Tân Hôn – CHương 29 + Chương 30

☆ Chương 29: Sinh nhật

—-o0o—-

Lý Cẩm Thành ở Vinh Thịnh có năm phần trăm cổ phần. Mặc dù cậu không biết giá trị cụ thể của nó nhưng với số cổ phần đó có thể làm cho cậu trở thành cổ đông của Vinh Thịnh, hơn nữa chỉ dựa vào chia hoa hồng hàng năm, cậu có thể bảo đảm đời này áo cơm không lo.

Lý Cẩm Thành trước đây chỉ biết Hà Tông Đồng thực hào phóng, nhưng giờ phút này lại đoán không ra suy nghĩ của ông. Cảm thấy thân tình hoặc là yêu thích có thể dùng tiền tài cân nhắc? Hay là ông nghĩ thông suốt chỉ cần lấy lòng cậu thì sẽ được Hà Chấn Hiên tha thứ?

Cậu đã chết qua một lần, Lý Cẩm Thành đã hiểu được tầm quan trọng của tiền tài nhưng đối với cậu mà nói, cuộc sống thường thường bậc trung, có một số tiền nhàn rỗi cho cậu dùng làm những điều mình thích cũng đã đủ. Nghĩ như vậy nên cậu nhìn về phía Hà Chấn Hiên.

Hà Chấn Hiên thần sắc không thay đổi, chỉ nhẹ giọng nói: “Ký nó.”

“Còn có việc này, Cẩm Thành, chủ tịch lần đầu tiên nhìn thấy cậu liền thay cậu ở nước ngoài đặt mua một chiếc xe hơi, mấy ngày trước mới vừa đến Hồng Kông, ông đã phái người đem xe đến nhà của hai người để ở dưới ga ra, khi trở về cậu có thể sử dụng.”

Tư Khải Lâm biểu tình hoặc là trong lời nói đều để lộ ra một ngụ ý, chủ tịch đối với cậu rất tốt trong lòng cậu phải nhất định cảm kích ông.

Nếu là lúc trước, Lý Cẩm Thành sẽ nghĩ như vậy, nhưng hiện tại, sau khi cậu biết việc kia, về sau cậu đối với Hà Tông Đồng trở nên có chút phản cảm.

Ông đối với con gái của mình dung túng, cũng chính là đối Hà Chấn Hiên một cách tàn nhẫn.

Ông áy náy, hơn nữa Hà Chấn Hiên là người thừa kế gia tộc tương lai bởi vậy ông mới ở trước mặt Hà Chấn Hiên luôn biểu hiện cẩn thận chặt chẽ.

Thân tình nếu là dùng những thứ vật chất này để đối chỉ làm người ta cảm thấy buồn nôn.

Trong thoáng chốc Lý Cẩm Thành đối với Hà Chấn Hiên cảm động lây, mắt nhìn chiếc chìa khoá xe tinh xảo cậu mới lễ phép cùng Tư Khải Lâm cười nhẹ, nói:”Thật có lỗi, tôi chỉ là một thầy giáo tiểu học lấy thân phận của tôi thật sự không thích hợp đi chiếc xe như vậy.”

“Nhưng đây là quà mừng kết hôn chủ tịch cho cậu..”

“Để ở ga ra cũng rất lãng phí, chẳng bằng đưa xe cho Hà Kỳ Phong.”

Ngoài Hà Hạo Nhân, Lý Cẩm Thành còn biết Hà Chấn Hiên có hai em họ là Hà Kỳ Phong cùng với chị gái Hà Kỳ Tuyên.

Hà Kỳ Phong ngay từ đầu cho người ta cảm giác cậu là một người quý tộc cao sang nhưng tiếp xúc vài lần, Lý Cẩm Thành phát hiện cậu không có thành kiến kỳ thị người khác nội tâm rộng rãi hồn nhiên.

Hà Kỳ Tuyên tính tình kiêu ngạo một chút, nhưng cô chỉ là một thiếu nữ chuyện như vậy không có gì đáng trách.

Bọn họ rất nhiệt tình thân mật lại lấy thái độ ngang hàng đối đãi với cậu.

Nhìn thấy thái độ của Lý Cẩm Thành rất kiên trì, Tư Khải Lâm cuối cùng cũng phải khó xử thu hồi chìa khoá xe.

Hai người họ đều không chú ý tới, khi Hà Chấn Hiên thấy Lý Cẩm Thành cự tuyệt chợt thả lỏng mi tâm.

Sau khi trở về, Hà Chấn Hiên bảo Lý Cẩm Thành thu thập hành lý.

“Để làm chi?”

Hà Chấn Hiên tâm tình rất tốt, cười nói:”Mang em đi đến một địa phương khác.”

Lý Cẩm Thành cho rằng hai người sẽ dùng chiếc xe Suv mà đi, nhưng Hà Chấn Hiên lại lái xe đến một khoảng đất trống ở trong trấn nhỏ, nơi đó rõ ràng có một chiếc máy bay trực thăng.

Thấy vài người hướng bọn họ đi tới, Lý Cẩm Thành nhịn không được giữ chặt tay áo của Hà Chấn Hiên, nói:”Anh đến cùng là mang em đi đâu?”

“Los Angeles, anh dự định sẽ dùng cơm ở đó, nhưng lái xe đi thực tốn thời gian.”

Nói xong anh lôi kéo Lý Cẩm Thành đi về phía trước.

Lý Cẩm Thành nhìn một bên khuôn mặt nghiêng của anh, đến giờ phút nầy, cậu mới ý thức được thân phận của Hà Chấn Hiên.

Hơn bốn mươi phút sau, trực thăng đáp xuống một sân bay ở trên lầu tầng cao nhất.

Cách đó không xa có vài người mặc chế phục, thấy Lý Cẩm Thành cùng Hà Chấn Hiên xuống máy bay, bọn họ lại vây quanh hai người đưa đến một nhà hàng dưới lầu.

Nhà hàng hiển nhiên đã được Hà Chấn Hiên bao trọn, phía bên phải là một cửa sổ thật lớn có thể thấy cảnh đêm phồn hoa của Los Angeles.

Nhà cao tầng san sát hào quang chói mắt, giống như một bức tranh sinh động.

Hai người ăn cơm Tây, nhưng Lý Cẩm Thành lại chưa từng nếm qua tảng thịt bò nào ngon như vậy.

Lúc này cậu đã rút đi thái độ cẩn thận câu nệ khi mới gặp Hà Chấn Hiên thấy cậu không hề cố kỵ ăn tương, Hà Chấn Hiên chỉ uống rượu cười nhẹ.

Chung quanh không khí có vẻ thực ấm áp.

Thật vất vả đợi cho Lý Cẩm Thành ăn xong, ngọn đèn ở đại sảnh lại đột nhiên tắt.

“Nơi này cũng sẽ cúp điện sao?”

Vô ý thức hỏi một câu, phía sau rất nhanh vang lên bài hát chúc mừng sinh nhật quen thuộc.

Hôm nay là sinh nhật của Lý Cẩm Thành, nhưng trước đây chưa từng có người vì cậu tổ chức một lần sinh nhật.

Trước đây thấy người trong nhà vì Lý Gia Tuấn tổ chức sinh nhật long trọng cậu từng hâm mộ qua. Nhưng hâm mộ chỉ làm cho mình càng thêm khó chịu, bởi vậy dần dần cậu đơn giản mà quên đi sinh nhật của mình.

Kỳ thật hôm nay Hà Chấn Hiên mang cậu đi đến thị trấn nhỏ kết hôn thì cậu đã mơ hồ có một dự cảm.

Nhưng Hà Chấn Hiên không chủ động nói, cậu cũng ngượng ngùng không hỏi.

Hiện giờ xem ra, anh hiển nhiên cũng sớm đã đem hôn lễ của hai người định vào ngày này.

“Cẩm Thành, sinh nhật khoái hoạt.”

Ngọn đèn đúng lúc sáng lên Hà Chấn Hiên cười nhẹ đứng dậy đi tới bên cạnh cậu.

Cậu cùng Hà Chấn Hiên quen nhau cũng ở chung thật lâu, nhưng chưa từng có cảm giác như bây giờ cậu thấy tâm mình từng giây từng phút đều rung động.

Trên trán cậu hôn một cái, anh lại xoay bả vai Lý Cẩm Thành làm cho cậu đối diện chiếc bánh kem, nói:”Cẩm Thành em ước đi.”

Lý Cẩm Thành hy vọng cuộc đời này có thể cùng Hà Chấn Hiên đầu bạc đến già, vĩnh kết đồng tâm.

Đợi cho mọi người trong nhà hàng toàn bộ rời đi, Hà Chấn Hiên lại đưa cho cậu một cái hộp, nói: “Quà sinh nhật.”

Cũng là một chiếc chìa khoá xe, là chiếc xe châu âu màu đen giống Hà Chấn Hiên.

Lương của Lý Cẩm Thành nơi trường học rất cao, bởi vậy cậu đi chiếc xe như vậy cũng sẽ không khiến cho người khác tò mò.

Lý Cẩm Thành nắm chặt chiếc chìa khoá xe, nghĩ anh cùng Hà Tông Đồng khác biệt lớn nhất là anh luôn đem cậu chân chính để ở trong lòng.

“Thích không?”

“Ân…”

Liếc thấy đồng hồ trên cổ tay cậu anh còn nói:”Bất quá anh tặng quà cho em, em cũng phải biết cách cảm ơn thế nào?.”

“Khi đó là em nhịn không được…”

Nghĩ lại ngày đó cậu ta chủ động hôn mình Hà Chấn Hiên muốn nói lại thôi, Lý Cẩm Thành nén cười ngẩng đầu, nói:”Thật sự cám ơn, em rất vui vẻ.”

Nghĩ nghĩ, cậu còn nói:”Em đời này sẽ nhớ kỹ ngày hôm nay.”

“Đừng nói như vậy, anh về sau sẽ tận lực vì em tạo thêm nhiều kinh hỉ.”

Ngày này có vẻ quá ngọt ngào, sau khi trở về phòng Lý Cẩm Thành rốt cục nhịn không được cùng Hà Chấn Hiên tắm uyên ương.

Cùng người yêu trong phòng có thể làm rất nhiều việc, cậu nghĩ về sau sẽ cùng với Hà Chấn Hiên nếm thử tất cả.

Bồn tắm trong phòng tổng thống rất lớn nhưng để chứa hai người nam nhân cao lớn cũng có vẻ khá chật chội. Hà Chấn Hiên ôm Lý Cẩm Thành vào lòng lấy sữa tắm thoa khắp người cậu. Mùi hương táo thoang thoảng ngọt ngào của sữa tắm làm cho Lý Cẩm Thành cảm thấy thoải mái cậu cũng lấy một ít thoa lên người Hà Chấn Hiên. Nhưng động tác của Lý Cẩm Thành lại nhẹ nhàng mơn trớn bàn tay cậu như mồi lửa đốt cháy dục vọng của đối phương. Hà Chấn Hiên cố điều chỉnh cảm xúc kiên nhẫn giúp cậu tắm xong rồi đến lượt mình. Anh tắm xong mới lấy khăn bọc Lý Cẩm Thành ôm ra đặt trên giường lớn. Lý Cẩm Thành vừa mới tắm nước nóng xong nên làn da trở nên hồng hào, đôi mắt cũng trở nên mông lung, cậu cởi bỏ cái khăn quấn quanh người hai tay dang ra muốn Hà Chấn Hiên lại ôm mình.

Hà Chấn Hiên bị hành động của cậu càng thêm hưng phấn anh nhào lại đè cậu dưới thân bắt đầu hôn môi cậu. Nụ hôn thật sâu thật dài, đầu lưỡi cả hai cùng nhau tìm tòi khám phá khoang miệng của đối phương phát ra những tiếng rên gợi cảm.

Hà Chấn Hiên rời khỏi miệng cậu một đường hôn xuống hai khỏa hồng anh trước ngực cậu làm cho Lý Cẩm Thành ngứa ngáy dãy dụa, phần dưới thân hai người vì vậy mà cọ xát với nhau hơn.

Tiếp theo Hà Chấn Hiên lấy dịch bôi trơn đưa vào phía sau của Lý Cẩm Thành làm tốt công đoạn chuẩn bị. Lý Cẩm Thành không còn cảm thấy trướng đau như trước đây nữa, có lẽ cũng bởi vì hôm nay cậu rất vui vẻ nên thân thể cũng hoàn toàn thả lỏng hơn.

Chất bôi trơn làm cho bên trong hơi lạnh nhưng kèm theo đó là một cảm giác kích thích không ngừng khiến Lý Cẩm Thành cảm thấy một ngón tay không đủ. Cậu mạnh dạn đưa hai chân kẹp chặt eo của Hà Chấn Hiên nói qua hơi thở:”Có thể tiến vào rồi, nhanh một chút.”

Thấy động tác quyến rũ của cậu, Hà Chấn Hiên không nhịn được nữa nhanh chóng mở hai cánh mông xâm nhập vào phía sau của cậu. Động tác này có phần hơi gấp gáp làm Lý Cẩm Thành đau hơi cau mày, nhưng Hà Chấn Hiên lại điên cuồng vận động làm khoái cảm liên tục ập đến khiến cảm giác đau nhanh chóng tan biến. Đêm nay cả hai đều vui vẻ hạnh phúc nên hành vi không tiết chế dùng hết sức của mình như muốn đem đối phương cùng mình hòa làm một. Động tác càng kịch liệt mồ hôi cả hai chảy ra càng nhiều dính dấp lẫn nhau, khoái cảm càng thêm mãnh liệt như triều cường không bao lâu cả hai đều lên tới cao trào.

Lý Cẩm Thành thả lỏng hai chân kẹp chặt eo Hà Chấn Hiên xuống mệt mỏi rã rời ôm anh thở dốc. Hà Chấn Hiên ôm cậu vào lòng vỗ về hôn lên vành tai cậu rồi bắt đầu liếm láp. Lý Cẩm Thành biết anh muốn làm một lần nữa nên nói thầm:”Từ từ đợi một chút em còn mệt quá.”

Hà Chấn Hiên khẽ cười hôn nhẹ vào môi cậu, đầu lưỡi liếm dọc cổ rồi đi xuống dưới cắn nhẹ vùng xương quai xanh tinh tế. Lý Cẩm Thành bị anh làm cho động tình trở lại cậu ngồi dậy khóa trên người anh rồi đỡ tính khí đang ngẩng cao đầu của anh đưa vào cúc huyệt của mình. Động huyệt nhỏ hẹp đó vừa mới trải qua hoan ái nên chưa khép lại cộng với bạch dịch còn bên trong làm trơn nên cậu dễ dàng một hơi đưa vật kia sâu vào bên trong. Lý Cẩm Thành nắm giữ chủ động ra vào nhẹ nhàng chậm chạp lúc đỉnh thật sâu vào trong lúc lại hời hợt bên ngoài. Hai tay cậu lại không nhàn rỗi chơi đùa với tiểu đệ phía trước của mình, đôi mắt nhắm hờ gương mặt mê ly hưởng thụ làm cho Hà Chấn Hiên nhìn thấy muốn chảy máu mũi. Anh ôm chặt eo của Lý Cẩm Thành làm cho động tác của cậu nhanh hơn nói qua hơi thở:”Nhanh lên một chút đi, anh chịu không nổi rồi.”

Lý Cẩm Thành cười quyến rũ động tác trở nên kịch liệt hơn, phân thân anh liên tục chạm vào điểm nhạy cảm bên trong của cậu một lần rồi một lần làm cậu vô thức chống đỡ, tay của cậu không còn chơi đùa với tiểu đệ của mình nữa mà phải chống lên bộ ngực cứng rắn của Hà Chấn Hiên để không ngã xuống. Một lúc sau cậu cảm thấy toàn thân vô lực trước mắt chỉ thấy một vùng sáng xẹt qua đến chói mắt, khoái cảm cường liệt chưa từng có ập đến bất ngờ tràn ngập khắp người, máu như dồn hết vào chỗ phía trước, cậu co giật một chút rồi bắn ra ướt hết một vùng bụng dưới của Hà Chấn Hiên.

 Cao trào qua đi cậu vô lực nằm đè trên người anh. Hà Chấn Hiên biết cậu rất thỏa mãn trên mặt đầy ý cười xoay lại để cậu nằm xuống anh ở trên bắt đầu công việc công thành đoạt đất.

Bên trong cúc huyệt ấm áp lại chặt chẽ vì chủ nhân của nó đạt được khoái cảm cực lớn nên không ngừng co thắt làm cho phân thân được nó tiếp nhận càng thêm thích thú. Hà Chấn Hiên động tác ngày càng mạnh mẽ, chổ da thịt hai người tiếp xúc dính đầy mồ hôi và tinh dịch tạo nên tiếng nước dâm mỹ gợi tình. Rốt cuộc sau vài cú thúc sâu Hà Chấn Hiên đạt được khoái cảm triệt để mà lên đến cao trào bắn sâu vào bên trong người mình yêu thương như khẳng định sở hữu.

Nghĩ ngơi một lát Hà Chấn Hiên ôm người dưới thân mình đã vô lực vào phòng tắm tẩy rửa. Thấy Lý Cẩm Thành cũng quá mệt lại buồn ngủ nên anh kìm chế ham muốn một lần nữa, chuyên tâm giúp cậu tẩy rửa rồi ôm về giường ngủ.

Ngày hôm sau Hà Chấn Hiên thức dậy một lúc lâu thì Lý Cẩm Thành mới tỉnh giấc, anh nắm chặt hai tay của cậu nói:”Có muốn đi tham quan chỗ nào nữa không?”

“Có, hẻm núi lớn Grant Canyon em muốn đi trên hành lang hình chữ U trên không trung.”

(Grand Canyon hay Hẻm núi lớn là một khe núi dốc được tạo ra bờ sông Colorado ở tiểu bangArizona của Hoa Kỳ. Grand Canyon nằm trọn gần như trong Vườn Quốc gia Grand Canyon – đây là một trong những vườn quốc gia đầu tiên được thành lập của Hoa Kỳ. Tổng thốngTheodore Roosevelt đã là người đề xướng chính việc thành lập này và đã tham quan khu vực này nhiều lần để săn báo sư tử và rất thích cảnh quan ở đây.)

Khi còn học đại học Lý Cẩm Thành từng cùng bạn học của mình đã một lần tới Mĩ Quốc, nhưng khi đó hành trình an bài thật chặt chẽ, làm cho cậu chờ mong thất bại. Hơn nữa lại nói tiếp, đó là một nguyện vọng đáng kể của cậu, cậu cảm thấy cùng người đặc biệt của lòng mình đi đến đây sẽ rất có ý nghĩa.

Hà Chấn Hiên hôn nhẹ tóc của cậu, nói: “Hôm nay nghỉ ngơi một ngày, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục đi.”

“Được.”

Nghĩ nghĩ, Lý Cẩm Thành đứng dậy.

Nguyên là cậu tính toán giống thường ngày ghé vào trước ngực Hà Chấn Hiên nói chuyện, nhưng cậu mới vừa trở mình, bên hông liền truyền đến một trận đau nhức.

Hà Chấn Hiên trong chuyện ân ái luôn thể hiện mình thực nghiêm túc nhưng mỗi lần Lý Cẩm Thành chủ động, anh liền sẽ thay đổi không thể tiết chế.

Nén cười ôm Lý Cẩm Thành để cậu nằm úp sấp ở trên người mình, anh một bên thay Lý Cẩm Thành mát xa phần eo, vừa nói: “Em mới vừa muốn nói gì?”

“Công ty của anh chắc bề bộn nhiều việc phải không?”

“Lúc trước anh đã xử lý xong những chuyện trọng yếu rồi, đợi cho hết tết âm lịch chúng ta cùng nhau trở về được không?”

Biết anh không muốn gặp người nhà của mình, Lý Cẩm Thành còn nói: “Chúng ta lần này có thể đi được mấy ngày?”

“Mười ngày được không?”

Khóe miệng của Lý Cẩm Thành cong lên đầy ý cười lên, nói: “Chúng ta đây là đang hưởng tuần trăng mật sao?”

Hai người cũng chưa mặc quần áo, hơn nữa lúc này Lý Cẩm Thành biểu tình quá mức mê người, Hà Chấn Hiên không khỏi có chút tâm viên ý mã.

Nhưng biết Lý Cẩm Thành không còn sức để làm anh chỉ nâng đầu cậu hôn một cái lên miệng của cậu, nói: “Sẽ không, về sau anh có ra nước ngoài sẽ mang theo em xuất ngoại du lịch.”

Florida ở gần Arizona, buổi chiều ngày hôm sau, hai người cũng đã đến Grand Canyon.

Lý Cẩm Thành có chút sợ độ cao, nhưng tính tình cậu ngấm ngầm thích mạo hiểm.

Tỷ như cậu đối rất nhiều trò vận động mạo hiểm có một thái độ tò mò nhiệt tình, giống như trượt tuyết, nhảy dù, leo núi, đáng tiếc đến bây giờ cậu chưa kịp nếm thử.

Nghe ra trong giọng nói của cậu có phần tiếc nuối, Hà Chấn Hiên cười cười làm ra một danh sách, để về sau anh sẽ cùng Lý Cẩm Thành nhất nhất thực hiện. Tháng hai không phải là mùa du lịch thịnh vượng. Từ khi mua vé vào cửa khách du lịch chỉ được ở đây khoảng 50 phút, bước trên hành lang được hai mươi lăm phút, trừ lần đó ra, mỗi người chỉ có thể ở trên mặt khe lưu lại mười lăm phút.

Hai người mặc bảo hộ, Lý Cẩm Thành liếc mắt một cái nhìn Hà Chấn Hiên bên cạnh, nói:”Một chút nữa nhớ rõ nắm chặt tay của em!”

Hà Chấn Hiên nén cười gật đầu.

Kỳ thật còn chưa có bước trên cái hàng lang hình chữ U bằng thủy tinh Lý Cẩm Thành sắc mặt cũng đã trắng bệch, hai tay đổ mồ hôi.

Đợi đến khi cậu bước trên hành lang nhìn thoáng qua bên dưới, trong đầu của cậu lập tức hiện ra vạn kiếp bất phục bốn chữ.

Biết rất rõ ràng không có gì nguy hiểm, nhưng cậu đã khắp cả người lạnh run, tay chân như nhũn ra.

“Cẩm Thành, không sợ, có anh ở đây nơi này.”

Lý Cẩm Thành suy yếu ngẩng đầu nhìn anh một cái, nghĩ những gì anh nói căn bản là vô nghĩa.

“Nếu không thì em nhắm mắt lại, anh sẽ dẫn em đi?”

“Kia có phải là đã đến không?”

Thời gian kế tiếp, Lý Cẩm Thành cảm giác giống như mình đang đi trên một thanh kiếm, đợi cho cậu mạnh mẽ chống đỡ đi xong thì cả toàn thân mất hết sức lực được Hà Chấn Hiên tay mắt lanh lẹ ôm vào trong ngực.

“Cẩm Thành…”

Hà Chấn Hiên biểu tình trên mặt là dở khóc dở cười.

“Có phải là em đã đi xong rồi!”

“Đúng rồi, em rất lợi hại! Đáng để cổ vũ!”

Nói xong câu này, Hà Chấn Hiên liền ôm lấy mặt của cậu nhắm ngay miệng hôn một cái.

Ở nước ngoài tư tưởng con người cũng thoải mái hay là du lịch có thể làm tâm tình thả lỏng, bởi vậy thấy bọn họ như vậy, có một du khách thân mật hâm mộ nói một câu: “!”

Buổi tối Hà Chấn Hiên mang Lý Cẩm Thành đi đến một sòng bạc lớn nhất ở Florida.

Lý Cẩm Thành đối với đánh bạc tự nhiên có cảm giác sợ hãi, Hà Chấn Hiên lại có vẻ thực thả lỏng.

Thấy Lý Cẩm Thành vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm trước luân bàn, anh tiến đến bên tai Lý Cẩm Thành nhỏ giọng nói: “Tiểu đổ di tình.”

( Ý nói đánh bạc nhỏ có thể thả lỏng tâm tình)

Có lẽ là anh tâm tính tốt, đêm nay anh tổng cộng thắng bảy ngàn Mỹ kim thật đẹp.

Hai người cầm số tiền kia đi đến chỗ ăn chơi kế bên xem người khiêu vũ, lúc sau vào ở phòng Caesar xa hoa.

Hà Chấn Hiên tựa hồ có chút luyến tiếc chuyện xưa, hay là anh chỉ đơn thuần muốn cho Lý Cẩm Thành hiểu biết những nơi mình đã từng đi qua.

Từ Florida trở về, anh cho Lý Cẩm Thành thấy được nơi anh từng học trung học cùng với đại học.

Anh cho Lý Cẩm Thành cảm nhận được anh từng đá cầu ở thao trường, lại chỉ vào một gốc cây cổ thụ ở ký túc xá trường đại học, anh nói lúc trước bởi vì tò mò, từng ôm cây kia leo lên leo xuống.

Khi nghe được Lý Cẩm Thành cảm khái lại buồn cười, cậu chưa từng nghĩ tới Hà Chấn Hiên thế nhưng cũng sẽ có một mặt bướng bỉnh như vậy.

Hà Chấn Hiên là học sinh vinh dự của trường học, biết anh ở trong trường thành lập quỹ giáo dục lại thấy khi đến nơi này lãnh đạo nhà trường đối với anh biểu hiện khách khí vạn phần, đến giờ phút nầy Lý Cẩm Thành cảm thấy địa vị anh ở trong lòng mình càng tăng lên, cũng không tự chủ có chút sùng bái anh.

Cả trong hai kiếp của Lý Cẩm Thành chỉ có mấy ngày nay trôi qua thả lỏng khoái hoạt được một thời gian ngắn. Lúc đầu cậu cho trạng thái như vậy có thể liên tục thêm vài ngày, nhưng rất nhanh, Hà Chấn Hiên nhận được điện thoại của Tư Khải Lâm gọi tới, nói ông nội của anh được chẩn đoán chính xác là bị ung thư gan.

Nhưng do ông chú trọng bảo dưỡng, hơn nữa cách một thời gian ngắn sẽ đi bệnh viện làm kiểm tra, bởi vậy phát hiện coi như đúng lúc.

“Ông có thể cần làm phẫu thuật cấy ghép gan.”

Hà Chấn Hiên trên nét mặt để lộ ra một chút lo lắng, tuy rằng anh sẽ không tha thứ cho ông nội nhưng ông lại bệnh ung thư chuyện này làm anh có cảm giác khó chịu.

“Trở về đi?”

Thấy Lý Cẩm Thành cầm tay của mình, Hà Chấn Hiên cảm thấy thật có lỗi nói: “Anh lần sau sẽ cùng em đi tiếp.”

—-

Về tới Hồng Kông thậm chí cũng không kịp về nhà cất hành lý hai người liền đi đến bệnh viện thăm Hà Tông Đồng.

Ngoại trừ Hà Diệu Thanh và Trần Khải Phong đã ra đi, những người trong Hà gia đều có mặt đầy đủ.

Hà Tông Đồng khí sắc không sai, căn bản nhìn không ra ông đã bị bệnh nghiêm trọng như thế.

“Chấn Hiên…”

Hà Chấn Hiên khách khí cùng ông gật đầu, nói:”Ông cần làm phẫu thuật cấy ghép gan, bác sĩ nói lấy gan của người thân tỉ lệ cấy ghép xác xuất thành công rất cao, con chờ một chút phải đi kiểm tra thân thể.”

Hà Chấn Hiên nói những lời này xong, trong phòng bệnh chợt lâm vào tĩnh mịch.

Ai cũng biết những lời này đại biểu cho ý nghĩa gì. Chính là ai cũng không nghĩ tới anh lại làm lớn như vậy, hơn nữa lúc trước đã phát sinh sự kiện kia.

“Chấn Hiên…”

Hà Tông Đồng thoạt nhìn có chút súc động, toàn thân ông cứng còng ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía Hà Chấn Hiên, Hà Chấn Hiên chỉ thản nhiên nói một câu:”Ông là ông nội của con.”

“Không được! Anh họ, anh bình thường công tác bận rộn, Vinh Thịnh hiện tại lại cần anh chống đỡ, lần này đến lượt em đi!”

Lúc trước Hà Kỳ Phong vẫn luôn trầm mặc bây giờ lại có vẻ kích động.

Lý Cẩm Thành cảm kích nhìn cậu ta một cái, lại phát hiện người nhà của cậu thần sắc khác nhau.

Hà Kỳ Tuyên biểu hiện rõ ràng lo lắng, mẹ cậu không nói chuyện, nhưng toàn thân để lộ ra vẻ kháng cự.

Về phần cha cậu ta đối với hành vi của cậu có chút tán thưởng, chỉ là không biết bởi vì Hà Kỳ Phong hiếu thuận săn sóc, hay là nguyên nhân khác.

Thẳng đến giờ phút nầy, Lý Cẩm Thành mới phát hiện, trước đây Hà Chấn Hiên đối với ông nội tâm tư phức tạp kỳ thật cũng đối với người nhà luôn quan tâm cùng trân trọng.

Nghĩ như vậy cậu lặng yên không một tiếng động nắm chặt tay Hà Chấn Hiên.

☆ Chương 30: Hoa si

—-o0o—-

Hà Chấn Hiên không có kiên trì, quay đầu lại nhìn thoáng qua Hà Kỳ Phong, mới nói:”Bảo hiểm cam đoan sẽ không sao, chờ một chút chúng ta đều đi kiểm tra, về phần chuyện khác… Về sau hẵn nói.”

Lý Cẩm Thành ngồi trên ghế dài ở hành lang bệnh viện chờ Hà Chấn Hiên, ngồi bên cạnh là Hà Kỳ Tuyên.

Hai người thoạt nhìn đều tâm sự nặng nề, nhưng Hà Kỳ Tuyên là thuần túy lo lắng. Lý Cẩm Thành trừ bỏ lo lắng, còn đối với những tính toán của người Hà gia có chút bất mãn.

Lúc trước cậu cảm thấy được người Hà gia đều đối Hà Chấn Hiên rất tốt, hiện giờ xem ra, việc này hiển nhiên cũng là có điều kiện.

Bọn họ đối với Hà Chấn Hiên phục tùng, tôn trọng, nhưng chỉ cần có chuyện bọn họ sẽ đương nhiên trốn sau lưng Hà Chấn Hiên, khiến cho anh phải gánh vác tất cả.

Giống như hôm nay, nếu không phải Hà Kỳ Phong chủ động đứng ra, thì chuyện hiến gan cho Hà Tông Đồng sẽ tự động dừng ở trên người Hà Chấn Hiên.

Hà Chấn Hiên có thể cự tuyệt sao?

Chỉ sợ không thể.

Nghĩ như vậy Lý Cẩm Thành vì thái của những người đó mà ảo não, lại vì Hà Chấn Hiên mà cảm thấy đau lòng.

Lúc trước cảm thấy anh rất tự do tự tại, lại quên rằng trách nhiệm trên vai anh rất nặng nề vì thế anh cố gắng làm việc để trả giá.

Đây là bệnh viện tư do Hà Tông Đồng quyên góp thành lập, hết giờ người tạp vụ cũng ra về bởi vậy chung quanh có vẻ thực im lặng.

Chờ đợi cũng rất lâu dường như là chịu không nổi sự tĩnh lặng, Hà Kỳ Tuyên nhìn vách tường đối diện nói: “Hiến gan về sau, thân thể có thể trở nên không tốt phải không?”

Biết cô quan tâm em mình hơn Hà Tông Đồng, Lý Cẩm Thành tắt một trang tin tức trên mạng, nói: “Nhất định có ảnh hưởng, nhưng không nghiêm trọng.”

Hà Kỳ Tuyên không lên tiếng trả lời, cúi đầu không thèm nhắc lại.

“Anh, lần này để cho em giúp ông đi!”

Thấy Hà Kỳ Phong vẻ mặt thật lòng, Hà Chấn Hiên khóe miệng rốt cục lộ ra một chút ý cười, nói: “Chờ kết quả kiểm tra đi?”

Cũng may không phải tất cả những người trong Hà gia xem việc làm này của Hà Chấn Hiên là đương nhiên, Lý Cẩm Thành đứng dậy, theo sau anh cùng đi ra khỏi bệnh viện.

“Anh, chúng ta đã lâu không gặp, không bằng chờ chút nữa cùng nhau ăn bữa cơm?”

Người của Hà gia đối với nhau thái độ rất lạnh nhạt, nhưng Lý Cẩm Thành nhìn ra được, Hà Kỳ Phong là đơn thuần thích Hà Chấn Hiên.

“Anh cùng Cẩm Thành ngồi mười mấy giờ trên máy bay rồi, hiện giờ phải đi về trước nghỉ ngơi…”

Thấy Hà Kỳ Phong giấu vẻ thất vọng, lại thấy chị của cậu ta không tự giác lôi kéo tay áo, Hà Chấn Hiên thu hồi tầm mắt của mình, nói:”Ngày mai anh không có bận, đến lúc đó anh điện thoại cho em.”

“Được rồi anh, ngày mai gặp! Còn có Cẩm Thành anh cũng đi chung nha!”

Cậu ta tinh thần trở nên tràn đầy khí thế, ngược lại, vẻ mặt của chị cậu lại tỏ ra khó chịu. Lý Cẩm Thành đã sớm phát hiện, Hà Kỳ Tuyên đối với Hà Chấn Hiên không hiểu tại sao rất không thích, đồng thời lại có vẻ rất kính sợ.

Cảm giác kính sợ này giống như sợ người có thế lực hoặc là người bề trên, nghĩ đến mình không thấy trên người cô ta phát hiện làn khói đen nên Lý Cẩm Thành cảm thấy được cô chỉ vì đơn thuần cảm thấy em mình không bằng Hà Chấn Hiên thôi.

Mặc kệ nói như thế nào, tương lai Hà gia cùng với Vinh Thịnh đều do Hà Chấn Hiên kế thừa.

“Mệt chết đi?”

Phát hiện Hà Chấn Hiên cầm tay của mình, Lý Cẩm Thành mở to mắt gật gật đầu.

Mỗi lần nghĩ đến chuyện của Hà gia, cậu đã cảm thấy đau đầu.

Gần một giờ sau, lái xe đưa hai người về đến nhà.

Thấy Lý Cẩm Thành chuẩn bị lên lầu, Hà Chấn Hiên giữ chặt tay cậu, nói:”Em không nhìn xem quà sinh nhật anh tặng sao?”

Chiếc xe đó lúc trước cậu cũng từng ngồi qua, Lý Cẩm Thành đối với nó không có tò mò gì, nhưng nhìn biểu tình trên mặt Hà Chấn Hiên cậu vẫn tùy ý anh kéo tay của mình đi xem.

Lý Cẩm Thành tầm mắt rất nhanh ngừng ở một chiếc xe hơi thể thao màu xám hấp dẫn đậu ở bên cạnh.

Là nam nhân đều thích xe đẹp, mặc dù cậu chưa từng nghĩ tới mình sẽ chân chính có được.

“Tư Khải Lâm tại sao không tìm người đem xe đi?”

“Trả lại món quà người khác tặng cũng không hay lắm..”

Nói xong anh quay đầu lại, còn nói: “Nếu em thích, cũng có thể lấy chiếc xe đó.”

“Không cần.”

Thấy Lý Cẩm Thành xoay người, Hà Chấn Hiên theo sát cậu, hỏi:”Vì cái gì?”

“Không thích hợp, cái loại xe này dùng để thưởng thức là đủ rồi.”

Hành lý của cả hai đã được người giúp việc mang trở về, nhưng ngoài hành lý, trong phòng còn rất nhiều quần áo hiệu hugoboss mới đưa đến.

Lý Cẩm Thành cùng Hà Chấn Hiên mặc thử quần áo cảm thấy những trang phục hiệu này chất lượng vải rất tốt, thiết kế đơn giản, nhưng đối với Lý Cẩm Thành mà nói, trang phục này giá cả hơi mắc. Lúc trước cậu bình thường chỉ đợi lúc khuyến mãi mới đi mua, mà không phải giống như bây giờ, những bộ quần áo này ở Hồng Kông còn chưa công khai bán ra cũng đã có người của đại lý đem chúng nó đưa đến nhà cho bọn họ tự do lựa chọn.

Có những việc cần phải nhanh chóng tập thành thói quen, giống như khoảng tháng 11 năm trước đối mặt với nhiều quần áo mới như vậy, Lý Cẩm Thành rất kinh ngạc cũng không thích ứng.

“Anh tắm rửa trước, em đem quần áo này dọn dẹp lại một chút.”

Hà Chấn Hiên hiện giờ ăn mặc đều do Lý Cẩm Thành một mình phụ trách, đang đứng ở phòng khách chọn lựa trang phục thích hợp cho anh, Hà Chấn Hiên đã đi tới ôm lấy cậu, nói: “Là bởi vì lo lắng cho anh?”

Từ bệnh viện trở về Lý Cẩm Thành vẫn luôn trầm mặc, nghĩ cậu trừ mình ra những chuyện khác đều không để ở trong lòng, Hà Chấn Hiên không khỏi hỏi một câu.

Thấy Lý Cẩm Thành vẫn không nói lời nào, Hà Chấn Hiên ôm cậu càng chặt hơn, nói:”Ông nội của anh có thể đối với anh bất nhân, nhưng anh không thể đối với ông bất nghĩa.”

Đây là nguyên tắc làm người cơ bản nhất Lý Cẩm Thành biết điều đó là đúng, một lát sau cậu mới xoay người, nói:”Nếu tình trạng sức khỏe không cho phép, bản thân của ông lại không nguyện ý, đến lúc đó anh ngàn vạn không cần cậy mạnh…”

“Anh chưa bao giờ cậy mạnh mà hành sự.”

Nâng cằm của cậu lên hôn một cái trên bờ môi của cậu, Hà Chấn Hiên còn nói:”Cẩm Thành, anh hôm nay kỳ thật rất vui vẻ.”

Cụ thể vui vẻ cái gì anh chưa nói, nhưng Lý Cẩm Thành biết anh vì cái gì vui vẻ.

Ngày hôm sau cùng Hà Kỳ Phong cơm nước xong, Lý Cẩm Thành liền nhận được điện thoại của Trâu Tuấn Khải.

“Cẩm Thành, tôi là bạn tốt nhất của cậu, cậu thật sự không trở về tham gia hôn lễ của tôi sao?”

Hôn lễ của Trâu Tuấn Khải ngày mai sẽ cử hành, lúc trước bởi vì mình phải cùng Hà Chấn Hiên đi Mĩ Quốc vài ngày, nên Lý Cẩm Thành đã cùng anh ta nói tạ tội, nói mình có việc không trở về kịp.

Nghe được ngữ khí hề hề đáng thương của Trâu Tuấn Khải, Lý Cẩm Thành nén cười, nói: “Tôi đã trở về rồi, ngày mai tôi sẽ đi tham gia hôn lễ của anh.”

Trâu Tuấn Khải ở đầu kia điện thoại hoan hô, còn nói:”Tôi không tìm được người thích hợp làm rể phụ! Cái này tốt lắm! Cậu trốn không thoát!”

“Cái gì gọi là tôi trốn không thoát?”

“Phù dâu là em gái của vợ tôi! Rất được! Hơn nữa, vợ của tôi thực thưởng thức cậu, cô ấy cảm thấy được nước phù sa không lưu ngoại nhân điền, lần này chúng ta nhất định tác hợp hai người các cậu!”

Trâu Tuấn Khải bởi vì kích động giọng nói trở nên thực lớn tiếng, Lý Cẩm Thành liếc mắt một cái nhìn sang Hà Chấn Hiên ngồi bên cạnh đang xem văn kiện, không hiểu sao đột nhiên chột dạ.

“Em phải đi tham gia hôn lễ của bạn à?”

Nghe Hà Chấn Hiên hỏi mình, Lý Cẩm Thành gật đầu, còn nói:”Cũng là đồng nghiệp.”

Lại một lát sau cậu do dự mở miệng:”Anh có muốn theo giúp em không?”

“Em đồng ý?”

Cho tới nay, đều là Lý Cẩm Thành không muốn công khai quan hệ của hai người.

Thứ nhất là do Hà Chấn Hiên thân phận đặc thù, thứ hai, một khi bị người khác biết mình đã cùng Hà Chấn Hiên kết hôn, Lý Cẩm Thành rất sợ người ta có tâm tư khác thường tới gần cậu làm cho Hà Chấn Hiên thêm phiền toái.

Nhưng hiện tại, cậu muốn cùng Hà Chấn Hiên sống với nhau thật dài thật lâu, xuất quỹ cũng là chuyện tất nhiên.

Ngoại trừ như vậy thì cậu năm nay đã hai mươi sáu tuổi, các đồng nghiệp trong trường học lo lắng hôn nhân đại sự của cậu, cũng đã làm cậu mệt mỏi ứng phó.

Hơn nữa lại nói tiếp, không khí lúc này làm cho cậu chỉ có thể nói ra những lời như thế…

“Cẩm Thành, anh rất vui vẻ.”

Hà Chấn Hiên biểu hiện so với lúc cùng mình kết hôn càng vui vẻ hơn. Nhìn thấy anh như vậy, Lý Cẩm Thành lại có chút áy náy.

—-

Mấy ngày nay, trên tivi đều phát tin Vinh Thịnh thu mua một công ty nước ngoài.

Tin tức phát có phần hơi trể hoặc là Vinh Thịnh cố ý không công khai sự kiện này sớm, bởi vậy khi Lý Cẩm Thành ở tivi nhìn thấy Hà Chấn Hiên thì màn ảnh truyền tới hình ảnh anh mới vừa đàm phán xong vụ thu mua đang đi ra khỏi sân bay Hồng Kông.

Hà Chấn Hiên khá nổi danh bởi vì anh có năng lực cùng với bề ngoài khá đẹp mắt, ở trên mạng có vô số người mến mộ.

Hồng Kông thông tin rộng rãi, bởi vậy tin tức của anh không chỉ có ở giới tài chính và kinh tế, mà ngay cả giới giải trí cũng có thể thấy.

Người chủ trì trong giới giải trí có vẻ thực kích động, vừa nói đến đây một bên nắm microphone chạy tới trước cửa sân bay.

Hà Chấn Hiên không tiếp hình thức phỏng vấn nào hơn nữa chung quanh rất nhiều bảo an, bởi vậy màn ảnh chỉ có thể bắt được hình ảnh của anh khi bước nhanh ra sân bay.

Anh mặc chính trang tối màu kết hợp áo khoác cùng màu, vẻ mặt hơi lạnh lùng, lại phối hợp với bảo tiêu sau lưng, dưới ánh sáng máy ảnh của phóng viên hoàn toàn giống với người mẫu quốc tế.

Lý Cẩm Thành nắm trong tay điều khiển từ xa, không khỏi đối với hình ảnh của Hà Chấn Hiên mà si mê.

Cậu nghĩ so sánh với bình thường Hà Chấn Hiên mặt đối với cậu ôn nhu săn sóc, cậu càng thích anh lơ đãng toát ra một vẻ lãnh đạm xa xôi.

Rất cấm dục lại quyến rũ có phải hay không?!

Giống như cậu nhiệt huyết sôi trào còn có các phóng viên ở hiện trường.

“Hà tiên sinh! Hà tiên sinh!”

Có một người nọ bị người chung quanh đẩy một cái, nháy mắt té ngã ở bên chân Hà Chấn Hiên.

“Cẩn thận một chút.”

Trên màn ảnh gương mặt Hà Chấn Hiên được phóng đại, bảo tiêu không để ý chung quanh ngăn trở đem phóng viên kia nâng dậy sau đó anh còn nhỏ giọng dặn dò một câu.

Thanh âm rất có từ tính, tươi cười thực đẹp đến chết người!

Lý Cẩm Thành ngơ ngác nhìn màn hình, cho đến khi Hà Chấn Hiên từ công ty trở về, cậu vẫn như trước một bộ mặt đỏ tai hồng, bộ dáng như nai con ngược ngùng.

Hà Chấn Hiên không rõ suy nghĩ của cậu, chỉ cảm thấy đêm đó Lý Cẩm Thành ở trên giường biểu hiện rất nhiệt tình.

—-

Ngày hôm sau là ngày Trâu Tuấn Khải kết hôn, trường học sắp khai giảng, bởi vậy trong hôn lễ có rất nhiều đồng nghiệp đã trở lại Hồng Kông tham dự.

Hà Chấn Hiên là người điển hình cuồng công việc, vừa trở về vài ngày, anh liền bắt đầu vào công việc không nghỉ ngơi.

Hôm nay anh có việc, buổi chiều cho đến khi khai tiệc anh đều không có xuất hiện.

“Cẩm Thành, sao cậu điện thoại nhiều vậy? Sao không cùng đi ra chung vui.”

Em vợ của Trâu Tuấn Khải từ nhỏ đã được người nhà cho ra ngoại quốc du học, bởi vậy tính cách so với các cô con gái bình thường càng thêm nhiệt tình sáng sủa, đại khái là vì có sự tác hợp nên hai người bọn họ chỗ ngồi được an bài cạnh bên nhau.

Lý Cẩm Thành thích các cô gái có tính cách này, bởi vậy cùng cô trao đổi số điện thoại di động.

Nghe thấy trước cửa truyền đến âm thanh ồn ào Lý Cẩm Thành không khỏi ngẩng đầu nhìn thoáng qua.

Nhưng do chỗ đó tụ tập không ít người, Lý Cẩm Thành không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy tiếng ồn ào này từ ngoài cửa dần khuếch tán đến đại sảnh này.

“Chuyện gì xảy ra?”

Lý Cẩm Thành nghe Trâu Tuấn Khải nói có bạn làm minh tinh tới, cậu nghĩ không chừng là người nọ đến đây.

“Cẩm Thành.”

Lý Cẩm Thành ngẩng đầu, trước mặt là Hà Chấn Hiên đang mỉm cười, tuy rằng Lý Cẩm Thành rất muốn bỏ qua, nhưng vào thời điểm này cậu cảm thấy toàn bộ đại sảnh mọi người đều nhìn về phía bọn họ.

“Trời à! Cậu tại sao biết anh ta? Anh ta gần đây ở trên mạng thực nổi tiếng! Là bạch mã vương tử của toàn bộ phụ nữ ở Hồng Kông!”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *