Tân Hôn – CHương 15 + Chương 16

☆ Chương 15: Hứa hẹn

—-o0o—-

Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Hà Chấn Hiên, Lý Cẩm Thành quay đầu lại nhìn về phía anh: “Không nghĩ ra vì sao em lại hận ông ta như vậy phải không?”

“Có một chút.”

“Năm đó mẹ em vì ông ta cùng người nhà đoạn tuyệt quan hệ, ông ta lại lấy tiền riêng của mẹ ta làm giàu, nhưng sau đó lại…”

Nói tới đây, trong giọng nói Lý Cẩm Thành có chút nghẹn ngào, từ lâu, cậu đã không còn để trong lòng nữa nhưng khi cậu đem chuyện này chân chính nói ra miệng cậu mới phát hiện vẫn khổ sở như trước. Giống như có người cầm kim đâm thẳng vào trái tim cậu nơi đó đã máu tươi đầm đìa.

Nhưng so với phẫn nộ cậu càng hận mình bất lực, bởi vì dù cậu có cố gắng như thế nào, mẹ cậu cũng đã mất.

Nhìn ngoài cửa sổ để bình phục tâm tình của mình, Lý Cẩm Thành mới nói: “Sau đó ông ta ở bên ngoài có vợ bé, cùng Tống Uyển Như đem mẹ em bức điên, biết rất rõ ràng tinh thần của mẹ em không bình thường, nhưng vẫn đưa bà đến bệnh viện bình thường, không bao lâu…Mẹ em liền từ cửa sổ phòng bệnh nhảy xuống.”

Hà Chấn Hiên biết mẹ Lý Cẩm Thành chết như thế nào, nhưng anh không nghĩ tới chân tướng lại tàn khốc như vậy. Nghĩ đến biểu tình ngẫu nhiên xuất hiện trên mặt Lý Cẩm Thành mà anh không tài nào hiểu được, giờ khắc này anh đã hiểu được nguyên nhân.

Giọng nói của Lý Cẩm Thành bắt đầu nghẹn ngào cho đến khi cậu nói xong những lời này, cậu vẫn không quay đầu lại.

Hà Chấn Hiên không biết cậu có phải đang khóc hay không, nhưng anh biết được lúc này Lý Cẩm Thành nhất định rất khó chịu.

Anh cũng không biết mình nên an ủi Lý Cẩm Thành thế nào, qua một hồi lâu anh mới cầm tay Lý Cẩm Thành đặt trên đầu gối, nói: “Khi nào thì em biết đến chuyện này?”

“Ba tháng trước.”

“Làm sao mà biết được?”

“Ánh mắt của người khác, lời nói của bọn họ, tra một chút là có thể biết.”

Nhớ đến những thám tử tư lúc trước ngăn anh ở phòng trọ kia, Hà Chấn Hiên đoán cậu rất sớm trước đó đã bắt đầu tra chuyện này.

Anh có chút kinh ngạc về sự nhẫn nại của Lý Cẩm Thành, nhưng nghĩ tới tính cách của cậu như vậy là do hoàn cảnh tạo thành, anh càng dùng sức cầm lấy tay của Lý Cẩm Thành, nhẹ giọng nói: “Anh về sau nhất định không cho để cho em chịu thêm ủy khuất nữa.”

Lời nói của anh giống như là hứa hẹn, Lý Cẩm Thành nhìn ngoài cửa sổ lên tiếng trả lời: “Em biết.”

Đại khái là bởi vì hung hăng phát tiết một hồi, sau khi về đến nhà Lý Cẩm Thành nhức đầu buồn ngủ, sau đó khi cậu tỉnh dậy ra khỏi phòng mới nhớ tới nơi này là căn hộ của Hà Chấn Hiên.

Hà Chấn Hiên lúc này đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách xem tin tức, thấy cậu xuống lầu anh rất nhanh đứng dậy, nói: “Có đói bụng không? Anh đi hâm nóng cơm cho em.”

Biết anh cố ý chờ mình, Lý Cẩm Thành gật đầu, nói: “Đói a.”

Toàn bộ căn hộ của Hà Chấn Hiên phòng khách phòng bếp đều có vẻ rất sáng sủa, khiến cho mọi thứ chung quanh không thể nào che giấu, cũng nảy sinh ra một loại cảm giác không chân thật. Bởi vì màu sắc căn phòng kết hợp với Hà Chấn Hiên trước mặt lại tự nhiên có thêm một ý vị ấm áp.

Hay là bởi vì Hà Chấn Hiên ở trong lòng cậu đã chiếm lấy một vị trí vô cùng quan trọng.

Hà Chấn Hiên nấu nướng khá thành thạo, Lý Cẩm Thành ngồi ở ghế gỗ bên cạnh bàn ăn nhìn bóng lưng của anh, nói: “Anh thường nấu cơm sao?”

“Không, những thứ này là dì giúp việc làm.” Nghĩ một lát, anh còn nói: “Các dì còn phụ trách cả quét tước và dọn vệ sinh.”

“Vậy thì sau này em sẽ làm?”

“Em sao?”

Thấy Hà Chấn Hiên lộ ra vẻ mặt hơi kinh ngạc, Lý Cẩm Thành bật cười, nói: “Người nhà em tuy đối với em không tốt, nhưng cũng không có ngược đãi em.”

Lại nói, sau khi cậu cùng Liêu Trường Viễn bỏ trốn đến Cao Hùng mới bắt đầu học nấu cơm, khi đó hai người cái gì đều không có, ngoại trừ công việc cậu dần biết được cái gì gọi là dầu muối tương dấm.

Bừng tỉnh một cái mọi thứ đã cách một đời, mặc dù Lý Cẩm Thành rất hy vọng đây chỉ là một giấc mộng đã qua, nhưng cậu cũng biết đây là chuyện không thể.

“Anh rất thích ăn cơm nhà.”

Hà Chấn Hiên khóe miệng có chút cong lên giống như mình đối với chuyện này ôm chờ mong nhất định.

Biết ngày mai anh còn phải đi làm, Lý Cẩm Thành thúc giục anh đi ngủ, Hà Chấn Hiên cũng không có kiên trì, chỉ nói: “Sau khi cơm nước xong nhớ kỹ một hai giờ sau phải đi ngủ.”

“Vâng, em biết.”

“Còn có…” Dừng một chút, anh còn nói: “Đợi cho chuyện này chấm dứt, về sau không được nghĩ đến nữa.”

Lý Cẩm Thành đã gần như quên đi chuyện này, đợi khi cậu ngơ ngác xoay người Hà Chấn Hiên cũng đã rời khỏi phòng bếp.

Biết được tính cách của anh luôn luôn như thế, Lý Cẩm Thành chỉ cười nhạt cúi đầu ăn cơm.

Ngày hôm sau lấy hành lý ở chỗ Trâu Tuấn Khải, Lý Cẩm Thành lại lái xe đến khách sạn của Ngụy Xuân Phương đang ở.

Đem tờ chi phiếu trong tay giao cho chị Lý Cẩm Thành mới nói: “Chị có thể đi Triều Châu tìm người thân của chị ở nông thôn, cũng có thể ở lại chỗ này, nếu chị muốn ở lại chỗ này, buổi chiều em sẽ đi tìm phòng giúp chị…”

Ngụy Xuân Phương năm nay đã gần năm mươi bốn tuổi, trước đây đã ở Lý gia làm người giúp việc hơn hai mươi năm, gần đây phát sinh nhiều chuyện cũng khiến lòng mệt mỏi chị yên lặng nhận lấy tờ chi phiếu của Lý Cẩm Thành đưa rồi mới nói: “Chị muốn trở về Triều Châu.”

Chờ mong trong lòng bị dập tắt, tuy rằng không thể nói là thất vọng, nhưng chung quy có chút mất mác, nhưng Lý Cẩm Thành không muốn ép buộc chị trầm mặc một lát, cậu mới nói: “Em một chút nữa sẽ cho người mua vé máy bay… Đến lúc đó để bọn họ đưa chị trở về…”

Lúc đứng dậy, khóe mắt hai người đều đỏ, Lý Cẩm Thành đi qua ôm chị nói: “Ở không quen hoặc là không vui hãy trở về, em luôn luôn ở nơi này, sau này… Em cũng sẽ coi chị là người thân của em.”

Đi ra khỏi khách sạn thì bên ngoài trời đã đầy sao, ở trong xe của mình ngồi yên trong chốc lát Lý Cẩm Thành mới lái xe về căn hộ của Hà Chấn Hiên.

Phòng của cậu đã có thay đổi không nhỏ, tủ sách kéo dài từ cạnh giường đến bên cửa, trên đó ngoại trừ sách còn bày đặt rất nhiều chậu hoa nhỏ cùng với tạo hình thủ công hiện đại.

Trước tủ sách còn đặt một bộ sofa cùng một bàn trà bằng gỗ, màu sắc cùng loại với đồ dùng trong căn hộ.

Lý Cẩm Thành ngồi trên ghế sofa cảm thấy trước mắt tất cả đều phù hợp với suy nghĩ của mình.

Hà Chấn Hiên vô cùng hài lòng với tài nấu nướng của Lý Cẩm Thành, chủ động cùng cậu rửa bát hai người mới cùng nhau đến phòng khách xem tv.

Đây là ngày đầu tiên hai người chính thức ở chung, tuy rằng đã có hiểu biết nhất định về Hà Chấn Hiên nhưng bởi vì đột nhiên kéo gần khoảng cách và quan hệ, hơn nữa lại không có thời gian từ từ phát triển nên khi Lý Cẩm Thành đối mặt với anh vẫn luôn cảm thấy một chút xấu hổ.

Hà Chấn Hiên hẳn là cũng có cảm giác giống như cậu, giữa hai người luôn có khoảng cách nhất định thậm chí trong khoảng thời gian dài hai người đều duy trì một tư thế như nhau chưa từng thay đổi.

Cho đến khi Hà Chấn Hiên hỏi cậu về công việc, không khí chung quanh mới tốt lên một ít.

Ngày hôm sau Lý Cẩm Thành phải trở về trường học nghĩ đến vụ kiện Lý Gia Tuấn còn chưa có ra toà án thẩm vấn, đối với chuyện Tống Uyển Như sẽ đến trường học tìm mình cậu đã chuẩn bị tâm lý rất tốt.

Nhưng mấy ngày sau người của công ty thám tử nói cho cậu biết Tống Uyển Như đã bị đưa vào một bệnh viện tâm thần ở ngoại ô.

Ngày đó biết được mình đã bị Lý Diệu Tổ vứt bỏ, Tống Uyển Như có cảm giác như đến địa ngục rồi sau đó lại sinh ra dũng khí rất bình tĩnh.

Ở trong ấn tượng của bà ta kẻ có tiền đều sĩ diện, mà đại đa số dân chúng đối với nhà giàu sang luôn tràn ngập tò mò, vì tranh thủ đồng tình của dư luận cũng để giảm bớt hình phạt cho Gia Tuấn bà ta liên tiếp tìm phóng viên của mấy tòa soạn báo, nghĩ lấy phương thức yêu sách khiến bọn họ viết ra chuyện này.

Đáng tiếc những người đó cũng biết ngọn nguồn chuyện này, hơn nữa phía trên có người gây áp lực, bởi vậy bọn họ đều bỏ mặc Tống Uyển Như.

Tống Uyển Như bất đắc dĩ đành phải diễn trò cũ, lại cầm một tờ giấy viết đầy tội trạng của Lý Cẩm Thành dán ở cửa trường học của cậu.

Bà ta ý thức được những người ở tòa soạn báo đã biết rõ chuyện này, nhưng người dân bình thường thì không giống như bọn họ không có khả năng biết sự tình cụ thể, lợi dụng đồn đãi cùng với thiên tính lương thiện của bọn họ, thông qua tin đồn bậy bạ ba người thành hổ bà ta cuối cùng cũng sẽ đạt được mục đích của mình.

Đáng tiếc tưởng tượng quá mức tốt đẹp, lần này Tống Uyển Như đón nhận kết quả so lần trước càng thêm tàn khốc.

Bà ta một lần nữa bị đưa vào trụ sở cảnh sát, hơn nữa cảm xúc kích động quá mức không bao lâu bà ta bị người của trụ sở cảnh sát đưa đi đến khoa giám định bệnh tâm thần.

Bất cứ người nào lâm vào hoàn cảnh như Tống Uyển Như đều có biểu hiện thất thường, bởi vì có khuynh huớng bạo lực đối với bác sĩ cuối cùng bà ta bị phán định nguy hại trật tự xã hội bị cưỡng chế đưa đến một bệnh viện tâm thần.

Ngày Tống Uyển Như xuất hiện ở cửa trường học của Lý Cẩm Thành, Lý Cẩm Thành kỳ thật là dạy ở bên trong, nhưng Tống Uyển Như biến mất tốc độ quá nhanh nên cậu hoàn toàn không biết chuyện này.

Xem lại tin nhắn trên điện thoại di động, Lý Cẩm Thành mới biết được Hà Chấn Hiên lại yên lặng vì mình làm rất nhiều chuyện.

Sau này còn có chuyện gì muốn chúng ta hỗ trợ hay không?

Nhìn biệt danh Joker của nhân viên văn phòng thám tử gửi tin nhắn cho cậu Lý Cẩm Thành không khỏi lộ ra nụ cười trào phúng.

Từ khi cậu trùng sinh, chi tiêu lớn nhất của cậu là thuê người của văn phòng thám tử không ngừng điều tra với theo dõi người thân của mình.

Tống Uyển Như hiện giờ đã bị đưa vào bệnh viện tâm thần, án kiện của Lý Gia Tuấn hai tuần sau sẽ mở phiên toà thẩm tra xử lí, bởi vậy Lý Cẩm Thành phản hồi cho hắn, nói hy vọng sau này sẽ không có.

Như vậy sao? Hợp tác vui vẻ! Về sau có việc cứ tìm văn phòng thám tử chúng tôi! Lần sau chúng tôi nhất định chiết khấu cho cậu!

Từ khi công ty thám tử này tiếp nhận ủy thác của mình, vẫn luôn là người có biệt danh Joker cùng cậu giữ liên lạc, ở trong ấn tượng của Lý Cẩm Thành người này kiệm lời ít nói, thỉnh thoảng Lý Cẩm Thành dùng ngữ khí nói giỡn với hắn, cũng sẽ bị hắn bỏ qua, đem đề tài nhanh chóng chuyển dời đến công việc.

Hiện giờ thấy hắn như vậy, Lý Cẩm Thành cảm thấy hắn cũng rất cởi mở.

Phản hồi cho hắn một chữ được, Lý Cẩm Thành không nói chuyện với hắn nữa.

Cuối tuần, Lý Cẩm Thành lái xe đến bệnh viện tâm thần mà Tống Uyển Như đang ở.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy dáng vẻ không son phấn của Tống Uyển Như, không biết vì bị đả kích quá lớn, hay hoặc là do thuốc có chứa chất kích thích quá nhiều, cả người bà ta nhìn qua phù thũng to ra không ít.

Trong chớp mắt nhìn thấy Lý Cẩm Thành, Tống Uyển Như giống như khúc gỗ đột nhiên sống lại, quơ hai tay nói: “Lý Cẩm Thành, mày sẽ không được chết tử tế! Chúng ta đối với mày tốt như vậy! Mày lại hại chúng ta như vậy!”

Lý Cẩm Thành không nghĩ ra Tống Uyển Như lại có suy nghĩ này, bọn họ đối xử với người khác ra sao đều được nhưng nếu người khác đối xử với bọn họ như vậy thì đó là tội ác tày trời, heo chó không bằng.

Nói cho cùng cậu cũng không có tâm hại người khác, lần này nếu không phải Lý Gia Tuấn thiếu kiên nhẫn, cậu cảm thấy mình có lẽ đợi thêm một thời gian ngắn nữa.

Nhìn hai hộ lý giữ Tống Uyển Như đang nổi điên, ấn bà ta ngồi xuống ghế, Lý Cẩm Thành ung dung nói: “Tống Uyển Như, bà còn nhớ rõ năm đó mẹ tôi chết như thế nào không?”

☆ Chương 16: Tân hôn

—-o0o—-

Có những chuyện dù không cố ý nhắc lại cũng không muốn suy nghĩ đến, nhưng không có nghĩa là bà ta có thể coi như nó không tồn tại.

Mỗi lần nghĩ đến cái chết của mẹ Lý Cẩm Thành, Tống Uyển Như nội tâm rất bất an làm cho đêm không thể ngủ.

Bà chỉ là một người bình thường,nên cũng có thất tình lục dục. Chỉ là có một số chuyện, một khi thừa nhận, sẽ làm mình rơi vào tình cảnh không thể chịu nổi.

Vì đó là sự lựa chọn của mình, nên hậu quả cũng là bà ta một mình gánh chịu. Bởi vậy cho dù mình chỉ còn là một cái thùng rỗng, bà ta cũng không muốn để cho người khác nhìn thấy bản thân mình quẫn bách.

Nhìn Lý Cẩm Thành trước mặt, Tống Uyển Như lộ ra một nụ cười tàn nhẫn: “Đó là bởi vì mẹ mày vô dụng! Chẳng qua là bị một người đàn ông không yêu mình vứt bỏ thì cả ngày đều đi tìm cái chết, ngay cả bản thân mới sinh con cũng không cứu vãn được gì!”

“Bởi vì bà sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh bất đồng với mẹ tôi nên ganh tị mà thôi.”

Nhìn Tống Uyển Như sắc mặt đột nhiên thay đổi, Lý Cẩm Thành nói tiếp: “Cho nên bà không có làm gì sai phải không? Phá hoại hôn nhân của gia đình người khác không tính, đem người khác bức điên đến chết cũng không tính? Chỉ vì bà muốn cuộc sống giàu sang, để cho người khác không khinh thường bà?”

Tống Uyển Như cuộc đời này hận nhất chính là mình xuất thân ở nông thôn, sau khi nghe Lý Cẩm Thành nói như vậy bà ta tức giận vỗ bàn, nói: “Lý Cẩm Thành, mày im đi!”

Cho đến giờ phút này, Lý Cẩm Thành mới phát hiện bà ta giống như Liêu Trường Viễn, quá ham hư vinh cuộc đời này vĩnh viễn đều sống vì ánh nhìn của người khác.

Thấy Tống Uyển Như cúi đầu toàn thân bắt đầu run rẩy gục xuống bàn, Lý Cẩm Thành tiến đến gần hơn một chút: “Bà đã không làm gì sai, vậy tại sao bà và đứa con trai quý của bà – Lý Gia Tuấn, lại rơi vào hoàn cảnh hôm nay?”

Tống Uyển Như đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt chứa đầy hận ý, Lý Cẩm Thành tươi cười càng sâu: “Tất cả đều do bà gieo gió gặt bảo, năm đó bà vì hãm hại mẹ tôi, không tiếc giết chết thai nhi trong bụng, bà là người như vậy, cũng xứng nhắc tới hai chữ con trai sao?”

Đó là quá khứ mà mình không bao giờ muốn nhớ đến, chỉ trong nháy mắt, Tống Uyển Như sắc mặt đã biến thành tro tàn.

Lý Cẩm Thành nhìn bà, đột nhiên cảm thấy được đem một người bức điên kỳ thật là chuyện khá dễ dàng.

Cậu không biết nguyên nhân mình xuất hiện ở nơi này, nhưng cậu cảm thấy mình nên làm cái gì đó.

Bởi vì mẹ của cậu đã qua đời, hơn nữa còn là bị Tống Uyển Như hại chết.

Cậu đứng dậy chuẩn bị rời khỏi nơi này, Tống Uyển Như lại dùng âm thanh bén nhọn kêu một tiếng Lý Cẩm Thành.

Lý Cẩm Thành quay đầu lại, không nói gì.

“Cậu có thể hận tôi, trước đây là tôi sai, nhưng tôi xin cậu hãy buông tha Gia Tuấn, Gia Tuấn… Gia Tuấn nó còn quá trẻ, hoàn toàn không hiểu chuyện…”

Tống Uyển Như quỳ trên mặt đất than thở khóc lóc, khi nói chuyện, bà ta không ngừng dập đầu. Trong phòng trừ bỏ tiếng khóc của bà, chính là tiếng đầu va chạm mặt đất phát ra âm thanh trầm đục.

Mắt nhìn người đang quỳ dưới đất với vẻ mặt hờ hững, Lý Cẩm Thành cười lạnh: “Từ đầu tới đuôi, tôi cũng không chủ động làm bất cứ cái gì với các người?”

Nhưng là do cậu may mắn gặp được Hà Chấn Hiên nếu không cậu cũng không biết mình sẽ bị bọn họ đùa chết như thế nào!

Sẽ giống như đời trước của mình!

Nghĩ đến mọi chuyện đã qua, Lý Cẩm Thành tươi cười càng trào phúng.

Cậu biết mình không cần phải để ý tới những người này, nên tâm tình của cậu vẫn bình thản như cũ.

Đối với chuyện riêng của Lý Cẩm Thành, nếu cậu không nói thì Hà Chấn Hiên cũng sẽ không chủ động hỏi đến. Vì nguyên nhân này khiến cho Lý Cẩm Thành càng ngày càng thích anh.

Hai tuần sau, phiên tòa xét xử vụ án của Lý Gia Tuấn bắt đầu, hắn cuối cùng bị phán ba năm tù. Tuy rằng hình phạt không quá nặng, nhưng nói như thế nào thì đời này của hắn cũng coi như xong rồi.

Nói chuyện dọn đến căn hộ của Hà Chấn Hiên không lâu, Hà Tông Đồng cũng đến nơi đó gặp bọn họ một lần.

Ông đối Lý Cẩm Thành vẫn luôn rất tốt, nhưng Lý Cẩm Thành lại cảm thấy được ông đối với mình tốt quá mức nên rất cẩn thận, không tỏ thái độ lấy lòng.

Nghĩ đến lúc trước lý do Hà Chấn Hiên kết hôn với mình, Lý Cẩm Thành cảm động vì hành động của ông, lại có chút kinh ngạc vì trình độ mê tín của ông.

Có lẽ còn không thích ứng việc cháu của mình cưới đàn ông, Hà Tông Đồng đối đãi với cậu cũng có chút giống như phụ nữ.

Đối với chuyện thời gian quá ngắn không thể đi hưởng tuần trăng mật, trong lời nói của Hà Tông Đồng tràn ngập xin lỗi, nói chờ cho Hà Chấn Hiên đem chuyện của công ty hoàn thành xong ông nhất định sẽ bồi thường cho hai người.

Lý Cẩm Thành đối với nhiều việc cũng sẽ không so đo, nên khi nghe ông nói như vậy cậu cũng chỉ có thể xấu hổ cười tỏ ý không sao cả.

Hà Chấn Hiên ở phương diện này phản ứng có vẻ trì độn. Thấy Hà Tông Đồng đối tốt với Lý Cẩm Thành anh cho đó là tình cảm yêu thương của ông nội giành cho cháu.

Nhìn thấy thái độ này của Hà Tông Đồng, Lý Cẩm Thành chỉ cảm thấy hoang mang. Cậu không biết vì mình không hiểu Hà Tông Đồng, hay là cậu quá mẫn cảm.

Chỉ là nghi vấn này, cậu chưa một lần hỏi qua Hà Chấn Hiên.

Bởi vì lúc trước bị tai nạn xe cộ, sau lại gặp chuyện Lý Cẩm Thành bị thương, tập đoàn Vinh Thịnh ở hải ngoại có rất nhiều sự vụ cấp bách cần Hà Chấn Hiên xử lý.

Ở chung dưới mái nhà, hơn nữa Hà Chấn Hiên đối với mình quá tốt, bởi vậy khi biết anh phải bay đi nước ngoài một thời gian trong lòng Lý Cẩm Thành tràn đầy mất mác.

Ngày hôm trước, buổi tối cậu thay anh thu thập xong hành lý, đến sáng sớm ngày hôm sau nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng động rất nhỏ, cậu rất nhanh đứng dậy rửa mặt.

Dù là thói quen hoặc là sinh hoạt của cậu đều được Hà Chấn Hiên quan tâm chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ.

Mỗi ngày anh xuống lầu chuyện thứ nhất chính là uống một ly cà phê.

Trong thời gian anh uống cà phê, Lý Cẩm Thành đứng ở phòng bếp bật lửa chiên trứng.

“Uống sữa sao?”

Hà Chấn Hiên hiện ra vẻ mặt khó xử, sau đó là nhìn thấy ánh mắt chờ mong của Lý Cẩm Thành, anh gật đầu.

Anh biết Lý Cẩm Thành buổi tối có thói quen uống sữa, tuy rằng mình không thích uống sữa nhưng vẫn vì cậu mà uống cùng.

Nhưng anh vẫn ra vẻ miễn cưỡng làm cho cậu thấy anh cũng có chút tính trẻ con.

Tỷ như anh hôm nay hẳn là dậy rất sớm, lại sợ làm cậu thức giấc nên làm việc cẩn thận không ồn ào. Lại tỷ như anh lúc này đang làm đồ ăn sáng, nhưng khi thấy cậu xoay người, anh cũng tranh thủ chỉnh sửa mái tóc không an phận nhếch lên sau gáy cậu.

Đối với Hà Chấn Hiên mà nói, Lý Cẩm Thành xuất hiện có chút đột ngột nhưng thích chính là thích. Hơn nữa mỗi lần nghĩ đến cậu có vài hành động nhỏ đáng yêu anh cũng sẽ buồn cười.

“Đến bên kia rồi nhớ đúng giờ ăn cơm, ngủ, không cần cả ngày chỉ công tác, dạ dày anh không tốt em đã để thuốc dạ dày ở trong hành lý, còn có, uống sữa tốt cho dạ dày. Nhưng sau khi ăn xong rồi uống cũng được, em biết anh không thích mùi sữa nhưng anh phải vì sức khỏe mà suy nghĩ, anh vẫn phải cố mà uống một chút…”

Khi nói chuyện Lý Cẩm Thành tự giác thay Hà Chấn Hiên thắt xong cravat.

Đây là lần đầu tiên anh nghe cậu một hơi nói ra nhiều lời như thế, Hà Chấn Hiên hơi hơi mỉm cười cảm thấy cậu đúng là có tiềm chất dạy bảo người khác.

Còn có, bất tri bất giác cậu đã gần như hiểu hết về mình…

“Cẩm Thành…”

Hà Chấn Hiên thanh âm có chút trầm thấp, đợi khi Lý Cẩm Thành ngẩng đầu Hà Chấn Hiên đã lặng yên không một tiếng động hôn cậu.

Đây là lần đầu tiên anh chủ động hôn cậu, mặc dù có chút kinh ngạc nhưng trong tiềm thức vẫn chờ mong. Tuy nhiên cậu rất nhanh đem nó đè ép xuống.

“Chăm sóc tốt cho bản thân, có việc thì gọi điện thoại cho anh.”

Nói xong câu này Hà Chấn Hiên đem theo hành lý đi ra khỏi nhà, lưu lại hô hấp dồn dập tim đập gia tốc cho Lý Cẩm Thành.

Cậu ít nhiều cũng hiểu được cái gì gọi là tân hôn.

Giống như cậu cảm nhận được ngọt ngào, còn có Trâu Tuấn Khải cũng như vậy. Cả ngày dường như cực kỳ bận rộn. Trường học vừa tan anh giống như tên bắn chạy đi về nhà ở bên cạnh bạn gái.

Đồng nghiệp trong văn phòng cũng biết mục tiêu to lớn của anh, bởi vậy đối với hành vi của Trâu Tuấn Khải bọn họ đều có thái độ bao dung cho anh.

Trường học của Lý Cẩm Thành ở Hồng Kông rất nổi tiếng, trường học lịch sử lâu đời, giáo viên lực lượng hùng hậu. Bởi vậy Lý Cẩm Thành kinh nghiệm tuổi tác còn trẻ, mặc dù lãnh đạo trường học cảm thấy được cậu rất có năng lực nhưng cho tới nay cậu chỉ có thể dạy học sinh năm nhất.

Trường học thực thi giáo dục song ngữ, một lớp tổng cộng có hai mươi mốt học sinh. Tuy rằng bọn nhóc toàn là trẻ con, nhưng tính cách đã vô cùng văn minh, hoạt bát, có thể tự gánh vác, năng lực tốt đều do được dạy dỗ tốt. Mỗi lần nhìn đến bọn nhóc, Lý Cẩm Thành liền cảm thấy rất vui vẻ.

Lúc này cậu đang ở trên bàn soạn bài thì nghe đồng nghiệp kêu mình, nói bên ngoài có người nhà học sinh tìm cậu.

Lúc này là buổi sáng chín giờ, văn phòng to như vậy cũng chỉ có vài người.

Lý Cẩm Thành lên tiếng trả lời đi ra ngoài cửa. Chính là đi chưa được mấy bước thấy người đứng ở văn phòng, cậu& không khỏi sửng sốt một chút.

Đó Tiếu Lương Ngọc một nhạc sĩ nổi tiếng, Lý Cẩm Thành rất thích anh ta cũng thường mua đĩa nhạc của anh ta. Nhưng rất nhanh, Lý Cẩm Thành thấy trên người anh ta có một vòng mỏng manh khói đen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *