Tân Hôn – CHương 43 + Chương 44

☆ Chương 43: Ác Mộng

—-o0o—-

Người đứng ngoài cửa chính là Trần Khải Phong, dượng của Hà Chấn Hiên.

Ông ta nhìn ra được trong ánh mắt của Lý Cẩm Thành rõ ràng không thích mình, nên lúng túng cười, ông ta nói: “Tôi nghe nói cậu bị thương, cho nên muốn ghé thăm cậu một chút.”

“Tôi nghĩ là dượng phải là đang ở Thụy Sĩ.”

Một quãng thời gian không gặp, Lý Cẩm Thành trở nên hơi hùng hổ doạ người, nhưng nghĩ đến cậu là vãn bối của mình, nên nếu ông ta tìm cậu giúp đỡ cũng là chuyện đương nhiên, bởi vậy Trần Khải Phong tự đi qua ngồi xuống ghế salông gần giường bệnh, ông ta nói: “Cẩm thành, tôi có việc muốn tìm cậu hỗ trợ.”

“Chuyện gì?”

Đến giờ phút này, Trần Khải Phong rốt cục mới có cảm giác lúng túng, ngồi thẳng lưng lên, kế đó ông ta mới nói: “Là Chấn Hiên… Cậu ấy giảm sinh hoạt phí mỗi tháng của tôi và Diệu Thanh…”

Hà gia là gia tộc không tầm thường, bọn họ mỗi người một tháng sinh hoạt phí cũng hơn người bình thường một năm dành dụm.

Hà Diệu Thanh vốn có nắm giữ cổ phần của Vinh Thịnh, nhưng vào năm đó bởi vì cô ta trong lúc vô tình hại chết anh ruột của mình, dưới cơn tức giận, Hà Tông Đồng đã thu hồi toàn bộ cổ phần thuộc về bà ta. Không có cổ phần sẽ không được chia hoa hồng, nhưng nghĩ đến tình trạng sức khỏe của bà ta, máu mủ tình thâm, Hà Tông Đồng cũng chưa từng ở những phương diện này hà khắc với bọn họ.

Ngoài ra, trước đây Trần Khải Phong không chỉ là một giáo sư đại học có tiếng ở Hồng Kông, đồng thời có chức vụ công tác ở Vinh Thịnh, ông ta nhận một phần tiền lương cũng không ít. Nhưng do lần trước đột nhiên xảy ra chuyện, vì để tránh cho Hà Chấn Hiên trả thù, ông ta từ chức, cũng hoả tốc mang Hà Diệu Thanh bay đi Thụy Sĩ. Nhưng cho dù là vậy, từ lúc đó cho đên bây giờ bọn họ vẫn trải qua sinh hoạt xa hoa.

Hà Diệu Thanh chỉ cần không gặp Hà Chấn Hiên hoặc là không có bất cứ quan hệ gì với Tống Hòa Dao, trạng thái tinh thần của bà ta cũng có thể nói là bình thường.

Thụy Sĩ có tiếng là một nơi an dưỡng rất tốt, phong cảnh như họa, đồng thời cũng có rất nhiều mỹ thực. Tuy rằng trên danh nghĩa là nói mang Hà Diệu Thanh đi trại an dưỡng, nhưng kỳ thực hai người vẫn ở khách sạn cao cấp.

Trượt tuyết, leo núi, hoặc là ngồi xe lửa đi du lịch những nước chung quanh. Trần Khải Phong rất hưởng thụ cuộc sống như thế, theo suy tính của ông ta, đây cũng chỉ là một kỳ nghĩ phép dài hạn, chờ chuyện này qua đi một thời gian, ông ta lại nhờ Hà Tông Đồng hoặc là những người khác ở Hà gia biện hộ cùng Hà Chấn Hiên, bọn họ liền có thể trở lại, tiếp tục lại cuộc sống như trước.

Nhưng Trần Khải Phong thật không ngờ đến mấy ngày trước, khách sạn thông báo cho bọn họ trong tài khoản của bọn họ trống, bọn họ không đủ chi trả tiền phòng tháng này, thì ông ta mới ý thức tới tình hình rất nghiêm trọng.

Trần Khải Phong điện thoại cho Hà Tông Đồng không được, cho nên ông ta gọi điện thoại cho Hà Ninh Nhiên mới biết được những việc phát sinh gần đây của Hà gia.

Hà Tông Đồng hiện tại không biết đang ở nơi nào, bên người ông cũng chỉ dẫn theo Thiệu thúc và hai người trợ lý thân cận.

Hà Ninh Nhiên tuy rằng giúp bọn họ chuyển một số tiền không nhỏ, nhưng điều này cũng không phải kế hoạch lâu dài, bởi vậy bất đắc dĩ ông ta phải về đây.

Trần Khải Phong biết Hà Chấn Hiên ở trong lòng oán hận ông ta và Hà Diệu Thanh, ông ta biết hiện tại Hà Chấn Hiên đem Lý Cẩm Thành như bảo bối mà phủng ở trong tay, Lý Cẩm Thành nói chắc chắn Hà Chấn Hiên cũng nhất định sẽ nghe, bởi vậy mới vừa xuống phi cơ liền vội vàng chạy tới nơi này.

Lý Cẩm Thành cũng không biết những chuyện này, chỉ là nhìn thấy vẻ mặt cuả Trần Khải Phong, cậu cũng có thể đại khái đoán ra ít nhiều.

“Dượng muốn tôi nói giúp hai người?”

“Ừm, Chấn Hiên bây giờ chỉ nghe lời cậu…”

“Xem như Chấn Hiên chỉ nghe lời của tôi, nhưng là…”

Nói xong Lý Cẩm Thành nở nụ cười châm chọc, cậu còn nói: “Dựa vào cái gì tôi phải biện hộ cho các người?”

Có lẽ không nghĩ cậu sẽ nói như vậy, Trần Khải Phong lộ ra vẻ mặt không dám tin, ông ta nói: “Cẩm Thành…”

“Năm đó cô út hại chết ba mẹ của anh ấy, dượng là nguyên nhân gây ra mối thù hận này, thù giết ba mẹ, mối thù không đội trời chung, anh ấy bây giờ đối với hai người như vậy, đã là nhân từ…”

Nói xong vẻ mặt cậu trào phúng càng thêm rõ ràng, cậu còn nói: “Còn có, dượng có tay có chân, bằng cấp lại không thấp, tại sao muốn người khác nuôi?”

Tuy rằng Trần Khải Phong bám váy đàn bà là sự thật không thể chối cãi, nhưng hắn chưa từng bị người nào trước mặt hắn lại nói thẳng ra như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, ông ta cảm giác như mình bị người khác tàn nhẫn đánh mấy bạt tai rất khó chịu.

“Hiện tại người có năng lực và chịu giúp các người, có thể chỉ còn… Ông nội, tôi nghĩ dượng nên đi tìm ông nội đi.”

Nói xong câu này, Lý Cẩm Thành không để ý đến ông ta nữa cúi đầu tiếp tục đọc sách.

Trần Khải Phong yên lặng nhìn cậu một lúc, sau đó mới mất hứng đứng dậy rời đi phòng bệnh.

Trong lòng mọi người ai cũng có suy nghĩ cậu là người dịu ngoan dễ nói chuyện, cảm thấy Hà Chấn Hiên chú trọng tình thân, sẽ nhờ đó tha thứ cho mọi sai lầm của bọn họ trong quá khứ. Nhưng trên thế giới lại có mấy người có thể hào phóng đến trình độ như thế này? Đặc biệt là họ lần lượt đụng đến điểm yếu của bọn cậu.

Lúc Hà Chấn Hiên đến phòng bệnh, Lý Cẩm Thành đang đờ ra mà nhìn chằm chằm quyển sách trong tay, Hà Chấn Hiên cầm lấy cổ tay của cậu, anh mới nói: “Em lại đang suy nghĩ gì sao?”

Lý Cẩm Thành lấy lại tinh thần ngẩng đầu, lập tức cau mày, cậu nói: “Anh gần đây nhìn gầy hơn.”

Nói xong cậu bỏ qua quyển sách trên tay, cậu tiếp tục nói: “Chờ em xuất viện, em nhất định làm rất nhiều món ăn ngon bù đắp lại thịt cho anh!”

Thức ăn ở bệnh viện không hợp khẩu vị của Lý Cẩm Thành, bởi vậy Hà Chấn Hiên mỗi ngày đều kêu người giúp việc nấu, rồi chính anh tự mình đưa tới, nghe câu nói tràn đầy tự tin của Lý Cẩm Thành, Hà Chấn Hiên quay lưng lại trong mắt thoáng qua vẻ ảm đạm, kế đó như không có việc gì xoay người lại anh thấp giọng trả lời được, rồi đỡ Lý Cẩm Thành xuống giường.

Lúc ăn cơm, Lý Cẩm Thành không nói với anh việc Trần Khải Phong đã từng đến phòng bệnh tìm cậu. Hà Chấn Hiên dĩ nhiên biết, nhưng đối với việc ông ta tới đây, chỉ cần cậu không để ở trong lòng, cái kia mặc kệ bọn họ làm cái gì, đều không có quan hệ gì với anh.

Vào cuối tháng năm, tuy là đã ở bệnh viện gần như một tháng, nhưng vết thương của Lý Cẩm Thành vẫn chưa khỏi hẳn, có thể do thương thế của cậu nghiêm trọng, thêm vào vị trí vết thương, bởi vậy có thể phải thêm vài tháng cậu mới có thể khỏi hẳn, nhưng từ nay về sau, cậu không thể làm việc nặng, không thể làm việc chân tay.

Ngày đi trường học phỏng vấn, cũng là do Hà Chấn Hiên đi cùng cậu. Tình trạng của Lý Cẩm Thành cực kì không tốt, sắc mặt tái nhợt, bộ dạng gầy còm. Nhưng mỗi người đều muốn đạt thành nguyện vọng của mình, bởi vậy tuy Hà Chấn Hiên rất lo lắng cũng không nói ra bất kỳ lời nói nào cản trở cậu. Anh chỉ là dùng một loại ánh mắt ân cần nhìn Lý Cẩm Thành đi vào thang máy.

—-

Trong phòng có tổng cộng có bốn vị giám khảo phỏng vấn, thấy Lý Cẩm Thành thở hồng hộc đi tới, trên vẻ mặt của bọn họ đều là có chút kinh ngạc.

“Cậu làm sao…”

“Tôi mới trải qua một cơn bệnh nặng, có điều sắp khỏi hẳn.”

“Cậu có thể sang năm trở lại…”

“Tôi đã đợi rất lâu rồi, không muốn chờ đợi thêm nữa.”

Lúc nói chuyện, Lý Cầm Thành nở nụ cười khuôn phép. Nụ cười ôn hòa nhưng làm cho người ta có cảm giác ung dung tự tin.

Bốn vị giám khảo phỏng vấn theo bản năng nhìn về phía người bên cạnh, đều đối với cậu lưu lại ấn tượng không tồi.

—-

Do nằm ngẩn ngơ ở bệnh viện quá lâu, lại thêm thời gian dài không vận động nên đi không được mấy phút Lý Cẩm Thành cảm giác bước chân mình hư không và toàn thân vô lực, cũng may Hà Chấn Hiên chờ ở đại sảnh nhìn thấy cậu từ trong thang máy đi ra, anh cũng không để ý công nhân viên bên người ngăn cản, chỉ là bước nhanh đi tới bên cạnh cậu đem cậu ôm ở trong lòng anh.

Trong đại sảnh không ít học sinh đi cùng với gia đình chờ phỏng vấn, thấy bọn họ sôi nổi nhìn sang, Lý Cẩm Thành chỉ lúng túng cúi đầu.

“Phỏng vấn thế nào?”

“Có thể thành công…”

Lý Cẩm Thành bình thường không nghĩ nhiều đến năng lực kiến thức của mình, nhưng thật sự năng lực của cậu rất tốt, hơn nữa trong tình cảnh càng căng thẳng, thì cậu phát huy càng xuất sắc.

Thấy cậu cúi đầu mĩm cười, Hà Chấn Hiên cũng không khỏi đồng thời nở nụ cười.

Ngày thứ hai là thi viết nên thời gian dài hơn nhiều, khiến cho thân thể của Lý Cẩm Thành có chút không chịu nổi, nhưng thời gian nửa năm gần đây cậu đều rất nghiêm túc đọc sách, bởi vậy coi như cũng không tệ.

Đầu tháng sáu, Lý Cẩm Thành được bệnh viện kiểm tra lại tình trạng phục hồi sức khỏe của cậu. Thân thể có phục hồi, nhưng nếu muốn thân thể phục hồi khỏe mạnh tốt hơn thì cậu cần phải chăm tập thể dục.

Mười mấy ngày sau đó, cậu lại được kiểm tra một lần nữa về tình hình hồi phục của cơ thể, và dưới sự đồng ý của bác sĩ, cậu đã có thể xuất viện.

“Em vậy mà đã ở trong bệnh viện hơn một tháng…”

Nói xong Lý Cẩm Thành quay đầu lại, trên mặt vẫn là vẻ mặt khó mà tin được. Cậu đã không cần người đỡ, nhưng Hà Chấn Hiên vẫn cương quyết ôm cậu, sau khi nghe Lý Cẩm Thành nói vậy, anh gượng cười nói: “Có phải là ở đây rất phiền không?”

“Phí lời! Sắp tạo thành bóng ma trong lòng em!”

Hai người đang nói chuyện, Cánh cửa trước nhà đã được người bên trong mở ra.

“Chị Phương!”

Lý Cẩm Thành vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, đứng trước cửa là Ngụy Xuân Phương, dáng vẻ của chị như là muốn khóc.

Chị là bậc trưởng bối, lại nhìn Lý Cẩm Thành từ nhỏ tới lớn, lúc biết cậu bị thương, chị cũng đã đứng ngồi không yên, lúc này lại nhìn thấy cậu gầy thành như vậy, chị không khỏi đau lòng.

“Chị Phương, em không sao rồi, thật sự đã khỏi hẳn, em không có lừa chị đâu!”

Lý Cẩm Thành tay chân luống cuống nhẹ giọng an ủi Ngụy Xuân Phương, Hà Chấn Hiên nhìn Lý Cẩm Thành có chút buồn cười, anh đứng ở nơi đó nhìn cậu một lúc, anh mới nói:

“Cẩm Thành, chúng ta đi vào trong rồi nói.”

Ngụy Xuân Phương ngày hôm nay mới vừa tới đây, vốn chị muốn đi bệnh viện thăm Lý Cẩm Thành, nhưng Hà Chấn Hiên nói anh muốn cho Lý Cẩm Thành một niềm vui bất ngờ, bởi vậy chị ở nhà chờ. Lúc này chị đã làm cơm xong, cùng Lý Cẩm Thành nói chuyện phiếm vài câu, chị lại giục hai người mau mau ăn cơm.

Trên bàn ăn bầu không khí ấm áp, nhìn Lý Cẩm Thành nói chuyện liên thuyên, tinh thần phấn chấn, đồng thời còn không quên gắp thức ăn cho anh, Hà Chấn Hiên khóe miệng cũng hiện lên ý cười. Dường như chỉ có nhìn thấy Lý Cẩm Thành, anh mới sẽ cảm giác được chân chính hài lòng.

“Chị Phương thật sự cảm ơn chị…”

Bởi vì quá lâu không có nhìn thấy Ngụy Xuân Phương, Lý Cẩm Thành kích động không thôi cùng chị từ buổi chiều tán gẫu đến tối, Hà Chấn Hiên đi phòng khách gọi Lý Cẩm Thành lên lầu ngủ, thì mới phát hiện trên mặt của cậu đều rõ ràng rất buồn ngủ. Nhưng vẫn không quên nhớ cảm ơn anh. Hà Chấn Hiên biết cậu đã rất mệt mỏi, nên anh chỉ là ôm chặt cậu không nói gì thêm.

Vào lúc nữa đêm, Hà Chấn Hiên bị ác mộng của mình thức tỉnh. Trong mộng Lý Cẩm Thành không có cùng anh kết hôn, anh cuối cùng bị chết trên tay của mấy bọn cướp kia.

☆ Chương 44: Lý do

—-o0o—-

Trong lồng ngực Lý Cẩm Thành bình yên ngủ, Hà Chấn Hiên ôm cậu, chỉ cảm thấy cậu xác thực gầy rất nhiều.

Bởi vì quá gầy, cậu co rúc vai lại làm cho người khác có cảm giác ốm yếu nhỏ bé, eo nhỏ đến khiến người ta nhìn thấy mà giật mình, Hà Chấn Hiên rất lo lắng, anh cho rằng lỡ như anh vô tình không cẩn thận ôm cậu sẽ đem eo cậu bẻ gẫy mất.

Đã vào đầu hạ, trăng rất sáng, Hà Chấn Hiên lui lại một chút nhìn Lý Cẩm Thành trong lồng ngực của mình, anh chỉ cảm thấy tư thế ngủ của cậu lúc này rất giống một loại động vật nhỏ nào đó. Thỏ hoặc là chó con vừa mới sinh.

Hà Chấn Hiên lẳng lặng nhìn cậu, trong lòng anh vừa thương tiếc lại khó chịu, cuối cùng anh vẫn là đứng dậy đi tới thư phòng.

Trước chỉ phụ trách bộ phận sự vụ của tập đoàn, thì Hà Chấn Hiên công tác cũng đã rất bận bịu, bây giờ anh tiếp nhận toàn bộ tập đoàn Vinh Thịnh, bởi vậy dù là Lý Cẩm Thành, cũng rất ít có thời gian có thể nhìn thấy anh. Cũng may bên cạnh cậu còn có Ngụy Xuân Phương làm bạn, cho dù chỉ là cùng nhau tán gẫu mua thức ăn làm cơm, cũng làm sinh hoạt của cậu phong phú và vui vẻ.

Có lúc ngẫm lại, Lý Cẩm Thành cũng cảm giác mình rất ngoan, đổi thành những người khác gặp phải Hà Chấn Hiên cuồng công việc như vậy, e sợ cũng sớm đã không chịu được cô quạnh mà cùng người khác bỏ trốn.

Nghĩ như thế Lý Cẩm Thành soạn tin gửi cho Hà Chấn một cái tin nhắn, sau đó lại bổ sung, cậu nói:

[Vì lẽ đó anh nhất định phải đối với em thật tốt mới được.]

[Anh đối với em còn chưa đủ tốt sao?]

Lý Cẩm Thành cầm điện thoại di động suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là không nhịn được nói một câu:

[Dành thêm chút thời gian cho em là tốt hơn rồi.]

Hà Chấn Hiên xưa nay không nói dối, nhưng là anh có lẽ lại sợ Lý Cẩm Thành thất vọng, bởi vậy anh rất nhanh đã gửi lại một tin nhắn mặt cười.

Giống như là làm nũng, đáng tiếc biên tập sai lầm, Lý Cẩm Thành không nói gì, chỉ nhận được một chuỗi im lặng tuyệt đối.

[Đúng rồi, anh hiện tại đang làm gì thế?]

[Anh đang họp.]

Lý Cẩm Thành cùng Hà Chấn Hiên tính cách bên trong rất nhiều chỗ tương tự, tỷ như công và tư rõ ràng, giải quyết việc chung, nghĩ đến anh vậy mà ở vào thời điểm này cùng mình tán gẫu, Lý Cẩm Thành chỉ trách bản thân cậu thực sự là càng ngày càng có tiền đồ.

Hà Chấn Hiên thường xuyên đi công tác, hai người cũng không nhìn thấy lẫn nhau, vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể lấy phương thức như thế liên hệ.

Khi nhắn tin hoặc là trong điện thoại, Hà Chấn Hiên đều là biểu hiện rất nhiệt tình, nhưng khi gặp mặt, Lý Cẩm Thành chỉ cảm thấy anh đối với mình lạnh nhạt rất nhiều.

Từ lúc xuất viện, anh sẽ không tiếp tục cùng cậu hôn môi, cũng không làm chuyện yêu đương với cậu, nghĩ vậy Lý Cẩm Thành không nhịn được oán giận, Hà Chấn Hiên chỉ là cười, anh nói: “Em hiện tại thân thể kém như vậy, anh rất sợ em sẽ ở trên giường ngất đi.”

Biết anh là đang vì cậu suy nghĩ, nhưng Lý Cẩm Thành vẫn cảm thấy khó chịu, đem gối dưới thân đánh trên người anh, cậu mới nói: “Anh tìm cho em huấn luyện viên thể hình và chuyên gia dinh dưỡng, yên tâm! Em nhất định rất nhanh khôi phục!”

“Anh chờ em.”

Ngữ khí có chút thâm trầm, đợi được Lý Cẩm Thành quay đầu lại, Hà Chấn Hiên cũng đã tiến vào phòng tắm.

Nghĩ đến anh có thể ở bên trong làm việc kia, Lý Cẩm Thành không nhịn được nhếch miệng lên, muốn nín nhịn chính là nín nhịn, anh cả đời này đều thay đổi không được.

Tuy rằng anh sẽ không nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng Hà Chấn Hiên đều sẽ săn sóc chu toàn mọi thứ cần thiết cho Lý Cẩm Thành.

Cảm thấy cậu quá ốm, thân thể quá yếu, liền vì cậu tìm chuyên gia dinh dưỡng và huấn luyện viên thể hình tốt nhất, hai bên phối hợp vì cậu lập ra món ăn dinh dưỡng, cùng với bảng giờ giấc tập các hạng mục thể hình, chỉ hận không thể làm cho cậu béo lên như Ngụy Xuân Phương, dần dần, Thể trọng của Lý Cẩm Thành cũng được tăng cường, nhìn qua cũng đã có chút thịt.

Cậu đã trình đơn lên nhà trường, nhưng trường học vẫn chưa duyệt, Cậu lẽ ra cũng nên đi học lại, nhưng quãng thời gian trước thân thể của cậu không cho phép, thêm vào Hà Chấn Hiên kiên quyết phản đối, bởi vậy hiện tại ngoại trừ cùng Ngụy Xuân Phương mua thức ăn tản bộ, Lý Cẩm Thành chỉ còn tập thể hình.

Hôm nay nhìn thấy Hà Chấn Hiên từ nước ngoài trở về, Lý Cẩm Thành rất nhanh vồ tới ôm lấy anh, Ngụy Xuân Phương tư tưởng bảo thủ nên liền mắng cậu! Sau đó xoay người bước nhanh lên lầu.

Ngụy Xuân Phương một đời không chồng con, cũng không có ảo tưởng như nhi nữ thường tình, nhưng chị rất quý mến Hà Chấn Hiên. Chị cảm thấy anh đối với Lý Cẩm Thành rất tốt, hơn nữa chỉ dựa vào ánh mắt của anh, liền biết anh đời này đều sẽ không phụ lòng cậu.

Lý Cẩm Thành rất yêu thích nghe thấy chị nói như vậy, ở trong lòng của cậu, Ngụy xuân phương là thân nhân là trưởng bối của cậu, cậu vừa kính trọng, cũng vừa có thể ở trước mặt chị không có lý do tùy hứng làm nũng, mỗi lần nhìn thấy chị bất đắc dĩ lại dung túng, Lý Cẩm Thành sẽ cảm thấy rất vui vẻ.

Thời điểm Hà Chấn Hiên tắm rửa, Lý Cẩm Thành đi gõ cửa Ngụy Xuân Phương, cậu nói: “Chị Phương, sắp có thể ăn cơm rồi, chị đi ra có được hay không?”

Phát hiện bên trong không có tiếng vang, Lý Cẩm Thành chỉ đem miệng đến gần khe cửa, cậu nhỏ giọng nói: “Chấn Hiên đi tắm rồi…”

Ngụy xuân phương đang ở trong phòng ngủ, nghe Lý Cẩm Thành nói như vậy, chị mới mở cửa, chị nói: “Các cậu ăn xong tôi sẽ xuống lầu.”

“Chị Phương…”

Ngụy xuân phương yên lặng liếc cậu một cái, chị nói: “Em cùng chấn Hiên lâu như vậy không gặp nhau, tôi không muốn quấy nhiễu các cậu, còn có… Cố gắng chăm sóc Chấn Hiên…”

“Cẩm thành?”

Nghe thấy âm thanh của Hà Chấn Hiên, Ngụy Xuân Phương lần thứ hai đóng cửa lại, Lý Cẩm Thành cười bất đắc dĩ, có điều cậu cùng Ngụy Xuân Phương luôn bình đẳng và tùy hứng, bởi vậy cậu cũng là không kiên trì nữa.

“Lễ vật.”

Cơm nước xong trở lại phòng ngủ, Hà Chấn Hiên rất nhanh đưa cho Lý Cẩm Thành một cái hộp nhỏ tinh xảo.

Lý Cẩm Thành vốn cho là anh lại tặng cho cậu một cái đồng hồ đeo tay, nhưng khi cậu đem hộp mở ra, mới phát hiện bên trong là chìa khóa xe của một chiếc siêu xe thể thao thời thượng.

Cậu hơi kinh ngạc nhìn về phía Hà Chấn Hiên, cậu nói: “Tại sao đưa em cái này?”

“Anh nghĩ em sẽ thích.”

“Nhưng là…”

“Cẩm thành, thích là tốt rồi.”

Nói xong câu này, Hà Chấn Hiên còn thân mật thoải mái xoa xoa tóc của cậu, nhưng nghĩ đến đây là Hà Chấn Hiên tặng lễ vật cho cậu, cậu lại không khỏi có chút kích động.

“Vậy sau này em chở anh đi hóng gió có được không?”

“Được.”

“Chấn Hiên…”

Lý Cẩm Thành mới vừa đến gần, Hà Chấn Hiên đã không chút biến sắc lùi về sau.

Lý Cẩm Thành nhìn anh, quả nhiên.

Từ chuyện của Hà Châu Nhiên, để cho Lý Cẩm Thành bị thương và nguy hiểm đến tánh mạng như vậy, nó đã tạo ra bóng ma trong lòng Hà Chấn Hiên rất nghiêm trọng. Cũng không phải là mình bị bắt cóc, mà là Lý Cẩm Thành suýt chút nữa bởi vậy chết đi, cậu lại thay anh chặn kiếp số. Lý Cẩm Thành chỉ là không nói, nhưng không có nghĩa là anh cái gì cũng không biết.

Từ sau khi tỉnh táo không lâu, cậu liền có cảm giác rõ ràng Hà Chấn Hiên thay đổi. Càng thêm im lặng, nụ cười trên mặt cũng càng ít, đại đa số thời điểm, anh chỉ là dùng một loại thâm trầm, ánh mắt thâm tình nhìn cậu. Anh đối với cậu còn như vậy, đối với người khác thái độ càng là không cần nói thêm.

Lý Cẩm Thành chỉ là nghĩ đến bắt nguồn từ việc anh lo lắng cho mình, bởi vậy Lý Cẩm Thành cảm giác mình chỉ có thể chờ đợi.

“Anh rất mệt sao? Nếu không đi ngủ trước được không?”

Thấy Lý Cẩm Thành thần sắc như thường, Hà Chấn Hiên còn tưởng rằng cậu thông cảm cho anh mới vừa từ nước ngoài trở về, gật gật đầu, anh nói: “Được.”

Hai người lên giường, chỉ là lúc đêm khuya, Lý Cẩm Thành bị Hà Chấn Hiên ôm xiết chặt làm tỉnh lại. Đó là sự cử động vô ý thức của anh, Lý Cẩm Thành sợ quấy nhiễu đến anh, bởi vậy không nhúc nhích cũng không nói chuyện. Chỉ ngoại trừ viêc cùng cậu không còn những hành động quá thân mật, Hà Chấn Hiên tất cả như thường.

—-

Đầu tháng bảy, trường học Lý Cẩm Thành thi sắp công bố danh sách học sinh trúng tuyển, bởi vì lúc phỏng vấn phát huy rất tốt, do đó Lý Cẩm Thành chờ mong nhiều hơn là căng thẳng, thêm vào việc vợ của Trâu Tuấn Khải ngày dự sinh ngay ở tháng này, nên tâm tình của cậu cũng từ từ trở nên phấn chấn.

Hôm nay mới từ phòng tập thể hình trở về, Lý Cẩm Thành nhìn thấy chú Thiệu ngồi ở phòng khách.

Từ tư thế ngồi đoan chính của chú, Lý Cẩm Thành đoán Hà Tông Đồng cũng có ở đây.

Thái độ của Chú Thiệu đối với cậu trước sau như một, người cũng thuần phác thiện lương, nhìn thấy chú, Lý Cẩm Thành lễ độ kêu chú một tiếng, sau đó cậu xem hướng bốn phía, cậu nói: “Chị Phương đâu rồi?”

“Cô ấy có chút khẩn trương, nói ra ngoài một chút.”

Lý Cẩm Thành rót chén trà cho chú, mới nhìn về phía lầu hai, cậu nói: “Ông nội đến rồi?”

Tuy rằng Lý Cẩm Thành rất không muốn gọi Ông nội, nhưng bất kể nói thế nào, ông đều là người thân nhất của Hà Chấn Hiên.

Ngoài ra, bởi vì có lần Hà Kỳ Phong trong lúc vô tình nói lộ hết, Lý Cẩm Thành mới biết Nhân viên phòng chống tội tham ô đang tìm ông. Nhưng ông dù sao cũng thuộc về đặc quyền giai cấp, do có danh tiếng trong quá khứ, lại được bên quân sự chống lưng, nên ông vẫn có thể tự do ra vào Hông Kông bất luận một nơi nào.

“Là Tứ tiểu thư cùng với chồng nàng, bọn họ muốn tìm lão thái gia cầu xin dùm cho bọn họ…”

Sau đó đại khái là phát hiện lý do này không dùng được, nên chú đơn giản thẳng thắn, chú nói: “Là lão thái gia lo lắng Chấn Hiên… Cho nên muốn tìm một lý do sang đây xem cậu ấy…”

Lý Cẩm Thành gật đầu, chú Thiệu hai mắt sáng lên, chú còn nói: “Cẩm Thành, cậu cũng có một quãng thời gian không có nhìn thấy lão thái gia, ông ấy cũng rất thương yêu cậu, cậu hỏi thăm ông ấy, ông ấy nhất định sẽ rất cao hứng.”

Chú Thiệu không biết những chuyện sảy ra giữa cậu cùng Hà Tông Đồng, Lý Cẩm Thành không muốn đi, nhưng bị vướng bởi ánh mắt khích lệ chờ mong của chú nhìn về phía cậu, cuối cùng cậu cũng đi lên lầu.

“Chấn Hiên, ông nội đã hỏi Hoàng Dực Thanh, ông ấy nói Cẩm Thành đã vì con chặn xong kiếp, nếu như con có người thích, bất kể là ai, ông nội đều không phản đối con ly hôn.”

Cửa thư phòng không có đóng, Lý Cẩm Thành còn chưa đi tiến vào thư phòng, cũng đã rõ ràng nghe được Hà Tông Đồng nói câu nói này.

Một người, rốt cuộc muốn trả giá bao nhiêu chân tâm cùng nỗ lực, mới có thể làm cho một người khác bình đẳng đối với ngươi?

Lý Cẩm Thành tựa ở bên tường, nghe Hà Chấn Hiên bừng bừng lửa giận phản bác Hà Tông Đồng, cuối cùng, anh chỉ là mặt không hề cảm xúc xuống lầu.

“Cẩm thành, đi nơi nào?”

“Đi ra ngoài một chút.”

Nói xong câu này, anh ra ngoài.

Hồng Kông ngày mùa hè cho dù là buổi tối, khí trời vẫn oi bức, Lý Cẩm Thành không có bạn, mở điện thoại di động xem danh sách bạn bà, cậu mới gọi điện thoại cho Nhâm Vũ Kiều.

Hai người hẹn nhau ra trước cửa hàng đồ nướng.

Thấy cậu uống chính là rượu nguyên chất, Nhâm Vũ Kiều liền biết trong lòng cậu có việc. Chỉ là lấy cá tính của cậu, đại khái tình nguyện đem mình ép chết, cũng không muốn nói thật với bất kỳ ai.

Nhâm Vũ Kiều cũng không có bức bách cậu, hai người chỉ là uống rượu nói chuyện phiếm việc nhà.

Lý Cẩm Thành kỳ thực cũng không biết mình khổ sở cái gì, con người hay lời nói của Hà Tông Đồng, suy nghĩ của ông ấy tình cảm chỉ là một loại đồ vật.

Rượu nguyên chất tác dụng rất lớn, sau một tiếng, Lý Cẩm Thành bắt đầu tỏ ra một bộ dáng vẻ buồn ngủ.

Nghe thấy điện thoại di động của cậu vẫn đang vang lên, Nhâm Vũ Kiều thay thế cậu tiếp điện thoại, Nhâm Vũ Kiều nói: “Anh có thể tới đón anh ấy.”

Bốn hơn mươi phút sau, Hà Chấn Hiên lái xe đến nơi đó, Lý Cẩm Thành nhìn thấy anh, cậu gọi một tiếng Chấn Hiên, sau đó đưa tay bổ nhào ở trong ngực của anh.

Lại là cái dáng vẻ tín nhiệm ỷ lại hoàn toàn giao phó.

“Cảm ơn cậu.”

Nhâm Vũ Kiều không quay đầu lại, chỉ là tiếp tục uống chén rượu nguyên chất trong tay.

“Hà Chấn Hiên, kỳ thực coi như là vì anh chặn kiếp, hay hoặc là bởi vậy xảy ra chuyện gì, em cũng sẽ không hối hận quen biết anh.”

Lý Cẩm Thành uống tương đối nhiều, nhưng cậu lúc này đầu óc tỉnh táo, nói xong câu này, cậu nghiêng đầu tựa ở chỗ ghế ngồi ngủ, nhưng lại không biết Hà Chấn Hiên khi nghe đến cậu nói hai chữ chặn kiếp, thì liền không tự chủ được nắm chặt tay lái trong tay.

Tác dụng thật sự của rượu được phát huy khi Lý Cẩm Thành về đến nhà, cậu ôm Hà Chấn Hiên nói thầm, làm nũng, cũng không muốn tắm rửa, Hà Chấn Hiên bất đắc dĩ, chỉ được dùng khăn lông ướt lau mặt và tay chân cho cậu.

“Hà Chấn Hiên! Em đã khôi phục!”

Nghe được Lý Cẩm Thành hưng phấn hô lên câu nói này, Hà Chấn Hiên động tác trên tay dừng lại, một lát sau, anh mới lộ ra nụ cười nhẹ.

Buổi tối ngày hôm ấy bởi vì Lý Cẩm Thành uống rượu say, khi Hà Chấn Hiên ôm chặt cậu, thì cậu dùng sức đẩy Hà Chấn Hiên, đồng thời trong miệng phát sinh những câu nói vô thức.

Hà Chấn Hiên hơi hơi thả lỏng ôm ấp, Lý Cẩm Thành hô hấp thông thuận liếm liếm môi mình, lập tức vô ý thức dúi đầu vào trong ngực của anh.

Hành động đầy ỷ lại này để nội tâm Hà Chấn Hiên cảm thấy thật mềm mại, nâng cằm Lý Cẩm Thành lên, anh hôm xuống đôi môi đỏ hồng của cậu.

Từ nhẹ nhàng hôn đến gặm cắn, mãi đến tận Lý Cẩm Thành lần thứ hai không thoải mái muốn đẩy anh ra, anh mới thả môi của Lý Cẩm Thành ra tiện đà ôm lấy cậu.

—-

Ngày thứ hai lúc tỉnh lại, Hà Chấn Hiên đã đi làm, kế đó mấy ngày liền, Lý Cẩm Thành không nhìn thấy anh.

Lý Cẩm Thành trong lòng hơi thất vọng, đêm nay thật vất vả nhìn thấy Hà Chấn Hiên ngồi ở trong thư phòng, cậu liền không tự chủ được đi vào.

Trong phòng mùi khói thuốc gay mũi, nghĩ đến anh bình thường rất ít hút thuốc, Lý Cẩm Thành cau mày dập tắt điếu thuốc trong tay của anh, cậu nói: “Làm sao? Tập đoàn có việc?”

Hà Chấn Hiên lắc đầu, một lát sau, anh quyết định, ngẩng đầu lên anh nói: “Cẩm Thành, chúng ta tạm thời tách ra một quãng thời gian.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *