Tân Hôn – CHương 31 + Chương 32

☆ Chương 31: Ảnh chụp

—-o0o—-

Hà Chấn Hiên thấy một cô gái xa lạ cùng với Lý Cẩm Thành thì thầm trò chuyện, tư thế của hai người nhìn qua thực thân mật. Nhớ lại lúc trước mình ở trong xe nghe Lý Cẩm Thành cùng bạn đối thoại, Hà Chấn Hiên đồng tử hơi co lại, sau đó tươi cười ngồi xuống ở bên cạnh cậu.

Ngoài trừ lúc tiếp xúc bình thường Hà Chấn Hiên đối với quan hệ bạn bè của Lý Cẩm Thành cùng với cuộc sống hằng ngày của cậu hiểu biết rất ít. Đến thời điểm này anh mới nghĩ đến Lý Cẩm Thành tiếp xúc với rất nhiều người mà mình không biết, mà những người này đối với cậu cũng có rất nhiều cảm tình tốt…

Nghĩ như vậy, Hà Chấn Hiên cảm thấy có chút không thoải mái…

“Thật có lỗi, anh đã tới chậm.”

Khi nói chuyện, Hà Chấn Hiên làm như vô tình nắm lấy tay của Lý Cẩm Thành, đem tay hai người cùng đặt ở trên mặt bàn.

Thấy bọn họ có hai chiếc nhẫn kiểu dáng giống nhau, cô em vợ của Trâu Tuấn Khải lập tức che miệng lại nói:”Hai anh…”

Cô biểu hiện quá mức kinh ngạc mà tầm mắt cô dừng ở trên cặp nhẫn của hai người, Lý Cẩm Thành lộ ra một nụ cười khổ, nói: “Chúng tôi đã kết hôn.”

Trong lời nói trong nụ cười chứa đầy sự ngọt ngào.

Cùng ngồi chung bàn với Lý Cẩm Thành phần lớn đều là đồng nghiệp của cậu, nghe cậu đơn giản nói ra một câu như vậy rất nhiều người đều lộ ra vẻ mặt không dám tin.

Thậm chí, có nhiều người không cẩn thận có thể đem những thức ăn trong miệng phun ra ngoài.

Lý Cẩm Thành bình thường ở trường học rất bề bộn, tuy rằng thoạt nhìn ôn hòa hữu lễ nhưng lại là người hơi vô cảm.

Nhưng rồi ai có thể nghĩ đến cậu lại cùng một người nam nhân kết hôn? Hơn nữa đối phương là đỉnh đỉnh đại danh Hà Chấn Hiên?!

Mọi người một bên cảm khái cậu vận khí tốt, một bên lại cảm thấy cậu thần bí mà khiếp sợ.

“Hai anh kết hôn khi nào?”

“Tháng trước, nhưng mà chúng tôi năm trước đã đính hôn.”

“Anh rể của em biết không?”

“Tôi cũng chưa kịp nói.”

Em vợ của Trâu Tuấn Khải oán hận mắng một câu ngu ngốc, sau đó còn nói:”Chị của em cũng không biết!”

Tuy rằng đã nói với Trâu Tuấn Khải mình đã có người yêu nhưng Trâu Tuấn Khải lại xem lời của mình như gió thoảng bên tai.

Nghĩ Trâu Tuấn Khải khẳng định ở trước mặt cô em vợ nói không ít lời hay, Lý Cẩm Thành cũng chỉ cúi đầu cười.

Trong tươi cười lại dẫn theo ý trêu tức, Hà Chấn Hiên vẫn nắm tay cậu ánh mắt thâm trầm, không ngừng vì Lý Cẩm Thành gắp thức ăn cũng bảo cậu ăn nhiều một ít.

Ở trong mắt mọi người Hà Chấn Hiên xuất thân và gia thế như vậy chắc phải là một người cao ngạo lạnh lùng nhưng hiện giờ thấy thái độ của anh đối với Lý Cẩm Thành…

Nói chuyện ôn nhu, động tác săn sóc cẩn thận thật giống như xem Lý Cẩm Thành là bảo vật, cũng chỉ kém đem cậu nâng ở lòng bàn tay, ngậm trong miệng!

Mặc dù hai người tính hướng không bình thường Lý Cẩm Thành cũng là nam nhân hàng thật giá thật, nhưng trong thoáng chốc nhìn thấy thái độ này của Hà Chấn Hiên những người phụ nữ chung quanh độc thân hay đã kết hôn đều hận mình không thể là Lý Cẩm Thành!

Vì cái gì những nam nhân tốt đều muốn chạy đi làm gay!

Vài người phát ra oán niệm tựa như bệnh độc có thể lan truyền, không bao lâu loại cảm xúc này lấy bàn bọn họ làm trung tâm khuếch tán ảnh hưởng đến toàn bộ người trong đại sảnh.

Những người này trộm phát tin nhắn, không ngừng đứng lên ngồi xuống, hoặc là mượn cớ tiến đến bàn bọn họ làm bộ như lơ đãng trộm ngắm một cái. Những người đó dù là đồng nghiệp hoặc người xa lạ Lý Cẩm Thành cũng chỉ là thản nhiên cười.

Thời gian trước kia, cậu từng tính đến tình huống xấu nhất khi công khai chuyện này nhưng hiện những người chung quanh…Trừ bỏ có hơi tò mò cậu không cảm giác có những ác ý khác.

“Cẩm Thành, anh cảm thấy chúng ta thành gấu trúc trong vườn bách thú.”

Nghe Hà Chấn Hiên ở bên tai mình nhỏ giọng nói lại nghĩ đến anh bình thường cá tính lạnh lùng nên Lý Cẩm Thành đang chuẩn bị cùng anh giải thích thì Hà Chấn Hiên đã nắm chặt tay cậu rồi nói tiếp:

“Thật thú vị…”

Nhìn khóe miệng anh hơi mỉm cười Lý Cẩm Thành muốn nói nhưng lại không biết nói gì…

“Lý Cẩm Thành! Cậu là xú tiểu tử! Cậu cũng dám dấu tôi lâu như vậy!”.

Lý Cẩm Thành mới vừa đi ra ngoài chuẩn bị rửa tay, đã bị Trâu Tuấn Khải kẹp cổ oán giận nói một câu.

“Thật có lỗi…”

“Tôi nghe nói cậu cùng một người nam nhân kết hôn, hơn nữa đối phương là người thừa kế tương lai của tập đoàn Vinh Thịnh?”

“Phải”

“Thật sao! Không phải chúng ta là bạn tốt sao? Vì cái gì cậu lại thích nam nhân cùng nam nhân kết hôn mà tôi nghe từ miệng người khác mới biết?!”.

Trâu Tuấn Khải cũng không phải tức giận, ngay cả không thể tiếp nhận chuyện của Lý Cẩm Thành vẫn không tỏ thái độ phản đối.

Giống như anh ta chuyện gì cũng nói với cậu, thậm chí cả chuyện bạn gái mang thai.

Trâu Tuấn Khải hẳn là uống nhiều rượu, thấy gương mặt chán nản của anh ta đối diện trong gương Lý Cẩm Thành cũng có chút chột dạ.

Nhưng tính cách của cậu vẫn luôn cứ như vậy, đem tay Trâu Tuấn Khải kéo ra sau cậu mới nói:”Tôi cũng không có đối với anh hoàn toàn giấu diếm.”

Tuy rằng cậu vô tình nhắc rất nhiều lần nhưng Trâu Tuấn Khải lại không để ý…

Trâu Tuấn Khải nhìn cậu trong chốc lát mới bất chợt nhớ lại Lý Cẩm Thành từng mơ hồ cùng mình nói qua.

Giống như chuyện đính hôn của cậu còn có hôm nay nhìn thấy nhẫn của cậu thì Lý Cẩm Thành đã minh xác nói với anh cậu đã cùng người kết hôn, là chính anh không chịu tin tưởng.

Trâu Tuấn Khải tâm tư đơn thuần nên lúc này ngược lại có chút ngượng ngùng, thấy Lý Cẩm Thành nhìn mình chằm chằm anh ho khan phô trương thanh thế nói:”Là chính cậu không biểu đạt rõ ràng!”

“Tại vì tôi kết hôn với một người nam nhân…”.

Thấy Lý Cẩm Thành ánh mắt bất đắc dĩ cộng thêm áy náy Trâu Tuấn Khải vỗ vai ở bờ vai cậu nói:”Chuyện này có cái gì? Thích nam nhân thôi mà, hơn nữa chúng ta chính là bạn tốt…”

Trâu Tuấn Khải từ trước đến giờ luôn không ngừng nói chúng ta là bạn tốt nhất hơn nữa cậu biết anh ta vẫn luôn lời nói đi đôi với việc làm. Lý Cẩm Thành cảm kích nhìn anh ta một cái, chân thành nói lời cảm tạ.

“Bất quá cậu cũng là, tại sao lại cùng người nhà Hà Chấn Hiên kết hôn, lấy xuất thân cùng gia thế sẽ thực phiền toái đi?”

“Cũng có chút phiền toái, nhưng mà tôi thương anh ấy.”

Trong giọng nói hàm chứa sự chắc chắc, Trâu Tuấn Khải liếc cậu một cái cuối cùng lắc đầu nói:”Lý Cẩm Thành, cậu xong rồi.”

Đợi Lý Cẩm Thành hơi lâu nên Hà Chấn Hiên đến tìm cậu. Nghe bọn họ nói chuyện anh đứng ở cửa ra vào trong chốc lát rồi theo đường cũ trở về.

Không bao lâu, anh nghe thấy Trâu Tuấn Khải rít gào:”Má ơi! Tôi hôm nay khẳng định sẽ bị vợ cùng cô em vợ mắng chết!”

Tưởng tượng ra cảnh anh ta ôm đầu ngửa mặt lên trời thét dài Hà Chấn Hiên khóe miệng lộ ra một chút ý cười, chỉ cảm thấy anh bạn này của Lý Cẩm Thành thập phần thú vị.

Cuối cùng do Hà Kỳ Phong kiên trì nên cậu ta sẽ hiến gan cho Hà Tông Đồng cấy ghép.

Ngày biết tin tức này Lý Cẩm Thành thở dài nhẹ nhõm.

Cậu nghĩ như vậy có chút ích kỷ, nhưng đối với người mình thích hoặc để ý nghĩ như vậy không có gì đáng trách.

Bác sĩ đề nghị Hà Tông Đồng mau chóng làm phẫu thuật, ngày ông giải phẫu trừ Hà Hạo Nhân cùng Hà Chấn Hiên bận việc quan trọng, những người trong Hà gia đều có mặt.

Lý Cẩm Thành cùng bọn họ không có gì để nói, nên trốn ở một bên lên mạng.

Bởi vì đoạn video đi từ sân bay ra ngoài nên Hà Chấn Hiên hiện giờ ở trên mạng rất nổi tiếng.

Mặc dù tin tức về anh rất ít, nhưng có rất nhiều dân mạng đối với anh sùng bái cùng yy.

Rất nhiều người ở trên mạng gọi anh nam thần, đồng thời Lý Cẩm Thành phát hiện những người sùng bái vì anh lập một trang cá nhân trong đó có người nói đến anh là đồng tính luyến ái cũng cùng một người nam nhân kết hôn.

Người kia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, giải thích Hà Chấn Hiên kết hôn với một giáo viên ở trường học của bọn họ, hơn nữa ở hôn lễ của đồng nghiệp Hà Chấn Hiên đã từng cùng người yêu tham dự!

Đáng tiếc đây là thời đại tin tức internet bùng nổ nhanh chóng, có nói thật nhìn qua cũng như là giả. Bởi vậy người lên tiếng cuối cùng cũng không ai tin bị vô tình đá ra khỏi các diễn đàn lớn trên mạng.

Lý Cẩm Thành tắt đi trang mạng nhàm chán suy đoán: người này nói mình ở hôn lễ của Trâu Tuấn Khải nhìn thấy Hà Chấn Hiên là ai?.

Buổi chiều 3 giờ cuộc phẫu thuật của Hà Tông Đồng chấm dứt, hơn nữa bác sĩ cũng nói cuộc phẫu thuật của ông thật thành công.

Hà Tông Đồng cùng Hà Kỳ Phong lần lượt được đẩy ra phòng chăm sóc đặc biệt. Lý Cẩm Thành gọi điện thoại cho Hà Chấn Hiên báo giải phẫu đã thành công, Hà Chấn Hiên ở đầu kia điện thoại thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Buổi tối Lý Cẩm Thành đi đến công ty đón Hà Chấn Hiên mới đi công tác vừa trở về Hồng Kông.

Lái xe đến cửa công ty Lý Cẩm Thành thấy Hà Chấn Hiên đang cùng một người nói chuyện, nhìn dáng vóc có lẽ là một thanh niên trẻ tuổi.

Chỉ là người nọ đưa lưng về phía Lý Cẩm Thành, khiến cho Lý Cẩm Thành thấy không rõ diện mạo cậu ta.

Đợi khoảng hơn năm phút, Lý Cẩm Thành không kiên nhẫn bấm còi xe.

Hà Chấn Hiên nghe tiếng còi xe nhìn qua, phát hiện là xe của cậu nên anh nhanh chóng cùng người nọ nói lời từ biệt.

“Ai vậy anh?”

“Một phóng viên hẹn anh làm phỏng vấn.”

Lý Cẩm Thành gật đầu vô ý thức nhìn thoáng qua, nhưng ở trong bóng đêm cho dù người nọ đã xoay người Lý Cẩm Thành vẫn thấy không rõ diện mạo.

“Cậu ta còn trẻ?”

“Mới vừa là nghiên cứu sinh tốt nghiệp không bao lâu, nhưng chủ biên nhà xuất bản là bạn thời đại học của anh giới thiệu đến. Hơn nữa… Người nọ là em họ của bạn anh.”

“Vậy anh phải tiếp nhận sao?”

“Không, anh không có hứng thú với những chuyện này.”

Lý Cẩm Thành gật đầu, còn nói:”Cậu ta rất đáng thương.”

Thấy Hà Chấn Hiên nhìn về phía mình, Lý Cẩm Thành một nói:”Em mới vừa tốt nghiệp đại học lúc ấy ở văn phòng làm công việc lo trà nước.”

Nói xong Lý Cẩm Thành nhớ lại chuyện cũ của bản thân cười ra tiếng, khi đó tuy rằng vất vả một chút, nhưng tràn đầy nhiệt tình và tinh lực.

“Anh đây sẽ giới thiệu một người khác ở công ty cho cậu ta quen biết?”

“Tốt.”

—-

Ba ngày sau, Hà Tông Đồng cùng Hà Kỳ Phong hồi phục tốt cũng không có xuất hiện phản ứng phụ hoặc đào thải.

Ngày hôm sau, trường học của Lý Cẩm Thành khai giảng.

Nhớ đến Trâu Tuấn Khải nghỉ phép kết hôn mình có một thời gian ngắn không gặp anh ta Lý Cẩm Thành cảm thấy có chút tiếc nuối.

Vừa mới đến cửa phòng làm việc, Lý Cẩm Thành đã bị một đồng nghiệp mạnh mẽ vỗ vào bả vai, nói:”Cẩm Thành, cho dù các anh đã kết hôn, cũng không cần ân ái như vậy?.”

Người nọ tính cách rất giống Trâu Tuấn Khải, Lý Cẩm Thành bình thường cùng anh ta quan hệ cũng coi như khá tốt.

Đang cảm thấy hoang mang, đồng nghiệp kia đã đem một quyển tuần san đưa cho cậu.

Lý Cẩm Thành nghĩ chắc là mình cùng Hà Chấn Hiên bị phóng viên chụp ảnh, nhưng khi cậu thấy bìa tạp chí cậu liền nắm chặt bản tuần san kia.

Thiếu gia tập đoàn Vinh Thịnh xuất quỹ kết hôn, đêm khuya phu phu ngọt ngào gặp gỡ.

Ảnh chụp vừa thấy chính là chụp trong bóng đêm, Hà Chấn Hiên đối mặt với máy ảnh cười nhẹ cùng một người nam nhân tuổi còn trẻ nói chuyện.

Hình dáng của người nam nhân kia tương tự như mình nhưng Lý Cẩm Thành biết người nọ căn bản không phải là mình.

☆ Chương 32: Vật họp theo loài

—-o0o—-

“Cẩm Thành, làm sao vậy?”

Thấy Lý Cẩm Thành thần sắc khác lạ, cậu bạn đồng nghiệp kia nghi hoặc hỏi một câu.

Lý Cẩm Thành lấy lại tinh thần lắc đầu, còn nói:” Quyển này cậu có thể cho tôi không?”

Cậu đồng nghiệp không rõ ý của cậu dùng thái độ ‘tôi không chịu nổi ánh mắt lạnh lùng của anh’ nhìn cậu một cái xoay người vào văn phòng.

Buổi tối lúc Hà Chấn Hiên trở về thì Lý Cẩm Thành đang tựa vào đầu giường đọc sách.

Hết lần này đến lần khác Tống Lưu Bạch đưa ra đề nghị cho cậu tiếp tục học đào tạo sâu cậu dần đem chuyện này đặt ở trong lòng.

Cậu thủy chung đối văn học cổ điển ôm một nhiệt tình thật lớn, hơn nữa cậu thực hoài niệm cuộc sống đại học, bởi vậy dưới tình huống này cậu chuẩn bị đợi cho học kỳ chấm dứt sẽ đệ trình đơn xin từ chức với nhà trường.

“Cẩm Thành.”

Thời gian đã khuya, biết cậu cố ý chờ mình về nhà, Hà Chấn Hiên không khỏi vuốt nhẹ tóc của cậu nói:”Lúc trước đã nói với em không cần chờ anh về nhà…”.

“Không có việc gì, dù sao em cũng muốn đọc sách hơn nữa em vẫn luôn ngủ trễ.”

Chỉ cần cậu hạ quyết tâm, Hà Chấn Hiên rất ít khi phản đối việc làm của cậu.

Nghĩ nhiều lời vô ích, anh xoay người đi lấy áo ngủ.

Lý Cẩm Thành lặng yên không một tiếng động xuống giường, đem tạp chí giấu dưới gối đầu đi đến trước mặt Hà Chấn Hiên, nói:”Em không phải hoài nghi anh nhưng anh có thể giải thích một chút đây là chuyện gì?”

Hà Chấn Hiên nhìn ảnh bìa bản tạp chí ngẩn người, lúc sau mới nói:”Là phóng viên kia…”

“Cái gì phóng viên?”

“Chính là đêm đó em tới đón anh thì thấy người kia.”

“Các anh sau đó lại gặp mặt?”

“Đúng, ở trước cửa công ty cậu ta nói vì cảm ơn nên mời anh ăn cơm nhưng bị anh cự tuyệt.”

Lý Cẩm Thành vô ý thức nhìn biểu tình trên mặt Hà Chấn Hiên thấy anh có chút cau mày cầm quyển tạp chí không nói lời nào, lại nghĩ đến anh chưa từng lừa gạt mình cậu cũng không khỏi đắc ý thở ra, nói:”Cho nên cũng chỉ là một sự hiểu lầm?”

“Phải “

“Vậy là tốt rồi, nhưng mà…”

Lý Cẩm Thành nghĩ nghĩ, còn nói: “Anh về sau không cần gặp lại cậu ta.”

“Anh cùng cậu ta cơ hồ không biết… Còn có, anh sẽ cho người ở bộ phận quan hệ xã hội cùng truyền thông phóng viên chào hỏi, làm cho bọn họ về sau không hề đăng những tin tức gì liên quan đến chúng ta…”.

Nghĩ đến Hà Chấn Hiên ở trên mạng có một dàn fan khổng lồ vì phúc lợi bọn suy nghĩ, Lý Cẩm Thành phất tay nói:”Không cần, cũng không phải chuyện gì lớn lắm.”

Cậu thật không có đem chuyện này để ở trong lòng, hơn nữa Hà Chấn Hiên cũng không phải nghệ sĩ những lời nói gièm pha loại này không được vài ngày sẽ nhanh chóng bị mọi người quên đi.

Thấy Lý Cẩm Thành xoay người chuẩn bị trên giường, Hà Chấn Hiên đột ngột từ phía sau ôm lấy thắt lưng cậu, nói: “Như thế nào? Cẩm Thành, nhìn thấy tin tức như vậy em không có một chút cảm tưởng gì sao?”

Hà Chấn Hiên trong lời nói mang ý cười, Lý Cẩm Thành có chút bất đắc dĩ quay đầu lại, nói: “Chỉ dựa vào bản thân anh, cho dù anh tuổi già sức yếu xấu đến không nói nổi, cũng như trước sẽ có rất nhiều người luôn đeo bám anh. Hơn nữa, anh lại có dáng vẻ như vậy về lâu về dài sẽ…”

“Về lâu về dài sẽ thành dạng gì?”

“Dạng suy yếu!”

Nói xong câu này, Lý Cẩm Thành mạnh mẽ đá một cái vào chân của anh, đang chuẩn bị chạy về phía trước trốn lại bị Hà Chấn Hiên một phen ôm lại.

“Chấn Hiên…”

Trong lòng cậu bắt đầu có dự cảm không tốt, mấy giờ sau cậu lại một lần nữa lĩnh hội năng lực kéo dài thời gian của Hà Chấn Hiên làm người ta khủng bố.

Ngày hôm sau, Lý Cẩm Thành cảm giác không khí trong văn phòng làm việc của mình có chút khác thường các đồng nghiệp len lén nhìn nhưng khi cậu ngẩng đầu lên bọn họ lại nhanh chóng thay đổi tầm mắt của mình.

Trong không khí tràn ngập tò mò thắc mắc.

Lý Cẩm Thành cho rằng bọn họ để ý chính là chuyện của cậu và Hà Chấn Hiên xuất hiện trên trang bìa tạp chí bìa bởi vậy cũng không có quá để ý.

Buổi chiều trường tan học, cậu đi đến Vinh Thịnh đón Hà Chấn Hiên tan tầm, sau đó hai người lại cùng đi bệnh viện thăm Hà Tông Đồng cùng Hà Kỳ Phong.

Tuy rằng ở trong lòng đối Hà Tông Đồng hình thành một khúc mắc nhưng nói như thế nào ông trước sau cũng là ông nội của Hà Chấn Hiên, xuất phát từ lễ nghi cơ bản nhất Lý Cẩm Thành cũng phải quan tâm đến ông.

Tới phòng bệnh của Hà Tông Đồng thì thấy chú thím hai của Hà Chấn Hiên cũng có mặt.

Hà Chấn Hiên khách khí cùng thú thím nói vài lời xã giao sau đó hỏi thăm tình trạng phục hồi của ông mình.

Hà Tông Đồng được chẩn đoán là bệnh tình tốt đẹp, cuối tuần sau là có thể xuất viện.

Về phần Hà Kỳ Phong, cậu ta tuổi trẻ khỏe mạnh cho nên hẳn là xuất viện sớm hơn Hà Tông Đồng.

Hà Chấn Hiên hiện giờ đối với ông nội không lời nào để nói nên nói chuyện phiếm vài câu anh chuẩn bị cùng Lý Cẩm Thành đi qua phòng bệnh kế bên thăm Hà Kỳ Phong.

“Chấn Hiên, từ từ, ông…”

“Ông có cái gì muốn nói?”

Thấy anh cũng không ngồi ở bên cạnh mình kiên nhẫn lắng nghe ý tứ, Hà Tông Đồng chỉ phải nói:”Ông thân thể không tốt, tuổi tác cũng lớn… ông tính toán đem toàn bộ cổ phần Vinh Thịnh chuyển sang danh nghĩa của con, như vậy… con có thể toàn quyền làm chủ, xử lý công việc của công ty…”

Làm xong giải phẫu chỉ trong vài ngày Hà Tông Đồng nhìn già nua tiều tụy một ít, nghe ông nói ra nói như vậy lại nhìn biểu tình trên mặt ông Lý Cẩm Thành đột nhiên cảm thấy ông có chút đáng thương.

Sau đó vì cậu có thói quen nghiên đầu sang một bên, rất nhanh cậu thấy được một màn ngoài ý muốn.

Hà Tông Đồng ở chính là phòng bệnh hạng nhất, phòng được bố trí như một khách sạn xa hoa.

Trước đó chú thím hai của Hà Chấn Hiên ngồi ở giường bệnh bên trái, Lý Cẩm Thành cùng Hà Chấn Hiên ngồi ở vị trí đối diện họ.

Hiện giờ cậu đứng ở bên cạnh, có thể thấy chú hai của Hà Chấn Hiên Nhị hai tay đặt ở trên đầu gối.

Khi nghe đến Hà Tông Đồng nói ra câu kia thì ông ta vô ý thức cúi đầu đem hai tay của mình nắm chặt, mà vợ ông lúc này đang dùng một ánh mắt trào phúng tức giận nhìn hai tay của ông ta.

Mặt cùng tâm không hợp vì chú của Hà Chấn Hiên cảm thấy là con trai mình hy sinh không đáng giá.

“Ông thân thể chưa tốt lắm, chuyện này không cần vội vã như vậy.”

Hà Chấn Hiên muốn lấy phương thức này an ủi ông nội. Thấy chú hai buông hai tay của mình chuẩn bị ngẩng đầu Lý Cẩm Thành rất nhanh thu hồi tầm mắt.

Hà Kỳ Phong khôi phục rất nhanh, ở trên giường không thể có hoạt động mạnh nhưng cậu ta nhìn qua căn bản không giống như là một người mới làm xong giải phẫu đang trong giai đoạn phục hồi.

Bạn bè của cậu ta cũng rất nhiều vừa đẩy cửa phòng bệnh đi vào Lý Cẩm Thành cuối cùng hiểu được cái gì gọi là vật họp theo loài.

Một đám người trẻ tuổi ăn mặc sặc sỡ trốn ở bên trong không kiêng nể gì hút thuốc náo loạn.

Không biết còn tưởng rằng mình không cẩn thận đi vào một câu lạc bộ tư nhân bí mật của những cậu ấm đua đòi.

Nhưng kể cả Hà Kỳ Phong hoặc đám bạn bè kia thoạt nhìn đều có chút sợ hãi Hà Chấn Hiên.

Hà Chấn Hiên đi vào, bọn họ cười gượng tìm cớ ra về để lại trên giường bệnh một mình Hà Kỳ Phong vì hành động bất tiện không thể chạy thoát nên lộ ra vẻ mặt táo bón.

“Cẩm Thành, em ngồi đi anh giúp em cắm hoa.”

Nhìn Hà Chấn Hiên cầm bó hoa và một cái bình đi ra ngoài, Hà Kỳ Phong mới thở phào một cái, nói:”Cẩm Thành, may mắn có anh!”

Nhìn bộ dạng cậu như được đại xá làm cho Lý Cẩm Thành buồn cười, còn nói:”Ba mẹ của em ở phòng bệnh kế bên em không sợ họ mắng sao?”

“Họ sớm đã quen như vậy rồi.”

Thay đổi tư thế nằm cho thoải mái cậu ta còn nói:”Đúng rồi, anh cùng anh họ sao lại thế này?”

“Tiếu Chi Khiêm a! Chuyện xấu của anh họ cùng bạn trai, hôm nay trên mạng toàn là tin tức về anh ấy!”

“Tiếu Chi Khiêm là ai?”

“Anh a…”

Hà Kỳ Phong vẻ mặt như bất lực đang chuẩn bị cùng Lý Cẩm Thành giải thích thì Hà Chấn Hiên lúc đó ôm một bình hoa đi trở vào.

Hà Kỳ Phong liếc nhìn Lý Cẩm Thành biểu tình trên mặt cậu ta ra vẻ không giúp được cậu.

Lúc ra về Lý Cẩm Thành để cho Hà Chấn Hiên lái xe.

Đợi cho Hà Chấn Hiên cài giúp cậu đai an toàn cậu mới mở di động bắt đầu lên mạng.

Trên mạng quả nhiên đều là tin tức liên quan đến Tiếu Chi Khiêm, mà tên của cậu ta đều gắn liền với Hà Chấn Hiên. Nào là người yêu thần bí của Hà Chấn Hiên, nào là người làm hàng vạn hàng nghìn phụ nữ ở Hồng Kông tan nát cõi lòng.

Trên mạng còn có một đoạn video, Lý Cẩm Thành lại mở liên kết.

Trên màn hình là một thanh niên ước chừng hai mươi ba hai mươi bốn tuổi, ngũ quan thanh tú đang bị phóng viên bao vây chặn đường.

“Tiếu tiên sinh, nghe nói anh là người phóng viên ở sân bay bị té ngã được Hà tiên sinh đỡ dậy có phải hay không? Bởi vì hai người đã sớm nhận thức nên anh ta mới đối với anh thân mật như vậy?”

“Tiếu tiên sinh, nghe nói Hà tiên sinh giới thiệu cho anh vào làm cho tập đoàn Vinh Thịnh có phải hay không?”

“Tiếu tiên sinh, nghe nói Hà tiên sinh đã xuất quỹ cùng một người kết hôn, người nọ có phải là anh hay không?”

“Tiếu tiên sinh! Tiếu tiên sinh!”

Trong video Tiếu Chi Khiêm tựa hồ bị đám phóng viên như lang như hổ phóng viên làm thành chật vật không chịu nổi, cuối cùng cậu ta dừng bước lại tươi cười ngượng ngùng đối mặt màn ảnh.

“Tôi cùng Hà tiên sinh cũng không thân thậm chí cũng không tính là bạn bè, nhưng Hà tiên sinh đối với người khác tốt lắm thực thiện lương…”

Nói xong cậu cắn môi mình rồi ngẩng đầu lên trong ánh mắt rõ ràng áy náy.

“Tôi không biết Hà tiên sinh có kết hôn chưa, nhưng nếu anh ấy đã kết hôn tôi cần cùng người yêu anh ấy giải thích, tôi không thể để ai nghi ngờ làm phức tạp mối quan hệ của họ…”

“Tiếu tiên sinh, nếu Hà tiên sinh không có kết hôn, anh đối với anh ta có động lòng?”

Tiếu Chi Khiêm trên mặt hiện ra một mảnh đỏ ửng, một lát sau cậu ta mới sợ hãi nói: “Chắc sẽ có, dù sao anh ấy cũng ưu tú như thế…”

“Tiếu tiên sinh, chuyện Hà tiên sinh kết hôn chỉ là tin vỉa hè, anh rất có dũng khí tôi chúc phúc anh!”

Nghe thấy phóng viên trong đoạn video phát ra tiếng cười thiện ý Lý Cẩm Thành không khỏi có chút hoang mang nghĩ khi nào thì phóng viên ở Hồng Kông lại nói chuyện tốt như thế?

Nhưng rồi nghĩ đến Hà Chấn Hiên từng nói qua anh họ của cậu ta là chủ biên một nhà xuất bản Lý Cẩm Thành rất nhanh lại cảm thấy thoải mái.

Về phần Tiếu Chi Khiêm, đạo diễn một màn kịch lớn như vậy cậu ta tột cùng muốn làm cái gì?

Điềm đạm đáng yêu tìm Hà Chấn Hiên giải thích, mời anh ăn cơm, sau đó lặp đi lặp lại nhiều lần đã cảm thấy mình có cơ hội cùng với Hà Chấn Hiên?

“Cẩm Thành, đem di động cho anh.”

Đợi khi Lý Cẩm Thành nghe Hà Chấn Hiên nói với mình thì anh đã đem xe ngừng ở bên đường.

Mà lúc này trên mặt của anh phẫn nộ không chút nào che dấu.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *