Nịnh thần Lăng Tiêu – Chương thứ chín

Hạ Lan sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, thất thanh thét to: “Lăng Y? Súc sinh kia đến phòng Lăng Y?”

“Nhỏ tiếng lại cho ta!” Thi phu nhân khuôn mặt phiền chán:” Chỉ mới vừa đến liền bị ngăn lại đưa đến đây, nhưng vẫn là mạo phạm Lăng Y! Tất cả đều do lão bà hồ đồ ngươi! Vô sự tác háo (không có chuyện gì lại gây nên tin xấu). Nếu ma ma trong viện không quan sát nhanh thật sự xảy ra chuyện thanh danh Lăng Y có quan trọng với ngươi hay không. Người mẹ tốt như ngươi nuôi dưỡng Lăng Y thế nhưng không có một chút tình cảm!”

Thi phu nhân nghĩ tới chuyện nữ hài tử trong nhà gặp phải loại người ghê tởm này lửa giận lại bùng lên kiềm chế không được lại đá Hạ Lan mấy đá.

Chúng ma ma vội vàng dè dặt khuyên nhủ, để Thi phu nhân uống ngụm trà hạ hỏa thì tâm trạng cũng tốt hơn nhiều.

Lý ma ma đứng một bên Thi phu nhân nhẹ giọng nói: “Thái thái xin bớt giận bàn bạc kỹ thì tốt hơn, may mắn Hạ Quang chỉ là đánh bậy đánh bạ xông đi vào, cũng không nhìn thấy Đại tiểu thư. Thái thái nhất định phải nghiêm trị. Nhưng vẫn là cố kỵ thanh danh của Đại tiểu thư, nếu không vài năm nữa cho hai vị tiểu thư nghị hôn, loại sự tình như thế này lọt ra ngoài thì không phải là tốt”

Những chuyện này Thi phu nhân cũng nghĩ tới, chính là nghĩ tới càng tức giận hơn. Chuyện trước mặt nhưng vẫn không thể hạ độc thủ trừng trị, cánh tay bị chặt đứt cũng phải giấu trong tay áo bằng không thanh danh của hai nha đầu liền toàn bộ mất hết.

Hạ Lan thiên tính vạn tính cũng không nghĩ tới khả năng Hạ Quang chạy đến chỗ Lăng Y lấy đá đập chân của mình, có khổ cũng không nói nên lời, nghe thấy Lý ma ma nói như vậy mới hồi phục tinh thần lại vội vàng dập đầu khóc ròng nói:” Súc sinh kia chết không đáng tiếc, chỉ cầu cô thái thái xem lại một chút phân thượng của tiểu thư…”

Thi phu nhân nhắm mắt lại, thanh âm lạnh lùng nói:” Hạ Quang không phải nô tài nhà chúng ta dĩ nhiên không thể giam giữ, đuổi hắn đi theo nhà Chu Phúc buôn bán đi, mấy năm sau không cần quay về hoàng đô. Về phần Hạ thị…”

“Cô thái thái…” Hạ Lan quỳ trên mặt đất, mới vừa nghe được Thi phu nhân phái Hạ Quang đi theo Chu Phúc gia ra ngoài buôn bán thì thương tâm của nàng liền nguội lạnh. Chu Phúc là quản sự của Thọ Khang hầu phủ, nhà mẹ của Chu Phúc năm rồi đi phương Bắc buôn bán hàng một lần ra ngoài buôn bán đều là hơn nửa năm đi đường rất gian khổ, tiểu nhị đi theo có nhiều người không bệnh thì chết… Hạ Lan lắc đầu, nước mắt nuốt vào trong chỉ sợ chính mình lại bị tội.

Thi phu nhân lạnh lùng nhìn Hạ Lan quỳ dưới đất:” Hạ thị… Vô đức vô năng, từ ngày hôm nay không cho phép ra khỏi cổng, chỉ ở tại phòng dâng hương lễ Phật… Không được gặp Đại tiểu thư cùng Đại thiếu gia. Ngươi không quan tâm nhưng ta lại rất đau lòng hai hài tử, không thể bị loại tiện nhân như ngươi đạp hư tiền đồ.”

Nói xong Thi phu nhân được Lý ma ma đỡ đứng lên, chậm rãi đi ra ngoài.

Hạ Lan suy sụp ngồi trên mặt đất, hai hàng thanh lệ rớt xuống. Mất nhiều khí lực như vậy, tốn nhiều bạc như vậy cuối cùng không làm hại đến Lăng Trĩ mà lại vào viện của Lăng Y… đã vậy còn phải hứa là mình không được gặp hài tử. Hạ Lan cắn khăn tay khóc lên nức nở, một lúc sau mới đứng lên, trừng mắt rời đi.

Trở lại phòng đối với nha đầu ngoan thanh nói:” Đi! Mau đem Cát nhũ mẫu cùng Vương nhũ mẫu gọi tới! Ta muốn đích thân hỏi chuyện hai người đàn bà gian trá này!”

Không bao lâu hai lão nhũ mẫu tới, cúi thấp đầu đứng ở ngoài cửa không nói lời nào, Hạ Lan cười lạnh một chút: “Tại sao lại không nói? Không biết ta gọi các ngươi đến làm gì sao? Lấy bạc của ta nhiều như vậy, rốt cuộc các ngươi đã làm được cái gì!”

Vương nhũ mẫu sau một lúc lâu mới thấp giọng nói: “Thật sự không biết Hạ bà cô nói chuyện gì.”

Hạ Lan bị tức đến nở nụ cười, muốn xông lên tát vào mặt hai người, Cát nhũ mẫu thản nhiên nói:” Bà cô muốn chúng ta nói? Vậy kêu đại cô thái thái đến chúng ta đem chuyện mấy ngày trước ngài phân phó chúng ta một lần nói hết, để xem oan uổng của bà cô có giảm chút nào không.”

Hạ Lan nghe thấy liền đổ mồ hôi lạnh, trấn định mạnh miệng nói: “Ngươi đây cho rằng ta sẽ sợ sao?”

“Không dám.” Cát nhũ mẫu vẫn bộ dáng thản nhiên nói: “Nói đến việc đi vào trong viện của Đại tiểu thư, những việc này đều do ngài bày mưu tính kế, đại cô thái thái cũng không nhất định tin cho nên chúng ta khuyên bà cô buông tâm đi, việc này vốn là chuyện đã qua, nên xử lý cũng đã xử lý bà cô tội gì lại làm cho mình không thoải mái?”

Hạ Lan tức đến mức hận không thể cắn chết hai nhũ mẫu này. Chuyện ngày hôm nay Thi phu nhân không tra rõ, một là cố kỵ thanh danh hai vị tiểu thư, hai là Thi phu nhân quả thật tin lời giải thích của Hạ Lan. Nếu Hạ Quang vào trong viện Lăng Trĩ Thi phu nhân quả quyết không tin, nhưng đổi lại là Lăng Y, Hạ Lan có ngu xuẩn cũng sẽ không thể quan tâm thanh danh nữ nhi của mình? Hạ Lan lần này thật là có khổ nói không nên lời, hung hăng cười:” Tốt! Lo liệu thật là tốt! Ta chỉ hỏi các ngươi, nguyên bản ta cấp bạc cũng không thiếu? Vì cái gì đến cuối cùng đột nhiên thay đổi? Có phải..”

Kỳ thật Hạ Lan kêu các nhủ mẫu đến là do lo lắng rốt cuộc ai đã biết chuyện này. Nhìn bộ dáng Thi phu nhân vừa rồi rõ ràng là không biết, Lăng Trĩ còn nhỏ tất nhiên không hiểu, chẳng lẽ là… Không đúng! Hắn hiện tại rõ ràng còn ở trong cung… Hạ Lan nhớ tới bộ dáng bình thường của Lăng Tiêu thong dong lạnh nhạt, sau lưng lại nổi lên một tầng mồ hôi lạnh.

Cát nhũ mẫu cười: “Bà cô tự mình nghĩ kỹ lại đi, nơi này cũng không phải nơi chúng ta nên đến, chúng ta còn có nhiều việc, không thể ở lại lâu.”

Nói xong cùng Vương nhũ mẫu khom người đi ra ngoài.

Hạ Lan suy sụp ngã ngồi dưới đất, ả nhớ tới hai tháng trước Lăng Hiên mới vừa có chức quan vội vàng nói một chuyện với ả, lúc ấy ả còn không quan tâm. Năm đó ả hạ độc thạch tín với Lăng Tiêu những người khác cũng không phát hiện, chẳng lẽ là Lăng Tiêu hai tuổi lại biết? Làm sao có thể! Nhưng nhìn tình hình hôm nay… Lăng Tiêu người ở trong cung lại có thể phá hoại âm mưu của ả… Hạ Lan sắc mặt trắng bệch, cả người rét lạnh run rẩy không ngừng.

—–

” Vương, hà tất viết lợi, diệc hữu nhân nghĩa nhi dĩ hĩ…” Khương đại học sĩ chậm rãi giảng 《 Mạnh Tử 》, bởi vì Nhị Hoàng tử Chử Dịch Phong công khóa không tốt, Thái tử khảo bài răn dạy y một phen, làm cho y phải đi học cùng Tứ Hoàng Tử, đem tứ thư ngũ kinh học lại một lần, lúc này đại thư phòng có thêm hai thư án hai cái ghế tựa. Chử Dịch Phong cùng thư đồng Vi Thanh Lam của y cũng chen đi vào.

Chử Dịch Phong với đao kiếm tiễn thương bày binh bố trận là một kỳ tài, nhưng khi đụng tới văn chương thật sự là lực bất tòng tâm, mà y cũng không quan trọng, vì vậy bị Thái tử trách phạt cũng không phải một ngày hai ngày. Chử Dịch Phong đã sớm không để ở trong lòng. Y nghe không hiểu thì đơn giản không nghe chống khuôn mặt nhỏ nhắn nhịn không được vẫn luôn quay đầu lại nhìn Lăng Tiêu.

Chử Dịch Phong cũng không biết mình làm sao, luôn muốn nhìn Lăng Tiêu. Quả thật Lăng Tiêu thật sự rất đẹp, tuy ở trong cung khuôn mặt như thế không thiếu nhưng Chử Dịch Phong vẫn là thích Lăng Tiêu, nhấc tay nhấc chân đều ung dung tao nhã. Chử Dịch Phong nhịn không được luôn nhìn, như thế nào cũng không đủ.

Lăng Tiêu hơi hơi hàm chứa ý cười, hắn cũng không có nghe phu tử giảng cái gì, hắn bây giờ nhớ lại tin tức từ Thọ Khang Hầu phủ truyền đến sáng nay, tưởng tượng thấy Hạ Lan cùng Lăng Y bộ dáng buộc phải chịu khổ. Muốn mua được người của Sấu Ngọc Hiên, buồn cười, thuộc hạ của hắn không phải là người tùy tiện dùng tiền là mua được. Hắn tuy rằng không ở trong Thọ Khang Hầu phủ, nhưng tất cả mọi việc trong phủ đều nằm trong tầm khống chế của hắn. Nghĩ muốn tạo phản sao nằm mơ đi.

Lăng Tiêu cười sảng khoái, thực sự sảng khoái. Kỳ thật hắn cực kỳ muốn làm tổn hại hoàn toàn thanh danh của Lăng Y làm cho tiểu nha đầu độc ác đó không dám đi ra ngoài! Nhưng chuyện này cũng sẽ ảnh hưởng đến thanh danh Lăng Trĩ. Thôi thôi, coi như tặng một chút giáo huấn đi…

Chử Dịch Phong lần thứ hai quay đầu lại liền thấy Lăng Tiêu đang mỉm cười, không biết như thế nào mặt liền đỏ, tim đập thình thịch. Lăng Tiêu cùng ánh mắt của y giao nhau. Lăng Tiêu đối với Hoàng tôn ngốc tử ấn tượng cũng không tệ, diện mạo tuấn tú đáng yêu, quan trọng hơn là loại hình không có đầu óc, không cần hắn hao tâm tổn trí chu toàn, vì thế hắn nhìn y cười. Chử Dịch Phong lập tức đem mặt nóng ran xoay qua chỗ khác chôn vào trong tay áo, cũng không dám quay đầu lại.

Đồng dạng không có nghe khóa còn có Vi Thanh Lam. Vi gia nhiều thế hệ công huân, đều là đại tướng tài, duy chỉ có trưởng tử thế hệ này Vi Thanh Lam là đóa kỳ ba, thiên phú vô cùng cao, thời điểm mười tuổi đã nổi danh thần đồng khắp Hoàng thành, sau được cho làm thư đồng của Chử Dịch Phong. Được danh sư kinh thành chỉ dạy đương nhiên bất phàm, hiện tại bởi vì Chử Dịch Phong mà phải học lại loại sách “Mạnh Tử” cảm thấy thương cho mình có tài không thể dùng, tay cầm bút nhưng không hề chú tâm nghe.

Toàn bộ trong đại thư phòng duy nhất nghe giảng bài chính là Tứ Hoàng tôn Chử Dịch Diễm. Thái tử phi đêm qua dặn hắn, hôm nay sẽ hỏi hắn công khóa, Chử Dịch Diễm có chút sợ hãi, lấy tay chống đầu nhỏ vẻ mặt nghiêm chỉnh nghe giảng, gương mặt thành kính.

Không bao lâu tan học, mọi người từng người từng người tán đi. Thái tử phi kêu Chử Dịch Diễm đi dùng điểm tâm, Lăng Tiêu chậm rì rì sửa sang lại án thư, thấy Chử Dịch Phong còn chưa đi, cười:” Nhị Hoàng tôn vì sao không đi?”

Chử Dịch Phong mặt vẫn có chút đỏ, do dự không biết nói cái gì. Y tuy nhỏ nhưng ở trong quân cũng là tiểu tướng quân nhanh nhẹn dứt khoát, nhưng đối diện với Lăng Tiêu lại luống cuống tay chân luôn sợ lo lắng mình ăn nói ngu ngỗ khiến Lăng Tiêu phiền lòng (em không cần sợ, trong lòng Lăng Tiêu em vốn là như vậy), nhất thời sửng sốt, lắp bắp nói: “Huynh… Ân, ngọc bội kia huynh không mang theo có phải không thích không?”

Lăng Tiêu ung dung cười:” Không dám, Nhị Hoàng tôn tặng ngọc bội cho thần là một bảo vật, ngọc chất thật tốt lại là món đồ cổ thần trân ái vô cùng không dám mang theo, đã cẩn thận cất đi rồi.”

“Huynh…” Chử Dịch Phong do dự nửa ngày mới nghẹn ra một câu:” Ta biết huynh hiếu thuận, vật ban thưởng cho huynh tất nhiên sẽ mang về Thọ Khang Hầu phủ, nhưng….nhưng… Ta muốn huynh biết, huynh không thể cho người khác! Ta… Ta sau này sẽ cho huynh thứ tốt hơn, nhưng mà thứ này huynh không được tặng người khác!” Nói xong Chử Dịch Phong đỏ mặt, xoay người vài bước chạy đi ra ngoài.

Lăng Tiêu sửng sốt, khối ngọc bội kia hắn đúng là có suy nghĩ tặng cho Lăng Trĩ, nhưng nghĩ đến ngọc bội kia có ẩn ý, sợ đưa cho Lăng Trĩ chọc người nhàn thoại. Hôn sự của Lăng Trĩ trong lòng hắn đã có dự định, hắn thầm nghĩ giấu kín không thể lộ, nhưng thế nào cũng không nghĩ cùng các Hoàng tôn lôi kéo quan hệ, nghĩ vậy mới chưa cho Lăng Trĩ. Nhưng nhìn bộ dáng hôm nay của Chử Dịch Phong…

Ngón tay thon dài khẽ vuốt thái dương Lăng Tiêu cười khẽ, tiểu Hoàng tôn này thật đúng là đáng yêu nha…

Lăng Tiêu cười cũng không thèm để ý tự nhiên đi ra ngoài, vừa lúc gặp Đại Hoàng tôn Chử Dịch Cẩn mới tan học.

Lăng Tiêu vội vàng hành lễ nói:” Đại Hoàng tôn”

Chử Dịch Cẩn tiến lên một bước nâng Lăng Tiêu dậy, ôn nhu cười nói:” Đã nói bao nhiêu lần kêu ta Đại ca là tốt rồi câu nệ cấp bậc lễ nghĩa làm cái gì?”

“Hoàng tôn không chê thần, thần không thể đi quá giới hạn.” Lăng Tiêu hạ mắt xuống: “Đại Hoàng tôn có gì phân phó sao?”

Chử Dịch Cẩn năm nay đã mười tám tuổi, nghiễm nhiên là đã lớn so với vóc người cao của Lăng Tiêu cũng cao hơn phân nửa, hơi hơi cúi đầu nhìn mặt Lăng Tiêu, ôn nhu cười:” Ngươi khi nào thấy ta muốn phân phó việc gì sao, ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi vào cung có cái gì không quen, lão Tứ còn nhỏ có cái gì không chiếu cố được ngươi chỉ cần nói với ta là được rồi”

Lăng Tiêu trong lòng vừa động, thần sắc càng lạnh nhạt: “Thái tử phi lúc nào cũng nghĩ đến vi thần, cũng không có gì không quen”

“A…”Chử Dịch Cẩn tay phải lấy vỗ nhẹ lòng bàn tay trái hơi hơi trầm ngâm, cười:” Ta đây an tâm, về sau có cái gì khó xử tới tìm ta là tốt rồi, chúng ta vốn là quan hệ huyết thống, không cần tìm người ngoài”

“Thần tuân mệnh” Lăng Tiêu khom người, cấp bậc lễ nghĩa chu đáo Chử Dịch Cẩn xoay người rời đi.

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *