Tân Hôn – CHương 35 + Chương 36

☆ Chương 35: Gan lớn

—-o0o—-

Buổi tối Hà Chấn Hiên hẹn vài người bạn của mình đi chơi cùng đi với bọn họ còn có Lý Cẩm Thành.

Từ khi Lý Cẩm Thành dẫn anh tham gia hôn lễ của bạn anh mới biết rằng đối với quan hệ xã hội xung quanh của cậu anh hiểu biết quá ít nên Hà Chấn Hiên ở trong lòng lặng lẽ định ra một kế hoạch.

Đầu tiên anh giới thiệu Lý Cẩm Thành cho bạn bè của mình nhận thức, như vậy thực hiện được một công hai chuyện lại có thể ở trước mặt bạn bè khẳng định thân phận của Lý Cẩm Thành và cũng làm cho Lý Cẩm Thành thông qua bọn họ càng thêm hiểu thêm về mình.

Có câu lễ thượng vãng lai, một khi Lý Cẩm Thành cùng bạn bè của mình tiếp xúc nói không chừng cậu cũng sẽ đem bạn bè của mình giới thiệu cho Hà Chấn Hiên nhận thức.

Tuy rằng bạn của Lý Cẩm Thành không phải rất nhiều, nhưng bạn bè quý ở chất chứ không phải lượng.

Hơn nữa cho dù Hà Chấn Hiên không nghĩ là mình một ngày nào đó sẽ cùng Lý Cẩm Thành cãi nhau nhưng nếu có ngày sảy ra chuyện đó mà có bạn bè vì hai người mà hòa giải khẳng định chuyện có thể giải quyết tốt đẹp.

Bạn của Hà Chấn Hiên tổng cộng có 4 người đến đây.

Tuy rằng biết bọn họ đều là trong tinh anh tinh anh, nhưng khi bốn người đồng thời xuất hiện ở trước mặt Lý Cẩm Thành cậu cũng chỉ có thể dùng câu trăm ngàn kỳ lạ để hình dung cảm thụ của mình.

Theo diện mạo, ăn mặc trên người bọn họ tản mát ra khí chất trái ngược bất luận ai cũng sẽ không đem bọn họ liên hệ với nhau, càng miễn bàn nghĩ bọn họ vẫn là bạn tốt.

Bốn người tính tình thông minh hơn người nhưng bởi vì quá thông minh sáng suốt khiến bọn họ bên nhau lại có cảm giác không hòa hợp.

Một người ăn nói hoạt bát nhìn qua cảm thấy thực ầm ĩ.

Còn lại hai người một người mập mạp, một người hiền lành lúc nào cũng như đang cười cho người cảm giác rất thân mật thuần phác. Cuối cùng đồng thời cũng là phụ nữ duy nhất trong bốn người ngoại hình diêm dúa, ánh mắt sắc bén, phàm là có người đi cùng với cô ta đều sẽ bị lầm cho rằng là em hoặc là người hầu của cô.

Lý Cẩm Thành nội tâm kinh ngạc, trên mặt lại bất động thanh sắc cùng bọn họ ngồi xuống.

Nhưng rồi cũng không lâu lắm cậu cảm giác được bọn họ tính tình cũng khá giống mình.

Tính cách sảng khoái, làm người rộng rãi, dùng câu đơn giản trực tiếp để nói chuyện, bọn họ tràn ngập năng lượng nhìn không thấy có một chút buồn phiền.

Tính cách của bọn họ so với Hà Chấn Hiên càng thêm hướng ngoại sáng sủa lời nói thích hợp khơi mào hứng thú làm cho câu chuyện thêm sinh động.

Tự tin, săn sóc, ôn hòa, không đến nửa giờ Lý Cẩm Thành đối với bọn họ càng thêm yêu mến.

Hà Chấn Hiên lần này chọn nơi gặp gỡ là một quán bar có ca nhạc, điều này ít nhiều ngoài dự kiến của Lý Cẩm Thành nhưng biểu diễn chín giờ mới bắt đầu, bởi vậy bây giờ bọn họ chỉ uống rượu nói chuyện phiếm.

Tinh anh nên bạn bè quả nhiên đều là tinh anh, nghe bọn họ nói đến phương diện tài chính Lý Cẩm Thành như lọt vào trong sương mù, sau lại nhận thấy biểu tình trên mặt cậu thì mọi người lại bất động thanh sắc đem đề tài chuyển đến du lịch hòa bình trong cuộc sống hằng ngày.

Kiến thức rộng rãi, nói chuyện hài hước Lý Cẩm Thành từ trước đến nay sùng bái những người so với cậu hiểu biết nhiều hơn bởi vậy khi nghe mọi người nói chuyện cậu đều nghe thực chuyên chú.

Chưa quen thuộc những người trước mặt nên Lý Cẩm Thành khẩn trương trở nên có chút câu nệ kết hợp với khí chất diện mạo khiến người bên ngoài cho rằng cậu sống nội tâm nho nhã thẹn thùng đồng thời cũng sẽ làm cho bọn họ trong lòng dâng lên ý muốn bảo hộ nồng đậm.

Thấy bốn người vẫn luôn đối Lý Cẩm Thành biểu hiện thật cẩn thận, thừa dịp cậu đi toilet, Hà Chấn Hiên âu yếm nói nhỏ một câu.

“So với lúc trước tụi anh đã khắc chế thu liễm rất nhiều.”

Bốn người bình tĩnh dời tầm mắt của mình, trong lòng cảm thấy như bị sét đánh.

Từng cho là Hà Chấn Hiên không thích cười, những từ ngữ ôn nhu sủng nịch cũng không biết nói nhưng hiện giờ xem ra là bởi vì lúc trước anh chưa gặp Lý Cẩm Thành mà thôi.

Lý Cẩm Thành tửu lượng bình thường, mỗi lần uống nhiều rượu cậu sẽ thay đổi càng thêm thích đeo dính Hà Chấn Hiên.

Nhưng cậu lại là người cực có lý trí phàm là có người bên cạnh cậu sẽ không để người khác nhìn ra manh mối.

Vài người nói lời từ biệt cuối cùng chỉ còn Lý Cẩm Thành cùng Hà Chấn Hiên thì cậu đem mình dán dính trên người Hà Chấn Hiên không một kẻ hở đồng thời nói ra rất nhiều lời lớn mật cũng không ngại.

Thái độ của Lý Cẩm Thành như vậy trong lòng Hà Chấn Hiên kỳ thật tràn ngập vui mừng.

Sáng hôm sau Lý Cẩm Thành ở trong lòng Hà Chấn Hiên thanh tỉnh, nhận thấy được tầm mắt của ai đó dừng ở cần cổ của mình cậu quay đầu lại, nói:”Như thế nào…”

Nói còn chưa nói xong cậu đã cảm giác được giữa hai chân chạm phải một vật cực nóng.

“Có muốn không?”

Đều cứng rắn thành như vậy mình nói không muốn có vô nhân đạo lắm không?

Nghĩ như vậy Lý Cẩm Thành không lên tiếng đồng ý mà chỉ vùi đầu vào ngực ai kia ngậm khỏa thù du trước mặt cắn mút.

—-

Làm xong vận động sáng sớm hai người mới xuống lầu.

Hà Chấn Hiên bình thường bề bộn nhiều việc, lại hay tăng ca rồi còn phải xã giao tham gia sự kiện bắt buộc làm bọn họ một tuần nhiều lắm chỉ có thể cùng nhau ăn ba đến bốn bữa cơm.

Cũng chỉ có ở lúc này bọn họ mới có thể vùi đầu vào cuộc sống nhàn nhã hằng ngày.

Trong căn nhà này Hà Chấn Hiên trồng rất nhiều cây cỏ tạo nên một mảng xanh thực vật bao trùm cả phòng khách, thư phòng, còn có phòng tập thể thao.

Căn phòng lúc trước Lý Cẩm Thành ở cậu cũng bày trí không ít bồn hoa loại nhỏ.

Đã là cuối tháng ba, buổi sáng ánh mặt trời ấm áp chói mắt Lý Cẩm Thành lấy bình tưới nước cho cây cỏ, Hà Chấn Hiên liền đứng ở phòng bếp pha cà phê.

“Cẩm Thành, không muốn anh giúp em sao?”

Bị Lý Cẩm Thành có ý thâm tình nhìn thoáng qua, Hà Chấn Hiên rất nhanh bưng cà phê vẻ mặt xấu hổ, biến mất.

Thế gian thật sự không tồn tại một người toàn tài, ngoại trừ đem thức ăn bỏ vào lò vi ba hâm nóng đối mặt với những việc nhà khác thì Hà Chấn Hiên cũng chỉ có thể dùng từ vô cùng thê thảm để hình dung.

Tưới cây xong Lý Cẩm Thành lại quét dọn lau khắp tất cả các phòng trong nhà một chút.

Từ khi người giúp việc họ Ngụy bỏ thuốc vào trong sữa Thiệu Thúc cũng không dám khinh thường mỗi lần đều là ông tự mình dẫn người lại đây quét dọn.

Lý Cẩm Thành từng trở về lấy tập soạn bài của mình vô tình gặp được một lần, lúc ấy ông nhìn chằm chằm tủ quần áo của hai người biểu tình trên mặt buồn bã cũng làm lòng cậu chua xót.

Thấy Lý Cẩm Thành đột nhiên xuất hiện ở trước cửa ông chỉ hỏi một câu:”Cẩm Thành thiếu gia, cậu thật sự không nghĩ cùng Chấn Hiên chuyển nhà sao?”

Lý Cẩm Thành đã ở trong nhà này sinh ra cảm tình, trong khoảng thời gian ngắn cậu cũng không tính toán từ nơi này chuyển đi ra ngoài.

Quét dọn xong đã tới gần giữa trưa, Lý Cẩm Thành lại cùng Hà Chấn Hiên ra khỏi nhà mua thức ăn.

Bởi vì chuyện lần trước Hà Chấn Hiên hiện giờ ở trong lòng dân chúng đã có chút nổi tiếng nên Lý Cẩm Thành đem mũ lưỡi trai đội lên đầu anh mới dẫn anh đi ra ngoài.

“Anh xem em gần đây luôn đọc sách, suy nghĩ nhiều thực khẩn trương?”

Buổi tối Lý Cẩm Thành hay dựa vào đầu giường đọc sách, tắm rửa xong Hà Chấn Hiên bước đến hỏi cậu một câu.

Một tháng nay Lý Cẩm Thành đã học giáo trình chuẩn bị thi cử môn tiếng Anh.

Trường cao đẳng ở Hồng Kông chọn sinh viên theo tiêu chuẩn tiếng Anh của Anh hoặc là Mỹ bởi vậy cũng không có thang điểm giống nhau cũng không có một cuộc thi thống nhất.

Nhưng Lý Cẩm Thành được trường học giới thiệu cũng không ngoại lệ, trừ bỏ phỏng vấn, trường học còn yêu cầu bằng cấp tiếng Anh đạt chuẩn.

Nhưng điều này cũng không khó, có thể là bởi vì Lý Cẩm Thành quá khẩn trương lao tâm sở trí.

Dựa theo lời nói của Tống Lưu Bạch cậu trong trường thành tích thập phần ưu việt hơn nữa tiếng Anh của cậu khá tốt lại do mình người có uy tín đề cử Lý Cẩm Thành có rất khả năng lớn thi thành công.

Nghĩ như vậy Lý Cẩm Thành không khỏi lắc đầu, nói: “Không khẩn trương.”

“Vậy là tốt rồi, thả lỏng tâm trạng.”

Nói xong anh lại hôn lên chóp mũi Lý Cẩm Thành mới nói:”Ngủ ngon.”

Tắt đèn trong phòng chỉ còn một chút ánh sáng mờ mờ một lát sau Lý Cẩm Thành mới xoay người ôm thắt lưng của người bên cạnh thấp giọng nói: “Ngủ ngon.”

Một tuần nhanh chóng qua, Lý Cẩm Thành cùng Hà Chấn Hiên đúng hẹn đi đón Hà Hạo Nhân thì Tiếu Bội Đình đã dẫn cô bé đứng trên bậc thang ở nhà lớn chờ đợi.

Tiếu Bội Đình rất am hiểu thời trang và tạo hình có lẽ muốn làm cho con gái của mình trở nên kiên cường hơn nên thường xuyên cho Hà Hạo Nhân ăn mặc theo phong cách trung tính.

Hà Hạo Nhân cũng có một cửa hàng thời trang của riêng mình. Vài năm gần đây cộng tác với một nhà thiết kế thời trang trẻ đang nổi ở quốc tế, bình thường nhà thiết kế này chỉ dùng ba màu trắng đen xám, thiết kế trang phục đơn giản thanh thoát chỉ dùng những chi tiết nhỏ mà đã làm quần áo thêm phần nổi bật.

Hà Hạo Nhân mặc một áo bằng len màu đen bên trong là áo kiểu màu trắng nhìn không đối lập mà rất tương ứng, nhìn bên ngoài màu áo trắng như ẩn như hiện phát ra một mảng sáng màu bạc.

Bên dưới là một cái quần màu đen bó sát người cùng với đôi giày cổ cao cùng màu.

Mắt nhìn y phục trên người Hà Hạo Nhân lại nhìn mình và Hà Chấn Hiên, Lý Cẩm Thành không khỏi tự giác mỉm cười.

Ở chung thời gian dài phong cách ăn mặc thưởng thức của Hà Chấn Hiên bắt đầu bị Lý Cẩm Thành ảnh hưởng.

Hôm nay trang phục anh mặc chính là do Lý Cẩm Thành chọn lựa, anh mặc một áo màu lam kiểu dáng đơn giản nhìn vào thấy anh trở nên trẻ hơn rất nhiều cũng làm mềm đi khí chất cứng rắn lạnh lùng của anh.

Lý Cẩm Thành mặc áo màu vàng thiết kế đơn giản nhưng chất lượng vải rất tốt đây là một trong những kiểu trang phục cậu thích nhất.

“Các cậu có bàn tính với nhau hết rồi sau? Ăn mặc kết hợp rất hài hòa?”

Đợi cho Lý Cẩm Thành cùng Hà Chấn Hiên xuống xe, trên bậc thang Tiếu Bội Đình mỉm cười vui vẻ nhìn về phía ba người bọn họ.

Lý Cẩm Thành cười nhẹ lắc đầu, ngoắc tay ý bảo Hà Hạo Nhân lại đây.

“Chấn Hiên, Cẩm Thành, cám ơn…”

Tiếu Bội Đình muốn nói rồi lại thôi chỉ khi nhìn đến con gái của mình thì trong ánh mắt của cô mới toát ra một chút tình cảm chân thành tha thiết.

Lý Cẩm Thành cùng Hà Chấn Hiên mang Hà Hạo Nhân đi chơi ở công viên nổi tiếng DisneyLane.

Nơi đó Hà Hạo Nhân đã muốn đi rất nhiều lần nhưng nghĩ tới cảnh tượng mọi người đông đúc chen lấn Lý Cẩm Thành lại thấy đau đầu.

Đáng tiếc cho dù cậu tránh được đám người đông đúc cũng không thể bỏ qua nổi sợ trong lòng với những trò chơi nơi đây.

Lý Cẩm Thành có đôi khi nhịn không được cũng tự khinh bỉ thể chất của mình: sợ độ cao, say xe say tàu, sợ máy bay thêm vào đó là sợ giam cầm, dày đặc những chứng sợ hãi…

“Anh Cẩm Thành trong lòng bàn tay anh toát mồ hôi!”

Nhìn thoáng qua Hà Hạo Nhân không biết vì sao cậu lại bị như vậy nên vẫn như cũ vui vẻ tươi tắn, Lý Cẩm Thành chỉ cúi đầu yên lặng lau mồ hôi cho cô bé.

“Sợ hãi sao?”

Hà Chấn Hiên không thích tiếp xúc với người xa lạ bởi vậy khi xuống xe anh lại đem mũ lưỡi trai đội trên đầu.

Nhìn thấy trong ánh mắt anh đầy sự quan tâm Lý Cẩm Thành nội tâm giãy dụa qua một hồi lâu cậu mới nhỏ giọng nói:”Em muốn thử ngồi xe bay trên cao…”

“Chờ một chút anh cùng chơi với em.”

Hà Hạo Nhân là lần đầu tiên tới chỗ này hoàn cảnh lạ lẫm, bên cạnh chính là hai người cô bé thích Lý Cẩm Thành và Hà Chấn Hiên, thêm vào đó còn có thể ăn những món bình thường mẹ không cho phép như ăn kem và hot dog cho dù sợ độ cao rất nhiều trò chơi hạng mục cô bé không dám chơi bây giờ cũng không ngại nữa một đường hưng phấn đòi chơi hết.

Lý Cẩm Thành và Hà Chấn Hiên cùng cô bé chơi trò chơi ngựa gỗ xoay tròn, bánh xe cao chọc trời, lúc sau ba người lại đi chơi trò chơi mà Lý Cẩm Thành vẫn rất muốn khiêu chiến xe bay trên mây.

Nhìn một nhân viên công tác bên cạnh lo cho Hà Hạo Nhân, Lý Cẩm Thành có chút lo lắng nhìn về phía Hà Chấn Hiên.

“Không cần lo lắng, có người nhìn cô bé rồi.”

Cậu nói hiển nhiên không phải vì nhân viên công tác của khu trò chơi Lý Cẩm Thành còn muốn hỏi thêm xe bay đã bắt đầu thong thả trượt về phía trước.

Lúc xe bay cao rồi dừng lại kết thúc Lý Cẩm Thành bước xuống sắc mặt tái nhợt hai chân như nhũn ra. Hà Chấn Hiên ôm Hà Hạo Nhân săn sóc đưa cho cậu chai nước tinh khiết nói: “Có muốn nôn hay không?”

“Tốt rồi.”

“Vừa rồi tại sao không hét lớn lên?”

Lý Cẩm Thành kỳ quái ngẩng đầu nhìn anh một cái, nhớ lại anh cũng không la lớn đi?

“Em không sợ.”

Nghe cậu Giải thích xong Hà Chấn Hiên mới nói:”Lần sau nhớ rõ hét lớn lên hét lên sẽ không sợ như vậy.”

“Đừng! Em cả đời thử qua lúc này là đủ rồi!”

Giống như một con mèo xù lông a, Hà Chấn Hiên cười, lại không nói gì thêm.

Nếu như nói ngay từ đầu là Lý Cẩm Thành cùng Hà Chấn Hiên chăm sóc Hà Hạo Nhân đến buổi trưa dần biến thành Lý Cẩm Thành cùng Hà Hạo Nhân nhìn Hà Chấn Hiên vui chơi…

Hà Chấn Hiên thích chơi đều là những trò mạo hiểm kích thích như nhảy lầu cơ, xe cao chọc trời, thuyền hải tặc.

Mỗi lần chơi đều rất kiên nhẫn vì thế chờ đến hai giờ, đợi cho trò chơi chấm dứt anh bình tĩnh đi lại chỗ Lý Cẩm Thành và Hà Hạo Nhân đang đứng chờ.

Đương nhiên, nếu anh đối với những trò chơi này thấy hứng thú sau khi trưng cầu ý kiến, hai người đi chung cũng không phiền chịu đợi cho anh chơi thêm một lần nữa.

“Trước kia không chơi đùa sao?”

“Lúc anh học trung học cùng bạn học đi qua một lần.”

“Thực thích?”

“Cũng không tệ lắm.”

Khu trò chơi sắp đóng cửa, Lý Cẩm Thành liếc mắt một cái nhìn Hà Chấn Hiên trong bóng đêm cảm thấy được mình lại phát hiện thêm một mặt mà ít người biết của anh.

“Về sau em sẽ cùng đi với anh.”

Hà Chấn Hiên nghiêng đầu nhìn cậu lại không nói lời nào.

Lý Cẩm Thành mất tự nhiên thay đổi tầm mắt, nhỏ giọng nói:”Em ở một bên chờ anh…”

Trong lòng anh Hà Hạo Nhân đã bình yên đi vào giấc ngủ, tuy rằng cô bé không chơi các trò chơi nhưng bé cùng anh họ đùa giỡn rất vui vẻ. Cô bé ngửa đầu thét chói tai rồi vỗ tay cổ vũ thật giống như anh họ đã thành công làm được một việc lớn.

“Muốn em ôm bé phụ anh hay không?”

“Không cần, chờ một chút sẽ đánh thức nó đi về…”

Lý Cẩm Thành thanh âm không tự giác đè thấp, Hà Chấn Hiên cẩn thận nhìn cậu trong chốc lát mới cười nhẹ lấy tay nắm chặt cổ tay của cậu.

—-

Lúc Hà Tông Đồng xuất viện Hà Chấn Hiên cũng không ở Hồng Kông bởi vậy Lý Cẩm Thành đương nhiên thay thế anh cho tròn hiếu đạo.

Hà Tông Đồng khôi phục rất tốt, ngày từ bệnh viện trở về khí sắc ông thậm chí có thể dùng câu mặt mày hồng hào để hình dung.

Ông kiên trì muốn giữ Lý Cẩm Thành ở lại ăn cơm.

“Cẩm Thành, mặc kệ Chấn Hiên có đồng ý hay không, ông đã đem đại bộ phận cổ phần của Vinh Thị trường chuyển qua danh nghĩa của nó rồi…”

Lý Cẩm Thành ngồi đối diện với chú hai của Hà Chấn Hiên là Hà Châu Nhiên, khi Hà Tông Đồng nói ra những lời này thì cậu nhìn thấy Hà Châu Nhiên tay cầm chiếc đũa lại một lần nữa vô ý thức nắm chặt.

“Về sau toàn bộ Hà gia đều do Chấn Hiên định đoạt, vì Hà gia của chúng ta suy xét ông chuẩn bị vì nó tìm một người phụ nữ mang thai hộ…”

Dừng một chút ông còn nói:”Các con bây giờ còn tuổi trẻ, cũng có đầy đủ thời gian cùng tinh lực chiếu cố đứa nhỏ…”

“Ba ba!”

Thay Lý Cẩm Thành nói chuyện chính là Tiếu Bội Đình, thấy Hà Tông Đồng nhìn về phía mình cô liền nói chuyện nhẹ nhàng hơn:”Chuyện này hẳn là đợi Chấn Hiên ở nhà cùng nó thương lượng…”

“Ta tiếp nhận tính hướng của nó nên nó cũng có thể thông cảm cho tâm tình của ta… Đúng không? Cẩm Thành?”

Đề tài đột nhiên liền chuyển dời đến Lý Cẩm Thành. Lý Cẩm Thành nhìn về phía ông cảm thấy trên mặt ông đầy vẻ đắc ý và vui vẻ làm cho người ta chói mắt.

Ai cũng không nghĩ tới Hà Tông Đồng đột nhiên nói ra như vậy, cho dù bọn họ ý thức được một ngày Hà Chấn Hiên sẽ tìm cách có được đứa con ruột của mình nhưng không nghĩ là nhanh như vậy…

Lúc này không khí trong nhà ăn chỉ có thể dùng hai chữ tĩnh mịch để hình dung, mà ngay cả Hà Hạo Nhân cái gì cũng đều không hiểu cũng mở to hai mắt hơi có chút hoảng sợ nhìn chằm chằm Lý Cẩm Thành.

Không có người lên tiếng Hà Tông Đồng không nói, Lý Cẩm Thành cũng không nói.

Cho đến khi Hà Tông Đồng ho nhẹ một tiếng, Lý Cẩm Thành mới cười nhẹ ngẩng đầu, nói:”Thật có lỗi ông nội, con thấy chuyện này tốt nhất vẫn là ông nên cùng Chấn Hiên nói…”

“Cẩm…”

Hà Tông Đồng cau mày, làm ra một bộ dáng gió thổi mưa giông trước cơn bão.

“Con ngày mai còn đi làm, xin phép đi trước.”

Nói xong câu này, Lý Cẩm Thành lập tức đứng dậy đi ra về.

Tất cả những người trong Hà gia thấy thái độ của cậu chỉ biết im lặng nhìn nhau. Qua một hồi lâu Hà Kỳ Phong mới từ đáy lòng cảm thán một câu: Cẩm Thành lá gan của anh cũng quá lớn!

☆ Chương 36: Thương nghị

—-o0o—-

Lần đầu tiên nhìn thấy Lý Cẩm Thành Hà Tông Đồng đã cảm thấy người này khó đối phó, ngoài mềm trong cứng thật giống như một con dao nhỏ được bọc bởi tơ lụa tốt nhất.

Lúc trước ông nhìn Lý Cẩm Thành giả heo ăn lão hổ, đem những người trong nhà trừng trị mà cũng không dùng nhiều thủ đoạn khi đó ông cảm thấy được người này có đảm lược, có mưu kế. Hiện giờ hai người hợp lại chống ông ông mới hiểu được cái gì gọi là chân chính bế tắc.

“Cha, cha thật sự muốn đem Vinh Thịnh giao cho Chấn Hiên xử lý?”

“Đúng, cha thân thể không tốt, lại lớn tuổi, giao cho nó sớm một chút cha có thể yên tâm.”

“Chính là… Này Phong…”

Nghe tên của mình bị đột nhiên đề cập, Hà Kỳ Phong không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, nghĩ mình thật không có dã tâm lớn như vậy. Hơn nữa, cậu ta cũng không muốn cùng anh họ tranh giành cái gì.

Đang chuẩn bị ngăn lời kế tiếp của ba mình nói sẽ khiến cho ông nội thấy phản cảm, Hà Kỳ Phong thấy mẹ lướt qua chị nhìn về phía của mình.

Hà Kỳ Phong từ nhỏ sùng bái nhất chính là mẹ của cậu. Bà bình tĩnh, cơ trí, tuy rằng nói không nhiều lắm nhưng mỗi lần gặp khó khăn chỉ cần nghe lời mẹ nói làm theo là vấn đề sẽ giải quyết dễ dàng.

Thấy mẹ có ý bảo mình không được nói nghĩ đến mẹ là vì tốt cho mình Hà Kỳ Phong bất động thanh sắc cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Hà Tông Đồng cho Hà Chấn Hiên là người thừa kế thân phận đã được mọi người trong nhà tán thành, bởi vậy khi nghe Hà Châu Nhiên nói ông không khỏi hạ giọng, hỏi:”Chấn Hiên đối với Phong tốt lắm, cũng đem bộ phận quyền lợi trong tay mình chuyển giao cho nó. Con thấy như thế nào? Như vậy còn chưa đủ?”

Hà Tông Đồng trong giọng nói bao hàm một chút trào phúng, cũng làm cho một đám người cảm giác được rõ ràng vẻ lạnh lùng của ông.

Vậy mới là bộ dáng chân thật nhất của ông. Đó là tàn khốc, tàn nhẫn, cũng chưa bao giờ cho phép người khác đối với quyết định của ông đưa ra nghi ngờ.

Hà Châu Nhiên e ngại ông đã tồn tại từ lâu, cuối cùng cũng cúi đầu nắm chặt đôi đũa trong tay nói nhỏ đến không thể nghe thấy:”Không có.”

Hà Tông Đồng nhìn hắn một cái không nói gì thêm.

—-

Lúc Hà Chấn Hiên trở về Lý Cẩm Thành đang ở trên ghế sofa đọc sách, bởi vì ngại chung quanh quá mức im lặng cậu lại mở TV ở phía đối diện.

Nhưng dù cho là sách hoặc là tivi cậu đều xem không vào, một lát sau cậu bỏ qua sách ghé vào trên ghế sofa. Nhớ Hà Chấn Hiên đã ra đến sân bay cậu liền muốn gọi điện thoại cho anh loại cảm giác nóng ruột nóng gan thật sự làm cho người ta khó chịu.

Nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng động Lý Cẩm Thành nhanh chóng đứng dậy, đợi cho Hà Chấn Hiên đẩy cửa phòng ra cậu đã chạy đến ôm chầm anh.

“Anh đã trở về? Thế nào? Có mệt hay không? Có đói bụng không?”

Thấy Lý Cẩm Thành vẻ mặt hưng phấn Hà Chấn Hiên trở tay ôm lấy cậu một chút, nói:”Anh trước tắm rửa, sau đó ăn cơm.”

“Em đây đi hâm nóng thức ăn!”

Hà Chấn Hiên mới từ phòng tắm đi ra thấy Lý Cẩm Thành chờ ở cửa ánh mắt cậu chăm chú nhìn mình, bộ dáng giống như một con cún con có nhu cầu cấp bách cần trấn an. Hà Chấn Hiên buồn cười, nói:”Em đang nghĩ điều gì về anh phải không?”

“Anh nói những lời vô nghĩa?”

Thấy cậu có dấu hiệu thẹn quá thành giận Hà Chấn Hiên nhớ tới điều gì bèn đi đến chỗ để valy của mình từ bên trong lấy ra một cái hộp nhỏ màu nâu nhạt đưa cho cậu nói:”Quà tặng em.”

Lý Cẩm Thành mở ra thấy bên trong lại là một cái đồng hồ kiểu dáng rất bắt mắt, cậu chỉ phải cười gượng cùng Hà Chấn Hiên nói lời cảm ơn.

Hà Chấn Hiên tình thương là số âm tặng quà cũng nghìn bài một điệu.

Tuy rằng Lý Cẩm Thành quả thật thích đồng hồ, nhưng cậu không có sở thích và thói quen sưu tập đồng hồ.

Thấy Hà Chấn Hiên vẫn không nhúc nhích nhìn mình chằm chằm, Lý Cẩm Thành phải đi đến hôn anh một cái nghĩ một đằng nói một nẻo:”Cám ơn, quà của anh em thực thích.”

Nghe cậu nói như vậy Hà Chấn Hiên mới lộ ra vẻ mặt mỹ mãn. Nhìn anh như vậy Lý Cẩm Thành nghĩ may mắn lúc trước chưa nói cho anh biết mình thích ăn quả mâm xôi, nếu lấy tính tình của anh suy đoán phỏng chừng mỗi ngày đều hận không thể làm cho cậu ăn.

“Chưa ăn cơm?”

Thấy trên bàn có đặt hai cái chén Hà Chấn Hiên không khỏi hỏi một câu.

“Em muốn cùng ăn với anh.”

Hà Chấn Hiên cầm lấy chén cơm cậu đưa tới, nói:”Em đợi như vậy dạ dày sẽ không tốt.”

Những chỉ trích tới miệng Hà Chấn Hiên đều biến thành một sự chăm sóc cứng nhắc nhưng ngay cả như vậy, vẫn làm Lý Cẩm Thành cảm thấy chột dạ một cách không lý do.

“Vừa rồi có ăn một chút…”

Cậu giải thích xong lại nghĩ đến Hà Chấn Hiên bình thường vì công việc thường xuyên không thể đúng giờ ăn cơm trong lòng cậu lại cảm thấy vô cùng chua xót. Hà Chấn Hiên vừa ăn cơm vừa nhìn vẻ mặt buồn buồn của cậu chần chừ một lúc mới nói tiếp:” Em có thích trẻ con không?”

Từ khi Hà Tông Đồng nói với cậu chuyện con cái, hiện giờ Lý Cẩm Thành đối với hai từ “trẻ nhỏ” này căm thù đến tận xương tuỷ.

Đề phòng nhìn Hà Chấn Hiên một cái, cậu mới nói:”Có việc gì sao?”

Phản ứng của cậu có chút ngoài dự đoán của Hà Chấn Hiên, dừng một chút anh mới nói:”Ông nội gọi điện thoại cho anh nói muốn thay anh tìm một người mang thai hộ…”

“Chúng ta? Rõ ràng là của anh!”

Đây là lần đầu tiên Hà Chấn Hiên nhìn thấy Lý Cẩm Thành kích động như vậy, tuy rằng không rõ nguyên nhân, nhưng anh vẫn cầm tay Lý Cẩm Thành đặt ở trên mặt bàn ôn hòa nói:”Không vội, Cẩm Thành, chúng ta bây giờ là đang thương lượng, anh cũng không có quyết định mà.”

Trong lời nói của Hà Chấn Hiên đều thể hiện sự an ủi nhân tâm hiệu quả, nhưng Lý Cẩm Thành nhìn bàn tay hai người trên bàn rồi nhìn lên mặt của anh lại không biết nên mở miệng như thế nào.

Sống qua hai kiếp chân chính hiểu cậu tôn trọng cậu cũng quý trọng cậu kỳ thật cũng chỉ một người là Hà Chấn Hiên.

Cậu không có người nhà thương yêu, không có bạn bè thành thật có thể chia sẻ với nhau, sự nghiệp cũng không thể nói là thành tựu lớn, nhưng cho dù như vậy Hà Chấn Hiên cũng có thể thay cậu bổ khuyết hết những chỗ trống này.

Cậu chỉ cần cùng Hà Chấn Hiên cầm tay như thế này cũng cảm thấy đắc ý và mỹ mãn.

Cậu không muốn cùng người khác chia sẻ Hà Chấn Hiên cũng không hy vọng tình cảm của hai người trong lúc này xuất hiện biến cố gì.

“Cẩm Thành?”

Nghe Hà Chấn Hiên trong giọng nói lo lắng hoang mang, Lý Cẩm Thành lấy lại tinh thần nhìn thẳng anh nói: “Nếu em không đồng ý thì sao?”

“Nói cho anh biết lý do.”

“Em không có cảm giác an toàn, không muốn cùng kẻ nào chia sẻ tình cảm của anh.”

Lúc này Lý Cẩm Thành nhìn qua thực lãnh đạm, nhưng nghe cậu nói như vậy Hà Chấn Hiên rất nhanh cúi đầu cười ra tiếng.

Ngay khi Lý Cẩm Thành cảm thấy ngạc nhiên thì Hà Chấn Hiên mới nói: “Cẩm Thành, anh không nghĩ là mình đối với em trọng yếu như vậy…”

“Anh có ý tứ gì?”

Thấy cậu sắp tức giận, Hà Chấn Hiên càng dùng sức nắm tay cậu nói:”Anh rất vui vẻ.”

Anh làm ra dáng vẻ thật si tình làm cho Lý Cẩm Thành cảm thấy có chút không đành lòng nhìn thẳng anh. Một lát sau cậu mới nói thầm:”Có cái gì tốt…”

“Bởi vì em thật yêu anh.”

Trong ánh mắt Hà Chấn Hiên tràn đầy lạnh lùng nhưng chắc chắc. Lý Cẩm Thành vô thức ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt của anh say đắm nhìn cậu, cậu một lần nữa cảm thấy hơi mất mặt lại cúi đầu.

Cậu không biết nên hình dung cảm giác của mình lúc này như thế nào. Thật giống như mối tình đầu đột nhiên bị người mình thích phát hiện ra tâm ý rồi đúng lúc người nọ cũng thích mình. Bởi vậy nên trong lòng cũng chỉ có thuần túy ngọt ngào khẩn trương cùng với ngượng ngùng.

Cậu biết Hà Chấn Hiên đang nhìn mình nhưng cậu không dám ngẩng đầu tùy ý để Hà Chấn Hiên nắm tay của mình. Đợi cho tim mình đập khôi phục như bình thường cậu mới nói:”Anh sao? Anh nghĩ như thế nào?”

Hà Chấn Hiên nghiêm túc, nói: “Vừa rồi anh sở dĩ cùng em nói chuyện này là bởi vì anh nghĩ em thích có con…”

Trầm mặc một lát, anh còn nói:”Anh cũng không ngại em có con ruột của mình..”

Lý Cẩm Thành không có thân nhân đó là nguyên nhân Hà Chấn Hiên suy nghĩ cho cậu muốn cậu có một đứa con của mình.

Anh cảm thấy nếu có một đứa con ở bên cạnh cậu nói không chừng cậu sẽ thay đổi càng ngày càng vui vẻ.

Tuy rằng chưa bao giờ nói đến vấn đề này nhưng ngẫu nhiên nhìn Lý Cẩm Thành đôi lúc thất thần Hà Chấn Hiên vẫn không tự chủ được cảm thấy lo lắng.

Anh không biết khi đó Lý Cẩm Thành đang suy nghĩ gì, hơn nữa nhìn dáng vẻ của cậu chắc cũng không tính toán nói với mình.

“Em không cần vả lại hoàn cảnh của chúng ta không thích hợp để nuôi lớn một đứa bé.”

Trẻ em cũng rất mẫn cảm nếu cùng sinh sống với họ nó sẽ hoang mang tại sao mình không có mẹ. Nếu do Hà Tông Đồng an bài người nuôi nấng, vậy cậu cuối cùng chỉ trở thành một công cụ mà thôi.

“Được rồi, chuyện này anh sẽ nói với ông nội.”

“Như vậy anh cãi lời ông nội sao?”

“Đúng?”

Trào phúng nở nụ cười Hà Chấn Hiên mới nói tiếp:”Anh không muốn cùng người xa lạ có quan hệ. Hơn nữa Phong tính hướng bình thường anh sẽ đem con của nó chiếu cố như con của mình… Đương nhiên, nếu Phong đồng ý.”

Thấy Lý Cẩm Thành lại bắt đầu ngẩn người Hà Chấn Hiên gõ nhẹ mặt bàn, nói:”Ăn cơm, thức ăn nguội hết rồi.”

Chuyện này cuối cùng không giải quyết được gì. Nhưng mà Hà Tông Đồng đối với Hà Chấn Hiên cũng không thúc ép chuyện này.

Về phương diện này Lý Cẩm Thành nghĩ đây là kế hoãn binh của ông.

Nhưng việc Hà Tông Đồng đem Vinh Thịnh giao cho Hà Chấn Hiên quản lý đã được quyết định.

Sau tháng tư Hà Chấn Hiên về nhà càng ngày càng trể. Hơn nữa có đôi khi đã khuya anh vẫn làm việc ở thư phòng Lý Cẩm Thành phát hiện anh lúc nào cũng cau mày.

Gõ cửa đi vào, Lý Cẩm Thành đem ly sữa đã hâm nóng để trước mặt anh nói: “Anh còn chưa ngủ sao?”

Hà Chấn Hiên ôm cay kéo vào trong ngực của mình, cằm để trên vai của cậu nói:”Anh còn một chút mới xong em chờ một lát.”

Giọng nói của anh rõ ràng rất mỏi mệt Lý Cẩm Thành quay đầu lại nhìn anh nói:”Công việc của anh gần đây rất bận rộn sao?”

“Công ty chuyển giao công tác… Đại khái phải bận rộn từ ba đến năm tháng.”

“Lâu như vậy?”

“Ừ.”

“Vậy thì hôm nay ngủ sớm một chút đi? Dù sao việc này trong vòng một ngày cũng không giải quyết xong…”

“Như thế nào? Em lại muốn rồi phải không?”

Hà Chấn Hiên làm ra bộ dáng không đứng đắn làm cho người ta hận đến nghiến răng. Lý Cẩm Thành cười lạnh cố ý nói bằng một giọng nũng nịu, cậu nói:”Đúng a, người ta rất muốn nha muốn đến kìm chế không nỗi. Dục hỏa đốt người rồi. Anh yêu…”

Nhìn sắc mặt Hà Chấn Hiên thay đổi Lý Cẩm Thành còn không ngừng cố gắng khiêu khích. Sau đó cả người cậu đã bị Hà Chấn Hiên nhanh như chớp khiêng lên trên vai.

Hà Chấn Hiên không còn bộ dáng như trong trí nhớ của cậu. Nhớ đến anh lúc trước có bộ dáng lãnh đạm rụt rè Lý Cẩm Thành khóc không ra nước mắt.

—-

Ngày hôm sau Lý Cẩm Thành nhận được điện thoại của Hà Kỳ Phong, trong điện thoại lời nói của cậu lộ ra không chút để ý nói:”Cẩm Thành, đêm nay cùng anh họ tới dùng cơm được không? Nói như thế nào cũng là người một nhà… anh họ chỉ nghe lời anh nói…”

Từ khi say ra chuyện ngoài ý muốn lần trước Lý Cẩm Thành cùng Hà Chấn Hiên không đến nhà Hà gia nhân cùng nhau ăn một bữa cơm.

Tuy rằng biết Hà Kỳ Phong nghe lời Hà Tông Đồng gọi điện cho mình, nhưng cũng như Hà Kỳ Phong nói bọn họ là người một nhà không có khả năng cả đời không qua lại với nhau.

Lại thấy gần đây Hà Chấn Hiên bộ dáng rất mỏi mệt, mà Hà gia vừa trả lương cao để thuê một đầu bếp nổi danh bởi vậy Lý Cẩm Thành cuối cùng đồng ý lời mời của Hà Kỳ Phong.

“Cám ơn anh Cẩm Thành! Anh nghe lời của ông nội trở về ăn cơm đã cứu em một mạng!”

Hà Kỳ Phong nói chuyện không giấu giếm Lý Cẩm Thành cười khổ cúp điện thoại.

Cùng Hà Chấn Hiên tới Hà gia ở khu nhà cao cấp ở lưng chừng núi thì những người khác đã trình diện hết.

Thấy bọn họ ánh mắt vô tình để lộ ra vẻ trịnh trọng Lý Cẩm Thành cũng có cảm giác dở khóc dở cười.

Nhưng khi cậu thấy Hà Châu Nhiên đang đứng ở một góc cậu không khỏi mở to hai mắt của mình.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *