Tân Hôn – CHương 55 + Chương 56

☆ Chương 55: Thừa Nhận

—-o0o—-

Nghe giọng nói của Trâu Tuấn Khải, Lý Cẩm Thành không tự chủ được ngồi thẳng dậy sau đó cậu cười: “Sao anh được về đây?”

“Trường học bên này nghỉ, còn có… Tôi thật sự rất nhớ Hồng Kông.”

“Được, tôi ngày mai đi đón anh.”

Chiều ngày hôm sau Lý Cẩm Thành đi phi trường đón Trâu Tuấn Khải, chỉ là không nghĩ tới anh ta cũng dẫn theo con trai của mình Trâu Thiên Nhạc.

Lần trước đến thăm bọn họ Lý Cẩm Thành vì việc Hà Chấn Hiên muốn tách ra mà không vui, cũng không có cơ hội nhìn thấy Trâu Thiên Nhạc.

Bây giờ nhìn thấy, bé con lớn nhanh khỏe mạnh và rất kháu khỉnh, con mắt trắng đen rõ ràng, con ngươi lại như ngọc sáng long lanh.

Bé con chưa được một tuổi, cũng không sợ người lạ, Lý Cẩm Thành đem bé ôm vào trong ngực thì bé vô ý thức đưa tay cào cào cằm của Lý Cẩm Thành, khi Lý Cẩm Thành ngậm ngón tay của bé khẽ cắn, bé con lại tự mình cười ra tiếng.

Nhà họ Trâu đã bán đi nhà ở Hồng Kông, hơn nữa nhà của Lý Cẩm Thành và Hà Chấn Hiên có rất nhiều phòng trống, bởi vậy cậu để Trâu Tuấn Khải mấy ngày nay đều ở nhà của cậu.

Chỉ là đợi khi ba người đến nhà, Lý Cẩm Thành mở cửa phòng, bên cạnh Trâu Tuấn Khải liền lộ ra một vẻ mặt kinh ngạc.

“Làm sao vậy?”

“Hà Chấn Hiên không phải rất có tiền sao? Tôi nghĩ là các cậu sẽ ở một nơi tốt hơn nhiều.”

“Tỷ như?”

“Nhìn cỏ ở hoa viên không có điểm cuối, biệt thự thì phải như pháo đài, tốt nhất trước cửa lập một toà suối phun, khi chủ nhân đi vào, có mười mấy người bận đồng phục, người hầu thái độ cung kính đứng ở hai bên trái phải.”

Lý Cẩm Thành bình tĩnh liếc hắn một cái, cậu nói: “Anh xem phim thần tượng nhiều quá nên não tàn rồi hả.”

Nhớ đến mình hay xem các bộ phim truyền hình dài tập của Đài Loan Trung Quốc, Trâu Tuấn Khải gật đầu, anh ta nói: “Đúng vậy.”

Biết Trâu Tuấn Khải đến chơi, Hôm nay Hà Chấn Hiên cũng tranh thủ thời gian về nhà.

Hà Chấn Hiên lúc về đến nhà, Trâu Tuấn Khải mới vừa cho nhóc con bảo bối của anh ta đổi xong tã, nghe được một tiếng ngọt lịm khiến người ta phát chán của Lý Cẩm Thành gọi tên anh “Chấn Hiên”, Trâu Tuấn Khải kinh ngạc quay đầu lại.

Vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Lý Cẩm Thành bước chân nhẹ nhàng vồ tới đem Hà Chấn Hiên ôm lấy, Trâu Tuấn Khải vẻ mặt từ kinh ngạc biến thành kinh sợ.

Trong ấn tượng của Trâu Tuấn Khải, Lý Cẩm Thành lạnh nhạt hờ hững, rụt rè nội liễm, nhưng là hiện tại… Trâu Tuấn Khải trợn mắt lên, há to mồm, trong tay cầm một cái tả dơ chuẩn bị bỏ, dáng vẻ làm như bị sét đánh trúng, bên cạnh chị Phương thì vẻ mặt thật bình tĩnh. Chị Phương xoay người, ném cho Trâu Tuấn Khải một cái ánh mắt, bên trong viết bốn chữ lớn…. Nhìn riết rồi quen. Sau đó chị nhận cặp công văn trong tay của Hà Chấn Hiên.

Chị Phương cùng Lý Cẩm Thành trù nghệ đều rất tốt, nhưng Trâu Tuấn Khải nhưng ăn như nghẹn ở cổ họng.

Đối mặt Hà Chấn Hiên thì Lý Cẩm Thành như một sinh vật lạ đến từ một tinh cầu khác. Đôi mắt như làn thu thủy long lanh, ánh mắt mê hoặc, cả người như động vật không xương chỉ hận không thể dính ở trên người Hà Chấn Hiên.

Trâu Tuấn Khải cảm thấy không thể nào nhìn thẳng, nhưng anh ta lại mấy lần vô ý thức đem tầm mắt lén lút nhìn đến trên người Lý Cẩm Thành.

Nghĩ đến hai vợ chồng của anh cũng đã kết hôn một năm, vợ của anh càng ngày càng bận rộn mà quên đi cả anh, Trâu Tuấn Khải hơi cảm thấy phiền muộn, anh ta nói: “Đúng rồi, anh kết hôn đã hơn một năm, có muốn làm tiệc hấp hôn không?”

Bọn họ năm ngoái tháng hai đăng kí kết hôn, tính ra vừa vặn một năm, Lý Cẩm Thành còn muốn nói không cần, bên cạnh Hà Chấn Hiên cũng đã thả xuống đôi đũa trong tay.

Lý Cẩm Thành không thích bị người chú ý, bởi vậy bọn họ đến nay không có cử hành hôn lễ. Nhớ đến ngày đăng kí đó cậu nét mặt hưng phấn. Hà Chấn Hiên cảm giác anh để cậu chịu thua thiệt, lúc này nghe Trâu Tuấn Khải nói thế, anh quay đầu lại nhìn cậu, anh nói: “Chúng ta mời một số bạn bè tụ hợp lại chia vui có được không em?”

Ngữ khí rất cẩn thận, bên trong còn pha một chút sủng nịch, cho đến giờ phút này Trâu Tuấn Khải mới phát hiện, đang đối mặt Lý Cẩm Thành thì Hà Chấn Hiên kỳ thực cũng rất không bình thường.

Lý Cẩm Thành cũng rất ít khi đối với Hà Chấn Hiên nói không, nghe anh nói như vậy, cậu gật đầu, cậu nói: “Dạ cũng được.”

Lễ hấp hôn của hai người được tổ chức dưới sự cương quyết của Tiếu Bội Đình muốn tự mình chọn lựa nhà hàng, đó là nhà hàng của bạn cô, một nhà hàng khách sạn cao cấp. Bạn bè đến tham dự đều cùng hai người có quan hệ rất tốt.

Như bên Hà Chấn Hiên ngoại trừ Thạch Âm Lam, Tiếu Bội Đình các cô, còn có mười mấy người bạn và một ít thuộc hạ thân tín.

Cho tới Lý Cẩm Thành bên này, có chị Phương, Trâu Tuấn Khải, Nhậm Vũ kiều, Nhậm Vũ sâm, thậm chí Tống Lưu Bạch cũng ở trong hàng ngũ khách mời.

Đêm nay mọi người chơi rất tận hứng, đáng tiếc Lý Cẩm Thành tửu lượng kém, Hà Chấn Hiên phát hiện cậu không ở đây, lại thật vất vả thoát khỏi dây dưa của Hà Hạo Nhân và Nhậm Vũ Sâm, Hà Chấn Hiên mới đi dọc chung quanh phòng khách tìm cậu.

Khi đến bên phòng thử rượu, thì thấy Nhậm Vũ Kiều đang đứng bên cạnh cậu. Cậu ta hai tay bỏ ở trong túi quần, khom lưng nhìn người đã nằm nhoài trên ghế ngủ là Lý Cẩm Thành, ánh mắt chăm chú thâm thúy, nên khi Hà Chấn Hiên đẩy cửa đi vào, anh cho rằng Nhậm Vũ kiều chuẩn bị trộm hôn Lý Cẩm Thành.

Tay của Hà Chấn Hiên đột nhiên dùng sức nắm chặt trên khung cửa, nhưng anh không muốn đánh thức Lý Cẩm Thành, cũng không muốn cậu sau khi tỉnh đối mặt lại lúng túng, bởi vậy anh chỉ là nhìn Nhậm Vũ Kiều, kìm nén tức giận thấp giọng nói câu: “Đi ra.”

Nhậm Vũ Kiều không nhận ra sự tức giận của anh cùng anh nở nụ cười, lập tức đưa tay lau bọt sữa trên khóe miệng của Lý Cẩm Thành.

Cửa phòng mới vừa đóng, Nhậm Vũ Kiều liền bị Hà Chấn Hiên nắm cổ áo ném tới vách tường đối diện, lập tức anh dùng cánh tay của mình chặn lại cổ của Nhậm Vũ Kiều, anh nói: “Mày có biết em ấy đã kết hôn, và có biết em ấy chỉ là coi mày như em trai hoặc như là bạn không?”

“Tôi biết, còn có, anh yên tâm, tôi mãi mãi cũng sẽ không đối với anh ấy làm cái gì.”

Nhậm Vũ Kiều thấy Hà Chấn Hiên sửng sốt, cậu tuy rất khó thở, nhưng mặt không biến sắc, chỉ đẩy cánh tay của anh ra, cậu ta nói: “Trong lòng anh ấy chỉ có một người, nếu là bị anh ấy biết tôi có tình ý với anh ấy, sợ là đời này sẽ không cùng tôi gặp mặt.”

Lời giải thích của Nhậm Vũ Kiều cùng Lý Cẩm Thành như nhau, nhìn bóng lưng của cậu ta, Hà Chấn Hiên thấp giọng nói: “Tại sao?”

“Tại sao thích anh ấy? Anh ấy chẳng lẽ không đáng giá để được người khác yêu thích?”

Nhậm Vũ Kiều nói xong, cậu xoa xoa cái cổ phát đau cuả mình, cậu ta còn nói: “Có điều nếu như anh hỏi tôi… Có thể là bởi vì trên người anh ấy mang theo một loại mùi vị NHÀ.”

“NHÀ?”

“Ừm.”

Liếc xéo Hà Chấn Hiên, Nhậm Vũ kiều còn nói: “Lúc trước anh ấy nhờ tôi điều tra người nhà của anh ấy tôi cảm thấy anh ấy có chút kỳ quái, trước đó tôi đã từng theo dõi anh ấy… Tôi đã từng thấy anh ấy một lần… Chỉ là anh ấy không biết…”

Nói tới đây, vẻ mặt Nhậm Vũ Kiều có chút phiền muộn, cậu ta nói: “Nếu như sự tình tới đây kết thúc là tốt rồi… Nhưng là tôi không nghĩ tới anh ấy sẽ là chủ nhiệm lớp của Vũ Sâm, càng gặp mặt liền cảm thấy anh ấy càng quái…”

Nhậm Vũ kiều nói xong không tự chủ được cúi đầu, khóe miệng nở nụ cười hiền hòa, cậu còn nói: “Anh ta công khai tiến vào trong nhà của người khác, mượn dùng nhà bếp người khác thậm chí làm một bàn món ăn… Đương nhiên, đó là lòng tốt của anh ấy, chỉ là trước đó… Từ xưa tới nay chưa từng có ai vì tôi và Vũ Sâm làm một bữa cơm.”

“Bởi vì tài nấu nướng của em ấy nên cậu mới thích em ấy?”

Nhậm Vũ Kiều không nói gì, ném cho Hà Chấn Hiên một ánh mắt có ý nói: chúng ta sóng điện não không ở cùng tần suất. Ánh mắt lãnh đạm, cậu ta mới nói: “Chúng ta xuất thân trưởng thành hoàn cảnh không giống, Hà Chấn Hiên, anh có gia đình hạnh phúc, anh có nhiều thân nhân bên người quan tâm anh, nhưng tôi cùng Vũ Sâm, chúng tôi chỉ có hai anh em nương tựa lẫn nhau…”

Nghe cậu ta nói như vậy, Hà Chấn Hiên cuối cùng cũng hiểu rõ một chút, đó là bởi vì Lý Cẩm Thành vô tình mang cho người bên ngoài một loại cảm giác thật ấm áp.

“Hà Chấn Hiên, anh rất may mắn.”

Câu nói này như là gián tiếp khẳng định địa vị trong lòng của anh đối với Lý Cẩm Thành.

Nhậm Vũ Kiều thấy Hà Chấn Hiên biểu hiện không còn lạnh lùng như vậy, cậu còn nói: “Vài ngày nữa tôi sẽ mang theo Vũ Sâm rời khỏi Hồng Kông.”

“Vì là…”

“Tôi không thích làm chuyện vô ích, tôi bắt đầu phạm sai lầm trước, tôi cảm thấy tôi vẫn là rời xa anh ấy tốt hơn.”

Nhâm Vũ Kiều nói xong câu này, cậu ta xoay người, còn nói: “Chuyện này trước tiên đừng nói cho Lý Cẩm Thành, tuy rằng anh ấy xem ra không quan tâm nhiều, nhưng anh ta sau khi biết nhất định sẽ buồn lắm.”

Khi thân ảnh của Nhậm Vũ Kiều biến mất ở nơi khúc quanh, Hà Chấn Hiên vẫn đứng ngốc ở hành lang.

Anh trước đây nghĩ đến tính cách của mình tương đối kì quái, bây giờ nhìn thấy Nhậm Vũ Kiều, anh mới rõ ràng cái gì gọi là người mà bản thân bên trong kiên cường thì hành động cũng sẽ kiên cường.

—-

Ngày hôm sau tỉnh lại, Lý Cẩm Thành say rượu đầu đau như búa bổ, cậu đi vào nhà bếp, nhờ chị Phương giúp cậu nấu một bát canh giải rượu.

Trâu Tuấn Khải lúc này đang đứng ở bên cạnh ôm nhóc con bảo bối của mình cho bú sữa. anh ta khinh bỉ liếc Lý Cẩm Thành, cậu có chút mệt mỏi nói: “Làm sao đây?”

“Lý Cẩm Thành, tôi chưa từng có nghĩ đến cậu uống rượu kém như vậy!”

Thấy cậu vẫn nhìn mình chằm chằm, Trâu Tuấn Khải làm ra một bộ dạng vô cùng đau đớn, anh ta nói: “Cậu dính ở bên người Hà Chấn Hiên cầu thân cầu ôm! Cái gì lớn mật cậu đều nói ra được!”

Nghĩ đến mình tối hôm qua thất thố, người khác sẽ có ánh mắt kinh ngạc, Lý Cẩm Thành lúng túng đỡ trán, cậu nói: “Tôi có lẽ là uống quá say…”

Trâu Tuấn Khải một bên dùng tay lắc lắc bình sữa, một bên còn nói: “Cậu trước đây sẽ không uống quá say! Lý Cẩm Thành, cậu xem cậu biến thành hình dáng gì!”

“Tình yêu có thể khiến con người thay đổi…”

Nói xong Lý Cẩm Thành ý tứ sâu xa liếc mắt nhìn anh ta, cậu còn nói: “Giống như cậu, thể trọng trước đây từ 72 kg biến thành hiện tại 134 kg…”

“Lý Cẩm Thành!”

Thấy hai người sáng sớm giống như trẻ con đấu võ mồm, lại nhìn thấy dáng dấp Trâu Tuấn Khải tức giận đỉnh đầu bốc khói, chị Phương đứng ở bên cạnh rốt cục không nhịn được cười ra tiếng.

Cho bây giờ, Trâu Tuấn Khải mới ý thức bên cạnh mình còn đứng một người, cười gượng hai tiếng, anh ta mới nói: “Xin lỗi a, chị Phương, tôi gặp cậu ta thì phải cứ như vậy…”

Chị Phương liền vội vàng lắc đầu, biểu thị mình không ngại.

—-

Trường học khai giảng trước hai ngày, Lý Cẩm Thành đưa hai cha con Trâu Tuấn Khải ra sân bay, chỉ là cậu không nghĩ tới ba ngày sau, Nhậm Vũ Kiều cũng nhắn cho cậu tin nhắn, nói mình sắp cùng Vũ Sâm rời khỏi Hồng Kông.

Lý Cẩm Thành chạy đến sân bay thì Vũ sâm đang ngủ trong lòng chị bảo mẫu.

Thấy Lý Cẩm Thành ánh mắt lưu luyến nhìn nhóc, Nhậm Vũ Kiều toàn thân áo đen, trên mũi đeo một cặp kính mát, cậu ta nói: “Nhóc vừa mới khóc một hồi.”

“Như vậy cũng tốt… Có điều cậu cũng là, tại sao không nói sớm hơn một chút cho tôi biết?”

“Để tôi chuẩn bị tâm lý” lời nói như vậy Lý Cẩm Thành chung quy không nói ra được, cậu cúi đầu yên lặng chuẩn bị tiêu hóa thương cảm trong lòng. Sau đó cậu nghe thấy Nhậm Vũ Kiều kêu tên mình.

Nhậm Vũ Kièu đã lấy kính râm ra, nụ cười trên mặt cũng chỉ có thể dùng từ ngữ là long lanh xán lạn để hình dung, Lý Cẩm Thành đang cảm giác kỳ quái, Nhậm Vũ Kiều đã nắm cổ áo của cậu mạnh mẽ hướng cậu hôn.

Lý Cẩm Thành một mặt kinh ngạc sững sờ ở tại chỗ, đến khi cậu nghe thấy chung quanh truyền đến tiếng kinh hô, cậu mới giãy dụa. Nhưng chiều cao hình thể của cậu đều kém Nhậm Vũ Kiều quá nhiều, sau đó mãi đến tận cậu hầu như nghẹt thở, trong miệng cũng nếm một mùi máu tanh dày đặc, Nhậm Vũ Kiều mới thả cậu ra.

“Lý Cẩm Thành, tạm biệt.”

Trong giọng nói dường như bao hàm rất nhiều cảm tình, không cam lòng, không muốn, kìm nén, thoải mái, tất cả những thứ này hỗn tạp cùng nhau, tự dưng để Lý Cẩm Thành nội tâm run lên.

Lúc lấy lại tinh thần, Nhậm Vũ Kiều đã cùng bảo mẫu ôm Vũ Sâm qua kiểm an, biết cậu ngẩng đầu, cậu ta quay lưng lại phất tay với Lý Cẩm Thành.

Nhậm Vũ Kiều tính cách rất nội liễm, nội liễm đến hầu như có thể dùng tĩnh mịch để hình dung, lại nghĩ đến Hà Chấn Hiên đã từng nhắc qua những câu nói kia, Lý Cẩm Thành cấp tốc lấy lại tinh thần, mình lần này chết chắc rồi.

—-

Buổi chiều tan học về nhà, Lý Cẩm Thành nhìn thấy Hà Chấn Hiên ngồi ở phòng khách.

Nhìn thấy cậu trở về, Hà Chấn Hiên mắt nhìn thẳng, trong phòng TV mở, nhưng không có bất kỳ thanh âm gì.

Chị Phương cũng không ở đây, Lý Cẩm Thành đứng bên cạnh, chung quanh Chấn Hiên tản mát ra hàn ý, cậu cảm thấy căng thẳng cũng chột dạ.

Lý Cẩm Thành đứng bên cạnh ngây ra một lúc, cậu mới lắp bắp nói: “Chấn Hiên, anh có phải là muốn phạt em quỳ bàn giặt không?”

☆ Chương 56: Chiến tranh lạnh

—-o0o—-

Lý Cẩm Thành nó câu nói này phối hợp với vẻ mặt của cậu, vốn sẽ có chút gì khôi hài, nhưng Hà Chấn Hiên lúc này lại không cười nổi.

Trong phòng áp suất rất thấp, Lý Cẩm Thành đứng bên ngoài được một lúc, cậu đánh bạo đi tới bên cạnh Hà Chấn Hiên.

Đáng tiếc cậu còn chưa đi đến trước mặt Hà Chấn Hiên, Hà Chấn Hiên cũng đã lạnh mặt đứng dậy đi ra ngoài.

Lý Cẩm Thành ngơ ngác nhìn bóng lưng của anh, lúc trước người khác nói anh rất khủng bố, cậu vẫn không cảm giác được, bây giờ xem ra vì anh từ trước đối với cậu quá ôn nhu.

—-

Hơn một tuần lễ, hai người chính thức chiến tranh lạnh.

Lúc mới bắt đầu, Lý Cẩm Thành còn cười hì hì muốn làm cho anh bớt giận, nhưng mấy ngày sau cậu so với Hà Chấn Hiên càng tức giận.

Rõ ràng cậu mới là người bị hại, anh không chỉ có không an ủi lại dám bày ra sắc mặt tức giận đối với cậu! Bởi vậy dần dần cho dù Hà Chấn Hiên xuất hiện ở bên cạnh cậu, cậu cũng coi anh như không nhìn thấy anh.

Chị Phương tuy rằng trì độn, nhưng chị không phải ngớ ngẩn, Lý Cẩm Thành và Hà Chấn Hiên chiến tranh lạnh ngày thứ tư chị một mặt lo lắng hỏi Lý Cẩm Thành, chị hỏi: “Cẩm Thành, các cậu lại làm sao vậy?”

Lý Cẩm Thành lúc này đã phiền muộn đến mức muốn chết, nghe câu hỏi của chị Phương, cậu cũng chỉ cười lạnh.

Chị Phương biết rõ tính cách của cậu, tuy rằng bình thường xem ra bình tĩnh trầm ổn, nhưng một khi gặp phải chuyện cậu không biết phải làm sao, cậu sẽ trở nên không nói lý. Táo bạo, ghét phản ứng của người ở bên cạnh, có lúc thậm chí muốn hả giận cậu sẽ một cước mạnh mẽ đá ngăn tủ hoặc là vào ghế salông.

Chị Phương không dám vào lúc này trêu chọc cậu, lại thêm phần chị trước sau có chút sợ hãi Hà Chấn Hiên, bởi vậy từ đầu đến cuối chị chỉ là im lặng mà lo lắng cho hai người.

Lửa giận bị kìm nén sẽ có một ngày bạo phát, ngày thứ mười, Lý Cẩm Thành rốt cục không nhịn được đem miếng thịt mới vừa nướng kỹ mạnh mẽ đập ở trên bàn, cậu nói: “Hà Chấn Hiên! Nhìn thấy tôi rất phiền đúng không?! Được! Anh chờ tôi một chút tôi sẽ dọn ra ngoài!”

Tuy rằng dáng dấp vẻ mặt và giọng nói của Lý Cẩm Thành đều nghiêm túc, nhưng nói xong lời cuối cùng, tiếng nói của cậu xuất hiện âm đứt khoảng.

Hà Chấn Hiên đối với cậu hiểu rất rõ mỗi lần bị ủy khuất hoặc cảm thấy khó chịu cậu sẽ như vậy.

Hà Chấn Hiên cũng không biết mình giận cái gì, mắt thấy Lý Cẩm Thành xoay người, lại nghĩ đến cậu nói chuyện luôn giữ lời nên anh cũng không khỏi có chút bối rối, anh nói: “Được rồi được rồi, là anh sai, em đừng nóng giận, anh xin lỗi em.”

Lời nói mặc dù là nói như vậy, nhưng lần này chiến tranh lạnh đã dạy một bài học đạo lý cho Lý Cẩm Thành.

Cũng như việc Lý Cẩm Thành cho rằng Hà Chấn Hiên là của cậu, cũng tương tự cậu là của Hà Chấn Hiên. Vậy nên bất cứ lúc nào cậu cũng phải bảo vệ tốt cho mình, cho dù cậu đối với người khác không có tâm tư gì, thì cậu cũng không thể để cho người khác có ý với mình làm ra những hành vi thân mật.

Chỉ là khi tâm trí của Hà Chấn Hiên còn đang ghi nhớ việc này, Nhậm Vũ Kiều rời khỏi Hồng Kông không lâu, lại bắt đầu có người mỗi ngày không ngừng mà hướng trong nhà này tặng hoa.

Nhưng cậu nhận không chỉ có hoa mà còn có chi phiếu, Lý Cẩm Thành thấy sắc mặt của Hà Chấn Hiên càng ngày càng khó coi, cậu cuối cùng vẫn không nhịn được gọi một cú điện thoại cho Liêu Trường Viễn.

Sau khi xuất viện, Liêu Trường Viễn dựa vào nghị lực kinh người của mình chỉ dùng thời gian hơn một tháng khiến thân thể của mình khôi phục như lúc ban đầu.

Sau đó không lâu, anh ta dồn hết công sức vào bộ phim đầu tiên.

Bộ phim đó không có dàn diễn viên hay biên tập đạo diễn nổi danh, thậm chí bởi vì tiền đầu tư không đủ, mấy lần rơi vào tình thế túng quẩn.

Nhưng sau khi bộ phim được công chiếu, số lượng khán giả mua vé xem bộ phim đó phải khiến cho nhiều người ngước nhìn.

Cho dù Lý Cẩm Thành là một người đối với điện ảnh không cảm thấy rất hứng thú, cũng đã ở vô số trang web nhìn thấy giới thiệu và đề cử cho bộ phim đó.

Bộ phim điện ảnh đó được kết hợp rất nhiều yếu tố, bùng nổ, kinh dị, mạo hiểm, hồi hộp, mà nội dung vở kịch thoải mái, cao trào lên xuống, nội dung liên kết chặt chẽ, thêm vào kỹ năng biểu diễn chuyên nghiệp của diễn viên cuối cùng tại phòng bán vé đứng hàng thứ ba bộ phim ấn tượng của năm ở Hồng Kông.

Khi công bố bộ phim rất ăn khách cũng đồng thời làm cho nhà biên kịch đạo diễn cùng với dàn diễn viên được nổi tiếng theo. Liêu Trường Viễn là nam chính thứ nhất lấy tốc độ như tên lửa nổi danh ở Hồng Kông.

Sau khi sống lại tính cách của anh ta thay đổi nhiều, Lý Cẩm Thành vừa nhìn là biết được anh ta sẽ có ngày đó, chỉ là cậu không nghĩ tới sẽ nhanh như thế, hơn nữa trình độ gặp may của Liêu Trường Viễn vượt xa khỏi dự đoán của cậu.

Vào một ngày nào đó khi Lý Cẩm Thành phát hiện trên đường đâu đâu cũng có ảnh của Liêu Trường Viễn, cậu thật không biết trong nội tâm là loại cảm thụ gì. Cậu sẽ nghĩ tới sự việc phát sinh kiếp trước, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.

Lý Cẩm Thành trước đây sở dĩ trợ giúp Liêu Trường Viễn, là bởi vì sống lại cho cậu nhận được hạnh phúc chân chính, nhưng nhiều hơn là cậu hi vọng hai người xem như không quen biết, từ đây cũng không gặp lại.

Liêu Trường Viễn nghe giọng nói của Lý Cẩm Thành, anh ta dùng ngữ khí nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Cẩm Thành.”

“Anh nổi điên làm gì? Không biết tôi đã kết hôn sao? Anh mỗi ngày đưa tôi hoa làm gì?”

“Tôi cho rằng cậu thích hoa… Tôi nhớ tới cậu trước đây ở nhà trồng rất nhiều thực vật…”

Anh ta nói trước đây hiển nhiên là kiếp trước lúc hai người ở cùng nhau.

Liêu Trường Viễn có thể sẽ hoài niệm, nhưng ảnh hưởng đến Hà Chấn Hiên là không được. Lý Cẩm Thành đã rất lâu không nghĩ đến những chuyện phát sinh trước kia, hơn nữa đối với cậu mà nói, kiếp trước chỉ đại biểu cho hồi ức thống khổ của cậu.

Lý Cẩm Thành nghĩ đến quãng thời gian trước cậu và Hà Chấn Hiên vì nguyên nhân của Nhậm Vũ Kiều mà chiến tranh lạnh, ngữ khí của cậu trở nên càng thêm thiếu kiên nhẫn, cậu nói: “Cậu tột cùng muốn làm cái gì?”

“Cẩm Thành…”

Trong giọng nói của Liêu Trường Viễn nghe vào có chút khổ sở, qua một hồi lâu, anh ta mới nói: “Kiếp trước, trước khi chết một khắc đó tôi kỳ thực nghĩ đến rất nhiều, được, mất đi, đến cuối cùng tôi mới phát hiện… Khi đó cậu là người duy nhất thật tâm đối xử tốt với tôi…”

Liêu Trường Viễn dừng một chút, anh ta còn nói: “Tôi đã đối với cậu không có bất kỳ ý nghĩ gì nữa, cũng biết là không thể nào, tôi chỉ là đơn thuần muốn tốt với cậu… Xem như là thay cho đời trước của mình hoàn thành tâm nguyện…”

“Tâm nguyện của cậu, tôi hiểu rõ, thế nhưng Liêu Trường Viễn anh có nghĩ tới anh như vậy sẽ làm nhiễu loạn cuộc sống của tôi không? Còn có sao anh lúc nào mới có thể chân chính đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, vì người khác suy xét?”

Câu nói chất vấn của Lý Cẩm Thành làm Liêu Trường Viễn yên lặng, lại trầm mặc chốc lát, anh ta mới nói: “Xin lỗi, là tôi suy xét không chu đáo…”

“Không cần, anh đã gửi trả hết nợ, anh chỉ cần xa rời đi cuộc sống của tôi là tốt rồi.”

Nói xong câu này, Lý Cẩm Thành cúp điện thoại.

Liêu Trường Viễn nhìn điện thoại di động của mình, trong lòng chỉ còn thất vọng.

Kiếp trước anh ta đã từng đem việc Lý Cẩm Thành đối tốt với mình coi là chuyện đương nhiên, có thể là bi thương quá mức, bây giờ coi như anh ta muốn bồi thường, Lý Cẩm Thành cũng đã không cho cơ hội.

Lý Cẩm Thành vốn cho rằng sự tình tới đây sẽ kết thúc, nhưng mấy ngày sau, Liêu Trường Viễn lại đem hoa đổi thành một ít đồ vật thực dụng khác.

So với hoa, Lý Cẩm Thành ở kiếp trước thích ăn đồ ăn vặt, hoặc là một số tuyệt bản tiểu thuyết hoặc là tập thơ nước ngoài của tác giả không nổi tiếng lắm.

Lý Cẩm Thành nghĩ cậu ta dường như dốc hết sức muốn gây khó dễ cho cậu, Lý Cẩm Thành cười lạnh, nhưng khi cậu đi về hướng thư phòng thì nụ cười trên mặt cậu từ từ trở nên hơi lấy lòng.

“Vào đi.”

Hà Chấn Hiên nhìn thấy người vào là Lý Cẩm Thành, vẻ mặt của anh cũng không thay đổi tiếp tục làm việc của mình.

“Chấn Hiên, quà tặng là Liêu Trường Viễn đưa đến.”

“Ừm.”

“Mấy ngày trước em có gọi điện thoại cho Liêu Trường Viễn, để anh ta đừng tặng hoa nữa, anh ta… Nói em trước đây là người duy nhất thật tâm đối xử tốt với anh ta, hiện tại anh ta có cuộc sống tốt nên nghĩ muốn hồi báo em một chút. Chấn Hiên, anh ta đối với em không phải loại cảm tình kia…”

Hà Chấn Hiên lần này không nói gì, Lý Cẩm Thành lẳng lặng nhìn anh một lúc, nụ cười trên mặt từ từ biến mất, cậu nói: “Chấn Hiên, lâu như vậy rồi anh còn chưa tin tình cảm của em đối với anh sao?”

Ngữ khí rất bình tĩnh, tâm tình cũng không tiết lộ gì ra bên ngoài. Đây là câu nói chân thật của Lý Cẩm Thành, đồng thời cũng chứng tỏ cậu bắt đầu đối với chuyện nào đó hoặc là người kia cảm thấy thất vọng.

“Không có!”

Hà Chấn Hiên trong mắt lóe lên kinh hoảng rồi biến mất, âm thanh cũng không khống chế được. anh nhận ra mình thất thố, vẻ mặt anh lại không khỏi có chút ảo não.

“Anh chỉ là… Có lúc hy vọng có thể đem em nhốt lại, như vậy… Cũng chỉ có anh có thể nhìn thấy em.”

Có lẽ đây là ý nghĩ sâu trong nội tâm của Hà Chấn Hiên, bởi vậy khi anh đem những câu nói này nói ra khỏi miệng thì liền khiến cho người ta hoảng sợ. Nên đại đa số thời gian, anh chỉ có thể tự mình nói với mình.

Ý nghĩ như vậy là do cực đoan quá độ bất an nghi hoặc tạo thành. Lý Cẩm Thành sửng sốt một chút, sau đó cậu đi tới bên người của Hà Chấn Hiên, lấy một loại ngữ khí rất ôn hòa, cậu nói: “Anh nên tin tưởng em, như là em tin tưởng anh.”

“Em tin tưởng anh sao?”

“Vâng, em tin anh yêu em, trong lòng vĩnh viễn chỉ có mình em.”

“Em vẫn cho là như vậy sao?”

“Kiên quyết không rời.”

Hà Chấn Hiên nghe Lý Cẩm Thành nói anh hơi sửng sốt, qua một hồi lâu, anh mới lấy lại tinh thần, anh nói: “Như vậy dạo gần đây đều là do anh lo sợ không đâu?”

“Đúng rồi.”

Hà Chấn Hiên vẻ mặt có chút mờ mịt, thật giống như một đứa nhỏ lạc đường, Lý Cẩm Thành an ủi xoa xoa mặt anh, cậu nói: “Cho tới nay, mọi thứ đều là việc của hai người chúng ta, cùng với những người khác không quan hệ, mặc kệ giữa chúng ta xuất hiện ai, anh chỉ cần nhớ tới ngày hôm nay em đã nói những câu nói này là được rồi.”

Hạ Chấn Hiên được cậu tin tưởng như vậy, nghĩ như thế, nội tâm của anh tràn ngập sức mạnh, những vấn đề quấy nhiễu anh cũng từ từ biến mất.

—-

Vào một ngày cuối tháng ba, Lý Cẩm Thành mới vừa tan học nhận được điện thoại của Tống Lưu Bạch gọi, hỏi cậu sau khi tốt nghiệp có tính toán gì. Câu hỏi như vậy ông đã nói qua mấy lần, nghe được ông nhắc lại Lý Cẩm Thành bật cười, cậu nói: “Nếu như thầy đồng ý, em nhất định trở lại làm phụ tá của thầy.”

“Như vậy cũng được, một bên cậu theo tôi công tác một bên tiếp tục học chuyên sâu, đợi được thời cơ thích hợp, tôi sẽ đề cử với trường bổ nhiệm cậu làm giáo sư.”

Công việc dạy học ở đại học khẳng định so với dạy học ở tiểu học tốt hơn nhiều, giờ làm việc khá là tự do giao lưu học hỏi cũng càng thêm nhiều.

Lý Cẩm Thành ban đầu vốn có dự tính như vậy, nghe Tống Lưu Bạch nói như thế, cậu chỉ là chân thành nói cám ơn.

“Cẩm Thành.”

“Sao ạ?”

“Quãng thời gian trước thầy nhìn thấy cậu cùng Hà Chấn Hiên như vậy, cũng từng thử nghiệm nỗ lực làm theo, cậu có biết vợ của thầy nói thầy thế nào không?”

“Dạ, cô đã nói gì với thầy.”

“Cô nói thầy lên cơn.”

Hai người nói giỡn xong, Lý Cẩm Thành cúp điện thoại rồi rời trường học.

Từ lần trước cậu và Hà Chấn Hiên nói những câu nói kia, anh trở nên không căng thẳng nửa, tuy rằng sinh hoạt bởi vậy trở nên bình thản không ít, nhưng Lý Cẩm Thành cảm thấy rất hạnh phúc.

“Lý Cẩm Thành, Lý tiên sinh?”

Lý Cẩm Thành ngẩng đầu, trước mặt một người đàn ông cao lớn khôi ngô, cậu nhớ mình cũng không quen biết anh ta, Lý Cẩm Thành nói: “Anh là?”

“Ông chủ của chúng tôi muốn mời ngài dùng bữa cơm.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *