Tân Hôn – CHương 7 + Chương 8

☆ Chương 7: Mẫn tuệ

—-o0o—-

Liêu Trường Viễn có bề ngoài khá hoàn hảo, ngũ quan sâu sắc, một đôi mắt hoa đào xinh đẹp, cánh mũi thẳng, ánh mắt sáng ngời, khuôn mặt này khiến hắn nhìn qua rất có linh khí.

Lý Cẩm Thành học cấp ba ở trường này, bởi vậy cậu cùng Liêu Trường Viễn đều là bạn học.

Quan hệ của hai người không thể nói rõ là tốt cũng không thể nói rõ là xấu. Chỉ là Lý Cẩm Thành là trời sinh khá đẹp, hơn nữa khi đó cậu tâm tư đơn thuần, đối với tình yêu hoàn toàn có ảo tưởng nhất định. Bởi vậy khi Liêu Trường Viễn như thiên thần đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cậu, cũng hứa hẹn tự mình có thể cứu vớt cậu thoát khỏi cái gọi là hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng nên sau đó cậu chỉ nghe lời Liêu Trường Viễn.

Nghe bên tai có tiếng gọi mình, Lý Cẩm Thành mở cửa xe nói: “Có việc gì?”

“Cẩm Thành, vì sao không tiếp điện thoại của anh?”

Liêu Trường Viễn vẻ mặt và ngữ khí đều có chút ủy khuất, Lý Cẩm Thành nhớ tới Lý Gia Tuấn, cảm thấy hai người hành động rất giống như nhau.

Tuy rằng Liêu Trường Viễn ngoại hình thực xuất chúng, nhưng dù ở chỗ nào, hắn đều là cho người khác cảm giác con người hắn tồn tại một loại sỉ nhục.

Người ở Hồng Kông đại đa số tư tưởng rất truyền thống, nhất là ở giới thượng lưu rất chú trọng xuất thân huyết thống. Bởi vậy cho dù chỉ là nghe nói, Lý Cẩm Thành cũng có thể đoán được hắn ở Liêu gia được đãi ngộ như thế nào.

Một người mà ngay cả người làm trong nhà cũng khinh thị, thì trong mắt người ngoài hắn lại là một kẻ không xu dính túi ở trong trí nhớ của Lý Cẩm Thành, người này trước sau gương mặt vẫn luôn cười, hơn nữa tươi cười còn rất sáng lạn.

Lý Cẩm Thành không giống đám người kia, không chỉ có không coi nhẹ Liêu Trường Viễn thậm chí có đôi khi còn có chút ẩn ẩn đồng tình với hắn.

Đại khái là nhận thấy được điểm này, mặc dù hai người tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng mỗi lần gặp phải khó khăn người Liêu Trường Viễn nghĩ đến đầu tiên dường như cũng là Lý Cẩm Thành.

Sở trường duy nhất của Liêu Trường Viễn chính là lợi dụng ngoại hình của hắn, từ khi học lên đại học, hắn liền tiến vào giới giải trí làm người mẫu, nhưng hắn ham mê cờ bạc hơn nữa lại không biết tính toán khiến cho cuộc đời hắn có lẽ cũng sẽ không có được thành tựu lớn.

Mỗi lần không có tiền, hắn cũng sẽ tìm đến Lý Cẩm Thành. Lý Cẩm Thành mời hắn ăn cơm, cho hắn mượn tiền, mặc dù Liêu Trường Viễn một lần cũng chưa hoàn trả cậu cũng sẽ không một câu đòi tiền.

Thấy Lý Cẩm Thành không nói lời nào, Liêu Trường Viễn còn nói: “Anh lĩnh lương rồi, mời em ăn cơm có được hay không?”

Nói xong cũng không chờ Lý Cẩm Thành cự tuyệt, hắn đã muốn mở ra cửa sau ngồi vào trong xe.

Lý Cẩm Thành biết mình phải nhất định cự tuyệt hắn, bởi vậy cũng không có nói yêu cầu hắn xuống xe.

Hai người vẫn như lúc trước đi đến nhà hàng cơm Tây quen thuộc.

Mặc dù sinh ra và lớn lên ở Hồng Kông nhưng Liêu Trường Viễn vẫn luôn thích ăn cơm Tây.

Nhìn Liêu Trường Viễn ngồi cúi đầu đối diện mình, Lý Cẩm Thành cảm thấy suy nghĩ của mình lại một lần nữa bay xa.

Cậu từng cùng người kia ở chung bốn năm, đáng tiếc cảm tình bọn họ bắt đầu từ một lần lừa gạt, bởi vậy sau này phát sinh chuyện gì cũng tồn tại một loại tình cảm vô tình vô nghĩa mà thôi.

Lúc này cậu có thể khẳng định hai việc, thứ nhất là Liêu Trường Viễn đã bị bọn cho vay nặng lãi tìm đến, thứ hai là Lý Gia Tuấn đã tìm tới hắn nói chuyện.

“Cẩm Thành, có phải em đã xảy ra chuyện gì không?”

Liêu Trường Viễn vừa rồi ở trên đường đã hỏi qua mình một lần, Lý Cẩm Thành lắc đầu, nói: “Không có việc gì.”

“Không cần giấu anh, anh cũng đã biết!”

Liêu Trường Viễn thoạt nhìn có chút tức giận, Lý Cẩm Thành bất động thanh sắc nhìn về phía hắn, nói: “Chuyện gì?”

“Cha mẹ của em vì lợi ích của họ nên bọn họ phải ép gả em cho một người căn bản mà em không biết!”

Kiếp trước Liêu Trường Viễn cũng cùng cậu nói qua những lời giống như như vậy, nhưng khi đó tâm trạng của Lý Cẩm Thành chỉ toàn lo lắng khiếp sợ nên rất cảm động, căn bản không nghĩ đến tại sao hắn lại biết chuyện này.

Lý Cẩm Thành luôn cho người khác cảm giác cô đơn khó gần gũi, nhưng thái độ của cậu cũng không quá cứng nhắc, hơn nữa lúc cậu cúi đầu trên nét mặt lơ đãng toát ra một vẻ mệt mỏi.

Tuy rằng chuyện sảy ra không theo đúng tính toán của mình nhưng Liêu Trường Viễn chưa bao giờ phủ nhận Lý Cẩm Thành nhất định có ôm hảo cảm với hắn.

Săn sóc, hiểu chuyện, mấu chốt là diện mạo của hắn và cả khí chất đều phù hợp thẩm mỹ, nghĩ như vậy nên Liêu Trường Viễn cầm tay Lý Cẩm Thành đặt lên tay mình, nói: “Cẩm Thành, cha mẹ của em lần này rất quá đáng!” Dừng một chút, hắn còn nói: “Anh thích em, nếu em nguyện ý anh có thể mang em rời khỏi nơi này.”

Kiếp trước Liêu Trường Viễn cũng nói với mình những lời này Lý Cẩm Thành lúc đó trước sau đều ở vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan.

 Lúc ấy cậu luôn hướng tới một tình cảm yêu thương tự do, mặc khác cậu lại cảm thấy mình có lỗi với Lý Diệu Tổ và Tống Uyển Như phụ công bọn họ nhiều năm dưỡng dục, bởi vậy sau khi nghe Liêu Trường Viễn nói cậu mới cảm nhận được có người cứu vớt mình nên nhanh chóng đáp ứng.

Đáng tiếc khi cậu cho đó là tình yêu thì đó chỉ là một cái bẫy có thể hại chết mình. Đem tay của mình rút về Lý Cẩm Thành mới cười nói: “Anh đã hiểu lầm.”

Liêu Trường Viễn rất hiểu tính cách của Lý Cẩm Thành nên hắn vì cậu mới nói ra những lời như vậy thì Lý Cẩm Thành sẽ rất nhanh đáp ứng yêu cầu của hắn. Bởi vậy khi nghe cậu nói như vậy hắn cũng có chút khẩn trương, nói: “Cẩm Thành, em không cần che giấu…”

Thấy Lý Cẩm Thành cười như không cười nhìn về phía mình, Liêu Trường Viễn lại dùng một loại ngữ khí chắc chắc nói: “Em thích anh, nếu không nhiều qua em sẽ không đối với anh tốt như vậy.”

Lý Cẩm Thành có chút bội phục Liêu Trường Viễn mẫn tuệ, kiếp trước mình quả thật đối hắn ôm hảo cảm, nhưng loại này cảm tình bị cậu che giấu thực sâu.

Nghĩ đến kiếp trước Liêu Trường Viễn cũng bộ dáng thâm tình này còn nói với cậu những lời này, Lý Cẩm Thành tươi cười trở nên càng rõ ràng, nói: “Em đối rất nhiều người đều như vậy, thật có lỗi, làm cho anh hiểu lầm…”

“Cẩm Thành!”

Liêu Trường Viễn còn muốn nói chuyện thì bồi bàn đã đem thức ăn mà bọn họ gọi từng món mang lên.

Đối diện với Liêu Trường Viễn, Lý Cẩm Thành thật sự không hứng thú ăn uống gì, lấy cớ mình có việc, cậu tùy ý ăn một chút rồi rời khỏi nhà hàng cơm Tây.

Nhìn bóng dáng Lý Cẩm Thành đi xa, trong lòng Liêu Trường Viễn tràn đầy thất bại, chưa ăn được bao nhiêu lấy khăn ăn lau miệng sau đó hắn lại gọi điện thoại cho Lý Gia Tuấn.

“Tôi cảm thấy được anh của em rất là coi trọng Hà Chấn Hiên.”

“Anh nói vậy là có ý tứ gì?”

Nghe Lý Gia Tuấn nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này, Liêu Trường Viễn tươi cười tản mạn, nói: “Hà Chấn Hiên có tài có mạo, nói sau anh của em vốn là thích nam nhân, nếu đổi thành tôi là cậu ta, tôi cũng làm như vậy.”

Tuy xuất thân không tốt, trong giới thượng lưu ở Hồng Kông cũng tồn tại một khoảng cách bất đồng với Lý gia nhưng Liêu Trường Viễn từng ở những buổi tiệc tùng của nhà mình gặp qua Hà Chấn Hiên vài lần, người này ngoại hình xuất chúng, năng lực bất phàm, mấu chốt nhất chính là về sau toàn bộ Hà gia đều đã là của anh ta.

Liêu Trường Viễn nghe nói qua anh ta thích nam nhân, bởi vì đối với ngoại hình của mình rất có lòng tin hắn vài lần có ý định câu dẫn, đáng tiếc Hà Chấn Hiên không biết là thân thể có bệnh không tiện nói ra hay là đơn thuần giữ mình trong sạch nên dù cho đối phương xuất thân dung mạo như thế nào anh cũng sẽ không để ở trong lòng.

Tuy rằng Liêu Trường Viễn không biết là Hà Chấn Hiên vì cái gì mà coi trọng một người vô vị như Lý Cẩm Thành, nhưng hắn biết nói những lời như vậy có thể chọc giận Lý Gia Tuấn.

Bởi vì quan hệ với Lý Cẩm Thành, Liêu Trường Viễn từng đến nhà bọn họ vài lần. Dù cha mẹ Lý Gia Tuấn hoặc là bản thân của hắn bọn họ đều dùng ánh mắt khinh thị nhìn về phía mình.

Giống dự đoán của Liêu Trường Viễn Lý Gia Tuấn rất nhanh ở đầu bên kia điện thoại rống giận, nói: “Anh không phải là nói mình mị lực kinh người?! Anh không phải nói phàm là người lọt vào tay anh thì nhất định trốn không thoát khỏi lòng bàn tay anh sao?!”

“Không có biện pháp, cậu ấy đối với tôi căn bản không cái loại ý tứ này.”

“Không phải anh đang thiếu tiền bọn vay nặng lãi? Anh không sợ cha của anh mắng chửi?”

Liêu Trường Viễn lấy một điếu thuốc ra châm lửa, nói: “Không sao cả,cha tôi rất chú trọng thanh danh của mình, tôi hiểu tính của ông ấy mà cùng lắm thì bị ông ấy đánh cho một trận… Dù sao tiền ông ấy nhất định là giúp tôi trả thôi.”

“Anh đã nói anh muốn thoát ly Liêu gia, nghĩ sẽ rời khỏi Hồng Kông.”

Liêu Trường Viễn cười, cũng không nói lời nào.

“300 ngàn, trước mắt tôi chỉ có khả năng gom góp được bao nhiêu đây thôi.”

“400 ngàn, chuyện này thực khó khăn.”

Lý Gia Tuấn ở đầu kia điện thoại trầm mặc thật lâu, cuối cùng hắn cũng tức giận nói qua kẻ răng: “Được.”

“Thưa ngài, nơi đây là không cho phép hút thuốc.”

Thấy người bồi bàn đi tới nói vậy Liêu Trường Viễn gật đầu, cảm thấy mỹ mãn dụi bỏ điếu thuốc trong tay.

 Lý Cẩm Thành đã tức giận rất lâu hận kiếp trước tính cách của mình quá yếu đuối nhưng lúc này đây cậu không cho phép mình tiếp tục trốn tránh.

Mắt nhìn thấy Liêu Trường Viễn đến bên xe của mình nhìn qua cửa xe tỏ ý muốn lên xe, Lý Cẩm Thành mặt không chút thay đổi lấy kính râm trên mũi xuống, nói: “Liêu Trường Viễn, tôi lúc trước đã nói với anh nếu anh tiếp tục đối với tôi như vậy, tôi không ngại tìm luật sư kiện anh.”

Liêu Trường Viễn nghe vậy lộ ra một thái độ hoang mang, nói: “Cẩm Thành…Anh có phải làm sai cái gì hay không? Vì sao em lại đối với anh như vậy?”

“Đối xử với anh như thế nào là quyền tự do của tôi, nói sao tôi cũng không có nghĩa vụ nhất định phải đối xử tốt với anh.”

“Cẩm Thành…”

Thấy hắn lại muốn đến mở cửa xe của mình, Lý Cẩm Thành cười lạnh, gằn từng chữ nói: “Anh cho là tôi uy hiếp anh sao, anh cho là tôi không dám làm?”

Lúc đầu Liêu Trường Viễn cho là cậu đối với mình đang vui đùa, nhưng khi Lý Cẩm Thành lấy ra điện thoại di động của mình, ngay trước mặt hắn gọi điện thoại báo nguy hắn cũng không khỏi có chút thẹn quá thành giận, nói: “Em đến cùng là có ý tứ gì?!”

“Hẳn là phải hỏi anh, tôi đã nói với anh không cần tìm tôi nữa, cũng là anh nghe không hiểu tiếng người?”

“Rõ ràng là em đam mê quyền quý, coi trọng Hà Chấn Hiên có quyền thế tài phú!”

“Cái đó và anh có liên quan? Anh đứng ở lập trường gì mà nói với tôi như vậy?”

Lúc này thời gian tan học buổi chiều cũng đã qua khá lâu chung quanh cũng thực im lặng, Lý Cẩm Thành sửa lại tư thế ngồi tựa vào trên tay lái, nói: “Nếu không muốn như vậy thì anh trước đem tiền mà tôi cho mượn trả hết cho tôi, chúng ta sẽ lại nói tiếp chuyện này?”

Cho tới nay mới bị một lần vũ nhục lớn như thế này, Liêu Trường Viễn sửng sờ ở tại chỗ, trên mặt độ ấm cũng không còn một chút.

Hắn không biết tại sao Lý Cẩm Thành lại đối với mình lãnh đạm, bén nhọn. Thậm chí ánh mắt tươi cười của cậu đều để lộ ra vô cùng khinh bỉ mình.

“Rõ ràng chính là ngại bần yêu phú, đứng núi này trông núi nọ!”

Nhìn chiếc xe màu đen của cậu chạy đi nghĩ đến trước kia Lý Cẩm Thành đối với mình săn sóc dễ dàng tha thứ, nội tâm Liêu Trường Viễn xuất hiện phẫn nộ không cam lòng.

 Hắn hy vọng Hà Chấn Hiên có thể cùng Lý Cẩm Thành kết hôn, sau đó sẽ nhanh chóng bị trục trặc chia tay.Lý Cẩm Thành là kẻ không biết trời cao đất rộng, tự nhiên là ngu ngốc!

—-

Liêu Trường Viễn hoàn toàn biến mất đến ngày thứ ba, Lý Cẩm Thành nhận được điện thoại của Lý Gia Tuấn.

“Anh, gần đây anh cùng Hà Chấn Hiên… Các anh thế nào?”

“Còn có thể tiếp tục.”

Lý Gia Tuấn ở đầu kia điện thoại trầm mặc thật lâu, nói: “Nếu như vậy, em có thể cùng anh đi đến nhà bọn họ nhìn xem được không?”

Phát hiện Lý Cẩm Thành không nói lời nào, Lý Gia Tuấn lại giải thích, nói: “Anh, em thực lo lắng cho anh, hơn nữa em có thể thuận tiện giúp anh tham khảo một chút…”

“Tham khảo cái gì?”

“Nếu anh muốn gả vào nhà bọn họ, trước hết là phải thăm dò tình hình từng người trong nhà bọn họ… Miễn cho anh về sau chịu thiệt.”

Mặc dù Lý Gia Tuấn cố gắng gây áp lực, nhưng Lý Cẩm Thành không có phẫn nộ cũng không cam lòng, nở nụ cười một chút, cậu nói: “Được.”

☆ Chương 8: Nhất kiến chung tình

—-o0o—-

Lý Gia Tuấn trước đây đã tới khu nhà cao cấp của Hà gia vài lần, bởi vậy khi xuống xe trên mặt của hắn cũng không có toát ra biểu tình kinh ngạc.

Hắn cùng Lý Cẩm Thành tốt nghiệp cùng một trường đại học, nhưng Lý Cẩm Thành học trung văn, hắn học là tài chính quản lý.

Lý Cẩm Thành là người ham mê đọc sách nên đối với hắn bất đồng, Lý Gia Tuấn nhân duyên rất tốt, ở trường học cũng được xưng là nhân vật phong vân, đại học năm thứ hai hắn tham gia sinh nhật của một học trưởng nên mới có cơ hội đi vào khu nhà cấp cao của Hà gia.

Đó là lần đầu tiên hắn biết đến cái gì gọi là kẻ có tiền chân chính, khiếp sợ quá mức khiến cho cảm xúc hâm mộ ghen tị trong đầu của hắn một lần biến mất.

Sau đó hắn mới biết được, học trưởng kia là em họ của Hà Chấn Hiên. Cá nhân Hà Tông Đồng sở hữu tài sản ở Hồng Kông đứng hàng đầu là phú hào danh tiếng nhất nên nơi cư ngụ cũng phải ở nơi cực kỳ cao cấp.

Đêm đó hắn chơi đùa tận tâm, ở bể bơi bơi lội cùng bạn học nói chuyện phiếm, bọn họ cùng nhau hưởng dụng mỹ thực bên cạnh bể bơi có cảm giác vô cùng mới mẻ. Tại đây dưới tình huống hưng phấn tột cùng, hắn đột nhiên gặp được Hà Chấn Hiên vừa từ nước ngoài trở về.

Nghĩ đến học trưởng từng nói qua đêm nay người của Hà gia sẽ không trở về, bởi vậy khi thấy Hà Chấn Hiên Lý Gia Tuấn sửng sờ ở tại chỗ.

Đêm đó hắn chỉ mặc một cái quần bơi màu tối, để lộ hai chân trần, Hà Chấn Hiên ăn mặc nghiêm chỉnh bị một đám người vây quanh ở giữa biểu tình ngốc lăng. Hà Chấn Hiên ngẩng đầu lễ phép nhìn hắn nở nụ cười thoáng qua.

Lý Gia Tuấn rất khó hình dung cái loại cảm thụ này. Khi Hà Chấn Hiên ngẩng đầu trong nháy mắt hắn cảm thấy trái tim mình bị cái gì mãnh liệt đánh trúng, chung quanh hết thảy đều biến mất ở trong một vùng ánh sáng trắng chói mắt, tựa hồ cũng chỉ có hắn cùng Hà Chấn Hiên.

Lúc trước vào năm cấp ba Lý Cẩm Thành cũng đã thản nhiên cùng gia đình xuất quỹ, mặc dù trong nội tâm khinh bỉ cậu, nhưng dù cậu làm gì cũng dễ dàng làm Lý Gia Tuấn chú ý.

Ngay từ đầu là tò mò, sau lại dần dần trầm mê trong đó.

 Nguyên nhân lớn nhất là bởi vì hắn lại một lần nữa dùng thực tế hành động chứng minh là Lý Cẩm Thành ngu xuẩn.

Khi đó Lý Cẩm Thành còn không có bạn trai chính thức, hắn cũng đã cùng rất nhiều người đồng tính lên giường. Mỗi lần nhìn thấy cha mẹ mình dùng một loại ánh mắt ghét bỏ trầm mặc không nói nhìn về phía Lý Cẩm Thành, hắn có cảm giác trong lòng được một trận thỏa mãn.

Lý Gia Tuấn đối với Hà Chấn Hiên nhất kiến chung tình, một khắc kia nhìn thấy anh Lý Gia Tuấn mới biết được tình yêu không phân biệt nam nữ.

Ngay từ đầu hắn ái mộ Hà Chấn Hiên vì ngoại hình khí chất, sau lại biết quan hệ của Hà Chấn Hiên với Hà Tông Đồng, toàn bộ Hà gia đều sẽ thuộc về anh, hắn đối Hà Chấn Hiên mê luyến rồi thêm sùng kính.

Lúc đầu kế hoạch của hắn là cố gắng mở rộng công ty nhựa của nhà mình cho thật quy mô, đợi có một ngày Hà Chấn Hiên thấy hắn hai người sẽ từ bạn bè bắt đầu tiến tới.

Đây là nguyện vọng lớn nhất của hắn, đáng tiếc hiện tại hết thảy mọi chuyện cũng bị chặn ngang. Đã vậy còn bị Lý Cẩm Thành phá hư.

Nghĩ như vậy Lý Gia Tuấn không khỏi tức giận trừng mắt liếc Lý Cẩm Thành đang đi ở phía trước.

Lần này hắn tới đây mục đích là muốn xem thái độ của Hà Chấn Hiên đối đãi với Lý Cẩm Thành như thế nào

 Thứ hai hắn cảm thấy mình so với Lý Cẩm Thành vĩ đại hơn nhiều lắm kể cả về diện mạo hay khí chất. Lúc trước là vì hắn cùng Hà Chấn Hiên thời gian tiếp xúc có hạn, hơn nữa chung quanh lại nhiều người… Hiện giờ chỉ có hắn cùng Lý Cẩm Thành, trải qua một phen đối diện so sánh, nói không chừng Hà Chấn Hiên sẽ thích hắn.

“Cẩm Thành.”

Hà Chấn Hiên lúc này đang cùng Hà Hạo Nhân xem phim hoạt hình, thấy Lý Cẩm Thành anh cười nhẹ kêu tên cậu. Bên cạnh anh Hà Hạo Nhân, một bên kêu anh Cẩm Thành một bên giống như một quả đạn pháo nhỏ nhào vào trong ngực của cậu.

Hà Chấn Hiên nét tươi cười không hiện rõ nhưng vẻ tươi cười này tuyệt đối phát ra từ nội tâm của anh. Thấy một màn như vậy, Lý Gia Tuấn cảm thấy trái tim đột nhiên đập rất nhanh.

“Anh Cẩm Thành, sao khi trở về anh không nhắn tin cho em?”

Từ khi lần trước trao đổi số điện thoại di động, Lý Cẩm Thành cùng Hà Hạo Nhân thường xuyên giữ liên lạc. Lý Cẩm Thành vốn là người có quan hệ rộng rãi và bình đẳng không lạnh nhạt, bởi vậy cho dù là trẻ em cậu cũng sẽ đối xử cùng cấp và tôn trọng.

Nghe Hà Hạo Nhân nói như vậy cậu lấy điện thoại di động của mình ra xem rồi nói: “Thật có lỗi, anh lái xe nên không có nghe điện thoại.”

“Ra thế.” Hà Hạo Nhân kéo dài âm thanh, còn nói: “Nếu vậy em đây sẽ vui vẻ tha thứ cho anh.”

“Cám ơn.”

Lý Cẩm Thành buồn cười, đang chuẩn bị mang nhóc con rời đi thì Hà Hạo Nhân đã leo lên đùi phải của cậu ngồi xuống,trộm đánh giá Lý Gia Tuấn nói: “Anh Cẩm Thành anh ấy là ai?”

Lý Cẩm Thành không muốn dùng từ em trai để hình dung Lý Gia Tuấn, cũng may Lý Gia Tuấn đã từng bước đi về phía trước vẻ mặt tươi cười nói: “Anh tên là Lý Gia Tuấn, là em của anh Cẩm Thành.”

“Các anh bộ dạng một chút cũng không giống.”

Đánh giá xong, Hà Hạo Nhân đem Lý Cẩm Thành kéo đến bên người Hà Chấn Hiên làm ra vẻ ngữ khí của người lớn nói: “Anh ngồi ở đây.”

Lý Cẩm Thành theo lời ngồi xuống bên cạnh Hà Chấn Hiên. Hà Chấn Hiên nhìn về phía cậu, thấp giọng hỏi cậu có mệt hay không.

“Em không mệt.”

Hà Chấn Hiên biết cậu gần đây bận rộn, mặc dù có chút đau lòng nhưng nghĩ tới đó là việc cậu hứng thú anh cũng không nói thêm gì.

Ánh mắt đảo qua một vòng dừng lại trên người Lý Gia Tuấn, Hà Chấn Hiên đứng dậy, nói: “Xin chào, tôi là Hà Chấn Hiên.”

Lý Gia Tuấn lúc này thực khẩn trương, thấy Hà Chấn Hiên khó có được vẻ mặt ôn hoà nhìn về phía mình những bất mãn vừa rồi với Lý Cẩm Thành cũng đều biến mất, hai tay vô ý thức ở ống quần ma xát hai cái, hắn mới nói: “Em là em trai của anh Lý Cẩm Thành tên Lý Gia Tuấn.” Nghĩ một lát, hắn còn nói: “Em cùng Lâm Hiếu Khôn là bạn tốt.”

Lâm Hiếu Khôn là em họ của Hà Kỳ Phong, Hà Chấn Hiên gật đầu, cũng không nói thêm gì.

Hà gia ở trong khu nhà cấp cao phòng khách thực lớn, nhưng bên trong gia cụ cũng rất ít. Ở giữa là một bàn đá thật lớn màu trắng, bốn phía xung quanh là để một bộ sofa màu xám, trên trần nhà treo một chùm đèn thủy tinh màu hoàng kim, chiếm cứ hai phần ba diện tích vách tường là hai phù điêu bằng bạch kim giao nhau.

Bên phải phòng khách là cửa sổ sát đất đối diện bể bơi xanh thẳm ở bên ngoài, bên trái là phòng ăn mở khá rộng cùng một cầu thang xoắn ốc dẫn lên lầu.

Lý Gia Tuấn ngồi đối diện Hà Chấn Hiên và Lý Cẩm Thành chỉ cảm thấy hai người không khí có vẻ hòa hợp, toát ra một loại cảm giác bình thản ấm áp.

Tuy rằng hắn vài lần chen vào nói, nhưng Hà Chấn Hiên hoặc là Lý Cẩm Thành hiển nhiên đều không có đem hắn để ở trong lòng. Lý Gia Tuấn chờ mong thất vọng, dần dần, hắn tức giận nôn nóng như đứng đống lửa như ngồi đống than.

Hà Chấn Hiên lúc này đã có thể tự đi được, nhưng anh đi phải cố sức, đồng thời bác sĩ dặn dò anh không cần phải nóng lòng…

“Bác sĩ là vì tốt cho anh nên mới khuyên vậy, anh nên nghe lời bác sĩ.”

Lý Cẩm Thành hiếm khi dùng thái độ nghiêm túc như vậy nói chuyện với mình, nhìn ra trong ánh mắt của cậu đầy vẻ quan tâm nên tâm trạng của Hà Chấn Hiên trở nên rất tốt.

Hai người đang nói chuyện thì Hà Tông Đồng trở về sau lưng ông còn có cô và dượng của Hà Chấn Hiên.

Thấy cô của Hà Chấn Hiên Lý Cẩm Thành lại thấy được trên người cô có một tầng khói đen bao phủ càng thêm rõ ràng, tuy rằng vẫn không biết nguyên nhân nhưng trực giác của cậu cho biết cô của Hà Chấn Hiên phải là rất chán ghét mình…

Giống như Lý Gia Tuấn đang ngồi đối diện cậu vậy, trên người hắn khói đen giống như một vũng bùn bao vây lấy toàn thân của hắn, mỗi lần Lý Cẩm Thành nhìn đến hắn cảm thấy có chút buồn nôn.

Hà Tông Đồng trước đây đã xem qua tư liệu của Lý Gia Tuấn chỉ là tài liệu của hắn không có nhiều như Lý Cẩm Thành.

Đối với hắn, Lý Cẩm Thành đại khái chỉ cũng coi là hắn là em khác mẹ, Hà Tông Đồng đối hắn không có gì đặc biệt ấn tượng. Ông chỉ biết đến là Lý Gia Tuấn năng lực kinh doanh thương nghiệp rất kém. Hắn tốt nghiệp đại học đã một năm, lúc trước kia còn cùng cha Lý Diệu Tổ làm ở công ty nhà, mà công ty nhựa này đang kéo dài hơi tàn, lúc này đã muốn kề bên bờ vực phá sản.

Cùng hắn tùy ý hàn huyên vài câu, sự chú ý Hà Tông Đồng dần đặt trên người Hà Chấn Hiên cùng Lý Cẩm Thành đang ngồi bên cạnh.

Mặc dù mới gặp qua vài lần, nhưng hai người đã muốn hình thành một loại ăn ý khó có được, mặc dù nói không nhiều lắm nhưng bọn họ cho người khác một cảm giác là họ đã bên nhau nhiều năm.

Thấy Hà Chấn Hiên không ngừng gắp thức ăn cho Lý Cẩm Thành, Hà Tông Đồng rốt cục nhịn không được trêu chọc, nói: “Chấn Hiên, con thành thật nói cho ông nội biết,con đối với Cẩm Thành là nhất kiến chung tình phải không?”

Hai người tính cách giống nhau, trầm ổn nội liễm đều không thích nói chuyện, nhận thấy được Lý Cẩm Thành ở nhà bọn họ có chút không tự nhiên anh cũng chỉ là ở một bên yên lặng chiếu cố. Lúc này nghe ông nội nói như vậy ý cười nơi khóe miệng anh trở nên càng sâu.

Thấy anh vẻ mặt cam chịu thái độ Hà Tông Đồng càng thêm vui vẻ, nói: “Không bằng các con sớm một chút kết hôn?”

“Con đồng ý!”

Hà Chấn Hiên thoạt nhìn nhã nhặn hòa ái, chỉ là lời nói của anh vừa dứt, bên cạnh liền truyền đến một trận tạp âm. Thấy Lý Gia Tuấn luống cuống tay chân nhặt lên chiếc đũa của mình, Lý Cẩm Thành bất động thanh sắc quay đầu lại.

Hà Tông Đồng lại hiểu lầm ý tứ của Lý Gia Tuấn, trầm mặc một lát, ông mới nói: “Là ông sốt ruột thôi? Nếu không các con trước đính hôn? Chờ các con…”

“Ông nội.” Dừng một chút, Hà Chấn Hiên còn nói: “Chuyện này hẳn là để con cùng Cẩm Thành nói.”

Thấy cháu trai rốt cục cũng lên tiếng, Hà Tông Đồng liên tục gật đầu, nói: “Như vậy là tốt nhất.”

Thẳng đến giờ phút nầy, Lý Cẩm Thành mới phát hiện Hà Chấn Hiên có lẽ thích mình thật lòng, nghĩ như vậy cậu có một cảm giác vô cùng khẩn trương.

“Ngày mai gọi điện thoại cho anh có được không?”

Mỗi lần đi về, Hà Chấn Hiên cũng sẽ đem cậu đưa tới cửa lần này cũng không ngoại lệ.

Nghĩ đến mục đích gặp gỡ ngày mai Lý Cẩm Thành trên mặt đỏ dần lên, một lát sau, cậu mới gật đầu nói: “Được.”

“Anh, anh thật sự thích Hà Chấn Hiên?”

Lý Gia Tuấn có vẻ lo lắng hỏi, Lý Cẩm Thành lái xe dần khôi phục vẻ mặt như bình thường nói: “Có lẽ”

“Anh và anh ấy mới gặp qua vài lần?! Anh không sợ bị anh ấy lừa sao?!”

“Anh cái gì cũng không có, anh ấy lừa gạt anh được cái gì?”

Đối lập lửa giận ngút trời của Lý Gia Tuấn, Lý Cẩm Thành có vẻ thập phần bình tĩnh. Thấy cậu nhìn về phía mình, Lý Gia Tuấn nắm chặt nắm tay, chỉ hận không thể tự tay mình có thể bóp chết cậu.

“Em thực chán ghét Hà Chấn Hiên?”

“Em…”

Lý Gia Tuấn bị cậu hỏi những lời này nên có chút chột dạ, đang chuẩn bị giải thích thì di động Lý Cẩm Thành liền vang lên.

Điện thoại là Trâu Tuấn Khải gọi cho cậu, anh uống nhiều rượu quá lại đánh mất chìa khoá của mình.

Tuy rằng bình thường thoạt nhìn vô tâm vô phế, nhưng Trâu Tuấn Khải là người có quan điểm rất coi trọng truyền thống, nguyện vọng lớn nhất của anh chính là sớm kết hôn làm cho ba mẹ mau có cháu ẵm bồng, bởi vậy mỗi lần từ Canada trở về anh ta đều thường xuyên tìm bạn gái thân cận.

Lý Cẩm Thành cùng anh ta là đồng nghiệp hơn ba năm, cũng nhìn quen anh ta như vậy. Cậu cúp điện thoại đem xe dừng ở một bên mới nói: “Anh có việc em ở đây đón xe về nhà trước đi.”

Cho đến giờ phút này Lý Gia Tuấn mới chính thức ý thức được Lý Cẩm Thành đối với mình thay đổi thái độ rất lãnh đạm, cường ngạnh. Lúc trước thái độ của cậu không cẩn thận chặt chẽ như vậy, thậm chí còn cố ý lấy lòng hắn.

Thật sự vì thấy mình sắp bay lên cành cây thành phượng hoàng chăng?

Lý Gia Tuấn cười lạnh, không nói được một lời xuống xe.

Lúc cậu về đến nhà Trâu Tuấn Khải đã ngồi xổm ở cạnh cửa ngủ, Lý Cẩm Thành đánh thức anh ta dậy, lại dìu anh ta vào phòng ngủ.

“Không tắm rửa sao?”

“Ngày mai tắm cũng được.”

Lý Cẩm Thành lên tiếng trả lời rồi thay anh ta tắt đèn đóng cửa.

Tắm xong xuôi lại mở máy tính, Lý Cẩm Thành thấy thám tử tư gửi tới cho cậu kết quả điều tra.

Nói tóm lại, Tống Uyển Như chỉ có thể dùng những từ lẳng lơ, vô liêm sỉ để hình dung.

Lúc học đại học cùng Lý Diệu Tổ kết giao, sau đó bà ta vì một thương nhân hơn bốn mươi tuổi họ Ngụy nên phụ bỏ Lý Diệu Tổ, sau lại bị vợ của lão thương nhân kia phát hiện, bà ta bị đuổi ra khỏi nhà.

Bà ta hẳn là rất yêu tiền, cùng Lý Diệu Tổ hợp lại là bởi vì Lý Diệu Tổ có trong tay công ty nhựa. Sau đó mẹ của Lý Cẩm Thành sinh bệnh nằm viện, Lý Diệu Tổ không người quản lý cùng bà ta lần thứ hai tái hợp ông cũng cho bà ta không ít ưu đãi hai người lén lút ở bên nhau.

Lý Cẩm Thành nhìn chằm chằm màn hình máy tính nghĩ không chừng Lý Gia Tuấn có thể là con ruột của lão thương nhân họ Ngụy kia.

Nhưng mà điều này không trọng yếu, quan trọng là cậu cùng Lý Diệu Tổ không có bất cứ quan hệ nào là tốt nhất.

Nhưng chuyện này cứ để tính sau, việc quan trọng trước mắt là Lý Cẩm Thành gửi một tin nhắn cho chị Phương hiện giờ đang ở Lý gia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *