Tân Hôn – CHương 3 + Chương 4

☆ Chương 3: Chân tướng

—-o0o—-

Không khí trầm mặt trong phòng vẫn không tan biến, Lý Diệu Tổ cúi đầu không phát hiện ra sự khác thường của Lý Cẩm Thành, còn nói: “Tuy rằng làm con khó xử, nhưng công ty nhựa này là tâm huyết của cha và mẹ con, cha không nỡ nhìn nó biến mất như vậy…”

“Con sẽ đi gặp anh ấy!”

Cậu thô bạo bỏ lại những lời này rồi đứng dậy lên lầu.

Nhìn bóng lưng của cậu, Lý Diệu Tổ cảm thấy Lý Cẩm Thành hôm nay rất xa lạ, lãnh đạm cường thế, có vẻ không tôn trọng mình lắm. Nhưng nghĩ mong muốn của mình cuối cùng mình đã đạt thành, ông ta không thể không kích động, không ngừng nói tốt tốt tốt. Sau đó ông mới cao giọng nói: “Cha sẽ thay các con hẹn thời gian gặp mặt!”

Trên tủ đầu giường trong phòng đặt một ly sữa đã được chị Phương hâm nóng, thấy chị đang kéo màn, Lý Cẩm Thành đóng kỹ cửa phòng, nói: ” Chị Phương, chị có biết năm đó mẹ em chết như thế nào không?”

Thân hình Chị Phương cứng lại, khi chị xoay người Lý Cẩm Thành mới phát hiện sắc mặt chị tái nhợt, do dự một lát, chị mới khó xử nói: “Cẩm Thành, sau khi mẹ em qua đời chị mới tới đây…”

“Không, chị Phương, chị nhất định đã nghe nói qua chuyện gì đó, trong nhà chỉ có chị thật tình tốt với em, cho nên chị cứ xem như thuơng hại em, chị nói chuyện chị biết cho em nghe đi được không?”

Năm đó thông qua chị em tốt của mình, Ngụy Xuân Phương biết Lý gia đang tuyển người, sau khi trải qua phỏng vấn, cô trở thành bảo mẫu của Lý Cẩm Thành.

Nhưng vì lý do riêng của mình, cô lựa chọn ở trước mặt Lý Diệu Tổ và Tống Uyển Như giấu diếm chuyện này.

Ngụy Xuân Phương nhìn Lý Cẩm Thành lớn lên, trong lòng vẫn luôn có chút đồng tình với cậu. Nên sau khi nghe cậu nói như thế chị không nói được một lời đi đến bên cạnh cậu ngồi xuống.

Chị tin phật, mấy năm nay chị vẫn luôn hy vọng Lý Cẩm Thành biết được việc này, nhưng trong tiềm thức lại cảm thấy được việc này đối với Lý Cẩm Thành sẽ tạo thành thương tổn rất lớn. Bởi vậy từ nhiều năm trước chị âm thầm quyết tâm, trừ phi có một ngày Lý Cẩm Thành chính miệng nhắc tới, nếu không cả đời này cũng sẽ không nói cho cậu biết.

Ý nghĩ của chị có chút đơn thuần, cảm thấy chuyện này nên để người khác nói cho cậu biết, chứ không phải mình.

“Cẩm Thành, việc này là chị em tốt của chị nói cho chị biết, tuy rằng em ấy trước đây là người giúp việc cho gia đình của em, nhưng chị không biết em ấy nói có đúng sự thật không…”

“Yên tâm, chị Phương, chuyện này em sẽ cho người đi thăm dò.”

Lý Cẩm Thành không muốn để mẹ cậu chết oan, cũng không muốn oan uổng người tốt.

Có lẽ ở trong lòng của cậu còn có một chút chờ mong, mong là cha cậu sẽ không đối xử độc ác với mẹ cậu như vậy.

“Trước khi chị đến đây, cha của em từng sa thải người giúp việc của Lý gia… ngay sau khi mẹ em qua đời không lâu… Chị em tốt của chị nói cho chị biết, mẹ em sau khi sinh em được ba tháng, Tống Uyển Như từng tới đây tìm mẹ em một lần, khi đó Tống Uyển Như đã mang thai, hơn nữa theo ý của bà ta, đứa nhỏ kia là của cha em…”

Thấy Lý Cẩm Thành không nói lời nào, Ngụy Xuân Phương lại tiếp tục nói: “Lúc ấy hai người cho rằng sự việc nghiêm trọng, mẹ em cho toàn bộ người giúp việc trong nhà ra ngoài, cho đến khi bọn họ nghe thấy Tống Uyển Như thét chói tai mới xông tới. Lúc đó Tống Uyển Như đã ngã xuống từ lầu một nằm trong vũng máu, mẹ em…lúc ấy đang đứng ở lầu hai nhìn bà ta…”

“Bọn họ cảm thấy là do mẹ em đẩy Tống Uyển Như xuống?”

“Không chỉ vậy, Tống Uyển Như sau khi tỉnh lại cũng nói như vậy.”

Lúc trước Lý Cẩm Thành chỉ cảm thấy Tống Uyển Như cường thế, hiện giờ xem ra bà ta thật sự nhẫn tâm, vì muốn gả cho Lý Diệu Tổ, bà ta không tiếc hy sinh thai nhi trong bụng mình.

Dùng sức nắm chặt tay chị Phương, Lý Cẩm Thành nói: “Thái độ của cha em như thế nào?”

“Cha em tin tưởng lời nói của Tống Uyển Như… Từ đó về sau, cha em thường xuyên không về nhà, cho dù về nhà cha em chỉ tìm mẹ em cãi nhau. Sau đó lại phát hiện mẹ em tự hại bản thân, ông ta mới đưa bà đưa đi bệnh viện, khi đó… chị em tốt của chị nói cho chị biết, nếu cha em đưa bà đến bệnh viện chuyên môn trị bệnh tâm thần, mẹ em có thể sẽ không mất sớm như vậy…”

Nghĩ đến mẹ cậu gặp phải chuyện như vậy, Lý Cẩm Thành nhịn không được nước mắt chảy xuống.

Chẳng qua chỉ là không sáng suốt khi nhận thức người khác, vì sao bà phải chịu vũ nhục và thống khổ như vậy?

Bị bọn họ bức điên không nói, lại còn muốn cả tính mạng của bà!

Còn mình, nhận giặc làm cha, uổng phận làm con, cho nên kiếp trước cậu bị người mình yêu giết chết như vậy là xứng đáng!

Khi đó, mẹ cậu nhất định trách cậu, trách cậu đã hoàn toàn quên đi bà…

Thấy cậu rơi lệ, Ngụy Xuân Phương càng thêm đau lòng: “Cẩm Thành, những lời này chị không biết có nên nói cho em biết không, chị em tốt của chị nói cho chị biết, mẹ em là mẫu người thiên kim đại tiểu thư, hiền lành, được giáo dục tốt, cho nên cho dù cha em làm ra chuyện như vậy, Tống Uyển Như tới cửa khiêu khích, mẹ em cũng không có khả năng đẩy bà xuống lầu. Hơn nữa Tống Uyển Như lúc ấy còn đang mang thai…”

Lý Cẩm Thành nước mắt rơi càng nhiều, nhưng kìm nén không phát ra âm thanh.

Ngụy Xuân Phương biết rõ cậu là người quật cường, thấy cậu khó chịu thì bất đắc dĩ ôm lấy cậu, nói: “Mẹ em đã qua đời, chị nói với em chuyện này là hy vọng em sẽ sống tốt hơn.”

“Em biết.”

Hơn mười phút sau, Lý Cẩm Thành rốt cục khôi phục bình tĩnh, đưa chị Phương ra cửa, cậu còn nói: “Chị Phương, chuyện này không nên nói cho người khác biết.”

Ngụy Xuân Phương nhìn cậu muốn nói lại thôi, cuối cùng gật đầu rời đi.

Ngồi yên trong phòng một lúc, sau đó đi vào buồng vệ sinh rửa mặt, Lý Cẩm Thành mới mở ra máy tính lên mạng tìm kiếm công ty thám tử chuyên nghiệp.

Hồng Kông pháp chế kiện toàn, trong tình huống Lý Cẩm Thành không muốn lộ ra thông tin cá nhân, rất nhiều công ty thám tử đều sợ chịu trách nhiệm pháp luật không dám tiếp nhận ủy thác của cậu. Lý Cẩm Thành cũng không tức giận, sau khi gọi cuộc điện thoại thứ mười, cậu rốt cục tìm được một công ty thám tử thích hợp. Hai bên thương lượng giá cả, cậu nhanh chóng chuyển tiền vào tài khoản đối phương.

Trường học chỉ còn ba ngày là khai giảng, ngày hôm sau Lý Cẩm Thành đang ở nhà sách mua tài liệu, thì nhận được điện thoại của Lý Diệu Tổ.

Đây là người gián tiếp bức điên và hại chết mẹ cậu, Lý Cẩm Thành chuyển điện thoại di động sang chế độ tắt âm, bình tĩnh ở nhà sách chọn sách.

Đến khi cậu rời khỏi nhà sách thì Lý Diệu Tổ đã gọi cho cậu hai mươi cuộc điện thoại.

“Đang ở đâu? Vì sao không nghe điện thoại của cha?!”

“Có việc gì?”

Lý Diệu Tổ sửng sốt khi nghe ngữ khí lãnh đạm của cậu, một lúc sau ông ta mới hạ giọng nói: “Hà gia cho người đến nhà đón con, mau nhanh về nhà!”

“Làm sao vậy?”

Nghe thấy Tư Khải Lâm ngồi đối diện hỏi mình một câu, Lý Diệu Tổ kinh ngạc nhìn chằm chằm điện thoại di động của mình.

Mới vừa rồi, Lý Cẩm Thành không nói tiếng nào đã ngắt điện thoại của ông!

Trong lòng vừa sợ vừa giận, nhưng nghĩ đến Tư Khải Lâm là trợ lý đặc biệt của Hà Tông Đồng, Lý Diệu Tổ chỉ biết cười làm lành: “Trên đường có kẹt xe, Cẩm Thành rất nhanh sẽ về thôi!”

Lý Cẩm Thành về đến nhà thì đã là việc của hai tiếng đồng hồ sau. Ngồi trong phòng khách Lý Diệu Tổ, Tống Uyển Như sắc mặc rất khó coi, còn có một người đàn ông trung niên ngoại hình sáng sủa.

“Xin chào, Cẩm Thành, tôi là trợ lý đặc biệt của tổng tài Vinh Thịnh Hà Tông Đồng, Tư Khải Lâm, rất hân hạnh được biết cậu.”

Lý Cẩm Thành buông quyển sách trên tay cùng anh ta bắt tay, nghe anh ta giải thích ý đồ đến đây, cậu chỉ nghiêng người nói: “Đi thôi.”

Từ đầu đến cuối, cậu đều không liếc nhìn Lý Diệu Tổ và Tống Uyển Như một lần, nghĩ là quan hệ gia đình này cũng không tốt lắm, Tư Khải Lâm bất động thanh sắc theo cậu ra ngoài.

Hơn một giờ sau, hai người tới khu nhà cấp cao của Hà gia ở Vịnh Nước Cạn.

Đây là khu nhà cao cấp nổi danh ở Hồng Kông, Lý Cẩm Thành trước kia từng nhìn ảnh chụp nơi này trên tạp chí. Toàn bộ khu nhà lấy màu trắng xanh làm nền chủ đạo, chung quanh có cây xanh bao quanh, so sánh với nhà dân bình thường nó như là một thánh địa nghỉ mát.

Bên trong gian nhà được trang hoàng đồng nhất như bên ngoài, nhẹ nhàng, khoan khoái, gảy gọn. Trong nhà gia cụ cũng không nhiều, nhưng mỗi vật đều có giá trị xa xỉ.

Sau khi vào cửa, cậu phải cùng Tư Khải Lâm đi mười mấy phút đồng hồ, hai người mới đi vào phòng khách.

Trong phòng khách có hai ông lão tuổi tác không mấy chênh lệch đang ngồi trên ghế salon, một người mặc áo thân ngắn màu trắng, tóc mai hoa râm, thoạt nhìn hơi có vẻ uy nghiêm.

Một người khác mặc quần áo thể thao màu nhạt, trên sống mũi là cặp kính không gọng, mang theo nụ cười trên mặt, làm cho người khác có cảm giác gần gũi.

Lý Cẩm Thành thấy ông lão mặc áo thân ngắn màu trắng thoạt nhìn có chút quen mắt, một lát sau cậu mới nhớ ra người nọ là thầy phong thủy nổi danh ở Hồng Kông tên là Hoàng Dực Thanh am hiểu bói toán xem tướng.

Lý Cẩm Thành sở dĩ nhận thức ông ta, là bởi vì ảnh chụp của ông ta thường xuyên xuất hiện trên báo chí, tạp chí.

Ngoại trừ cùng vài những người kỳ cựu trong thuơng giới đi lại thân mật, mấy công ty nghệ thuật nổi danh ở Hồng Kông có người mới trước khi xuất đạo đều mời ông ta đặt cho nghệ danh.

Mấy người này đã sớm có phân lượng nhất định trong vòng giải trí, bởi vậy Lý Cẩm Thành cảm thấy ông ta nhất định có thực lực.

Nếu là một người xa lạ thì cậu đã nghĩ ông ta là Hà Tông Đồng. Nói cách khác nếu Lý Cẩm Thành không nhận ra Hoàng Dực Thanh, cậu đại khái sẽ nhầm lẫn thân phận hai người.

“Cháu là Lý Cẩm Thành?”

Thấy Hà Tông Đồng đứng dậy, Lý Cẩm Thành cười nhẹ cùng ông bắt tay, nói: “Là cháu, ông Hà, chào ông.”

Thái độ không khiêm không ngạo, Hà Tông Đồng nhìn cậu, trong mắt lộ ra một tia tán thưởng.

Hà Tông Đồng trước đó cũng đã xem qua hồ sơ cá nhân của Lý Cẩm Thành, Lý Cẩm Thành lễ phép cùng ông hàn huyên vài câu, sau đó ông cho người dẫn Lý Cẩm Thành đến thư phòng gặp Hà Chấn Hiên trước.

“Thế nào? Có phải rất thích hợp không?”

Hoàng Dực Thanh gật đầu, nói: “Bát tự quý ở trung hoà, ngài về sau có thể yên tâm.”

Hà Tông Đồng không tin quỷ thần, nhưng mấy năm qua Hoàng Dực Thanh dần dần cải biến cách nhìn của ông về loại phong thủy này.

Đầu năm nay, Hà Chấn Hiên gặp mọi việc đều không thuận lợi, sau đó Hà Tông Đồng tìm Hoàng Dực Thanh bói một quẻ cho anh, mới biết được anh năm nay có một kiếp nạn lớn.

Có kiếp phải tìm người chắn, đúng lúc Lý Cẩm Thành lại thích hợp, bởi vậy Hà Tông Đồng mới có thể vứt bỏ quan niệm dòng dõi muốn Hà Chấn Hiên cưới cậu vào cửa.

Phòng ốc Hà gia rộng vô cùng, phòng khách nằm hướng bên phải, cậu lại phải cùng quản gia đi mười mấy phút đồng hồ, Lý Cẩm Thành thấy ông dừng lại ở trước cửa một phòng.

“Chấn Hiên, cậu Cẩm Thành đến thăm cháu.”

“Vào đi.”

Cửa phòng vừa mở ra, Lý Cẩm Thành thấy trước mắt một vầng hào quang màu vàng chói mắt, cậu có chút không thích ứng lui về phía sau nửa bước, không ngừng suy nghĩ đây là cái gì? Thần Tài giáng thế?

Quản gia trước mặt lui sang một bên, hào quang dần dần yếu đi, Lý Cẩm Thành mới có thể thấy rõ diện mạo người nọ.

Hà Chấn Hiên anh tuấn vượt qua sức tưởng tượng của cậu, mặt mày thâm thúy, mặc dù trên mặt không có biểu tình gì nhưng cho người khác một cảm giác ấm áp, đáng tin cậy.

Lý Cẩm Thành hạ tầm mắt xuống, thấy cảnh Hà Chấn Hiên ngồi trên một chiếc xe lăn, cậu cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân Hà Tông Đồng nhiệt tình đối với cậu như vậy.

“Tôi không phải tàn tật, chỉ là trước khi gặp em tôi gặp tai nạn giao thông.”

Tâm sự của mình bị Hà Chấn Hiên một câu nói toạc ra, Lý Cẩm Thành nói một câu thật có lỗi, lập tức cúi đầu.

Thời điểm cúi đầu khóe miệng gợi lên một nụ cười nhẹ, thoạt nhìn có chút ngượng ngùng.

Nhìn Lý Cẩm Thành đứng ở cửa, Hà Chấn Hiên cảm thấy cậu cực kỳ giống đóa bạch liên trong gió nhẹ, mang theo một chút ý vị thẹn thùng.

Hai câu này rõ ràng hòa hợp, đáng tiếc trình độ văn chương của Hà Chấn Hiên bình thường, đối với thành ngữ gì gì đó thì dốt đặc cán mai, nhớ đến lúc trước anh thấy ảnh chụp của Lý Cẩm Thành thì trái tim có một chút rung động, vẻ mặt Hà Chấn Hiên rất nhanh thả lỏng.

“Vết thương của anh nghiêm trọng lắm sao?”

“Đã sắp thời kỳ bình phục, một tháng sau hẳn là có thể đi đường bình thường.”

Lý Cẩm Thành gật đầu, hai người như bạn bè tùy ý hàn huyên vài câu, Lý Cẩm Thành lại bị người của Hà Tông Đồng phái tới gọi đến phòng khách.

Nhìn cửa phòng khép lại, Hà Chấn Hiên cảm thấy tính cách của Lý Cẩm Thành không giống như trong tưởng tượng của anh, sáng sủa hiền hoà, anh ở cùng cậu cũng không có cảm giác áp lực và không thoải mái.

Tuy rằng ngay từ đầu anh đã không đồng ý quyết định của ông nội anh, nhưng nghĩ đến cuộc sống về sau của Lý Cẩm Thành và anh, Hà Chấn Hiên lại ôm chút chờ mong.

Khi cậu tới phòng khách Hoàng Dực Thanh đã rời đi, thấy Lý Cẩm Thành, Hà Tông Đồng ra hiệu ý bảo cậu ngồi bên cạnh mình.

“Thế nào? Chấn Hiên có phải rất tuấn tú không?”

Lời nói của Hà Tông Đồng có chút trẻ con, Lý Cẩm Thành nén cười gật đầu.

“Vậy cháu muốn thử cùng nó kết giao không?”

“Có thể…” Do dự một lát, Lý Cẩm Thành mới nói tiếp: “Nhưng mà ông Hà, cháu có yêu cầu nhỏ.”

“Kêu ông nội thì mọi việc ông đều đồng ý.” Nói xong Hà Tông Đồng lại hỏi: “Cháu yêu cầu gì?”

“Cháu muốn chính là tình cảm thuần túy, cho dù về sau cháu cùng anh Hà có phát triển đến bước cuối cùng hay không, cháu cũng hy vọng ông có thể cự tuyệt đối với toàn bộ yêu cầu của người nhà cháu.”

☆ Chương 4: Hà gia

—-o0o—-

Hà Tông Đồng tưởng rằng cậu vì cứu vãn công ty nhựa của gia đình đang trên bờ phá sản nên trong lòng cũng chuẩn bị phối hợp. Do đó sau khi nghe Lý Cẩm Thành nói như vậy, ông lại lộ ra một biểu tình kinh ngạc.

Tư liệu về Lý Cẩm Thành ông đã xem toàn bộ, cũng biết nhà bọn họ đang gặp khó khăn. Ông không biết Lý Cẩm Thành có cảm kích hay không, nhưng đầu tiên ông muốn chính là con người Lý Cẩm Thành, về phần việc kia chỉ là nhân tiện hỗ trợ.

Trong đời Hà Tông Đồng chân chính để ở trong lòng chỉ có 2 chuyện, Hà Chấn Hiên cùng Vinh Thịnh.

Tuy rằng chuyện này ngay từ đầu chỉ là một cuộc giao dịch trao đổi, nhưng nếu đây là ý nguyện của bản thân Lý Cẩm Thành, hơn nữa ở trong lòng của ông, Lý Diệu Tổ chỉ là một nhân vật xấu xa, bởi vậy do dự một chút, ông nói: “Ông tôn trọng quyết định của con.”

“Cám ơn ông nội.”

Thấy cậu biết nghe lời kêu mình là ông nội, Hà Tông Đồng tươi cười gật đầu.

Thấy Hà Tông Đồng rất nhiệt tình, đêm nay Lý Cẩm Thành ở lại nhà bọn họ ăn cơm.

Tới buổi cơm chiều, tất cả người nhà Hà gia đều có mặt đầy đủ.

Cha của Hà Chấn Hiên là anh cả trong nhà, năm Hà Chấn Hiên đang học trung học cha và mẹ anh gặp tai nạn giao thông mà qua đời. Phía dưới còn có hai người em trai và một cô em gái.

 Chú hai của Hà Chấn Hiên bằng tuổi với Lý Diệu Tổ, cả người tản mát ra một vẻ uy nghiêm, chú 2 và vợ là một đôi vợ chồng điển hình, dáng vẻ hào phóng, tươi cười hàm súc. Con cái họ cũng đã sớm trưởng thành, hiện giờ đang ở Vinh Thịnh làm việc.

Chú ba của Hà Chấn Hiên lúc tuổi còn trẻ chắc chắn rất phong lưu, mặc dù ông ta hiện giờ đã đến tuổi trung niên, nhưng trên người còn lưu lại bóng dáng phong lưu ngày trước.

Vợ chú ba so với ông ta trẻ tuổi hơn rất nhiều, Lý Cẩm Thành biết bà, ở Hồng Kông từng là minh tinh theo phái ngọc nữ. Nhưng bởi vì cô có xuất thân cao quý vì vậy cô tự tin nổi bật hơn trong đám diễn viên.

Hai người có một bé gái, hiện giờ đang học ở nhà trẻ.

Cô của Hà Chấn Hiên cho người ta có cảm giác kỳ quái, cô mặc một bộ quần áo màu đen, ánh mắt hoặc là cả người của cô đều cho người ta có cảm giác giống như cô bị bệnh thần kinh.

Cô và chồng đều làm việc ở Vinh Thịnh.

“Cậu là Lý Cẩm Thành?”

Hà Tông Đồng nhất nhất giới thiệu cho mọi người xong thì ngồi đối diện Lý Cẩm Thành là Tiếu Bội Đình rất nhanh hỏi cậu một câu.

“Dạ”

“A! Có phải cậu là người chắn nạn kiếp cho Chấn Hiên?”

Thấy Lý Cẩm Thành không nói lời nào, cô còn nói: “Về sau chuyện của Chấn Hiên chúng ta liền nhờ vào cậu! Cậu cũng biết năm nay nó gặp nhiều việc không hay ho, bị tai nạn giao thông, lại phải chịu phẫu thuật, rồi còn bị người bắt cóc…”

Lời của cô còn chưa nói xong đã bị Hà Tông Đồng ho nhẹ tiếng đánh gãy. Mà đến lúc này Tiếu Bồi Đình mới ý thức được mình nói sai, cô thè lưỡi cúi đầu chuyên tâm ăn cơm.

Nhưng mà nhìn ra cô cũng không sợ hãi Hà Tông Đồng.

Lý Cẩm Thành không biết cô nói những lời này có dụng ý gì, là khờ dại hay là cố ý nói ra, nhưng dù như thế nào trong lời nói của Tiếu Bội Đình cuối cùng cũng giải được nghi hoặc trong lòng cậu.

Chuyện như vậy cậu từng đọc trong sách. Thời xưa các nhà đại phú nhân gia bởi vì sợ tử tôn phúc mỏng, sợ chết sớm nên mua nhân đỉnh cho con cháu bọn họ. Đồng thời hy vọng này tai họa này sẽ phát sinh ở trên người nhân đỉnh.

Lý Cẩm Thành không biết sự tình thiệt giả, nhưng nhớ đến buổi chiều Hoàng Dực Thanh xuất hiện ở nơi này làm cậu có chút hoang mang. Người như Hà Tông Đồng mà cũng mê tín như vậy.

Trên bàn cơm không khí có chút ngưng trệ, Lý Cẩm Thành vẫn im lặng ăn cơm.

Cậu không đem chuyện này để ở trong lòng, hoặc là nói, hiện giờ có chuyện trọng yếu hơn chờ cậu đi làm, cậu phải nhanh chóng đi mua một cặp kính.

Phản ứng của Lý Cẩm Thành ít nhiều gì người Hà gia cũng đoán trước.

 Hà Chấn Hiên hữu ý vô ý nhìn về phía cậu, nhớ đến nội dung tư liệu về cậu anh không khỏi có chút đồng tình với Lý Cẩm Thành.

“Thím ba tôi lần nào cũng đều như vậy, hy vọng em không đem những lời này để trong lòng.”

Nghe Hà Chấn Hiên thấp giọng nói một câu, Lý Cẩm Thành có chút kinh ngạc cậu từ từ quay đầu lại nói câu được, cậu lại làm cho Hà Chấn Hiên càng thêm gấp gáp.

“Ngày mai… Em có rảnh hay không?”

“Đây là đang hẹn với mình sao?”

Lý Cẩm Thành đoán không ra suy nghĩ của Hà Chấn Hiên, không biết anh đối với mình ôm hảo cảm, hay chỉ là đơn thuần nghe lời ông nội của anh.

Nhưng khi cậu phát hiện ánh mắt chuyên chú của Hà Chấn Hiên, cậu lại không khỏi nói câu: “Chắc là không có.”

Khi đó, cậu có chút hối hận, nghĩ đời trước mình hẳn là đã phụ Hà Chấn Hiên nên kiếp này quyết định cùng người này bắt đầu lại.

Lý Cẩm Thành đứng ở vị trí mà ánh sáng chiếu vào, ánh sáng trong phòng soi trên người của cậu, khiến cho đường cong trên khuôn mặt cậu thêm nhu hòa. Trên môi nở nụ cười nhẹ, Hà Chấn Hiên ngẩng đầu nhìn cậu nghĩ đến một câu “trạc thanh liên mà không yêu”, hình như sau khi gặp được Lý Cẩm Thành, tâm hồn anh trở nên tràn đầy tình thơ ý hoạ.

“Chấn Hiên, rất thích sao?”

Lúc Lý Cẩm Thành lái xe ra khỏi cổng lớn Hà gia, Hà Chấn Hiên vẫn không thu hồi tầm mắt của mình.

 Ngoại trừ ông nội, chú Thiệu là người thương Hà Chấn Hiên nhất nghe trong giọng nói của chú có ý trêu chọc, Hà Chấn Hiên lên tiếng trả lời nói: “Thích.”

“Chú cùng con đi vào?”

“Được.”

 Lúc vào nhà tâm tình hai người đều có sự thay đổi bất đồng. Chú Thiệu cảm thấy được ông chủ quyết định như thế rất là anh minh thần võ, về phần Hà Chấn Hiên, nghĩ nếu Lý Cẩm Thành vẫn luôn như vậy, nhất định sau này anh sẽ thật tình đối tốt với cậu.

 Lúc về đến nhà, Lý Diệu Tổ vẫncứ như vậy chờ ở phòng khách.

“Thế nào?”

“Con sẽ thử cùng anh ấy kết giao.”

Lý Cẩm Thành tươi cười có chút âm ngoan, nhưng lúc này Lý Diệu Tổ đã mừng như điên không còn suy nghĩ, nói liên tục vài câu con ngoan, ông ta còn nói: “Cha chỉ biết con nhất định sẽ làm được!”

Lý Cẩm Thành mặt không chút thay đổi nhìn ông ta một cái, sau đó xoay người lên lầu.

“Thành công?”

Thấy Tống Uyển Như mặc áo ngủ đi ra, Lý Diệu Tổ kích động ôm bà kéo đến bên cạnh mình, nói: “Đương nhiên, anh là cha của nó! Lời nói của anh nó dám không nghe sao?!”

Trong giọng nói lộ ra đắc ý, Tống Uyển Như đối với chuyện này cho là có chút không đúng.

Ở trong lòng của bà ta đồng tính luyến ái làm cho người ta cảm thấy ghê tởm, Lý Cẩm Thành chính là phế vật vô dụng, nhưng vừa nghĩ tới cậu gả vào Hà gia để bọn họ có thể được lợi ích, bà ta lại có chút kích động.

“Hà Tông Đồng thật sự đầu tư cho công ty nhựa của chúng ta?”

“Vô nghĩa! Cẩm Thành gả qua đó, là bởi vì nó có mệnh tốt, có thể thay Hà Chấn Hiên chắn kiếp! Đến lúc đó nếu ông ta không thực hiện lời hứa, ta liền lập tức mang Cẩm Thành về nhà!”

“Ông ấy như vậy mà mê tín sao?”

“Không biết, đại khái là lớn tuổi thành ông lão hồ đồ?”

“Cha, mẹ, các người đang nói cái gì? Cái gì Hà gia? Còn có, anh phải gả cho ai?”

Sau khi xã giao xong trở về Lý Gia Tuấn đã ở phòng khách đứng yên thật lâu, hắn rõ ràng nghe được cha mẹ nói chuyện, nhưng hắn không thể tin được!

Hà Chấn Hiên là bảo vật, Lý Cẩm Thành như phế vật làm sao có thể xứng đôi?!

Thấy Lý Gia Tuấn sắc mặt trắng bệch, hai tay nắm chặt Lý Diệu Tổ và Tống Uyển Như nhìn thoáng qua không hiểu suy nghĩ của hắn.

Tuy rằng Lý Cẩm Thành gả vào Hà gia quả thật có thể mang đến rất nhiều ưu đãi, nhưng hành vi bọn họ lại như là bán con.

Bọn họ không cần người ngoài nghĩ như thế nào, nhưng không nghĩ sẽ phá đi ấn tượng tốt đẹp của mình trong lòng con

“Gia Tuấn…”

Nhìn vẻ mặt Lý Diệu Tổ khó xử, Lý Gia Tuấn lạnh lùng nhìn về phía cha, nói: “Cha mẹ muốn anh gả cho Hà Chấn Hiên?”

“Anh của con thích nam nhân, Hà Chấn Hiên điều kiện lại không tệ, chúng ta làm như vậy… Cũng là vì tốt cho nó.”

“Tốt cho anh ấy! Cha mẹ chỉ muốn từ Hà gia nhận được nhiều lợi ích!”

Nói xong câu này Lý Gia Tuấn đi lên lầu, làm cho Lý Diệu Tổ và Tống Uyển Như xấu hổ không thôi. Một lát sau, Lý Diệu Tổ mới kéo Tống Uyển Như thủ thỉ nói: “Gia Tuấn rất đơn thuần thiện lương.”

“Phải a, lúc nào cũng vì anh trai mà tính toán suy xét.”

Lý Cẩm Thành mới vừa tắm rửa xong đi ra thì nghe có tiếng nói khá lớn trước cửa phòng của mình, ngoài cửa nghe được tiếng của Lý Gia Tuấn, sắc mặt cậu càng trở nên lạnh hơn.

Vừa lúc nảy cậu đã nhận được kết quả điều tra của thám tử tư.

Lý Diệu Tổ và Tống Uyển Như là bạn học thời đại học, sau đó Lý Diệu Tổ kết hôn, rồi cùng mẹ của Lý Cẩm Thành thành lập công ty nhựa Hán Hậu. Một thời gian sau Tống Uyển Nhu lần thứ hai tìm được Lý Diệu Tổ.

Trong cuộc sống hôn nhân không thể không sẩy ra sóng gió, hơn nữa còn có chuyện khác phiền lòng, mẹ Lý Cẩm Thành sau khi sinh hạ cậu không lâu lại bị chứng trầm cảm sau khi sinh.

—-

Thông qua chị Phương cung cấp tên, thám tử kia tìm được chị em tốt của mẹ năm đó, rồi sau đó lại thông qua bà thám tử tư tìm được nhiều người từng làm người giúp việc ở Lý gia.

Mọi người đều nói như một, cho nên Lý Cẩm Thành có thể khẳng định là Tống Uyển Như năm đó vu oan giá họa, song song đó còn hợp cùng với Lý Diệu Tổ bức điên mẹ mình.

Nói như vậy, về sau phải đối xử với bọn họ như thế nào cho xứng đáng đây?

“Chuyện gì?”

Thấy vẻ mặt của Lý Cẩm Thành thực lạnh, nghĩ trong lòng cậu phản đối quyết định của cha mẹ nên Lý Gia Tuấn hơi có cảm giác yên tâm.

“Anh, cha mẹ đem anh gả cho Hà Chấn Hiên?”

Trên mặt của Lý Gia Tuấn để lộ ra lo lắng rõ ràng.

Nếu không biết được suy nghĩ chân thật của hắn Lý Cẩm Thành sẽ hiểu lầm ý tứ của hắn, ở trong lòng cười lạnh một tiếng, cậu nói: “Phải”

“Bọn họ rất quá đáng! Anh, anh không thể gả cho Hà Chấn Hiên!”

“Vì cái gì?”

“Anh cùng Hà Chấn Hiên không phải là thật tình yêu nhau, cha mẹ làm như vậy là muốn từ Hà gia nhận được một chút ưu đãi.” Dừng một chút, hắn còn nói: “Ay… em không đành lòng nhìn anh chịu ủy khuất, từ nhỏ đến lớn… người trong nhà đối với em tốt nhất chính là anh…”

Lý Gia Tuấn cúi đầu tỏ ra rất khó xử, sắc mặt của Lý Cẩm Thành không chút thay đổi nhìn hắn cảm thấy người này hành động xuất chúng, không làm diễn viên thật sự đáng tiếc.

“Em muốn anh làm như thế nào?”

“Rời xa nơi này! Tìm người yêu của anh cùng nhau chung sống!”

Kiếp trước Lý Gia Tuấn cũng cùng mình nói qua như vậy, khi đó trong lòng Lý Cẩm Thành cho là Lý Gia Tuấn đơn thuần nhiệt huyết, tâm địa thiện lương, trừ chị Phương ra là người quan tâm tới mình nhất.

Cũng không phải tính hắn chân thật mà là hắn thập phần am hiểu cách ngụy trang với diễn xuất.

Giống như khi hắn nói những lời này có tính tình của trẻ con khờ dại, không che dấu trong lòng mình đang tức giận. Cậu nhớ lại chuyện xưa mình từng cho hắn là người duy nhất trong nhà tốt với mình, lấy nhân đối nhân nên khi đó Lý Cẩm Thành cũng không nghi ngờ mà cho là hắn thật tâm vì mình suy xét.

 Không biết hắn học ở người nào, hay chính hắn là loại người có tính cách như thế?

“Em muốn anh từ bỏ mọi thứ ở đây sao?”

Thấy Lý Cẩm Thành tựa tiếu phi tiếu(cười như không cười) nhìn về phía mìn Lý Gia Tuấn có chút bất an, nhưng lúc này trong đầu hắn tất cả chỉ là chuyện Lý Cẩm Thành không thể gả cho Hà Chấn Hiên.

Nếu Lý Cẩm Thành gả cho một ai đó có thể chung sống suốt đời, đồng thời cũng có thể mang đến lợi ích cho nhà hắn nhất định tán thành việc này, nhưng chuyện này lại liên quan đến Hà Chấn Hiên.

Đó là bí mật hắn cất giấu ở trong lòng mình, mà ngay cả hắn cũng chỉ có thể im lặng cất giấu.

“Anh…”

Chung quanh Lý Gia Tuấn vẫn có làn khói đen bao phủ không hề biến mất, nhận thấy được hắn muốn tới đây lừa gạt mình, Lý Cẩm Thành có chút chán ghét tránh đi, nói: “Chuyện này không phải do anh làm chủ.” Nói xong cậu ra trước cửa nhìn thoáng qua, nói: “Em nên đi xem hai người đó có thể đổi ý không.”

Khi Lý Cẩm Thành trùng sinh, cậu không có kêu Lý Diệu Tổ và Tống Uyển Như một tiếng cha mẹ, cũng may Lý Gia Tuấn đủ thông minh, lập tức hiểu được ý của cậu.

“Yên tâm, anh, chỉ cần anh không thích Hà Chấn Hiên, em nhất định sẽ thay anh nói với cha mẹ!”

Những lời này chân chính có ý nghĩa thế nào mình phải chết qua một lần mới có thể hiểu được. Lý Cẩm Thành khóa cửa, sau đó lấy điện thoại gọi cho Trâu Tuấn Khải.

Trâu Tuấn Khải là đồng nghiệp của cậu, hai người cùng tuổi, hơn nữa bọn họ có cùng chung sở thích, bởi vậy quan hệ coi như thân thiết.

“Cẩm Thành!”

“Hôm nay anh đã về nước chưa?”

“Ừ, hôm nay mới vừa về, có việc gì?”

“Tôi có thể đến ở nhà của anh không?”

“Vì cái gì mà không lại nghĩ như thế?”

“Trong nhà quản giáo rất nghiêm, còn có, tôi nghĩ muốn đổi hoàn cảnh.”

Cha mẹ của Trâu Tuấn Khải hai năm trước di dân nước ngoài, bởi vậy hàng năm nghỉ đông và nghỉ hè anh ta đều bay đi Vancouver thăm cha mẹ nghe Lý Cẩm Thành nói như vậy, Trâu Tuấn Khải cười xấu xa, nói: “Tôi còn tưởng rằng cậu thực thích hưởng thụ cuộc sống gia đình ấm áp.”

Loại tình cảm đó mình có sao?

Lý Cẩm Thành tươi cười trào phúng, bên kia Trâu Tuấn Khải còn nói: “Được! Cậu ngày mai dọn lại đây đi, nhưng mà Lý Cẩm Thành, về sau phí điện nước cậu phải chia sẻ một nửa với tôi!”

“Đó là là việc đương nhiên.”

Cúp điện thoại, Lý Cẩm Thành nằm ở trên giường thở phào nhẹ nhõm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *