Tân Hôn – CHương 47 + Chương 48

☆ Chương 47: Kích động

—-o0o—-

Nhậm Vũ Kiều nhàn nhạt liếc mắt nhìn Lý Cẩm Thành, cậu ta nói: “Tôi học ở trường này.”

Trường học này ở Hồng Kông rất nổi danh, nghe cậu ta nói như vậy, ánh mắt Lý Cẩm Thành nhìn về phía cậu ta lại thay đổi rõ ràng, một lát sau, cậu dùng ngữ khí cảm thán nói: “Nhậm Vũ Kiều, cậu ăn cái gì lớn lên? Tại sao cậu làm cái gì cũng đều lợi hại như vậy?”

Nhâm Vũ Kiều khóe miệng nhẹ nhàng giương lên, cậu ta nói: “Anh cũng có khác gì tôi.”

Đã là tháng chín, nhưng Hồng Kông vẫn còn lưu lại không khí của mùa hè, vị trí ngôi trường này phong cảnh rất tốt, do bên trong kiến trúc kết cấu là những mảng xanh mát, cùng với con đường sạch sẽ, khí trời mát mẻ làm cho trong lòng mọi người cũng thả lỏng hơn.

Chung quanh đâu đâu cũng có học sinh đến trường học báo danh, hai người sóng vai đi mấy bước, Nhậm Vũ Kiều còn hỏi: “Vết thương của anh khôi phục thế nào rồi?”

Hai người từ lần gặp gỡ trước cũng đã cách nhau gần ba tháng, Lý Cẩm Thành ngẩng đầu, cậu nói: “Tốt lắm rồi, có điều…”

Sau lần đó thân thể của cậu có thể so với người bình thường kém hơn rất nhiều, có lẽ là vì điểm này, bây giờ ngay cả khi cậu ho nhẹ hai tiếng, Hà Chấn Hiên đều mang một vẻ mặt căng thẳng. Lý Cẩm Thành nghĩ đến chuyện này không khỏi lộ ra nụ cười khổ.

“Anh có hối hận không?”

“A? Nha, sẽ không, làm sao có thể?”

Để đổi lấy được hạnh phúc hiện tại, cậu cảm thấy rất đáng giá.

“Chờ một chút tôi đưa anh đi báo danh?”

“Cậu cứ thong thả?”

“Thong thả.”

Lý Cẩm Thành gật đầu, một lát sau cậu còn nói: “Vũ Sâm đâu? Nhóc mấy ngày nay cũng đi học rồi chứ?”

“Ừm.”

Nhắc tới Nhâm Vũ Sâm, nụ cười trên mặt của Nhâm Vũ Kiều trở nên rất nhu hòa, cậu ta nói: “Ngày hôm trước lúc đưa nhóc đi trường học, nhóc giận dỗi đem mình khóa trái ở phòng ngủ…”

Lý Cẩm Thành bật cười, nói: “Tại sao?”

Nhậm Vũ Kiều không nói lời nào, chỉ quay đầu lại liếc mắt nhìn cậu, Lý Cẩm Thành lấy lại tinh thần, lắc đầu nói: “Coi như tôi không từ chức, tôi cũng không chỉ dạy cho một học sinh…”

Nghĩ đến dáng dấp giận dỗi khả ái của Nhậm Vũ Sâm, Lý Cẩm Thành lại cười nói: “Khi nhóc nhớ tôi thì bảo nhóc gọi cho tôi, tôi rảnh rỗi nhất định sẽ qua chơi với nhóc.”

“Được.”

Học phí của Lý Cẩm Thành cũng đã thông qua tài khoản chuyển vào trước, giải thích thủ tục nhập học, đưa cậu đi tới phòng học, Nhậm Vũ Kiều mới cùng cậu tạm biệt.

Trong phòng học đã ngồi không ít người, trên vẻ mặt của mọi người hoặc là bình tĩnh hoặc là khó nén kích động cùng chờ mong, điều này làm cho Lý Cẩm Thành nhớ tới tám năm trước ngày đầu tiên học đại học, dường như cũng là cảnh tượng tương tự.

Có điều số học sinh ít hơn nhiều, chỉ bằng không tới một phần mười lúc đó.

Buổi tối lúc về đến nhà, Hà Chấn Hiên nhìn Lý Cẩm Thành tựa ở đầu giường, trong tay cầm một quyển sách giáo khoa, trên vẻ mặt đầy trịnh trọng mà quý trọng.

Nhìn thấy cậu như vậy, Hà Chấn Hiên không nhịn được cười, anh nói: “Em có vẻ rất thích đi học đúng không?”

“Ừm!”

“Em vẫn còn đọc sách tiếp không?”

“Không đọc.”

Nói xong Lý Cẩm Thành còn nói: “Em trước đây từng đọc được một trích đoạn, nói là, học được thạc sĩ chứng minh bạn so với người bình thường thông minh, nhưng nếu như là tiến sĩ trở lên, bạn sẽ trở thành con mọt sách trong mắt người khác.”

“Đây chỉ là ngụy biện”

Cầm quần áo để giặt, Hà Chấn Hiên lại quay đầu lại, anh nói: “Trường học thế nào?”

“Rất tốt!”

“Bạn học thì sao?”

“Cũng tạm ổn”

Nói xong Lý Cẩm Thành lấy lại tinh thần, cậu nói: “Đúng rồi, anh còn nhớ Nhậm Vũ Kiều không? Chính là lần trước cùng đi với em giải cứu cho anh.”

Tuy nhiên đã gặp cậu ta rất nhiều lần, nhưng Hà Chấn Hiên vẫn là lần đầu tiên biết tên của cậu ta. Gật gật đầu, anh mới nói: “Làm sao?”

“Cậu ấy bây giờ cùng em học chung một trường, có điều cậu ấy thật sự là lợi hại, một bên đến trường, một bên công tác, vậy mà vẫn đi học được, nói vậy cậu ấy trước đây thành tích chắc rất tốt…”

Nói liên miên cằn nhằn những lời này xong, lúc Lý Cẩm Thành ngẩng đầu, mới phát hiện Hà Chấn Hiên đứng ngẩn người ở chỗ đó.

“Chấn Hiên?”

“Hả?”

“Làm sao? Anh đang suy nghĩ gì?”

Hà Chấn Hiên muốn nói lại thôi liếc mắt nhìn cậu, anh lắc đầu rồi nói: “Không có gì.”

Nói xong câu này, anh cầm quần áo tiến vào phòng tắm, lưu lại Lý Cẩm Thành một bụng đầy nghi hoặc, cậu nhìn dáng vẻ của anh rõ ràng là nặng nề tâm sự.

—-

Không lâu sau khi khai giảng, sinh hoạt Lý Cẩm Thành từ từ đi vào quỹ đạo. Mỗi ngày hai chỗ một đường, ngoại trừ đi trường học, chính là về nhà.

Bởi vì về nhà khá xa nên Lý Cẩm Thành bình thường ở trường học ăn cơm trưa, tình cờ Nhậm Vũ Kiều đến tìm cậu, hai người lại cùng đi căn tin của trường học ăn cơm. Lúc này Lý Cẩm Thành mới biết ở trường học Nhậm Vũ Kiều được xem như là một thần tượng.

Im lặng ít lời, ngoại hình xuất chúng, hơn nữa cậu ta thỉnh thoảng sẽ thể hiện ra một số thiên phú kinh người, bởi vậy mỗi lần cùng cậu ta sóng vai đi ở trường học, Lý Cẩm Thành sẽ nhận được không ít tầm mắt quan sát.

Theo thời gian dài tiếp xúc Lý Cẩm Thành dần dần cùng bạn học chung quanh trở nên quen thuộc, bọn họ học khoa chính quy, vừa tốt nghiệp liền trực tiếp theo học nghiên cứu sinh nên tuổi tác chênh lệch, thêm vào Lý Cẩm Thành dù sao ở trong xã hội trải qua mấy năm, bởi vậy mối quan hệ với bạn học vô tình hay cố ý đều duy trì khoảng cách nhất định. Nhưng ngay cả như vậy, trong đó có mấy người thích nhiều chuyện vẫn có thể chiến thắng tất cả.

“Anh cùng Nhậm Vũ Kiều là bạn phải không?”

Cùng nói chuyện với Lý Cẩm Thành là một anh bạn có gương mặt đầy tính trẻ con, trước đây cậu nhóc đã từng mượn qua bút của Lý Cẩm Thành.

Lý Cẩm Thành gật đầu, trong nội tâm cậu kỳ thực cảm thấy người này đơn thuần đáng yêu, chỉ là giữa bọn cậu thực sự không có cùng đề tài.

Thấy Lý Cẩm Thành nở nụ cười ôn hoà, người kia lại nghi hoặc liếc mắt nhìn cậu, cậu nhóc nói: “Nhậm Vũ Kiều chưa từng có bạn, ngoại trừ thi cử hoặc tham gia thi đấu, cậu ấy hầu như không xuất hiện trường học, hiện tại…”

Người kia nói xong lộ ra một vẻ mặt ước ao, cậu nhóc nói: “Cậu ấy đối với anh thật tốt.”

Cho đến giờ phút này, Lý Cẩm Thành mới hiểu nguyên nhân Nhâm Vũ Kiều nhiều lần xuất hiện ở đây. Chỉ là tại sao? Sợ mình chưa quen thuộc hoàn cảnh chung quanh? Hay là bởi vì cậu từng quan tâm chăm sóc Nhậm Vũ Sâm, vì lẽ đó cậu ta tự giác có nghĩa vụ chăm sóc cậu? Lý Cẩm Thành bị những ý nghĩ này của mình làm mỉm cười, suy nghĩ một chút, cậu mới nói: “Nhậm Vũ Kiều người này kỳ thực rất tốt.”

“Mới không… Phải.”

Người kia lời còn chưa nói hết thì đã đến giờ vào học, cậu nhóc mím mím miệng, trên mặt có chút không cam lòng.

“Cẩm Thành…”

Buổi chiều tan học từ lớp học đi ra không lâu Lý Cẩm Thành nghe thấy có người kêu tên của mình.

Âm thanh này dị thường quen thuộc, Lý Cẩm Thành cau mày quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy đứng cách đó không xa là Lý Diệu Tổ.

Lý Diệu Tổ nhìn qua thay đổi rất lớn, nhưng chủ yếu nhất là ánh mắt và vẻ mặt của ông. Đó là một vẻ mặt bình tĩnh sau khi đã trải qua tang thương. Nếu là lúc trước, Lý Cẩm Thành không muốn nói chuyện cùng ông ta, nhưng bây giờ nhìn thấy ông ta như vậy, cậu chỉ là gật gật đầu, rồi cậu nói: “Đi theo tôi.”

Gần trường học có một công viên nhỏ, sau khi đi vào là một rừng trúc, con đường nhỏ trải dài đá cuội, có vài chiếc ghế dài bằng gỗ, Lý Cẩm Thành cùng ông ta ở trên ghế gỗ dài ngồi xuống, cậu nói: “Có việc gì không?”

“Chỉ là muốn ghé thăm con một chút, còn có, cha nghĩ nên nói một câu xin lỗi với mẹ con con.”

Ấn tượng lúc trước của Lý Cẩm Thành về Lý Diệu Tổ là hung hăng, đôi khi sẽ lộ ra một loại khí phách, vì lẽ đó cậu xưa nay không nghĩ tới có một ngày ông ấy sẽ ở ngay trước mặt cậu nói ra lời nói như vậy. Lý Cẩm Thành nghĩ tới những việc này, tâm tư ngỗn ngang, qua một hồi lâu, cậu mới nói: “Ông hiện tại đang làm gì thế?”

“Cha làm bảo vệ cho một nhà xưởng.”

Thấy Lý Cẩm Thành nhìn mình, ông ta nở cười, rồi nói: “Rất thú vị… Sau nhiều năm, cha lần thứ hai dựa vào lao động của bản thân mà nuôi sống chính mình, cái cảm giác này rất phong phú, cũng rất có ý nghĩa.”

Từ ngữ khí và vẻ mặt của ông ta, Lý Cẩm Thành chỉ cảm thấy ông ta lần này thật sự thay đổi, như là thả xuống một vài thứ, lại thật giống như là đã nghĩ thông suốt. Nhìn Lý Diệu tổ cho cậu cảm giác rất xa lạ, sau đó Lý Cẩm Thành thấp giọng nói một câu: “Như vậy là tốt rồi.”

Trong giọng nói của cậu cũng mang theo ý tứ tha thứ. Lý Diệu Tổ thấy cậu cúi đầu, trong lòng không biết tại sao cũng cảm giác khổ sở, ông muốn đưa tay vỗ vai Lý Cẩm Thành, nhưng nghĩ tới hành động trong quá khứ của mình, ông cuối cùng lại đem tay của mình thả xuống.

“Có điều Cẩm Thành… Cha vẫn có việc muốn tìm con hỗ trợ…”

“Ông nói đi.”

Lý Cẩm Thành thái độ lạnh nhạt khiến Lý Diệu Tổ cảm giác không được tự nhiên, hai tay ở trên đầu gối của mình vuốt nhẹ mấy lần. Ông ta mới nói: “Cha thời gian trước có đi ngục giam gặp Gia Tuấn, nó thay đổi rất nhiều, gần đây nó ở bên trong chuẩn bị xin tư liệu của trường học, nó nghĩ là sau khi ra tù có thể được như con tiếp tục học nghiên cứu sinh… Còn có, cha cũng đến xem Uyển Như… Bà ấy hiện tại trạng thái tinh thần rất kém, hầu như không nhận ra cha. Cẩm Thành… Cha muốn mang bà ấy về để chăm sóc, con có thể giúp cha nói với Chấn Hiên nể chút tình?”

“Chính ông chăm sóc bà ấy sao?”

“Ừm, cha thiếu nợ ba người các con quá nhiều, cha nhất định sẽ cố gắng trả lại…”

Lý Cẩm Thành vốn muốn nói không cần, có điều nhìn dáng vẻ của ông chắc sẽ không nghe những câu nói này của cậu.

Cậu không biết Lý Diệu Tổ vì sao lại có thay đổi lớn như vậy, nhưng cậu tin tưởng Lý Diệu Tổ, cậu cũng rất vui vẻ khi nhìn thấy ông ấy thay đổi như vậy.

Sau khi đứng dậy, cậu mới nói: “Tôi sẽ nói giúp cho ông, nhưng có điều… tôi cần đi bệnh viện xem Tống Uyển như thế nào.”

Đại khái không nghĩ tới cậu sẽ thoải mái đáp ứng Lý Diệu Tổ kích động gật đầu liên tục, sau đó ông cầm cái túi vẫn để ở bên cạnh từ đầu, giao cho Lý Cẩm Thành, ông nói: “Cha mua cho các con một ít đồ, còn có, giúp cha cảm tạ Chấn Hiên, nếu không phải cậu ấy giúp đỡ thì không biết cha đã chết bao nhiêu lần rồi…”

Trong túi có một ít đồ ăn vặt và đồ bổ rẻ tiền mua trong siêu thị, nhớ đến Lý Diệu Tổ vừa nói những câu nói kia, Lý Cẩm Thành lắc đầu. Hà Chấn Hiên đến tột cùng trong im lặng vì cậu làm bao nhiêu việc?

Ngày thứ hai tan học, Lý Cẩm Thành lái xe đi đón Lý Diệu Tổ.

Ông ấy hiện tại ở một tiểu khu có chút cũ nát, nhưng nhìn dáng vẻ của ông ta đã không đối với chuyện như vậy cảm thấy khó chịu.

Hai người ở trên xe đều không nói lời nào. Giữa bọn họ vết thương lòng cũng đã tồn tại, coi như bây giờ Lý Diệu Tổ có lòng muốn chữa trị, cũng không phải một sớm một chiều có thể trị khỏi.

—-

Lý Cẩm Thành nhìn thấy Tống Uyển Như thì hầu như không nhận ra bà.

Ánh mắt dại ra, da dẻ nhăn nheo, toàn thân sưng vù, thậm chí ngay cả động tác của bà so với người bình thường chậm đến hai ba nhịp. Bà ta cũng không nhận ra Lý Diệu Tổ và Lý Cẩm Thành, chỉ khi nghe Lý Diệu Tổ nhắc đến tên Lý Gia Tuấn, ánh mắt của bà mới có một chút gợn sóng. Lý Cẩm Thành thấy trên người bà đã không có khói đen, cậu triệt để yên tâm, sau đó đưa Lý Diệu Tổ trở về, cậu nói: “Tôi sẽ mau nhờ người ta bảo lãnh bà ta ra.”

“Cảm ơn.”

Lý Cẩm Thành lắc đầu, lái xe rời đi, Lý Diệu tổ vẫn như cũ đứng tại chỗ rất lâu nhìn xe của cậu rời đi.

Hi vọng qua, cũng thất vọng qua, mọi việc cũng đã trải qua, vì lẽ đó nhận được những thứ mà cậu từng mong muốn, cậu đã không còn có quá nhiều hưng phấn.

Nghe Lý Cẩm Thành nói Hà Chấn Hiên đang mở khuy áo quay đầu lại, anh nói: “Có thể, có điều… em không ngại sao?”

Lý Cẩm Thành lắc đầu, cậu nói: “Em không thù dai, hơn nữa… Bọn họ cũng chịu trừng phạt rồi.”

“Như vậy cũng được, ngày mai anh gọi người đem bà ta thả ra ngoài.”

“Cảm ơn, còn có… Anh vì em… Cha em, làm cái gì sao?”

Lúc nói chuyện, Lý Cẩm Thành đã từ phía sau ôm lấy anh, Hà Chấn Hiên vẫn còn đang tiếp tục cùng khuy áo của anh tranh đấu, anh nói: “Cũng không có gì, chỉ là phái người bảo vệ ông ấy an toàn, lúc cần thiết… thì giúp đỡ ông ấy một chút…”

Suy nghĩ một chút, anh còn nói: “Dù sao ông ấy là cha em cũng là cha…”

“Ừm.”

Bọn họ là như vậy tình thân giống như trên ngực có một cái gai, rút đau, không rút cũng đau.

Phát hiện Lý Cẩm Thành đem đầu chôn ở trên lưng không nói lời nào, Hà Chấn Hiên xoay người, anh thấp giọng nói: “Làm sao?”

“Không có gì, chỉ là muốn cảm ơn anh.”

Hà Chấn Hiên nhếch miệng lên, anh nói: “Đây là việc anh phải làm.”

Câu nói này anh đã từng nói rất nhiều lần, Lý Cẩm Thành không muốn những việc kia làm mất vui, cậu mới nói: “Có cái gì là anh không nên làm?”

Hà Chấn Hiên rất chăm chú suy nghĩ một chút, anh nói: “Em lại nói đi đâu?”

“Anh dám! Cẩn thận em cắt tiểu jj của anh!”

Thấy Lý Cẩm Thành giống như con lười leo ở trên người mình, Hà Chấn Hiên ôm cậu đem cậu đặt lên giường, anh ôm hôn cậu, mập mờ không rõ nói: “Không dám, có em đã đủ rồi.”

Sau khi Tống Uyển Như được đón về, Lý Diệu Tổ lại gọi một cú điện thoại cho Lý Cẩm Thành.

Lý Cẩm Thành không quá nhiều nhiệt tình, tùy ý hàn huyên vài câu, cậu liền cúp điện thoại.

Hôm nay là cuối tuần, vốn cậu muốn cùng chị Phương đi ra ngoài mua thức ăn, nhưng Lý Cẩm Thành chưa kịp bước ra khỏi phòng ngủ, điện thoại của cậu lần thứ hai vang lên.

Phát hiện là số xa lạ, Lý Cẩm Thành không tiếp, nhưng người này kiên nhẫn, mãi đến khi chị Phương nhìn cậu, Lý Cẩm Thành đành tiếp cú điện thoại.

“Cẩm Thành?”

Nghe thấy trong điện thoại di động truyền đến âm thanh, Lý Cẩm Thành sửng sốt, qua một hồi lâu, cậu mới nói: “Liêu Trường Viễn?”

“Là tôi, Cẩm Thành, tôi tỉnh rồi.”

Trong nháy mắt giọng nói của Liêu Trường Viễn cho Lý Cẩm Thành một cảm giác dị thường quái dị.

☆ Chương 48: Đáng đời anh

—-o0o—-

Trên đường lái xe tới bệnh viện, Lý Cẩm Thành tâm thần không yên, đến khi cậu nhìn thấy Liêu Trường Viễn trong phòng bệnh, trái tim cậu cấp tốc đập mạnh.

Liêu Trường Viễn đã ở bệnh viện hôn mê gần tám tháng, cậu ta nằm ở trên giường bệnh, cả người toàn thân bắp thịt héo rút trở nên tiều tụy, không thành hình người.

Nhưng Lý Cẩm Thành ghét nhất chính là ánh mắt của hắn, không có ý tốt, phảng phất như sớm đã nhìn thấu tất cả.

Loại ánh mắt này Lý Cẩm Thành trước đây từng thấy vô số lần, đặc biệt là ở kiếp trước hai năm chung sống với nhau.

Con người đối với kẻ đã từng giết mình đều có bản năng sợ hãi, mới vừa tiến vào phòng bệnh nhìn thấy bộ dáng Liêu Trường Viễn, Lý Cẩm Thành lập tức nhớ đến cảnh tượng lúc sắp chết của cậu.

Trên thân thể đau đớn là thứ yếu, càng khiến người ta có ký ức sâu sắc chính là cảm giác vô vọng bất lực của bản thân. Sự sợ hãi ấy sâu tận xương tủy.

Lý Cẩm Thành chỉ biết là Liêu Trường Viễn ở kiếp trước là thủ phạm đã hại chết mình, ánh mắt của cậu trở nên lạnh lùng, cũng ở trong khoảnh khắc này cậu khôi phục trấn định. Lúc trước Liêu Trường Viễn không có khả năng có được trí nhớ của kiếp trước, cũng không làm gì cậu nhưng là hiện tại cái này…

Lý Cẩm Thành nhìn hắn, cậu từ từ nở một nụ cười lạnh, dường như là đến vào lúc này cậu mới ý thức mình đã thay đổi. Cậu trở nên có chủ kiến, không khúm núm, ngoài ra, cậu không lại e ngại kiếp trước hắn đã làm gì với cậu.

Trên gương mặt của Lý Cẩm Thành không có nhiều thay đổi gì, vì lẽ đó Liêu Trường Viễn cũng không có phát giác sự khác thường của cậu, thấy cậu đi vào, hắn ta chỉ nói: “Cẩm Thành, cậu sống lại đúng không?”

Lý Cẩm Thành không nói lời nào, chỉ lấy ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía hắn ta.

Lúc này Liêu Trường Viễn như rơi vào trầm tư, hắn cúi đầu nói: “Chẳng trách… Chẳng trách cậu sẽ cùng Hà Chấn Hiên kết hôn…”

“Anh là chết như thế nào?”

Nghe thấy Lý Cẩm Thành ngữ khí lạnh lẽo hỏi mình, Liêu Trường Viễn lộ ra cười khổ, hắn nói: “Cẩm Thành, cậu cũng quá tuyệt tình…”

“Đối mặt với người giết chết mình, anh cảm thấy tôi nên khách khí với hắn?”

“Cái đó… ngược lại cũng đúng là…”

Thấy Lý Cẩm Thành vẫn nhìn mình chằm chằm, Liêu Trường Viễn không tự chủ được đem tầm mắt của mình liếc nhìn ngoài cửa sổ, vẻ mặt trở nên cô đơn hắn mới ngữ khí bình thản nói: “Cậu… Sau khi qua đời không lâu… Tôi bị chủ nợ đến đòi nợ, bọn họ đã từng cho tôi… gọi điện thoại cho Liêu Duy Sâm, Liêu Duy Sâm không giúp tôi, bọn họ đem tôi bắt lại, sau khi… Bọn họ phát hiện tôi không có năng lực kiếm tiền, chỉ có thân thể khỏe mạnh nên bọn họ cho người ta lấy nội tạng của tôi… Cuối cùng, tôi ở trên bàn mổ mất máu quá nhiều mà chết…”

Không có ai không sợ hãi cái chết, cho dù sống lại, cho dù nó đã trở thành quá khứ, nhưng khi đó phát sinh tất cả những gì vĩnh viễn đều rõ ràng trước mắt.

Liêu Trường Viễn nhớ bản thân lúc sắp chết, tay chân lạnh lẽo, ý thức từ từ hoảng hốt, hắn nhìn chằm chằm trên trần nhà cũ nát, chuyện cũ như đèn kéo quân ở trong đầu của hắn chầm chậm xẹt qua.

Liêu Trường Viễn nghĩ tới tuổi thơ của mình, những người mà mình gọi là người nhà, nhưng cuối cùng hình ảnh dừng lại ở nụ cười nhẹ nhàng trên mặt của Lý Cẩm Thành. Hắn bản thân lần đầu gặp đã đối với Lý Cẩm Thành lưu lại ấn tượng sâu sắc, bởi vì năm ấy khi Lý Cẩm Thành học lớp 11 trong lúc vô tình hướng hắn nở nụ cười. Không có trào phúng, không có xem thường, cũng chỉ là tình bạn đơn thuần.

Liêu Trường Viễn nhớ tới khi đó là đầu hạ, Lý Cẩm Thành mặc đồng phục học sinh áo sơ mi thuần trắng, ánh mặt trời chiếu vào trên tóc của cậu, cậu khẽ cúi đầu. Chỉ như vậy mà Lý Cẩm Thành làm Liêu Trường Viễn cảm thấy kinh diễm, đồng thời trong lòng hắn cũng xuất hiện một cảm giác được cứu rỗi. Kỳ thực cho tới nay, cậu chính là tồn tại của sự cứu rỗi, chỉ là… Không cẩn thận bị chính hắn hủy diệt mà thôi.

Nhớ đến Lý Cẩm Thành đã bị mình tự tay bóp chết, nằm ở trên bàn mổ trong lòng Liêu Trường Viễn một trận đau nhói, sau đó có một nỗi đau đớn kịch liệt hơn ập đến làm hắn không ứng phó kịp.

Chỉ là đến khi mình cũng phải chết rồi, Liêu Trường Viễn mới từ từ buông bỏ. Hắn có kết cục cuối cùng phù hợp như cậu lúc trước dự liệu.

Lý Cẩm Thành nghe Liêu Trường Viễn nói như vậy, cậu lạnh nhạt liếc mắt nhìn hắn, cậu nói: “Đáng đời anh.”

“Tôi biết… Cẩm Thành…”

Thấy Liêu Trường Viễn nhìn mình, Lý Cẩm Thành không tiếp tục nói nữa.

“Chuyện trước kia xin lỗi, tôi biết cho dù tôi nói bao nhiêu câu xin lỗi, cũng là chuyện vô bổ… Vì lẽ đó Cẩm Thành, tôi sau này nhất định sẽ cố gắng bồi thường cho cậu…”

Lý Cẩm Thành nhìn biểu hiện chân thành của Liêu Trường Viễn, có chút mệt mỏi, gần đây những người này xảy ra chuyện gì sao?

Trước là Lý Diệu Tổ, hiện tại là Liêu Trường Viễn, một hai cái, đều thề son sắt nói mình muốn thay đổi, lúc trước nhận ra thì tốt rồi. Nhưng bọn họ là nói thật sao?

Lý Cẩm Thành quan sát kỹ Liêu Trường Viễn, chỉ cảm thấy hắn cho cậu cảm giác tương tự như Lý Diệu Tổ. Hai người đều là thật trong tâm muốn thay đổi.

Lý Cẩm Thành từ trước đến giờ tin tưởng cảm giác của mình, nghĩ như vậy cậu đối với Liêu Trường Viễn căm ghét cùng với căm hận cũng thuận theo giãm bớt.

Cậu từ trước đều giờ luôn nhớ đến ân huệ của người khác, kiếp trước nếu không phải là bởi Liêu Trường Viễn cậu sẽ không sống lại, cũng sẽ không gặp được Hà Chấn Hiên. Vừa nghĩ tới anh, Lý Cẩm Thành đang căng thẳng từ từ hòa hoãn, sau đó cậu nói: “Cho nên hiện tại anh có được ký ức của kiếp trước đúng không?”

“Đúng.”

Liêu Trường Viễn nhớ kiếp trước của mình cùng với Lý Cẩm Thành, kiếp trước và cả kiếp này của hai người.

“Bây giờ anh muốn làm gì?”

“Tôi muốn vào giới giải trí làm diễn viên, tuy rằng trước đây tôi đối với sự nghiệp không chú ý, nhưng tôi kỳ thực rất yêu thích điện ảnh… Thậm chí cũng ở trong lòng mình cân nhắc rất lâu…”

Nghe hắn nói như vậy Lý Cẩm Thành nhớ tới mấy năm trước kia ở Cao Hùng, Liêu Trường Viễn mỗi ngày ở nhà đều mua đĩa xem phim. Phim nào đứng đầu, nổi tiếng, hay là sẽ không có người xem Liêu Trường Viễn biết rõ, sở trường duy nhất của hắn chính là đối với điện ảnh hiểu rõ rất toàn diện.

Chỉ là Lý Cẩm Thành không biết hắn ôm suy nghĩ như vậy, khi xem những bộ phim điện ảnh đó.

“Anh cố lên.”

Thấy Lý Cẩm Thành có dấu hiệu chuẩn bị rời đi, Liêu Trường Viễn lại gọi cậu một tiếng.

“Còn có việc gì?”

“Cẩm Thành, cậu có thể cho tôi mượn một khoản tiền được không? Tôi hiện tại… Sẽ không trở về nhà, thêm vào tôi không bạn bè gì, thân thể lại biến thành như vậy… Vì lẽ đó, tôi cần một khoản tiền vượt qua thời kỳ này…”

Nếu Lý Diệu Tổ tìm cậu mượn tiền, Lý Cẩm Thành nhất định sẽ cho, dù sao hai người có liên hệ máu mủ dứt bỏ không được. Thế nhưng Liêu Trường Viễn, cậu dường như không nợ hắn cái gì. Lý Cẩm Thành liếc mắt nhìn hắn, cậu nói: “Không phải anh nói muốn thay đổi sao? Vậy dứt khoát bắt đầu từ nơi này được rồi.”

“Không không không, Cẩm Thành, đây là một loại đường tắt, có thể sẽ giúp tôi bớt đi rất nhiều phiền phức, nếu không cậu coi nó là một loại đầu tư? Cẩm Thành, cậu tin tôi lần cuối cùng này có được hay không? Tôi sau này sẽ trả cậu gấp mười.”

Trên giường bệnh Liêu Trường Viễn chuyện trò vui vẻ, biểu hiện bình tĩnh tự nhiên, cả người thật giống như đã biến thành một người khác. Không phải loại người mắt cao hơn đầu, không lại tự cho là đúng cũng không vì người nhà của hắn mà cảm thấy toàn bộ thế giới đều có lỗi với hắn.

Lý Cẩm Thành nghĩ đến mình cũng thay đổi, trong lòng khẽ động. Có thể mỗi người cũng có thể hoàn toàn biến thành một người khác, chỉ là bọn họ có cơ hội đó hay không mà thôi.

Lý Cẩm Thành bây giờ không thiếu tiền, nghĩ như vậy, cậu thông qua internet ngân hàng chuyển vào tài khoản số tiền không nhỏ cho Liêu Trường Viễn.

“Cẩm Thành, cảm ơn…”

Liêu Trường Viễn xem ra có phần xúc động, khi nói ra câu nói này, hốc mắt của hắn bắt đầu ửng hồng, hắn nói: “Cho tới nay, đối với tôi tốt nhất, cũng duy nhất chịu tốt với tôi chỉ có cậu. Cẩm Thành, lần này tôi nhất định không tiếp tục để cậu thất vọng.”

Lý Cẩm Thành vốn muốn nói anh bây giờ cùng tôi không có bất kỳ quan hệ gì, nhưng nhìn thấy Liêu Trường Viễn đem đầu chôn nơi cánh tay giống như đứa nhỏ khóc ròng ròng, cậu cuối cùng chỉ là lặng yên lui ra khỏi phòng bệnh.

Lúc vào và lúc ra khỏi bệnh viện thì tâm tình không giống, khi đi trên đường, Lý Cẩm Thành nội tâm bình tĩnh, không có một gợn sóng. Cậu bây giờ ngoại trừ Hà Chấn Hiên, những người khác có lẽ là không có rung động gì.

Lúc về đến nhà, chị Phương đã đi chợ về, hai người làm cơm, Lý Cẩm Thành lại căn dặn chị vài câu, mới cầm theo hộp cơm đi Vinh Thịnh tìm Hà Chấn Hiên.

Hà Chấn Hiên bây giờ đã chuyển đến tầng cao nhất văn phòng mà Hà Tông Đồng đã từng dùng qua, có điều bên trong có sửa chữa qua, phong cách trước sau như một hiện đại đơn giản.

Hai người ăn cơm xong, Lý Cẩm Thành buổi chiều không có làm gì, lại không muốn cùng Hà Chấn Hiên tách ra, nên cậu ở lại văn phòng xem Hà Chấn Hiên làm việc.

Đã là tháng mười, ánh mặt trời ấm áp mang theo cảm giác lười biếng, Lý Cẩm Thành nằm trên ghế sa lông lướt website xem tin tức, dần dần thì cơn buồn ngủ kéo đến. Mơ mơ màng màng cậu nghe thấy Hà Chấn Hiên nhỏ giọng gọi điện thoại cho nhân viên vào phòng hội nghị tổ chức cuộc họp. Không bao lâu cậu cảm giác trên người truyền đến ấm áp, Hà Chấn Hiên đem áo khoác của anh khoát lên trên người cậu.

Lúc tỉnh lại, trong phòng mở đèn, bên ngoài màn đêm buông xuống. Lý Cẩm Thành không nghĩ tới mình ngủ lâu như vậy, ở trên ghế salông ngồi yên một lúc, cậu từ từ nhớ tới hết thảy sự việc phát sinh trong ngày hôm nay.

Hà Chấn Hiên đang chăm chú đọc văn kiện thì bị Lý Cẩm Thành lấy ra, anh lấy lại tinh thần ngẩng đầu, anh nói: “Tỉnh rồi?”

“Ừm.”

Trong thanh âm vẫn mang theo điểm khàn khàn, Hà Chấn Hiên còn chưa lấy lại tinh thần, Lý Cẩm Thành đã tách ra hai chân ngồi ở trên đùi của anh.

Hà Chấn Hiên nhìn cậu cười tủm tỉm, anh đưa tay ôm eo cậu, anh nói: “Tâm tình rất tốt sao?”

“Ừm.”

Là bởi vì cậu biết được anh càng ngày càng tốt cày đáng quý, sau khi Lý Cẩm Thành đáp lời cậu đến gần hôn Hà Chấn Hiên.

Nụ hôn này không mang theo bất kỳ tình dục, nụ hôn qua đi, Lý Cẩm Thành quay đầu lại, cậu nói: “Các thư kí đều về rồi đúng không?”

“Về rồi.”

“Chấn Hiên…”

Nói xong Lý Cẩm Thành tiến đến bên tai anh, cậu nói: “Chúng ta không biết xấu hổ mà đùa giỡn một lần trong văn phòng này được không?”

Nghe hiểu ý tứ trong lời nói của cậu, Hà Chấn Hiên hô hấp bỗng trở nên gấp gáp.

“Làm sao? Anh không muốn?”

Trước mặt Lý Cẩm Thành cười hồn nhiên mà yêu nghiệt, Hà Chấn Hiên gian nan mở miệng, anh nói: “Cũng không phải…”

Anh không phải là không muốn, chỉ là anh lo lắng sau đêm nay, một khi anh tiến vào căn phòng làm việc này, sẽ trở nên mất tập trung.

Lý Cẩm Thành nhìn vẻ mặt của anh có thể hiểu rõ ràng nội tâm anh đang nghĩ gì, cậu giả vờ hào phóng cười cợt, cậu mới nói: “Quên đi, cẩn thận ngẫm lại, em kỳ thực cũng thấy thật không tiện…”

“Lý Cẩm Thành!”

Thấy cậu đứng dậy chuẩn bị rời đi, Hà Chấn Hiên có chút ảo não cuối cùng chỉ là ôm lại bờ vai của cậu, đem cậu ép ở trên bàn làm việc mạnh mẽ hôn.

Lý Cẩm Thành nở nụ cười như ý, nhắm mắt lại cùng Hà Chấn Hiên hôn môi, cậu đưa tay vòng lấy cổ của anh.

—-

Editor: Tác giả không có cho thịt ah, đoạn này là Lee tự viết, nếu không thích hãy bỏ qua….

ĐÃ CẢNH BÁO!!!!!!

Lý Cẩm Thành nằm trên bàn quần dài và quần lót đã bị cởi ra, áo sơ mi cũng bị cởi hết nút áo lộ ra khuôn ngực hơi gầy nhưng trắng nõn.

Hà Chấn Hiên đứng giữa hai chân cậu đang gặm cắn hai điểm đỏ trước ngực cậu.

 Lý Cẩm Thành nằm trên bàn làm việc hai chân buông thả xuống dưới mặc cho Hà Chấn Hiên vuốt ve hôn liếm thân thể mình. Từ khi Hà Chấn Hiên biết liếm hậu huyệt của cậu gây cho cậu bao nhiêu sảng khoái nên anh hay áp dụng cách này với cậu, nhưng không phải trong lúc cấp bách Lý Cẩm Thành cũng không cho anh làm như vậy.

Hôm nay ở văn phòng không có gel bôi trơn nên Hà Chấn Hiên xoay cậu lại cho cậu quỳ trên bàn nâng cánh mông lên, bắt đầu liếm láp hoa cúc của cậu.

Đóa hoa cúc thấm nước bóng bẩy phấn nộm khép mở dưới đầu lưỡi thuần thục của Hà Chấn Hiên càng thêm gợi cảm. Anh đưa đầu lưỡi chui vào sâu trong cúc huyệt, khiến Lý Cẩm Thành run lên từng chập, tính khí phía trước đã đứng thẳng giữa rừng rậm đen tuyền chờ đợi được an ủi.

Cảm thấy đã khếch trương đầy đủ Hà Chấn Hiên để Lý Cẩm Thành nằm ngửa ra hai chân để trên vai anh bắt đầu công thành đoạt đất. Dương vật thô to của Hà Chấn Hiên thận trọng ra vào để cho người dưới thân quen dần với sự thâm nhập.

Lý Cẩm Thành cảm thấy khoan khoái tràn đầy cơ thể, mỗi động tác ra vào đem lại thích thú rất lớn. Hà Chấn Hiên hôn vào hai đùi trong trắng nõn, động tác càng mạnh mẽ, Lý Cẩm Thành càng động tình đôi mắt ngập nước vòng tay ôm cổ kéo anh lại gần hôn môi, cậu cắn nhẹ đôi môi đầy đặn của anh mút thật mạnh.

Hà Chấn Hiên hơi bất ngờ lắc đầu nhìn cậu cười, anh nói: “Bảo bối em càng ngày càng hư rồi đó.”

Động tác càng mạnh khoái cảm như thủy triều ập tới làm Lý Cẩm Thành dường như chịu không nổi, cậu lấy tay của Hà Chấn Hiên để lên tiểu đệ của mình giúp cậu tuốt động.

Hà Chấn Hiên vừa lấy tay giúp cậu động tác cũng không ngừng lại trong thoáng chốc đã làm Lý Cẩm Thành buông súng. Trong lúc Lý Cẩm Thành còn trong cơn cực khoái thì Hà Chấn Hiên đã ôm cậu lên ghế sofa tiếp tục chiến đấu. Anh muốn khắp nơi trong văn phòng này đều ngập tràn hình ảnh ân ái của hai người.

—-

Hơn một giờ sau, hai người chỉnh đốn lại quần áo từ văn phòng đi ra.

Lý Cẩm Thành chân run không muốn tự mình đi, nên Hà Chấn Hiên phải cõng cậu, vẻ mặt của anh rất bình thản. Chỉ là trong lòng anh nhớ tới trước đây Lý Cẩm Thành đã từng từng nói với anh một câu nói.

Hà Chấn Hiên, anh đúng là càng ngày càng có tiền đồ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *