Tân Hôn – CHương 23 + Chương 24

☆ Chương 23: Chờ

—-o0o—-

“Cẩm Thành, đang làm cái gì?”

Nghe thấy Hà Chấn Hiên gọi, Lý Cẩm Thành rất nhanh lưu phần tài liệu kia vào trong hộp thư, quay đầu lại nói: “Lên mạng.”

Đây là phòng trước kia cậu ở, nghĩ đến cậu bình thường cũng không thích lên mạng, Hà Chấn Hiên có chút hoang mang đi qua, nói: “Thân thể tốt hơn nhiều chưa?”

“Ân…”

Thấy ở trước mặt mình Lý Cẩm Thành thoạt nhìn rất nhiều tâm sự, Hà Chấn Hiên lấy hai tay nâng mặt của cậu, nhỏ giọng nói: “Làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra?”

Đây là lần đầu tiên Lý Cẩm Thành từ lần trọng sinh tới nay do dự như thế, cậu không biết nên nói như thế nào cùng Hà Chấn Hiên. Nói là cậu nhìn thấy làn khói đen, rồi chuyện cậu trùng sinh, như vậy Hà Chấn Hiên còn chứa nhiều nghi vấn hơn.

Hà Chấn Hiên lúc này cách cậu rất gần, ánh mắt đối với ánh mắt, cái mũi cũng cơ hồ cũng đã đụng nhau.

Tuy rằng biểu hiện không chút để ý, nhưng Lý Cẩm Thành vẫn nhìn ra trong ánh mắt anh biểu lộ cẩn thận cùng với lo lắng.

Ma xui quỷ khiến, Lý Cẩm Thành chợt hôn một cái lên miệng của anh, nói: “Anh cảm thấy em gặp chuyện gì sao?”

Vẻ mặt cử chỉ đều dẫn theo ý mời gọi. Hà Chấn Hiên vẫn hai tay ôm mặt của cậu, vẻ mặt trịnh trọng nói: “Anh cảm thấy được em đã khá nhiều…”

Lúc sau lời nói biến mất ở trong miệng lưỡi của hai người.

Đây là bọn họ lần thứ hai làm chuyện như vậy, hơn nữa Lý Cẩm Thành muốn mượn chuyện này dời lực chú ý của Hà Chấn Hiên, bởi vậy đêm nay chỉ có thể dùng hai từ kịch liệt để hình dung.

Vừa vào phòng ngủ Lý Cẩm Thành liền lấy tay cởi nút áo sơ mi sau đó thuận tay cởi luôn thắt lưng quăng qua một bên từ từ tiến lại gần Hà Chấn Hiên. Cậu vừa bước tới vừa cởi bỏ quần dài chỉ còn lại quần lót, hai tay vòng qua cổ Hà Chấn Hiên chủ động hôn anh.

Nụ hôn nhẹ nhàng môi chạm môi nhưng cũng làm Hà Chấn Hiên kích thích, anh giành lại thế chủ động đưa lưỡi ra liếm xung quanh môi Lý Cẩm Thành sau đó khơi mở khớp hàm chui vào công thành đoạt đất. Đầu lưỡi anh thăm dò khắp niêm mạc trong miệng cậu, lướt qua từng cái răng rồi ngậm lấy lưỡi đối phương bắt đầu mút nhẹ.

Lý Cẩm Thành cũng ngoan ngoãn phối hợp đưa đầu lưỡi ra làm cho nụ hôn càng thêm sâu sắc. Vừa hôn cậu vừa cởi khóa quần của Hà Chấn Hiên rồi kéo quần anh xuống. Hạ thân hai người chỉ còn mặc quần lót lại mãnh liệt cọ xát lẫn nhau làm dục hỏa càng bốc lên.

Hà Chấn Hiên hai tay cởi bỏ áo của mình trong khi Lý Cẩm Thành tiếp tục hôn dài xuống cổ anh rồi vòng qua vừa hôn vừa cắn vành tai mềm mại của anh làm anh càng thêm ngứa ngáy.

Lúc này Lý Cẩm Thành còn mặc áo nhưng không cài nút lộ ra khuôn ngực trắng mịn, hai điểm hồng trước ngực nửa kín nửa hở càng thêm gợi cảm mê người. Hà Chấn Hiên cúi xuống hôn hai khỏa hồng anh đó rồi vươn đầu lưỡi ra liếm xung quanh sau đó mới bắt đầu cắn mút. Lý Cẩm Thành sảng khoái rên nhẹ ngửa đầu ra sau nhắm mắt hưởng thụ.

Hà Chấn Hiên nhìn lên thấy đường cong tinh tế từ cổ xuống xương quai xanh của cậu càng thêm hứng thú đầu lưỡi chuyển hướng vừa hôn vừa liếm từ xương quai xanh lên chiếc cổ khêu gợi để lại vài dấu hôn hồng hồng. Lý Cẩm Thành cũng không chịu thua hai tay liên tục vuốt ve làn da săn chắc của Hà Chấn Hiên từ lưng xuống tới bụng rồi chui vào quần lót sờ nắn hai cánh mông rất co giãn đàn hồi của anh.

Hà Chấn Hiên không chịu nổi đôi tay châm lửa của Lý Cẩm Thành nhanh chóng cởi bỏ áo của cậu rồi ẵm lên giường đè cậu xuống. Anh vừa hôn môi cậu vừa nói qua hơi thở:”Là em châm lửa em phải chịu mọi hậu quả”.

Không đợi Lý Cẩm Thành trả lời Hà Chấn Hiên cởi bỏ quần lót của cả hai cầm lấy tính khí đang ngẩng đầu của cậu vuốt nhẹ lên xuống. Lý Cẩm Thành chìm trong khoái cảm đôi mắt cũng mờ mịt hai tay chỉ biết nắm chặt vai của Hà Chấn Hiên rên rỉ.

Nghe tiếng rên của cậu tay Hà Chấn Hiên càng cử động nhanh hơn đến khi nghe thấy cậu hét lên một tiếng vật trong tay co thắt vài cái rồi bắn ra chất lỏng nồng đặc. Lợi dụng Lý Cẩm Thành còn đắm chìm sau đợt cao trào Hà Chấn Hiên lấy tinh chất cậu vừa bắn ra đưa vào hậu huyệt phía sau nhẹ nhàng làm động tác khếch trương.

Khi Lý Cẩm Thành hồi phục tinh thần thì hậu huyệt phía sau của cậu đã được ba ngón tay lấp đầy. Lúc này trán của Hà Chấn Hiên đã đầy mồ hôi, phía dưới trương cứng đến khó chịu nhưng sợ cậu bị thương vẫn cố gắng làm tốt công đoạn chuẩn bị.

Lý Cẩm Thành thấy anh chịu đựng như vậy trong lòng vừa đau lại vừa cảm động, có một người yêu mình như vậy chăm sóc mình như vậy còn mong cầu gì hơn nữa.

Lý Cẩm Thành kéo Hà Chấn Hiên lên nhỏ giọng nói:”Được rồi anh có thể đi vào”.

Hà Chấn Hiên chỉ đợi như vậy anh hôn nhẹ lên má cậu rồi thẳng lưng từ từ đưa vào.

Phía sau của Lý Cẩm Thành trướng đến phát đau, cậu khó chịu cắn chặt môi,hai tay nắm lấy dra giường. Hà Chấn Hiên biết cậu khó chịu nên động tác nhẹ nhàng hơn, đầu lưỡi cũng đưa vào khoang miệng cậu hôn sâu, tay cũng không nhàn rỗi tìm vật giữa hai chân cậu nhẹ nhàng xoa nắn.

Vật nhỏ trong tay anh vừa xuất tinh mềm mại cũng từ từ theo động tác của anh trở nên cứng rắn. Hài lòng thấy Lý Cẩm Thành bớt đau cơ thể đã hoàn toàn thả lỏng Hà Chấn Hiên bắt đầu xâm nhập sâu hơn, đỉnh toàn bộ của mình vào sâu trong cúc huyệt của Lý Cẩm Thành làm cậu phải thở dốc từng cơn.

Lý Cẩm Thành động tình đã không còn đau nữa cũng chủ động phối hợp với cử động ra vào của Hà Chấn Hiên làm nơi kết hợp của hai người càng thêm sâu hơn, gắn chặt hơn. Hà Chấn Hiên đánh sâu vào điểm kích thích bên trong cúc huyệt của Lý Cẩm Thành sau đó ngừng lại rồi tiếp tục ma sát xoay tròn khiến Lý Cẩm Thành chịu không nổi đẩy anh ra, khó khăn nói qua hơi thở:” Đừng, đừng chạm vào chỗ đó nữa, tha cho em, em muốn bắn.”

Hà Chấn Hiên ôm cậu dỗ dành:” Ngoan, chịu đựng một chút rồi chúng ta cùng ra một lượt nha”

Nói xong động tác ra vào càng kịch liệt chỉ sau mấy cái Hà Chấn Hiên thấy khoái cảm bừng bừng chạy dọc sóng lưng khiến toàn thân run rẩy anh nhanh chóng xuất ra tinh chất nóng bỏng vào sâu bên trong của Lý Cẩm Thành.

Lý Cẩm Thành cảm nhận một dòng nước ấm bắn mạnh vào bên trong nội bích, cảm giác ấm nóng đó kích thích tột độ làm cậu sảng khoái bắn thẳng ra ngoài mà không cần phải chạm vào phân thân phía trước.

Hà Chấn Hiên rất hài lòng khi thấy cậu lên cao trào mà không cần phải kích thích tiểu đệ của cậu, nên nhẹ nhàng hôn khắp người cậu rồi ôm cậu đi vào phòng tắm giúp cậu tẩy rửa.

Trong phòng tắm dù không chật hẹp nhưng hai cơ thể trần truồng dán chặt vào nhau lại nhanh chóng phát hỏa. Kết quả Hà Chấn Hiên chưa kịp lấy chất lỏng trong cúc huyệt của Lý Cẩm Thành ra hết lại bắt đầu một cuộc ân ái mới.

Lại một đêm xuân sắc kéo dài.

Sáng ngày thứ hai tỉnh lại, Lý Cẩm Thành đang chuẩn bị rời giường vì Hà Chấn Hiên mà chuẩn bị điểm tâm, rất nhanh cậu bị cơn đau từ phần eo cùng với phía sau truyền đến khiến cậu phải kêu rên thành tiếng.

“Làm sao vậy? Không thoải mái?”

Hà Chấn Hiên tỉnh sớm hơn cậu, khi nói chuyện, trong giọng nói mang theo một chút trêu chọc.

Lý Cẩm Thành thần sắc không thay đổi nhìn về phía anh, nói: “Phiền toái, anh lần sau nên tiết chế một chút.”

“Anh sẽ tận lực.”

Y phục của hai người rơi vãi khắp nơi dưới đất, cậu định cúi xuống thu dọn thì nghe anh nói như vậy, Lý Cẩm Thành mới quay đầu lại, đã thấy hai tay của anh ôm lấy mặt mình nhìn chằm chằm sau đó lộ ra một nụ cười nhẹ.

Cả người thoải mái thả lỏng, thoạt nhìn thực hạnh phúc.

Nhìn anh như vậy, Lý Cẩm Thành tâm tình rốt cục không còn trầm trọng giống tối hôm qua.

—-

Rất nhanh lại đến cuối tuần, Hà Tông Đồng cũng giống Hà Chấn Hiên, trước khi ăn cơm ông cười nói: “Cẩm Thành, cảm mạo đã bớt rồi phải không? Ta xem con tinh thần đã khá hơn nhiều.”

Lý Cẩm Thành cười yếu ớt gật đầu.

Chính là chỉ cần thoáng nhìn biểu hiện thờ ơ của Hà Diệu Thanh đối với mình cũng khiến cậu giống như là bị điện giật vô cùng khó chịu.

Lý Cẩm Thành kỳ thật thấy không rõ lắm diện mạo của cô, lúc này cậu chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt cô tối đen và cặp mắt hắc bạch phân minh, mang theo hờ hững phản cảm cùng với chán ghét.

Chỉ là nhìn thoáng qua, Lý Cẩm Thành cũng sợ hãi cảm giác có một hơi lạnh đến thấu xương.

“Cẩm Thành, con bình thường có hay vận động không?”

Nói chuyện chính là chú ba của Hà Chấn Hiên, Hà Ninh Nhiên, bởi vì Hà Hạo Nhân quan hệ với cậu rất tốt nên vợ chồng bọn họ rất khách khí và thân mật với cậu hơn rất nhiều.

Lý Cẩm Thành thay đổi tầm mắt của mình, âm thầm thả lỏng thân thể đã cứng ngắc, nói: “Không có, là có chuyện gì sao…”

Lần trước sau khi xuất viện, Trâu Tuấn Khải từng tích cực kéo cậu đi tập thể hình, nhưng sau bởi vì bạn gái mang thai, chuyện này cũng không được tiếp tục.

Lý Cẩm Thành không thích vận động, ngược lại là Hà Chấn Hiên cho dù cũng không tập luyện dáng người vẫn bảo trì rất tốt.

Cũng có thể là bởi vì anh tuổi trẻ, hơn nữa bình thường công việc cũng rất bận rộn.

Nghe Lý Cẩm Thành nói như vậy Hà Ninh Nhiên vẻ mặt không tán thành lắc đầu, nói: ” Bởi vì con không vận động, thân thể mới có thể kém như vậy, chú cho người lo liệu cho con một chỗ tập luyện, chờ chú rảnh rỗi, chúng ta có thể cùng đi…”

Biết chú nói là những lời khách sáo, nhưng Lý Cẩm Thành là thật tâm nói lời cảm tạ. Trong những người con của Hà Tông Đồng có Hà Ninh Nhiên cùng Hà Diệu Thanh là không làm việc ở công ty trong nhà.

Hà Diệu Thanh đại khái là bởi vì thân thể không tốt, Hà Ninh Nhiên lại làm việc ở công ty bên nhà vợ là Tiếu Bồi Đình.

Tiếu gia làm nghề gia công châu báo, bất quá lấy tính cách cùng với năng lực của Hà Ninh Nhiên cũng chỉ là đi vào trong công ty giả vờ giả vịt.

Tuy rằng tên có chữ Ninh, nhưng Hà Ninh Nhiên cũng là cái loại trời sinh hoa hoa công tử.

Thời điểm tuổi trẻ cũng đã nổi danh bên ngoài, hiện giờ hơn bốn mươi tuổi, tạp chí bát quái cũng đăng đầy chuyện xấu đầy trời như trước.

Hôm nay vừa đi với thần tượng minh tinh mới nổi tiếng, ngày mai liền đổi một cô người mẫu có gương mặt thiên sứ dáng người ma quỷ.

Mà những người này tuổi tác đều khoảng trên dưới hai mươi tuổi.

Mỗi lần nhìn tạp chí đăng chuyện xấu của chú ấy, Lý Cẩm Thành không khỏi có chút đồng tình với Tiếu Bồi Đình.

Nên dựa theo cá tính của Tiếu Bồi Đình, Lý Cẩm Thành tin rằng hai vợ chồng này bằng mặt không bằng lòng, trước mặt vẫn chung sống rất vui vẻ, tuyệt đối không can thiệp vào chuyện riêng tư của đối phương.

Cũng may bọn họ vẫn luôn xem Hà Hạo Nhân là bảo bối phủng ở lòng bàn tay, khi mà trường học thường xuyên tổ chức hoạt động, bọn họ cũng nhất định sẽ tham dự.

Lúc trở về, trong xe có vẻ im lặng, Hà Chấn Hiên mắt nhìn Lý Cẩm Thành, nói: “Có tâm sự?”

Tuy rằng nghĩ không quá phận can thiệp vào việc riêng tư của cậu, nhưng Lý Cẩm Thành tâm sự đã toàn bộ viết ở trên mặt làm cho anh thực lo lắng.

“Chấn Hiên, cô của anh có phải không thích em đúng không?”

Lý Cẩm Thành có chút sốt ruột, Hà Chấn Hiên đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó bất đắc dĩ cười, nói:”Cẩm Thành, em chỉ là quá nhạy cảm thôi.”

Đêm nay hai người đi xe chính là xe bình thường Hà Chấn Hiên dùng để đi làm, lái xe tới trước nhà đón Lý Cẩm Thành, lại đi công ty đón Hà Chấn Hiên.

Thấy Hà Chấn Hiên không có đem lời nói của mình để ở trong lòng, Lý Cẩm Thành cười khổ, nói: “Có thật không?”

“Cô của anh vẫn luôn như vậy, bất luận người nào gặp cô, đều cho là cô chán ghét mình.”

Giống như mình là nguyên nhân mới đưa đến kết quả như thế, Lý Cẩm Thành gật đầu, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ không thèm nhắc lại.

Theo lời yêu cầu của Lý Cẩm Thành, Nhậm Vũ Kiều bắt đầu điều tra Hà Diệu Thanh cùng quan hệ của cô với anh chị cả là cha mẹ Hà Chấn Hiên.

Biết được kết quả điều tra, Lý Cẩm Thành bất ngờ đến nói không nên lời.

Lúc trước chồng của Hà Diệu Thanh cùng anh cả và chị dâu từng là bạn cùng lớp thời đại học.

Nhưng ngay từ đầu, chồng của Hà Diệu Thanh thương yêu là chị dâu của cô. Nhưng cuối cùng, chị dâu gã cho anh cả, còn cô cùng người chồng hiện tại kết hôn.

Bởi vì thời gian trôi qua cũng khá lâu, nên giữa bọn họ phát sinh chuyện gì đã không thể nào kiểm chứng.

Bởi vậy Lý Cẩm Thành liền suy ra Hà Diệu Thanh phải là rất yêu chồng của mình, lại bởi vì ngờ vực vô căn cứ lại ghen tị làm cho mình bị bệnh trầm cảm nặng dần.

Nghĩ như vậy Lý Cẩm Thành lại nhớ tới chuyện của mẹ mình.

Đồng dạng xuất thân bất phàm, lại vì một người nam nhân làm cho mình biến thành người có tâm hồn tàn tật sống không bằng chết.

 Tất cả chỉ vì hai chữ không yêu.

Nhưng cũng có thể là do các cô lớn lên hoàn cảnh tiếp xúc với mọi người rất đơn thuần, kết quả khi các cô gặp chuyện thì năng lực thừa nhận so với người bình thường kém hơn, cũng dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt.

Lý Cẩm Thành không thể đối với cô của Hà Chấn Hiên làm cái gì, cậu chỉ có thể chờ, chờ cô yên tĩnh như bây giờ hay là lần thứ hai động thủ.

Một tháng trôi qua thời tiết trở nên lạnh hơn, hôm nay Lý Cẩm Thành đứng ở trong thư phòng đọc sách, cậu liền nghe bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa.

Cậu chạy đi mở cửa, nhưng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới đứng ở ngoài cửa lại là Hà Diệu Thanh.

Bởi vì trên người cô bao phủ một tầng khói đen, hơn nữa lúc này đã là buổi tối, bởi vậy khi thấy cô Lý Cẩm Thành giống như bị khí lạnh đánh tới làm toàn thân cứng ngắc, không thể nhúc nhích.

Cái loại cảm giác này, quả thực so với kỳ lạ lại càng khủng bố hơn.

“Cô… cô…”

“Tôi tiện đường tới thăm các con một chút.”

Nói xong câu này, Hà Diệu Thanh tự nhiên đi vào phòng.

“Con đi pha trà cho cô!”

Lý Cẩm Thành đi vào phòng bếp, sau đó gọi điện thoại cho Hà Chấn Hiên, nói: “Chấn Hiên, cô của anh đang ở trong nhà mình, thoạt nhìn thực không thích hợp, anh mau chạy nhanh về nhà.”

Giúp Hà Diệu Thanh pha ly hồng trà, Lý Cẩm Thành ngồi vào ghế cách xa cô vài bước.

Hà Diệu Thanh tinh thần quả nhiên không bình thường, sau khi bước vào phòng cô vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào màn hình TV.

Lý Cẩm Thành bất đắc dĩ, cũng phải mở tivi, lại qua một hồi lâu, Lý Cẩm Thành tựa hồ nghe Hà Diệu Thanh nói chuyện, nhưng cậu không nghe rõ cô nói cái gì. Hà Diệu Thanh rốt cục quay đầu lại nhìn về phía cậu, từng chữ từng chữ nói:”Chấn Hiên có phải thực yêu cậu?”

Lý Cẩm Thành cười gượng, chỉ có thể nói: “Có lẽ.”

“Ta muốn uống nước tinh khiết.”

Lý Cẩm Thành bởi vì cô đột ngột nói vậy nên hơi giật mình, sau đó cậu đứng dậy đi lấy nước cho Hà Diệu Thanh.

Bởi vì làn khói đen cùng với tư liệu mà thám tử tra được Lý Cẩm Thành cũng sớm có tâm lý đề phòng Hà Diệu Thanh.

Cho nên khi cậu mở tủ lạnh lấy nước thì vẫn lưu ý động tĩnh phía sau.

Hà Diệu Thanh đi đường không tiếng động, nhưng khi cô bước tới thì Lý Cẩm Thành vẫn có cảm giác.

Cơ hồ cậu nghiêng người tránh đi nháy mắt vì Hà Diệu Thanh trong tay cầm một con dao nhỏ hung hăng đâm vào hướng đối diện tủ lạnh.

Bên tai nghe tiếng hét chói tai, Lý Cẩm Thành nhanh chóng chạy hướng bên cạnh tủ âm tường.

Hà Diệu Thanh lao theo đâm vào cái thớt trên tay Lý Cẩm Thành.

Cái thớt làm bằng gỗ Hà Diệu Thanh lại dùng sức quá nhiều nên cô phải cố sức rút dao ra. Chỉ trong thoáng chốc Lý Cẩm Thành đã ra quyết định, chuẩn bị chờ Hà Diệu Thanh rút dao ra trong nháy mắt cậu dùng cái thớt trong tay đánh cô bất tỉnh.

Chính là lúc này, Lý Cẩm Thành nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng cửa mở, không bao lâu là tiếng của Hà Chấn Hiên hơi có vẻ dồn dập:

“Cẩm Thành? Cô… cô. Các người ở nơi nào?!”

Hà Diệu Thanh lúc lên cơn điên thấy người thân của không nhận, thấy Hà Chấn Hiên xuất hiện ở cửa phòng bếp, cô rất nhanh rút dao đâm về phía Hà Chấn Hiên.

“Không cần!”

Lý Cẩm Thành trái tim như bị bóp nghẹn, cậu bắt giữ Hà Diệu Thanh, sau đó lao về phía trước che chắn cho Hà Chấn Hiên.

☆ Chương 24: Chân tướng

—-o0o—-

“Tê…”

Cũng may Hà Chấn Hiên ở thời điểm mấu chốt kịp thời thanh tỉnh, thấy cô của mình lao tới, anh thuận thế đẩy Lý Cẩm Thành đang chắn ở trước mặt mình ra.

Nhưng vẫn không kịp, Hà Diệu Thanh cước bộ lảo đảo, con dao trong tay xẹt qua phía sau thắt lưng của Lý Cẩm Thành, Hà Chấn Hiên đỡ phần eo của cậu nên mu bàn tay trái cũng bị cắt trúng.

Lý Cẩm Thành té ngã trên đất, đồng thời có cảm giác đau đớn từ miệng vết thương truyền đến.

Hà Diệu Thanh mất đà cầm dao té vào bên cạnh vách tường.

“Cô… cô!”

Hà Chấn Hiên trong giọng nói bao hàm tức giận, thấy cô của của mình lần thứ hai cầm dao lao về phía mình anh lập tức bắt lấy cổ tay của cô kéo cao hai tay lên cùng cô duy trì khoảng cách nhất định.

“Tống Hòa Dao tiện nhân này! Mày đoạt đi của tao hết tất cả! Anh cả của tao! Khải Phong! Còn có con của tao! Con đàn bà chết tiệt! Tao muốn giết mày!”

Hà Diệu Thanh đã hoàn toàn điên cuồng, dùng cả tay chân chống cự, ánh mắt hung ác, cô nhìn chằm chằm Hà Chấn Hiên, hận không thể ăn tươi nuốt sống anh.

Mà Hà Chấn Hiên cũng không nghĩ tới cô sẽ nói ra những lời như vậy, còn trong lời nói lơ đãng của cô để lộ ra một số bí ẩn của chuyện cũ.

Thấy Hà Chấn Hiên dừng tay lại, Lý Cẩm Thành nghĩ không thể như vậy mà bỏ qua, cậu nhặt lên cái thớt ở bên cạnh chuẩn bị ra tay.

Cậu chán ghét Hà Diệu Thanh, lần đầu tiên thấy cô ta liền chán ghét.

Cho dù cô tinh thần quả thật không bình thường, nhưng cũng không có thể lấy lý do đó mà tùy ý thương tổn người khác.

“Diệu Thanh?! Không! Cẩm Thành! Không nên làm bị thương cô!”

Trần Khải Phong không biết khi nào đã xuất hiện ở cửa phòng bếp, vẻ mặt vô cùng lo lắng, mắt thấy Lý Cẩm Thành chuẩn bị cầm cái thớt tính đánh vào sau ót Hà Diệu Thanh, ánh mắt của hắn lại để lộ ra vẻ hoảng sợ.

Trần Khải Phong là chồng của Hà Diệu Thanh, là một nhà giáo nổi danh ở đại học khoa xã hội nhân văn.

Lý Cẩm Thành lúc đầu đối với hắn ấn tượng rất tốt, cảm thấy hắn nhã nhặn có lễ, đối với người ngoài thân mật, nhưng mới vừa rồi thông qua lời nói của Hà Diệu Thanh vô tình để lộ ra tin tức, hơn nữa cậu liên tưởng đến mẹ của mình, lúc này cậu đối người này cảm thấy không thể hiểu nổi.

Trên thế giới luôn luôn có một loại người như vậy, một bên luôn miệng nói yêu mình, một bên vì người khác, đảo mắt là có thể xem mình như người xa lạ không để ý tới.

Lý Cẩm Thành khẳng định Hà Diệu Thanh bệnh tình tăng thêm cùng thái độ của Trần Khải Phong có liên quan, mà Hà Diệu Thanh mất đi con của mình, nhất định lại liên quan đến Tống Hòa Dao.

Ái mộ hư vinh, lại thích tỏ ra một bộ dạng thanh cao, tính cách do dự, cho dù người khác vì hắn chịu khổ, hắn cũng không có một chút quan tâm nào.

Lý Cẩm Thành lãnh đạm nhìn hắn, sau đó cầm cái thớt lui ra đứng qua một bên.

Hà Diệu Thanh nghe Trần Khải Phong kêu mình thì đã hành động điên cuồng vừa rồi dừng lại. Cô giống như bị mộng du, giờ phút này đang chuẩn bị thanh tỉnh.

“Diệu Thanh…”

Trần Khải Phong kêu rất cẩn thận, một lát sau Hà Diệu Thanh hơi có chút ngây dại quay đầu lại, nói: “Khải Phong?”

“Đúng, là anh, anh là Khải Phong, lại đây, anh mang em về nhà.”

“Chính là…”

Mắt thấy cô lại chuẩn bị nhìn về phía Hà Chấn Hiên, Trần Khải Phong lập tức gọi cô lại, nói: “Diệu Thanh đó là Chấn Hiên, không phải là Dao… Hòa Dao đã qua đời… Còn có anh cả nữa.”

Những lời của Trần Khải Phong làm cho Hà Diệu Thanh nhớ tới chuyện cũ rất là sợ hãi, vô ý thức đem con dao đang cầm trong tay vứt bỏ, sau đó cô kinh ngạc lui về phía sau, nói: ” Đúng… Phải.. Là ta…”

Hà Diệu Thanh thoạt nhìn thực sợ hãi, nhưng lời của cô còn chưa nói xong, Trần Khải Phong đã tiến lên bịt miệng của cô lại.

“Thật có lỗi, Chấn Hiên, Cẩm Thành, Diệu Thanh tinh thần có chút không bình thường, dượng sẽ đưa cô đi ngay bây giờ mang cô đi khám bác sĩ.”

Trần Khải Phong nói xong lập tức đem vợ mình chạy trối chết. Nhưng mặc kệ là Lý Cẩm Thành hay Hà Chấn Hiên, đều hiểu được Hà Diệu Thanh tiếp tục muốn nói điều gì đó.

“Đau không?”

Nghe Hà Chấn Hiên hỏi mình, Lý Cẩm Thành vô thức nhìn vào miệng vết thương của mình.

Nơi đó bây giờ lại truyền đến một trận đau đớn, miệng vết thương còn đổ máu.

“Chờ anh một chút.”

Lý Cẩm Thành đứng ở phòng bếp, nghe thấy Hà Chấn Hiên gọi lái xe tới đây đón anh. Theo sau bên ngoài lại truyền đến tiếng động mở ngăn kéo.

Lớn lên trong hoàn cảnh này làm anh gặp chuyện thì có vẻ cực kỳ bình tĩnh, huống chi là loại chuyện này…

Lý Cẩm Thành cúi đầu, đợi cho cậu thấy trên sàn nhà đầy vết máu, mà vết máu lại kéo dài đến ngoài cửa cậu mới nhớ tới Hà Chấn Hiên cũng bị thương, hơn nữa bị thương so với cậu càng nghiêm trọng hơn!

Hà Chấn Hiên lúc này đang băng bó mu bàn tay bị thương của mình, tuy rằng đã quấn mấy tầng băng gạc, nhưng máu vẫn không ngừng chảy ra làm ướt hết cả băng gạt.

“Em giúp anh.”

Tiếp nhận trong tay anh băng gạc, Lý Cẩm Thành dùng sức thay anh băng bó miệng vết thương.

Chờ cậu xử lý xong, Hà Chấn Hiên xoay người cậu lại, vén áo lên sử lý băng bó vết thương trên thắt lưng của cậu.

“Khi nào thì biết cô của anh muốn hại em?”

Hà Chấn Hiên trong giọng nói vẫn bình thường nhưng chung quanh anh lại quanh quẩn một tầng áp suất thấp.

“Lúc trước em sinh

bệnh, xét nghiệm máu thường quy biết được trong máu em có a-xít clo-hy-đríc phất tây đinh…”

“Đó là cái gì?”

“Đó là thành phần điều chế thuốc chống trầm cảm, nếu người bình thường dùng, sẽ sinh ra ảo giác…”

Nghĩ đến đoạn thời gian Lý Cẩm Thành có trạng thái tinh thần uể oải, trên mặt cậu còn có xuất hiện khủng hoảng Hà Chấn Hiên vô ý thức dùng sức hơi mạnh.

Nghe Lý Cẩm Thành đau la lên, anh thấp giọng nói xin lỗi, lập tức nhanh tay lấy băng gạc quấn quanh vết thương trên lưng của cậu.

“Cô ấy đã làm như thế nào?”

“Trong nhà có người giúp việc quét tước vệ sinh họ Ngụy, em mỗi ngày đều đã uống sữa đã bị bỏ thuốc…thời gian trước em về nhà, thấy vẻ mặt bà ta rất lạ, sau lại hỏi qua Thiệu Thúc, mới biết được bà ta từ nhỏ nhìn cô của anh lớn lên. Sau đó bởi vì ý của cô, Thiệu Thúc mới có thể phái bà ta tới đây giúp chúng ta quét tước vệ sinh.”

“Vì cái gì lúc ấy không nói cho anh biết?”

Lý Cẩm Thành sớm biết rất nhiều chuyện, nhưng nghe Hà Chấn Hiên hỏi cậu, cậu vẫn cảm thấy chột dạ, nói: “Em không muốn làm cho anh thêm phiền toái, hơn nữa…cô ấy là cô của anh…”

Đây chỉ là một phần nguyên nhân, nhưng phần lớn cũng là hai người còn chưa đủ thân mật, cậu đối với mình cũng không có trăm phần trăm tín nhiệm.

Hà Chấn Hiên thay cậu băng bó vết thương xong.

Vết thương bên hông làm lúc anh băng bó cho cậu vô tình phả hơi thở nóng hổi trên mặt cậu, hơn nữa chung quanh quá mức im lặng, Lý Cẩm Thành cuối cùng nhịn không được quay đầu lại, nói:”Có phải về sau em nói gì anh đều tin?”

Cậu trước đây kỳ thật đã nhắc nhở mình, là chính mình không có đem lời cậu nói để ở trong lòng.

Nghĩ đến chuyện tình cảm mà cậu giành cho mình Hà Chấn Hiên đứng dậy lau mồ hôi trên trán cậu, nói: “Tin, về sau mặc kệ em nói cái gì anh đều tin.”

Để cho tiện khi Hà Chấn Hiên dùng xe,  tài xế cũng ở gần nhà của anh, khi đến nơi thấy hai người toàn thân là máu đi xuống lầu, lái xe đã bị cả kinh nói không nên lời.

Hà Chấn Hiên nơi mu bàn tay bị thương thực nghiêm trọng, sâu có thể thấy được xương, tổng cộng may hơn hai mươi mũi.

Lúc Hà Tông Đồng tới bệnh viện thì Hà Chấn Hiên đã làm xong giải phẫu chuyển qua phòng bệnh bình thường.

Nghĩ đến Trần Khải Phong sau khi dàn xếp chuyện với Hà Diệu Thanh rồi mới gọi điện thoại cho mình, ông không khỏi ở trong lòng mắng câu phế vật.

“Chấn Hiên…”

Đang nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ ngẩn người, Hà Chấn Hiên quay đầu lại nhìn về phía ông, nói: “Nói cho con biết, năm đó ba mẹ con chết như thế nào?”

Hà Chấn Hiên khí chất nguyên bản cũng rất lạnh lùng, lúc này nói ra những lời như vậy, Hà Tông Đồng càng cảm thấy xa lạ.

Tuy rằng đã sớm dự liệu ngày này sẽ đến, nhưng khi ngày này thực sự đến Hà Tông Đồng mới phát hiện mình không có chuẩn bị tâm lý thật tốt.

Ông đang nghĩ ngợi nên mở miệng nói như thế nào, Hà Chấn Hiên còn nói: “Ông không muốn nói? Hay là muốn cho con tìm người đi thăm dò?”

Ngữ khí của anh đã để lộ ra sự phẫn nộ với không kiên nhẫn, Hà Tông Đồng vô cùng đau đớn, nói: “Bọn họ bốn người trong tình cảm gút mắt căn bản là vô cùng rắc rối! Ngay từ đầu là Khải Phong cùng mẹ con nói lời thương yêu, sau đó mẹ con yêu ba của con, hai người kết hôn, về phần cô của con, đã sớm vì yêu Khải Phong mà điên cuồng. Năm đó thậm chí không tiếc cùng ta đoạn tuyệt quan hệ cũng muốn cố ý gả cho hắn!”

“Đây là lý do cô hận mẹ của con?”

“Không chỉ có thế, cô của con từ nhỏ thân thể không tốt, người đối với nó tốt nhất chính là ba của con, sau đó ba của con nói thương yêu mẹ con, cô cảm thấy là mẹ con đoạt anh cả của mình. Trừ lần đó ra, cô con từng mang thai, tuy rằng bác sĩ cho biết thân thể của nó không thích hợp mang thai được… Nhưng là ngày đó, lúc cô con cảm giác thân thể không thoải mái, Khải Phong lại bỏ rơi nó chạy đi tìm mẹ con! Mà mẹ con chỉ vì ô tô bị hư liền gọi điện thoại cho hắn!”

Chuyện này đã cách nhiều năm, khi Hà Tông Đồng nhắc đến chuyện này thì trong giọng nói tràn ngập oán hận, mà nỗi oán hận này nhằm vào Tống Hòa Dao, cũng nhằm vào Trần Khải Phong.

Hai người này, căn bản là hai cái tai họa, làm hại hai người con của ông một người chết còn một thì bị điên, hiện giờ thế nhưng lại liên lụy đến Chấn Hiên!

Mẹ của Hà Chấn Hiên đã qua đời, anh không nghĩ phải đánh giá mẹ như thế nào, một lát sau anh mới nói:”Cho nên cô mới có thể ở trên xe của ba mẹ con động thủ, cũng đưa bọn họ đến cái chết?”

“Không không không! Chấn Hiên, cô con là thật sự thương ba của con, chính là lúc ấy không biết ba của con vì cái gì lại đi chiếc xe đó… Còn có, sau khi biết ba của con qua đời, cô của con tinh thần trạng thái càng thêm không ổn. Sau đó lại từng ở trại an dưỡng ngây người ba năm…”

Đây là ông đang nói giúp cô của mình?

Nghĩ như vậy Hà Chấn Hiên không khỏi lộ ra một nụ cười châm chọc.

Vì Hà gia cùng với tương lai của Vinh Thịnh anh từ nhỏ đã rời nhà, cùng người thân chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều.

Một năm đó, đầu tiên là Tiếu Lương Ngọc không từ mà biệt, ba tháng sau anh hay được ba mẹ mình bị tai nạn xe cộ mất tin tức.

Lúc về đến nhà trời vào thu xơ xác tiêu điều lá vàng rơi đầy đất. Mỗi người thoạt nhìn tựa hồ cũng rất đau buồn, ông nội của anh, chú, thím của anh…

Nhưng lúc đó anh không có thấy cô của mình, ông nội nói cô từ nhỏ cùng ba cảm tình tốt nhất, lần này bởi vì chịu không nổi đả kích, đã cùng dượng đi điều trị ở trại an dưỡng.

Khi đó, Hà Chấn Hiên đối cô vạn phần đồng tình.

Còn có người nhà của mình thế mà đều muốn bịt kín chuyện này không kẽ hở.

“Chấn Hiên…”

Thấy anh nhìn chằm chằm vào mình không nói lời nào, Hà Tông Đồng không khỏi lo lắng kêu một tiếng.

“Con biết cô là con gái của ông, ba cũng là con trai của ông, nhưng mặc kệ thế nào con cũng có quyền biết chân tướng của việc này!”

“Ta…”

“Ông đi ra ngoài đi, con tạm thời không muốn nói chuyện.”

Khoảng cách giữa hai ông cháu kỳ thật khi không nói ra những lời này thì cũng đã tồn tại. Hà Tông Đồng suy sụp đứng trong chốc lát, sau đó mới rời đi khỏi phòng bệnh.

Lý Cẩm Thành ở phòng cách vách Hà Chấn Hiên cậu bị thương không nghiêm trọng lắm, thậm chí không cần phải may vết thương, bởi vì cậu bị thương ở sau thắt lưng, nên chỉ có thể ghé vào trên giường bệnh nghỉ ngơi.

“Cẩm Thành.”

Thấy Hà Tông Đồng tiến vào, Lý Cẩm Thành rất nhanh ngồi dậy.

“Con bị thương có nghiêm trọng không?”

“Không sao, con bị thương không nặng lắm.”

“Lần này là ông nội có lỗi với các con, chính là lúc ấy… y sĩ trưởng của Diệu Thanh nói tình huống của nó đã khá hơn rất nhiều, nhưng không biết…”

Hà Chấn Hiên nghĩ đến cô sẽ liên tưởng đến mẹ của anh Tống Hòa Dao, hơn nữa mình và anh tình cảm càng ngày càng tốt. Trong tiềm thức cô cảm thấy Tống Hòa Dao có lỗi với mình, làm cho mình không có hạnh phúc, bởi vậy sẽ đem hận ý dần dần chuyển dời đến trên người của Hà Chấn Hiên.

Hà Diệu Thanh tuy rằng điên rồi nhưng như trước lại rất thông minh, biết dùng phương pháp gì làm cho Hà Chấn Hiên đau khổ. Cũng là cách mà Tống Hòa Dao làm cô cảm thấy thống khổ.

Thấy Lý Cẩm Thành không nói lời nào, Hà Tông Đồng còn nói:”Cẩm Thành, Chấn Hiên đối ông có chút hiểu lầm, lần này có thể giúp ông khuyên nhủ nó hay không?”

Hà Tông Đồng thoạt nhìn thần sắc không thay đổi, giống như không có bị chuyện này ảnh hưởng.

Hay là ông cảm thấy mình cái gì cũng không biết?

Nghe ông nói như vậy Lý Cẩm Thành nhìn về phía ông, nói: “Ông nội, ông biết sự thật đúng hay không?”

Lời của cậu không nói rõ ràng, nhưng Lý Cẩm Thành biết ông nghe sẽ hiểu được mình đang nói cái gì.

Trong nháy mắt, Hà Tông Đồng trên mặt ý cười biến mất, nhưng ánh mắt đã có chút lạnh, ông nói: “Cẩm Thành, chuyện không liên quan tới con, không cần biết, con cũng không cần hỏi nhiều.”

Lý Cẩm Thành không nói không rằng, nghĩ quả nhiên lúc trước ông đối với mình cũng không có toàn bộ thật tình.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *