên ngốc này căn bản không biết trong viện mình đã chết ba người, Lăng Tiêu cúi đầu hôn lên trán Chử Dịch Phong: “Không có chuyện gì… Đúng rồi, muốn ăn cái gì bên ngoài sao? Đến lúc chúc tết ta đem đến cho đệ.”

Vừa nhắc tới ăn Chử Dịch Phong liền quên chuyện vừa rồi, cười cười nói: “Vậy lúc huynh đến mang cho ta kẹo hồ lô đi, trong phủ không ai làm ngon được ta muốn ăn cái đó.”

Chương 41A

*Kẹo hồ lô

Lăng Tiêu cười cười: “Cái này dễ dàng, sau khi trở lại ta sẽ đem cho đệ. Ta cũng nhờ người đưa tới một ít nữ trang gọi là hiếu kính, đến lúc đó đệ nhớ đi lấy.”

“Ừm, đệ đã nhớ kỹ.” Chử Dịch Phong chui vào trong chăn hơi co lại, cười nói: “Không còn sớm, ngủ đi?”

Lăng Tiêu nhắm mắt, mắt phượng bên trong tối sầm lại, trầm giọng nói: “Một tháng này cũng không thể thân thiết, ngủ? Ừ…”

—–

Ngày thứ hai Lăng Tiêu được Thái tử phi cho trở về phủ. Thọ Khang Hầu phủ đã sớm náo nhiệt, thu thập trang hoàng khắp phủ, đặt mua đồ vật, Lăng Tiêu cũng cảm thấy khắp nơi tràn ngập một bầu không khí tết. Trước tiên hắn đi thỉnh an Lăng Hầu gia cùng Lăng Nho Học, sau đó lại đi tới nơi của Thi phu nhân.

Vừa vào buồng trong liền thấy Thi phu nhân ngồi xem một tấm tranh gỗ khắc hình ảnh bách tử ngàn tôn trên giường nhỏ, một tiểu nha đầu cầm quạt nhẹ nhàng quạt, phía tây Lăng Trĩ đang ngồi xem sổ sách, tay còn cầm một cây bút vừa suy nghĩ vừa viết.

Thi phu nhân bận bịu để chân xuống ngồi dậy kêu tiểu nha đầu lui xuống, để Lăng Tiêu ngồi ở bên người bà. Lăng Trĩ cũng nở nụ cười để bút xuống, dặn dò Ô Cầm dâng trà.

Lăng Tiêu ngồi nhìn sổ sách trên bàn, cười nói: “Mấy ngày nay muội cùng cô tổ mẫu học làm quản gia sao?”

“Có điều vẫn chỉ là mới bắt đầu học thôi.” Lăng Trĩ nở nụ cười: “Không nhìn không biết, bây giờ mới biết là quản gia bên trong lại có nhiều việc như thế, làm khó cô tổ mẫu những năm này vì chúng ta đa tâm khổ tứ như thế.”

“Trĩ nhi đúng là dẻo miệng.” Thi phu nhân cười nói: “Trước kia ta còn sợ nó là một tiểu thư khuê các không làm được, bây giờ giáo dục mới biết, những thứ rườm rà này chỉ cần cho nó xem một lần, làm một lần là đều học được.”

“Đều dựa vào người giáo dục tốt thôi.” Lăng Tiêu cười nói: “Con lúc đầu cũng nghĩ để Trĩ nhi học chút bản lĩnh quản gia mới tốt.”

Thi phu nhân gật đầu nói: ” Đúng vậy, sau này mọi sự ta đều giao cho nó quản lý, trước kia nó còn không chịu, sợ làm sai rồi bị người chê cười, chuyện này có cái gì? Dù sao cũng có ta trông coi thì sao lại có thể làm sai.”

Lăng Tiêu nghe xong những việc này càng thêm yên tâm, Lăng Trĩ lúc nhỏ Lăng Tiêu nuông chiều nàng vô cùng, chỉ lo cho nàng không chịu được oan ức, lại sợ ra ngoài bị người bắt nạt nên dưỡng nàng không dính khói bụi trần gian. Cũng may còn có Thi phu nhân dạy dỗ tốt, Lăng Trĩ tuy được nuông chiều bảo bọc nhưng lớn lên tính tình không kiêu căng, hiện tại lại có bản lĩnh làm quản gia, chậc…..chậc, thật tiện nghi cho em vợ Thi Trà Thành này.

Đang nói chuyện gia sự, một nha đầu ở bình phong phía ngoài nói: “Nhị tiểu thư, Thi phủ đưa một cái rương lễ đến, đi theo đến có hai ma ma, nói là xin mời các tiểu thư, phu nhân nhận lấy, tờ khai lễ vật ở ngay đây.”

Lăng Trĩ vừa nghe mặt đỏ bừng, hiện tại nàng quản sự, gọi người Thi phủ đi vào cũng thấy không được rất ngại ngùng, Thi phu nhân cùng Lăng Tiêu ở trong phòng đều nở nụ cười, Thi phu nhân cười nói: “Chuyện này thì có cái gì, con xem qua tờ khai lễ vật, rồi gọi hai ma ma vào gặp gỡ đi.”

Lăng Tiêu thấy mình ở đây Lăng Trĩ càng thẹn thùng, nghĩ lại mình còn ở nhà đến một tháng đây, cũng không vội vàng, nên cùng Thi phu nhân nói một tiếng liền đi ra.

Lăng Tiêu trở về phòng của mình, Liêu Đinh giống như trước đem hết chuyện trong nhà gấp gáp nói ra: “Đại thiếu nãi nãi thân thể không sai, nôn cũng không lợi hại, mỗi ngày đều đi thỉnh an, một lần cũng không bỏ lỡ. Mỗi ngày cũng thường xuyên tìm Nhị tiểu thư chúng ta nói chuyện. Đúng rồi, tháng trước thái y mới vừa nói là có thai thì thiếu gia ở trong cung cũng đã gửi cho một vài thứ, cùng ngày Đại thiếu nãi nãi liền đi tìm cô thái thái nói chuyện nửa ngày, rất cảm ơn thiếu gia ở trong cung còn có thể nhớ kỹ chuyện con cái của Đại thiếu gia, nên rất là cảm kích.”

Lăng Tiêu nở nụ cười: “Đây là hài tử đầu tiên trong phủ chúng ta, ta tự nhiên sẽ lưu ý.”

Liêu Đinh nở nụ cười, cuối cùng lại nói: “Còn có chính là Lão Thái gia thật là xem trọng hôn sự của Đại tiểu thư, chỉ là lão gia còn giống như… Những điều này cũng không có gì, chỉ là nghe nói Hạ bà cô còn chưa quyết định, Đại tiểu thư đúng là cũng không nói gì.”

“Biết là định hôn sự nhà nào chưa?” Lăng Tiêu lạnh nhạt nói, kỳ thực đối với với chuyện của Lăng Y hắn cũng không phải rất để bụng, bây giờ Lăng Trĩ việc hôn nhân đã định rồi, Lăng Y đến cùng gả tới nhà ai mà không được.

“Cái này thực đã hỏi thăm mà không biết rõ, chỉ biết là lão thái gia mấy ngày trước đây vì chuyện này đã phát hỏa cùng lão gia một trận, trách lão gia ánh mắt quá cao làm lỡ hôn sự của Đại tiểu thư, sau đó sự việc ra sao thì thực sự không biết.” Liêu Đinh suy nghĩ một chút, lại nói: “Nhưng theo manh mối này thì muốn thành thân trước Nhị tiểu thư là không thể.”

Lăng Tiêu nở nụ cười, tuy nói trong nhà muội muội còn nhỏ tuổi mà gả trước tỷ tỷ việc này không phải không được nhưng thật sự như thế làm cho Lăng Y có bao nhiêu mất mặt thì không cần phải nói. Dù đối với bên ngoài nói là bởi vì Lăng Y một năm này thân thể không khỏe không thể thành thân, nhưng trong một năm nhà này có chuyện hư hỏng gì trong Hoàng thành có ai mà không biết?

Coi như là không nói trước đây chỉ nói hiện tại, Thọ Khang Hầu phủ có Nhị tiểu thư là chính do cáo mệnh Thi phu nhân giáo dưỡng lớn lên, lại có Đông Cung Thái tử phi sủng ái. Còn Đại tiểu thư thì sao đây? Là trong bụng của một nha đầu hồi môn chui ra, thân phận không chút cao quý ai mà để ý?

Một thù trả một thù, Lăng Tiêu cúi đầu uống trà. Tội lỗi năm đó bắt nạt mẫu thân hắn, liền để hai mẹ con này chậm rãi gánh chịu đi.

Cách ngày Lăng Tiêu đến thỉnh an liền nghe Thi phu nhân nói đến việc Lăng Y kết hôn, Thi phu nhân lạnh nhạt nói: “Định kết hôn với trưởng tử của Thượng thư bộ Lễ, gia gia con đã nghe qua, là con trưởng đích tôn, bây giờ gia đình hắn mua cho hắn cái chức quan Đồng Tri, nghe nói tính tình dáng dấp cũng không kém, rất xứng đáng với Y nha đầu.”

Không trách Hạ Lan không đồng ý, cái cửa này so với Thi gia kém thực sự quá nhiều. Nhưng người khác không không biết mà Lăng Tiêu thì hiểu, chọn nhà này tất cả đều là Lăng Hầu gia suy nghĩ cho Lăng Y. Lăng Y tính tình người khác không biết nhưng người trong nhà đều rõ ràng. Tính tình như vậy gả tới một nhà quyền quý thì khác nào đem cả đời nàng đều phá huỷ.

Nếu Lăng Y thông minh nên cảm niệm Lăng Hầu gia, nàng là một thứ nữ, người sinh dưỡng nàng xuất thân lại là Di nương, gả vào một nhà như thế cũng không bôi nhọ nàng, trái lại sau này gả đi nhà chồng sẽ kiêng kỵ Thọ Khang Hầu phủ mà quan tâm nhường nhịn nàng nhiều hơn, vẫn có thể xem là một chỗ thành thân tốt.

“Người cùng gia gia nhìn tốt tất nhiên sẽ không sai.” Lăng Tiêu cười nói: “Chỉ là không biết thời điểm nào định đến hôn sự”

Thi phu nhân sai người đem cho Lăng Tiêu một bát quả hạch, cười nói: “Trong tháng giêng không thích hợp nghị thân, chờ hết tháng giêng liền xuống tiểu định, sau đó… Sợ là cản trở hôn sự Trĩ nhi phía trước.”

Lăng Tiêu nở nụ cười cũng không nói thêm gì. Sau đó chỉ nghe nói trong Tây viện Hạ Lan lại náo loạn mấy ngày. Nhưng sau đó vẫn là sống chết mặc bây, từ xưa hôn nhân chỉ tuân lệnh cha mẹ, lời người môi giới, nơi nào đến phần nàng nói chuyện.

Nhanh chóng đã tới đêm 30 tết, bên dưới Hoàng thành đổ một hồi tuyết lớn, tuyết lớn là báo hiệu một năm được mùa. Lão Hoàng Đế rất là cao hứng, tất cả những người trong Hoàng tộc nhiệt nhiệt nháo nháo mừng tuổi. Chờ mọi chuyện xong xuôi Chử Dịch Phong trở lại Hải Đường viện thì màn đêm đã thăm thẳm, đang muốn tẩy rửa đi ngủ thì Chương công công đi vào báo: “Giữa ban ngày tiểu Hầu gia phái người đưa đồ vật đến, chủ tử ở trong triều nên không dám đi nói.”

“Nhanh lấy tới!” Chử Dịch Phong nhất thời tinh thần tỉnh táo, xoa xoa tay nói: “Chính ta đích thân xem xét, tất cả đều đi xuống đi.”

Đầu tiên là một cái hộp đựng thức ăn, Chử Dịch Phong mở ra xem liền nở nụ cười: Chính là ngày đó y nói với Lăng Tiêu ăn kẹo hồ lô. Sơn trà đỏ au bao bọc một tầng nước đường sáng lấp lánh, bên trong là quả hạch cùng đậu đỏ nghiền ra hầm kỹ, Chử Dịch Phong đắc ý cầm một cái ăn, lại đồng thời lấy tới một hộp gấm khác, mở ra xem, là một lò sưởi tay làm bằng bạc cực kỳ tinh xảo.

Chương 41B

* Lò sưởi tay được cho là xuất hiện đầu tiên tại nước Sở, một nước chư hầu thời Xuân Thu (770 – 476 trước Công nguyên). (Ảnh Secret China)

Lò sưởi tay không lớn, mặt trên có khắc bình an như ý tường vân, hình dáng này Chử Dịch Phong chưa từng gặp, nghĩ đến lại là Lăng Tiêu chính mình phác họa ra, Chử Dịch Phong trong lòng ấm áp. Trước đây chỉ là biết Lăng Tiêu sủng ái Lăng Trĩ, thường thường vì nàng phác họa làm riêng cho nàng ít thứ, bây giờ dĩ nhiên mình cũng phải vì Lăng Tiêu tự mình đặt mua vài món mới được.

Chử Dịch Phong cười ngây ngô hài lòng ôm lò sưởi tay nửa ngày, mở ra xem, bên trong lại có một phong thư.

Chử Dịch Phong lấy thư ra đọc: Phong nhi, đệ lại lớn thêm một tuổi, ta chúc đệ bình an.

—– Lăng Tiêu

Một phong thư ngăn ngắn Chử Dịch Phong tới tới lui lui đọc nhiều lần, nhiều ngày nhớ nhung hết mức hóa thành một cỗ nồng đậm ấm áp tràn ngập trái tim, kéo dài không tiêu tan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *