Tân Hôn – CHương 45 + Chương 46

☆ Chương 45: Khuyên Nhủ

—-o0o—-

“Anh đang nói đùa sao?”

“Không phải, Anh…”

Lý Cẩm Thành nhìn kỹ anh, sau khi cậu xác định Hà Chấn Hiên không phải đùa giỡn cậu rất sửng sốt, một lát sau nụ cười trên mặt cậu từ từ biến mất, sau đó cậu hạ thấp giọng nói: “Tại sao?”

“Không lâu sau khi em tỉnh lại, anh đã từng đi tìm Hoàng Dực Thanh, tuy rằng anh chuyện… Cái gọi là đại kiếp nạn đã qua, nhưng ông ấy không có bảo đảm sau này sẽ không có những chuyện tương tự như vậy phát sinh…”

Lý Cẩm Thành nhớ ngày đó cậu nghe trộm Hà Tông Đồng nói chuyện, quả nhiên, ông ấy không bận tâm sống chết của mình.

Đem hai người so sánh, Lý Cẩm Thành càng thêm cảm động. Hà Chấn Hiên đối với cậu quả nhiên rất quan tâm săn sóc, cậu lắc lắc đầu có chút cấp bách nói: “Em không ngại, hơn nữa thím ba đã từng lén lút nói cho em biết Hoàng Dực Thanh nói, coi như em vì anh chắn kiếp, cuối cùng cũng sẽ chuyển nguy thành an…”

“Nhưng anh ngại.”

Đang nói chuyện, Hà Chấn Hiên đứng dậy, anh nói: “Em không biết anh thấy em vì anh đỡ đạn rồi hôn mê thì… loại cảm giác đó, Cẩm Thành… Anh cũng không thể vì mình… Để em thời khắc luôn trong nguy hiểm.”

“Em không quan tâm…”

“Cẩm Thành, cứ như vậy đi, em chờ một chút anh sẽ rời khỏi nơi này, chúng ta…”

Nhìn bóng lưng của anh, Lý Cẩm Thành vội nôn nóng, sau đó tiếng nói của cậu trở nên lạnh, cậu nói: “Làm sao? Anh muốn ly hôn với tôi đúng không?”

Hà Chấn Hiên lúc này đã đi tới cửa, nghe Lý Cẩm Thành nói ra hai chữ ly hôn, tay anh vô thức nắm lấy khuông cửa, do là quá dùng sức, mu bàn tay hiện ra mạch máu. Trong lúc Lý Cẩm Thành âm thầm hối hận, thì anh dùng hết khí lực thấp giọng nói một câu: “Nếu như em đồng ý.”

Đây tính là cái gì? Lý Cẩm Thành đứng ngây ra ở thư phòng, đợi khi cậu lấy lại tinh thần, thì Hà Chấn Hiên cũng đã rời khỏi nhà này.

Anh kỳ thực cho cậu một khoảng thời gian thích nghi, lúc trước diện cớ bận rộn công việc thường xuyên không trở về nhà hơn một tuần lễ. Nhưng dù sao, Lý Cẩm Thành đối với việc anh tránh né rời đi vẫn không thể tin được.

Điện thoại không tiếp, cho dù đi đến công ty tìm người, nhân viên hoặc là nói anh đi công tác hoặc là nói anh không ở công ty. Những người kia đối với cậu ân cần đầy đủ, nhưng lại làm Lý Cẩm Thành từ từ rơi vào một trạng thái mờ mịt.

Cậu cảm thấy mình như là đang tức giận, lại vừa như là đang đợi Hà Chấn Hiên về tìm mình, không bao lâu ngay cả Ngụy Xuân Phương cũng nhận ra Hà Chấn Hiên đã lâu chưa có về nhà.

“Chấn Hiên gần đây rất bận sao?”

Trong phòng bếp đang hầm thức ăn, mùi thơm tỏa ra, dụng cụ nhà bếp va chạm phát sinh tiếng vang nhẹ nhàng.

Lý Cẩm Thành đang thái rau bỗng dừng lại, sau đó cứ như không biết, không trả lời.

Chị Phương ngồi ở trên ghế nhỏ nhặt rau, nơi này rõ ràng là một ngôi nhà xa hoa cao cấp, nhưng từ khi chị đến thì từ từ không khí sinh hoạt trong nhà trở nên bình dân thân mật hơn rất nhiều.

Chị không phát giác Lý Cẩm Thành bất thường, chỉ cúi đầu tự mình tự nói chuyện, chị nói: “Hai người các cậu cũng không biết xảy ra chuyện gì, cả hai đều gầy, cậu cũng còn tốt, hơn một tháng được bồi bổ cũng đã lấy lại thịt, nhưng là Chấn Hiên… Cậu ấy càng ngày càng gầy, cũng không biết cậu ấy bình thường đang bận cái gì… Không được! Lần này chờ cậu ấy trở về, tôi nhất định làm cho cậu ấy một bàn lớn thức ăn ngon! Cẩm Thành, đến lúc đó cậu giúp tôi khuyên cậu ấy nên ăn nhiều!”

Quãng thời gian trước Lý Cẩm Thành cũng khuyên, nhưng anh không phải nói đã ở bên ngoài ăn qua thì nói quá bận công tác nên cũng không có khẩu vị, khi đó Lý Cẩm Thành không để ở trong lòng, bây giờ xem ra anh lúc đó cũng đang vì việc hai người tách ra cảm thấy lo lắng.

“Ahh…”

Lý Cẩm Thành cúi đầu, ngón trỏ tay trái chảy ra máu đỏ sẫm trong nháy mắt nhuộm đỏ thức ăn mà cậu vừa mới cắt được một nữa.

“Cẩm Thành! Sao cậu không cẩn thận như vậy?!”

Ngụy Xuân Phương chà xát tay vội vội vàng vàng đi tới. Chị trước tiên dùng một cái khăn bó vào vết thương cho cậu, lại mang cậu đi ra phòng khách.

Lý Cẩm Thành không nói một lời, chỉ lẳng lặng đi theo chị, sau đó nhìn chị lấy thuốc xát trùng và băng vải bên trong hòm thuốc băng bó vết thương cho mình. Lúc làm những việc này, chị cũng không quên lải nhải.

Lý Cẩm Thành nhớ lại khi còn bé, hồi đó cậu luôn bị Lý Gia Tuấn vô tình hay cố ý làm bị thương, Ngụy Xuân Phương một bên an ủi cậu, một bên quở trách Lý Gia Tuấn lỗ mãng không hiểu chuyện.

“Cẩm Thành, cậu ngồi ở đây nhé, làm cơm xong chị lại gọi cậu.”

Lý Cẩm Thành gật đầu, nhìn chị đi vào bên trong nhà bếp.

Dường như là có chị nên khi Hà Chấn Hiên rời đi cậu mới không quá mức khó chịu. Lý Cẩm Thành nghĩ như vậy nên tự lấy lại tinh thần, trước lúc hai người tách ra Hà Chấn Hiên cũng đã vì cậu chuẩn bị tất cả những việc này.

Cho cậu ký tên những kia văn kiện, tặng cậu siêu xe thể thao, đúng lúc khi xuất viện về thì đã có chị Phương ở đây, còn có, sau khi cậu xuất viện anh không chịu cùng cậu hôn môi hay lên giường.

Khi đó, anh đang suy nghĩ gì? Hay do anh cảm thấy nếu anh đã quyết định thì không nên làm tiếp những chuyện như vậy để cho cậu đối với anh càng ngày càng hãm sâu?

Anh đúng là săn sóc tỉ mỉ, nhưng làm như vậy thì có ích lợi gì? Khi anh đã quyết định để hai người tách ra.

—-

Vào giữa tháng bảy, Vợ Trâu Tuấn Khải sinh một đứa con trai, Lý Cẩm Thành giữ lời hứa lúc trước, cậu quyết định bay sang Vancouver thăm bọn họ.

“Chị Phương, chị có muốn đi cùng với em không?”

“Không được!”

Ngụy Xuân Phương sắp xếp hành lý cho cậu xoay người lại, chị nói: “Cậu không biết hai lần trước đi máy bay thì chị bị như thế này.”

Nói xong chị đưa hai cái tay giơ lên một cao một thấp, chị nâng hơi cao cái tay kia, chị nói: “Đây là thân thể của chị.”

Kế đó chị giật giật một cái tay khác, chị nói: “Đây là trái tim của chị, lúc máy bay cất cánh, thân thể của chị và trái tim một cảm giác lo sợ bất an, loạn tung tùng phèo, nếu như có thể, chị đời này không muốn lại đi máy bay!”

Lý Cẩm Thành bị chị làm cho không nhịn được cười, gật gật đầu, cậu mới nói: “Theo chị vậy, đúng rồi, sinh hoạt phí còn có đủ hay không?”

“Đương nhiên đủ! Cậu cho chị dùng đủ cả một năm, còn Chấn Hiên… Cậu ấy cho chị tiền phí sinh hoạt có thể dùng đến chị mồ yên mả đẹp…”

Dừng một chút, chị cẩn thận nhìn về phía Lý Cẩm Thành, chị nói: “Cẩm Thành, cậu cùng Chấn Hiên… Các cậu cãi nhau phải không?”

“Không có.”

Chỉ là so với việc cãi nhau càng nghiêm trọng hơn, thấy Ngụy Xuân Phương còn nhìn mình chằm chằm, Lý Cẩm Thành cười yếu ớt đem cửa phòng ngủ của mình đẩy ra.

Hà Chấn Hiên không lấy đi cái gì, căn nhà này vẫn duy trì nguyên dạng. Lúc mới bắt đầu Lý Cẩm Thành không nhớ anh nhiều, nhưng gần đây cậu nhìn thấy cái gì trong phòng đều sẽ nhớ tới Hà Chấn Hiên. Cậu nhớ nhung, cũng sắp như cỏ dại lan tràn.

Vốn Lý Cẩm Thành đối với việc đi thăm Trâu Tuấn Khải cùng với con trai của anh ta rất là chờ mong, nhưng bởi vì Hà Chấn Hiên nên khi cậu đến nơi đó trước sau cũng không có chút hứng thú nào.

Trâu Tuấn Khải lái xe đến phi trường đón cậu, do được bồi bổ, hơn nữa được ba mẹ anh ta dốc lòng chăm sóc nên Trâu Tuấn Khải có vẻ mập hơn.

Lúc trước ở Hồng Kông anh ta là thầy giáo dạy môn toán học, đến bên này anh ta ở một trường học song ngữ làm giáo viên dạy tiếng Trung.

Hai người rất lâu không gặp, dọc theo đường đi tán gẫu cũng coi như tận hứng, tuy rằng đại đa số thời gian là Trâu Tuấn Khải kích động kể chuyện.

Hơn một tiếng, anh ta đem xe dừng trước một dãy nhà hai tầng lầu.

Ba mẹ Trâu Tuấn Khải di dân đã nhiều năm, khi Lý Cẩm Thành theo anh ta đi vào phòng thì bên trong đã ngồi không ít người, đa phần là người Hoa.

Lý Cẩm Thành không quen biết những người này, nhóc con cũng không thể đi ra gặp khách, đang cảm thấy tẻ nhạt thì Trâu Tuấn Khải ném cho cậu một bình nước tinh khiết, anh ta nói: “Đi ra ngoài dạo chơi một chút?”

Đối với đa phần người Hồng Kông, Vancouver là nơi di dân được lựa chọn hàng đầu, khí hậu trong lành, xanh hoá, trong khu đô thị cũng có nhiều hàng cây um tùm.

Nhà của gia đình Trâu Tuấn Khải được xây ở trên sườn dốc nghiêng, những ngôi nhà ở nơi đây xen kẽ lẫn nhau khoảng cách cách nhất định, phía trước là sân cỏ rộng lớn, phía dưới đường cái là màu xanh biếc dạt dào của cây Ngô Đồng.

Trâu Tuấn Khải đến bây giờ cũng không có cai thuốc, bên người mang theo một vật dạng đơn giản như cái gạt tàn thuốc, từ trong nhà đi ra không bao lâu, anh châm một điếu thuốc, sau đó nói: “Xảy ra chuyện gì?”

Thấy Lý Cẩm Thành nhìn mình, anh ta còn nói: “Tâm sự của cậu toàn bộ viết lên trên mặt.”

Cho dù tới chỗ nào, cuối tuần luôn luôn nhộn nhịp, gia đình Trâu Tuấn Khải ở khu vực này rất yên tĩnh, thêm vào hôm nay là cuối tuần.

Trên đường hầu như không có người qua lại chỉ có tình cờ một vài chiếc xe hơi chạy chầm chậm hay là mấy nhóc con cưỡi xe đạp chơi đùa.

Hoàn cảnh như vậy rất dễ dàng để cho lòng người thả lỏng, thêm vào Lý Cẩm Thành đã ngột ngạt rất lâu, bởi vậy cậu liền đem chuyện này cùng Trâu Tuấn Khải tâm sự.

“Làm được như vậy cũng thật khó khăn.”

Nghe Trâu Tuấn Khải nói như vậy, Lý Cẩm Thành lộ ra một nụ cười khổ, cậu nói: “Tôi cũng nghĩ như vậy.”

“Có điều chuyện của cậu mấu chốt là ở đâu chứ?”

Lý Cẩm Thành sửng sốt, cậu nói: “Tôi cho rằng là Chấn Hiên…”

Trâu Tuấn Khải lắc đầu, anh ta còn nói: “Cậu nói trước đi, cậu hiện tại là đang nghĩ gì.”

“Tôi không muốn cùng anh ấy tách ra.”

“Chết cũng không muốn?”

“Đúng.”

Thấy cậu một mặt kiên định, Trâu Tuấn Khải cười, anh ta nói: “Chuyện kia không phải là đã kết thúc rồi sao?”

“Nhưng là…”

“Không có cái gì là không được, nếu anh ta không vượt qua quan điểm của anh ta, vậy thì cậu liền chủ động là được rồi.”

Lý Cẩm Thành trên mặt lại là có chút dại ra, Trâu Tuấn Khải tắt điếu thuốc trong tay, anh ta nói: “Cậu lại không phải là con gái, nhất định phải chờ đối phương đến tìm cậu? Lại nói, hiện tại then chốt là cậu không muốn cùng anh ta tách ra, mỗi lần nghĩ tới chuyện này… Coi như ở trước mặt anh ta khóc ròng ròng, tìm cái chết, cậu cũng nhất định sẽ nghĩ được biện pháp để anh ta thỏa hiệp!”

“Như vậy có làm quá hay không a?”

“Đương nhiên phải làm quá, anh ta lại không phải không yêu cậu, đến lúc nhìn thấy nước mắt của cậu, phỏng chừng bảo anh ta hái sao trên trời cho cậu anh ta cũng sẽ đồng ý!”

Tự nhiên cậu hiểu ra có thể là cậu chần chờ do dự đem mình dồn vào ngõ cụt, nên khi có người khuyên vài câu mới phát hiện mình tự nhốt mình ở trong mê cung, nhưng kỳ thực mê cung không tồn tại, trước mắt chỉ là một vùng đất bằng phẳng.

“Cảm ơn anh, Tuấn Khải, có điều…”

Những việc như thế vì sao đến bây giờ cậu mới hiểu rõ?

Lý Cẩm Thành lúc này đã có tâm tình đùa giỡn, nhưng Trâu Tuấn Khải không biết là bởi vì lúng túng hay là cái gì khác, Lý Cẩm Thành còn chưa nói ra, cũng đã bị anh ta gắt gao che miệng lại.

“Đừng nói! Tui xin cậu ah! Cái gì cũng không được nói! Đặc biệt là ở trước mặt vợ của tôi!”

Lý Cẩm Thành bị vướng bởi sự nhiệt tình của Trâu Tuấn Khải, cậu ở Vancouver ngốc đủ ba ngày. Sau ba ngày cậu không thể chờ đợi được nữa bay trở về Hồng Kông.

“Khi đến nơi thì gọi cho tôi, đừng vừa về đến bên kia cũng chỉ toàn lo nói chuyện yêu đương…”

“Biết, còn có, chuyện lần này cảm ơn anh…”

Bởi vì ít khi cùng người khác nói ra tâm sự của mình, lúc nói cám ơn trên nét mặt của Lý Cẩm Thành rõ ràng không được tự nhiên.

“Không có chuyện gì, bạn tốt mà!”

“Đúng, bạn tốt.”

Câu nói này thể hiện rất nhiều tình cảm, Lý Cẩm Thành và Trâu Tuấn Khải dùng sức ôm nhau, cậu xoay người nhanh chóng qua kiểm an đăng ký.

Lúc về đến nhà, Ngụy Xuân Phương có vẻ luống cuống, Lý Cẩm Thành thả xuống rương hành lý, đợi khi cậu được Ngụy Xuân Phương ra hiệu đi vào phòng khách thì nhìn thấy trên bàn có hai phong thư.

Một phong thư là cậu được trường học thông báo trúng tuyển, một phong thư khác, là phong thư toàn tiếng anh đó là phong thư chứa văn kiện thỏa thuận ly hôn của cậu cùng Hà Chấn Hiên.

“Thư Thỏa thuận Ly hôn là một người tên là Tư Khải Lâm đưa tới, anh ta nói cậu chỉ cần ký tên, đem thỏa thuận ly hôn đã ký đến luật sư ở sở sự vụ là được rồi…”

Lý Cẩm Thành gật đầu, Hà Chấn Hiên trước sau như một không chịu tiếp điện thoại của cậu, cậu đem điện thoại gọi cho Tư Khải Lâm.

“Không phải muốn cùng tôi ly hôn sao? Anh ta tại sao không xuất hiện?”

Lý Cẩm Thành trong giọng nói tràn đầy lửa giận, Tư Khải Lâm ở đầu bên kia điện thoại thở dài một hơi, anh ta nói: “Cẩm Thành, tôi biết sự việc sảy ra giữa các cậu, chủ tịch làm như vậy là muốn tốt cho cậu… Hơn nữa, cậu ấy kỳ thực so với cậu càng đau khổ hơn…”

Từ khi Hà Chấn Hiên tiếp nhận tập đoàn Vinh Thịnh không ngừng có rất nhiều động tác lớn, đầu tiên anh đem tập đoàn Vinh Thịnh phần lớn đầu tư chuyển hướng vào nội địa, nỗ lực thành lập các Trung Tâm mua sắm và giải trí của Vinh Thịnh ở các thành thị quan trọng.

Trung Tâm bao gồm phim ảnh, ăn uống, trang phục, giải trí, cùng lúc đó, anh cũng đang tích cực tạo ra danh tiếng cho Vinh Thịnh ở thị trường nội địa.

Tuy rằng Hồng Kông kênh giải trí đã không nhìn thấy bóng dáng của anh, nhưng anh tình cờ cũng sẽ xuất hiện ở nhiều kênh tin tức trên truyền hình. Vẻ mặt anh lạnh lùng, cả người gầy ốm càng thêm rõ ràng.

Mỗi lần nhìn thấy anh trên màn ảnh truyền hình Lý Cẩm Thành cảm thấy thật đau lòng, lúc này nghe Tư Khải Lâm nói ra những lời này, tim cậu như bị dao cắt. Ngoài đau đớn cũng chỉ còn lại lòng chua xót.

Người kia kỳ thực so với cậu càng khổ, ba mẹ chết vì bị mưu sát, vì danh tiếng gia tộc, anh chỉ có thể giúp đỡ thủ phạm ẩn giấu sự thật, bị người chí thân của mình lần lượt phản bội, thậm chí muốn lấy tính mạng của anh.

Lý Cẩm Thành là điểm an ủi duy nhất của anh, nhưng hiện tại bởi vì một lý do vạn bất đắc, vì suy nghĩ cho Lý Cẩm Thành anh dứt khoát kiên quyết đem người yêu đẩy ra, sau đó một mình chịu đựng một mảnh cô đơn vô hạn.

Có lúc Lý Cẩm Thành thậm chí tình nguyện anh ích kỷ một chút, không cần phải luôn chịu trách nhiệm, nếu như vậy anh mới có thể sống ung dung một ít.

“Anh ta hiện tại ở nơi nào? Tôi muốn gặp anh ta.”

“Cẩm Thành…”

“Không nói được sao? Vậy thì chính tôi tìm thám tử tư đi điều tra?”

Lý Cẩm Thành ngữ khí quá mức cứng rắn, im lặng trong chốc lát, Tư Khải Lâm nói cho cậu địa chỉ hiện tại của Hà Chấn Hiên.

Hai người kỳ thực ở cũng không xa tập đoàn Vinh Thịnh, hơn ba giờ Lý Cẩm Thành nhìn thấy chiếc xe hơi màu đen quen thuộc cùng lúc Hà Chấn Hiên đang mở cửa đi ra.

“Hà Chấn Hiên.”

Hà Chấn Hiên bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Lý Cẩm Thành trong mắt anh thoáng qua một tia mừng rỡ, rồi rất nhanh cảm giác vui sướng biến thành âm u.

Trên thực tế anh càng gầy ốm, trên mặt lại làm ra vẻ hờ hững.

Lý Cẩm Thành khách khí mà xa cách cùng anh nở nụ cười, sao đó lập tức xông tới mạnh mẽ một quyền nện ở trên mặt của anh.

“Hà Chấn Hiên, anh dựa vào cái gì vì tôi làm nhiều quyết định như vậy?”

☆ Chương 46: Hợp lại

—-o0o—-

“Cẩm Thành…”

Hà Chấn Hiên thất thố cũng chỉ kéo dài vài giây, vẻ mặt anh lại như thường đứng dậy lau máu từ khóe miệng, anh nói: “Tôi làm như vậy là muốn tốt cho cậu.”

“Bởi vì anh cảm thấy tốt nên tôi nhất định phải chấp nhận? Hà Chấn Hiên, anh làm như vậy có quá độc đoán hay không?”

“Cẩm…”

“Còn có, tôi cũng không phải đã nói tôi không ngại? Anh còn xoắn xuýt như thế để làm gì?”

Lý Cẩm Thành hùng hổ doạ người, làm cho Hà Chấn Hiên không chống đỡ được, một lát sau, anh mới nói: “Anh lo lắng cho em…”

Âm thanh có chút nhỏ, nhưng ánh mắt của anh rất bình tĩnh anh cũng không cho là quyết định của mình có chỗ nào không đúng.

Lý Cẩm Thành cười lạnh, cậu nói: “Anh thì yên tâm rồi, anh có từng nghĩ qua cảm thụ của tôi? Tôi vì sự quyết định này của anh mất ăn mất ngủ, đêm không thể chợp mắt, khó chịu muốn chết. Hà Chấn Hiên sống như vậy, tôi ngược lại cảm thấy…”

“Cẩm Thành!”

Hà Chấn Hiên ngữ khí phi thường nghiêm khắc, sau đó không biết anh nghĩ tới điều gì, sắc mặt cũng trở nên trắng xám.

Lý Cẩm Thành làm như không thấy, nụ cười càng thêm rõ ràng, cậu nói: “Hiện tại anh nghĩ như thế nào?”

“Cẩm Thành, chuyện này không có thể nói đùa…”

“Anh cảm thấy tôi đang nói đùa với anh đúng không?”

Lý Cẩm Thành sắc mặt từ từ trở nên lạnh nghiêm túc nhìn Hà Chấn Hiên từng chữ từng câu nói: “Tốt lắm, bây giờ tôi sẽ đi làm ngây để anh cảm thấy tôi không phải là đang nói đùa.”

“Em làm cái gì?!”

“Không có quan hệ gì với anh.”

“Lý Cẩm Thành!”

Hà Chấn Hiên trong giọng nói kềm chế phẫn nộ, thấy Lý Cẩm Thành xoay người, anh lập tức theo sát từ phía sau ôm lấy cậu.

Đêm khuya gara vốn rất yên tĩnh, hai người lại im lặng, hoàn cảnh và bầu không khí như thế cũng khiến nội tâm của bọn họ từ từ trở nên bình tĩnh.

Hà Chấn Hiên rất hi vọng thời gian có thể dừng lại, nhưng không bao lâu, anh kinh ngạc kêu một tiếng: “Cẩm Thành?”

Trên mu bàn tay có chất lỏng nhỏ xuống, nếu như nhớ không lầm, đây vẫn là lần đầu tiên Lý Cẩm Thành ở ngay trước mặt anh không kiêng dè chút nào mà khóc.

Tuy rằng trước đó cậu đã từng đã khóc một lần, nhưng khi đó là khóc sau lưng của anh, cũng không muốn để anh biết.

Bây giờ nhìn cậu như vậy dường như đã đau khổ đến mức tận cùng, nghĩ như thế Hà Chấn Hiên tim như bị dao cắt.

“Nghe lời anh, Cẩm Thành, đừng khóc, không sao rồi…”

Cằm của anh đặt ở trên đầu Lý Cẩm Thành, tay vô ý thức khẽ vuốt bờ vai của cậu.

Đây là một động tác có tính chất an ủi, nhưng Hà Chấn Hiên trên mặt có chút mờ mịt. Trong khoảng thời gian ngắn, anh cũng không biết mình đến nên làm như thế nào.

Lý Cẩm Thành không phát giác anh dị thường, cậu chỉ là dúi đầu vào trong lồng ngực Hà Chấn Hiên nhỏ giọng nói: “Hà Chấn Hiên, tôi nói những câu nói kia là thật sự.”

Trong giọng nói mang theo khẳng định chắc chắn, rồi lại có vẻ rất bình tĩnh.

Lý Cẩm Thành nhìn ra vẻ rất bình thản nhưng Hà Chấn Hiên trước đây đã phát hiện, tuy rằng cậu xem ra rất bình tĩnh, nhưng một khi chạm đến một điểm trọng yếu trong lòng cậu, thì cậu sẽ hành động tàn nhẫn và kiên quyết.

Những người làm cho tâm tình của cậu kích động lớn luôn là người có quan hệ tình cảm sâu sắc với cậu, lúc trước là mẹ của cậu, hiện tại… có thể chỉ còn anh.

Cho dù Hà Chấn Hiên cho rằng anh yêu Lý Cẩm Thành nhiều hơn cậu yêu anh, nhưng đến lúc này anh mới rõ ràng tình yêu căn bản không phân ai yêu nhiều hay ai yêu ít. Hai người cũng sớm đã không thể rời bỏ lẫn nhau.

Hà Chấn Hiên không chút nào hoài nghi Lý Cẩm Thành sẽ đem những lời vừa nói kia biến thành hành động, vừa nghĩ tới cậu kích động rất có khả năng tạo thành kết cục không thể cứu vãn, anh không khỏi đem Lý Cẩm Thành ôm chặt hơn.

“Hà Chấn Hiên, tôi tình nguyện chết cũng không muốn cùng anh tách ra…”

Sự tình chung quy phải phân rõ tính quan trọng, cho dù sợ Lý Cẩm Thành vì mình sảy ra chuyện, nhưng thấy cậu dáng vẻ như vậy, trong lòng anh không thể lơ là được chuyện này…

Hà Chấn Hiên lùi về sau nhìn thẳng Lý Cẩm Thành, anh nói: “Em thật sự không sợ?”

“Không sợ.”

Trên mặt không có một chút dấu hiệu sợ hãi, Hà Chấn Hiên thoải mái, anh nói: “Được, chúng ta không xa rời nhau, mặc kệ có hậu quả gì chúng ta đều cùng nhau gánh chịu.”

Tuy rằng đã sớm biết anh sẽ bị mình làm lung lay, nhưng đến giờ phút này rồi Lý Cẩm Thành không khỏi hơi kinh ngạc, kinh ngạc xong cậu nở nụ cười đến gần Hà Chấn Hiên ở trên môi anh tàn nhẫn cắn một hồi cậu mới như trút được gánh nặng nói: “Anh nên nghĩ như vậy sớm hơn.”

Nhà của Hà Chấn Hiên ở tầng thứ 32, anh mới vừa mở cửa ra Lý Cẩm Thành đã nhào tới hôn anh.

Quá lâu không gặp nhau lại rất nhớ nhung về nhau, hầu như không quan tâm đến bất cứ việc gì. Hai người cũng giống như uống xuân dược, từ phòng khách cho đến phòng ngủ, bọn họ một bên điên cuồng hôn môi, một bên lôi kéo quần áo đối phương.

Editor: Tác giả không có cho thịt ah, đoạn này là Lee tự viết, nếu không thích hãy bỏ qua….

ĐÃ CẢNH BÁO!!!!!!

Hà Chấn Hiên gấp rút cởi áo của cả hai người. Lý Cẩm Thành cũng ra sức phối hợp với anh nên trong phút chốc quần áo đã được cởi hết. Hai người thân thể kề sát không một kẻ hở mà hôn môi. Đầu lưỡi chui sâu vào miệng đối phương quấn quít giao triền như khát khao chiếm đoạt. Hà Chấn Hiên rời khỏi môi cậu hôn dần xuống dưới, vừa hôn anh vừa vuốt ve thân thể hơi gầy của cậu.

Lý Cẩm Thành động tình đôi mắt trở nên ướt át hai tay nắm lấy drap giường vò nhẹ, hưởng thụ sự thoải mái mà đối phương đem đến cho mình.

Hà Chấn Hiên hôn đến rốn cậu đầu lưỡi vòng qua mấy lần mới mở hai chân cậu ra rồi như chợt nhớ đến cái gì đó, anh nhìn cậu nói: “ Em có bôi trơn không, anh ở đây không có.”

Lý Cẩm Thành cười khổ lắc đầu nhìn anh, cậu chỉ nóng lòng đến đây gặp anh có nghĩ gì khác đâu mà đem gel bôi trơn chứ. Nhưng đến nước này tên đã lắp vào cung không thể không bắn, cậu liền nói với anh: “Anh cứ vào đi, em không sao đâu”.

Hà Chấn Hiên ôm lấy hai chân cậu đắn đo, đã lâu hai người chưa quan hệ nếu như vậy tiến vào chắc chắn cậu sẽ bị thương, anh nhìn cậu suy nghĩ một lát rồi xoay người cậu lại lấy tay mở rộng đôi mông cánh hoa lộ ra cúc huyệt hồng hồng, anh cứ vậy mà dùng đầu lưỡi liếm xung quanh đóa hoa mỹ miều.

Lý Cẩm Thành giật mình cậu hoàn toàn không ngờ Hà Chấn Hiên lại làm vậy. Lúc trước khi làm tình anh cũng chỉ thỉnh thoảng khẩu giao cho cậu còn việc này chưa bao giờ làm qua. Lý Cẩm Thành cứng cả người muốn đẩy Hà Chấn Hiên ra, cậu vừa nói vừa thở: “ Không đừng làm vậy, nơi đó bẩn lắm. Chấn Hiên anh dừng lại đi.”

Hà Chấn Hiên vẫn nắm chặt hai đầu gối của cậu không cho khép lại. Anh nhẹ nhàng nói: “ Em nằm yên đi để anh, nếu không em sẽ bị thương đó. Tin tưởng anh thả lỏng đi, không sao.”

Lý Cẩm Thành nghe vậy nằm yên, cực lực thả lỏng thân thể. Hà Chấn Hiên tiếp tục dùng lưỡi liếm ướt xung quanh rồi đưa vào trong cúc huyệt liếm nhẹ bên trong. Đầu lưỡi nhẹ nhàng nhưng dứt khoát bắt chước động tác tính giao mà liên tục ra vào.

Lý Cẩm Thành cảm giác có một luồng khoái cảm xông thẳng lên não, cậu thả lỏng bản thân bỗng nhiên cảm thấy bụng dưới co rút vài lần rồi không tự chủ được nhanh chóng xuất tinh. Cậu không ngờ chỉ bị Hà Chấn Hiên liếm ở đằng sau mấy cái liền xuất tinh, nên xấu hổ dấu mặt vào trong gối.

Hà Chấn Hiên cũng bất ngờ nhưng lại càng hưng phấn, lấy tay quẹt chất lỏng trắng đục đó lần đi vào cúc huyệt làm động tác mở rộng, vừa làm vừa trêu chọc Lý Cẩm Thành: “ Có gì phải ngại, người yêu của anh mẫn cảm như vậy anh càng thích.” Lý Cẩm Thành vẫn ngại ngùng không thèm trả lời.

Sau khi thấy cúc huyệt đã mềm mại ướt đẫm Hà Chấn Hiên mới xoay người cho cậu nằm ngửa lên, anh rất thích tư thế mặc đối mặt này để có thể nhìn gương mặt động tình si mê của cậu.

Hà Chấn Hiên cẩn thận đi vào, vì đã lâu không quan hệ nên Lý Cẩm Thành hơi đau nhăn mặt. Hà Chấn Hiên yêu thương ngừng lại động tác hôn lên môi cậu, một tay để xuống dưới an ủi tiểu đệ của cậu vừa xuất tinh nằm ỉu xìu trong bụi cỏ đen tuyền mượt mà.

Lý Cẩm Thành bị kích thích cảm giác khoan khoái lấn át đau đớn, cậu ôm cổ Hà Chấn Hiên gật đầu ra hiệu có thể động rồi.

Hà Chấn Hiên như được cổ vũ bắt đầu nắm hai bên eo cậu dùng sức ra vào, quy đầu to lớn liên tiếp chạm vào điểm G, khoái cảm ập đến làm hai chân cậu run lên toàn thân như vô lực, chỉ mặc cho Hà Chấn Hiên ra vào trong cúc huyệt của mình.

Hà Chấn Hiên cũng rất thỏa mãn, tính khí của anh lại được vùi sâu trong cúc huyệt ấm áp chặt chẽ quen thuộc cũng trướng lớn hơn một vòng.

Phía trước của Lý Cẩm Thành cũng bắt đầu cương cứng, lỗ nhỏ trên quy đầu cũng bắt đầu chảy ra một ít dịch trong suốt, cậu khó chịu muốn lấy tay vuốt ve nó, nhưng Hà Chấn Hiên lại không cho, anh nắm tay cậu lại, anh nói: “Khoan đã, đợi anh cùng bắn với em.”

Lý Cẩm Thành rất nghe lời dù rất khó chịu, vẫn không dám lấy tay an ủi tiểu huynh đệ của mình.

Hà Chấn Hiên biết cậu khó chịu nên mạnh mẽ đâm mạnh mấy chục cái, anh lui ra gần hết chỉ còn quy đầu một chút ở miệng huyệt, sau đó cả dương vật lại nhanh chóng đi vào nơi sâu bên trong khiến cậu càng thêm cực kỳ sảng khoái.

Hà Chấn Hiên cảm thấy đã đến lúc. Một tay anh tuốt tiểu huynh đệ của Lý Cẩm Thành một bên anh chóng ra vào. Lý Cẩm Thành đã lâu chưa được thoải mái như vậy, thân thể cục kỳ mẫn cảm bị tuốt động mấy lần liền xuất tinh. Khi cậu lên đến cao trào thì cũng kẹp chặt cúc huyệt làm dương vật của anh bên trong cũng nhận được một trận sảng khoái mà xuất tinh.

Qua cao trào Hà Chấn Hiên vẫn để anh bạn nhỏ của mình trong người Lý Cẩm Thành, anh yên lặng mà vuốt ve thân thể cậu cảm nhận cậu thật gầy mà trong lòng hơi đau nhói. Anh kéo cậu lại gần hôn môi, nụ hôn nhẹ nhàng thương sót không mang đậm tình dục. Lý Cẩm Thành thấy sự đau sót trong ánh mắt anh, cậu cũng lấy tay sờ sờ lên hai má gầy gò của anh, đầu lưỡi đưa ra làm nụ hôn càng thêm sâu sắc.

Hôn rồi vuốt ve thân thể, chẳng bao lâu vật nhỏ trong cúc huyệt lại tiếp tục cứng lên, Hà Chấn Hiên nói nhỏ vào tai của Lý Cẩm Thành: “Em yêu, mình tiếp tục nhé.”

Lý Cẩm Thành cũng cảm thấy sự thay đổi của tính khí trong cơ thể mình, xa nhau lâu như thế một lần làm sao mà đủ. Cậu ngồi dậy khóa ngồi trên người Hà Chấn Hiên, bắt đầu cho dương vật của anh vào cúc huyệt của mình chậm rãi luật động, do đã mở rộng lúc nãy và thêm tinh dịch vẫn còn bên trong, nên lần này Lý Cẩm Thành không còn đau đớn nữa, động tác ra vào càng thêm thuận lợi.

Ánh trăng ngoài cửa nhu hòa rọi vào phòng báo hiệu một đêm xuân sắc.

Xưa nay Lý Cẩm Thành chưa từng tới căn nhà này của Hà Chấn Hiên, Lý Cẩm Thành mơ hồ nhớ tới nội thất căn nhà hình như là màu trắng.

Vật dụng màu sắc như vậy, hay là do bên ngoài ánh trăng chiếu vào nên toàn bộ căn phòng tràn ngập một màu trắng bạc.

Sáng hôm sau Hà Chấn Hiên quen với giờ giấc sinh hoạt, nên anh dậy rất đúng giờ, nhận ra được trong lồng ngực của mình ôm một người, anh mới từ từ nghĩ đến chuyện anh đã cùng Lý Cẩm Thành hợp lại. Mất mà lại được cảm giác này làm anh vô thức siết chặt cánh tay của mình, khiến Lý Cẩm Thành cũng bị anh làm tỉnh lại.

Lúc này thời gian bọn họ thật sự ngủ cũng chỉ hơn một tiếng, Lý Cẩm Thành nhè nhẹ cọ cọ kéo tay Hà Chấn Hiên, kế đó lại cuộn mình càng chặt, cậu mơ hồ không rõ nói: “Đừng phá mà.”

Nhìn dáng vẻ của cậu cảm giác như hai người xưa nay như chưa từng tách ra, Hà Chấn Hiên tâm tình thật tốt, lập tức đem cậu ôm vào lòng.

Lý Cẩm Thành lúc ngủ đã có thói quen, buổi tối cậu đem đầu chôn ở trong lồng ngực Hà Chấn Hiên, đợi ngày hôm sau tỉnh lại cậu nhất định quay lưng lại đầu gối lên cánh tay của Hà Chấn Hiên.

Hà Chấn Hiên từ tóc của cậu một đường hôn xuống, tiến đến bên tai nhỏ giọng nói: “Cẩm Thành, nên rời giường.”

Lý Cẩm Thành cau mày, thấy dáng dấp của cậu có vẻ muốn nổi nóng, Hà Chấn Hiên lại lập tức bổ sung, anh nói: “Tối hôm qua chúng ta mới vừa làm hòa.”

Lý Cẩm Thành nghe câu nói này của anh lập tức tỉnh táo, mở mắt ra ôm chặt lấy anh, cậu mới hài lòng ứng phó một tiếng.

Động tác này của cậu như là tuyên cáo chủ quyền nào đó, Hà Chấn Hiên mặt bị ép chôn ở cần cổ của cậu, nội tâm dở khóc dở cười.

“Ngày hôm nay anh xin nghỉ đi, nghỉ ngơi một ngày có được hay không?”

Lý Cẩm Thành rất ít khi yêu cầu như thế, nhưng do hai người tách ra lâu như vậy, Hà Chấn Hiên rất nhanh trả lời được.

Buổi trưa tỉnh lại thấy Hà Chấn Hiên đang ở thư phòng cách vách, Lý Cẩm Thành rón ra rón rén đi tới, sau đó từ phía sau vòng lấy cổ của anh, cậu nói: “Anh đang làm gì? Một người ngồi ở chỗ này đờ ra?”

Trong thanh âm mang theo ý cười, Lý Cẩm Thành đang muốn hôn anh, liền nhìn thấy Hà Chấn Hiên trên tai có mang tai nghe.

Cậu ngẩng đầu, đối diện trên màn ảnh máy vi tính thấy một đám nhân viên của Hà Chấn Hiên trợn mắt ngoác mồm nhìn cậu.

Trên mặt cậu nhiệt độ nhanh chóng tăng lên, Lý Cẩm Thành muốn giải thích, rồi lại không tìm được ngôn ngữ thích hợp, ở nơi đó đứng im rồi rốt cục mới xoay lưng chạy.

Có không ít nhân viên nữ tham gia hội nghị, thấy Lý Cẩm Thành không biết Hà Chấn Hiên đang tham gia hội nghị mà hành động như vậy, lại nhìn thấy cậu tay chân luống cuống, mấy người nội tâm dồn dập mềm nhũn thành một đoàn.

“Trời ơi, làm sao đáng yêu như thế?”

“Cô vừa thấy không? Cậu ấy đỏ mặt!”

Hà Chấn Hiên nghe trong tai nghe truyền đến tiếng ồn ào, ho nhẹ hai tiếng, lập tức kết thúc hội nghị lần này.

Bởi vì nóng lòng muốn xem Lý Cẩm Thành, anh cũng không nghe thấy nhân viên của mình nói những lời đối thoại kia.

Có điều đề tài cũng chỉ có một, chỉ quay chung quanh hai đề tài: chủ tịch nở nụ cười và chủ tịch rất lâu không nở nụ cười.

“Nơi này bao lớn?”

“Hơn 300 mét?”

“Một người ở nơi này anh không cảm thấy cô quạnh sao?”

Lý Cẩm Thành trong giọng nói mang theo một chút trêu chọc và trào phúng, Hà Chấn Hiên nhớ tới đoạn thời gian trước đó, nụ cười trên mặt từ từ biến mất, một lát sau, anh mới nói: “Rất cô quạnh.”

Âm thanh có chút trầm thấp, Lý Cẩm Thành cười trên sự đau khổ của người khác nhìn về phía anh, cậu nói: “Đáng đời anh.”

“Vâng vâng vâng, anh đáng đời.”

Như muốn biểu đạt trong lòng mình rất vui sướng, anh lại ôm Lý Cẩm Thành xoay tròn vài vòng.

Lý Cẩm Thành thân thể do trước kia bị thương cũng chưa khôi phục hoàn toàn, thêm vào tối hôm qua túng dục quá độ, bởi vậy mới vừa bị Hà Chấn Hiên thả xuống, cậu cũng cảm giác được một trận đau đớn.

“Cẩm Thành?”

Thấy Hà Chấn Hiên lo lắng, Lý Cẩm Thành không chút biến sắc, cậu nói: “Cũng do anh, không chịu tiết chế một chút…”

Khi Hà Chấn Hiên nghe câu nói này của cậu, vẻ mặt của anh trở nên lúng túng, im lặng chốc lát, anh mới nói: “Sau này anh nhất định chú ý…”

Lý Cẩm Thành không nói lời nào, chỉ là ý tứ sâu xa liếc mắt nhìn anh.

Căn nhà này của Hà Chấn Hiên trang trí theo phong cách Châu Âu, phòng khách và phòng ăn nối liền cùng nhau tạo ra một không gian mở.

Nhà bếp rất rộng rãi, có đây đủ dụng cụ làm bếp, bên trong rất nhiều thiết bị điện tử cũng vừa mới lắp vào không lâu.

Thấy Lý Cẩm Thành ở nhà bếp lục tung lên, Hà Chấn Hiên đi theo phía sau cậu, anh nói: “Cẩm Thành, đói bụng sao?”

Không nghe Lý Cẩm Thành trả lời, anh còn nói: “Nơi này không có thức ăn.”

Hà Chấn Hiên dừng lại chốc lát, anh không ngừng cố gắng suy tính, anh nói: “Muốn đi ra ngoài ăn hay là ăn ở đây? Nếu như ở đây ăn, anh kêu người ta lại đây làm cơm…”

Hà Chấn Hiên kề sát cậu mà nói liên miên cằn nhằn, làm Lý Cẩm Thành có chút không thoải mái, cậu nói: “Em ăn bánh bao với uống sữa anh để trên bàn là được rồi, có điều Hà Chấn Hiên, gần đây anh chỉ ăn những cái này đúng không?”

Mỗi lần Lý Cẩm Thành đối với anh bất mãn, cậu sẽ mang tên của anh mà gọi, Hà Chấn Hiên chột dạ, nhưng anh không quen nói dối, bởi vậy chỉ gật đầu.

Từ lúc anh phải cố tình né tránh Lý Cẩm Thành, anh dồn tất cả tình cảm vào công việc, có lúc ngay cả mình có ăn cơm hay không cũng nhớ không rõ, hơn nữa vào lúc giờ cơm, Lý Cẩm Thành sẽ gởi nhắn tin căn dặn anh phải ăn cơm, vì lẽ đó đại đa số thời gian nên ăn cơm, anh chỉ nhìn chằm chằm điện thoại di động của mình rồi đờ ra.

Lý Cẩm Thành đương nhiên biết khoảng thời gian này anh vượt qua rất khó, lại nhìn thấy trên vẻ mặt của anh có chút thâm trầm, cậu rất nhanh nói sang chuyện khác, cậu nói: “Chấn Hiên, em có chuyện muốn thương lượng với anh…”

“Em nói đi.”

“Em nghĩ để Chị Phương ở cùng với chúng ta.”

Thấy Lý Cẩm Thành một mặt nghiêm túc, Hà Chấn Hiên có chút kỳ quái liếc cậu một cái, anh nói: “Đương nhiên có thể.”

Tuy rằng anh không thích tiếp xúc với người không quen thuộc, nhưng chỉ cần là yêu cầu của cậu anh đều sẽ đáp ứng.

Nghĩ như thế Lý Cẩm Thành nhếch miệng cười cậu còn nói: “Em còn muốn cùng chị ấy chuyển tới đây.”

“Được… Có điều em không phải rất thích căn nhà đang ở sao? Hiện tại làm sao…”

“Khó chịu.”

Nói xong Lý Cẩm Thành nhìn ngón trỏ tay trái của mình. Đó là sau khi cậu cùng Hà Chấn Hiên tách ra, trong lúc vô tình dùng dao phay cắt trúng, vết thương tương đối sâu, sau khi lành để lại một vết sẹo, cậu vô ý thức vuốt nhẹ nơi đó, cậu nói: “Nếu sống ở nơi đó, em sẽ nhớ tới việc anh nói chia tay với em.”

“Xin lỗi.”

“Không có chuyện gì, chuyển tới là tốt rồi.”

Nhẹ như mây gió nói xong, thấy cậu chuẩn bị đi khỏi nhà bếp, Hà Chấn Hiên đã nhanh chân không nói tiếng nào ôm lấy cậu.

“Cẩm Thành, thật sự không sợ sao?”

Chuyện này có thể đã trở thành vướng mắc vĩnh viễn trong lòng anh, như là an ủi Lý Cẩm Thành nắm chặt vòng tay của anh đang ôm eo cậu, cậu nói: “Không sợ, Hoàng Dực Thanh không phải nói đại kiếp nạn của anh đã qua? Cho dù coi như vì anh chặn kiếp… cũng chỉ có trầy da thôi…”

Hà Chấn Hiên nghe câu nói của cậu không nhịn được cười, Lý Cẩm Thành quay đầu lại, cậu còn nói: “Anh chỉ cần bảo vệ tốt cho em cùng chính bản thân anh là được rồi.”

Thế gian kinh khủng nhất là bị người chí thân phản bội, bởi vì không hề phòng bị, vì lẽ đó thương tổn và đả kích cũng sẽ gấp mấy lần. Bây giờ Hà gia chỉ còn vài người tâm tư đơn thuần, nghĩ tới chỗ này, Hà Chấn Hiên hơi yên tâm.

Sau đó Lý Cẩm Thành và Ngụy Xuân Phương dọn vào căn nhà này, nơi này dần dần trở nên ấm áp.

Trên ban công chị Phương trồng các loại hoa, giá sách bên trong bày đầy các loại sách yêu thích của Lý Cẩm Thành, trong phòng khách cũng như thư phòng thì được trang trí những tấm hình chụp chung của hai người.

Mỗi lần nhìn thấy những thứ này, Hà Chấn Hiên cảm giác rất hài lòng. Trên người anh khí tức lạnh lùng cũng từ từ được trung hòa.

Gần đây ở tập đoàn Vinh Thịnh rất nhiều người từ giai cấp lãnh đạo đến công nhân viên đều cảm nhận được sự biến hóa của chủ tịch.

Nụ cười khiến người nhìn thấy như làn gió xuân ấm áp, hơn nữa mỗi lần có người nhắc đến ba chữ tên của Lý Cẩm Thành, nụ cười trên gương mặt anh sẽ làm cho người bên cạnh phải đỏ mặt.

Trường học của Lý Cẩm Thành còn chưa khai giảng, bởi vì thấy Hà Chấn Hiên quá gầy cho nên chỉ cần Hà Chấn Hiên ở Hồng Kông, cậu mỗi ngày đều sẽ đem cơm trưa đến công ty cho anh.

Các thư ký của Hà Chấn Hiên có thái độ rất nhiệt tình với Lý Cẩm Thành. Bởi vì chỉ cần nhìn cậu cùng với chủ tịch nhìn nhau nở nụ cười hay là dáng vẻ nhẹ giọng trò chuyện, sẽ làm các cô lại có lòng tin hơn trong tình yêu.

—-

Đầu tháng chín, Hà Chấn Hiên thể trọng tăng lên, khí sắc cũng chỉ có thể hình dung là tươi cười rạng rỡ, sau đó không lâu trường học của Lý Cẩm Thành khai giảng.

Cậu trúng tuyển nghiên cứu sinh, học hai năm, tuy rằng công tác nghiên cứu đều phải đi theo người hướng dẫn, nhưng khoảng thời gian này cậu vẫn cần mỗi ngày vào trường học điểm danh.

Hôm nay Lý Cẩm Thành mới vừa đi tới cửa trường học, thì có người vỗ nhẹ bờ vai của cậu.

Cậu quay đầu lại, trên mặt vẻ mặt có chút kinh ngạc, cậu hỏi: “Cậu làm sao cũng ở nơi đây?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *