Tân Hôn – CHương 59 + Chương 60

☆ Chương 59: Lạnh buốt đến thấu xương

—-o0o—-

Sau này Lý Cẩm Thành thường xuyên chú ý tới bước đi của Liêu Trường Viễn với Quan Tiêu.

Liêu Trường Viễn đã trở thành nhân vật của công chúng, cậu ta được công ty chế tác điện ảnh của Quan tiêu mời hợp tác kết hợp với những người đại diện nổi danh trong giới nghệ sĩ, thêm vào đó là ngoại hình của cậu ta rất chuẩn, bởi vậy dân chúng ở Hồng Kông đều biết rõ Liêu Trường Viễn.

Nhưng mọi người đều không biết Liêu Trường Viễn cùng Quan Tiêu hai người này có gút mắt. Trong quan niệm nhìn nhận sự việc của hai người luôn có sự bất đồng. Như gần đây nhất, công ty chế tác điện ảnh của Quan tiêu tiêu tốn khoản đầu tư lớn để cho biên tập và đạo diễn đo ni đóng giầy vai diễn cho Liêu Trường Viễn, đáng tiếc Liêu Trường Viễn không chỉ không cảm kích, còn chạy đi nhận bộ phim từ đầu tư thấp mà đội hình diễn viên cũng không thể so được một phần mười với bộ phim đó nội dung về đô thị tình duyên hài hước lãng mạn.

Lý Cẩm Thành đoán Quan Tiêu nhất định sẽ rất tức giận, đồng thời cậu cũng rất muốn nói cho Quan tiêu biết dù Liêu Trường Viễn tiếp nhận bộ phim bất cứ bộ phim điện ảnh nào thì bộ phim đó cuối cùng cũng sẽ đạt được doanh thu cao đứng đầu phòng vé. Nhưng rồi cậu cũng ngẫm lại từ nay về sau cậu không muốn lạ cùng hai người này phát sinh liên hệ gì nữa. Hơn nữa Lý Cẩm Thành cảm thấy bóc trần việc riêng tư của người khác là một hành vi thiếu đạo đức.

Thông qua khoảng thời gian quan sát tiếp xúc, Lý Cẩm Thành đã tin tưởng Liêu Trường Viễn thay đổi.

Cậu yêu cầu cậu ta đừng xuất hiện ở trước mặt của mình, cậu ta sẽ không có xuất hiện, thậm chí điện thoại tin nhắn cũng không gọi cho Lý Cẩm Thành nữa.

Lý Cẩm Thành thích cái cảm giác này, như người dưng nước lã, nhưng cậu lại biết rõ bí mật riêng tư của người khác.

Nhưng mà chỉ đáng thương cho chị Phương mỗi lần nhìn Lý Cẩm Thành ôm điện thoại di động hoặc ipad lên mạng, thì chị lại bị nụ cười trên mặt của cậu làm sợ tới mức không tự chủ được lui về phía sau vài bước.

Cái kiểu tươi cười… cũng chỉ có thể dùng những chữ xuân tình nhộn nhạo để hình dung.

Ở trong lòng chị thầm mắng một câu không biết xấu hổ, nhưng chị Phương vẫn luôn nghĩ là lúc đó Lý Cẩm Thành đang nhắn tin cho Hà Chấn Hiên.

Cuối tháng tư thời tiết thay đổi nên chị Phương cảm thấy cả người như vô lực.

Lý Cẩm Thành đưa chị đi bác sĩ kiểm tra, kết quả kiểm tra thân thể của chị không vấn đề, bác sĩ nói đó là vì chị lớn tuổi, lại thường xuyên ở nhà không chịu đi ra ngoài vận động nên mới cảm thấy mệt mỏi.

Chị Phương hiện giờ chỉ có quan tâm đến Hà Chấn Hiên và Lý Cẩm Thành nghe bác sĩ nói như vậy chị thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Trên đường trở về Lý Cẩm Thành hỏi chị Phương có muốn chuyển nhà không, chị Phương quay đầu lại nhìn cậu nói: “Dọn đi đến nơi nào?”

“Nơi nào cũng được chỉ cần có hoa viên bể bơi có thể cho chị hô hấp không khí là được.”

“Giống như chỗ trước chúng ta đã ở?”

“Đúng, không khác nhau lắm.”

“Chỉ là khi đó trong nhà sẽ có rất nhiều người hầu…”

“Chị Phương, chị không phải là người giúp việc của chúng em.”

Cậu nói những lời đó làm cho Ngụy Xuân Phương càng thêm cảm động, chị trấn an vỗ vỗ bàn tay của Lý Cẩm Thành đang nắm tay lái xe, chị nói: “Có hoa viên, bể bơi, phòng ở cũng rất lớn đến lúc đó cậu cùng Chấn Hiên đi làm để mình chị cô đơn ở nhà chỉ sợ sẽ càng khó chịu hơn…”

“Chúng em cũng tìm thêm vài người giúp việc có được không?”

Ngữ khí của cậu hơi có vẻ do dự, biết cậu cùng Hà Chấn Hiên căn bản không thích người khác quấy rầy cuộc sống của bọn cậu, Ngụy Xuân Phương lần thứ hai lắc đầu, chị nói: “Chị không muốn dọn đi, chị thích ở nơi này.”

Buổi tối Lý Cẩm Thành gọi điện thoại cho Hà Chấn Hiên hỏi anh nên làm gì bây giờ.

Hà Chấn Hiên nói ra đề nghị đơn giản nhưng rất thực dụng, Lý Cẩm Thành cảm thấy cách này rất hay.

Ngày hôm sau vào lúc buổi chiều vừa tan học cậu đem một túi to đưa cho chị Phương đã nấu cơm xong, đang ngồi ở phòng khách chờ cậu về nhà.

“Cái gì đây?”

“Trang phục thể thao bắt đầu ngày mai em và chị cùng nhau chạy bộ.”

Nhân viên cửa hàng giới thiệu cho Lý Cẩm Thành một bộ màu sắc tương đối nổi bật nhưng cậu nghĩ đến cá tính câu nệ của chị nên cậu lại lấy một bộ đồ thể thao tối màu.

Hai chữ câu nệ kỳ thật không đủ để hình dung cả đời bảo thủ của chị Phương. Từ trước tới giờ chị không mặc một bộ quần áo màu sắc sáng nào, càng miễn bàn là loại trang phục thể thao mặc chạy ra đường.

Khi thấy hai bộ trang phục thể thao chị Phương ngồi trên ghế sofa kích động nói: “Chị không mặc cái này!”

Chị Phương hơn nửa đời người làm người giúp việc, hơn nữa chị không được ăn học nhiều nên quan điểm của chị chỉ có thể dùng câu không thể nói lý để hình dung.

Lý Cẩm Thành bất đắc dĩ phải nói: “Vậy chị mặc quần áo của chị rồi cùng em chạy bộ có được không?”

“Không được, người trẻ tuổi như các cậu đi chạy bộ là rất tốt nhưng chị thì không cần.”

“Tốt lắm.”

Lý Cẩm Thành cười lạnh, cậu còn nói: “Đến lúc đó chị sinh bệnh nằm viện, em cũng không cần phải đi đến trường công tác, mỗi ngày đứng ở bệnh viện chăm sóc cho chị đến khi chị khỏe mới thôi!”

Ngụy Xuân Phương sợ nhất là Lý Cẩm Thành tức giận nghe cậu nói như vậy chị có chút chần chờ quay đầu lại, chị nói: “Cẩm Thành…”

“Đúng rồi, còn có Chấn Hiên, anh ấy cũng rất quan tâm chị, đến lúc đó phỏng chừng anh ấy cũng không có tâm trí để làm việc cho tốt…”

Lý Cẩm Thành trước sau rất biết nên uy hiếp ở chỗ nào, làm chị Phương rối rắm do dự một lát cuối cùng chỉ phải thỏa hiệp.

Thấy chị như vậy Lý Cẩm Thành cũng nhịn không được ở trong lòng mình trộm đưa tay thành chữ V.

Buổi tối Lý Cẩm Thành gọi điện cho Hà Chấn Hiên, nghe anh khen mình thông minh, vẻ vẻ mặt của Lý Cẩm Thành rất đắc ý, cậu nói: “Đương nhiên, anh không biết em là ai sao.”

Dường như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của cậu lúc này Hà Chấn Hiên nén cười, mệt mỏi tích tụ một ngày cũng trở thành hư không.

Chỉ là…

Vô thức nắm chặt điện thoại di động của mình, Hà Chấn Hiên dùng một loại ngữ khí hơi có vẻ trịnh trọng, anh nói: “Cẩm Thành, anh rất nhớ em.”

Giọng nói của anh trầm thấp tràn ngập từ tính, Lý Cẩm Thành cảm giác bên tai mình nóng lên, cậu chạy lên trên giường nằm xuống lại ho khan hai tiếng, cậu mới nói: “Em cũng vậy.”

Những lời này mỗi ngày hai người đều nói nhưng vĩnh viễn cũng không làm cho họ cảm thấy chán.

—-

Nếu không phải chị Phương tuổi tác khá lớn, thì nhìn chị cứ sợ đầu sợ đuôi hết nhìn đông tới nhìn tây, có lẽ rất nhiều người sẽ trực tiếp báo cảnh sát.

Lý Cẩm Thành đối với chuyện này dở khóc dở cười, cậu biết chị Phương đối với mình rất nhượng bộ nên cậu cũng đành phải dung túng hành vi của chị.

Chị không thích nơi náo nhiệt bị nhiều người nhìn nên Lý Cẩm Thành phải dậy sớm hơn bốn mươi phút. Chị Phương không thích chạy bộ thì Lý Cẩm Thành liền cùng chị tản bộ chung quanh tiểu khu.

Trừ lần đó ra Lý Cẩm Thành còn tìm được một thầy thuốc trung y điều trị bồi dưỡng sức khỏe cho chị.

Không có Hà Chấn Hiên, hai người nương tựa lẫn nhau mà sống cũng cảm thấy an ủi bởi vậy ngoài thời gian không đi học Lý Cẩm Thành một tấc cũng không rời chị Phương.

Hôm nay hai người đang rửa những dụng cụ chuyên dụng dùng để nấu trung dược, chị Phương vừa châm nước vào thuốc vừa nói: “Cẩm Thành, cậu có nhớ cậu trước đây uống rất nhiều trung dược không?”

Trước đây Lý Cẩm Thành thân thể rất kém, nên cậu ấn tượng rất sâu chuyện này. Lúc đó chị Phương đứng ở cửa phòng bếp dỗ cậu uống thuốc, đáng tiếc cậu vừa uống xong hai ngụm nhịn không được nôn ra toàn bộ.

Khi đó cậu đối với trung dược căm thù đến tận xương tuỷ, trừ lần đó ra cậu còn nhớ rõ có lúc cậu sinh bệnh, Lý Diệu Tổ lấy tay để ở trán của cậu thấp giọng hỏi: “Cẩm Thành, có phải rất khó chịu hay không?”

Trong lòng bàn tay thật ấm áp đồng thời cũng làm Lý Cẩm Thành nhớ lại tình thương của cha tuy không có nhiều lắm.

Rất nhiều chuyện đều đã qua đi cậu hoàn toàn đã buông bỏ hết, hiện giờ Lý Cẩm Thành nhớ chuyện cũ, cậu đã không có cảm giác đặc biệt gì.

Quan điểm của mình theo thời gian xảy ra rất nhiều chuyện cũng phát sinh thay đổi nên hiện giờ thái độ của Lý Cẩm Thành đối trung dược cũng khác.

Lúc trước không thích mà hiện giờ ngược lại có chút hoài niệm. Cho nên khi Ngụy Xuân Phương vui tươi hớn hở nói Cẩm Thành thân thể của cậu cũng không tốt nên uống trung dược khẳng định có lợi cho thân thể thì cậu liền bắt đầu cùng chị Phương uống thuốc trung dược.

Hôm nay Hà Chấn Hiên về đến nhà sau một thời gian dài đi vắng thì phát hiện trong phòng một mùi thuốc trung y rất nồng. Phòng khách tivi đang mở nhưng Lý Cẩm Thành cùng chị Phương cũng không biết ở nơi nào.

Sau khi anh đẩy cửa phòng bếp thấy hai người bưng một chén trung dược đứng ở đó uống.

“Hai người đều sinh bệnh sao?”

“Chấn Hiên!”

Lý Cẩm Thành ánh mắt tỏa sáng, lau miệng mình rồi cậu mới nói: “Là thuốc của chị Phương dùng để điều trị thân thể em uống cùng với chị ấy!”

“Ẩu tả!”

Hà Chấn Hiên mới vừa rống lên hai người đứng ở trong bếp cũng sửng sốt.

Giống như đối diện với hai người ngu ngốc, thái dương Hà Chấn Hiên co rút đau đớn, cảm thấy mình cứ mặc cho hai người này tự do như vậy sớm hay muộn sẽ có ngày hai người này cũng bị bán đi.

“Tây dược trị phần ngọn, trung dược trị tận gốc, trung dược không có tác dụng phụ uống cũng sẽ không có sao.”

Nghe Lý Cẩm Thành đúng lý hợp tình nói ra như vậy, Hà Chấn Hiên nằm ở trên giường đưa lưng về phía cậu cố nén tức giận không lên tiếng.

“Chấn Hiên… Đừng nóng giận được không?”

Khi nói chuyện, Lý Cẩm Thành ôm lấy anh đồng thời tay trái thật cẩn thận một đường trượt xuống.

Lần nào cũng dùng đến chiêu này, trong mũi Hà Chấn Hiên phát ra một tiếng hừ lạnh.

Lý Cẩm Thành nén cười đưa tay nắm tiểu Hiên đang bán ngẩng đầu. Tay thì vuốt ve tiểu Hiên của anh, thân thì lại tiến đến bên tai Hà Chấn Hiên dùng giọng nói ngọt nị thì thầm: “Đi lâu như vậy anh không nhớ… thân thể của em sao?”

Nói xong câu này cậu còn không quên khẽ liếm lên cổ của Hà Chấn Hiên.

Nơi đó là nơi mẩn cảm của Hà Chấn Hiên, trong khoảng thời gian ngắn lửa giận và dục vọng cùng nhau bốc lên, anh xoay người mạnh mẽ đè Lý Cẩm Thành lại, Hà Chấn Hiên mới hung tợn nói: “Lần sau còn không cẩn thận, anh sẽ tìm bốn năm người hai mươi bốn giờ không gián đoạn đi theo em!”

“Dạ, dạ. Em sai rồi về sau nhất định sửa.”

Câu trả lời của cậu không hề có thành ý, Hà Chấn Hiên còn muốn nói chuyện, nhưng đáng tiếc cái miệng của anh đã bị Lý Cẩm Thành ngăn chặn.

—-

Đúng lúc ngày hôm sau là cuối tuần, Hà Chấn Hiên dẫn theo hai người đi tìm một thầy thuốc trung y nổi danh ở Hồng Kông lại vì hai người hốt một đống thuốc trung y xong, anh mới tha cho hai người về nhà.

Thấy Lý Cẩm Thành ra hiệu đã không sao rồi với chị Phương đang ngồi lo sợ ở ghế phía sau, biểu tình trên mặt Hà Chấn Hiên cũng là dở khóc dở cười.

Cuối tuần Lý Cẩm Thành cùng chị Phương ở nhà làm tổng vệ sinh.

Hà Chấn Hiên đem điện thoại di động cho Lý Cẩm Thành thì thấy cậu đứng sát cửa sổ thủy tinh đeo tai nghe điện thoại.

Ánh mặt trời chiếu ở trên mặt của cậu cả người thoạt nhìn rất thả lỏng thoải mái.

Hà Chấn Hiên nhịn không được đi qua hôn cậu một cái nói: “Điện thoại Quốc tế đường dài đã gọi vài lần rồi.”

Lý Cẩm Thành gật đầu, mới vừa bấm nút nhận điện thoại thì nghe tiếng của Nhậm Vũ Sâm truyền tới.

“Vũ Sâm!”

Nghe tiếng Lý Cẩm Thành nói, Hà Chấn Hiên đang tính vào thư phòng lần thứ hai lại xoay người.

Lý Cẩm Thành không hề hay biết, cậu chỉ nắm di động kích động nói: “Vũ Sâm, ở bên kia sao rồi sống được không? Có cao hơn không? Có béo hơn không.”

Nhậm Vũ Sâm ở bên kia thực sự suy nghĩ, một lát sau bé nói: “Em cao thêm 3 cm, béo thêm 4 kg.”

“Sao lại béo nhiều như vậy em mỗi ngày ở bên kia ăn rất ngon sao?”

“Cũng không phải, nhưng dì Từ làm món trung, ăn cũng rất ngon.”

“Vậy là tốt rồi, còn có, ăn nhiều một chút, chỉ có ăn nhiều về sau em mới có thể cao lớn có biết hay không?”

“Dạ! Anh của em cũng nói như vậy.”

Nghe bé đột nhiên nhắc tới Nhậm Vũ Kiều Lý Cẩm Thành ngẩn người, cậu mới nói: “Anh của em thế nào rồi có tốt không?”

Câu mới vừa nói xong câu này, cả người đã bị Hà Chấn Hiên đứng ở phía sau thình lình ôm lấy.

Lý Cẩm Thành bị anh làm cho hoảng sợ sau đó cậu cho anh một ánh mắt hơi có vẻ khinh bỉ.

“Anh của em tốt lắm, anh muốn nói chuyện với anh em sao?”

Lý Cẩm Thành còn chưa nói gì thì bờ vai của cậu đã bị Hà Chấn Hiên cắn nhẹ một cái, rất nhanh đầu kia điện thoại Nhậm Vũ Sâm nói: “Thầy Lý, anh của em nói anh ấy không có ở nhà!”

Lời nói ngây thơ chất phác của bé làm cho Lý Cẩm Thành buồn cười, hơn nữa cậu cũng sớm biết Nhậm Vũ Kiều là người một khi đã quyết định sẽ không quay đầu lại, bởi vậy nghe Nhâm Vũ Sâm nói như vậy cậu cũng không để ý.

Ngược lại Hà Chấn Hiên cảm thấy mình vừa mới cắn hơi mạnh lúc này lại đau lòng xoa bả vai của Lý Cẩm Thành.

Lý Cẩm Thành cảm thấy anh thực phiền, lấy chân dẫm vào chân phải của Hà Chấn Hiên nghe anh kêu rên cậu mới cầm di động đi đến một bên.

Cho Nhậm Vũ Sâm số điện thoại của Hà Hạo Nhân lại mượn cơ hội này giễu cợt bé vài câu, cuối cùng đáp ứng bé lúc được nghỉ học có thể đến Hồng Kông tìm mình chơi Lý Cẩm Thành mới cúp điện thoại.

“Cẩm Thành, còn đau không?”

Lý Cẩm Thành cười lạnh, cậu nói: “Chân anh còn đau không?”

Hà Chấn Hiên ra vẻ suy yếu, anh nói: “Có một chút…”

“Đáng đời anh!”

“Cẩm Thành…”

“Cẩm Thành! Thuốc đã sắc xong có thể uống!”

Thấy chị Phương bưng một chén trung dược đi tới, Lý Cẩm Thành bước nhanh qua đem bát đón ở trong tay.

“Không đắng sao em?”

Yên lặng nhìn trong chốc lát, Hà Chấn Hiên rốt cục nhịn không được hỏi một câu.

Lý Cẩm Thành thích uống những thứ có vẻ kỳ quái, như có mùi tanh của sữa bò, còn có hương vị vừa đắng lại nồng của trung dược.

Hơn nữa lúc uống trung dược thần sắc của cậu thật bình thường giống như cậu đang uống một chén nước nóng.

Hà Chấn Hiên từng bởi vì tò mò bị Lý Cẩm Thành lừa uống ngụm một to, vài ngày sau anh vẫn cảm thấy khoang miệng tràn ngập cái loại hương vị kỳ quái này.

Ngoài ra, hiện giờ toàn bộ căn nhà cũng tràn ngập loại hương vị này làm cho Hà Chấn Hiên cảm thấy có chút thống khổ.

Thấy Lý Cẩm Thành ánh mắt tỏa sáng mở miệng chuẩn bị uống thuốc, Hà Chấn Hiên thông minh lựa chọn lập tức xoay người đi.

Thời gian trôi qua được nửa tháng, Lý Cẩm Thành và chị Phương cuối cùng mới uống xong hết trung dược.

Ngày hai người uống xong thuốc, Hà Chấn Hiên tìm người làm tổng vệ sinh nhà cửa thậm chí không tiếc đổi tất cả đồ dùng trong phòng khách.

Ngay cả như vậy anh cũng cảm thấy được mùi trung dược trong phòng cũng không biến mất.

Mỗi khi nghe mùi này anh rất muốn chuyển nhà.

Đáng tiếc Lý Cẩm Thành cùng chị Phương đều thích ở nơi này cho nên anh một lần cũng không dám đề nghị.

Vào đầu tháng, Lý Cẩm Thành bắt đầu chuẩn bị luận văn.

Sáng sớm hôm nay vừa đi vào trường học, cậu nghe rất nhiều người nhiều lần nhắc tới ba chữ Liêu Trường Viễn. Chuyện như vậy nhìn mãi quen mắt, Liêu Trường Viễn gặp vận may bộ phận truyền thông đã đem năm nay gọi là năm của Liêu Trường Viễn.

Tuy rằng cách một thời gian ngắn sẽ có nghệ sĩ gặp vận may nhưng lại nổi tiếng như trình độ Liêu Trường Viễn thì có lẽ hai ba mươi năm mới xuất hiện một người.

Lý Cẩm Thành đi về phía trước nhưng dần dần cậu nhận thấy hình như có chuyện không đúng.

Giống như trước kia nữ sinh nhắc tới Liêu Trường Viễn thì trên mặt đều là hưng phấn kích động, nhưng hôm nay các cô nhìn qua đều rất khó chịu.

Lý Cẩm Thành trong lòng có dự cảm không tốt, sau đó cậu giữ chặt một nử sinh đứng cạnh hai mắt đỏ bừng, cậu hỏi: “Liêu Trường Viễn làm sao vậy?”

Nữ sinh vẻ mặt càng thêm khổ sở nói: “Rạng sáng ngày hôm nay xe chuyên chở của anh ấy ở vùng ngoại thành va chạm với xe tải… bởi vì anh ấy không có thắt dây an toàn… nên đã tử vong…”

Nói xong câu này nữ sinh kia lại thất thanh khóc rống.

Lý Cẩm Thành vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, qua một hồi lâu cậu mới vội vàng lấy điện thoại di động của mình xem tin tức.

Liêu Trường Viễn quả thật đã chết, cả người cậu ta nằm ở trên kính chắn gió, do lực thật lớn đập vào khiến cho cửa thủy tinh bị bể nát, cậu ta lập tức bị văng ra ngoài, lại bị bánh xe tải nghiền lên…

Liêu Trường Viễn chết không toàn thây, vô cùng thê thảm.

Chính là tại sao lại như vậy? Cậu ta không phải đã sống lại sao? Cậu ta mới sống lại có mấy tháng, vì sao còn có thể chết?

Nghĩ đến người lái xe và trợ lý của cậu ta đều không có nguy hiểm đến tánh mạng, Lý Cẩm Thành vô thức buông tay của mình.

Di động rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang thanh thúy, không bao lâu, cậu cảm giác một trận lạnh buốt đến thấu xương.

☆ Chương 60: Sợ hãi

—-o0o—-

Hỏi qua Hứa Gia Minh, Lý Cẩm Thành lập tức lái xe đi đến chỗ nhà tang lễ nơi đặt thi thể của Liêu Trường Viễn.

Tuy rằng nghe người khác nói như vậy, cũng đã xem qua tin tức nhưng cậu cũng không tin Liêu Trường Viễn lại chết như vậy.

Trước nhà tang lễ người vây quanh tấp nập, phóng viên ôm máy ảnh, máy quay cũng nhỏ giọng khóc, còn có một cô phóng viên trẻ khóc nức nở như một đứa bé.

Đám người đối diện đứng hơn mười người mặt tây trang bảo tiêu màu đen hai bên hình thành một thế trận giằng co.

Lý Cẩm Thành đi vào ở giữa đám bảo tiêu, cậu nói: “Tôi là bạn của Liêu Trường Viễn, tôi muốn đi vào nhìn cậu ta.”

“Hôm nay tất cả mọi người đều nói như vậy.”

 Bảo tiêu đeo kính râm ngữ khí ngang nhiên nói như vậy, Lý Cẩm Thành vô thức nắm chặt hai tay của mình, cậu nói:”Nói cho ông chủ các người biết có Lý Cẩm Thành đến viếng.”

Lý Cẩm Thành sắc mặt tái nhợt, cả người áp chế cảm xúc mãnh liệt của mình.

Nghĩ cậu có thể thật là bạn tốt của Liêu tiên sinh, bảo tiêu phất tay gọi tới một người khác.

Không bao lâu, người kia trở lại nói gì đó rồi dùng thái độ cung kính nói: “Lý tiên sinh, ông chủ của chúng tôi mời ngài vào.”

Đây là Lý Cẩm Thành lần đầu tiên vào nhà tang lễ, không khí hơi lạnh làm chóp mũi bồi hồi thoáng nghe một hương vị kỳ lạ.

Người nọ đưa Lý Cẩm Thành vào đại sảnh, ở giữa đại sảnh đặt một chiếc giường có xe đẩy, trên xe che một mảnh vải trắng.

Quan Tiêu ngồi ở một bên cúi đầu, hai tay giao nhau lúc này không biết đang suy nghĩ gì.

Lý Cẩm Thành nhìn hình dáng dưới mảnh vải trắng kia một hồi lâu cậu không biết mình nên làm cái gì. Cậu bất động, Quan Tiêu cũng không động, cuối cùng Lý Cẩm Thành mở miệng nói: “Cậu ta thật đã chết rồi sao?”

“Phải”

“Vì nguyên nhân gì? Ngoài ý muốn? Hay là bị kẻ thù của anh hại chết?”

“Ngoài ý muốn, khoan…”

Quan Tiêu muốn ngăn cản lời còn chưa nói ra miệng, Lý Cẩm Thành đã giở mảnh vải trắng ở trên thi thể của Liêu Trường Viễn ra.

Thân thể của Liêu Trường Viễn phía bên phải hoàn hảo không tổn thương gì, nhưng mà bên mặt trái gò má đến bên bả vai, cánh tay cũng đã bị tàn phá đến không còn gì.

Liêu Trường Viễn thật đã chết rồi.

Lý Cẩm Thành bất động, sắc mặt trở nên càng thêm trắng bệch.

“Sợ rồi sao?”

Quan Tiêu khẽ cười một tiếng, lập tức đem vải trắng che kín thi thể của Liêu Trường Viễn, rồi anh nói: “Cho nên cậu nhớ kỹ hình dáng trước kia của cậu ấy mà không phải hiện tại…”

Ngữ khí của anh ta vẫn bình tĩnh động tác lại mềm nhẹ vô cùng.

Lý Cẩm Thành lẳng lặng nhìn anh ta chỉ cảm thấy Liêu Trường Viễn chết gây cho anh ta đả kích so với trong tưởng tượng của cậu nghiêm trọng hơn rất nhiều.

Tuy rằng đã không muốn cùng hai người này tiếp xúc, nhưng Lý Cẩm Thành ở trên mạng nhìn thấy không ít tin tức bát quái và ảnh chụp của phóng viên liên quan anh ta cùng với Liêu Trường Viễn.

Trường quay, nhà ăn, trước cửa hoặc là đêm khuya ở gara ngầm.

Dù cho là Quan Tiêu bức bách Liêu Trường Viễn, hay là xuất phát từ ý của Liêu Trường Viễn hai người hiển nhiên cũng không có quan hệ đơn giản như lúc trước.

Lý Cẩm Thành đi ra khỏi nhà tang lễ, cảm giác giống như mất ngủ đã lâu lại không thể ngủ được.

Cậu rõ ràng biết chung quanh có chuyện gì, nghe thấy mọi người phát ra tiếng ồn ào, phóng viên cầm microphone camera theo cậu một đường, nhưng cậu vô tâm ứng phó.

Lúc này trong đầu cậu lăn qua lộn lại đều là chuyện trước kia có xem một bộ phim rất giống với chuyện cậu vừa trải qua.

Nội dung phim nói về một đám người trẻ tuổi gặp một sự cố ngoài ý muốn may mắn chạy thoát, ngay lúc bọn họ thấy mình bình an vô sự lại gặp phải một chuyện ly kỳ rồi chết đi.

Còn lại một người cuối cùng cũng bị đưa vào bệnh viện tâm thần.

Biên kịch là một Hoa kiều, sử dụng một câu ngoạn ngữ Trung Quốc là Diêm Vương muốn anh canh ba chết, ai dám lưu anh đến canh năm.

Lý Cẩm Thành cất giấu một bí mật lớn, Liêu Trường Viễn cũng giống như cậu.

Chỉ là hiện tại, cậu ta lại lấy phương thức thê thảm mà chết đi.

Lý Cẩm Thành cảm thấy mình có thể là tự mình dọa mình, nhưng vì cái gì hai người bên cạnh Liêu Trường Viễn vẫn bình an vô sự? Còn có, trên thế giới này có người nào nguyện ý tin tưởng cậu kỳ thật đã chết qua một lần?

Nghe tiếng chuông điện thoại di động của mình vang lên Lý Cẩm Thành cố gắng đè xuống cảm giác khó chịu, giọng nói của Hà Chấn Hiên bên kia truyền đến, anh nói: “Cẩm Thành, em đang ở nơi nào?”

“Em ở bên ngoài.”

“Vị trí cụ thể của em ở đâu, anh lại đó đón em.”

Nghe anh nói như vậy Lý Cẩm Thành rốt cục lấy lại tinh thần.

Cậu nắm chặt điện thoại di động của mình, cậu nói: “Không có việc gì em bây giờ sẽ trở về nhà.”

Lúc về đến nhà Hà Chấn Hiên đã chờ ở đó, tuy rằng nhìn qua vẻ mặt như thường, nhưng nếu không lo lắng cho cậu, anh khẳng định sẽ không về nhà sớm như vậy.

“Cẩm Thành…”

“Em mệt quá, em muốn ngủ một giấc.”

“Được rồi…”

“A, Cẩm Thành không phải đi học sao? Tại sao lại trở về?”

Quay đầu lại thấy chị Phương mới vừa đi chợ trở về Hà Chấn Hiên lắc đầu, anh nói: “Thân thể có chút không thoải mái…”

“Có muốn gọi bác sĩ cho cậu ta không?”

“Không cần, em ấy ngủ một giấc sẽ tốt thôi.”

Chị Phương nghĩ từ khi mình trở lại Hồng Kông, Lý Cẩm Thành thân thể vẫn luôn không tốt, chị không khỏi thở dài một hơi đi vào phòng bếp chuẩn bị nấu ăn.

Cũng giống như Quan Tiêu, Hà Chấn Hiên vẫn cảm thấy Lý Cẩm Thành cùng Liêu Trường Viễn có một bí ẩn liên hệ với nhau.

Nhất là lúc mới bắt đầu, Lý Cẩm Thành đối với Liêu Trường Viễn vừa căm ghét lại xem thường. Nhưng khi Liêu Trường Viễn mất đi ý thức nằm ở bệnh viện, cậu lại chi tiền ra nhờ hộ lý chăm sóc, đợi được Liêu Trường Viễn lần thứ hai tỉnh táo, thì cậu liền muốn đối với người này không có bất kỳ quan hệ gì.

Cho dù Hà Chấn Hiên nghĩ như thế nào, tra hỏi như thế nào anh vẫn đoán không được nguyên nhân.

Lý Cẩm Thành nằm ở trên giường rất buồn ngủ, nhưng cậu cảm thấy sợ hãi nhiều hơn. Cậu cố gắng tự cổ vũ cho mình chỉ cho là mình nghĩ quá nhiều.

Ngay lúc cậu cảm giác đau đầu muốn vỡ ra thì nghe thấy tiếng cửa phòng được mở ra, không bao lâu Hà Chấn Hiên đi đến bên cạnh cậu nằm xuống.

“Cẩm Thành, không sợ, có anh rồi.”

Anh không có khả năng biết cậu thực đang sợ hãi việc gì, cậu sợ hãi nhất chính là so với chết, cậu sợ nhất là sau này không thể gặp được Hà Chấn Hiên.

Nhưng mà cách anh an ủi quả thật dùng được, cậu nắm chặt lấy tay của anh đang ôm cậu, Lý Cẩm Thành mới thấp giọng trả lời: “Em biết.”

Giữa trưa hôm sau Lý Cẩm Thành nhận được điện thoại của chị Phương bảo có người cần gặp, nên cậu nhanh chóng chạy về nhà.

Trong nhà đã có vài vị luật sư ngồi chờ, thấy Lý Cẩm Thành về một người trung niên có vẻ đứng đầu kia tiến đến bắt tay cậu, ông ta nói: “Tôi là luật sư của Liêu Trường Viễn, Liêu tiên sinh, trước khi chết anh ấy có viết di chúc chỉ định anh sẽ kế thừa toàn bộ tài sản của anh ấy.”

Nghe luật sư nói như vậy Lý Cẩm Thành nhớ tới lúc trước cậu và Liêu Trường Viễn đã từng đối thoại.

“Anh sống lại có ý nghĩa gì?”

“Có lẽ chỉ là vì bồi thường cho cậu.”

Cậu ta đúng thật là nói chuyện giữ lời, hiện tại lại chỉ còn lại có một mình cậu…

Hoặc là nói nếu Liêu Trường Viễn vẫn là Liêu Trường Viễn trước đây như vậy cho dù cậu ta làm cái gì cũng không thể khiến cho cậu thấy thoải mái.

Nhưng hiện tại cậu ta đã thay đổi hoàn toàn…

“Lý tiên sinh? Lý tiên sinh!”

Lý Cẩm Thành lấy lại tinh thần, cùng mấy luật sư đi vào phòng khách.

Khi Lý Cẩm Thành nhìn số tài sản cậu sắp kế thừa của Liêu Trường Viễn thì cậu kinh ngạc ngẩng đầu, cậu nói: “Như thế nào mà lại nhiều như vậy?”

“Khi Liêu tiên sinh đóng bất kỳ bộ phim nào thì phải đáp ứng một điều kiện duy nhất, đó là anh ấy sẽ không nhận tiền thù lao của chủ đầu tư, nhưng khi bộ phim công chiếu anh ấy phải được chia phần trăm từ doanh thu của phòng bán vé.”

Bộ phim điện ảnh đó hiện giờ đã đứng thứ ba về độ ăn khách trong lịch sử phim ảnh Hồng Kông, hơn nữa lúc ấy nhà sản xuất đạo diễn cũng chưa đối với nó ôm nhiều hy vọng, bởi vậy Liêu Trường Viễn nhân cơ hội này đưa ra điều kiện kia, do đó cậu ta có gần một nửa doanh thu từ phòng bán vé.

“Liêu tiên sinh gặp vận may, vượt qua sự tưởng tượng của mọi người, chỉ dựa vào gặp vận này mà trong mấy tháng anh ấy đã nhận được ba mươi bảy chương trình quảng cáo, trong đó có cũng có không ít thương hiệu quốc tế nổi tiếng cao cấp…”

Nói xong luật sư đưa cho Lý Cẩm Thành mấy tờ giấy trong tay nói: “Cuối cùng là cái này. Khi Liêu tiên sinh còn sống mua rất nhiều bảo hiểm, mà người thừa hưởng bảo hiểm cũng là anh.”

Lý Cẩm Thành ngơ ngác nhìn văn kiện trên bàn. Giống như từ khi cậu sống lại không ngừng ký tên trên các loại văn kiện như thế này. Không như những lần trước được người khác tặng cho tài sản, lần này tâm tình của cậu trầm trọng như lần này.

Buổi tối khi Hà Chấn Hiên trở về, Lý Cẩm Thành kể với anh chuyện này.

Hà Chấn Hiên nhìn văn kiện, anh nói: “Số tiền so với trong tưởng tượng của anh lớn hơn nhiều.”

“Còn không chỉ có bao nhiêu đó, bộ phim điện ảnh cậu ấy tham dự cũng được chia phần trăm từ doanh thu phòng bán vé, hiện nay bộ phim đó đã quay xong, đợi khi công chiếu chỉ sợ có thể có thêm một ngàn vạn tiền lời.”

“Em định làm như thế nào?”

Lý Cẩm Thành do dự một chút, cậu nói: “Em nghĩ trước hết phải gọi điện thoại cho Quan Tiêu.”

Hà Chấn Hiên cũng biết chuyện Quan Tiêu cùng Liêu Trường Viễn nên anh gật gật đầu. Anh cho người tìm được số điện thoại di động riêng của Quan Tiêu đưa cho Lý Cẩm Thành. Điện thoại reo thật lâu Quan Tiêu mới nhận điện thoại, đối với chuyện Lý Cẩm Thành muốn đề nghị chuyển giao di sản của Liêu Trường Viễn cho anh ta, anh ta chỉ cười khẽ một tiếng, anh ta nói: “Người đã mất tôi lấy tiền này thì có ích lợi gì?”

Nói xong câu này anh ta cúp điện thoại, Lý Cẩm Thành đứng ngẩn người thì Hà Chấn Hiên từ phía sau ôm lấy cậu, anh nói: “Liêu Trường Viễn mất, đau khổ nhất chính là anh ta.”

“Em biết.”

Trầm mặc một lát Lý Cẩm Thành còn nói: “Em muốn lấy danh nghĩa của Liêu Trường Viễn đem toàn bộ số tiền này quyên cho hội từ thiện.”

“Cũng tốt.”

Ngày thứ tư, Quan Tiêu tổ chức lễ tang cho Liêu Trường Viễn, anh ta mời Lý Cẩm Thành cùng Hà Chấn Hiên đi viếng.

Mấy ngày nay, không biết có phải là do tâm tình của mình không tốt nên Lý Cẩm Thành cảm thấy toàn bộ Hồng Kông đều tràn ngập một không khí bi thương.

Trên trang nhất báo chí đều là tin tức về Liêu Trường Viễn. Tin cậu ta đã chết, phim sắp chiếu của cậu ta, khả năng diễn xuất tài hoa, cùng với sự hấp dẫn làm cho người khác cảm phục.

Mọi người so sánh cậu ta với James Dean, khi còn sống chỉ đóng ba bộ phim điện ảnh, cùng với Monroe, Elvis ở Hollywood, có thể được xếp trong hàng ngủ mười siêu sao nổi tiếng nhưng chỉ mới hai mươi bốn tuổi lại bị tai nạn xe cộ mà qua đời.

Không có bất kỳ người nào nói cậu ta nửa câu không tốt, lời lẽ của báo chí cũng viết rất thâm tình làm cho người đọc phải rơi lệ.

Nhưng Lý Cẩm Thành biết, đây là do Quan Tiêu vì Liêu Trường Viễn làm một việc cuối cùng.

Lý Cẩm Thành cùng Hà Chấn Hiên đi tới mộ viên nơi Liêu Trường Viễn đã hạ táng, từ rất xa Lý Cẩm Thành nhìn thấy thân ảnh của Quan Tiêu.

Anh vẫn không nhúc nhích mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm vào ảnh trên mộ bia của Liêu Trường Viễn.

Lý Cẩm Thành cùng Hà Chấn Hiên đi từ từ qua, lúc này ánh mắt của Quan Tiêu cũng rất bình tĩnh vô lo.

Nhìn Quan Tiêu rồi lại nghĩ đến cậu và Hà Chấn Hiên, cho đến giờ phút nầy cậu mới phát hiện Hà Chấn Hiên so với cậu có dũng khí rất nhiều.

Cậu không thể chấp nhận được sống mà mất đi Hà Chấn Hiên cuộc sống đó sẽ rất thống khổ, nhưng Hà Chấn Hiên lại lựa chọn sống cùng với phần thống khổ này.

Quan Tiêu cũng như thế.

Có lẽ là nghe được tiếng bước chân, Quan Tiêu quay đầu lại nhìn Lý Cẩm Thành liếc mắt một cái, anh ta nói: “Trước kia lúc cùng cậu ấy nói chuyện phiếm, cậu ấy nói muốn chôn ở mộ viên công cộng, như vậy sẽ rất náo nhiệt…”

Nói xong anh ta chỉ một cái huyệt bên cạnh cười nhẹ còn nói: “Đó là tôi để giành cho mình, về sau tôi sẽ cùng cậu ấy ở bên nhau.”

Nói xong câu này anh ta xoay người thấp giọng nói: “Các anh cùng cậu ấy tán gẫu, tôi đi trước.”

Bề ngoài của anh ta nhìn không ra sự khác thường gì, cũng vì anh ta như vậy, mới có thể làm cho người khác càng thêm khó chịu và chua xót trong lòng.

“Cẩm Thành, em cùng cậu ta tán gẫu, anh ở bên cạnh chờ em.”

Lý Cẩm Thành gật đầu đợi khi cậu ngẩng đầu nhìn vào ảnh chụp trên mộ bia của Liêu Trường Viễn thì cậu cũng cảm giác toàn thân như không còn sức lực.

“Cẩm Thành!”

Trước mắt Lý Cẩm Thành trống rỗng, thân thể lập tức ngã quỵ về phía sau.

Trước khi hôn mê cậu thoáng nhớ lại lúc mình còn nhỏ, có một lần cùng các bạn học đi hội chùa, sau đó trong lúc vô tình cậu gặp một người đeo mặt nạ màu trắng.

Cậu hình dung không ra bản thân khi đó cảm thấy như thế nào chỉ thấy linh hồn của mình giống như bị hai đôi mắt tối như mực đó rút đi một nửa.

Mà cảm giác lúc này cũng giống như khi cậu được…. trùng sinh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *