Liệt Tâm – Chương 25 + Chương 26

Chương 25:

Lâu Sâm trong lòng nôn nóng một trận, hầu như mất đi lãnh tĩnh thường ngày, thật vất vả mới trấn định lại, chậm rãi buông lỏng quả đấm đem Mộ Diệp đang ngủ mê ôm vào lòng.

Ngày đó khi y rời khỏi cấm địa, quả thực cảm thấy thần chí của Mộ Diệp đã mơ hồ, nhưng thế nào cũng không nghĩ đến hắn ngoan độc như vậy. Y đến nay còn nhớ rõ âm thanh lúc Mộ Diệp kêu to cầu xin tha thứ, hắn đã sợ hãi đến mức độ nào mới có quyết tâm phong bế nguyên thần của mình?

Nguyên thần một khi phong bế cho dù pháp lực cao cường như Lâu Sâm, cũng không có biện pháp khiến hắn tỉnh lại.

Hắn tình nguyện ngủ mãi không tỉnh, cũng không nguyện lại một lần nữa yêu thương bất kỳ ai?

A….

Lâu Sâm bỗng nhiên cười cừơi, cầm lấy tay phải của Mộ Diệp, lẩm bẩm: “Đệ cho là như vậy có thể thoát khỏi ta hay sao? Không phải là quá ngây thơ rồi sao.”

Y tuy là không cách nào khiến Mộ Diệp tỉnh lại, nhưng cũng có nhiều cách khác… đi vào cảnh trong mộng của hắn.

Tâm niệm thay đổi, Lâu Sâm đã nghĩ ra vài pháp thuật có thể dùng, vì vậy vừa nhắm mắt lại vừa niệm chú ngữ.

Một lát sau, y chỉ cảm thấy một trận thiên toàn địa chuyển, lần thứ hai mở mắt cả người đã bị sương mù dày đặc vây quanh dưới chân không thể bước lên được.

Y biết mình đã thuận lợi đi vào trong mộng của Mộ Diệp.

Kỳ thực loại pháp thuật này vô cùng hung hiểm. Dù sao Mộ Diệp đã phong bế nguyên thần, y lại xông vào như vậy, không cẩn thận sẽ bị hãm sâu trong đó, không có cách nào tỉnh lại.

Nhưng Lâu Sâm tự tin vô cùng, căn bản không đem việc này… để ở trong lòng, không chút hoang mang chờ sương mù dày đặc tan đi.

Cũng không lâu lắm, cảnh vật trước mắt từ từ rõ ràng lên. Đó là một khoảng sân nho nhỏ, có mấy gian nhà bằng trúc kề cạnh nhau. Trong sân bày một bàn đá, hai bên là giàn dây leo, dây lá xanh biếc uốn khúc, khung cảnh vô cùng thanh u.

Lâu Sâm vừa nhìn đã cảm thấy quen mắt, tỉ mỉ suy nghĩ một chút mới nhớ lại nơi này là nơi ở trước đây của Mộ Diệp, hai người bọn họ chính là ở nơi này quen biết.

Đang suy nghĩ, thì nghe tiếng “kẽo kẹt”, cửa phòng bị người đẩy ra, Mộ Diệp mặc xiêm y toàn trắng, đang cầm sách từ bên trong đi ra.

Lúc này ánh mặt trời ấm áp có chút giả tạo. Nhưng trong mộng Mộ Diệp đương nhiên không hề cảm giác được đưa tay lên che trán hơi lộ ra nụ cười.

Lâu Sâm trong lòng khẽ động, không nhớ rõ đã bao lâu chưa thấy qua dáng vẻ mỉm cười thật tâm của hắn.

Lâu đến nỗi y thậm chí đã quên Mộ Diệp cũng từng có biểu tình như thế.

Y vừa định gọi hắn chợt nghe thấy “meo meo” một tiếng, có một đoàn bóng đen từ trong bụi hoa phóng ra. Mộ Diệp hiển nhiên cũng phát hiện động tĩnh bên kia, để lại sách trên bàn đá, đi qua chăm sóc hoa cỏ. Không ngờ hắn vừa mới ngồi xổm xuống, thì có hắc miêu chạy trốn nhảy ra, bất ngờ cắn một ngụm vào tay hắn.

Hắc Miêu này đầu không lớn, bộ lông đen nhánh tỏa sáng, bốn móng vuốt màu trắng như tuyết, dáng vẻ vô cùng đẹp.

Mộ Diệp nhíu nhíu mày, chịu đựng không có hô đau, chỉ có chút nghi hoặc tóm lấy Hắc Miêu cảm thấy kỳ quái vì sao nó lại xuất hiện ở chỗ này.

Tiếp theo là một loạt tiếng bước chân.

Có người tách bụi hoa rậm rạp từng bước đi đến bên cạnh hắn.

Lâu Sâm càng nhìn càng cảm thấy cảnh tượng này rất quen thuộc, đợi y thấy đôi giày thêu kim tuyến mới bừng tỉnh đại ngộ nhớ tới đó là cảnh lần đầu y gặp Mộ Diệp.

Nhưng mà, tiếp theo lại là đất rung núi chuyển.

Mặt đất nứt ra từng khe hở, từng khối cát đá rơi xuống, Mộ Diệp còn không kịp ngẩng đầu nhìn người vừa tới thì toàn bộ thế giới đều bị hắc ám nuốt chửng.

Lâu Sâm đang ở nơi này, đương nhiên cũng thuận theo nước chảy bèo trôi, trải qua một lần biến đổi kinh thiên động địa. Cho đến khi tất cả khôi phục yên tĩnh y phát hiện lại bị sương mù dày đặc vây quanh lần nữa.

Y trong lòng cảm thấy kỳ quái, không rõ cảnh trong mộng của Mộ Diệp xảy ra chuyện gì. Mà càng làm y kinh ngạc là khi sương mù hoàn toàn tan biến, trước mắt y không ngờ lại xuất hiện khoảng sân nho nhỏ đó!

Cũng ánh nắng mặt trời như trước.

Từng đợt hương hoa bay trong gió ấm áp dào dạt có chút say lòng người, Mộ Diệp mặc bạch y từ trong phòng đi ra, bên môi vẫn là nụ cười nhất dạng, ngay cả động tác đưa tay che nắng đều giống lúc trước như đúc.

Hắn đầu tiên là ở trong sân đọc sách, tiếp theo đi qua chăm sóc hoa cỏ, sau đó bất ngờ bị Hắc Miêu cắn vào tay… Toàn bộ đều tái diễn một lần.

Kỳ lạ chính là, khi người mang đôi giày thêu kim tuyến xuất hiện thì bị chặt đứt.

Long trời lở đất, sương mù tràn ngập, bóng tối mờ mịt bao trùm tất cả, trong mộng Mộ Diệp vĩnh viễn nhìn không thấy mặt của chủ nhân đôi giày thêu kim tuyến.

Cảnh trong mộng giống nhau cứ tái diễn hết lần này đến lần khác.

Lâu Sâm ở bên cạnh xem qua vài lần, lại hoàn toàn hiểu rõ đạo lý trong đó.

Mộ Diệp cả đời cũng chỉ có một giấc mộng này, trong mộng của hắn tuyệt đối sẽ không gặp phải một người tên Lâu Sâm.

Đó chính là nguyện vọng chôn sâu tận đáy lòng Mộ Diệp.

Tình nguyện chưa bao giờ từng cùng y quen biết sao? Chẳng qua là thủ đoạn lừa mình dối người mà thôi.

Lâu Sâm hơi cười lạnh, nói không nên lời tư vị lúc này ra sao, tiến lên vài bước, mở miệng gọi ra tên Mộ Diệp. Nhưng Mộ Diệp giống như không nghe thấy âm thanh của y, cũng không nhìn thấy sự tồn tại của y, vẫn tiếp tục mỉm cười.

Đọc sách, ngắm hoa, bị Hắc Miêu cắn bị thương tay, sau đó…

Khi đôi giày thêu kim tuyến lần thứ hai xuất hiện, Lâu Sâm đột nhiên đưa tay vẽ một vòng phù chú trên không trung, trầm giọng quát: “Phá!”

Ánh sáng cường liệt nhất thời tứ tán, mộng cảnh bị chia năm xẻ bảy, Mộ Diệp ngồi xổm trên mặt đất chậm rãi ngẩng đầu, thấy sam tử màu thuỷ lam, sau đó là ngón tay trắng nõn như ngọc, cuối cùng là hé ra khuôn mặt tao nhã tuấn tú.

Ý cười trong ánh mắt hắn nhanh chóng ảm đạm xuống, như là bỗng nhiên nhớ lại chuyện cũ không chịu nổi, sống lưng từng trận lạnh cả người, ngay cả kêu cũng kêu không được.

Mà Lâu Sân sau khi mạnh mẽ sử xuất pháp thuật này, rất nhanh đã bị pháp lực phản phệ, thân hình lung lay, trong cổ họng xông lên vị tanh ngọt, khoé miệng chậm rãi chảy ra máu tươi.

Chương 26:

Lâu Sâm đi vào trong mộng đã là mạo hiểm rất lớn có thể nguy hiểm đến tính mệnh, huống chi lại phải động đến pháp thuật?

Căn bản là tự tìm tử lộ!

Nhưng Lâu Sâm cũng không thèm để ý, chỉ tiện tay lau đi vết máu nơi khoé miệng, bước đi tới trước mặt Mộ Diệp, rồi hỏi: “Đệ đã khôi phục ký ức? Có lẽ nói, đệ căn bản mọi chuyện đều thanh tỉnh?”

Mộ Diệp đứng dậy nhìn lại Lâu Sâm, trên mặt không buồn không vui, một mảnh hờ hững nói: “Bệ hạ thế nào mà ở chỗ này?”

“Ta nói rồi, vô luận phát sinh chuyện gì, đệ đừng mơ tưởng mà thoát khỏi ta.”

Mộ Diệp nhíu nhíu mày, có chút nghi hoặc lại hỏi: “Bệ hạ nếu cần một người nhu thuận nghe lời xem như một món đồ để chơi đùa, trên đời này khắp nơi đều có, cần gì phải vì ta mà làm vậy?”

“Không sai, thiên giới còn nhiều người mê luyến ta, bất quá…” Lâu Sâm tao nhã cười, nói: “Chỉ có đệ dùng tình sâu nhất.”

Lâm Sâm nói với phong thái đắc ý tự tin, lời nói sắc bén như con dao nhỏ từng chút đâm vào tâm người khác. Nhưng Mộ Diệp thực sự mệt mỏi rã rời tới cực điểm, mặc cho trong lòng đau đớn cũng không có khí lực chống đỡ, nhàn nhạt nói: “Bệ hạ nói rất đúng, ta có đôi khi thậm chí hận không thể ra tay giết người, nếu có thể làm được như vậy là có thể độc chiếm được người rồi.”

Lâu Sâm nghe được cười rộ lên, cất giọng ôn nhu nói: “Đã như vậy, vì sao không tiếp tục yêu ta?”

Mộ Diệp kéo kéo khoé miệng, hỏi lại: “Bệ hạ có biết không, ta phải hạ quyết tâm lớn thế nào mới có thể yêu một người khác?”

Đó như là phải xé rách tim mình thành hai nửa đau đớn đau đớn vô cùng.

Kết quả là, lại phát hiện những nỗ lực của mình đều là đem lại một hồi chê cười.

Một người phải có nghị lực rất mãnh liệt mới chống lại những đau đớn khi tình cảm mình bỏ ra lại hoang phí? Quay về với hiện thực Mộ Diệp dùng hết khí lực cũng không dám yêu lần nữa.

“Đó là do tâm đệ ngu xuẩn mới có thể mong muốn ký thác tình cảm vào một người hư vô mờ ảo, may là cái phiền phức này đã giải quyết, chỉ cần chúng ta một lần nữa bắt đầu…”

Mộ Diệp nghe nói như vậy mà mở to hai mắt.

Lâu Sâm nhẹ nhàng ôm Mộ Diệp sát vào người, ghé vào lỗ tai hắn nói rằng: “Mộ Diệp, ta cần đệ một lần nữa lại yêu ta.”

Mộ Diệp thân thể run nhè nhẹ một chút, biểu tình tuy rằng không thay đổi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Lâu Sâm muốn từ khuôn mặt y nhìn ra mưu đồ gì tiếp theo đó.

Lâu Sâm nhẹ nhàng xoa đầu của hắn, trên gương mặt tuấn mỹ mang vẻ tươi cười, thanh âm trầm thấp động nhân: “Chuyện quá khứ tất cả đều xoá bỏ, chúng ta bắt đầu lại từ đầu, có được hay không? Đệ tự phong nguyên thần điểm này tuy rằng tương đối vướng tay chân, nhưng ta cuối cùng có biện pháp cho đệ tỉnh lại. Chỉ cần đệ luôn ở bên cạnh ta là vẫn có thể làm sủng quyến của ta. Nếu đệ không thích ta sủng hạnh người khác, ta thậm chí sẽ không hề đụng chạm đến bọn họ.”

“A,” Mộ Diệp gật đầu, rốt cuộc minh bạch ý tứ của Lâu Sâm: “Bệ hạ muốn ta như trước đây một lòng một dạ si tình vì người, mà người thì chỉ xem ta là sủng vật nuôi dưỡng, cũng không có một chút tình yêu? Bởi vì người từ lâu đã không hiểu tình yêu là gì?”

Đôi mắt của Mộ Diệp bình tĩnh không gợn sóng, trong lòng có rung động hay không Lâu Sâm cũng vô pháp biết được.

Lâu Sâm thở dài, nói: “Hà tất phải có lòng tham như vậy? Ngoại trừ tình yêu, ta có thể cho đệ tất cả những gì tốt nhất trên đời.”

Rất mực ôn nhu đối đãi, rất nhiều tình ý ngọt ngào, rất động tình nồng nhiệt hôn môi, rất nhiều thứ… Nhưng đáng sợ nhất tất cả những thứ đó lại là hư tình giả ý.

Mộ Diệp quả thực muốn cười thật to, hỏi lại: “Bệ hạ vì sao muốn ta một lần nữa yêu người?”

Lâu Sâm nhíu mày, không có lên tiếng.

Mộ Diệp liền thay y đáp: “Bởi vì chỉ có ta không biết phân biệt, nơi chốn với người đối nghịch, người trong lòng cảm thấy không thoải mái, nhất định phải hàng phục ta cho bằng được.”

Không biết là có phải bị nói trúng tâm tư, Lâu Sâm sắc mặt trở nên có chút khó coi: “Mộ Diệp, không nên chọc ta tức giận.”

“Bệ hạ sinh khí tức giận, cùng ta có liên quan gì? Tới tình trạng này rồi ta còn gì phải sợ.”

Mộ Diệp tự nhiên bình thản nhìn chăm chú về phía trước, nói: “Ngày đó bệ hạ để ta một mình ở lại cấm địa, ta thực sự rất sợ. Ta sợ hội ngộ người thứ hai, người thứ ba như Diệp Ảnh, ta sợ chính là ta đối với người dư tình chưa dứt, biết rõ phía trước là vực sâu vạn trượng, mà bản thân lại vì đoạn tình cảm này làm tâm can đau nhức, cả đời thử qua một lần là đủ rồi, ta sợ nên phải phong bế nguyên thần của mình. Thế nhưng…”

Mộ Diệp chưa nói hết chuyện, đột nhiên lại chuyển sang hỏi: “Bệ hạ chưa từng có dự định thu hồi một hồn một phách sao?”

Lâu Sâm khuôn mặt khẽ biến, ngữ khí cứng ngắc nói: “…Tuyệt đối không thể làm được.”

Mộ Diệp từ lâu đã nghĩ đến đáp án này, gật đầu nói: “Ta đây không còn có gì phải sợ. Bệ hạ từ lâu đã bỏ qua cái đó, ta cần gì phải giữ lại?”

Mộ Diệp đã cố nói hết lời trong lòng, nói xong lại nhẹ nhàng giãy ra khỏi vòng tay ôm ấp của Lâu Sâm, xoay người đi nơi khác.

Cảnh trong mơ lúc trước từ lâu đã tan thành một mảnh đen kịt. Mộ Diệp tuỳ tiện tìm một chỗ ngồi xuống, lẳng lặng ngồi ở bên bờ hắc ám, trên mặt biểu tình gì cũng không có.

Lâu Sâm lập tức nhìn theo Mộ Diệp lạnh lùng nói: “Ta đã muốn một thứ gì đó, thì bất chấp đạo lý ta cũng sẽ quyết tâm có được.”

“Bệ hạ xin cứ tự nhiên.” Mộ Diệp nhìn cũng không nhìn y, chỉ nói: “Cơ thể của ta ở trong cấm địa, quay về được cũng không thể động đậy, tuỳ tiện người bài bố thế nào cũng được. Ta nguyên thần bị nhốt ở chỗ này, bệ hạ pháp lực cao cường, đương nhiên cũng tuỳ vào người lăn qua lăn lại.”

Thanh âm của Mộ Diệp như được như mất, tựa hồ là cười cười, còn nói: “Về phần lòng mình… bệ hạ đã từng yêu qua.”

Chỉ là đã từng.

Bởi vì qua ngày hôm nay có thể tình ý của Lâu Sâm có thể thay đổi, điều này chính hắn cũng không biết.

Có thể Lâu Sâm cũng không hiểu được?

Dù sao đó cũng là tự Lâu Sâm vứt bỏ hắn, không phải sao?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *