Tân Hôn – CHương 53 + Chương 54

☆ Chương 53: Nguyên nhân

—-o0o—-

“Đúng rồi, mô hình chế tác máy bay vẫn chưa ráp xong, cuối tuần này tôi có thể đến đón Vũ Sâm hay không?”

“Đương nhiên là có thể.”

Nói xong Nhậm Vũ Kiều nụ cười càng thêm rõ ràng, cậu ta còn nói: “Em tôi gần đây cứ nhắc tới chuyện này.”

“Tôi gần đây có nhiều việc quá…”

“Tôi biết.”

Thấy Lý Cẩm Thành nhìn mình, Nhậm Vũ Kiều chỉ trả lời tóm gọn: “Thi Bỉnh Khuê.”

Càng về sau Lý Cẩm Thành càng phát hiện Nhậm Vũ Kiều rất thông minh, cậu chỉ có thể ngước nhìn cậu ta, nghĩ như thế, cậu cúi đầu mĩm cười, cậu nói: “Vậy sao.”

“Đi ăn cơm không?”

“OK”

Như Lý Cẩm Thành dự liệu, Thi Bỉnh Khuê không có xuất hiện ở trước mặt cậu. Có điều Nhậm Vũ Kiều sẽ thỉnh thoảng gửi cho cậu một ít tin nhắn, cho cậu biết hướng đi và sự tiến triển của tình hình.

Lý Cẩm Thành cũng bỏ ra không ít tiền, tương ứng, cậu MB kia làm việc hiệu suất cũng rất cao, chỉ khoảng thời gian ngắn, cậu ta không chỉ chụp lại những việc xấu xa ở trên giường của Thi Bỉnh Khuê, còn đem những bức hình chụp kia phát đến hòm thư công ty của Thi Bỉnh Khuê.

Thi Bỉnh Khuê làm quản lý ở một xí nghiệp, nếu hắn không có tâm lý biến thái, kỳ thực cũng là đối tượng rất tốt để kết hôn.

Nhưng lần này hắn ta đụng phải Lý Cẩm Thành.

Không chỉ bị mất việc, sau lần đó hắn ta e rằng sẽ không có cách nào đặt chân ở Hồng Kông. Chỉ là chuyện này sẽ không tới đây kết thúc, hôm nay mới vừa tan học, Lý Cẩm Thành đang đứng ở cổng trường học gặp phải Tô Dư Hợp.

Hai tay bà ta nắm chặt, cố nén tức giận, một bộ dáng vẻ hận không thể đem cậu nhai nuốt ăn vào bụng.

“Mày phái người đối phó Bỉnh Khuê?”

Chờ khi bạn học của cậu chung quanh rời đi, Tô Dư Hợp hạ thấp giọng hỏi một câu.

Lý Cẩm Thành không nghĩ tới bà ta đến lúc này còn kiên quyết tin tưởng Thi Bỉnh Khuê, không hề trả lời chỉ nở nụ cười, cậu mới nói: “Hắn ta nói như thế sao?”

“Còn ai khác sao? Mày cảm thấy người bình thường sẽ chụp ra được nhũng bức ảnh như vậy?”

“Hắn ta vốn có tâm lý biến thái.”

“Mày nói bậy!”

“Tôi không có nói bậy, bà hẳn phải biết so với tôi càng rõ ràng hơn chứ?”

Có thể không nhiều lắm, nhưng thời gian chung đụng cũng lâu, hắn ta đều sẽ không cẩn thận để lộ ra một số dấu hiệu ở phương diện này. Cũng không biết Tô Dư Hợp nghĩ tới điều gì, sắc mặt của bà ta cũng thuận theo thay đổi một ít.

“Còn có, tôi cùng hắn không quen, bà cảm thấy tôi tại sao phải bỏ ra chi phí lớn để đối phó hắn?”

“Bởi vì cha tao thương tao! Người nhà tao đối với tao rất tốt! Mà mẹ mày…”

Bà ta rốt cục ý thức được mình cay nghiệt, Tô Dư Hợp cắn môi mình, không nói gì thêm.

Lý Cẩm Thành nụ cười càng sâu, ánh mắt càng lạnh hơn, cậu nói: “Mẹ tôi đã chết rồi, hơn nữa chết rất thê thảm, cho nên bà nghĩ tôi đố kị bà sao? Tô Dư Hợp, mẹ của tôi là chị của bà, đến tột cùng Mẹ tôi đã làm chuyện gì, để bà hận bà ấy như thế?”

“Tao…”

Lý Cẩm Thành không muốn lại nghe bất kỳ giải thích gì của bà ta, cậu lạnh nhạt nhìn bà ta một cái, cậu mới nói: “Tôi đề nghị bà vẫn là trước tiên tra xét Thi Bỉnh Khuê.”

Mấy ngày trước Nhâm Vũ Kiều có gửi đến cho Lý Cẩm Thành một sắp tư liệu điều tra về Thi Bỉnh Khuê, vốn vì để tránh cho Tô Dư Hợp quấy rầy, cậu chuẩn bị đem những tài liệu này giao cho bà ta, nhưng là hiện tại… Vẫn để cho bản thân bà ta chậm rãi khổ não chết được rồi.

—-

Cuối tuần, Lý Cẩm Thành đón Nhậm Vũ Sâm qua nhà mình, không bao lâu, Tiếu Bội Đình cũng đưa Hà Hạo Nhân tới.

“Cẩm Thành!”

Sau khi chào hỏi, Tiếu Bội Đình còn nói: “Tôi có mua cho cậu và Chấn Hiên một ít đồ.”

Nói xong cô ôm Hà Hạo Nhân sang một bên, không bao lâu, người giúp việc của cô cầm theo mười mấy cái túi đóng gói màu đen nối đuôi nhau mà vào.

Tất cả đều là quần áo thời trang hàng hiệu cao cấp xa xỉ dành cho nam, xem túi to nhỏ, ngoại trừ quần áo, phỏng chừng còn có cà vạt, Kim cài cổ áo.

Tiếu Bội Đình luôn có tư duy tôi yêu thích bạn, vì lẽ đó muốn mua cho bạn rất nhiều thứ.

Tuy rằng khoảng thời gian này Lý Cẩm Thành thường diện cớ bận học nên không có cùng cô gặp mặt, nhưng Tiếu Bội Đình điện thoại tin nhắn cũng không ngừng, Lý Cẩm Thành cũng quen phương thức quan tâm này của cô đối với cậu.

“Cảm ơn thím, thím ba.”

Thấy cậu một mặt chân thành, Tiếu Bội Đình cau mày biểu thị không vui, cô còn nói: “Đây là việc nên làm, đúng rồi, nghe nói cậu nấu ăn ngon lắm, tôi lúc nào có thể lại đây nếm thử?”

“Bất cứ lúc nào, trước khi đến gọi điện thoại cho tôi là được rồi.”

“OK…”

Tiếu Bội Đình lời còn chưa nói hết, chuông điện thoại của cô lần thứ hai vang lên, cô một mặt bất đắc dĩ đem Hà Hạo Nhân thả xuống, hôn hai bên gò má bé, rồi mới nói: “Tiêu Tiêu, nghe lời anh Cẩm Thành và anh họ nha, không nên chọc bọn họ tức giận, chơi cho thật vui, buổi tối mẹ lại đón con về nhé.”

Nói xong câu này, cô xoay người tiếp cuộc điện thoại, cô nói: “Tôi lập tức đến! Còn có, giúp tôi nhìn kỹ khối ngọc bài đó, đến thời điểm nếu như tôi không đến kịp, cô trước hết giúp tôi đặt nó! Ừ, biết! Đó là tôi chuẩn bị đưa cho ba tôi làm lễ vật! Cô nói nhăng gì đó?!”

Giày cao gót của Tiếu Bội Đình cao ít nhất mười centimet, thấy dáng dấp cô đi nhanh bị vấp ngả, người giúp việc của cô liền vội vàng đi tới nâng cô lên. Đi nhanh như một cơn gió Lý Cẩm Thành quay đầu lại, cậu nói: “Tiêu Tiêu, em không học mẹ của em ah.”

“Em biết nha, ông ngoại cùng cậu cũng thường thường nói như vậy.”

Hà Chấn Hiên hiếm thấy hôm nay ở nhà, nhưng anh cũng ở trong thư phòng bận rộn. Cậu để chị Phương chơi với Nhậm Vũ Sâm ở phòng khách, Lý Cẩm Thành gõ cửa tiến vào thư phòng của anh, cậu nói: “Hà Chấn Hiên, theo em đi làm cơm.”

Thấy anh một mặt sững sờ, Lý Cẩm Thành còn nói: “Chị Phương cùng chơi với Tiêu Tiêu bọn nhóc, em một người làm không xuể.”

Hà Chấn Hiên vẻ mặt có chút do dự, nhưng nhìn thấy Lý Cẩm Thành liên tục nhìn chằm chằm vào mình, anh cuối cùng chỉ thỏa hiệp đứng dậy.

Đến lúc này, Lý Cẩm Thành lộ ra ý cười, cậu nói: “Đã sớm nên như vậy, anh ngồi ở bàn làm việc gần cả buổi sáng ngày hôm nay rồi!”

Trong giọng nói mang theo chút giận dỗi, Hà Chấn Hiên nhịn cười, ôm lấy bờ vai của cậu cùng nhau đi ra khỏi thư phòng.

Nhậm Vũ Sâm cùng Hà Hạo Nhân tuổi gần bằng nhau, Lý Cẩm Thành nghĩ bọn họ ở chung cùng nhau, nên chơi rất vui vẻ, nhưng cũng không lâu phòng khách truyền đến tiếng khóc kinh thiên động địa.

Lý Cẩm Thành cùng Hà Chấn Hiên đi tới đó, phía sau chị Phương vội vàng từ phòng vệ sinh đi ra.

Thấy hai đứa bé ngồi dưới đất nhìn nhau khóc lớn, Lý Cẩm Thành bất đắc dĩ, chỉ lấy khăn tay ra lau khô nước mắt nước mũi cho hai bé, cậu hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

“Bạn ấy nói em so với tiểu nữ sinh xinh đẹp hơn!”

“Là bạn ấy đá em trước!”

Thấy Hà Hạo Nhân một mặt oan ức lại quật cường, Lý Cẩm Thành gật đầu, cậu nói: “Tiêu Tiêu cảm thấy em là đang khen bạn ấy phải không?”

“Dạ!”

“Vì Vũ Sâm là con trai, bạn ấy không thích người khác nói như vậy.”

“Tại sao…”

“Tiêu Tiêu không thích người khác nói em cái gì?”

“Bé Súng răng.”

“Vũ Sâm còn em thì sao? Người khác nói em súng răng em sẽ tức giận như vậy sao?”

“Sẽ không!”

Thấy nhóc ưởn ưởn lồng ngực nhỏ của mình, Lý Cẩm Thành nén cười nhìn về phía Hà Hạo Nhân, cậu nói: “Tiêu Tiêu, hiện tại em đã hiểu rõ chưa? Mỗi người đều có những thứ mà mình không thích, Vũ Sâm không thích người khác nói bạn ấy xinh đẹp, em sau này sẽ không nói như vậy nữa phải không?”

“Sẽ không…”

“Còn em, Vũ Sâm, em so với Tiêu Tiêu lớn hơn một tuổi. Em là anh, nếu em ấy nói chỗ nào không đúng em có thể nói ra, nhưng không thể động thủ, có biết hay không?”

“Dạ…”

“Được rồi, hai người các em đều có lỗi, phải xin lỗi đối phương.”

Hai bé con đưa tay khoanh ở trên ngực, đồng thời trịnh trọng hướng đối phương khom người xin lỗi.

Nghe hai bé nói xin lỗi, Lý Cẩm Thành quỳ trên mặt đất vỗ vỗ bả vai của hai bé, cậu nói: “Được, hai em ôm nhau một cái đi nè.”

Chờ đến bọn họ ôm xong, Lý Cẩm Thành đứng dậy.

“Cẩm Thành, không nghĩ tới cậu đối với trẻ con lại có biện pháp!”

Nghe được chị Phương trêu ghẹo mình, Lý Cẩm Thành lắc đầu, cậu nói: “Trước đây dạy học thường thường gặp phải chuyện như vậy, đã quen.”

Cậu căn dặn vài câu với hai bé đang cùng chơi say sưa với nhau, sau đó Lý Cẩm Thành và Hà Chấn Hiên cùng đi vào nhà bếp.

“Cẩm Thành, anh thật sự không ngại em có một đứa con của chính mình, hơn nữa…”

Nói xong Hà Chấn Hiên nhếch miệng lên, anh còn nói: “Nếu như bé mà có hình dáng giống em, nhất định rất thú vị!”

“Nhưng em không muốn con chỉ có hình dáng của em, vừa nghĩ tới em có con anh thì không có, em cảm thấy không công bằng.”

“Anh…”

Lý Cẩm Thành chặn lời anh, cậu nói: “Em để bụng.”

Lời nói như vậy Hà Chấn Hiên đã từng nói, cũng ít nhiều có thể hiểu rõ cảm giác của cậu, bởi vậy từ lúc đó, anh cũng không còn đề cập tới việc liên quan đến đề tài này.

Buổi tối Tiếu Bội Đình uống say phái tài xế của mình tới đón Hà Hạo Nhân, Lý Cẩm Thành không yên lòng, đưa Nhậm Vũ Sâm về, mới cùng Hà Chấn Hiên đưa bé về nhà.

—-

Ngày hôm sau, cậu vẫn đi Tô gia thăm ông ngoại của cậu.

Từ khi nhìn thấy Lý Cẩm Thành, có lẽ là tâm nguyện của mình đã xong nên sức khỏe của ông ngoại Lý Cẩm Thành bắt đầu rất nhanh chuyển biến xấu, có mấy lần cậu thậm chí có thể thấy ông ngoại cậu hô hấp gặp khó khăn. Đây là dấu hiệu ở người sắp chết.

Vào cuối tháng mười hai, ông ngoại của Lý Cẩm Thành tạ thế, Hà Chấn Hiên cùng cậu tham dự lễ tang của ông ngoại cậu.

Hai người đều mặc âu phục màu đen, vẻ mặt nghiêm túc. Ông ngoại Lý Cẩm Thành khi còn sống nhân duyên rất tốt, bởi vậy ngày đó rất nhiều người đến viếng.

Lúc nhìn thấy Lý Cẩm Thành và Hà Chấn Hiên, bọn họ đều rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó lại rất nhanh thoải mái.

Vòng luẩn quẩn của giới thượng lưu ở Hồng Kông cũng không khác thế giới giải trí, không có một chút nào bí mật. Bọn họ vốn là đồng tính, thêm vào Hà Chấn Hiên đối với Lý Cẩm Thành yêu tận xương, bởi vậy nơi này lại không có một đôi vợ chồng nào so với bọn họ nổi bật hơn.

Ông ngoại Lý Cẩm Thành là con chiên ngoan đạo Cơ Đốc Giáo, lễ tang sau khi kết thúc đến phần công bố di chúc của ông, cùng với việc phân di sản.

Hà Chấn Hiên đi cùng với Lý Cẩm Thành, lúc đến Tô gia đoàn luật sư được sử ủy quyền khi còn sống của ông ngoại Lý Cẩm Thành đang chờ ở nơi đó.

Tổng cộng có sáu vị, hầu như cùng những thành viên Tô gia có mặt trong phòng này nhân số ngang hàng.

EC là gia tộc riêng lẻ, chỉ ông ngoại Lý Cẩm Thành nắm giữ năm mươi bốn phần trăm cổ phần, ông đem những cổ phần này phân làm ba phần, Lý Cẩm Thành cùng Tô Dư Thịnh được một phần, còn Tô Dư Hợp được một phần, phần còn lại chia làm ba phần nhỏ, một phần cho Tô Dư Hợp nắm giữ, một phần chia lẽ ra thưởng cho những công nhân đã có công với công ty, cuối cùng còn lại một phần, ông ngoại Lý Cẩm Thành để lại cho Tô Dư Thịnh bán hết tất cả phần này lấy tiền mặt, được tiền sẽ quyên làm từ thiện cho một cơ quan phòng chống bạo lực gia đình.

Ông ngoại Lý Cẩm Thành đem phần lớn tiền dư của ông để cho Tô Tố, em của cô cùng với đôi Long Phượng thai con của Tô Dư Hợp, làm tiền tiết kiệm cho họ sao khi trưởng thành.

Còn lại sau cùng là bất động sản, được chia lại cho hai người thân tín hầu hạ nữa đời người của ông.

Bởi vậy cuối cùng, vốn Tô Dư Thịnh nắm giữ EC một phần cổ phần hiện tại tăng thêm nên ông tuyệt đối có quyền lên tiếng, Lý Cẩm Thành nắm giữ mười tám phần trăm, Tô Dư Hợp chỉ được sáu phần trăm.

“Cô ba…”

Di chúc công bố xong không lâu, Tô Dư Hợp liền có biểu tình hết sức quái dị, Lý Cẩm Thành từ Nhậm Vũ Kiều biết được bà ta đem Thi Bỉnh Khuê đánh cho một trận, hắn ta mấy ngày trước cũng đã rời khỏi Hồng Kông.

Nghe luật sư gọi mình, Tô Dư Hợp cười lạnh, bà ta nói: “Ông nói đi.”

Vị luật sư ngồi vị trí ở giữa khó chịu, nhún vai một cái, ông còn nói: “Quyền thừa hưởng trong di chúc có kèm theo điều kiện.”

“Tiếp tục.”

“Tô lão tiên sinh hi vọng cô gả cho Hứa Hà Xa, Hứa tiên sinh, bằng không sau một năm, cổ phần ở EC của cô sẽ được chia đều lại cho Tô Dư Thịnh tiên sinh và Lý Cẩm Thành tiên sinh…”

“Hắn ta trước đây là tài xế lái xe của tôi? Cha tôi lại muốn tôi gả cho một người hạ đẳng như vậy?”

“Dư Hợp! Hứa tiên sinh tay trắng dựng nghiệp, bây giờ là nhà công nghiệp có tiếng ở Hồng Kông, còn có, anh ta vẫn yêu thích em, nhiều năm như vậy cũng chưa từng thay đổi!”

“Hắn ta yêu thích tôi thì tôi phải yêu thích hắn sao?”

Tô Dư Hợp cười lạnh một tiếng, không tiếp tục nói nữa.

Theo sự im lặng của bà ta, bên trong gian phòng bầu không khí rơi vào một loại quái dị tĩnh mịch. Tô Dư Hợp tay phải đặt ở trên bàn dài, cúi đầu, tóc dài che khuất gương mặt của bà ta, tay phải ngón cái liên tục chuyển động lật những góc viền của những văn kiện rồi lại thả xuống.

Lý Cẩm Thành đang kí tên trên những văn kiện, Tô Dư Hợp bất ngờ kêu tên cậu.

Lý Cẩm Thành quay đầu lại, Tô Dư Hợp không có nhìn về phía cậu chỉ nói: “Khoảng thời gian trước lúc cha tao mất, mày thường đến thăm ông ấy rất nhiều lần, mày có phải nói cái gì với ông ấy đúng không? Tỷ như mẹ của mày chết rất đáng thương, tỷ như mẹ của mày rất yêu thương cha tao… Vì thế… nên mày được hưởng một phần di sản đúng không?”

Lý Cẩm Thành còn chưa nói, Hà Chấn Hiên ngồi ở giữa hai người liền lạnh giọng nói một câu, anh nói: “Tô tiểu thư, xin cô tự trọng.”

Tô Dư Hợp không hề bị lay động, tiếp tục cúi đầu, bà ta nói: “Trước đây là bà ấy, hiện tại là mày, tụi bây muốn đem toàn bộ của tao cướp hết mới cam tâm.”

Nói xong bà ta rốt cục nghiêng đầu nhìn Lý Cẩm Thành, ánh mắt tĩnh mịch, bà ta còn nói: “Lý Cẩm Thành, nói thật, tao rất cao hứng khi mẹ mày chết thảm như vậy…”

“Tô Dư Hợp!”

Tất cả mọi người còn đều chưa có lấy lại tinh thần thì Lý Cẩm Thành đang ngồi đã lướt qua bên cạnh Tô Dư Thịnh, cậu mạnh mẽ tát một bạt tai trên mặt Tô Dư Hợp.

Tô Dư Thịnh tính cách rất nội liễm, đến giờ phút nầy, toàn thân ông run rẩy, nhưng vẫn nắm chặt hai tay của mình nỗ lực không để cho mình bạo phát, ông nói: “Năm đó Dư Thuyên vốn không biết bạn trai của mày yêu em ấy. Tính cách của em ấy rất ôn hòa, nếu không phải là vì mày vì chuyện nhỏ này đòi tự sát, được đưa đi bệnh viện cấp cứu, em ấy sẽ không vội vàng gả cho Lý Diệu Tổ?! Cũng sẽ không cùng người nhà chúng ta đoạn tuyệt quan hệ?!”

☆ Chương 54: Huyết thống

—-o0o—-

Lý Cẩm Thành vẫn cho là mẹ của cậu là hết lòng yêu Lý Diệu Tổ, mong mà không được mới lấy phương thức như vậy kết thúc tính mạng của mình, bây giờ xem ra, bà chủ yếu là vì em gái của mình mà nhượng bộ.

“Mày có phải cho rằng ba không biết chuyện này đúng không?”

Nói xong Tô Dư Thịnh lắc đầu, vẻ mặt âm u, ông nói: “Ông ấy kỳ thực đã biết, chỉ vì ông ấy đã mất đi một đứa con gái, cho nên đối với mày mới dung túng như vậy, nhưng mà mày? Tô Dư Hợp, mày gián tiếp hại chết Dư Thuyên mày có biết hay không? Nhiều năm như vậy mày đối với em ấy không hề có một chút hổ thẹn? Hiện tại… Mày làm sao còn có thể ngay ở trước mặt con trai duy nhất của em ấy nói ra những lời như vậy?”

Nói tới đây, Tô Dư Thịnh lã chã rơi lệ.

Có thể là lần đầu tiên nhìn thấy anh trai mình phát hỏa lớn như vậy, hay là nhìn thấy anh trai mình rơi lệ, Tô Dư Hợp sửng sốt rất lâu, sau đó bưng mặt của mình nói: “Em biết, vẫn biết, những năm nay người không thể tha thứ nhất chính là em, nhưng em nên làm gì? Phải chết để tạ lỗi với chị ấy sao? Tô Dư Thịnh, anh căn bản không biết nội tâm của em bị dày vò, kể từ khi biết chị ấy chết như vậy… Em mỗi ngày đều nghĩ đến chuyện này, anh có biết hay không em sắp bức điên mình rồi?”

Nói xong câu này, Tô Dư Hợp đơn giản nằm nhoài trên đầu gối của mình, giống như một đứa bé mà thất thanh khóc lớn.

“Biết, làm sao không biết? Nếu mày không biết hổ thẹn, chúng ta làm sao có khả năng đối tốt với mày cẩn thận từng li từng tí như vậy chứ!”

Tô Dư Thịnh cùng vợ của ông và Tô Tố nhìn về phía bà ta ánh mắt vừa bất đắc dĩ lại đau thương,

Cả nhà bọn họ tình cảm của mọi người với nhau kỳ thực rất tốt đối với cái chết của mẹ Lý Cẩm Thành rất hổ thẹn, đặc biệt là người khởi xướng Tô Dư Hợp, tính cách âm tình bất định, khi nói như vậy, bà ta hầu như cũng đem mình bức điên.

Huyết thống và tình thân đôi lúc rất kỳ lạ, lúc trước tham gia lễ tang của ông ngoại, Lý Cẩm Thành còn cảm thấy khó chịu, bây giờ nhìn cảnh tượng trước mắt, cậu lại không có bất kỳ cảm giác gì.

Lý Cẩm Thành lại nhìn về phía Tô Dư Hợp, có thể là đã phát tiết ra hết hổ thẹn buồn khổ trong nội tâm, nên trên người bà ta làn khói đen cũng từ từ biến mất không còn tăm tích.

“Đi thôi.”

Hà Chấn Hiên kéo cánh tay của Lý Cẩm Thành, đỡ cậu đứng dậy đi ra ngoài cùng anh, hai người đóng lại cửa lớn của Tô gia.

“Có phải là mỗi gia đình đều có một bí mật ẩn sâu?”

Hà Chấn Hiên nghĩ đến chuyện trong nhà mình mím môi, anh nói: “Có thể, có điều Cẩm Thành những thứ này đều đã là quá khứ, đừng nhớ tới, chúng nó cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì.”

“Em biết, lần trước anh cũng nói như vậy, em cũng đã thay đổi suy nghĩ của mình…”

“Như vậy là tốt rồi.”

Như là biểu đạt tán thưởng, khi nói câu nói này, Hà Chấn Hiên còn không quên đưa tay vỗ vỗ sau cổ của cậu.

Khi đó Lý Cẩm Thành kỳ thực rất muốn hỏi anh, hỏi anh có phải là đã không còn chú ý đến những chuyện đã phát sinh trong quá khứ. Có điều lấy tính cách của anh, mỗi khi anh nhớ tới những việc này, anh đều sẽ ép buộc mình không muốn nghĩ tới nó.

—-

Mấy ngày sau, Lý Cẩm Thành ở căng tin trường học lần thứ hai nhìn thấy Tô Tố. Cô đang bưng khay thức ăn, trên vẻ mặt có chút căng thẳng, thấy Lý Cẩm Thành ngẩng đầu, cô mới nói: “Em có thể ngồi ở đây không?”

“Có thể.”

Lý Cẩm Thành trả lời để Tô Tố có chút kích động, một lát sau, cô còn nói: “Cẩm Thành, sau này khi nào anh rảnh chúng ta có thể gặp mặt ở ngoài trường học không?”

Như là sợ cậu hiểu lầm, Tô Tố lại xua tay, cô nói: “Cũng chỉ là đơn giản ăn cơm uống cà phê thôi!”

Lý Cẩm Thành gật đầu, trong nội tâm cậu đối với người của Tô gia đều không có cảm xúc gì đặc biệt. Cũng là so với người xa lạ khá hơn một chút thôi.

Cho dù là Lý Diệu Tổ, Lý Cẩm Thành vẫn đối với ông có vẻ rất nhân từ, là bởi hai cha con xác thực cùng nhau sinh hoạt hơn hai mươi năm, giữa bọn họ cũng đã có sự tồn tại của tình thân.

—-

EC cũng là một gia tộc giàu có nổi tiếng ở Hồng Kông, Lý Cẩm Thành không tham dự chuyện của công ty, nhưng hàng năm có thể nhờ vào đó được chia một lượng lớn hoa hồng. Cậu làm văn kiện ủy quyền cổ phần cho Tô Dư Thịnh, để ông toàn quyền thay thế cậu xử lý, sau khi về nhà, Lý Cẩm Thành lại nói cùng Hà Chấn Hiên, cậu muốn đem số tiền này làm từ thiện.

Nhiều tiền cũng là chỉ là một con số cụ thể, thêm vào khi Lý Cẩm Thành sống lại, tính cách mẫn cảm, bởi vậy từ sâu trong lòng, cậu luôn cảm giác mình nên làm càng nhiều phước đức thì càng tốt.

Hà Chấn Hiên xưa nay sẽ không phản đối quyết định của cậu, sau khi nghe cậu nói như vậy, anh chỉ gật đầu, anh nói: “Được.”

“Cái kia anh có muốn hay không?”

Hà Chấn Hiên ngồi ở trước bàn đọc sách nghiêm túc suy nghĩ một chút, nghiêng đầu nói: “Em nói lệch đi đâu vậy?”

Câu trả lời này của anh không nằm trong sự tưởng tượng của Lý Cẩm Thành, khi anh nói câu Em nói lệch đi đâu, cậu cắn một cái trên cổ Hà Chấn Hiên. Có điều cắn cũng không dùng sức, lại ở phía trên khẽ liếm một hồi, Lý Cẩm Thành ôm lấy cổ của anh, cậu nói: “Anh đi ngủ với em có được không?”

Hà Chấn Hiên đương nhiên biết hàm nghĩa của câu nói này, anh nở nụ cười, anh mới ôm lấy Lý Cẩm Thành đứng dậy.

—-

Vào cuối tháng, là hôn lễ của Hà Kỳ Phong. Cậu ta so với Lý Cẩm Thành lớn hơn hai tuổi, bây giờ cũng đến tuổi thích hợp kết hôn. Vợ của Hà Kỳ Phong cũng là một gia tộc có tiếng, do Thạch Âm Lam mẹ của cậu ta lựa chọn.

Trong ấn tượng của Lý Cẩm Thành, Thạch Âm Lam là một người mẹ rất hiểu con, bà sở dĩ vì con trai của mình chọn vợ, là bởi vì bà biết Hà Kỳ Phong không chín chắn, gặp chuyện không đủ bình tỉnh.

Nhưng Hà Kỳ Tuyên bà lại cho cô được tự do lựa chọn, bà nói không muốn lại để con gái của mình bước vào vết xe đỗ của bà, tương lai chỉ cần chồng của Hà Kỳ Tuyên không quá mức thái quá, nàng sẽ chúc phúc bọn họ.

Hà Chấn Hiên rất biết cách làm ăn, cũng hiểu biết cách lôi kéo tâm người khác.

Anh vô cùng mạnh tay tổ chức hôn lễ cho Hà Kỳ Phong, lại đem một phần cổ phần của mình ở Vinh Thịnh chuyển nhượng cho cậu ta. Không lâu sau đó, anh lại tổ chức cuộc họp cổ đông ở Vinh Thịnh, anh tuyên bố rằng đời này anh cũng không có con nối dõi, anh sẽ đem con trai đầu lòng của Hà Kỳ Phong bồi dưỡng làm người thừa kế Vinh Thịnh tương lai.

Lý Cẩm Thành biết mục đích của anh vì sao làm như vậy, nhưng khi nhận được tin tức này, cậu vẫn là không nhịn được trêu chọc anh, cậu nói: “Nếu như em đem cổ phần của em ở Vinh Thịnh bán đi để lấy tiền mặt, Phong lại có ác ý thu mua nó, vậy anh không phải xong rồi sao?”

“Em sẽ không, còn có, Phong không có năng lực như vậy.”

Anh rất bình tĩnh và tự tin, xem thường lời nói trêu chọc của Lý Cẩm Thành.

Hôn lễ của Hà Kỳ Phong kéo dài ba ngày, ba ngày nay truyền thông ở Hồng Kông sôi nổi đưa tin, làm cho Hà Kì Phong nổi danh trong và ngoài nước.

Thương giới, Thể thao giới, thậm chí giới giải trí làm cho cậu ta nổi danh như ngôi sao minh tinh trên thảm đỏ.

Giới truyền thông còn đặc biệt quan tâm nhiều hơn là quan hệ của Lý Cẩm Thành và Hà Chấn Hiên, tuy rằng trong ánh mắt có hiếu kỳ, nhưng mà bên trong lại không mang theo chút nào ác ý.

Trong hôn lễ của Hà Kỳ Phong, Lý Cẩm Thành còn nhìn thấy người đã lâu không gặp là Hà Tông Đồng cùng chú Thiệu.

Quãng thời gian này bọn họ nhiều lần xuất ngoại sang các nước khác nghỉ dưỡng, có thể là bởi vì tâm trạng thả lỏng, hai người khí sắc nhìn qua đều rất tốt.

Lúc đối mặt với Lý Cẩm Thành, dáng vẻ của Hà Tông Đồng vĩnh viễn như không có việc gì, một mặt từ ái lôi kéo tay cậu nói liên miên cằn nhằn, cuối cùng lại căn dặn cậu nhất định phải chăm sóc thật tốt cho Hà Chấn Hiên.

Lý Cẩm Thành vì lưu ý người khác mới làm cho tâm tình của mình gợn sóng, nếu như cậu không thèm để ý, như vậy cậu đối với ai cũng có thể làm ra được sự giả tạo như hòa hợp vui vẻ.

Thấy cậu như vậy, Hà Tông Đồng ngược lại lộ ra vẻ mặt thoả mãn.

Sau khi kết thúc hôn lễ, Lý Cẩm Thành lại đơn độc đưa cho Hà Kỳ Phong cùng vợ của cậu ta một phần lễ vật. Cậu tặng cho vợ chồng Hà Kỳ Phong một cặp đôi xe thể thao cao cấp, giá cả đắc hơn cả kim cương cao cấp.

Trong lúc Hà Kỳ Phong mang theo vợ của cậu ra ngoại quốc hưởng tuần trăng mật, ở trường học được nghỉ Lý Cẩm Thành cũng cùng Hà Chấn Hiên tổ chức tuần trăng mật lần thứ hai.

Do Hà Chấn Hiên biết được sở thích của Lý Cẩm Thành, cậu yêu thích các môn thể thao kích thích, thêm vào anh đã từng hứa sẽ trải nghiệm cùng nhau, bởi vậy lần này hai người đi chính là Thụy Sĩ.

Thụy Sĩ không khí lạnh lẽo hầu như có thể đem người đông lạnh cóng, hơn nữa thời gian dài nhìn địa hình bao phủ toàn là tuyết trắng, cũng sẽ làm người ta hai mắt kích động.

Hà Chấn Hiên đối với trượt tuyết có kinh nghiệm phong phú, bởi vậy trước lúc bắt đầu, anh dùng quần áo trượt tuyết màu trắng đem Lý Cẩm Thành bao thành một quả cầu, đồng thời mang cho cậu cặp kính bảo vệ mắt màu vàng nhạt.

Lý Cẩm Thành cùng Hà Chấn Hiên ở trong tuyết sờ soạng lần mò hơn hai giờ, đợi cậu rốt cục có thể đứng thẳng, cậu lại yêu cầu Hà Chấn Hiên mang cậu đi trượt tuyết.

Đường trượt dài ngắn quyết định hệ số độ khó, Lý Cẩm Thành lựa chọn khá là đơn giản 200 mét.

Phần cuối đường trượt có một độ dốc dựng đứng gần như chín mươi độ.

Mặt trên đồng dạng bao trùm tuyết dày, Lý Cẩm Thành từ phía trên trượt xuống, lòng tràn đầy kích động cùng kích thích, đợi được cậu bay lên không, cậu liền chân chính cảm nhận được cái gì gọi là bay lượn. Nhưng cậu rơi xuống đất tư thế rất khó coi, Hà Chấn Hiên đem cậu nâng dậy, cả người cậu đầu hướng dưới nằm nhoài ở chỗ đó.

Lý Cẩm Thành đối với những vận động mạo hiểm chỉ là đơn thuần hiếu kỳ, sau khi đã nếm thử một lần, đánh chết cậu cũng không chịu trở lại lần thứ hai.

Vào buổi tối, Hà Chấn Hiên mang Lý Cẩm Thành đi lên đỉnh ngọn núi tắm suối nước nóng.

Suối nước nóng bên trong một cái nhà gỗ nhỏ, trang trí gọn gàng đơn giản, trong phòng phủ kín sàn nhà bằng gỗ màu nâu đỏ, ở giữa là một hồ nước nóng. Dưới hồ nước nóng là có một bậc thang rất lớn, có thể dựa vào ở phía trên nghỉ ngơi.

Cửa sổ sát đất làm cho không gian như hòa cùng nhau.

Ánh trăng bao phủ tuyết trắng trở nên yên tĩnh nhu hòa. Núi tuyết trùng điệp nối liền nhau, kéo dài một màu trắng xám đến tận chân trời.

Loại kỳ tích của thiên nhiên này làm người xem trong tâm sục sôi, nhưng không chỗ thổ lộ.

Lý Cẩm Thành vì trượt qua tuyết lạnh lúc này lại ngâm mình ở bên trong suối nước nóng, bởi vậy không bao lâu, cơn buồn ngủ của cậu liền ập tới.

Nhưng Hà Chấn Hiên hiển nhiên không muốn buông tha cho cậu, ôm lấy cổ của cậu vào trong lòng của mình, anh lại tiến đến bên tai của Lý Cẩm Thành thấp giọng nói: “Cẩm Thành, em có muốn không?”

Lúc nói chuyện anh không quên đem chân của mình chen vào hai chân của cậu đùa bỡn hạ thể của cậu.

Câu nói này là lời thoại quen dùng của Lý Cẩm Thành, lúc này nghe thấy Hà Chấn Hiên đem nó nói ra khỏi miệng, trên mặt cậu nhiệt độ cũng bắt đầu không tự chủ được tăng lên.

Nghĩ hai người xác thực chưa từng hoan ái trong suối nước nóng, Lý Cẩm Thành cuối cùng đổi bị động làm chủ động, tách ra hai chân ngồi ở trên đùi Hà Chấn Hiên.

———–

Editor: Tác giả không có cho thịt ah, đoạn này là Lee tự viết, nếu không thích hãy bỏ qua….

ĐÃ CẢNH BÁO!!!!!!

Hà Chấn Hiên để Lý Cẩm Thành ngồi dựa vào thành hồ, anh ôm lấy vai cậu cùng nhau triền miên hôn môi. Hơi nước nóng tỏa nhiệt làm khuôn mặt cậu đỏ hồng càng thêm mị hoặc.

Lý Cẩm Thành mở chân càng lớn để Hà Chấn Hiên thuận lợi dùng ngón tay mở rộng cúc huyệt. Hai ngón tay anh mang theo luồng nước ấm đi dần vào mở rộng cúc huyệt, nhờ dòng nước nên công tác mở rộng cũng khá thuận lợi.

Lý Cẩm Thành cuối đầu hôn cắn trên cổ anh, liếm vòng quanh lỗ tai rồi dời xuống xương quai xanh của anh. Khuôn ngực của Hà Chấn Hiên rắn chắc sờ vào cũng rất thích thú, nên Lý Cẩm Thành cứ mê đắm vuốt ve cảm thụ từng dòng nước qua kẻ tay theo làn da màu mật ong trong suốt chảy xuống phía dưới.

Hai tay cậu vòng ra sau vuốt ve lưng của Hà Chấn Hiên, hai mông của cậu lắc lắc làm cho người kia dễ dàng mà thâm nhập sâu hơn. Khi ba ngón tay đã thuận lợi ra vào thì Hà Chấn Hiên rút ra thay bằng phân thân nóng rực của mình đẩy vào. Khi vào còn mang theo một ít nước nóng làm cho cúc huyệt của Lý Cẩm Thành càng thêm trơn mượt.

Lý Cẩm Thành bị ép vào một góc hồ, lưng đưa ra ngoài, Hà Chấn Hiên đứng phía sau lưng cậu từ dưới đi vào.

Động tác kịch liệt làm nước hồ văng tung tóe, Lý Cẩm Thành một tay bám vào thành hồ, một tay bám vào cánh tay rắn chắc của Hà Chấn Hiên. Hà Chấn Hiên xoa nắn lên xuống tiểu Thành đã biểu tình từ lúc nào. Lý Cẩm Thành bị kích thích từ hai phía muốn đứng không vững cố bám chặt hơn.

Hà Chấn Hiên để cậu ngồi trên người mình, phân thân vẫn ở trong cúc huyệt, anh ôm cậu vuốt ve lưng và vòng eo mảnh khảnh của cậu để cậu thư giãn và thả lõng một chút. Lý Cẩm Thành gác đầu trên vai anh ổn định hơi thở sau đó cậu nhẹ nhàng cử động lên xuống cho cúc huyệt từng chút từng chút nuốt vào rồi phun ra vật cứng rắn mà nó đang xiết chặt.

Hà Chấn Hiên cũng cử động trợ giúp cậu, hai người cứ nhẹ nhàng triền miên mà tận hưởng khoái cảm khi giao hợp. Dòng nước nóng theo động tác của hai người len vào bên trong rồi chảy ra khiến cúc huyệt của Lý Cẩm Thành càng thêm nóng bỏng và ẩm ướt làm tính khí của Hà Chấn Hiên trong đó càng thêm hưng phấn không muốn xa rời.

Va chạm nhẹ nhàng nhưng mỗi lần đỉnh vào là quy đầu lại chạm vào điểm G làm Lý Cẩm Thành bắt đầu chịu không nổi chủ động tăng tốc.

Cậu siết chặt vai Hà Chấn Hiên làm điểm tựa mà tích cực xuất nhập. Hà Chấn Hiên hơi ngã ra sau tận hưởng những trận khoái cảm do cậu mang lại, nhưng cũng không quên an ủi tiểu đệ trước mắt.

Sau một hồi Lý Cẩm Thành buông súng phun ra những dòng bạch dịch vào tay Hà Chấn Hiên. Những dòng tinh dịch trắng theo dòng nước trôi đi trong thoáng chốc đã biến mất, còn chủ nhân của nó vẫn còn mê mang gục đầu vào ngực của người yêu.

Hà Chấn Hiên thấy cậu như vậy rất mãn nguyện để cậu ngồi tựa vào thành hồ rồi xa sức tiến công. Sau một lúc ra vào công kích anh cũng đạt đến cao trào.

Hà Chấn Hiên dựa vào dòng nước suối làm vệ sinh sạch sẽ cho Lý Cẩm Thành xong mặc quần áo cho cậu, rồi cho mình. Anh ôn nhu ôm cậu vào lòng hôn môi, sau khi triền miên một hồi mới nói nhỏ vào tai cậu: “ Em thỏa mãn chưa, nếu không mình tiếp tục.”

Lý Cẩm Thành đánh nhẹ vào vai anh: “ Về phòng đi.” Ngữ khí vừa như ra lệnh vừa như nủng nịu.

———-

Làm tình vốn rất phí thể lực, thêm vào suối nước nóng nhiệt độ hơi cao, sương mù lượn quanh, từ nhà gỗ nhỏ đi ra, Lý Cẩm Thành hầu như hư thoát.

Hà Chấn Hiên cõng lấy cậu, đi mấy bước anh không nhịn được nhếch miệng lên: “Cẩm Thành, em cảm giác thế nào?”

“Em thấy mệt quá, nhưng… rất kích thích.”

“Lần sau chúng ta đi Nhật Bản không?”

“Hả?”

“Nơi đó suối nước nóng chủng loại đa dạng, mùa đông còn có cây anh đào, các món ăn như sợi mì đen.”

“Được…”

“Anh có còn muốn đi nơi nào nữa không? Sau này em đều sẽ cùng đi với anh.”

Hà Chấn Hiên tâm tình rất vui sướng, đáng tiếc trên lưng anh Lý Cẩm Thành đã sớm ngủ như bất tỉnh nhân sự.

Hai người cũng không có ở Thụy Sĩ bao lâu, bởi vì ở thành phố C tập đoàn Vinh Thịnh sắp khai trương một trung tâm mua sắm lớn.

Sau bốn ngày, hai người từ Thụy Sĩ bay đến thành phố B, sau đó lại từ nơi này chạy đi thành phố C.

Thành phố C ở phía tây nam, tuy rằng chỉ là một thành phố hạng hai, nhưng năng lực mua hàng xa xỉ ở toàn quốc xếp hàng thứ hai.

Hai người đến Thành phố C nơi đây sương mù rất nhiều trong không khí thật lạnh.

Lý Cẩm Thành từ khi sau khi bị thương thì có chút sợ lạnh, có lẽ vì cân nhắc đến điểm này, Hà Chấn Hiên trước sau đem cậu bao vây như cục tuyết cầu.

Trung tâm mua sắm được xây dựng nơi khu kinh doanh phồn hoa nhất ở thành phố C, tổng cộng ba mươi chín tầng lầu.

Lý Cẩm Thành cùng Hà Chấn Hiên đến nơi đó, thì nhìn thấy nhà lầu bốn phía tất cả đều treo các bảng quảng cáo, đợi được bọn họ xuyên qua những bảng quảng cáo, đến sảnh lớn vừa làm xong ở ngoài che kín một tầng lưới phòng hộ màu xanh lục.

Hà Chấn Hiên có lẽ là nhìn ra nghi hoặc của Lý Cẩm Thành, anh tiến đến bên tai cậu giải thích, anh nói: “Phải chờ kiểm tra chất lượng, sau đó chúng ta sẽ từ bên trong bắt đầu trang trí từ trong ra ngoài, kế đó là gỡ xuống lồng phòng hộ, thiếp gạch men sứ bên ngoài, làm cho sạch sẽ, rồi đem bảng quảng cáo ở phía ngoài gỡ xuống, sẽ làm cho người cảm nhận… một cảm giác mới.”

Lý Cẩm Thành cười, cậu nói: “Thành ngữ dùng không sai.”

Hà Chấn Hiên giả vờ khiêm tốn, anh nói: “Là em dạy tốt.”

Tư Khải Lâm đứng ở phía sau bọn họ, nghe hai người đối thoại, trên mặt có chút co giật.

Sau đó Hà Chấn Hiên bắt đầu trở nên thật sự bận rộn.

Thành phố C là thành thị rất văn minh, tuy rằng bình thường có chút lạnh, nhưng một khi trời quang mây tạnh, khi ánh mặt trời chiếu lên trên người sẽ mang cho người ta một cảm giác lười biếng.

Hà Chấn Hiên tìm không ra thời gian ở cùng cậu, Lý Cẩm Thành chỉ một mình chạy đi đến bờ sông uống một ấm trà. Nơi đó rất nhiều người lớn tuổi tụ tập cùng một chỗ đánh bài hoặc chơi cờ vây, cách đó không xa, còn có hớt tóc, đánh giầy, mỗi người đều có vẻ nhàn nhã thích ý.

Lý Cẩm Thành ngồi ở chỗ đó, chỉ cảm thấy chung quanh thời gian như dừng lại.

Thành phố C cũng là thành thị nổi tiếng về mỹ thực, có điều khẩu vị không thích hợp với Lý Cẩm Thành, có lần cậu không biết ăn nhầm cái gì, liên tục bị tiêu chảy mấy ngày, Hà Chấn Hiên vốn rất bận bịu còn vội vội vàng vàng chạy về, Lý Cẩm Thành lòng tràn đầy hổ thẹn, sau đó cũng chỉ dám ở tại khách sạn ăn thức ăn mà Hà Chấn Hiên cố ý dặn nhà bếp chuẩn bị.

Chờ Hà Chấn Hiên hết bận sự vụ ở Vinh Thịnh, hai người trở lại Hồng Kông, hiện tại cũng đã là cuối tháng hai. Một tuần nữa trường học của Lý Cẩm Thành cũng sắp khai giảng.

Hôm nay cậu đang ngủ trưa, cậu nghe tiếng chuông điện thoại di động của mình đang vang lên.

Lý Cẩm Thành mơ mơ màng màng ấn xuống nút nhận cuộc gọi, bên kia truyền đến một âm thanh hoạt bát, cậu ta nói: “Cẩm Thành, tôi ngày mai về Hồng Kông, cậu đến sân bay đón tôi có được hay không?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *