Nịnh thần Lăng Tiêu – Chương thứ bảy

Cách ngày Tứ Hoàng tôn chính thức nhập Hối Tin viện. Lăng Tiêu và Tứ Hoàng tôn cùng nhau cung kính chào vài vị Thái tử thái phó bắt đầu việc học.

Chử Vương triều đối Hoàng tử Hoàng tôn vẫn là thực khoan dung sẽ không giống Thanh triều đối xử khắc nghiệt với Hoàng tử Hoàng tôn. Lăng Tiêu đến trường, mỗi ngày buổi sáng nghe thái phó giảng văn chương hai canh giờ, giữa trưa được nghỉ ngơi, buổi chiều tiếp tục học tập hai canh giờ cưỡi ngựa bắn cung hoặc là thi họa, một ngày như vậy nhiệm vụ liền xong.

Hơn nữa Tứ Hoàng tử mới vừa vào học, bài học văn chương giảng qua là Lăng Tiêu đã sớm hiểu được. Cưỡi ngựa bắn cung các sư phụ cũng không dám dạy nhiều. Buổi chiều là nhóm võ sư dẫn Tứ Hoàng tôn cùng Lăng Tiêu tập qua mấy lần đứng tấn và cầm nã thủ mà thôi.

Tứ Hoàng tôn vẫn cứ lơ là học cũng không khá còn có Nhị Hoàng tôn Chử Dịch Phong cũng như thế. Y vốn ngưỡng mộ Lăng Tiêu hiện giờ thấy chân nhân thì lại càng thích. Nhị Hoàng tôn vốn là không thích đến Hối Tin viện hiện giờ lại thích tới. Bởi vì thích Lăng Tiêu nói chuyện nên chiều nào cũng tới dạy cưỡi ngựa bắn cung cho Lăng Tiêu cùng Tứ Hoàng tôn, trong lúc nhất thời thân mật phi thường.

Cuộc sống hàng ngày của Lăng Tiêu trôi qua rất là êm đẹp.

Lão Hoàng Đế biết Tứ Hoàng tôn bắt đầu đọc sách rất là vui mừng. Một ngày sau khi lâm triều muốn đột ngột kiểm tra, nên kích động mang theo vài lão thái giám đến đây. Hoàng Đế thấy Khương đại học sĩ rung đùi đắc ý ngồi đọc《 Mạnh Tử 》, phía dưới chỗ ngồi chính giữa là Tứ Hoàng tôn cúi đầu, cái đầu nhỏ non nớt tựa trên bàn ngủ say, lão Hoàng Đế lại đi đến gần nói: “Ngủ đến thật là ngon lành nha”

Lại quay đầu nhìn thấy ngồi ở một bên là thư đồng Lăng gia tôn tử, ân, cũng ngủ cũng không tồi. Tay trái thon dài để trên bàn học còn cầm quyển sách, tay phải để trên đầu, tóc đen vi tán, mặt mày như bức họa…

“Thánh Thượng…” Khương đại học sĩ quỳ xuống đến bái kiến, Lăng Tiêu gật đầu một cái tỉnh dậy thấy Hoàng Thượng tới, không chút hoang mang đem vật trong ngực đặt ở trong bàn, đứng lên kéo Tứ Hoàng tôn còn đang say ngủ. Tứ Hoàng tôn mê mê hoặc hoặc đứng lên xoa bóp mắt, theo quy củ cùng Lăng Tiêu chậm rãi dập đầu.

Lão Hoàng Đế dở khóc dở cười, đối với Hoàng tôn này thật đúng là không ôm nhiều kỳ vọng, trước đây cũng không quá nghiêm khắc. Hoàng Thượng bắt đầu nghiêm mặt giáo huấn nói:”Lúc trước xin trẫm cho cùng các ca ca đọc sách, thật sự là học như thế nào? Sao lâu không có tiến bộ?”

Tứ Hoàng tôn còn chưa tỉnh ngủ, thần trí giống như vừa mới rời giường, mềm giọng nói:” A…”

Hoàng Đế không có cách nào khác đối với tiểu tôn tử người từ trước đến nay đều yêu thương, bất đắc dĩ nhìn Lăng Tiêu, thở dài: “Tiêu nhi… Ngươi so với Hoàng tôn lớn hơn vài tuổi, phải làm bộ dáng trưởng thành! Ngươi từ trước đến nay là trí tuệ có thừa, như thế nào cũng như vậy?”

Lăng Tiêu nghe kêu một tiếng “Tiêu nhi ” rất là thân mật êm dịu trong lòng cảm thấy kích thích vui mừng, sợ hãi hoàn toàn không có, khom người nói:” Đều là lỗi của con.”

Lão Hoàng Đế đối tôn tử của Lăng Hầu gia vẫn rất có hảo cảm, giờ gặp lại Lăng Tiêu đã trổ mã càng phát ra vẻ ngoài phong lưu tính tình phóng khoáng, nhưng vẫn nghiêm mặt giáo huấn nói:” Biết sai lầm thì phải sửa!”

Lăng Tiêu thấy lão Hoàng Đế đến gần mình nên hướng đến góc bàn che lại, lão Hoàng Đế mắt nhìn thấy “Hắc” một tiếng bát quái hỏi:” Đó là gì?”

Lăng Tiêu khó xử chau mày bất đắc dĩ đem cái dưới bàn ra. Đó là một cái tráp cùng với ít nước, chột dạ nhỏ giọng nói:”Quả hạch với ít nước quả…”

“Lớn tiếng nói”. Lão Hoàng Đế có chút nghễnh ngãng, kêu thái giám bên cạnh đem tráp lại mở ra, lão Hoàng Đế nhịn không được bật cười…

“Quả nhiên là tôn tử của Xuân Thu, thích ăn quả hạch thói quen là nhất dạng …”Lão Hoàng Đế nhớ lại năm đó trong thời điểm giành chính quyền, cười nói: “Khi đó bị kiệu kỵ quân đánh chạy, doanh trướng cũng không kịp thu, gia gia của ngươi liền ôm một hòm cây phỉ trốn thoát, chỉ huy phá vây…”

Lăng Tiêu cúi đầu cười:”Gia gia cũng thường xuyên nói với con chuyện năm đó, nói con có tật xấu ham ăn, rất giống người.”

“Ha ha, ngươi còn nhỏ, tham ăn không hẳn là xấu.” Lão Hoàng Đế nhớ tới không ít chuyện trước kia. Lăng Xuân Thu lập được đại công nhưng tính tình thật là phóng khoáng, lại thưởng thêm cho Lăng Tiêu mấy tráp quả hạch, cười nói:” Ta đi xem Cẩn nhi Phong nhi bọn họ có phải cũng ngủ gà ngủ gật hay không?”

Lăng Tiêu và Tứ Hoàng tôn cùng nhau cung tiễn Hoàng Đế. Lão Hoàng Đế ra viện môn lại dặn Phùng công công đi đến nội vụ phủ cấp cho Lăng Tiêu quả hạch nhất định không thể quên. Vậy nên trong một lúc nhất thời Hoàng cung đều truyền tin thư đồng Lăng Tiêu của Tứ Hoàng tử nhận được sự yêu thích của Hoàng Thượng.

Lăng Tiêu ngày thường từ trước đến nay cẩn thận có lễ, ngày đó đột nhiên chột dạ muốn ăn quả hạch liền lén dấu ăn, bị Hoàng Đế phát hiện mới làm Hoàng Đế nhớ lại chuyện xưa tiện đà được Hoàng Đế ân sủng, có phải hay không chỉ là trùng hợp? Chuyện kia ai biết được!

Lăng Tiêu trong viện được các nô tài càng thêm cung kính, đồ vật đưa tới càng thêm tinh xảo, ý cười càng thêm tươi sáng.

Thái tử phi biết Lăng Tiêu được Hoàng Đế ban phần thưởng càng cảm thấy nở mày nở mặt. Nhìn xem, mẫu thân Lăng Tiêu là muội muội của nàng, Lăng Tiêu chính tay nàng chọn lại được Hoàng Đế yêu mến. Đám thị thiếp của Thái tử vốn là bọn nịnh hót lập tức theo ý Thái tử phi đem Lăng Tiêu càng phủng càng cao. Từ Lăng Tiêu cho đến Vi Trang, từ Vi Trang lại cho đến nhà mẹ đẻ Tĩnh Quốc Công phủ của Thái tử phi, Thái tử phi càng nghe càng thư thái, lập tức lại ban thưởng Lăng Tiêu không ít đồ vật này nọ.

Lăng Tiêu để lại chút vàng bạc vật dụng, hắn ở trong cung nhu cầu tiêu sài không nhiều lắm, Hầu phủ mỗi tháng cấp hai mươi lượng bạc căn bản cũng đủ. Nên còn lại đều chuyển về Thọ Khang Hầu phủ, một phần phụng cấp Lăng Hầu gia cùng Thi phu nhân còn một phần nhỏ để giành tặng cho muội muội. Lăng Hiên cùng Lăng Y? Lăng Tiêu kêu thái giám đưa quà về phủ căn bản là không nói đến hai người này.

Lập tức Lăng Tiêu lại có danh xưng tốt: Thọ Khang Hầu phủ tiểu công tử thật là hiếu thuận! Hoàng Đế, Thái tử phi cho phần thưởng gì đó toàn bộ phụng cấp cho trưởng bối trong nhà, phần này nhi tử có hiếu tâm khó mà có được!

—-

Trong cung chuyện gì cũng có thể nói, nhìn sắc mặt chủ tử bao nhiêu lời hay bọn họ đều có thể nói ra. Thái tử phi thích Lăng Tiêu mọi người đều biết, nhưng hiện tại ngay cả Hoàng Đế cũng thích Lăng Tiêu, thường thường hỏi thăm hắn một chút. Hắn hoàn thành công khóa sẽ được thưởng vài thứ, Lăng Tiêu càng tỏ ra hiếu kính, biết người trên kẻ dưới, giống như đã được ở trong cung rất nhiều năm vậy.

Chỉ hơn một tháng Lăng Tiêu ngay tại trong cung đã có chỗ đứng vững vàng, ngay cả Lăng Hầu gia mỗi khi vuốt râu cũng thở dài: trò giỏi hơn thầy nha…

Cổng lớn bên trong, không phải gió đông áp đảo gió tây chính là gió tây áp đảo gió đông, tuy rằng trong Thọ Khang Hầu phủ Hạ thị đang chiếm thế thượng phong, nhưng gần đây cũng bị bên Đông Cung lấn áp ít nhiều.

Trong hoàng cung đưa tới phần thưởng không ngừng, mỗi lần tiểu thái giám đến đây đều được Lăng Tiêu đưa một tờ danh sách phân chia lễ vật. Lăng Hầu gia xong rồi là Thi phu nhân, Thi phu nhân xong rồi là Lăng Nho Học. Lăng Nho Học cũng không thiếu, sau khi phân phối xong, còn lại tất cả đều là cho Lăng Trĩ. Còn hai thiếu gia tiểu thư kia cái gì cũng không có.

Lăng Hiên hoàn hảo mà nói hắn hiện tại đều ở trong nha môn, Lăng Y mới vừa hết bị phạt cấm, cả ngày ở nhà, trong cung xảy ra chuyện gì nữa điểm cũng không rõ. Lăng Y chỉ biết Lăng Tiêu đối với nàng ngày càng xa cách.

Lăng Trĩ nhất thiên chân vô tà (cả đời chân thật không có ý xấu), Lăng Tiêu đưa cho nàng vòng bảo thạch nàng liền lập tức đeo vào tay, Lăng Tiêu cấp cho tới mấy thước lụa mịn màng như mây nàng đi tìm quản châm ma ma may y phục, mỗi ngày vui tươi hớn hở. Lăng Y nhìn thấy rất là không vừa mắt, rất là để tâm.

Lăng Y sáng sớm đi thỉnh an Thi phu nhân, mới ra viện môn lại cúi mặt một đường đi nhanh vào Tây viện.

Lăng Y đặt mông ngồi ở tháp thượng, tiếp nhận trà nha đầu đưa tới uống ngay một hơi, tùy tay ném chén trà về phía cái khay nha hoàn đang bưng. Chén trà vỡ tan.

“Này, tại sao lại không thoải mái?” Hạ Lan nháy mắt cho bọn nha đầu đi ra ngoài, kéo Lăng Y qua hỏi:” Hảo hài tử lại làm sao vậy? Không đi thỉnh an?”

Lăng Y đỏ mặt, ngoan thanh nói: “Làm sao vậy làm sao vậy, sao lại có thể như vậy? Cô tổ mẫu luôn luôn coi trọng Lăng Trĩ hôm nay trên người nó toàn thân đều tốt, người ta đã bay lên cành cao còn con vẫn như vậy! Ngay cả trong phủ này nha đầu nhũ mẫu cũng càng ngày càng theo chân ả, thấy Lăng Trĩ tựa như thấy phượng hoàng, chỉ sợ lời hay nói cũng không hết đâu!”

Hạ Lan cùng Lăng Y mẫu tử đồng tâm, tự nhiên biết tâm tư của con gái, thở dài nói:” Con cũng là Đại tiểu thư cớ gì phải đi so đo cùng Nhị tiểu thư làm cái gì đấy? Lại nói ca ca con hiện tại cũng có chức quan, về sau cũng từ từ tốt hơn thôi.”

“Ca ca cái này làm sao có thể so với Lăng Tiêu?” Lăng Y trong lòng phẫn hận, nàng cho tới bây giờ không có lý do chán ghét huynh muội Lăng Tiêu và Lăng Trĩ. Theo lý thuyết bọn họ trời sinh nên là thủy hỏa bất dung, nhưng Lăng Tiêu và Lăng Trĩ chưa bao giờ nhằm vào nàng. Lăng Y biết trong mắt Thi phu nhân và Lăng Tiêu nàng Lăng Y dường như không là gì cả cũng không xem nàng ra gì.

Lăng Y hận bọn họ cực kỳ họ nhìn nàng bằng ánh mắt rất lạnh nhạt, cảm giác chê cười nàng không làm được gì ưu việt, chưa bao giờ để nàng vào mắt, xem nàng như không có tồn tại.

Nguyên tự bản thân mặc cảm tự ti làm cho Lăng Y trong lòng càng khó chịu, cho nên nàng thích ở trước mặt Lăng Nho Học tranh sủng, liên tiếp ở trước mặt bọn họ khoe ra chính mình có gì đó.

Hạ Lan năm nay đã 36 tuổi, trời sinh đã là mỹ nhân hơn nữa bảo dưỡng rất tốt phong vận dư âm, khẽ vuốt nhi nữ, thở dài:” Nhẫn đi, con xem nương… Đã nhịn nhiều năm như vậy, còn có cái gì mà không trải qua đâu. Ngay cả nhà mẹ đẻ cũng không thể quan tâm nếu không phụ thân con đối ba người chúng ta làm sao mà che chở ưu ái, chúng ta sớm đã bị các nàng tra tấn đến chết.”

Cái này Lăng Y đương nhiên biết, cho nên nàng vẫn luôn đối Lăng Nho Học một mực hiếu thuận, nàng hiện tại duy nhất có thể dựa cũng chính là Lăng Nho Học vẫn còn sủng ái mẫu thân nàng…

Lăng Y cảm thấy thông suốt, kéo tay Hạ Lan nhẹ giọng nói:” Con nhớ rõ… Hạ gia có một tiểu tử, năm nay đã mười bảy tuổi đi.”

“Ân.” Hạ Lan gật gật đầu:” Huynh đệ nhà mẫu thân ta có đứa cháu tên là Hạ Quang. Năm nay mười bảy cao không thành thấp không phải. Nhà lại nghèo khổ khuê nữ nhìn hắn chướng mắt, phú quý người ta có ai để ý hắn đâu? Hắn còn nằm mơ, muốn nhờ ta giúp đỡ… Ai ngờ ta ở Hầu phủ kỳ thật một câu đều không thể nói được đâu? Chỉ có thể làm cho bọn họ không trông cậy vào.”

“Không nhất định có thể trông cậy vào a…” Lăng Y gợi lên một bên khóe miệng, nhẹ giọng nói:” Mẫu thân cũng có đôi lúc ngẫu nhiên gặp bọn họ sao, lúc này người chỉ nói có việc gọi bọn họ tới chúng ta lặng lẽ dẫn Hạ Quang tiến vào trực tiếp dẫn tới Sấu Ngọc Hiên đi…”

“Không được nói bừa!” Hạ Lan sợ tới mức trắng mặt: “Đại tiểu thư của ta! Con nói cái gì đó, nếu làm cho người ta biết sẽ đánh chết hắn!”

Lăng Y bĩu môi: “Chuyện này có cái gì đâu? Đã nói hắn bần môn nhà nghèo chưa đi đến đại viện, đại viện rộng lớn nên mới đi lạc vào! Người không biết là vô tội, gia gia từ trước đến nay rất chú trọng thể diện, tất nhiên sẽ không đánh chết người không hiểu chuyện. Lại nói Hạ Quang cũng không phải nô tài nhà chúng ta dựa vào cái gì đánh chết hắn? Đến lúc đó gia gia bọn họ vì thanh danh Lăng Trĩ chỉ biết đem sự tình áp thôi…”

Lăng Y càng nghĩ càng thích hợp, tiếp tục nói:” Đến lúc đó… Tốt nhất chính là làm cho Lăng Trĩ gả cho Hạ Quang, đến lúc đó địa vị của mẫu thân sẽ không như bây giờ, Hạ gia một nhà cưới Hầu phủ thiên kim cũng là đủ vinh quang. Cho dù gia gia bọn họ đem việc này đè xuống không đề cập tới chúng ta ở đây để lại tiếng gió đi làm Lăng Trĩ danh dự khuê nử bị đàm tiếu, khi đó muốn gã cho người có gia thế tốt cũng khó khăn.”

Lăng Y hung hăng cười, nàng nghĩ Lăng Trĩ so với nàng làm sao có thể mạnh bằng.

Hạ Lan có chút buông lỏng, không thể không nói Lăng Y nói điều thứ nhất thực làm cho nàng tâm động. Nàng vốn là muốn có một danh phận thật sự, tại Thọ Khang Hầu phủ nàng nhịn đã hai mươi năm chỉ chờ một danh phận thật sự có thể danh chính ngôn thuận làm phu nhân Hầu gia..

“Không nên không nên.” Hạ Lan lắc đầu:” Muốn từ đây đi đến chỗ Nhị tiểu thư kia phải qua bao nhiêu tầng, qua bao nhiêu gia đinh cùng nô tỳ, cho dù đi đến cổng bên trong làm sao mà vào được!”

Lăng Y khẽ nhíu mày, cắn môi:” Thì phải là xem chúng ta làm một chút bổn sự.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *