Tân Hôn – CHương 1 + Chương 2

☆ Chương 1: Trước kia

—-o0o—-

 Lý Cẩm Thành vẫn đang chờ Liêu Trường Viễn về nhà nhưng cuối cùng chờ không nổi ngủ thiếp đi, nghe tiếng đóng cửa cậu mơ mơ màng màng hỏi: “Về rồi sao?”

Liêu Trường Viễn không nói gì, bổ nhào lên người cậu bắt đầu hôn cậu tới tấp.

Trước đây Liêu Trường Viễn uống say về nhà đều làm chuyện này, Lý Cẩm Thành cũng đã quen, nhưng rất nhanh, cậu nhận thấy có chỗ không đúng.

Ví dụ như người đang nằm trên mình quá nặng, cũng không có cảm giác quen thuộc như bình thường.

Kinh hoảng, Lý Cẩm Thành mở đèn cạnh giường ngủ.

Nằm trên người cậu là ông chủ của Liêu Trường Viễn-Trần Khắc Nghĩa. Trước đây Lý Cẩm Thành đã nhìn thấy ông ta một lần nhưng chỉ ở rất xa, ông ta hơn bốn mươi tuổi, bộ dạng tai to mặt lớn, hiện giờ khi ở gần, Lý Cẩm Thành phát hiện ánh mắt ông ta đục ngầu, miệng thối nghiêm trọng.

Thấy Lý Cẩm Thành bật đèn, Trần Khắc Nghĩa đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó hắn đè hai tay của Lý Cẩm Thành lên trên gối đầu, kích động nói: “Tôi đã cùng Trường Viễn nói, chỉ cần một đêm, qua đêm nay, tôi sẽ thay cậu ta trả khoản nợ đánh bạc một triệu!”

Mấy ngày trước Liêu Trường Viễn từng nói qua chuyện này với cậu, nhưng khi đó Lý Cẩm Thành cho là hắn đùa giỡn.

Hai người quen biết nhiều năm, bốn năm trước sau khi xác định quan hệ thì cùng nhau đi đến thành phố này, ở trong lòng Lý Cẩm Thành, Liêu Trường Viễn là người yêu của cậu, cậu sẽ ở bên cạnh hắn cả đời, nhưng hiện giờ vì nợ đánh bạc mà hắn xem cậu như lễ vật tặng người khác.

“Tránh ra.”

“Hừ! Liêu Trường Viễn mượn tiền nặng lãi, em không giúp hắn lần này, em cho là hắn có thể sống được mấy ngày nữa?”

Nghe giọng nói chắc chắn của Trần Khắc Nghĩa, Lý Cẩm Thành lộ ra một nụ cười thảm đạm.

Bốn năm trước, vì mình, Liêu Trường Viễn không tiếc vứt bỏ người thân bỏ trốn với cậu, vì chuyện này nên sớm biết được hắn chỉ là một tên công tử ăn chơi trác táng, đối với mình cũng không tốt lắm, nhưng Lý Cẩm Thành vẫn luôn nhẫn nhịn hắn.

Nhưng mà cho đến bây giờ, cậu không biết mình vì sao còn kiên trì mối quan hệ này.

Liếc nhìn Trần Khắc Nghĩa đang nằm trên người cậu chuẩn bị muốn làm gì thì làm, Lý Cẩm Thành chỉ trầm giọng nói một câu: “Tôi nói lần cuối cùng, tránh ra!”

Âm thanh lạnh đến thấu xương, nhưng Trần Khắc Nghĩa sức lực hơn hẳn cậu mạnh mẽ đè Lý Cẩm Thành yếu ớt xuống xé áo sơ-mi của cậu, ông ta cắn một cái lên xương quai xanh của Lý Cẩm Thành, mơ mơ hồ hồ nói: “Em cảm thấy tôi có thể dừng lại sao? Thịt đã dâng đến tận miệng, tôi làm sao có thể…”

Lý Cẩm Thành khuôn mặt tuấn tú, khí chất xuất trần, ngày đó Trần Khắc Nghĩa chỉ là xa xa nhìn cậu một lần mà đã nhớ mãi không quên, lần này nếu không phải Liêu Trường Viễn thiếu nợ cờ bạc lại không có khả năng trả nợ, chỉ sợ cả đời này của mình cũng đừng mong chạm đến người này.

Đáng tiếc ông ta còn chưa kịp nói xong, đã bị Lý Cẩm Thành cầm lấy đèn trên đầu giường đập lên đầu.

“Mày!”

Lý Cẩm Thành đẩy mạnh Trần Khắc Nghĩa đầu đầy máu ra, chân trần chạy ra khỏi phòng.

Đúng như cậu nghĩ, Liêu Trường Viễn lúc này đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách.

Bình thường ai gặp phải loại chuyện này, không nhiều thì ít cũng cảm thấy căng thẳng hoặc áy náy, nhưng Liêu Trường Viễn thì không, hắn ăn một hộp bánh bọc đường, nghịch điện thoại di động, bộ dáng thoạt nhìn rất thoải mái vui vẻ.

Hiệu quả cách âm của phòng tốt nên khi nghe thấy tiếng cửa mở, Liêu Trường Viễn mới nhìn lại.

“Ông chủ của anh đâu?”

“Đã chết.”

Thấy cậu vẻ mặt lãnh đạm nói như vậy, Liêu Trường Viễn cuối cùng cũng có một chút khủng hoảng, đẩy Lý Cẩm Thành đứng trước mặt ra thấy cảnh tượng rõ ràng bên trong phòng, hắn tức giận rống lên: “Lý Cẩm Thành, em con mẹ nó có phải là người hay không?! Em thật sự muốn tôi chết hả?!”

“Là tôi kêu anh đi đánh bạc hả? Là tôi thiếu nợ mượn tiền sao?”

“Hừ, bốn năm trước ai đưa em rời khỏi Hồng Kông? Nếu không phải vì em, tôi sẽ không bất hòa với gia đình lâu như vậy? Còn nữa, em có thể có những ngày tháng tự tại thoải mái như thế này sao?”

 Thoải mái sao? Một chút cũng không thoải mái, bốn năm trước khi đến thành phố này chi phí ăn mặc của hai người đều do một mình cậu thu xếp, thậm chí hai tháng trước, Liêu Trường Viễn vì một lúc cao hứng đến câu lạc bộ đêm lôi kéo quan hệ nên hắn tìm một lý do khiến cậu tiếp tục mơ màng trong cuộc sống ảo mộng!

Càng không cần phải nói tới chuyện mỗi lần phát sinh tranh chấp hắn đều đem chuyện này ra nói một lần!

Đây có phải là thái độ của người yêu mình không?

Nhìn Liêu Trường Viễn trước mắt, Lý Cẩm Thành bắt đầu nghi ngờ người này thật ra có từng yêu cậu hay không?

“Em làm gì vậy?”

“Chia tay, tôi sẽ lập tức rời khỏi đây.”

Đây là lần đầu tiên Lý Cẩm Thành cùng hắn nói chia tay, trước đây dù là hắn đánh cậu, thậm chí đánh tới mức nhập viện, cậu chưa từng nói chia tay với hắn. Vừa nghĩ tới bản thân sẽ mất đi phiếu cơm dài hạn, Liêu Trường Viễn không khỏi có chút khẩn trương.

Hắn rất muốn giống như thường ngày nói vài lời ngon ngọt để giữ Lý Cẩm Thành lại, nhưng khi hắn nhìn thấy Trần Khắc Nghĩa hôn mê nằm trên sàn trong phòng ngủ, lại nghĩ đến khoản nợ đánh bạc, trong nháy mắt bị tức giận bất lực khống chế nên Liêu Trường Viễn rất nhanh tháo cravat của mình xuống siết cổ của Lý Cẩm Thành.

Thật là, giống như trước kia ngoan ngoãn nghe lời không phải tốt hơn sao? Với lại, không phải là chỉ lên giường với người khác thôi sao? Cũng không phải chưa từng làm qua, lại còn giả vờ trinh liệt? Còn có, không phải là luôn miệng nói yêu hắn? Hắn cũng đã sắp mất mạng, vì sao có chút chuyện cũng không chịu làm?

“Liêu… Liêu Trường Viễn…”

Thấy Lý Cẩm Thành vì thiếu dưỡng khí mà sắc mặt trở nên tím tái, nghĩ đến bản thân không còn hy vọng với cuộc sống, Liêu Trường Viễn cảm giác trong cơ thể có chút khoái cảm và buông thả chưa từng có, hắn đem cravat trong tay siết chặt hơn bán quỳ trên mặt đất nói: “Lý Cẩm Thành, mày thật sự cho rằng lúc trước tao vì yêu mày mới đưa mày rời khỏi Hồng Kông?”

Nói xong hắn phóng túng cười, hô hấp dồn dập dán bên tai Lý Cẩm Thành nói: “Không phải, khi đó tao cũng giống hôm nay như vậy thiếu một số tiền vay nặng lãi lớn, đúng lúc đó em trai mày tìm tao, nói chỉ cần tao mang mày rời khỏi Hồng Kông, hắn sẽ cho tao hai trăm ngàn. Tuy rằng hai trăm ngàn không tính là nhiều, Liêu gia ở Hồng Kông cũng được xem là danh môn, nhưng mày không biết, tao chẳng qua chỉ là đứa con riêng, mẹ tao cũng chỉ là một kỹ nữ từ Australia đến. MD, cho nên cho dù tao chết, mấy người Liêu gia đó cũng không có chút thuơng cảm nào.”

Nghĩ đến thời thơ ấu thê thảm ở Liêu gia chịu nhiều ủy khuất, Liêu Trường Viễn càng thêm dùng sức, giống như chỉ có làm vậy, hắn mới có thể giải tỏa toàn bộ tức giận và không cam lòng.

Thấy Lý Cẩm Thành trong tay mình đã ngừng giãy dụa, trên mặt hắn cũng lộ ra biểu tình kinh ngạc, Liêu Trường Viễn cười nói: “Chắc mày không hiểu em trai mày vì sao cho tao tiền? Bởi vì hắn yêu Hà Chấn Hiên! Hắn muốn thay thế mày gả vào Hà gia! Nhưng mà lại nói Lý Cẩm Thành, cho tới bây giờ tao chưa thấy qua người nào ngu xuẩn như mày! Năm đó mẹ mày vì gả cho ba mày không tiếc cùng người nhà đấu tranh, cha mày dựa vào tiền riêng của bà ấy làm giàu, kết quả thế nào? Mẹ mày còn không phải bị cha mày cùng tiện nhân Tống Uyển Như liên hợp bức điên? Mày thì sao? Mỗi ngày gọi Tống Uyển Như là mẹ, gọi có vui không? Còn có em trai vong ân bội nghĩa của mày, mày đối xử với hắn tốt như vậy, cuối cùng hắn đối với mày ra sao?”

Nghĩ nghĩ, Liêu Trường Viễn lại có chút cảm khái nói: “Lại nói, người nhà chúng mày cũng thật khủng bố! Không chỉ là cha của mày và mày, còn có mẹ của mày ngu xuẩn như nhau! Thay người khác nuôi con không nói, đối với hắn còn tốt hơn con ruột! Chậc chậc! Nhìn bộ dáng ngu xuẩn của cha mày, toàn bộ mọi người ở Hồng Lông đều biết, nhưng bản thân cha mày lại chẳng hay biết gì! Cho nên nói… mày xứng đáng! Chúng mày đều xứng đáng!”

Lúc này Lý Cẩm Thành chỉ còn một hơi thở mỏng manh, nhưng cậu vẫn như trước ương ngạnh trừng mắt nhìn hắn

Phẫn hận? Không cam lòng? Đáng tiếc Liêu Trường Viễn không rảnh để ý tới.

Hắn lúc này chỉ có khả năng nghĩ đến một chuyện duy nhất, chính là nhanh chóng chấm dứt mọi chuyện ở đây.

 

☆ Chương 2: Trùng sinh

—-o0o—-

“Cẩm Thành? Cẩm Thành!”

Lý Cẩm Thành đang trong cơn ác mộng chợt bừng tỉnh vì tiếng gọi của Ngụy Xuân Phương, cậu hơi thất thần trong giây lát rồi nhanh chóng bình tĩnh trở lại.

Cậu từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh Ngụy Xuân Phương, nhưng trước đó Lý Cẩm Thành đã có bốn năm dài chưa từng gặp qua chị.

Cậu thất thần như vậy một lúc, sau đó cậu mới đứng dậy nhìn về phía bốn phía.

Nhà cậu ở Hồng Kông, đây là căn phòng của cậu, vật dụng và cách bố trí quen thuộc, Lý Cẩm Thành vô ý thức xoa cổ của mình.

Nơi đó không có gì xiết chặt tại sao có thể như vậy? Cậu không phải đã chết rồi sao?

“Cẩm Thành, nên xuống lầu ăn cơm, còn có…” Ngụy Xuân Phương muốn nói lại thôi nhìn về phía cậu, nói: “Cha của cậu có lời muốn nói với cậu.”

“Chị Phương, năm nay năm 2000 mấy vậy?”

“Năm 2011, sao vậy?”

Ngụy Xuân Phương nhìn Lý Cẩm Thành thần sắc có chút hoảng hốt, trên người tản mát ra một hơi thở lãnh đạm, cậu đã biết chuyện kia sao?

Ngụy Xuân Phương từ nhỏ nhìn cậu lớn lên chị cũng có chút đau lòng, đang chuẩn bị ngồi ở bên giường an ủi cậu vài câu, Lý Cẩm Thành lại ở phía sau ngẩng đầu, nói: “Đã biết, chị Phương, em lập tức đi xuống đây.”

Mọi chuyện chung quanh rất là chân thật, cho nên đây là mình trùng sinh?

Hai tay Lý Cẩm Thành nắm chặt rồi lại buông ra, ở trên giường ngồi yên hồi lâu rồi cậu mới đứng dậy xuống lầu.

Lúc này đang là mùa hè từ cửa sổ phòng khách nhìn ra ngoài, ánh mặt trời sáng chói chiếu vào lá cây tạo thành ánh sáng xanh dịu nhẹ loan loan trải dài trên mặt nước. Màu xanh của trời nước tạo thành một dải lấp lánh.

Cha cậu Lý Diệu Tổ đang ngồi ở bàn ăn cơm, thấy cậu xuống lầu, nâng cằm ra hiệu cậu đi tới dùng cơm.

Cha vẫn là bộ dáng như trong trí nhớ của cậu, bảo dưỡng thích đáng, liếc mắt một cái có thể thấy được ông chăm sóc bản thân rất tốt nhìn ngũ quan gương mặt, hình dáng, có thể biết rằng người này lúc tuổi còn trẻ nhất định là một mỹ nam.

Nhớ đến trước khi chết Liêu Trường Viễn nói với mình những lời đó, Lý Cẩm Thành không khỏi nắm chặt hai tay.

Khi đó Liêu Trường Viễn chỉ trích cậu có mắt không tròng, nhận thức ngu muội, nhưng trên thực tế, mẹ ruột của Lý Cẩm Thành mất khi cậu 2 tuổi, cậu chỉ biết là mẹ bị chứng sản hậu uất ức nghiêm trọng, sau khi nhập viện không lâu, mẹ đã nhảy từ cửa sổ phòng bệnh xuống. Nhưng khi đó cha cậu nói cho cậu biết, mẹ cậu và người nhà đoạn tuyệt quan hệ, mẹ lại bị chứng hậu sản uất ức cho nên mới lựa chọn phương thức chấm dứt tính mạng của mình.

 Đứa nhỏ mới 2 tuổi thì hiểu biết cái gì? Hơn nữa về sau cha cậu vẫn không ngừng ghé vào lỗ tai cậu lặp lại những câu nói như vậy, khiến cho cậu tin là thật.

Chính mình quả thật là ngu ngốc đến bất trị, hiện giờ cẩn thận ngẫm lại là có thể phát hiện bên trong có rất nhiều chuyện kỳ quái, nhất là ánh mắt người khác nhìn cậu, giống như đồng tình lại giống như trào phúng.

Có thể Liêu Trường Viễn nói đúng, tầng lớp thượng lưu trên đất Hồng Kông này rất nhiều người đều biết rõ ràng nhà bọn họ đã xảy ra việc gì, đáng tiếc cậu trời sinh tính tình rộng rãi lạc quan, không nghĩ ra thì đơn giản đem chuyện này đến đâu hay đến đó rồi bỏ mặc!

Nhìn Lý Diệu Tổ đang dùng cơm, Lý Cẩm Thành kỳ thật rất muốn vọt tới trước mặt cha chất vấn hỏi cha lúc trước rốt cuộc là vì sao mẹ cậu chết.

Mấy năm nay, mặc dù cậu cái gì cũng không nói, nhưng khi cậu đối mặt với cái gọi là người nhà thì vẫn có một loại cảm giác ngăn cách rất rõ ràng.

Vì cố gắng dung nhập với người nhà cậu vẫn luôn đối với mọi người trong nhà rất tốt, thậm chí ngay cả mỗi tháng tiền lương sau khi trừ bỏ chi tiêu tất yếu, cậu đều đưa hết cho bọn họ.

Lúc đó, khi bọn họ phát hiện mình hèn mọn muốn lấy lòng bọn họ thì có phải ở trong lòng bọn họ cười nhạo mình ngu xuẩn khờ dại không?

“Cẩm Thành, phát ngốc cái gì đó? Còn không tới dùng cơm?”

Lý Diệu Tổ đối với cậu vẫn luôn ra vẻ có chút nghiêm khắc, lúc trước Lý Cẩm Thành cho là như thế bởi vì mình là con trai trưởng trong nhà, hiện giờ xem là vì cha là đối với mình vô cảm. Lý Cẩm Thành nhanh chóng buông nắm tay mà mình nắm chặt ở phía sau, rồi mới không nói một lời đối diện với cha cậu ngồi xuống.

“Chờ khi cơm nước xong đến thư phòng của cha, cha có lời muốn nói với con.”

Lý Cẩm Thành vẫn luôn trầm mặc, Lý Diệu Tổ tập mãi thành thói quen, dần dần, trên bàn cơm lại chỉ tiếng vang nhỏ của bát đũa khi va chạm phát ra.

“Anh! Anh dậy rồi! Đang ăn gì đó?” Lý Gia Tuấn bơi ở bể bơi sau nhà, sau khi tắm rửa xong xuống lầu khoát tay lên trên vai Lý Cẩm Thành, thấy trong chén cậu có tôm bóc vỏ, bèn lấy tôm bóc vỏ kia cho vào trong miệng của mình.

Lý Gia Tuấn từ trước đến giờ ở trong nhà đối với Lý Cẩm Thành cũng khá tốt, tuy rằng nhỏ hơn cậu hai tuổi, nhưng vì Lý Diệu Tổ cùng với Tống Uyển Như dạy cậu từ nhỏ phải xem Lý Gia Tuấn như bảo bối phủng ở lòng bàn tay nên cậu phải đưa đón hắn đi học, cùng nhau chơi đùa, giúp hắn tắm rửa.

Lúc nhỏ Lý Gia Tuấn bá đạo tùy hứng, sau khi hắn học lên trung học, thời kỳ phản nghịch cũng hoàn toàn chấm dứt, hắn mới đối với Lý Cẩm Thành hơi tốt một chút.

Đáng tiếc thì cũng chỉ tốt ở mặt ngoài, nghĩ đến mình từng vì hắn thay đổi cảm thấy vui mừng, Lý Cẩm Thành không khỏi lộ ra một nụ cười tự giễu.

Hai người bình thường quan hệ coi như không có gì, thấy Lý Cẩm Thành không phản ứng vì hành động của mình, Lý Gia Tuấn có chút hoang mang kêu một tiếng: “Anh?”

Lý Cẩm Thành nghe tiếng nhìn về phía hắn, tiếp theo đó là, cậu bị một màn trước mắt làm sợ tới mức thân thể ngửa ra sau.

Trước mặt cậu Lý Gia Tuấn bị bao phủ trong một tầng khói đen, ngũ quan sinh động vì khói đen trở nên trừu tượng vặn vẹo.

Loại cảm giác này giống xem phim ma, nhưng bởi vì gần trong gang tấc hiệu quả khủng bố cũng bị phóng đại gấp nhiều lần.

Lý Cẩm Thành nắm chặt đôi đũa trong tay, cố sức ngăn mình thét lên vì sợ, một lát sau, nhân ảnh Lý Gia Tuấn mới trong đám khói đen từ từ xuất hiện trở lại.

Khác với Lý Cẩm Thành diện mạo thiên về nhu hòa, Lý Gia Tuấn có vẻ mặt sáng rực đầy anh khí, đồng thời Lý Diệu Tổ cũng cảm thấy kiêu ngạo nói với những người xung quanh là Lý Gia Tuấn diện mạo rất giống ông.

Nhớ tới ngày trước Liêu Trường Viễn từng nói với mình những lời liên quan đến chuyện này, Lý Cẩm Thành rốt cục lấy lại tinh thần.

Làn khói đen như trước không có biến mất, còn bao phủ ở chung quanh hắn, Lý Cẩm Thành không biết hai mắt của mình xảy ra vấn đề gì hay là về phương diện tâm lý có vấn đề, cậu ngồi thẳng lên mới nói: “Anh không sao.”

Thái độ của cậu làm cho Lý Diệu Tổ cảm thấy có chút bất mãn, nhưng nghĩ đến mình còn phải cần cậu, nên hòa ái nhìn về phía Lý Gia Tuấn, nói: “Gia Tuấn, mau tới đây ăn cơm, mọi người đều chờ con!”

Người một nhà lúc ăn cơm đều có vị trí cố định của mình, Lý Diệu Tổ ngồi ở chính giữa, bên phải là Tống Uyển Như, tiếp qua tới là Lý Gia Tuấn, Lý Cẩm Thành đối diện hắn, cùng bọn họ hình thành một sự phân biệt rõ ràng thành cục diện đối lập.

Trên bàn cơm hai cha con thân mật khăng khít nói chuyện, không bao lâu, Tống Uyển Như ra ngoài mua sắm cũng đã trở lại.

Tống Uyển Như và Lý Diệu Tổ cùng tuổi, nhưng bà ta nhìn qua so với tuổi tác thực tế trẻ rất nhiều.

Nhiều năm trước bà ta là giám đốc trong công ty nhựa của gia đình quyền hành cũng khá to, vài năm gần đây bà ta tự thấy lớn tuổi, lại hy vọng Lý Gia Tuấn có thể sớm tự lập nên an tâm ở nhà làm một quí phu nhân.

Tống Uyển Như về tới thì thức ăn đã nguội, người làm đem một phần cơm khác đến dọn riêng trên bàn cho bà ta.

Tống Uyển Như là người mà Lý Cẩm Thành cảm thấy sống rất cẩn thận tỉ mỉ, về ẩm thực rất nghiêm khắc, từ nhỏ đến lớn Lý Cẩm Thành chưa từng nhìn thấy bộ dáng thất thố của bà ta.

Mắt nhìn những phần cơm Tây tinh xảo đã nguội, khi Lý Cẩm Thành ngẩng đầu lên cậu mới phát hiện trên người Tống Uyển Như cũng bao phủ một làn khói đen, nhưng màu sắc không đen nhiều như của Lý Gia Tuấn.

Lý Cẩm Thành không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn ba người đối diện không ngừng nói đùa, cậu tiếp tục ăn uống xem như không có chuyện gì xảy ra.

“Cẩm Thành, chờ một chút, cha…”

“Con có việc.”

Lý Diệu Tổ còn chưa nói hết lời bị Lý Cẩm Thành đánh gảy, ngẩn người, ông ta mới cau mày nói: “Có chuyện gì?”

“Thân thể không thoải mái, con muốn đi bệnh viện.”

“Hừ, tính tình cũng rất lớn.”

Lý Diệu Tổ nhìn bóng lưng của cậu vẻ mặt bất mãn.

—-

Cậu đến bệnh viện tiếp nhận một loạt kiểm tra, bác sĩ nói cho Lý Cẩm Thành biết mắt của cậu hoàn toàn không có vấn đề. Lý Cẩm Thành gật đầu, lại đi đến một phòng khám chuyên về tâm lý gần đó.

Kết quả đánh giá tâm lý phải hai ngày nữa mới có thể biết, Lý Cẩm Thành đi ra khỏi tòa nhà lớn kia, sắc trời cũng dần tối, cậu nghĩ tới lúc ăn cơm buổi sáng lại thấy ghê tởm, khiến cho cậu không muốn về nhà nên ở bên ngoài ăn cơm. Tại nhà hàng ăn ngồi yên mấy mấy giờ, cậu mới đi ô-tô về nhà.

Về đến nhà thì đêm đã khuya, đúng như trong dự đoán của cậu, Lý Diệu Tổ còn ngồi trên ghế sofa ở phòng khách chờ cậu.

“Cẩm Thành, con lại đây, cha có lời muốn nói với con.”

Lý Cẩm Thành không nói được một lời ở bên cạnh cha ngồi xuống, Lý Diệu Tổ vội ho một tiếng, nói: “Gần đây công tác có bận lắm không?”

Lý Cẩm Thành không thích làm kinh doanh, hơn nữa cậu cũng sớm nhận thấy được Lý Diệu Tổ và Tống Uyển Như có tâm ý muốn cho Lý Gia Tuấn kế thừa gia nghiệp, bởi vậy khi tốt nghiệp đại học cậu lựa chọn ở Hồng Kông làm một thầy giáo quốc văn dạy ở trường tiểu học tư nhân nổi danh.

Lý Cẩm Thành biết Lý Diệu Tổ là chỉ kiếm chuyện để nói, cậu lắc đầu.

“Kia… Con có bạn trai không?”

Lúc học cấp ba thì Lý Cẩm Thành cũng đã cùng người nhà thản nhiên nói come out nhớ đến lúc ấy biểu tình trên mặt của Lý Diệu Tổ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, Tống Uyển Như ức chế không được hưng phấn, nhưng vẫn như trước, mặt không chút thay đổi lắc đầu.

“Là như vậy… con biết tập đoàn Vinh Thịnh không? Tổng tài điều hành Hà Tông Đồng, tổng giám đốc Hà Chấn Hiên, hai người là quan hệ ông cháu, giống như con, Hà Chấn Hiên cũng thích nam nhân…” Dừng một chút, Lý Diệu Tổ còn nói: “Nếu có thể, cha muốn giới thiệu cho hai con gặp nhau…”

Nghe nói tới đây, Lý Cẩm Thành rốt cục ngẩng đầu nhìn cha một cái.

Ánh mắt cậu sắc bén, thật giống như có thể nhìn thấu tâm sự của Lý Diệu Tổ.

Lý Diệu Tổ bất đắc dĩ, thở dài một hơi, ông ta mới nói: “Kỳ thật là Hà Tông Đồng cảm thấy được con rất tốt… Con cũng biết, nhà bọn họ ở Hồng Kông có quyền thế tài phú to lớn như thế nào. Hà Tông Đồng lo lắng Hà Chấn Hiên bị lừa, cho nên mới nghĩ ra biện pháp như thế, cùng với người như con thân cận… Vừa lúc con cũng không có bạn trai… Không bằng con trước cùng cậu ta gặp mặt một lần đi?”

Giống như là vì gia tăng độ tin cậy trong lời nói của mình, cha cậu còn nói: “Con yên tâm, Hà Tông Đồng cùng cha nói rất rõ ràng, nói nếu các con cảm thấy cả hai thích hợp, ông ấy không phản đối các con kết hôn, còn có, ông ấy đã đem ngày sinh tháng đẻ của con đi coi toán mệnh nói các con thực thích hợp kết hôn…”

Nói liên miên cằn nhằn nói thật lâu, đợi cho Lý Diệu Tổ lấy lại tinh thần, mới phát hiện Lý Cẩm Thành không nói một câu, Lý Diệu Tổ tự biết như vậy có phần không đúng, nhưng tới lúc này rồi ông ta cũng không nhịn được có chút tức giận, buông chén trà trong tay xuống thật mạnh, ông ta mới nói: “Lý Cẩm Thành, theo lễ nghi cơ bản nhất, cha và con nói nhiều lời như thế, chẳng lẽ con không cùng cha nói ý của con như thế nào?”

Lý Cẩm Thành thần sắc như thường, ngồi ở trên ghế sofa nhìn về phía cha cậu.

Ánh mắt cậu rất bình tĩnh, hai người đối diện vài giây, Lý Diệu Tổ nghĩ mình đã thua trận, tính cách Lý Cẩm Thành từ trước đến nay ăn mềm không ăn cứng, ông ta đành phải tự mình nói năng nhỏ nhẹ, nói: “Có nhiều chuyện cha không nói cho con, là bởi vì cha sợ con lo lắng… Cẩm Thành, kinh doanh của công ty gặp khó khăn, nếu còn như vậy sẽ xuống dốc, chỉ sợ chống đỡ không được mấy tháng sẽ phá sản. Hà Tông Đồng nói với cha nếu con đồng ý cùng Hà Chấn Hiên kết hôn, ông ta sẽ suy xét đầu tư cho công ty nhựa của nhà chúng ta…”

Lý Cẩm Thành trong lòng cười lạnh, cậu nghĩ ông ta cuối cùng cũng nói ra mục đích thật rồi.

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *