Liệt Tâm – Chương 1 + Chương 2

Chương 1

Mỗi năm bách hoa thịnh yến được tổ chức một lần, các lộ thần tiên tề tụ tại thiên đình, không khí náo nhiệt phi thường.

“Khách thương — ”

Một thanh trường kiếm được rút ra khỏi vỏ, mũi kiếm băng lãnh tỏa ra một tia sáng lạnh thấu xương.

Xa xa tiên nhạc phiêu phiêu, trăm hoa đua nở, đẹp không sao tả xiết.

“Khách thương — ”

Mũi kiếm run run kéo dài trên mặt đất, lưu lại thật dài những hoa ngân.

Tiên nữ nghe theo tiếng nhạc bắt đầu khởi vũ, ăn uống linh đình, nói cười yến yến.

“Khách thương — ”

Hoa thần Mộ Diệp chỉ mặc y phục đơn giản, mái tóc đen dài tùy ý vấn ở sau đầu, gương mặt tuấn tú nhìn không giống như bình thường biểu tình trấn định mà trái lại mang theo vài phần hoảng hốt. Trong tay hắn cầm một thanh bảo kiếm sắc bén chậm rãi đi vào hành lang gấp khúc thông ra đại điện, hai tai tựa hồ như điếc không hề nghe thấy âm thanh náo nhiệt lan tràn khắp nơi.

Thủ vệ cùng thị vệ vẫn chưa phát hiện hắn có vẻ dị thường, vừa thấy mặt liền hỏi: “Hoa thần đại nhân, yến hội từ lâu đã mở màn, người hôm nay đã tới chậm.”

Dừng một chút, thị vệ nhìn trong tay hắn cầm một thanh trường kiếm, chần chờ nói: “Thanh kiếm này… ?”

Mộ Diệp cuối cùng cũng thanh tỉnh một ít, bên môi lộ dáng tươi cười, đôi mắt với hàng mi dài, con ngươi đen mở to làm đôi mắt càng thêm sâu thẳm, nói: “Ta muốn trước mặt bệ hạ múa kiếm.”

Hắn thường ngày tính tình ôn hòa, dáng dấp nhẹ nhàng yếu đuối, sao có thể làm người khả nghi? Bởi vậy dễ dàng được đi vào đại điện.

Trong điện oanh ca yến hát, vui múa mừng cảnh thái bình.

Đa số thần tiên dự tiệc đã say chuếnh choáng hết, tất cả tụ tại một chỗ ngắm hoa, tiếng hoan hô tiếng cười không dứt bên tai.

Mộ Diệp không nhìn cũng không liếc mắt, thẳng tắp một đường mà đi. Ánh mắt hững hờ lướt qua tất cả mọi người, cuối cùng mắt hướng lên cao nhìn một tuấn mỹ nam tử ngồi trên ngai vàng giữa đại điện.

Người nọ dung nhan tuấn tú, tóc dài được cài bởi ngọc quan, cẩm y quý giá, đôi mắt hẹp dài đong đầy tiếu ý, bàn tay như ngọc vuốt ve một hắc miêu đang nằm trong lòng, đúng là sang quí không thể lạm bàn.

Ngồi ở bên cạnh lại là một nử tử xinh đẹp, ánh mắt môi cười đều là quyến rũ động nhân, người ngoài nhìn vào đã biết đây chính là nữ nhân đang được Thiên đế sủng ái.

Mộ Diệp đứng ở xa xa nhìn hai người bọn họ, kiếm cầm trong tay không tự chủ được mà run rẩy, trong ngực huyết khí dâng trào đến khó thở.

Lời tâm tình êm ái còn vang vọng ở bên tai, khí tức ôn nhu như còn quanh quẩn bên thân, trong thóang chốc đã hoàn toàn sụp đổ. Đã từng thề non hẹn biển, luôn miệng nói sẽ không rời xa ra nhau, mãi mãi bên người mình yêu dấu, nhưng lúc này lại cùng người khác ôm ôm ấp ấp.

Mộ Diệp hít sâu một hơi, ép buộc mình quên những hồi ức ngọt ngào lúc trước, hắn đợi người nọ hồi tâm chuyển ý, đã chờ đợi lâu lắm, để rồi rốt cục minh bạch tất cả chỉ là ảo giác.

Bị vây trong lưới tình đau khổ, cho tới bây giờ chỉ có hắn đơn độc một người mà thôi.

Hắn trong lòng đau đớn không ngớt, sắc mặt tái nhợt càng lợi hại, đi từng bước một đến trước người nọ. Nơi cước bộ đi qua, tự động có nhiều loại hoa lần lượt rơi xuống theo từng bước chân, hương thơm kỳ dị tràn ngập khắp nơi, làm chúng thần đều ghé mắt qua nhìn.

Thượng đế ở cao cao tại thượng rốt cục liếc nhìn hắn, cười nói: “Hoa thần tới trễ như vậy, phải chịu phạt rượu mới được.”

Nử tử hai bên trái phải cũng cười theo nói: “Cửu văn hoa thần dung mạo hơn người, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Bất quá nghe nói hắn tính tình rất cao ngạo, ngay cả bệ hạ cũng không để vào mắt. Còn nhớ bách hoa yến lần trước, bệ hạ ra lệnh hắn múa kiếm, hắn một mực nói đang ôm bệnh trong người, nhất quyết không đồng ý, chẳng biết thật hay giả?”

Thiên đế chỉ cười cười, nói: “Hôm nay chắc không giống như lúc trước phải không?.”

Mộ Diệp nghe bọn họ nói giỡn mới nhớ lại chuyện năm trước mà thấy như là đã xa lắm. Cũng bắt đầu từ lần đó, Thiên đế bắt đầu tìm cách thân cận với hắn, lúc đó hắn chỉ là một tiểu thần không có tiếng tăm gì, thậm chí… Thậm chí…

Hắn không dám nhìn sâu vào nhân ảnh người nọ, đôi mắt mở to không chớp, cắn răng nói: “Ta đã đáp ứng bệ hạ, chuyện ta nói được, tất nhiên làm được.”

Mộ Diệp tại thiên giới người nhỏ, lời nhẹ, nơi chốn đều cẩn thận, không dám quá phận rêu rao, đây cũng là lần đầu nhiệt tình đáp ứng yêu cầu của Thiên đế tại bách hoa yến mà múa kiếm.

Tức thời âm nhạc bắt đầu xướng lên, hắn liền cầm kiếm xoay một đường rồi chuyên tâm vũ động trường kiếm trong tay

Thoáng chốc chỉ thấy kiếm quang loang loáng.

Hắn ngày thường tướng mạo vốn đẹp, tư thái lại cực kỳ mềm mại, mũi kiếm hướng chỗ nào là tầng tầng lớp lớp những bông hoa rơi xuống, thật là cảnh đẹp ý vui.

Bên dưới thỉnh thoảng truyền đến âm thanh trầm trồ khen ngợi, nhưng đang vào lúc cao trào trong chớp mắt Mộ Diệp lại đột nhiên thay đổi kiếm chiêu. Hắn bỗng dưng tiến lên hai bước, trường kiếm trong tay không lưu tình chút nào hướng về phía Thiên đế đâm thẳng vào trước ngực — chỉ cần mạnh thêm một tấc, là có thể xuyên thấu vào tim.

Như vậy mà cả gan làm chuyện phản loạn, thực sự là không thấy không tin, lần đầu mới thấy được.

Trong điện nhất thời hỗn loạn cả lên.Rất nhiều người la hét sợ hãi, hòa cùng tiếng ồn ào hô cứu giá, nữ tử xinh đẹp ngồi gần Thiên đế hoảng hốt toàn thân hư nhuyễn ngã xuống mặt đất, sợ đến không dám nhúc nhích.

Chỉ có Thiên đế thần tình tự nhiên, một bên trấn an vuốt ve đầu hắc miêu đang nằm trong lòng, một bên ôn nhu hỏi: “Hoa thần, đệ làm vậy là có ý tứ gì?”

“Ta chỉ hỏi bệ hạ một câu.” Mộ Diệp tay phải cầm kiếm hơi run rẩy, nhưng lưng thì vẫn đứng thẳng tắp, cất cao giọng nói:

“Vì sao đối với ta như vậy?”

Nghe vậy, Thiên đế “Cáp” một tiếng phát ra tiếng cười, hỏi ngược lại: “Vì sao lại thích đệ? Rồi vì sao vứt bỏ đệ? Đúng, đệ xinh đẹp như vậy, mọi người thấy đều sẽ thích. Chỉ là tính tình cũng không gì đặc biệt, nghe xong vài câu dỗ ngon dỗ ngọt là bắt đầu đối với ta thiên y bách thuận, cùng với những người khác không có gì khác biệt. Ta chơi đùa vài lần thì chán tự nhiên nghĩ nên chấm dứt.”

Mộ Diệp tuy rằng từ lâu đã biết được đáp án, nhưng chính tai nghe người nọ nói ra những lời đó cảm giác giống như bị người đột ngột hung hăng đánh một quyền, đau đớn không thể đỡ. Một lát mới nói: “Những lời Bệ hạ nói cùng ta lúc trước, toàn bộ đều là giả phải không?”

Thiên đế ôm hắc miêu chậm rãi đứng lên, dường như không có việc gì nói: “Ta cùng rất nhiều người nói qua rất nhiều lời như vậy, nói với đệ những câu gì ta cũng không nhớ rõ.”

Y nhãn thần trong suốt, ánh mắt nhu hòa, giọng nói nhỏ nhẹ, thực sự là người phong nhã đa tình, nhưng hết lần này tới lần khác… đúng là người đa tình cũng chính là người tối vô tình.

Mộ Diệp lúc này cái gì cũng đều minh bạch, tim đập càng lúc càng nhanh, thanh kiếm trong tay cũng không thể đâm xuống.

Thiên đế tựa hồ nhìn thấu tâm tư của hắn, chủ động bước thêm một bước về phía trước, trường kiếm vẫn đang kề trước ngực mình. Y nói: “Đệ đã biết chân tướng, nhưng luyến tiếc động thủ giết ta đúng không?”

Y lắc đầu làm như tất cả mọi sự đều nằm trong bàn tay mình, trong tâm thập phần thất vọng, thở dài nói: “Thực sự là không thú vị.”

Nói xong tiếp tục cất bước đi về phía trước.

Mộ Diệp bị y làm cho từng bước lui về phía sau, trên trán không ngừng chảy ra mồ hôi, tay cầm kiếm cũng từ từ buông thả xuống phía dưới.

Thiên đế tuyệt không sợ hắn hành thích, thậm chí lấy tay vuốt ve gương mặt hắn, động tác mềm nhẹ dường như đối đãi người yêu, nói: “Đệ vốn rất là đẹp nhưng như thế nào lại lộ ra vẻ mặt này? Ta bất quá chỉ là vui chơi mà thôi, đệ cần gì phải coi như thật?”

Y vừa dứt lời, bỗng nhiên trong ngực nổi lên một trận đau nhức.

Nguyên lai Mộ Diệp lần thứ hai giơ lên tay phải, trực tiếp lấy kiếm đâm vào thân thể y.

Thiên đế nhẹ nhàng buông hắc miêu trong lòng ra, tới giờ này khắc này, trên mặt mới hiện ra biểu tình kinh ngạc.

Mà Mộ Diệp thân thể lảo đảo rút lui vài bước, cất tiếng cười to đứng lên, từng chữ, từng chữ cay đắng nói: “Lâu Sâm, ngươi mặc dù là Thiên đế quí nhân tôn sư cao cao tại thượng, thật ra trong mắt ta… Cũng chỉ là một kẻ phụ lòng người mà thôi.”

Chương 2

Mộ Diệp dám can đảm trước mặt mọi người ám sát Thiên đế quả thật là hành động đại nghịch bất đạo, tả hữu thị vệ lập tức lao đến, đem hắn áp chế trên mặt đất.

Mộ Diệp cũng không giãy dụa, liếc mắt trừng Lâu Sâm, trong mắt hắn yêu hận khó phân.

Lâu Sâm phất tay cho mọi người xung quanh lui xuống, chậm rãi rút trường kiếm trên ngực ra. Tuy rằng trên người y có thêm một lỗ, nhưng thần sắc vẫn bình tĩnh như thường. Thậm chí còn dùng ngón tay dính máu, đưa đến môi liếm một cái, mỉm cười nói: “Như vậy mới có điểm thú vị.”

Người chung quanh đều bị doạ, trong nhất thời không ai dám cử động.

Lâu Sâm tiện tay ném thanh trường kiếm xuống đất, phân phó: “Đem người áp giải qua hình đường. Nhớ kỹ, không được thương tổn tính mạng hắn.”

Bọn thị vệ lĩnh mệnh, vội vã kéo Mộ Diệp xuống phía dưới.

Tóc Mộ diệp bị túm đến đau đớn,ánh mắt vẫn dán chặt trên người Lâu Sâm.

Lâu Sâm cảm nhận được ánh nhìn của hắn, cũng nhìn lại hắn mỉm cười. Y dung mạo tuấn mỹ, mỉm cười ôn hòa, nhưng quan trọng là giờ khắc này Mộ Diệp mới phát hiện, đáy mắt y không động chút gì, cho tới bây giờ cũng chưa từng có tình.

Như y nói, bất quá là vui đùa mà thôi, mình lại vì phần tình cảm này mà lại đặt nặng tâm tư thật đúng là quá ngu xuẩn, quá buồn cười.

Ha ha.

Mộ Diệp nhịn không được khẽ động khóe miệng, nhưng phát hiện cơ mặt đã chết lặng từ lâu, ngay cả cười cũng cười không nổi.

Tiếng ồn ào ầm ĩ bên tai xa dần.

Thẳng đến khi rời khỏi đại điện, cũng không còn nhìn thấy thân ảnh của người kia, hắn mới cắn răng một cái, buông tha tất cả nhắm mắt lại.

Trước mắt là một mảnh hắc ám.

Nhưng hắn lại kìm lòng không được lại nhớ đến… Lần đầu gặp gỡ Lâu Sâm dưới ánh nắng mặt trời ngày ấy.

Ngày ấy khí trời thật đẹp, từng tầng hương hoa phiêu tán khắp nơi, xuân phong ấm áp dào dạt có chút say lòng người. Mộ Diệp giống như thường ngày đến Hoa viên chăm sóc hoa cỏ. Nghe những nụ hoa chờ đợi những bông hoa nhỏ giọng tâm sự. Nhưng rồi chợt thấy một bóng đen từ trong bụi hoa nhảy ra, bất ngờ cắn một cái lên tay hắn.

Chỗ bị cắn trên mu bàn tay truyền đến đau đớn bén nhọn, hắn chịu đựng không có hô đau, túm lấy bóng đen tròn tròn, cúi đầu nhìn kỹ mới phát hiện đó là một con hắc miêu. Hắc Miêu có đầu không lớn, bộ lông đen toả sáng, bốn móng vuốt trắng như tuyết.

Mộ Diệp cảm thấy kỳ quái nơi này sao lại có mèo. Lại nghe thấy đằng xa có tiếng bước chân. Có người từ phía bụi hoa từng bước đi về phía hắn.

Hắn lúc đó ngồi xổm trên mặt đất, đầu tiên thấy chính là một đôi giày kim tuyến thanh tú, hướng lên trên là y sam màu thuỷ lam, nhìn lên cùng mới lộ ra khuôn mặt tuấn tú. Người nọ tướng mạo thập phần anh tuấn, đôi mắt phượng hàm chứa ý cười, tao nhã thanh tĩnh, tiếng nói như xuân phong động lòng người.

“Tàng Nguyệt.”

Y nhẹ nhàng gọi một tiếng, hắc miêu giãy khỏi tay Mộ Diệp, kêu meo meo meo meo chạy đến bên chân y cọ cọ.

Mộ Diệp lúc này đã đoán được chuyện đang diễn ra, đứng lên nói: “Là huynh dưỡng con mèo này sao?”

“Đúng vậy, nó luôn luôn chạy loạn chung quanh, thực sự làm cho ta đau đầu.”

Vừa nói vừa nhìn tay Mộ Diệp, nhíu mày, “Nó cắn ngươi bị thương sao?”

“Chỉ là vết thương nhỏ thôi.”

“Trên người ta có mang thuốc trị thương, có thể tìm một chỗ ngồi xuống không?”

“Không cần, ta tự mình xử lý được.”

“Dù sao cũng là mèo của ta, ta phải có trách nhiệm.”

Người nọ ngữ khí mềm nhẹ, cất tiếng nói nhã nhặn nhưng lại mang theo một loại mị lực trời sinh, lệnh người không dám làm trái.

Mộ Diệp chỉ là Hoa thần nho nhỏ, vẫn chưa gặp qua hình dáng Thiên đế, đương nhiên không đoán được thân phận của y, bất tri bất giác đáp ứng. Hai người vừa thượng dược, hàn huyên tâm sự, đến lúc cáo từ, đã liên hệ tính danh.

Mấy ngày kế tiếp, hắc miêu dường như rất thích đến hoa viên của Mộ Diệp, luôn luôn chạy tới tản bộ, thuận tiện lưu lại trên tay hắn vài vết cào. Kế tiếp không lâu sau Lâu Sâm liền xuất hiện, tiếp tục thượng dược, rồi nói chuyện phiếm.

Tất cả đã bắt đầu tự nhiên như vậy.

Bởi vì Lâu Sâm thái độ ôn hòa hữu lễ, Mộ Diệp cho tới bây giờ cũng chưa từng hoài nghi dụng tâm của y. Hai người nguyên bản chỉ là quân tử chi giao, cả ngày chỉ bàn chuyện thiên địa, phẩm trà chơi cờ, lâu dần phát sinh tình cảm. Cũng là Lâu Sâm đặt Mộ Diệp dựa vào tường hôn môi trước, ghé vào lỗ tai hắn thở gấp nói ra hai chữ

“Yêu đệ”.

Sau đó thì ngày nào cũng giống như trong mộng.

Mộ Diệp tính tình nội liễm, tuy rằng tướng mạo phi thường đẹp, trăm nghìn năm qua cũng chưa từng động qua phàm tâm. Nhưng cho dù hắn trì độn như thế nào, cũng hiểu được Lâu Sâm là một tình nhân hoàn mỹ, ôn nhu như nước,nồng tình mật ý, quả nhiên là văn chương không tài nào tả được.

Hắn nhớ rõ buổi tối cuối cùng ôn tồn bên nhau, hắn cùng với y sóng vai nằm ở trên giường, ngón tay Lâu Sâm vuốt ve mái tóc đen của hắn, cười nói: “Không lâu sau sẽ là Bách Hoa yến, đến lúc đó đệ có nguyện ý tại buổi tối hôm đó múa kiếm?”

“Bệ hạ muốn xem?” Mộ Diệp lúc này dĩ nhiên đã biết được thân phận của y, nếu không đã không gọi y là bệ hạ.

“Đúng ” Lâu Sâm gật đầu, đáy mắt như có ánh sáng nhạt loé lên: “Bộ dáng đệ múa kiếm thật sự rung động lòng người.”

Mộ Diệp ở bên cạnh y đã lâu, tình đã sớm thâm căn cố đế, đương nhiên luyến tiếc làm y thất vọng. Tuy rằng trong lòng nghĩ cũng không muốn lắm, nhưng vẫn hôn lên khóe mắt y, nhu thuận đáp: “Đệ sẽ làm như huynh mong muốn.”

Lâu Sâm nghe xong, quả nhiên cười rộ lên, chỉ là trong ánh mắt lại bắt đầu tối dần, cực kỳ tiếc hận thở dài.

Mộ Diệp lừa dối chính mình là y mệt mỏi, không chút để tâm, lại cùng y triền miên một lúc, sau đó lập tức chìm vào giấc ngủ.

Ngay cả trong mộng cũng cảm thấy ngọt ngào.

Nhưng không đoán được khi tỉnh giấc, chính là trời long đất lở.

Không sai, từ sau ngày ấy, Lâu Sâm không còn tìm đến hắn nữa.

Ngày thứ hai là nghĩ vì y có việc nên trì hoãn, sau đó lại nhận định vì y vội vàng chuẩn bị Bách Hoa yến. Kéo dài đến nửa tháng sau, Mộ Diệp mới dần dần dâng lên lo lắng, nghĩ hết biện pháp tìm hiểu tin tức của Thiên đế.

Hắn cho rằng y lâm trọng bệnh.

Hắn vội vã muốn nhìn thấy y.

Hắn đợi một ngày rồi lại một ngày, cuối cùng từ bỏ.

 Người bên ngoài thì thầm với nhau về tin của Thiên đế bệ hạ… Ngài lại có tân sủng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *